Q.15 - Chương 35: Bí Mật Cấm Sơn

Đó là máu, không cần nghi ngờ!

Trong miệng Linh Tỷ ngậm một cái đèn pin nhỏ, ánh sáng chiếu rõ vết máu trên lá bài!

"Con làm gì vậy? Rút rồi thì mau trả bài về!"

Phụ thân Linh Tỷ cầm cây bài từ trong tay hắn, đem trả trở về!

Sau khi cây bài đặt về vị trí cũ, những lá bài được đưa qua khe cửa liền thu về.

"Hô..." phụ thân Linh Tỷ lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng: "Linh Tỷ à, con vừa mới vừa làm cái ngu ngốc gì vậy hả, cha vừa rồi nhìn không thấy rõ ràng, còn tưởng con rút phải quỷ bài nữa chứ!"

"Bất quá, vẫn chưa kết thúc phải không?" mẫu thân của Linh Tỷ lên tiếng: "Nghe nói, đêm cốt dạ tiết, không chỉ rút bài một lần."

"Ừm... Tùy tình huống mà định, một gia đình sẽ có hai đến ba lần, vận khí không tốt cũng có khả năng rút đến bốn năm lần. Nếu số lượng người trong nhà tương đối nhiều, xác suất rút trúng quỷ bài cũng lớn hơn. Nghe nói nếu rút trúng quỷ bài thì năm mới sẽ gặp tai ách lặp đi lặp lại, cho nên nhà ai rút được quỷ bài cũng sẽ không nói cho người khác biết. "

Đương nhiên, ở nơi này người ta không sử dụng từ ngữ như "mê tín" gì gì đó. Dù sao trên đảo này không có người nghiên cứu ý nghĩa của thuyết vô thần. Mặc dù người bình thường rất khó tiếp nhận thứ gọi là quỷ hồn, vong linh tồn tại, nhưng không thể không thừa nhận, ánh trăng và luyện khí sư có tồn tại năng lực siêu tự nhiên không thể tưởng tượng.

"Vừa mới... quân bài kia..." trong khi cha mẹ đang nói chuyện, Linh Tỷ nhớ lại cây bài nhuốm máu kia rồi nói: "Phía trên của cây bài kia..."

"Làm sao?" phụ thân Linh Tỷ lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Phía trên quân bài có vấn đề gì sao?"

"Không... Không có gì..."

Linh Tỷ không muốn nhiều lời.

Hắn lần nữa trở về phòng mình. Lần này hắn mở đèn pin quan sát ngón tay, phía trên ngón tay… không sai, chính là máu…

Là ngón tay "người" đưa bài bị thương sao? Đây cũng có thể hiểu được, nhưng, thực chỉ là như vậy sao?

"Cảm giác thật là kỳ quái… có chút không thoải mái."

Mà cùng lúc đó, trong nhà Hứa Duẫn.

Sau bảy giờ, trong nhà còn chưa có "Người" đến.

Hứa Duẫn đem các loại bánh trái xắp xếp trước pho tượng mới nhặt được, rồi lên hương.

"Lại có người dám vứt tượng thần ánh trăng, thật không thể tưởng nổi… " phụ thân của Hứa Duẫn, Hứa Ảnh nhìn pho tượng trước mặt con trai, thần sắc lộ ra tia bất an: "Bất quá... Đem tượng thần bị vứt mang về nhà… cha có chút lo lắng… "

"Lo lắng?"

"Thần ánh trăng bị vứt, nghe nói sẽ sinh ra oán hận… con nên biết, nhiều năm qua, từ khi người dân trên Tử Thủy đảo được thần ánh trăng phù hộ, tuyệt đối không có người nào dám có hành vi bất nghịch. Nhưng lại có người dám vứt bỏ tượng thần, còn là trong thời kỳ Cốt dạ tiết như vậy..."

"Ngay cả như thế, thần ánh trăng có tức giận cũng không phải chúng ta, mà là người khác a?" Hứa Duẫn không hiểu: "Con đem tượng thần trở về thờ phụng, theo thường thức bình thường, không phải sẽ ngược lại..."

Bức tượng ánh trăng chỉ để lộ ra bóng lưng...

Làm người khác cảm thấy đặc biệt sâm nghiêm.

"Nói tới… Phụ thân... vì sao tượng thần Ánh trăng luôn chỉ có bóng lưng?"

"Con hỏi ta, ta cũng không biết. Chỉ là sau khi đến ‘nguyệt tế’, tượng thần ánh trăng sẽ quay thân lại, lộ ra một phần dung nhan. Nhưng bất luận là ai, cũng không thể nhìn được hình dáng của nguyệt thần."

Người nhìn thấy dung nhan người, sẽ không có khả năng sống sót.

Chuyện này cùng với lệnh cấm tiến vào núi cấm không giống nhau. Đây là quan niệm của người dân từ nhỏ đến lớn lặp đi lặp lại mà thành. Đối với bọn hắn, giống như định lý mặt trời mọc phía đông lặn phía tây vậy, không ai sẽ đi tìm tòi nghiên cứu "Vì cái gì" .

"Còn có... Phụ thân... trong Cốt dạ tiết, mọi người nói người đưa bài chính là người của công sở đảo… nhưng con tổng cảm thấy rất không hợp lý."

"Chỗ nào không hợp lý?"

"Nếu dựa theo ý chỉ của thần ánh trăng, ban đêm Cốt dạ tiết, bất kỳ người nào cũng phải ở trong nhà không được ra ngoài. Như vậy, người công sở đảo cũng sẽ không ngoại lệ mới đúng. Thỉnh thoảng con luôn nghĩ tới vấn đề này, bất quá… là do con nghĩ nhiều rồi sao?”

Hứa Ảnh nhìn tượng phật được Hứa Duẫn mang trở về, trầm mặc.

"Cho đến cùng… người đưa bài thực là 'Người' của công sở đảo sao?"

Hứa Ảnh thân làm thư ký thủ tịch công sở đảo, lại không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

"Hứa Duẫn... Có một số việc, không nên truy cứu quá sâu, hồ đồ một chút, sống sẽ thoải mái hơn."

Lời nói này, dường như bên trong ám chỉ điều gì đó!

"Cái kia..." Hứa Duẫn hít sâu một hơi, chú ý tới thay đổi của mẫu thân đang lau dọn trong phòng khách, đè thấp thanh âm nói: "Nếu như lấy được quỷ bài, sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện gì cũng không xảy ra. Không phải hàng năm đều có Cốt dạ tiết hay sao?"

"Dù nói thế... Nhưng con vẫn cảm thấy bất an. Phụ thân, có thật đơn giản như vậy không?"

Hứa Ảnh từ đó cũng trầm mặc lây.

"Nhiều năm như vậy, công sở đảo thủy chung vẫn phái người tiến hành tuần thú cấm sơn, mà mấy năm nay học viện Hồng Lạc lại càng tích cực bồi dưỡng luyện khí sư, đồng thời không ngừng đề cao phúc lợi đãi ngộ của luyện khí sư tuần thú cấm sơn. Trên cơ bản, chỉ cần đồng ý tuần thú cấm sơn đều được coi như công vụ viên cao đẳng, có thể hưởng rất nhiều chính sách ân huệ, có thể nói, là công việc nóng bỏng tay trên đảo lúc này." (?)

Hứa Ảnh thong thả quay người trở về.

"Chuyện này… đối với việc giám thị cấm sơn..." Hứa Duẫn rốt cuộc bày tỏ điều hắn muốn nói nhất trong lòng: "Có phải phát hiện chuyện gì quan trọng hay không?"

"Con suy nghĩ quá nhiều rồi, Hứa Duẫn. Không có phát hiện gì hết."

"Đã như vậy... vì cái gì mọi người lại cảm thấy hứng thú với Thiện Vân như vậy? Thậm chí giúp nàng đóng tất cả học phí trong năm, cũng tích cực khuyên nàng nhậm chức trong công sở đảo? Không phải bởi vì nàng là người duy nhất trong lịch sử Tử Thủy đảo, sau khi tiến vào cấm sơn vẫn còn sống trở về sao?”

Hoàng Thiện Vân, trong mấy ngàn nhân khẩu trên đảo này là một cái tên gần như không người không biết, không người không hiểu. Vì cái gì? Chính là bởi vì nàng tiến vào cấm sơn, chẳng những không chết mà còn có thể sống sót trở về! Chỉ bất quá, về sau… nàng đã mất đi toàn bộ ký ức của mình!

"Sau khi tiến vào cấm sơn, Thiện Vân thỉnh thoảng trở nên rất điên cuồng, giống như biến thành một người khác, sau đó... Nàng sẽ hô to lên: “ ‘Hòn đảo này rất nguy hiểm, phải mau chóng rời khỏi nơi này ..."

"Đủ rồi!"

Thần sắc Hứa Ảnh trở nên nghiêm nghị.

"Phụ thân?"

"Trốn? Con phải biết đây là chuyện không thể nào. Trình độ công nghiệp trên đảo rất thấp, căn bản nghề làm thuyền không hề phát triển, con biết chứ?"

Đích xác.

Nhân khẩu trên Tử Thủy đảo chủ yếu làm nông nghiệp, trình độ công nghiệp căn bản không có bao nhiêu phát triển. Coi như chế tạo tàu thuyền, tối đa cũng chỉ làm ra được những con thuyền gỗ thô sơ mà thôi. Bởi vì hải vực xung quanh hòn đảo này, đừng nói là cá, cho đến cả con sò cũng không có, cho nên căn bản không có không gian cho ngành ngư nghiệp phát triển, cho nên cũng không tồn tại một đội thuyền nào. Vả lại, trên đảo căn bản không có người tuần tra hải vực xung quanh, không có hải đồ, muốn dựa vào mấy con thuyền gỗ kia ra khơi, biển rộng mênh mông, chính là tìm chết. Chờ khi hết đồ ăn, ngươi có thể uống mình nước biển để sống? Nên biết, trong biển không có một con cá nào!

Cho nên... Muốn rời khỏi đảo này là không thể nào.

Nhưng rất hiển nhiên, trong lời nói của Hứa Ảnh ẩn chứa không ít tin tức, tất nhiên đều là sự tình hắn không biết. Nhưng có một số chuyện chính là hạch tâm cơ mật trên đảo. Bây giờ có hỏi, cũng không hỏi ra được điều gì?

"Sau khi tót nghiệp, con sẽ đi tuần thú cấm sơn, nhất định!"

Cùng lúc đó.

Bên trong nhà Hoàng Thiện Vân.

Phụ mẫu Hoàng Thiện Vân đều ngây ngốc ngồi trước bàn chờ đợi.

Ngay lúc ấy...

Một tiếng gõ cửa rất có quy luật vang lên!

"Đến rồi!"

Phụ thân Hoàng Thiện Vân nói xong lập tức đứng lên, lấy đèn pin đi tới cửa.

"Chúng tôi đây, mời đưa bài."

Lời nói vừa ra tiếng gõ cửa liền dừng lại. Tiếp theo...

Từ bên ngoài khe cửa… những quân bài được đút vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện