Q.8 - Chương 22: Gia Tộc Họ Vương
Hiện tại, trong phòng chiếu phim chỉ còn lại đám người Diệp Tưởng.
Thời gian công chiếu phim gần tới rồi.
Diệp Tưởng ngồi nghiêm chỉnh.Lòng hắn lúc này rất vững vàng.Dù sao hắn cũng phải ngăn cản không cho linh hồn của mình hoàn toàn thuộc về « Ác ma ».Nếu không hắn cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì khác.
Rốt cuộc, ánh sáng màu chàm trong phòng chiếu phim dần tối lại, sau đó màn hình bắt đầu sáng lên.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một thành phố lớn.
Nhìn phong cách kiến trúc thành phố này có thể đoán ra ngay nơi này là thành phố New York, Mỹ.
Tiếp đó, tầm nhìn của đám người Diệp Tưởng bắt đầu dần dần bị cảnh đêm New York bao trùm, sau đó họ từ từ bị hút vào trong đó. Hình ảnh của màn hình dần tập trung vào cửa sổ của một tòa nhà lớn.
Khi phục hồi được ý thức, Diệp Tưởng đang đứng trước mặt một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn 50 tuổi.Ông ta lúc này còn đang hôn mê, sắc mặt lúc này đang trắng bệch như tờ giấy, trên miệng có gắn máy hô hấp nhân tạo, bên cạnh còn có điện tâm đồ để thông báo tình trạng của ông ta.
Lúc này, điện tâm đồ đã biến thành một đường thẳng tắp.
Kịch bản hiện tại xuất hiện ở trong đầu.
Người đàn ông trung niên trước mặt này tên là Vương Thế Đồng, là tổng giám đốc tập đoàn Hùng Bá của Hồng Kông, và còn là người nắm giữ quyền quyết định tối cao của gia tộc họ Vương.
Lần này ông ta đột nhiên bị lên cơn hen suyễn, đến khi phát hiện được thì đã quá muộn, cho nên cuối cùng không thể cứu được.Diệp Tưởng thủ vai đứa con út của ông ta, Vương Ninh – đồng thời cũng là nhân vật nam chính của bộ phim kinh dị này.
Diệp Tưởng vội chú ý bốn phía. Rất nhanh hắn liền thấy được Triệu Không Ảnh ! Tuy rằng đây là lần đầu tiên Diệp Tưởng nhìn thấy Triệu Không Ảnh,nhưng Phương Lãnh cũng đã miêu tả qua cho Diệp Tưởng. Chung quy y cũng là diễn viên có danh tiếng nên họ có thể thu mua thông tin chi tiết về bộ dạng của y.
Bên cạnh giường Vũ Phàm, Phó Tử Bân, Ngô Hạo Vũ cũng đang ở đó.
Sau khi đọc qua đại khái đọc một lượt kịch bản của màn đầu tiên, Diệp Tưởng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho cảnh khóc. Trước mắt có rất nhiều diễn viên mới, bao gồm cả Phó Tử Bân. Một diễn viên mới nếu muốn khóc chỉ e thực sự không dễ dàng, mà màn đầu tiên diễn không khéo rất có thể có NG ngay.
Rốt cuộc, thời gian bắt đầu trôi.
-Ba !
Triệu Không Ảnh gục xuống hô to :
-Ba ơi ! Ba đừng bỏ chúng con mà!
-Ba !
Vũ Phàm cũng lập tức khóc lóc xông tới đồng thời nhìn điện tâm đồ.
-Xin lỗi các vị…
Một bác sĩ nói:
-Ngài Vương đây.....
Diệp Tưởng lập tức xông tới túm áo của bác sĩ rồi gào lên:
-Ông không phải bác sĩ chữa chính cho bố tôi sao ? Bệnh hen suyễn của bố tôi trước giờ không phải vẫn rất ổn định sao? Sao bây giờ lại thế này !
-Tôi cũng không biết nữa...... Tôi vẫn đều đặn kê thuốc cho ngài Vương uống nhưng không biết vì sao......
Diệp Tưởng đẩy vị bác sĩ ra. Sau đó hắn bắt đầu dồn nén cảm xúc để nhỏ ra 1 vài giọt nước mắt.
Rất may, điều mà hắn lo lắng ngược lại không xảy ra. Phó Tử Bân khóc có vẻ khá miễn cưỡng, thậm chí khi khóc ngay cả 1 giọt nước mắt cũng không ứa ra, nhưng không ngờ lại không bị NG !
Về phần Ngô Hạo Vũ thì y rất may là không phải đóng vai người trong Vương gia.
Diệp Tưởng lập tức ý thức được một điều : trong [ Tiêu bản ác ma ], Lý Tín Lăng lúc ấy tuy diễn cảnh khóc thật sự rất miễn cưỡng, nhưng ít ra cũng nhỏ được một giọt nước mắt. Đây là yêu cầu tối thiểu. Thế nhưng Phó Tử Bân chỉ gào khan còn nửa giọt nước mắt cũng không có,nhưng lại không bị tính là NG.Điều này chứng tỏ điều gì thì không cần nói cũng biết.
Nhân vật do y đóng chỉ e không có chút đau lòng với cái chết của cha mình!
Nhưng nam nhân vật chính Vương Ninh tuyệt đối không phải như thế. Hắn có thể nói là khóc lóc rất thảm thiết trông rất khổ sở. Với Diệp Tưởng thì giờ việc đóng phim đã không còn quá khó khăn.Chỉ hơn một phút sau mà hắn khóc tới mức không thể ngừng được, nước mắt cứ chảy ra giàn giụa như suối phun.
Triệu Không Ảnh khi đang khóc cũng chú ý tới Diệp Tưởng.Người đàn ông này được dự đoán có thiên phú quỷ sai không thua gì Nam Cung Tiểu Tăng. Chỉ là, tin « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 gia nhập trận doanh Khu Ma đã sớm được nội gián thông báo với «Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10. Nếu đã là người của trận doanh Khu Ma thì đương nhiên không thể lôi kéo được nữa. Loại nhân vật như vậy đương nhiên phải tận sức trừ khử!
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kịch bản phải cho phép mới được. Trước mắt kịch bản lại sắp xếp Triệu Không Ảnh đóng vai anh trai của Diệp Tưởng nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hoắc Thanh Lam lúc này cũng yên lặng lau nước mắt.Nhưng hắn không cần phải khóc lóc thảm thiết giống như những người khác vậy, bởi vì hắn đóng vai thư ký riêng của giám đốc Vương.
Quan hệ giữa các diễn viên sớm được làm rõ.
Sơ đồ quan hệ giữa cách diễn viên như sau:
Diệp Tưởng - Vương Ninh [ con thứ ba của Vương gia ]
Tiêu Mộng Kì - Thẩm Thanh [ nữ nhân vật chính -- tiếp viên hàng không. Nhân vật này vẫn chưa xuất hiện ]
Triệu Không Ảnh - Vương Kiếm [ con trai cả của Vương gia ]
Hứa Tuệ - Đào Vũ Yến [ vợ Vương Kiếm ]
Ôn Vũ Phàm - Vương Giai [ con gái thứ hai của Vương Gia ]
Phó Tử Bân - Trình Trí Bân [ chồng Vương Giai ]
Ngô Hạo Vũ - Trình Trí Vân [ em trai Trình Trí Bân ]
Trương Hạo Thiên - Ken [ vệ sĩ riêng của Vương gia ]
Hoắc Thanh Lam - Trương Hải Doãn [ thư ký của Vương Thế Đồng ]
Nhân vật do Triệu Không Ảnh và Ôn Vũ Phàm sắm vai lần lượt là anh và chị của Diệp Tưởng. Bề ngoài xem ra Triệu Không Ảnh đương nhiên không thể ra tay giết hại Diệp Tưởng vì họ là người cùng 1 nhà. Nhưng Diệp Tưởng nhạy cảm phát hiện ra rằng gia tộc của « hắn » là 1 gia tộc lớn! Tổng giám đốc Vương Thế Đồng vừa chết thì tài sản khổng lồ của ông ấy gồm cổ phiếu, tiền mặt, châu báu, bất động sản,... sẽ được phân phối cụ thể ra sao? Ai cũng hy vọng mình được phần hơn đúng không?
Chỉ cần có một động cơ hợp lý để giết người là diễn viên có thể tuỳ ý tàn sát nhau. Rạp chiếu phim còn cố ý cung cấp thêm lý do xung đột trong kịch bản cho hai trận doanh khiến bọn họ ở trong phim không chỉ phải đối phó với quỷ hồn, mà còn phải đề phòng cả diễn viên của rạp chiếu phim khác. Lần này kẻ thù của Diệp Tưởng là người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10!
Lúc này bác sĩ đã che lên trên mặt của tổng giám đốc Vương 1 tấm vải trắng.Đôi mắt của ông ta mở rất lớn, xem ra có vẻ khi chết ông ta không được nhắm mắt. Có vẻ như trong giây phút cuối cùng phải rời khỏi thế giới này ông ta không hề cam lòng vì trong đôi mắt của ông ta vẫn còn có vẻ quyến luyến với cuộc sống lắm!
Sau khi khóc liên tục hơn một giờ, ngay cả Phó Tử Bân cũng đã thật sự rơi lệ.Mọi người đã khóc tới mức sức cùng lực kiệt, đương nhiên trong đó không tính Diệp Tưởng cùng Triệu Không Ảnh. Tất cả diễn viên tập trung ở một phòng khác.
Triệu Không Ảnh châm một điếu thuốc lá. Làm con trưởng nên hắn là người phát biểu ý kiến trước:
-Trước mắt cần phải triệt để phong tỏa tin tức ba mất ! Không thể để tin tức này truyền ra ngoài! Nếu không giá cổ phiếu khẳng định sẽ tuột dốc thảm hại!
-Đúng !
Vũ Phàm cũng lập tức phụ họa:
-Em cũng cho là vậy. Chúng ta cần phải nhanh chóng quay về Hồng Kông để tiến hành lo hậu sự cho ba!
Nói đến đây, Vũ Phàm đưa mắt nhìn Hoắc Thanh Lam đang đứng cung kính một bên rồi nói:
-Thư ký Trương này ! Phiền anh sắp xếp cho! Chúng tôi muốn mang theo thi hài của ba trở về Hồng Kông.
-Không được.....
Triệu Không Ảnh vội vàng khoát tay rồi nói:
-Tình hình hiện nay tương đối đặc thù.Nếu muốn đem di thể của cha về...... vậy thì trực tiếp bao một chiếc phi cơ bay thẳng về Hồng Kông !
-Ồ ! Cách này rất hay !
"Vợ" của Triệu Không Ảnh -- Hứa Tuệ lập tức đồng ý ngay:
-Cứ làm như vậy đi !
Lúc này, rốt cuộc đến phiên Diệp Tưởng:
-Việc mang di thể phụ thân về thật sự rất quan trọng, nhưng chúng ta không cần thông báo cho những người còn lại trong Vương gia sao?
-Không được !
Triệu Không Ảnh vội vàng hô to:
-A Ninh, em điên rồi sao ? Những trưởng bối khác của Vương gia,giống như chú hai chẳng hạn có ai mà không thèm thuồng tài sản của ba như hổ rình mồi? Vương gia có rất nhiều tiền.Nếu chẳng may để cho bọn họ biết cha đã mất thì chỉ e bọn họ sẽ lập tức tính cách để đoạt quyền ở công ty! À còn nữa ! Thư ký Trương này ! Di chúc của ba phải đợi đến tận khi trở về Hồng Kông mới có thể công bố sao?
-Đúng vậy.
Hoắc Thanh Lam gật đầu nói:
-Đến lúc đó,luật sư của ngài tổng giám đốc sẽ ra mặt và tuyên bố di chúc trước mặt toàn thể những người thuộc trong Vương gia xem tài sản sẽ được phân chia ra sao.
-Vậy thì nhanh chân lên! Chúng ta phải lập tức quay về Hồng Kông ! Không được phép chậm trễ dù chỉ 1 giây !
Từ lời thoại có thể dễ dàng đoán ra Vương Kiếm do Triệu Không Ảnh thủ vai và Vương Giai do Ôn Vũ Phàm thủ vai chỉ chăm chăm hỏi đến vấn đề di chúc ngay sau khi cha « họ » chết. Bọn họ chỉ quan tâm đến việc mình sẽ được phân chia bao nhiêu tài sản, cho nên họ mới tỏ ra vội vàng muốn đem di thể của cha mình về Hồng Kông để nghe luật sư tuyên bố di chúc.
Nhưng sau khi đọc một lượt kịch bản màn đầu tiên, Diệp Tưởng có thể đoán được nhân vật chính Vương Ninh do hắn thủ vai lại không giống như anh trai và chị gái mình.Anh ta thực lòng quan tâm tới cha mình.Mà anh ta lại là người duy nhất trong cả ba người vẫn còn độc thân nên chắc hẳn hắn và Thẩm Thanh do Tiêu Mộng Kì đóng vai sẽ phát sinh tình cảm. Nhưng chuyện thế này không có đáng phải lưu tâm vì cứ nhìn vào thời lượng của bộ phim và của từng phân cảnh thì có lẽ sẽ không có thời gian để đóng mấy phân cảnh có nội dung « râu ria » nên Diệp Tưởng cũng không cần phải băn khoăn gì.
Như vậy, việc kế tiếp cần làm là liên hệ để thuê máy bay để vận chuyển linh cữu và di thể của tổng giám đốc Vương về Hồng Kông. Đương nhiên chuyện này phải làm rất bí mật.
Lúc này, tại một công ty hàng không ở New York.
Khi Tiêu Mộng Kì bị kéo vào phim, nàng đang làm việc trong công ty này.
Hiện tại, nàng được gọi vào trong phòng quản lý.
Lúc này bên trong văn phòng, ngoại trừ giám đốc ra thì còn có 1 người đàn ông mặc âu phục và đeo kính.Người đó là Hoắc Thanh Lam.
-Thẩm Thanh, cô đến rồi !
Giám đốc nhìn Hoắc Thanh Lam rồi nói:
-Anh Trương ! Giới thiệu với anh đây là cô Thẩm. Cô ấy hoàn toàn phù hợp với mong muốn của anh : là tiếp viên hàng không người Hoa. Cô ấy đã trải qua khoá huấn luyện nghiêm khắc của công ty chúng tôi nên nhất định cô ấy có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
Kế tiếp, vị giám đốc nói rõ tình hình cho Tiêu Mộng Kì biết.
Nói đơn giản thì Hoắc Thanh Lam đại diện cho Vương gia.Y muốn bao toàn bộ một chiếc phi cơ trở về Hồng Kông bằng tốc độ nhanh nhất. Yêu cầu của bọn họ là trừ những phi công điều khiển máy bay, trên phi cơ chỉ có thể có một tiếp viên hàng không và tốt nhất đó là người Hoa. Vì thế, giám đốc liền sắp xếp để nàng làm tiếp viên hàng không cho chuyến bay mang số hiệu 444 này.Thế nhưng, trước tiên nàng phải ký kết một hợp đồng : tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ sự việc gì xảy ra trên máy bay ra ngoài.
Phụ trách tất cả mọi việc là thư ký Trương Hải Doãn, cũng chính là Hoắc Thanh Lam.
Hoắc Thanh Lam nói:
-Giám đốc Trần này ! Anh đã thoả thuận xong xuôi thủ tục thuê máy bay chưa?
-Thưa anh rồi ạ ! Phi cơ có thể xuất phát vào khoảng 6 giờ tối nay.Đại khái vào khoảng mười giờ sáng ngày mai là có thể bay tới Hồng Kông.
-Chuyện này cực kì quan trọng đấy ! Các anh cần phải làm cho tốt vào !
Nói đến đây, Thanh Lam nhìn thoáng qua Tiêu Mộng Kì. Người phụ nữ này là Tiêu Mộng Kì của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13, cũng chính là nữ nhân vật chính của bộ phim này – nữ tiếp viên hàng không Thẩm Thanh.
Tiêu Mộng Kì tuy rằng không biết Hoắc Thanh Lam, nhưng nàng biết hắn là người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10, nên đương nhiên sẽ không có chuyện nàng có ấn tượng tốt với hắn.
Sau một hồi bàn bạc, Hoắc Thanh Lam liền lấy ra một bản hợp đồng rồi đặt ở trên mặt bàn và nói:
-Vậy cô Thẩm này !Đây là hợp đồng ! Cô không được phép tiết lộ mọi chuyện diễn ra trong suốt chuyến bay ra ngoài. Nếu cô vi phạm hợp đồng thì cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn mà cô căn bản không thể gánh nổi. Không chỉ như vậy, công ty hàng không này cũng phải nhận trách nhiệm liên đới. Cô hiểu rồi chứ?
Tiêu Mộng Kì vươn tay, cầm lấy bản hợp đồng rồi nhìn qua....