Q.15 - Chương 41: Diệp Tưởng Sợ Hãi
Tiết học cuối cùng này chỉ mang tính chất tượng trưng, chủ yếu giảng giải một vài sự tình có liên quan tới đêm cốt dạ tiết.
Bao năm qua vẫn luôn như vậy, chỉ là năm nay đến thực sự quá muộn.
Nhưng Hứa Duẫn giỏi quan sát, từ nhiều năm trước đây đã phát hiện ra rất nhiều manh mối.
Đạo sư đang nói dối.
Đúng, hắn đang nói dối.
Trên hòn đảo này, luyện khí sư tuổi trên 40 hiển nhiển biết được nhiều chuyện ẩn giấu có liên quan đến Nguyệt Ảnh thần.
Đạo sư mỗi năm đều lặp lại quy tắc trò chơi, hơn nữa đối với hai điều liên tục cường điệu nhiều lần. Thứ nhất, nhất định phải rút bài, thứ hai… Một khi rút trúng quỷ bài, nhất định phải đích thân giao bài cho ‘người phát bài’, khác nhau chỉ là rút trúng tiểu quỷ bài thì phải để người phát bài vào nhà, rút trúng đại quỷ bài thì phải đi ra ngoài trả bài cho người phát bài.
Thẳng thắn mà nói. . . Điều này làm cho Hứa Duẫn đã sớm cảm thấy không tự nhiên.
Tại sao? Tại sao phải cường điệu hai điều này nhiều lần như vậy?
Nên biết, trò chơi quỷ bài cho dù được gọi là "Trò chơi", rút trúng hay không trúng quỷ bài chỉ là hoạt động tương tự bói toán rất mờ mịt… nhưng tại sao luyện khí sư lại coi trọng như vậy?
Tất nhiên ý vị khi rút trúng quỷ bài như thế nào… tuyệt đối không chỉ như vậy, nhưng là họ vẫn luôn che giấu điều này.
Mà rất nhiển nhiên, người chú ý tới điểm này cũng không phải chỉ một mình Hứa Duẫn.
Sau khi kết thúc chương trình học, mọi người đa số đều lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn sách vở, dù sao còn phải đi một con đường dài 15 km mới trở về trấn nhỏ. Trên hòn đảo này, nông nghiệp rất phát triển, mà khoáng sản kim loại lại cực ít, không có không gian để phát triển công nghiệp luyện kim, bởi vậy không có công cụ thay thế cho đôi chân tồn tại. Thêm vào địa hình chung quanh đây rất là gồ ghề, bởi vậy muốn trở về trấn gần như phải mất khoảng bốn tiếng, về tới nơi cũng coi như vừa vặn ăn cơm tối.
Rời khỏi cửa lớn học viện Hồng Lạc, mọi người túm năm tụm ba một chỗ, dù sao mọi người đều cần đến trung tâm trấn, hơn nữa con đường 15 km xa xôi như vậy, một người đi tự nhiên là rất cô đơn tịch mịch rồi, dù gì trên đảo cũng không có những thứ như di động hay Ipad. Nhưng chính trong những tốp người tụm năm tụm ba lại có một thiếu nữ có mái tóc đen, cực kỳ xinh đẹp đang cất bước đi một mình.
Hoàng Thiện Vân. Bây giờ ở trên Tử Thủy đảo chính là "Ôn thần" người người tránh không kịp. Ở trong mắt những người tín ngưỡng Nguyệt Ảnh thần, nàng chính là một Độc Thần Giả* điển hình. *Kẻ xâm phạm, xúc phạm thần.
"Linh Tỳ. . . Linh Tỳ!"
Lúc này, Diêu Xuân Tuyết hấp tấp lao ra từ trong cổng trường học, chạy đến bên người Hàn Linh Tỳ đang đi cùng Hứa Duẫn, sau đó trực tiếp kéo cánh tay của hắn đặt lên bả vai nàng, còn đầu nàng rúc vào ngực hắn.
"Này… anh nói Xuân Tuyết, " Linh Tỳ cười khổ: "Em làm cái gì vậy? Có nhiều người đang nhìn kìa."
"Ta không quấy rầy các ngươi nữa. . ." Hứa Duẫn lúc này cũng vừa vặn nhìn thấy Hoàng Thiện Vân,
Liền mau chóng chạy tới.
Hứa Duẫn có cảm tình với Hoàng Thiện Vân, ở đây người có mắt ai cũng nhìn ra được, thế nhưng cha của Hứa Duẫn chính là thầy ký thủ tịch trên đảo, địa vị chỉ vỏn vẹn dưới thần quan, thân phận bực này, tuyệt đối không thể để "Độc Thần Giả" Hoàng Thiện Vân trở thành con dâu. Điểm này, Hàn Linh Tỳ thân là bạn thân đương nhiểu hiểu rõ, cũng đã khuyên bảo Hứa Duẫn, thế nhưng hiệu quả tất nhiên là không lớn.
Ngay khi Hứa Duẫn sắp tới bên cạnh Hoàng Thiện Vân lại bị một người kéo lại.
Người kia chính là Tô Thanh Thiền.
"Tỉnh táo một chút đi." Tô Thanh Thiền nắm chặt tay Hứa Duẫn: "Nàng và ngươi là không thể đâu."
"Buông tay ra, Tô Thanh Thiền."
"Ta đang muốn nói chuyện với ngươi về sự tình đêm cốt dạ tiết. Ngược lại đường về rất dài, chúng ta cứ từ từ nói chuyện."
E sợ Hứa Duẫn thoát khỏi mình đi tìm Hoàng Thiện Vân, hắn lại bổ sung thêm một câu.
"Đêm nay ta sẽ tới học viện Hồng Lạc truy tìm tư liệu!"
"Con đang suy nghĩ cái gì vậy? Hứa Duẫn? Đánh bài đi chứ!"
Ký ức đang nhớ lại liền bị cha mẹ cắt ngang.
"Ừm. . . Dạ."
Sau đó, Hứa Duẫn liền thả xuống một quân bài.
"Hả?"
Hứa Ảnh sửng sốt.
Hắn đánh bài, nhưng quân bài lại nhỏ hơn quân vừa ra!
"Hứa Duẫn, con thực đánh lá bài này?"
Nhưng còn không chờ cho ông tiếp tục nói, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Nghe được tiếng gõ cửa, ba người Hứa gia lập tức đứng lên!
"Đến rồi!"
Người phát bài!
Tiếng gõ cửa cực kỳ có quy luật, Hứa Duẫn trước đây cũng chú ý tới. Tiếng gõ cửa cứ ngắt quãng sau mỗi ba giây. Từ lúc gõ cửa cho đến lúc rút bài kết thúc phải diễn ra trong năm phút đồng hồ, nhất định… phải hoàn thành trong vòng năm phút này!
"Nhanh! Chỉ có năm phút thôi!"
Rất hiển nhiên. . . biểu hiện của cha mẹ rất cấp bách!
Mỗi một năm đều như vậy.
Ba người đi đến trước cửa lớn.
Chỉ cần không nói lời nào, tiếng gõ vẫn sẽ vĩnh viễn vang lên có quy luật như vậy, đến sau năm phút đồng hồ sẽ không thể rút bài. Đây… tất nhiên chính là quy tắc.
Mà lúc này, Hứa Duẫn đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể thả ra. . .
Hắc Diêm!
Sức mạnh do huyết mạch giao cho, đối với Diệp Tưởng bây giờ cũng chính là Hứa Duẫn mà nói, đã rất là mạnh mẽ. Chỉ là hắn tạm thời vẫn chưa có ý định vi phạm kịch bản.
《 Tử Chú Đảo 》 là bộ điện ảnh đặc biệt khủng bố mà Diệp Tưởng lần thứ nhất tham diễn.
Hứa Ảnh nhìn con trai Hứa Duẫn cùng thê tử ở phía sau hắng giọng một cái, nói: "Phát bài đi."
Âm thanh vừa ra, tiếng gõ cửa bên ngoài liền im bặt, giống như bị ấn nút tạm dừng, hoàn toàn ngược lại định luật quán tính.
Hơn nữa hầu như cũng trong lúc đó 54 quân bài được đưa vào dưới khe cửa.
"Để ba rút trước." Hứa Ảnh không chút do dự đi tới, thế nhưng lại bị Hứa Duẫn ngăn cản.
"Để con."
Hứa Duẫn bước tới trước cửa, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn những quân bài trên mặt đất.
Đối với Hứa Duẫn, hắn vẫn còn hoài nghi, nhưng đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn có thể hoàn toàn xác định. . . Một khi rút trúng quỷ bài, ý nghĩa chính là kết cục cực kỳ đáng sợ!
Trên thực tế. . . Dựa theo thực lực của Diệp Tưởng, muốn rút bài như thế này cần gì phải lo lắng? Coi như cách tầng tầng không gian vẫn có thể cảm ứng được vong linh Quỷ Hồn, rút bài đối với hắn, căn bản chỉ là chuyện cười. Hơn nữa. . . Quan trọng chính là, lúc trước trên Nại Hà Kiều, cho dù ác linh thành đàn hắn vẫn có thể ung dung bình thường như giết heo giết chó, vì lẽ đó, coi như hắn rút phải quỷ bài cũng có thể trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, đem cái gọi là ‘người phát bài’ bên ngoài đánh cho thành cặn bã. Bộ điện ảnh khủng bố này nháy mắt sẽ biến thành tình tiết trong phim Chung Quỳ bắt quỷ.
Đúng thế. . .
Nhưng. . .
Chuyện tình khó có thể tin lại xảy ra.
Hứa Duẫn, không dám mở cửa bước ra ngoài!
Phải nói là. . . Diệp Tưởng không dám đi ra ngoài!
"Không dám" ! Hai chữ này dùng ở trên người Diệp Tưởng buồn cười cỡ nào? Bất quá, liên tưởng tới những lời lúc trước Nguyên Huyết Tầm nói với hắn, hắn hiện tại liền hiểu rõ triệt để…
Hắn. . . Quá yếu! Vẫn như trước quá yếu!
Lúc trước, nếu không phải nhờ gia tộc Hạ Hầu hắn cũng hoàn toàn không giết được Tần Nghiễm Vương. Mà aura bây giờ của hắn đã được vĩnh cố, cũng ý nghĩa hắn có năng lực giết chết Quỷ Hồn, nhưng. . . Ở trong bộ phim 《 Tử Chú Đảo 》 này, hắn so với lúc trước ở Âm Gian càng yếu đến không thể tả!
Theo lý thuyết. . .
Nào có khả năng quỷ hồn lại đáng sợ hơn so với Diêm Vương? Cái này căn bản là không hợp logic à.
Nhưng mà. . . thật đáng tiếc, thứ gọi là logic chỉ tồn tại ở thế giới hiện thực, bên trong thế giới kinh dị này, logic cũng không phải thứ quyết định khách quan, tất cả là do kịch bản quyết định! Nếu nhất định phải truy cứu, hàng năm rạp chiếu phim Địa Ngục quay chụp nhiều phim kinh dị như vậy, hơn phẩn nửa đều tồn tại bug không có cách nào giải thích. Nhưng diễn viên căn bản không có lựa chọn.
Không thể mở cửa. . . Tuyệt đối không thể mở cửa!
Bằng không. . . hắn sẽ chết! Nhất định sẽ chết! Trăm phần trăm sẽ chết! Không có khả năng mảy may còn sống! Coi như vận dụng Hắc Diêm cũng không thể!
Hòn đảo này . .
So với Âm Gian Địa Phủ càng sâu không lường được!
Dù sao, Ngưu Đầu Mã Diện hay Hắc Bạch Vô Thường đều là kẻ địch có thể thấy được, thế nhưng, thứ tiềm ẩn trên hòn đảo này lại chính là bí mật không cách nào dò xét!
Đặc biệt là. . . nơi gọi là Cấm Sơn.
Hứa Duẫn đưa tay ra.
Hắn biết. . . mặc kệ hắn rút lá bài nào, kết quả đều giống nhau.
Kịch bản cũng không nói hắn phải lựa chọn lá bài ở vị trí nào, thế nhưng hắn rất rõ ràng, mặc kệ hắn lựa chọn lá bài nào, đều tuyệt đối là lá bài mà kịch bản miêu tả!