Quyển 8 - Chương 26: Phẫn nộ

Vương Hủ gạt đất đá rồi đứng dậy từ mảng tường thủng. Mặt mày ra vẻ bặm trợn:

“Ngươi khá đấy... đúng là có vài phần bản lĩnh...”

Miêu Gia cũng đứng dậy, vết thương trên cổ đã khép lại:

“Coi bộ mọi chuyện không thuận lợi cho lắm. Kết giới trên đầu chúng ta đã thay đổi hoàn toàn so với mấy tháng trước. Trong kết giới, Drebber là kẻ mạnh nhất.”

Vương Hủ nói:

“Vậy thì lại càng đơn giản, để ta đi xé nát cái kết giới kia. Ngươi với hắn chơi đùa trước đi.”

Nói là làm, hắn liền nhảy lên đỉnh của tòa nhà bên cạnh.

Miêu Gia còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Drebber đã lao đến chém giết. Hắn đành phải gắng gượng chống đỡ. Lần này, Miêu Gia đã nhìn thấy rõ tốc độ thực sự của Drebber. Thì ra trước đó hắn bị Drebber gạt. Trong những lúc mấu chốt nhất của cuộc chiến, Drebber có thể tăng tốc tức thời nên tốc độ cực hạn của hắn nhanh hơn Miêu Gia.

Vương Hủ đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngay cả khi dùng linh thị cũng không cách nào nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong ngày hôm nay.

Hắn bèn giữ thanh kiếm ở ngang hông, sử dụng chiêu Hắc Viêm Viên Vũ. Khi chiếc vòng đen xoay tròn lên đến đầu, Vương Hủ liền chém xuống để nó bay ra.

Cái vòng lửa đen kia nhanh chóng va chạm với kết giới. Trường lực vô hình bị thủng một lỗ hổng không to lắm. Vương Hủ cầm kiếm dẫn đường cho chiếc vòng cắt mở kết giới. Bầu trời xuất hiện một vết cắt dài theo quỹ tích di chuyển của lửa đen. Vết cắt càng lúc càng dài với tốc độ cực nhanh. Sau mười mấy giây, bầu trời đầy sương mù dày đặc đã bị chia làm hai nửa.

“Xong!”

Mới mừng rỡ được vài giây, Vương Hủ lập tức nhận ra vết rách đang chậm rãi biến mất, như có một miếng bọt biển lau đi vết bẩn trên kính vậy.

“Móa… tự chữa trị nữa chứ… kiêu ngạo quá à nha.”

Cùng lúc đó, ở con hẻm bên dưới, Miêu Gia đang rơi vào thế yếu, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Tuy không sâu lắm nhưng chúng tập trung quanh khu vực tim và cổ họng. Có thể thấy khả năng chiến đấu cự ly gần của Drebber mạnh hơn Miêu Gia nhiều.

Con dao lại bổ xuống lần nữa. Cái động tác trông có vẻ chậm chạp kia ẩn giấu nguy hiểm muôn vàn. Miêu Gia không biết được khi nào Drebber sẽ tăng tốc nên buộc phải căng hết dây thần kinh ra quan sát mỗi rung động của không khí, tránh việc bị một dao đoạt mạng.

Drebber cười đắc ý, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Dường như mỗi tia máu bám trên dao đều đem đến cho hắn cơn sảng khoái không bao giờ dứt.

Đột nhiên, Drebber dừng thế công. Hắn mạnh mẽ thu người lại, thực hiện một chuỗi động tác vặn người cực khó để vừa đủ vung dao ngăn cản chiêu kiếm vừa bất ngờ xuất hiện. Thì ra Vương Hủ thấy không phá được kết giới, bèn dứt khoát lao về đánh lén.

Một luồng khí nóng ám mùi máu tươi đập vào mặt, bản năng cho Drebber biết Vương Hủ dùng phương pháp này để tăng cường khả năng cận chiến của mình. Dù vậy, hắn vẫn có thể xử lý một cách gọn ghẽ.

Chỉ thấy hắn nằm phục dưới đất giống như thú bốn chân. Các khớp xương trên cơ thể bắt đầu co giãn mạnh mẽ. Một giây sau, không chỉ Vương Hủ mà cả Miêu Gia cũng nhìn thấy thứ tốc độ không tưởng kết hợp với thủ pháp dùng dao khó dò nhất trong cuộc đời mình.

Dưới xương sườn và hai vai Miêu Gia bị tám vết chém sâu hoắm. Hắn lại ngã xuống, lần này không thể đứng dậy.

Trong khi đó, da thịt trên tay chân của Vương Hủ bị chém nát bấy như miếng sườn băm trên thớt, có thể nói là máu thịt lẫn lộn. Thật khó tưởng tượng Vương Hủ bị trúng bao nhiêu dao trong một giây vừa qua.

“Ha ha ha! Rất thú vị, nhưng dừng ở đây nhé.”

Drebber liếm môi, đi đến trước mặt Vương Hủ rồi vung dao chém xuống.

Có lẽ trong cõi tăm tối đã sắp đặt rằng Vương Hủ không thể chết ở đây.

Dao của Drebber dừng lại giữa chừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn làn sương mù ở đằng xa. Có một tiếng hát du dương, thanh nhã vọng đến cùng với đám sương mù.

Tiếng hát như có ma lực làm lòng người thư thả. Một cảm giác buồn ngủ tràn lên đến não.

Vương Hủ và Miêu Gia không thấy buồn ngủ. Vì cả hai bị thương nặng nên đau đến mức ngất đi. Có lẽ Drebber bị tiếng hát ảnh hưởng. Hắn buông dao, đứng yên tại chỗ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

Eleanor bước ra từ trong sương mù. Vẻ mặt tiều tụy hết sức. Có lẽ giọng hát đã tốn quá nhiều ma lực của nàng.

Nàng đến bên cạnh Vương Hủ, định nâng vai hắn lên:

“Mau đi theo ta, hắn không đứng yên lâu đâu. Hãy tận dụng lúc hắn còn ngây ngẩn…”

“Bốp!”

Drebber đạp một chân lên mặt Eleanor. Đầu nàng đập mạnh xuống đất, chưa kịp nói hết câu vừa rồi.

Đúng là Drebber ngây ngẩn không lâu vì hắn là kẻ mạnh nhất trong kết giới London.

“Ha ha ha! Nhóc con, đây là người phụ nữ của ngươi phải không? Vậy chẳng phải chuyện tốt hay sao? Ngươi có thể chết chung một chỗ với con điếm này rồi.”

Bàn chân của hắn đạp lên mặt và cổ của Eleanor. Hắn dùng lực mạnh đến mức lớp đá lát phía dưới lộ ra vết nứt. Eleanor đau đớn thảm thiết nhưng không thể kêu lên thành tiếng.

Vương Hủ cũng nằm dưới đất. Mặt đối mặt với Eleanor. Khoảng cách giữa hai người không đến một mét nhưng hắn không thể cử động, chỉ đành giương mắt nhìn.

Drebber lại vung dao lên:

“Hãy nhìn cho kỹ! Đau khổ đi! Rên rỉ đi! Đây là kiệt tác lớn nhất của ta. Sau khi cắt họng nàng, ta sẽ lấy chút gì đó trong cơ thể và từ từ nhấm nháp hương vị.Nếu ngươi cầu xin thì ta có thể cho ngươi nếm thử đấy! Ha ha! Ha ha ha!”

Dứt lời, con dao chém xuống. Con ngươi trong mắt Vương Hủ co rút lại, chỉ kịp nói hai tiếng:

“Dừng tay…”

Khi dòng máu tươi của Eleanor văng lên mặt Vương Hủ, cảm giác sền sệt và ấm áp khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Tiếc rằng nó qua đi rất nhanh, còn lại đó chỉ là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn.

...

“Đã trễ thế này rồi, ngươi có chuyện gì vậy?”

Nàng hỏi.

“Ta đến để tạm biệt ngươi.”

Vương Hủ nói.

“Cái gì? Ngươi muốn… rời xa ta… rời khỏi London?”

“Đúng vậy! Và rằng, ta nghĩ mình sẽ không quay lại đây.”

“Hãy đưa ta theo, ta muốn đi với ngươi.”

“Ta đoán điều đó không thể xảy ra được.”

“Vương Hủ, ta biết ngươi không phải là Atkinson, ngươi là Vương Hủ. Ta cũng biết ngươi không thích ta, nhưng mà… nhưng mà, hãy để ta…”

Hắn cắt lời nàng:

“Như vậy không công bằng với ngươi.”

Nàng khóc.

Vương Hủ thở dài:

“Chưa kể, ngươi phải biết rằng chúng ta không phải người cùng một thế giới, rồi sẽ bị chia cách mà thôi.”

Nàng ôm chầm lấy hắn:

“Nếu như… nếu như có một ngày giữa hai chúng ta không còn ngăn cách về năm tháng, quốc tịch, chủng tộc và thời không... liệu ngươi có thể chấp nhận ta hay không?”

Hắn đẩy nàng ra:

“Vậy là ta biết đã từng gặp ngươi ở đâu rồi.”

“Trả lời ta đi.”

Hắn không nói lời nào nhưng gật đầu.

Nàng ngừng khóc rồi cười nói:

“Ngươi hãy nhớ kỹ và nhất định phải giữ đúng lời hứa!”

Drebber không thể chém được nữa, vì xác của Eleanor biến thành bọt biển và bay lên trời. Ngay cả những tia máu văng ra cũng biến mất.

Drebber tỏ ra hơi ngờ vực, phần nhiều là không vui. Hắn xoay cổ hai cái rồi quay đầu nói với Vương Hủ:

“Coi bộ sớm đến lượt của ngươi…”

Nói đến đây, Drebber im bặt vì trên mặt đất không có lấy một bóng người.

Miêu Gia trở mình như con giun bò lổm nhổm trên mặt đất.

Drebber cười nhạt:

“Bạn ngươi có phương pháp bỏ trốn gì kỳ vậy? Lại nói, vì hắn bỏ ngươi lại nên ta chỉ có thể…”

Miêu Gia cắt lời:

“Ngươi làm ta rất thất vọng. Khi biết Jack the Ripper không phải là người, ta chỉ hơi thất vọng mà thôi. Đến lúc nhìn thấy năng lực của ngươi và cái kết giới ngớ ngẩn không ngừng mạnh lên kia, ta chẳng còn muốn xem gì nữa.

Nếu những vụ án vừa qua là do con người làm thì hắn quả là một đối thủ đáng sợ. Còn ngươi, Drebber, ngươi quá yếu... ngay mới đây còn chọn cho mình cái chết bi thảm nhất.”

Drebber cười ngạo nghễ:

“Ha ha ha! Ngươi nói gì vậy? Ta mà chết hả?”

Hắn rảo bước đến gần Miêu Gia:

“Ta đã chết rồi! Giờ đến lượt ngươi chết đấy! Còn nói ta quá yếu nữa chứ! Ngươi có thấy buồn cười khi nói điều đó trong lúc nằm bò trên mặt đất hay không? Bộ không sợ ta cắt cổ họng ngươi ngay lập tức à?”

Miêu Gia không hề thay đổi sắc mặt:

“Mạnh và yếu… được quyết định bởi linh hồn. Bản thân ta đã tự giác ngộ lấy nên không e sợ bất cứ hậu quả nào. Còn ngươi, ta nhìn thấy kết cục của ngươi rồi…”

Drebber rống to. Hắn chém dao xuống bằng tất cả sức lực như muốn chia London thành hai nửa.

“Trong khoảnh khắc nàng mất đi tính mạng, ta hiểu ra rằng... mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm nhưng những gì ta làm đều nghĩ đến nàng. Nàng đối với ta cũng vậy, không tiếc không hận.”

Giọng Vương Hủ lại vang lên.

Drebber không dừng lại, chỉ là con dao trên tay đã biến mất từ lúc nào.

Trên mặt đất, Miêu Gia né đòn đánh với tư thế như giun bò. Nắm đấm của Drebber nện mạnh xuống mặt đất.

Miêu Gia bò sang bên cạnh rồi nói:

“Vậy ta mới nói, nếu bọn thanh niên bây giờ chịu đối diện với tình cảm của mình thì thế giới sẽ tốt đẹp biết bao.”

Cảm thấy khó hiểu, Drebber bèn quay sang nơi phát ra âm thanh, liền thấy Vương Hủ đứng cách mình chưa đến mười bước. Dao của mình cũng đang nằm cạnh chân hắn ta.

“Tuy có dự cảm rằng nàng sẽ đến Minh Hải, nhưng khi thấy nàng chết ngay trước mắt, ta vẫn đau lòng... vẫn cảm thấy phẫn nộ...”

Đôi mắt của Vương Hủ trở nên đỏ ngầu như máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Drebber:

“Ngươi có biết nỗi kinh hoàng thực sự là gì không?”

Khi nói đến chữ cuối cùng, khuôn mặt hắn đã dí sát mặt Drebber. Người kia kinh ngạc đến mức vội lùi về sau ba bước. Nếu nói tốc độ của Drebber nhanh như chớp thì Vương Hủ là dịch chuyển tức thời.

“Ngươi… ngươi làm cách nào…”

Không cho Drebber nói hết lời, Vương Hủ liền xuất hiện sau lưng, một tay chộp lấy tóc đối phương. Giờ thì Drebber chẳng khác nào một cái cọc gỗ không có sức chống cự.

“Cái con mẹ ngươi chứ! Ông đây muốn lấy mạng ngươi!”

Vương Hủ hét to rồi ném Drebber ra xa. Người kia không thể khống chế cơ thể nên đâm xuyên qua bốn tòa nhà vẫn chưa giảm tốc độ. Mấy con đường ngập tràn bụi bặm trong nháy mắt. Những tòa nhà bị xuyên thủng thì sụp đổ bằng hết, chất thành một đống gạch vụn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện