Q.15 - Chương 38: Thần Quan
"Đến rồi!"
Hai anh em Diêu Thì Trần, Diêu Xuân Tuyết lập tức trở nên khẩn trương!
Diêu Xuân Tuyết vội vàng lao đến mặt bàn, cầm lấy một cái bút bi!
"Em… thật sự muốn vẽ ký hiệu sao?" Diêu Thì Trần lờ mờ cảm giác rất không ổn: "Người bên ngoài phát hiện ra thì sao?"
"Trời tối như vậy, trừ phi hắn soi đèn pin kiểm tra tất cả phía sau mỗi quân bài, nếu không không thể nào phát hiện ra được! "
"Nếu hắn thật sự làm như vậy thì sao?"
"Ừm... Vậy chỉ có thể xem như chúng ta không may mắn."
Tiếp theo, hai anh em tới trước cửa.
Tiếng gõ cửa có quy luật vẫn kéo dài.
Diêu Xuân Tuyết nắm cây bút trong tay, đem nắp nút mở ra.
"Mời phát bài đi."
Thuận theo câu nói của Diêu Thì Trần, tiếng gõ cửa dừng lại.
Diêu Xuân Tuyết bỗng cảm giác có chút kỳ quái. Cốt dạ tiết mỗi năm, người phát bài bên ngoài luôn chờ tới khi có tiếng người trả lời mới dừng gõ cửa. Nhưng theo lý mà nói, chỉ cần nghe tiếng có người đi tới sau cửa là đã có thể dừng gõ cửa mới đúng.
Một điểm này… thật sự làm người ta cảm thấy mất tự nhiên.
Bất quá tuy nói như thế, cũng chỉ là có chút mất tự nhiên mà thôi. Xuân Tuyết cũng không suy nghĩ sâu xa vấn đề này, bây giờ nàng chỉ một lòng nghĩ làm thế nào lưu lại ký hiệu trên mặt bài.
"Để em tới trước!"
Nàng ngồi xổm xuống, chờ bài nhét vào, nhìn cũng không thèm nhìn đã nhanh tay rút ra một quân bài.
"Em..."
"Dù sao cũng đều như nhau..." Nàng tùy tiện lật cây bài lên, mặt bài là 7 cơ. Sau đó nàng lật mặt sau lá bài lại, ở vị trí trung tâm, dùng bút bi vẽ một hình tròn và một ngôi sao năm cánh!
Nàng đã từng nói một câu vào buổi sáng với Linh Tỷ.
Diêu Thì Trần nhất thời không khỏi ôm má, IQ này.. Nàng thật sự là em của hắn sao? Em xem, làm ký hiệu có cần rõ như vậy hay không?
Ôm ý nghĩ không còn đường lựa chọn, Diêu Thì Trần đành phải rút ra một quân bài, mà quân bài này liền bị Xuân Tuyết lấy đi vẽ ký hiệu! Đương nhiên là vẽ hình mặt trăng cùng sao sáng!
Điều này sau đó khiến Diêu Thì Trần cực kỳ bất an.
Gian lận như thế này… được sao?
Quỷ bài du hý là truyền thống lâu đời trên Tử Thủy đảo, trước kia từng có nghe qua một số quy luật để tránh rút trúng quỷ bài, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có nghe qua, có người dám gian lận để tránh rút trúng quỷ bài. Hành động này khiến trong tiềm thức hắn nhận định đây là một hành động phạm quy, nếu như bị…
Hắn lập tức nắm lấy tay Xuân Tuyết, đè thấp giọng nói: "Hay là… nên thôi đi?"
"Đều đã vẽ xong cả rồi..."
"Thế nhưng… anh cảm giác làm như vậy không tốt lắm, nếu không em tìm xem trong nhà còn bộ bài nào không. Anh nhớ trong nhà dường như có bộ bài có họa tiết đằng sau giống như vậy..."
"Không được... em tuyệt đối không thể để Linh Tỷ rút trúng quỷ bài!"
Sau đó nàng liền đem bài trả về. Tiếp theo, những quân bài được thong thả kéo ra khỏi khe cửa.
Lúc này… hết thảy đều yên tĩnh.
"Hô..."
Diêu Xuân Tuyết nằm ngã ra đất, hít sâu nói: "Xem ra không có vấn đề gì."
"Sa Tuyết thế mà lại kêu em làm chuyện tình nguy hiểm như vậy? Em cũng quá điên cuồng đi? " Diêu Thì Trần đối với hành vi của em gái cực kỳ bất an: "Gian lận trong Quỷ bài du hý có thể là hành vi lăng mạ đối với thần ánh trăng hay không?"
"Mặc kệ đi… với em mà nói, Linh Tỷ còn quan trọng hơn thần ánh trăng! "
"Em… những lời này mà cũng dám nói ra?"
"Phiền chết đi!" Xuân Tuyết liều mạng lắc đầu: "Em không muốn quản bất cứ chuyện gì! Đợi tới sau trăng tế, em nhất định phải nhìn thấy Linh Tỷ thuận lợi tốt nghiệp, sau đó trở thành luyện khí sư ưu tú!"
Thần sắc Xuân Tuyết rất trịnh trọng, hoàn toàn không hề có bất kỳ mảy may do dự nào.
"Con gái lớn không thể bảo được nữa..." Cuối cùng, Diêu Thì Trần chỉ có thể thốt nên một câu này...
Đại khái năm phút sau, lại có một nhà được ‘người phát bài’ tới gõ cửa.
Một gia đình có nhân khẩu chừng sáu người.
Nhân số càng nhiều, xác suất rút trúng quỷ bài cũng sẽ càng lớn. Đôi khí có người giống như là Diêu Sa Tuyết, không ở trong nhà mình mà đến nhà người khác, làm vậy có thể giảm bớt nguy cơ xuống.
Sáu người này là một đôi vợ chồng cùng bốn đứa con. Bên trên Tử Thủy đảo, nhà có con một cũng không tính là nhiều, Hứa Duẫn cùng Linh Tỷ xem như tình trạng hiếm có.
"Ba và mẹ đều đã rút xong, vậy để con tới rút."
Anh cả bên trong bốn anh em ngồi xổm xuống, bắt đầu lựa chọn quân bài.
"Ảnh cả, nhất thiết đừng rút trúng quỷ bài a!"
"Phải đó, anh cả cố lên!"
Anh cả Trác Nam Phong vươn tay ra, sau khi do dự vài giây liền rút ra một cây.
"Hô... Không phải quỷ bài."
"Quá tốt, để em tới!"
"Không, để em tới trước!”
"Chuyện này có gì vui mà tranh nhau?"
Sau đó, mỗi người lần lượt rút ra một quân bài. Cuối cùng chỉ còn lại tiểu muội trẻ nhất trong nhà, Trác Nam Nguyệt.
"Tiểu muội. Đến phiên em."
Trác Nam Nguyệt đi tới trước những quân bài, lại không biết nên rút như thế nào.
"Em..."
Thấy nàng run rẩy không biết làm thế nào, ngay cả tay cũng không duỗi ra.
"Không cần khẩn trương như vậy đâu." Đại ca Trác Nam Phong an ủi: "Chỉ là rút bài mà thôi, coi như có rút trúng quỷ bài..."
"Em nghe nói..." Trác Nam Nguyệt run rẩy chỉ cửa lớn trước mặt: " ‘Người phát bài’ vốn không phải người của công sở đảo, mà là 'Quỷ' ..."
"A? Làm sao có thể, chỉ là mấy lời nói nhảm nhí thôi."
"Không phải, em có quen biết một người bạn thực tập ở công sở đảo, nàng ấy bật mí cho em biết, công sở đảo vốn không hề điều động bất cứ người nào tham dự quỷ bài du hý!"
"A?"
"Con vừa nói cái gì vậy?"
Câu nói của nàng làm không khí trong phòng nhất thời trở nên cực kỳ quái dị.
"Không thể nào?" cha Trác lắc đầu nói: "Này này, người phát bài phía ngoài, ngươi có thể nói một câu hay không?"
Đích xác...cách nói ‘người phát bài’ không phải nhân loại đã sớm lưu truyền, bởi vì người phát bài cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện, cũng sẽ không nói chuyện, mà hành tung lại phi thường quỷ dị. Nên biết, quỷ bài du hý cho tới bây giờ chưa từng cấm người phát bài nói chuyện, nhưng trong bất kỳ tình huống nào, người phát bài cũng không hề nói ra một câu.
Ngoài cửa, không có bất kỳ thanh âm.
Mười mấy năm qua, quỷ bài hý kéo dài cho đến bây giờ vẫn chưa từng ai nghe thấy ‘người phát bài’ trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cho nên cách nói, quỷ bài du hý là ma quỷ du hý, sớm đã lan truyền bên trong mỗi người.
"Con… vạn nhất rút trúng quỷ bài thì sao..."
Nhưng nàng nói như vậy lại vẫn không thể không rút. Quỷ bài du hý là phải chơi, tất cả quy tắc đều do những luyện khí sư tinh anh câu thông với thần ánh trăng đưa ra, Một khi vi phạm quy tắc, hậu quả thực sự không thể chịu nổi.
"Cha, mẹ... có phải mọi người cũng lờ mờ cảm thấy có vấn đề? Nhiều năm như vậy, quỷ bài du hý cho tới bây giờ... Cho tới bây giờ chính là..."
"Sẽ không đâu." Cha Trác lắc đầu nhưng trong lòng lại mang theo bất an.
Mặc dù trong mấy chục năm kinh nghiệm sống của hắn, quỷ bài du hý mỗi năm đều vượt qua bình yên, nhưng cũng là vì Trác gia bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng rút trúng quỷ bài. Nhưng thuận theo nhân khẩu trong gia đình tăng lên, mỗi một năm trôi qua, tổng sẽ có một ngày, người trong nhà hắn rút trúng quỷ bài đi!
"Nhưng... Nhưng cho tới bây giờ không có ai nói chơi quỷ bài du hý có xảy ra chuyện a?"
"Thật... Không xảy ra chuyện gì sao?" Trác Nam Nguyệt bỗng nhiên nói ra một câu: "Kỳ thật... vài ngày trước con có đi tìm Thần quan đại nhân!"
Thần quan?
Điều này khiến người trong Trác gia đều rất kinh ngạc!
Gì mà thần quan?
Trên Tử Thủy đảo, có thể tu luyện đến mức câu thông cùng thần ánh trăng được xưng là "Luyện khí sư" . Mà luyện khí sư tu luyện đến đỉnh cao sẽ trở thành thần quan, giống như là người phát ngôn của thần ánh trăng tại nhân gian! Địa vị cùng loại với giáo hoàng! Thần quan là người có địa vị cao nhất trên Tử Thủy đảo, là địa vị người thống trị!
Cũng do nguyên nhân như thế, trong lịch sử Tử Thủy đảo, mỗi một thời kỳ chỉ có một vị thần quan tồn tại! Mà thần quan, là người canh giữ bên trong miếu ánh trăng bên cạnh cấm sơn!
"Con tới cấm sơn kia rồi sao?"
"Nam Nguyệt, con..." mẹ Trác vội nắm tay con gái: "Con ngay cả luyện khí sư cũng không phải, sao dám tới gần cấm sơn?"
"Con, con rất lo lắng... Cho nên, con muốn đi hỏi một câu về chuyện tình Cốt dạ tiết..."
"Thần quan... Thế nhưng thần quan làm sao lại nói chuyện với con?"
Mọi người trong Trác gia đều trở nên khẩn trương.
Mà ngoài cửa... ‘người phát bài’ vẫn đang chờ đợi. .. Chờ đợi bọn hắn rút bài!