Q.15 - Chương 37: Diêu Gia Tam Huynh Muội

Trung tâm dải đất Tử Thủy đảo được xưng là "Trung tâm trấn". Học viện Hồng Lạc lấy việc chủ yếu bồi luyện luyện khí sư, cự ly cách trung tâm trấn cũng không tính là gần, lộ trình chừng mười lăm cây số. Cũng vì nguyên nhân này, học viện Hồng Lạc là trường học có chế độ ký túc. Nhưng vào thời điểm Cốt dạ tiết là một ngoại lệ, đại đa số học sinh trong một đêm này đều sẽ về nhà.

Bởi vậy, ban đêm tại học viện Hồng Lạc trong Cốt dạ tiết không có một bóng người.

Nhưng một đêm này… Tại học viện Hồng Lạc lại có người ở.

Một cánh cửa cũ kỹ được đẩy ra nhẹ nhàng, lộ ra một thanh niên mang mắt kính, sau lưng hắn là một thiếu nữ tóc xoăn.

"Thật… phải ở đây đêm nay sao?"

"Tất nhiên." Thanh niên mang mắt kính dùng thần sắc lạnh lùng nói: "Học viện Hồng Lạc trên đảo này là địa phương công sở đảo coi trọng nhất. Cũng chỉ có hôm nay học viện mới không có người. Tính toán không bằng gặp dịp."

"Thế nhưng buổi tối hôm nay chính là Cốt dạ tiết a, ở bên ngoài không phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Cái gọi ở bên ngoài cũng là một khái niệm rất mập mờ, nói cho rõ ràng, bây giờ chúng ta cũng tính là đang trong phòng. Mà coi như có xảy ra chuyện cũng có ta bảo vệ ngươi, dù sao ta cũng là một trong những luyện khí sư xuất sắc."

"Nhưng... Luyện khí sư cũng không phải là..."

"Ngươi đừng có quên, chúng ta còn mang theo … tượng thần ánh trăng đã khai quang! Không phải sao?"

Nghe thấy lời nói này, thiếu nữ tóc xoăn mới lộ ra biểu tình an tâm.

Tượng thần ánh trăng đã được khai quang đương nhiên hoàn toàn khác biệt với tượng thần ánh trăng bình thường. Tượng thần ánh trăng như vậy rất trân quý, ở trên đảo cũng chỉ có mấy cái, thế mà trong tay thanh niên mang mắt kính này lại có một, thực khó mà tưởng tượng được!

"Tốt, đi thôi Sa Tuyết. Học viện Hồng Lạc nhất định có cất giữ tư liệu bí mật liên quan đến cấm sơn. Ta phải tìm được cái tư liệu kia…”

Bên trên Tử Thủy đảo, mỗi một gia đình đều đang chờ “người phát bài ” tới.

"Trúng" !

Một cái phi tiêu cắm trúng hồng tâm!

"Này… anh có thể nghe lời em nói được không?"

Bên trong một căn phòng, có một nam một nữ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, dáng vẻ chưa tới hai mươi.

Đang ném phi tiêu là một thiếu niên vóc dáng rất cao, bên cạnh hắn là thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn lộ ra thần sắc bất an: "Cũng không biết tình huống lúc này của Linh Tỷ ra sao..."

"Không sao đâu..." thiếu niên ném phi tiêu nhún vai, "Quỷ bài du hý là một hành động truyền thống trong Cốt dạ tiết nhiều năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói có chuyện gì xảy ra."

"Thế nhưng mà..."thiếu nữ tóc ngắn vẫn bất an nắm lấy gấu váy: " Cốt dạ tiết năm nay đặc biệt đến muộn, thậm chí còn gần với ‘trăng tế’ như vậy… em quả thực thấy có chút bất an."

Cốt dạ tiết cũng không phải ngày lễ nào đó cố định. Chỉ có khi mắt trái của tượng thần rơi lệ mới là thời điểm xảy ra Cốt dạ tiết, đây là sự thật được mọi người trên đảo công nhận. Mà hàng năm bình thường Cốt dạ tiết diễn ra vào giữa năm, cũng có lúc diễn ra vào tháng hai tháng ba, nhưng năm nay Cốt dạ tiết lại diễn ra vào gần cuối tháng mười, chuyện tình rất khó gặp trong gần mười năm trở lại đây. Thời gian này… rất gần với trăng tế.

"Mặc dù nói... em là vị hôn thê của Hàn Linh Tỷ, nhưng dường như cũng là quan tâm hơi quá rồi ...."

"Đừng có nói như vậy... em..." Nói đến đây, nàng ngừng lại một lúc mới nói: "Nói ra…có người nói năm nay Cốt dạ tiết đến muộn như thế là vì Hoàng Thiện Vân vi phạm lệnh cấm tiến vào cấm sơn mới như vậy..."

"Cốt dạ tiết đến sớm hay muộn rất quan trọng sao?"

"Rất nhiều người đều dùng Cốt dạ tiết để dự đoán xem là một năm may mắn hay xui xẻo, nhưng thời gian đến muộn như vậy, làm người ta cảm thấy..."

Thiếu niên đem phi tiêu bỏ xuống, nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh.

"Xuân Tuyết? Em có phải bị Sa Tuyết ảnh hưởng rồi không?"

"Có sao?"

"Anh cảm thấy có."

"Dù sao, em không hy vọng Linh Tỷ rút phải quỷ bài, chẳng mấy chốc tới trăng tế anh ấy sẽ tốt nghiệp, nếu như lúc này rút trúng quỷ bài, em lo lắng… đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì xấu."

Đối với người dân trên Tử Thủy đảo mà nói, tất cả liên quan đến ánh trăng, bọn hắn đều cực kỳ tín ngưỡng. Rút trúng quỷ bài chính là vận xui, là một cách nói đã lưu truyền từ lâu trên đảo. Mà sắp tới trăng tế…

"Mà không chỉ như thế. Sau trăng tế, em và Linh Tỷ sẽ kết hôn..."

"Kỳ thật điều em quan tâm nhất chính là cái này a?"

"Đúng là có chút như vậy..."

"Nhưng em ở chỗ này suy nghĩ lung tung cũng có tác dụng gì? Dù sao rút trúng quỷ bài đều là cơ duyên, sao có thể tránh khỏi..."

"Không... Có biện pháp." Xuân Tuyết đột nhiên lên tinh thần: "Trên thực tế, Sa Tuyết có bày cho em một biện pháp… nếu như sau khi em rút bài, chỉ cần không rút trúng quỷ bài, như vậy chúng ta sẽ vẽ một ký hiệu lên đó! Như vậy người khác sau đó rút bài nhìn thấy ký hiệu này sẽ biết đó không phải quỷ bài!"

Thiếu niên đang ném phi tiêu giật mình.

"Em...đang nói giỡn với anh sao? Xuân Tuyết?"

"Em có giống như đang nói giỡn không?"

Lập tức, thiếu niên hiểu được... Xuân Tuyết thật sự có ý đó!

"Em..." Hắn vọt đến trước mặt Xuân Tuyết, nói: "Dù em nói thật hay giả, đây chính là gian lận! Nếu như bị phát hiện..."

"A Liệt? Quỷ bài du hý đâu có quy tắc nói cấm làm ký hiệu trên mặt bài? Không hề nha?"

Thiếu niên ngẩn người, lập tức cẩn thận suy tư, đích thực là không hề có quy tắc nào nói cấm làm như vậy!

"Bất quá,..."

"Hết thảy quy tắc liên quan tới quỷ bài du hý đều do luyện khí sư câu thông với thần ánh trăng đưa ra giải đáp. Cho nên, không nói rõ cấm chỉ, cũng chính là đồng ý. Vốn anh chẳng phải cảm thấy, đem lá bài rút ra đặt trở về, bản thân đã là một loại cổ vũ cách làm ký hiệu sao? Chỉ cần hơn mười cây vẽ ký hiệu sẽ không quá mức lộ liễu, cho nên..."

Nhưng nói đến đây, trên khuôn mặt thiếu niên lộ ra một tia tinh quang.

"Anh có thể xác định... Lời này tuyệt đối không phải do Sa Tuyết nói!"

"Hử? Nhưng đích xác là do Sa Tuyết nói cho em biết mà!"

"Sa Tuyết chưa có thông minh tới trình độ này. Không sai đâu, nói cho Sa Tuyết biết những chuyện này khẳng định là Tô Thanh Thiền! Tuyệt đối là hắn!"

"Tô... Tô Thanh Thiền?"

"Đúng vậy, ngay cả em cũng không nhìn ra sao? Hiển nhiên em ấy đang cùng Tô Thanh Thiền nói chuyện yêu đương đi?"

Tại Tử Thủy đảo, nhân khẩu khá ít, tự nhiên nhu cầu với sức lao động cũng khiến nơi này có chính sách cổ vũ sinh sản, yêu sớm trên đảo tuyệt đối sẽ không có người nào khiển trách. Nam giới chỉ cần đủ mười sáu tuổi, nữ giới chỉ cần đủ mười bốn đã có thể thành hôn. Cho nên đại đa số người lựa chọn kết hôn ngay từ thời học sinh, qua hai mươi tuổi mà chưa lập gia đình đã có thể liệt vào hàng F.A ^_^.

"Anh đoán, sau trăng tế, Tô Thanh Thiền cùng Sa Tuyết sẽ tới công sở đảo đăng ký kết hôn đi."

"Nói thế… lời này là do Tô Thanh Thiền nói ra sao?"

"Đúng, em ấy nói đêm Cốt dạ tiết sẽ qua nhà bạn, nhưng chỉ sợ là ở nhà Tô Thanh Thiền đi."

"Cái gì?"

Xuân Tuyết lập tức kêu lên sợ hãi: "Đại ca... lời anh nói là thật sao?"

"Như vậy có gì lạ lùng sao? Sa Tuyết cũng không phải con nít, em ấy muốn làm gì là tùy em ấy."

"Dù sao anh cũng là đại ca nha!"

"Không liên quan, coi như thật sự xảy ra chuyện gì cũng là quyết định của em ấy."

"Diêu Thì Trần!"

"Tốt tốt... Không nói chuyện này nữa, em vừa mới đề xuất chuyện vẽ ký hiệu..."

Bên trong phòng lại bắt đầu lâm vào yên tĩnh.

"Liên quan tới việc này, tuy em không trực tiếp nói ra với Linh Tỷ, chỉ ám hiệu với hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy ký hiệu trên lá bài hẳn sẽ biết chuyện gì xảy ra."

"Điều kiện tiên quyết là em phải rút bài trước Hàn Linh Tỷ a!"

Trong Quỷ bài du hý, ai rút trước rút sau là không có quy luật, cho dù là nhà ở gần hay ở xa công sở đảo.

"Nếu như vậy cũng là không có cách nào, bất quả vẫn là có khả năng đi. Vả lại nếu như Sa Tuyết rút bài trước, em ấy cũng có thể vẽ lên đó ký hiệu a, em ấy hẳn cũng vì việc này mà tối nay qua ở nhà người khác. "

Cũng ngay vào lúc đó...

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện