Q.15 - Chương 24: Nguyên Gia Thế Tử, Rớt Xuống Vong Xuyên

Tràng cảnh Nguyên Huyết Vu cùng Mẫn Hoa công chúa xuất hiện chỉ có thể dùng 4 từ “người trời giáng thế” để hình dung!

"Tham kiến Nguyên thế tử, thế tử phu nhân!"

Nguyên thị gia tộc ở đây chính là một phương chư hầu, mà người có quyền hành cao nhất ở rạp chiếu phim này là Nguyên Huyết Tầm, vì vậy những diễn viên thuộc rạp chiếu phim Bỉ Ngạn Hoa không một ai không cảm thấy dòng chính của Nguyên thị gia tộc cao quý, cũng lấy lễ gia thần đối đãi với người của Nguyên thị gia tộc.

Mà nói lý ra, tất cả diễn viên cao tầng đều đang len lén tiến hành truyền âm mật.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mẫn Hoa công chúa gần như vậy! Nguyên thế tử thật có diễm phúc, có thể cưới nàng làm vợ, thực sự có giảm thọ hai mươi năm ta cũng cam nguyện!"

"Ngươi cũng thật là si tâm vọng tưởng, Mẫn Hoa công chúa thân phận bực nào, ngươi xứng sao? Vẫn là nằm mơ đi! Bất quá lại nói, chủ mẫu của Nguyên gia là đệ nhất mỹ nữ Hoa Hạ, hôm nay xem ra vị trí này phải nhường cho con dâu nàng rồi!"

" Đệ nhất mỹ nữ hoa hạ? Còn có danh hiệu này sao?"

"Ân, đương nhiên, cái này ngươi cũng không biết sao? Năm ấy cái tên Ngao Tuyết Ngọc, chủ mẫu Nguyên gia được truyền bá, cả các đại cụm rạp cũng biết đến. Không biết biểu diễn được bao nhiêu tác phẩm điện ảnh kinh dị kinh điển, bất quá danh hiệu này đều được mọi người công nhận! Nhưng bây giờ, nàng đã là mẹ của nhiều đứa con như vậy, có lẽ Mẫn Hoa công chúa thích hợp với danh hiệu này hơn."

Không quản người phía dưới buôn chuyện thế nào, Nguyên Huyết Vu nắm tay thê tử Mẫn Hoa, đi về phía muội muội Nguyên Huyết Tầm. Ngay lúc này, Nguyệt Quang đang đứng phía sau Nguyên Huyết Tầm!

Hắn... Rốt cuộc ngẩng đầu lên!

Mẫn Hoa!

Đã bao năm rồi không gặp?

Biến thành cương thi, mất đi thần trí, cuộc sống trôi qua như một con rối. Ngay cả diện mạo hôm nay cũng đã khác, hắn chắc chắn, coi như là Mẫn Hoa cũng không thể nào nhận ra hắn.

Không nghĩ đến, ngày gặp lại Mẫn Hoa lại đến nhanh như vậy!

Mẫn Hoa... ngươi... có còn nhớ ta sao?

Còn nhớ rõ… Lệnh Hồ Nguyệt Quang từng cùng ngươi chung hoạn hoạn?

Ngươi còn nhớ rõ không?

Song ánh mắt Mẫn Hoa không hề có một khắc nào dừng lại trên người Nguyệt Quang, chỉ chăm chú nói chuyện với Nguyên Huyết Tầm, Vân Bích U. Phải nói, sau khi tới cụm rạp Phong Đô, hôm nay nàng một thân khí chất sang quý, hoàn toàn khác với ngày xưa, tựa thật giống như danh hiệu của nàng, đã trở thành một nàng công chúa!

"Bất kể nói thế nào, Huyết Vu, thật cảm tạ ngươi có thể đến, " sau đó Vân Bích U bỗng nhiên nhắc tới hắn: "Huyết Vu, ta giới thiệu với ngươi một chút. Đây là Cát Cát tiên sinh, người đã cứu Huyết Tầm!"

Nguyên Huyết Vu đã biết, muội muội Huyết Tầm có thể trốn được một kiếp này hoàn toàn do một diễn viên ra tay cứu nàng. Lần này đến rạp chiếu phim Bỉ Ngạn Hoa đã sớm quyết định sẽ báo đáp vị tiên sinh này thật tốt. Đại tài khí thô như cụm rạp Phong Đô, muốn đáp tạ ân nhân cho muội muội, tự nhiên hắn phải chuẩn bị tỉ mỉ một phen. Song... thời điểm khi nghe thấy hai chữ "Cát Cát", hắn liền nhíu lông mày.

Mà Mẫn Hoa càng không cần nói, nàng đem lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người Nguyệt Quang! Hai chữ "Cát Cát" đem ký ức xa xôi trở về trong đầu nàng. Năm ấy, nàng cùng Nguyệt Quang tham gia thử vai « minh đế lăng tẩm », vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng lại không nghĩ đến cả hai cùng được tuyển! Một chiều đó, hai người cảm giác giống như mơ, không hề chân thật… mà bộ điện ảnh đó cũng xác thực triệt để thay đổi cuộc đời của bọn hắn…

"Cát... Cát?" Mẫn Hoa cẩn thận nhìn Nguyệt Quang, hỏi: "Đây… vốn là tên của tiên sinh sao?"

"Phải." Nguyên Huyết Tầm không chút do dự đáp: "Cát Cát, cái tên này vừa vặn giống như Cát Cát công tử trong « minh đế lăng tẩm »."

Cát Cát công tử là nhân vật huyền thoại, giống như Chí Tôn Bảo của Châu Tinh Trì trong « đại thoại Tây Du » làm vô số người mê điện ảnh đến nay khó quên. Mà địa vị của bộ điện ảnh kinh dị « minh đế lăng tẩm » không chút nào thua tác phẩm tiêu biểu của Tinh gia năm ấy. Vì vậy cái tên này cũng không khỏi sinh ra chút danh tiếng.

"Trùng hợp như vậy? Không phải là cố ý chứ?"

"Cát Cát công tử? Năm ấy ta cũng rất vui vì mình tên Cát Cát, đáng tiếc Lệnh Hồ Nguyệt Quang bị chết quá sớm..."

Nguyệt Quang nghe thấy người khác đánh giá như thế về hắn, tâm tình pha chút phức tạp, giống như hắn trở lại năm ấy… Năm ấy...

Nhưng, năm ấy sẽ không thể trở về nữa rồi.

Bây giờ hắn và Mẫn Hoa mặc dù chỉ cách nhau gang tấc lại giống như là thiên nhai!

"Cái tên của tại hạ chỉ là tiện danh, sao dám so sánh với Cát Cát công tử năm ấy, nhắc tới chỉ làm nhục lỗ tai Mẫn Hoa công chúa."

Mẫn Hoa công chúa... từ trong miệng hắn phun ra bốn chữ này, ngoài mặt không có bất kỳ phản ứng nào, đến chính cả hắn cũng bội phục kỹ xảo diễn xuất của mình.

Có lẽ... Hắn thật sự rất thích hợp để làm diễn viên.

"Nào có..." Bản thân Mẫn Hoa cũng xuất thân từ cụm rạp cỡ trung, không có loại ngạo mạn của người xuất thân cao quý. "Cát Cát tiên sinh, cái tên này rất không tệ, tên của ngươi rất may mắn, nhưng có vẻ như đối với Huyết Tầm ngươi mới chính là cát tường như ý."

Lời này của Mẫn Hoa công chúa khiến không ít người bất ngờ, không nghĩ tới nàng là vợ của thế tử Nguyên gia lại bình dị gần gũi như thế, cho dù đối phương chỉ là ân nhân cứu mạng Nguyên Huyết Tầm.

Sau đó, Nguyên Huyết Vu cũng nở nụ cười, bất quá chỉ là cái tên mà thôi, cần gì phải để ý như vậy?

"Cát Cát tiên sinh, bất kể thế nào, ngươi cứu muội muội ta ta rất cảm tạ. Một chút lòng thành của Nguyên Huyết Vu ta, xin đừng từ chối."

Sau đó hắn lấy ra một phong thư đưa cho Nguyệt Quang, rồi hướng Nguyệt Quang truyền âm mật: "Đây là thẻ VIP vàng được bán đấu giá ở cụm rạp đại hình, bản thân thẻ này có giá trị bốn trăm vạn tấm vé chuộc cái chết, dùng thẻ này tiêu xài cao nhất có thể vượt qua năm trăm vạn vé chuộc cái chết. Thẻ này sử dụng ở đại hội đấu giá, chỉ cần vật tiên sinh nhìn trúng không vượt quá năm trăm vạn vé chuộc cái chết, tiên sinh có thể trực tiếp lấy tới tay! Hội bán đấu giá liên cụm rạp sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện cực kỳ trân quý. Tiên sinh có thể yên tâm, phần tiêu hao sẽ trực tiếp do Nguyên thị gia tộc gánh vác, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng. Một chút vé chuộc cái chết này đối với ta không tính là gì. "

Có thể sử dụng năm trăm vạn vé chuộc cái chết? Nói cách khác, tấm thẻ vàng này có giá trị chín trăm vạn vé chuộc cái chết!

Cái này là một khoản tiền lớn nha!

Diễn viên cụm rạp cỡ trung cho dù không chết, một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm được chục vạn vé chuộc cái chết mà thôi, đây là trong hoàn cảnh tiết kiệm mới có!

Một khoản tiền lớn như vậy, Nguyên Huyết Vu thuận tay cho hắn mà lông mày không thèm động một cái!

Sự chênh lệch giữa hai người… quả thực quá xa!

Cho nên... Mẫn Hoa lựa chọn nam nhân này chứ không phải hắn!

Hắn không nhận lấy phong thư, nếu muốn hắn tiếp nhận món tiền này, đối với hắn mà nói, chính là khó chịu còn hơn chết!

"Cát tiên sinh?" Nguyên Huyết Vu lộ ra vẻ hồ nghi, một khoản tiền lớn như vậy mà có người từ chối sao?

"Tại hạ cứu Huyết công chúa điện hạ, được điện hạ coi trọng, ta bất quá chỉ là tận chức trách, tuyệt đối không phải vì muốn khoản lễ vật nặng như thế này."

Nguyên Huyết Vu nhất thời không tin vào hai lỗ tai mình.

Lại có người cự tuyệt quà tặng của Nguyên thị gia tộc? Chín trăm vạn vé chuộc cái chết là khái niệm gì? Có khoản tiền này đủ để mua rất nhiều tư nguyên tu luyện, đồng nghĩa với việc biến hắn trở nên mạnh hơn! Đây cũng ý nghĩ gia tăng tỷ lệ sinh tồn nha!

Hắn lại... từ chối?

Nguyên Huyết Vu phát hiện bản thân không thể hiểu được trong đầu nam nhân trước mặt đang nghĩ gì! Rốt cuộc hắn làm người có cốt khí hay là có âm mưu gì khác?

Về phần Nguyên Huyết Tầm, nàng cũng không biết trong phong thư kia là gì, nhưng đại ca xuất thủ tuyệt đối không chỉ là một chút "Tấm lòng nhỏ" ! Sự thật, nàng cũng không hy vọng đại ca sẽ báo đáp Nguyệt Quang quá nhiều, bí mật về thể chất của Nguyệt Quang, tốt nhất là nên khiến hắn ở dưới trướng nàng mới ổn thỏa. Nàng cũng không hy vọng Nguyệt Quang trở thành người của đại ca. Phải, đại ca đối với nàng rất tốt, nhưng thế thì sao? Hắn là thế tử Nguyên thị gia tộc, tương lai một khi phụ thân chết đi, như vậy đại ca chính là gia chủ Nguyên gia, đến lúc đó nàng cùng với gia thần của Nguyên thị gia tộc có bao nhiêu khác biệt? Nhưng nàng vì sao nhất định phải là "Thần" ?

Vương và Hầu, có cùng một đẳng cấp sao?

"Đại ca... Ngươi mới đến, tiểu muội sao có thể để ngươi cứ đứng ngoài được. Ta đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc để tẩy trần cho ngươi!”

Một câu nói gạt bỏ không khí trầm lặng, cũng khiến Nguyệt Quang miễn đi sự ngượng ngùng. Nếu không liên tục cự tuyệt hảo ý của thế tử Nguyên gia cũng không tránh khỏi không cho đối phương mặt mũi.

Mà Nguyên Huyết Tầm cũng hướng Nguyệt Quang truyền âm: "Làm tốt lắm. Đại ca tặng, ngươi không nên nhận. Ơn cứu mạng của ngươi đối với ta, ta sẽ từ từ báo đáp, không cần lo lắng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện