Quyển 9 - Chương 17: Khoan dung

Cả ba bật dậy nhanh chóng mà âm thầm, hiệu suất cao, phân chia công việc hợp lí (hành động tùy theo hoàn cảnh), lại còn trao đổi ám hiệu khi gặp phải tình huống bất ngờ (Móa! Tới mau!), sau đó chuẩn bị xuất phát.

Ngờ đâu, khi mở cửa phòng Vương Hủ, cả ba nhìn thấy một người: Bạn học Sở Phàm...

Thằng ôn này đứng trước cửa phòng Vương Hủ một cách lén lút, trong túi áo có một chiếc khăn tay nồng nặc mùi thuốc, trên tay đang cầm dây kẽm và tua vít không biết kiếm được từ nơi nào.

Sau lưng hắn còn có hai người khác, hình như cũng là sinh viên trường Tường Dực, đoán chừng là cùng chung một bầy lửng chó (1). Thấy cửa mở ra, cả bọn đều sững sờ, đứng ngẩn ngơ mà không biết làm sao.

Vương Hủ thở dài:

“Haiz...”

Rồi đi qua vỗ vai Sở Phàm:

“Để ta đoán nhé, có phải ngươi sắp cạy cửa, chuốc thuốc mê, kéo ta ra ngoài đánh một trận, lột truồng rồi sáng mai treo lên trên cây?”

Sở Phàm không trả lời. Chuyện này đã rõ rành rành nên hắn biết rằng giải thích cũng vô dụng. Bây giờ, đối phương có tới ba người, ban đầu cứ tưởng thằng quê mùa Vương Hủ muốn chết thế nào thì mình sẽ chỉnh cho nó chết như vậy, nhưng hình như gã Tề Băng này có bối cảnh hơi tối, trong trường còn là học sinh xuất sắc, không phải dễ chọc, và chưa kể bác sĩ bên phòng chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, giờ phút này, hắn hoàn toàn không nên ra tay.

Vương Hủ lại thở dài lần nữa:

“Không ngờ ngươi vẫn còn chơi mấy cái trò của học sinh trung học. Chúng ta đều là người trưởng thành, mấy hành vi ngây thơ như vậy đúng là có hơi ngu xuẩn thái quá.”

Hai phút sau, cả ba người bao gồm Sở Phàm bị nhốt trong phòng Vương Hủ, quần áo bị lột hết, lần lượt cột vào ba cái ghế dựa, trên TV đang phát tiết mục phim người lớn với âm lượng cực to, ở góc phòng còn có một chiếc máy quay phim cầm tay...

Thật ra bạn học Sở Phàm cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn không biết tại sao cửa phòng Vương Hủ bị cạy (đây là nguyên nhân khiến hắn do dự khi đứng bên ngoài)? Tại sao cả ba tên này đều bình tĩnh thực hiện hành vi thiếu đạo đức như vậy? Tại sao họ chỉ cần vài giây là có thể tóm gọn nhóm người bên mình? Hắn chỉ biết rằng cuộc sống từ nay về sau của mình khó có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đêm nay...

Ba người săn quỷ vẫn tiếp tục hành động. Nhân lúc đi thang máy xuống lầu một, Vương Hủ luôn miệng hỏi về một vấn đề:

“Tại sao ngươi luôn mang theo máy quay phim cầm tay? Chẳng lẽ định làm trò gì đó rồi quay chụp lại.”

Miêu Gia giải thích:

“Để chụp phong cảnh ấy mà.”

Đương nhiên, không ai tin điều đó.

Sau khi dùng linh thức điều tra khắp bốn phía mà không thu hoạch được gì, bọn hắn quyết định chia nhau ra hành động. Năng lực linh hồn của Tề Băng có công dụng hơn hẳn nên phụ trách điều tra bên ngoài khách sạn, Miêu Gia đến quán bar, còn Vương Hủ, công việc đi điều tra từng tầng một được giao cho hắn...

Thời gian trôi qua không ngừng, không có tiếng thét bất chợt, không có quỷ cảnh lạnh giá, không có điều bất thường. Cả bọn cứ như nổi hứng thực hiện nghĩa vụ tuần tra đêm của bảo vệ khách sạn.

Ngược lại, bảo vệ thực sự đã chú ý bọn hắn từ lâu nhờ vào hệ thống camera và cho rằng ba gã này có vấn đề. Nhất là Vương Hủ, nếu nói Tề Băng ra ngoài hít thở không khí trong lành thì chẳng phải thằng ôn này đang tưởng rằng nơi đây là chỗ diễn ra trò “chạy lên lầu” hay sao?

Thoáng cái mà đã bốn giờ sáng, sau hai tiếng giày vò, ba người một lần nữa tập trung tại cửa thang máy.

Vương Hủ nói:

“Hay là... chúng ta nghỉ ngơi đêm nay trước đã.”

Miêu Gia đành miễn cưỡng đồng ý, dù gì điều kỳ lạ duy nhất là các năng lực đặc biệt bị suy yếu, không tài nào tìm ra manh mối khác, thôi thì thu binh cho rồi.

Thế là bọn họ hẹn nhau trưa mai gặp lại, ai nấy tự về phòng mình.

Vương Hủ mở cửa, nhìn ba người trần truồng bị trói trên ghế rồi lắc đầu chê trách.

Hắn đi đến góc tường, cầm máy quay phim lên, sau đó cởi dây trói cho Sở Phảm.

Vừa đứng lên, Sở Phàm liền vung nắm đấm về phía Vương Hủ, rõ ràng định cướp một vài hình ảnh từ tay đối phương. Tiếc rằng, Vương Hủ dễ dàng hất quả đấm của hắn cứ như đập một con ruồi. Tuy bên ngoài trông có vẻ giống một cái huơ tay lơ đãng nhưng lại khiến Sở Phàm cảm thấy như cả đầu cánh tay bị một sức mạnh cực lớn đẩy bay, cả người bước lảo đảo sang một bên, khuỷu tay suýt trật khớp.

Vương Hủ nhìn hắn với vẻ chán chường:

“Mặc quần áo xong nhớ mang theo bọn hồ bằng cẩu hữu (2) và cút hết ra ngoài.”

“Ngươi...”

Sở Phàm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khổ nỗi đánh không lại người ta, bèn phải tìm cách khác.

“Nếu ngươi xóa hết phim thì ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện do ngươi đưa ra.”

Vương Hủ lập tức xoay màn hình nhỏ của máy quay phim về phía Sở Phàm, nhấn liền vài nút và xóa sạch tất cả nội dung ngay trước mặt hắn. Hành động trên khiến đối phương giật bắn mình. Sở Phàm còn tưởng mình sẽ bị bắt chẹt từ mấy chục đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Hoặc chăng, với phong cách của Vương Hủ, hắn ta sẽ chia đoạn thu hình này ra thành chín phần, hằng ngày trình chiếu dưới một chân cầu nào đó, vừa có tranh minh họa, vừa có âm thanh và màu sắc...

Vậy mà Vương Hủ lại vung tay xóa bỏ vốn liếng vơ vét tài sản, không thèm thể hiện thái độ hung hăng với người mang ơn, chỉ lạnh nhạt nói:

“Ta mong rằng mọi chuyện dừng lại ở đây. Nếu ngươi vẫn còn hồ đồ không nghe...”

Hắn đột ngột tiến đến nhìn vào mắt Sở Phàm:

“Ta sẽ hết kiên nhẫn. Mặc dù không giết ngươi thì ta cũng thừa sức khiến ngươi vĩnh viễn không thể làm phiền ta.”

Câu nói nọ như lưỡi dao bén ngót đâm sâu vào nội tâm của Sở Phàm, hệt như lúc Thượng Linh Tuyết dùng năng lực Chi Phối để mang đến nỗi sợ hãi nơi linh hồn của hắn, khiến cho bản thân ngay lập tức cảm thấy như rơi xuống vực sâu hun hút.

Cuối cùng, Sở Phàm không biết mình rời khỏi căn phòng nọ bằng cách nào. Khỏi nói tới hai gã đi cùng, họ không muốn nhắc lại chuyện đêm nay, thậm chí còn muốn cắt bỏ đoạn ký ức này ra khỏi đầu nếu có thể.

Vương Hủ nằm một mình trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà:

“Có phải mình đã quá lương thiện hay không? Hay là do quá trưởng thành?”

Hắn không tài nào hiểu được. Bản thân hắn vốn là một kẻ có ý thức trả thù vượt xa mọi người, cho dù không chủ động gây sự với người khác (khi đó chưa có bản lĩnh để làm vậy), nhưng cũng không phải hạng dễ trêu (nhưng đủ can đảm để liều mạng).

Nhưng giờ đây, bản thân có phải đã đi trên con đường “năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn” không lối về, thứ thường được thấy trong manga và điện ảnh? Bởi, sự trêu chọc của những con người bình thường nay đã không còn khả năng kích thích ý muốn trả đũa của hắn.

Thật ra chính hắn cũng không phát hiện ra đây là thứ cảnh giới về mặt tâm lý. Những kẻ mạnh hàng đầu đều trải qua một quá trình như vậy.

Cho ví dụ, nếu một bé trai vì ham chơi mà đi đường đụng phải bạn thì bạn có so đo với nó hay không? Hoặc chăng, bạn là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, nếu bạn chơi đùa với học sinh trung học ở sân bóng đường phố thì liệu có dùng hết sức để phòng thủ hay không?

Loại người dựa vào việc ức hiếp người yếu hơn để thể hiện giá trị của mình không phải là kẻ mạnh, bọn chúng mới đúng là kẻ yếu.

Vương Hủ vô tình đi đến độ cao vượt xa người bình thường, có năng lực mà người bình thường không có, biết được tri thức mà nhiều người không biết. Giờ đây, hắn xứng đáng là siêu nhân thực thụ. 

Nhiều người mơ tưởng có được siêu năng lực nào đó, mục đích thường là vì tiền và phụ nữ, bởi vì dễ dàng có được tất cả nhờ vào siêu năng lực. Vương Hủ từng tưởng tượng như vậy, thử hỏi bọn trạch nam ai không tưởng tượng như vậy?

Đến lúc đi một chuyến vào giới săn quỷ, từng bước một tới ngày hôm nay, hắn cũng không thể tưởng tượng được hết ngần ấy ngay cả khi nằm mơ...

Nói đến mơ thì có rất nhiều người trong khách sạn đang nằm mơ trong đêm nay. Một nhân viên làm việc trong khách sạn, hai nam sinh trường Tường Dực và một du khách say mèm trong quán bar.

Bọn họ có cùng một giấc mơ. Đây là giấc mơ khiến họ an nghỉ. Trong mơ, cả bọn đi đến một thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Mỹ, đi vào căn nhà cổ ở một bãi đất cao, cũng như trải qua bốn ngày ở đó. Vào ngày thứ tư, giấc mơ kết thúc vì tất cả mọi người đều đã chết trong mơ.

Trong thế giới thật, tất cả dường như vẫn còn yên ả cho đến khi nhân viên quét dọn thét lên vào sáng sớm hôm sau.

-----o Chú thích o-----

(1) Ám chỉ sự giống nhau theo chiều hướng tiêu cực, tương tự với thành ngữ “cá mè một lứa”.

(2) Tương tự như trên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện