Q.15 - Chương 25: Mê Cung Quỷ Ảnh, Ám Sát Giặc Oa

Cùng lúc đó, một nhà ba người Diệp Tưởng vẫn đang vùng vẫy trong tâm mê cung.

"Con đường này..."

Con đường mê cung trước mắt trở nên càng hẹp, càng xâm nhập vào sâu, cảm giác trầm trọng càng thêm nặng nè. Hơn nữa Diệp Tưởng phát hiện, hắc diêm trong tay hắn lúc này trở nên quá nặng, tựa như ngàn cân, muốn giơ lên cũng khó! Đây hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng ra!

"Ba ba, không sao chứ?” Tịch Kính cũng chú ý thấy Diệp Tưởng lúc này cầm hắc diêm có vẻ cố sức, lo lắng hỏi: "Nếu không đừng phóng thích hắc diêm nữa?"

"Không cần, ba vẫn còn lo được!"

Diệp Tưởng biết, tâm mê cung này tuyệt đối không thể so sánh với điện ảnh khủng bố. Hiển nhiên là Nguyên Huyết Tầm muốn mài luyện bọn hắn. Bất luận khó như thế nào cũng phải vượt qua! Bởi vì bọn hắn sẽ phải đối mặt với sự xảo trá và lợi dụng không chút lưu tình của Nguyên Huyết Tầm!

Ở trong thế giới địa ngục này, không thể trông chờ vào việc ai đó rủ lòng tử bi với ngươi! Ngươi phải biểu hiện đủ giá trị mới có người chịu đầu tư cho ngươi.

Song Diệp Tưởng bắt đầu chú ý, càng tiến tới phía trước, vách tường dần trở nên gồ ghề, thâm trầm cũng đạt tới trình độ khiến con người khó có thể nhịn. Hơn nữa, một loại cảm giác âm lãnh cũng đang dần dần kích phát.

Hắn cũng không biết, bây giờ chính là mấu chốt có thể sấm qua tâm mê cung tầng thứ nhất hay không. Sấm qua sẽ là một mảnh trời rộng rãi, bất quá sấm không qua, Điền Tin Chí sẽ không còn hứng thú với bọn hắn nữa! Đến lúc đó, ngoại trừ Tịch Kính, hắn sẽ không tiêu phí khí lực cho ai cả. Vợ chồng Diệp Tưởng sống hay chết, hắn tuyệt đối không để ý!

"Tịch Kính!" Diệp Tưởng bỗng nhiên quay đầu, ngữ khí trầm trọng nói: "Con nhìn thấy rồi đấy, ở nơi này cha và mẹ con chẳng qua chỉ là tiểu tốt không đáng kể mà thôi, căn bản không ai đem sinh tử của chúng ta đặt trong lòng! Nếu con muốn sống sót thì phải tranh giành, đấu tranh cả đời! Cha và mẫu thân cũng không giúp được con!"

Tịch Kính liều mạng gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định!

Đối với Diệp Tưởng, ánh mắt kia tuyệt đối không hề xa lạ! Đó chính là ánh mắt của Tích Kính, mà không phải là ánh mắt của Tịch Kính!

Rốt cuộc... Tích Kính và Tịch Kính cũng không phải người của cùng một thời không a!

Nhìn thấy tâm tính nữ nhi đã có thể bước ra bước đầu tiên, trong lòng Diệp Tưởng và Vũ Sóc có chút vui mừng. Bất quá, hiện tại cần phải vượt qua tâm mê cung này!

Trên vách tường gồ ghề, dần dần xuất hiện một vài hình dáng con người… hơn nữa, vách tường vẫn đang trở nên ngày càng thu hẹp!

Sau đó, Diệp Tưởng bỗng nhiên chú ý tới hình dáng những người đó, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc!

Đó là...

An Nguyệt Hình? Ấn Thủy Thiên? Triệu Không Ảnh? Long Ngạo Thiên?

Những hình dáng đó ngũ quan càng trở nên rõ ràng hơn, bọn họ dường như đang mỉm cười rất dữ tợn với Diệp Tưởng. Thậm chí Diệp Tưởng còn cảm giác nghe thấy những tiếng cười đó đang văng vẳng bên tai! Có thể nói là vô cùng rõ ràng!

Nhất là khuôn mặt An Nguyệt Hình, hung thủ giết chết đám người Phương Lãnh khóe miệng càng trở nên dữ tợn, thâm trầm! Diệp Tưởng thậm chí cảm thấy bọn họ không phải là hư ảnh trên vách đá mà là tồn tại vô cùng chân thật

"Không... Chết đi. Chết đi!"

Diệp Tưởng bóp chặt Hắc diêm, hung hăng trảm về phía An Nguyệt Hình!

Một khắc này, hắn đã rơi vào mê cung.

Tâm ma mê cung!

Cũng trong lúc đó...

Yến tiệc cực kỳ thịnh soạn, vô số thức ăn tinh mỹ, trình độ xa hoa tự nhiên không cần nhiều lời.

Chỉ bất quá, người có tư cách ngồi ở đây lại chỉ có Nguyên Huyết Tầm, Vân Bích U, vợ chồng Nguyên Huyết Vu... Cùng với Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Vốn lấy thân phận Nguyệt Quang, không thể ngồi cùng bàn với thế tử Nguyên gia. Nhưng Nguyệt Quang là ân nhân cứu mạng Huyết Tầm, điểm thân phận nho nhỏ này có thể bỏ qua.

"Huyết Tầm."

Sau một phen hàn huyên, bọn hắn liền tiến vào chủ đề.

"Vâng, đại ca. Ngươi nói sao."

Sắc mặt Nguyên Huyết Vu trở nên rất nghiêm túc: "Chuyện này, ta đã nói chuyện với cụm rạp Hoàng Tuyền. Bọn họ nói không hề biết chuyện này, nói là sẽ nghiêm cẩn điều tra. Đương nhiên không ai tin tưởng lời nói của bọn hắn. Ta đã biểu đạt thái độ cứng rắn, nếu người Nhật Bản không thể cho chúng ta một lời giải thích, tất cả hợp tác cùng với cụm rạp Đông Doanh sẽ phải cân nhắc lại một lần nữa!"

"Ngươi không nói chuyện với phụ thân lại tự ý đưa ra quyết định này, không sợ phụ thân quở trách sao?" Huyết Tầm bày tỏ như vậy đối với đại ca, bất luận có phải thật lòng hay không cũng vẫn mang theo một phần cảm kích.

Mẫn Hoa lên tiếng: "Huyết Tầm, đại ca đã nói chuyện với mẫu thân. Mẫu thân cũng rất bất mãn về việc này… "

Chủ mẫu Nguyên gia, Ngao Tuyết Ngọc?

Nguyên Huyết Tầm không phải người ngu, Ngao Tuyết Ngọc đối với nàng sao có thể có nửa phần quan tâm, chỉ hận bản thân sao không chết sớm mới là tốt nhất. Nói như vậy cũng là khẩu phật tâm xà mà thôi, đại ca không phải không rõ ràng điểm này, hắn chỉ căn bản là dốc hết sức mà làm thôi.

"Đại ca..." Huyết Tầm bưng chén rượu lên, nói: "Bất luận thế nào, chuyện này là tiểu muội liên lụy đại ca, muội mời đại ca một chén."

"Không có gì, Huyết Tầm, dù sao ta và muội cùng chung một dòng máu, ta sao có thể để lũ quỷ Nhật Bản kia khi dễ ngươi?"

Vân Bích U một bên cũng ngay lập tức đứng dậy chúc rượu, bữa tiệc này mọi người đều ăn uống rất vui vẻ.

"Chẳng qua là... Chuyện này sợ rằng không đi được đến đâu, thế lực của cụm rạp Đông Doanh không chút nào thua kém Hoa Hạ ta, cho nên tiểu muội cũng không trông cậy vào việc đòi lại công đạo gì đó. Chỉ bất quá ta nghĩ ra một kế hoạch, diệt bớt một đám diễn viên tinh anh của cụm rạp Đông Doanh!"

"Huyết Tầm? Ngươi tính làm như thế nào?"

"Vài người tại cụm rạp Đông Doanh có năng lực chế tạo ra thức thần đẳng cấp kia, không thua bách quỷ, yêu quái, tên của những diễn viên tinh anh này ta đã có một phần danh sách, muốn giết bọn hắn cũng không khó!"

"Huyết Tầm, không nên manh động, nếu ngươi làm như vậy..."

"Làm như vậy thì sao? Chúng ta đối với lũ quỷ tử Nhật bổn quá mức ẩn nhẫn rồi! Chuyện ba tỉnh đông bắc năm ấy chính là đại biểu, nếu không làm cho chúng sợ chúng sẽ không coi chúng ta ra gì. Năm ấy Mỹ cho chúng hai quả bom nguyên tử, không phải hôm nay chúng coi người Mỹ như cha sao? Hừ, năm đó kháng chiến kết thúc, giết vào quốc thổ nhật bổn, tàn sát một nhóm lớn, khiến bọn hắn phải thêm vào « điều ước Tokyo » và vân vân, kết quả thì sao? Người Nhật Bản không cắt đất không bồi thường. Hôm nay tại thế giới địa ngục khoa trương rẫm rĩ như thế, ta thấy năm ấy người Trung Quốc vẫn là làm chưa tới nơi tới chốn!”

Mặc dù Nguyên Huyết Tầm nhắc tới chuyện đã quá mức xa xôi, bất quá đều là sự thật. Quan hệ hôm nay giữa hoa hạ và đông doanh tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí còn tồi tệ hơn!

Người Nhật Bản ở chỗ nàng có cắm nội gián, nàng ở cụm rạp Đông Doanh sao lại không cắm nội gián kia chứ?

Nàng đã báo cho đám nội gián kia ghi lại tỉ mỉ những cái tên cần phải giết! Đương nhiên, cho dù đối phương là diễn viên Nhật Bổn, khẳng định không phải ai cũng là phần tử cánh phải, nhưng Nguyên Huyết Tầm nàng cũng không phải là quan toà, giết người còn cần được bồi thẩm đoàn đồng ý sao? Chỉ cần là kẻ tương lai có tiền đồ của cụm rạp Đông Doanh, không một tên dư thừa, toàn bộ giết chết! Đương nhiên để đảm bảo an toàn, nhất định nàng đã làm xong chuẩn bị!

"Huyết Tầm... Ngươi làm sao làm được?" Nguyên Huyết Vu còn có chút ưu tư: "Vong Xuyên chẳng qua cũng chỉ là cụm rạp cỡ trung!"

Song, mặc cho Nguyên Huyết Vu nói như vậy nhưng Nguyệt Quang lại rất đồng ý với cách nghĩ của Nguyên Huyết Tầm. Thỏa hiệp lui nhường không còn ý nghĩa, không bằng chủ động kích sát, giết người nhật bản đâu cần phải nể nang! Mặc dù hắn ra đời ở thế giới địa ngục này, nhưng đối với lịch sử nhật bổn xâm phạm hoa hạ năm ấy cùng với những hành động của chính phủ nhật bổn tại thế giới thực, cộng thêm thế cục của cụm rạp Đông Doanh cùng cụm rạp Hoa Hạ cũng đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Người Nhật Bản còn dám công khai tuyên bố Điếu Ngư đảo là của bọn hắn. Người Trung Quốc ngoại trừ thanh minh, khiển trách mãnh liệt còn làm được cái gì? Chẳng lẽ thực sự chờ người Nhật Bản kề dao vào cổ mới phản kháng ?

"Nguyên tiểu thư..." Lúc này Nguyệt Quang để xuống ân oán ngày xưa cùng Nguyên Huyết Tầm, trước đại nghĩa dân tộc, bưng chén rượu hướng nàng nói: "Tại hạ mặc dù không có thân phận, nhưng cảm giác sâu sắc Nguyên tiểu thư là nữ trung hào kiệt, có can đảm nghênh kích giặc cướp! Chén rượu này, ta mời ngươi!"

Lời này nói ra, sắc mặt Nguyên Huyết Vu bắt đầu trở nên không vui!

Nguyệt Quang tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, song hắn thản nhiên bưng lấy chén rượu!

Nguyên Huyết Tầm nhìn Nguyệt Quang, không rõ đến tột cùng hắn thật có can đảm lớn hay có ý đồ khác, nhưng hắn ủng hộ lập trường của nàng, nàng sao có thể không kính hắn một chén! Cho nên cũng bưng chén rượu lên!

"Được! Chén này kính Hoa Hạ!"

Cụng chén, nhưng sắc mặt Nguyên Huyết Vu lại càng trở nên khó coi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện