Q.15 - Chương 36: Bí Ẩn Trùng Điệp

Hoàng Thiện Vân đi theo sau lưng phụ thân Hoàng Tức, nhìn mấy chục quân bài bị nhét vào dưới khe cửa.

Dựa theo quy tắc du hý quỷ bài của Cốt dạ tiết, trong nhà có ba người, tất cả đều phải rút một quân bài.

Rút trúng tiểu quỷ bài, "Người" phía bên ngoài sẽ tiến vào, rút trúng đại quỷ bài, liền phải đi ra ngoài. Rút phải những quân bài bình thường, có thể đút trả lại, nhưng rút trúng quỷ bài, bất luận lớn hay nhỏ, đều phải đích thân trả bài lại cho "Người" phát bài.

Ngay lúc Hoàng Tức sắp rút ra một quân bài, Hoàng Thiện Vân đột nhiên có một loại cảm giác bất an mãnh liệt!

"Ba ba!"

Nàng gần như đồng thời vươn tay, túm lấy bàn tay phụ thân!

"Để con… để con rút trước đi!"

"Thiện Vân?" Hoàng Tức lộ ra thần sắc không hiểu nhìn con gái: "Hàng năm không phải vẫn là cha rút trước sao?"

"Vẫn là để con rút trước đi."

Hoàng Thiện Vân hít thở sâu một hơi, sau đó đưa tay ra, bàn tay nàng lại có vài phần run rẩy!

" Thiện Vân? Con sao vậy?"

Cha mẹ Hoàng Thiện Vân đều nhìn rõ, con gái có điểm không đúng. Dáng vẻ nàng vươn tay, thoạt nhìn dường như rất sợ sệt!

"Sao vậy? Năm trước không phải con vẫn luôn rút bài sau sao?"

Tay của Thiện Vân lúc này đã tiếp xúc với mặt bài.

Rút bài không phải không hạn chế thời gian. Trôi qua năm phút mà vẫn không rút bài sẽ xem như bỏ cuộc. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết.

Một lúc lâu sau... Nàng rốt cuộc khẩn trương rút một lá bài, sau đó nhanh chóng dùng đèn pin chiếu vào.

Chỉ là... nhìn thoáng qua, bàn tay cầm lá bài thiếu chút nữa không thể nắm chắc!

Quân bài kia… chính là quỷ bài!

Tiểu quỷ bài!

Nói cách khác, bọn hắn phải mở cửa, để ‘người’ bên ngoài tiến vào!

Tay của nàng run lên không ngừng, cha mẹ nàng sau khi nhìn thấy cũng lộ ra thần sắc bất an.

"Thiện Vân..." Mẫu thân vội vàng an ủi: "Được rồi, cái này cũng là không may. Mặc dù nói rút trúng quỷ bài là điềm xấu, bất quá cũng chẳng là gì."

Hoàng Thiện Vân biết, bọn họ đã không còn lựa chọn. Sau khi rút trúng quỷ bài, sẽ phải để "Người phát bài" tiến vào!

Nàng nhìn cửa lớn trước mắt, mà bên ngoài phiến cửa này, chính là "Người phát bài" !

Luôn nói người phát bài đều là người của công sở đảo… nhưng có thật là như thế không?

"Xin lỗi... Ba... Mẹ..."

"Không sao, ngươi không cần phải xin lỗi."

Nói xong, Hoàng Tức liền vươn tay muốn mở cửa, nhưng lúc này đây, mẫu thân của Hoàng Thiện Vân lại nói với con gái: "Thiện Vân... con về phòng của mình trước đi!"

"Mẫu thân?"

"Nghe mẹ, mau trở về phòng đi!"

Thần sắc mẫu thân rất trịnh trọng. Thiện Vân nhìn cửa lớn một chút, sau đó gật đầu, đứng lên đi về phòng.

Xác nhận con gái đã vào phòng, Hoàng Tức và vợ lúc này mới vươn tay đem cửa mở ra!

Lúc này, Hứa Duẫn đang đứng trước mặt tượng thần ánh trăng.

Hắn lại thắp thêm một nén hương mới. Trong Cốt dạ tiết, gia đình bình thường sẽ không để hương khói phía trước nguyệt tượng tàn mất, nghe nói làm như vậy sẽ khiến nguyệt thần phù hộ dân đảo bình yên vượt qua Cốt dạ tiết.

Sau khi dâng hương, Hứa Duẫn lộ ra một tia thần sắc bất an.

Tượng thần trước mắt, vĩnh viễn... Đều là tấm lưng đối diện với người khác. Một điểm này, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Đây chỉ là một pho tượng mà thôi, thế nhưng ai cũng biết, đây không phải là một pho tượng không hề có sự sống. Đã từng có rất nhiều người nhìn thấy thần ánh trăng hiển linh. Bởi vậy, tín đồ ánh trăng mới nhiều như thế, trải rộng trên khắp Tử Thủy đảo.

Hết thảy lộ ra... Đều khiến người ta có cảm giác bất an.

Là bởi vì... năm nay phát sinh chuyện Hoàng Thiện Vân tiến vào cấm sơn sao?

Cấm sơn là cấm địa tuyệt đối trong lòng mọi người. Tiến vào cấm sơn không thể còn sống trở ra chính là quy tắc ai cũng biết, ai cũng sợ. Nhưng Hoàng Thiện Vân lại là người duy nhất phá vỡ quy tắc này.

Điểm này khiến người ta có cảm giác thật khó tưởng tượng.

Nhưng, vì cái gì Hoàng Thiện Vân lại đi vào cấm sơn?

Mà từ sau khi trở về từ cấm sơn, nàng luôn nói với mọi người… phải nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này. Không chỉ như vậy… sau khi nói xong, nàng sẽ quên luôn nàng đã từng nói gì.

Tình huống không cách nào hiểu nổi. Một sự tình tiếp một sự tình phát sinh, lại thêm những lời phụ thân nói với hắn.

Nếu như, "Người phát bài" không phải người công sở đảo, vậy người đó sẽ là ai? Nếu là như vậy… cùng với những lời nói của Hoàng Thiện Vân có cái gì khác biệt?

Hòn đảo này, đích xác đang cất giấu một bí mật…

Đối với Hứa Duẫn sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này mà nói, lúc này đối với hắn nó lại trở nên thật lạ lẫm...

Mặc dù muốn hảo hảo nói chuyện với phụ thân, nhưng hiển nhiên phụ thân sẽ không nói cho hắn biết nhiều chuyện hơn nữa.

"Hứa Duẫn."

Hắn quay đầu lại ... chỉ thấy người đứng phía sau chính là mẫu thân.

"Mẹ đến giúp con nhìn xem hương đã cháy hết chưa, nếu hương đã cháy hết thì thắp một nén mới."

"Không cần, mẹ dọn dẹp cũng đã đủ bận rộn, một chút chuyện này cứ để con làm."

"Con… có tâm sự gì sao? Hứa Duẫn?"

Là mẹ, tự nhiên liếc mắt một cái liền hiểu Hứa Duẫn dường như đang lo lắng một điều gì đấy.

"Con..."

"Là vấn đề học tập luyện khí sư sao?" Mẫu thân lộ ra thần sắc quan tâm: "Kỳ thật, mẹ cũng không phải rất hy vọng tương lai con sẽ làm tuần thú cấm sơn. Mặc dù việc này phúc lợi rất tốt, thế nhưng vẫn là có chút nguy hiểm. Dù sao nơi đó cũng là 'Cấm sơn' a! Ngoài trở thành luyện khí sư, vẫn còn rất nhiều việc để làm."

Hứa Duẫn nhìn thần sắc lo âu của mẫu thân, đi về phía trước nói: "Tuần thú cấm sơn là chuyện con đã quyết nhiều năm trước. Bất kể nói thế nào, cấm sơn hay là hòn đảo này đều có nhân tố nguy hiểm nhất định. Thần ánh trăng đã đem nơi đó liệt vào cấm địa, khẳng định nơi đó tiềm ẩn bí mật rất đáng sợ. Con muốn thăm dò cái bí mật ấy..."

"Hứa Duẫn! Con, con..."

"Mẹ yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không tiến vào cấm sơn."

Hứa mẫu do dự, còn muốn nói gì đó nhưng rốt cục chỉ thở dài một hơi.

"Được rồi... con cũng đã lớn, tự có suy nghĩ của mình, mẹ có lẽ không khuyên được con. Bất quá, con nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được."

Nhìn thần sắc ưu tư như thế của mẫu thân, Hứa Duẫn hiểu được… có lẽ mẫu thân cũng biết được một số việc. Bên trên hòn đảo này đích xác tiềm ẩn một bí mật mà không muốn người ta biết.

Thần Ánh trăng, cấm sơn, cái chết sinh linh... một loạt hiện tượng này tuyệt đối không phải không có liên quan, có một sợi dây vô hình, đem tất cả gắn kết với nhau.

"Mẹ, lúc đó tình hình cụ thể lúc cứu Thiện Vân ra, mẹ có biết không?"

"Hoàng Thiện Vân?"

"Con có hỏi cha nhiều lần, nhưng lúc nào cha cũng đều nói không rõ ràng. Có phải mẹ biết một số thứ? Con chỉ biết, sau khi phát hiện ra nàng, nàng đã hôn mê, sau khi tỉnh dậy thì mất đi ký ức."

"Cái đó..."

"Nàng rốt cuộc vì sao lại tiến vào cấm sơn?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện