Q.15 - Chương 48: Thân Thể Thống Khổ
Khương Thư Nghiên mỗi giờ mỗi khắc đều không quên lời dặn dò bảo vệ tốt sinh mệnh Diệp Tưởng của Huyết Tầm.
Nàng lúc này cũng không gửi tin nhắn cho Diệp Tưởng. Gửi tin nhắn kịch bản ở trong rạp chiếu phim cỡ trung là có tính phí, hơn nữa còn dựa theo số từ để tính phí, một chữ 20 vé chuộc cái chết! Nghe thì thấy không quá nhiều, nhưng nếu tin tức có nội dung khá lớn, ví dụ như 100 chữ sẽ phải mất tới 2000 vé chuộc cái chết, 500 chữ sẽ là 10.000 vé chuộc cái chết! Phát đi một đoạn tin nhắn giá đắt như vậy, thực sự khó mà tin nổi. Vì thế trong tinh huống bình thường, nếu không quá cần thiết nàng sẽ không nhắn tin với Diệp Tưởng.
"Thiện Vân, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, ta và cha mẹ vẫn luôn là tín đồ của Nguyệt Ảnh thần, Nguyệt Ảnh sẽ phù hộ chúng ta, chắc chắn sẽ không để chúng ta chết ở chỗ này!"
Đối với người dân trên hòn đảo này, Nguyệt Ảnh là một khái niệm tương tự với thượng đế. Cái gọi là luyện khí sư cũng coi như là nhân viên thần chức vậy, là tồn tại vô cùng tôn quý. Nhóm người luyện khí sư đều được cho là tồn tại gần với Nguyệt Ảnh thần nhất!
"Hứa Duẫn. . . Chạy đi. . . Không có tác dụng đâu… nhất định phải rời khỏi hòn đảo này! "
Diệp Tưởng rõ ràng cảm giác giọng nói của Khương Thư Nghiên ngày càng trở nên không rõ ràng, hoàn toàn giống như nàng đang dần rời xa!
"Thiện Vân! Không!"
Diệp Tưởng liều mạng đưa tay ra, muốn tóm lấy tay Khương Thư Nghiên!
Lần bạo phát lúc trước đã đem phần lớn sức mạnh trong cơ thể hắn rút đi , hiện tại cả người hắn mệt mỏi, coi như muốn thả ra Hắc Diêm cũng không cách nào làm được!
"Thiện Vân. . . Thiện. . ."
Tầng tầng lớp lớp bài tú lơ khơ đè lên thân thể Hứa Duẫn, hắn bây giờ coi như muốn cử động một ngón tay cũng cực kỳ khó khăn! Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, vươn tay ra.
Là một diễn viên, hắn nhất định phải hoàn toàn biến trở thành nhân vật! Hứa Duẫn yêu sâu sắc Hoàng Thiện Vân, vì nàng hiển nhiên là có thể không tiếc tất cả! Chẳng làm gì, chẳng phải sẽ Ng sao!
Cuối cùng, Diệp Tưởng gần như dùng hết chút sức mạnh cuối cùng trong cơ thể… tay hắn rốt cục có thể cử động!
Bài tú lơ khơ tuy rằng là giấy, thế nhưng nhiều lá bài như thế tụ tập lại cùng nhau, cư nhiên tạo nên những vết cắt trên cánh tay Diệp Tưởng!
Rốt cục. . . Diệp Tưởng nắm được bàn tay Khương Thư Nghiên!
"Thiện Vân. . . Ta, ta nắm được rồi, có phải là ngươi không?"
"Phải. . . Là ta. . ."
Sau khi xác nhận xong, Diệp Tưởng liền nắm thật chặt bàn tay đó!
"Ngàn vạn lần… không được thả ra. . ."
Một chữ ‘ra’ vừa ra khỏi miệng, Diệp Tưởng bỗng cảm giác, bàn tay Khương Thư Nghiên đang được hắn nắm lấy không ngừng bị kéo xuống lòng đất!
"Thiện Vân! Không được buông tay ra!"
Hiển nhiên, Khương Thư Nghiên đang không ngừng bị ép xuống phía dưới, không chỉ như vậy, cánh tay đang nắm lấy tay nàng của Diệp Tưởng bị càng nhiều lá bài đè lên, muốn ngăn cách hai người.
Tựa như có một loại sức mạnh vô hình đang cảnh cáo hắn phải buông tay ra!
Tuy rằng Diệp Tưởng cùng Khương Thư Nghiên đều đang bị ép xuống. Thế nhưng sức mạnh ép Khương Thư Nghiên xuống dường như mạnh hơn một chút. Bất quá Diệp Tưởng vẫn không chịu buông tay. Thay vào đó, càng tóm chặt lấy bàn tay kia, không hề chú ý đến lực áp bách.
"Đừng buông tay. . . Thiện Vân!"
Sức mạnh trong cơ thể hắn dường như đều đã bị hút đi, hành động lúc này của hắn cực kỳ gian nan. Thân thể bị vô số lá bài tú lơ khơ bao phủ dẫn tới hiện tại ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Tổn thương thân thể lại khiến hắn có thể chật vật đến mức này, dù thế nào Diệp Tưởng cũng không hề nghĩ tới.
Nguyên Huyết Tầm rốt cuộc xuất phát từ cái ý nghĩ nào lại muốn hắn làm diễn viên chính đây?
Từ sau 《 Ác Ma Tiêu Bản 》, Diệp Tưởng lần thứ nhất lần thứ hai cảm nhận được nỗi đau đớn thống khổ giống như người thường! Cũng cảm nhận được, cho dù ở rạp chiếu phim cấp thấp nắm giữ được thực lực mạnh mẽ như thế, nhưng ở nơi này lại là vô lực cỡ nào!
Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn nắm thật chặt bàn tay Hoàng Thiện Vân, cho dù hắn gần như đã cắn nát hàm răng cũng không buông tay!
Vào lúc này, cánh tay bị đè ép của Diệp Tưởng, rốt cục… hắn cảm giác ngay cả xương cốt cũng vỡ vụn rồi!
Ở vị trí then chốt lại chịu tổn thương nghiêm trọng tới như vậy, Diệp Tưởng vẫn nhẫn nại như cũ.
So với rơi vào Huyết Trì Địa Ngục trong bộ phim 《 Ma Cốc 》, hiện tại còn tốt hơn nhiều!
Hắn tuyệt đối không được từ bỏ! Cứ nghĩ người hắn nắm tay lúc này là Vũ Sóc thì được rồi!
Nhưng, Khương Thư Nghiên không phải người điếc. Tiếng xương cốt vỡ vụn lanh lảnh như thế nàng tự nhiên có thể nghe thấy.
"Hứa Duẫn. . . Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh âm mới rồi là sao. . . ngươi bị thương sao?"
"Không. . . Không. . . Không có chuyện gì. . ."
Vì nhẫn nại, Diệp Tưởng gần như đã cắn nát môi, lời nói này là rít lên qua kẽ răng. Chật vật tới mức độ như thế, hắn vẫn cố gắng chống đỡ.
Có như vậy thì làm sao?
Hắn phải tiếp tục chống đỡ!
Thê tử của hắn, còn có con gái của hắn. . . đang ở rạp chiếu phim Bỉ Ngạn Hoa chờ đợi hắn! Hiện tại, Nguyên Huyết Tầm chính là đang bài bố lợi dụng con gái mình, hắn thân là cha lại không thể làm cho nàng được cái gì! So sánh ra, chút thống khổ này có đáng là bao?
Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sống tiếp, coi như là Địa Ngục hắn cũng phải xông vào! Ở cái thế giới Địa Ngục này, chỉ có người có thực lực mới có tư cách nắm giữ tôn nghiêm, mới có tư cách nắm giữ sinh tồn!
Lúc này, vô số cây bài tú lơ khơ càng chặt chẽ ngăn chặn hắn, đặc biệt là nơi mũi, ngày càng có rất nhiều lá bài ép tới.
Chẳng lẽ những cây bài này… đều tự có ý nghĩ của riêng mình sao?
Lúc này, ngay cả xương sống của Diệp Tưởng cũng bị áp bách mãnh liệt, tựa như chỉ cần một khắc sau xương sống sẽ nứt ra. Phần lưng hắn đã đau đớn tới khó mà tiếp tục chịu đựng!
Máu tươi từ trong miệng Diệp Tưởng phun ra.
Thân thể đau đớn mãnh liệt trước nay chưa từng có, đau đớn lúc này hắn phải chịu đựng người thường không cách nào hình dung. Khó có thể hô hấp, bị bài tú lơ khơ áp bức thân thể, xương cốt từng cái muốn vỡ tung…
Theo từng đốt xương vỡ tan, ngày xưa tổn thương này đối với hắn nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng lúc này khiến hắn sống không bằng chết!
Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Tưởng, coi như bị chém đứt đầu hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng, sức mạnh nguyền rủa trên hòn đảo này có thể hủy diệt linh hồn hắn là điều dễ như trở bàn tay. Rõ ràng có thể dễ dàng giết hắn lại khiến hắn còn sống tới hiện tại, chỉ có thể nói là nhờ sức mạnh của aura nhân vật chính.
Mà so với điều này. . .
Hiện tại hắn đã khó mà giữ được bàn tay của Khương Thư Nghiên.
"Thiện. . . Vân. . ."
Hắn hiện tại đã không thể nghe được giọng nói của Khương Thư Nghiên, tin nhắn kịch bản lại quá mức đắt giá, không thể dễ dàng dùng tới.
Cuối cùng. . . hắn đã không cách nào giữ được tay của đối phương. . .
Từng ngón tay… một ngón tiếp một ngón bị kéo dài ra…
Bài tú lơ khơ càng thêm triệt để đè ép Diệp Tưởng xuống mặt đất… ngay cả sức mạnh để hô hấp cũng không có, trong cơ thể hắn đã không còn chút sức lực dư lại nào cả.
Hắn lại có ngày vô lực tới trình độ ấy!
Cùng lúc đó, bên trong học viện Hồng Lạc.
Tô Thanh Thiền cùng Diêu Sa Tuyết đẩy cánh cửa phòng ra.
"Sa Tuyết. . . Cẩn thận một chút."
"Em, em biết. . ."
Sau đó, Tô Thanh Thiền bước vào phòng.
Thế nhưng. . . Khi hắn giơ 0đèn pin nhỏ trong tay lên, thời điểm chiếu vào trong phòng, Diêu Sa Tuyết ở phía sau hắn lại kêu thé lên một tiếng!
Ở trên bàn làm việc trước mắt… có một bàn tay cụt nằm đó!
Mà bàn tay cụt này, đang nắm chặt trong tay… một lá bài tú lơ khơ!
"Thanh, Thanh, Thanh Thiền. . ."
Diêu Sa Tuyết sợ hãi túm lấy cánh tay Tô Thanh Thiền!
Đối với những người sinh sống trên hòn đảo này, hình ảnh máu tanh như thế trước đây vốn chưa hề thấy qua.
"Chuyện. . . Chuyện gì thế này?"
Hai người đang định rời đi thế nhưng cửa lớn sau lưng đột ngột đóng lại!
"Này, ai. . . Ai đóng cửa lại vậy?"
Hai người xông lên, nhưng phát hiện cánh cửa đã bị khóa!
"Sa Tuyết. . . em… em xem?"
Sau đó. . . Hai người nhìn thấy ở dưới khe cửa… cư nhiên có những lá bài úp xuống đưa vào trong!
Đây… là một bộ bài tú lơ khơ nhuốm đẫm máu tươi!
Tô Thanh Thiền cũng không biết, tại sao Huyết công chúa lại lựa chọn Diệp Tưởng là một nhân vật không ai biết tới biến thành nam chính trong bộ điện ảnh khủng bố này. Bất quá dù thế nào hắn cũng phải sống sót vượt qua.
"Lẽ nào. . . Lẽ nào bên ngoài. . . Là người phát bài?" Diêu Sa Tuyết dùng giọng nói run rẩy thì thào.
Tô Thanh Thiền nhìn những lá bài kia, hít một hơi thật sâu, nói: "Rút bài đi, Sa Tuyết."