Quyển 9 - Chương 16: Báo hiệu

- ----O Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----

Vương Hủ rảo bước trên một con đường trống trải. Mặc dù ánh trăng mông lung chiếu rọi trên nền đất rộng lớn nhưng xung quanh vẫn một mực âm u.

Nơi đây đem lại cho con người ta cảm giác mất cân đối, khó diễn đạt bằng lời. Nói tóm lại, nó khiến Vương Hủ cảm thấy không thoải mái. Năng lực cảm nhận của hắn bị suy yếu đến mức gần như không còn. Vì lẽ đó, hắn đành phải dựa vào năm giác quan còn lại để quan sát hoàn cảnh quanh người.

Con đường không rộng, mặt đất khi giẫm lên không khác gì nham thạch xen lẫn cát bụi. Lối kiến trúc ở hai bên đường khiến Vương Hủ liên tưởng đến phim cao bồi Mỹ, với đặc trưng là mái hiên và máng nước mang tính trang trí, cũng như quán bar có cửa đẩy cỡ nhỏ đúng tiêu chuẩn miền Tây.

(Kiến trúc ở miền Tây nước Mỹ ngày trước được thiết kế rất thực dựng, ví dụ như cây chống mái hiên được dùng để buộc dây ngựa, sau đó dùng cung cấp nước từ máng. Riêng cái kiểu cửa của quán bar, rõ ràng... Nếu bạn dùng một cánh cửa cực kỳ tinh tế và thông dụng thì sẽ bị hỏng khi bọn cao bồi trong quán đánh bay kẻ nào đó ra ngoài.)

Đi thẳng về phía trước, Vương Hủ nhận ra thị trấn nhỏ ở địa phương này dường như không có bất cứ hơi người nào, phòng ốc ven đường heo hút ma quỷ, không tài nào tìm thấy dấu hiệu của linh thức.

Cuối cùng, hắn đến giáo đường ở trung tâm thị trấn, mở cánh cửa lớn ra nhưng vẫn không thấy bóng người. Lạ là ở chỗ, những bức tượng trong giáo đường không còn nữa, không có đức mẹ điềm tĩnh, không có gã đẹp mã trên cây thánh giá, trên bục thánh chỉ còn mỗi cái bệ đặt tượng.

Vương Hủ rời khỏi giáo đường, nhìn một lượt khắp bốn phía, xem thử còn chỗ nào mình chưa ghé qua hay không.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một mảnh đất cao nằm cách phía Tây thị trấn không xa. Tại nơi đất nhô cao, một biệt thự kiểu Anh cổ điển lọt vào trong tầm mắt.

Cảnh tượng này hết sức kỳ quặc, chẳng khác nào tòa thành của bá tước Dracula từ châu Âu bay vào trong sa mạc ở miền Tây nước Mỹ. Tuy nhiên, Vương Hủ cho rằng mình không nhìn thấy ảo ảnh, bởi vì căn biệt thự kia tỏa ra vẻ u uất ngay cả dưới ánh trăng, e rằng người không có linh thức cũng cảm nhận được điều đó.

Vương Hủ tìm thấy một con đường mòn uốn lượn ở ngoài rìa thị trấn. Đi men theo con đường mòn, hắn bước vào một rừng cây nhỏ. Bên cạnh một thị trấn nhỏ trong sa mạc có một cánh rừng cũng không phải là lạ, do gần nơi con người sống thường hay có nguồn nước, mà có nước thì có thực vật và làm nhà thì phải chặt cây. Song, chuyện quái đản nhanh chóng xuất hiện, cánh rừng nọ có vẻ không ổn...

Vương Hủ đi vào khu rừng nhỏ hơn mười phút, không cần phải kể ra cảm giác oi bức và ẩm ướt, nỗi sợ nằm ở chỗ cây cối xung quanh đem đến cảm giác không giống thực vật, có phần giống đồ vật có thể cử động, hoặc chăng, đã từng có khả năng cử động...

Mùi thối nồng nặc của xác chết tỏa ra từ cây cối kích thích khứu giác của Vương Hủ. Nếu là người thường thì e rằng đã nôn ọe từ lâu, nhưng dù gì Vương trạch nam cũng đã từng thấy một vài tình cảnh buồn nôn, cộng với sự can đảm của kẻ điên, do vậy, hắn chỉ hơi cau mày chứ không tỏ ra quá sợ hãi hay không khỏe.

Trong lúc Vương Hủ hoài nghi rằng liệu mình đang đi trong rừng hay là đang bôn ba trên núi Đại Hưng An, mảnh rừng nọ rốt cuộc đã đi đến hồi kết, trước mắt là mảnh đất cao với con đường nghiêng quanh co dẫn lên căn biệt thự kỳ quặc.

Vương Hủ đi tiếp thì thấy mảnh đất cao hơn so với trong tưởng tượng của mình. Đến lúc đi tới kiến trúc nọ, hắn mới nhận ra nơi đây chỉ có một đường ra duy nhất nằm ở vách núi.

Nhìn lại thị trấn vừa rồi, ước chừng khoảng cách không bao xa, vậy mà rừng cây nhìn từ trên cao lại có vẻ trơ trọi, chẳng biết tại sao vừa rồi cảm thấy như đi trong rừng rậm dày đặc.

Ngẩng đầu nhìn biệt thự lớn kề sát rìa vách núi, trong lòng Vương Hủ nghĩ thầm: Chẳng lẽ chủ nhân biệt thự không sợ chết vì thu quần áo ngoài cửa sổ lúc trời mưa hay sao?

Lúc này, ánh mắt của Vương Hủ bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một cái giếng. Cái giếng thật ra không có gì đặc biệt. Vấn đề nằm ở vị trí của nó. Tại sao có giếng trên vách núi cao?

Cho dù cái gã Vương Hủ này có vốn kiến thức địa lý rất kém nhưng vẫn biết đây là chuyện không thể xảy ra. Nếu đầu sông nằm ở một nơi có địa thế cao như vậy thì không có gì kỳ lạ, nhưng còn giếng, rõ ràng thông với nước ngầm, mà xung quanh là một bình nguyên rộng lớn, chỉ có khối đất cao nổi lên như hạc giữa bầy gà. Vậy ra cái giếng này sâu bao nhiêu? Độ cao chêch lệch bao nhiêu so với mực nước biển ở đây? Ta thấy dây thừng trong cái giếng của nhà ngươi dường như không ủng hộ độ cao nọ thì phải? Chẳng lẽ ngươi xây buồng chứa nước ngầm trong lòng quả núi này?

Đột nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt thật lớn. Âm thanh nọ đã ngắt mạch suy nghĩ của Vương Hủ. Ánh mắt hắn hướng tới nơi phát ra âm thanh, đó là một cánh cửa sổ trên lầu hai, hiện đang có năm ngón tay khô đét cào móng thật chậm lên nền kính, trên tay ướt đẫm máu tươi.

Vương Hủ không thấy được cảnh tượng trong phòng, chỉ biết rằng chẳng phải là điềm lành gì cho cam. Nếu cái kẻ ở trong phòng là một người đang cầu cứu thì chứng tỏ có đồ vật tương đối tà ác đang hành hạ xác chết của hắn; Còn nếu bàn tay nọ là của người chết thì tình huống trở nên đơn giản hơn... Không cần đi vào liều mạng với nó, dù gì chuyện này cũng không phải mới diễn ra trong ngày một, ngày hai.

Vì vậy, Vương Hủ xắn tay áo rồi lao vào trong nhà, vốn định dùng tư thế đạp cửa cực kỳ đẹp mắt mà lại có khí phách để vào, một là để dọa dẫm đối phương, hai là tự tăng thêm can đảm cho mình. Đâu ai ngờ rằng cửa không đóng kỹ mà chỉ khép hờ. Hành động của Vương Hủ tự làm bản thân loạng choạng đến mức suýt ngã sấp mặt.

Chật vật thì chật vật đấy, song Vương Hủ vẫn là người săn quỷ, nhiều khi làm việc run rẩy nhưng thật ra tâm lý rất vững vàng. Tại sao trong nhà không cảm nhận được sự tồn tại của linh thức? Rất kỳ quặc. Lúc xông vào, Vương Hủ đã sử dụng Linh Thức Tụ Thân Thuật để chuẩn bị phản ứng trước biến cố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trong nhà tối đen một mảng nhưng Vương Hủ vẫn nhìn thấy rất rõ nhờ sử dụng linh thị. Cũng vì điều đó, hắn mới cảm thấy rất không ổn...

Nơi đây quá bình thường, không có nội thất mất trật tự, không có máu tươi thịt nát đầy sàn, không có lão già tóc trắng để lộ răng nanh trong trang phục quản gia và đang tìm đường chạy trốn.

Dựa theo phán đoán ban đầu của Vương Hủ, trong căn nhà ma như vầy ít nhất phải giống như hiện trường của một vụ án giết người dã man, với cảnh tượng thường thấy là bàn tay máu đầy tường. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ đều bình yên, quả đúng là một biệt thự nhỏ thiết kế và lắp đặt nguyên bộ nội thất cổ điển, chỉ cần gắn biển ở cửa ra vào là có thể bán được.

Vương Hủ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao lên lầu hai, đi tới trước cửa căn phòng mà mình vừa chứng kiến hiện tượng kỳ lạ, xoay tay nắm cửa...

“A!!!”

Vương Hủ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhận ra cả đầu tóc đều ướt đẫm.

“Kêu gì mà kêu, nửa đêm rồi đó, để ý hình tượng đi.”

Miêu Gia đứng ở bên giường, trên tay cầm một chiếc ly thủy tinh, bên trong không có nước...

Tề Băng đứng bên cạnh, mặt mày vẫn không để lộ cảm xúc.

“Ngươi đó! Ngươi vào bằng cách nào?”

Vương Hủ kêu la.

Miêu Gia gãi đầu với vẻ chán chường:

“Đương nhiên là nhờ cạy cửa. Chẳng lẽ ngươi để cửa cho nữ sinh nào đó hay sao?”

Vương Hủ nói:

“Này! Đây là khách sạn đắt tiền thì phải? Bộ không có hệ thống cảnh báo khi cửa bị cạy ư?”

“Hừ!”

Miêu Gia cười lạnh:

“Đúng là có trang bị hệ thống khóa năm rãnh và báo động một chiều...”

Trong mắt đầy vẻ khinh bỉ:

“Chỉ là trò gạt lừa trẻ con.”

Vương Hủ kinh hãi, nghĩ thầm: Cái trò cạy cửa lẻn vào đạt đến cảnh giới của ngươi thì chỉ có tự kết liễu để khiêu chiến với cửa của thần tiên mà thôi...

Tề Băng cắt ngang cả bọn:

“Nhanh lên nào, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nơi này xảy ra chuyện rồi.”

Vương Hủ nhìn đồng hồ trên tường. Hai giờ rưỡi sáng.

“Ở đây có chuyện ma quái gì vậy? Hay là thủy quái trong hồ nổi lên trên mặt nước?”

Miêu Gia đáp lời:

“Không rõ, nhưng chắc chắn có chỗ không ổn. Ta và Tề Băng đều không tìm thấy linh thức lạ nào cả, vậy mà năng lực linh hồn, uy lực của đạo thuật, v. V... Đều bị suy yếu rất nhiều, e rằng có thứ gì đó trước nay chúng ta chưa gặp đang giở trò quỷ.”

Nghe vậy, Vương Hủ mới để ý cảm giác năng lực bị hạn chế khi ở trong giấc mơ vẫn còn tồn tại tới bây giờ.

Hắn bèn tranh thủ bật dậy, tốn mười giây mặc quần áo, mặc kệ tóc rối bù, không thèm lau ghèn mắt và dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói:

“Đi xem thử nào!”

- ----O Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện