Chương 113: Độc nhân Bố Bác
Thiên Vẫn thành.
Thời gian gần đây, nơi này thật không yên bình, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, các đại khu trong thành thường xuyên có Võ Giả chém giết lẫn nhau.
Gần như mỗi một ngày đều có Võ Giả chết ở trong thành.
Trong thành đã hỗn loạn như thế, ngoài thành lại càng không an toàn.
Bình dân ở trong thành và xung quanh, thường xuyên có thể nhìn thấy tia chớp như trường hồng ngoài thành, kiếm khí tung hoành, thường xuyên có kêu thảm thiết thê lương kêu lên.
Ban ngày, bình dân đều tập trung hoạt động ở một ít ngã tư đường sầm uất, vừa đến ban đêm, nhà nhà đóng chặt cửa phòng, không dám ra ngoài.
Một ít Võ Giả dong binh bình thường hoạt động ở U Ám sâm lâm, Vân Vụ sơn mạch, Tử Tịch đầm lầy, thời gian gần như dường như cũng trốn tránh, không dám đến Thiên Vẫn thành buôn bán, tài liệu yêu thú trong tay cũng đành tạm thời lưu trữ, sợ trên đường bị tai bay vạ gió, bị Võ Giả của ngũ đại gia tộc nhận sai người mà xử lý.
Người biết nội tình thì hiểu đây là minh tranh ám đấu của ngũ đại gia tộc, ngũ đại gia tộc chính là năm lực lượng mạnh nhất của Thương Minh, tranh đấu của bọn họ khiến cho trong bình dân hoảng sợ, đều chờ đợi chiến đấu nhanh chấm dứt.
Bàn Thạch Điện, Thạch gia.
Thạch Kiên, Thạch Thiết, Thạch Nãng một nhóm thành viên quan trong của Thạch gia, đều có vẻ mặt âm trầm, hình như gặp phải chuyện gì phiền lòng.
Thạch Kiên gần đây rất không hài lòng.
Sau khi đám người Thạch Nham rời đi, Thạch gia tranh đấu với Mặc gia vẫn vững vàng chiếm lấy thượng phong, đánh Mặc gia khổ không nói nổi, khiến cho đoàn người của Mặc gia chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong nhà, bình thường cũng không dám ra ngoài.
Nhưng mà nửa tháng trước, Mặc gia đột nhiên phản kích, khí thế mãnh liệt.
Trong tranh đấu với Thạch gia, trong đám người Mặc gia có một ít người lạ mặt, những người này đều am hiểu dùng độc, thủ đoạn cực kỳ ác độc, đánh Thạch gia trở tay không kịp.
Trong các lần minh tranh ám đấu, người Thạch gia thường xuyên trong lúc giao chiến thân trung phải kịch độc, bị Mặc gia liên tục đánh chết rất nhiều hảo thủ.
Thạch Kiên vốn lòng đã lo lắng, đợi sau khi nghe Dương Hải nói chuyện có liên quan tới Dương gia của Vô Tận hải, Thạch Kiên càng phiền hơn.
Ngày đó, Tu La vương Tiêu Hàn Y cùng một đám hảo thủ của Dương gia, thừa dịp khí thế Thanh huyết ma bức hạ xuống Phiêu Miểu Các, đã chấn nhiếp toàn bộ Thiên Vẫn thành, làm cho mỗi người của các đại thế gia Thiên Vẫn thành cảm thấy bất an, rất sợ Phiêu Miểu Các làm ra cử chỉ kinh người gì.
Sau đó Dương Hải trở về Thạch gia, nói lại một lần lai lịch của Tu La vương Tiêu Hàn Y.
Thạch Kiên nghe xong Dương Hải kể lại, không vui ngược lại kinh hãi, âm thầm lo lắng.
Thạch Nham thiên phú kinh người, tâm chí trầm ổn, ở trong lòng hắn, sớm đã coi Thạch Nham trở thành người nối nghiệp tương lai của Thạch gia, hôm nay đột nhiên xuất hiện một Dương gia của Vô Tận hải, điều này làm cho Thạch Kiên trở tay không kịp, không biết phải nên làm thế nào.
Tiêu Hàn Y biểu hiện ra cường thế, khiến cho trong lòng Thạch Kiên sinh ra hoảng sợ, hắn mơ hồ cảm tháy được đứa cháu bảo bối Thạch Nham của hắn sợ là không thể giữ được.
Hắn còn trông cậy vào Thạch Nham chấn hưng Thạch gia, nếu như bị người của Dương gia ở Vô Tận hải mang đi, sợ là hắn sẽ bị chọc giận đến hộc máu.
Nhưng mà, Tu La vương Tiêu Hàn Y cũng quá mạnh mẽ, lúc đó Tu La Huyết vệ đến đây lại vô cùng lợi hại, thông qua miêu tả của Dương Hải, Thạch Kiên biết được dốc hết lực lượng toàn bộ Thạch gia, sợ là không thể địch lại những người này.
Bởi vậy, nghĩ đến đứa cháu bảo bối có thể sẽ rời khỏi, hắn lập tức theo bản năng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì.
Tiêu Hàn Y đi rồi, không bao lâu Mặc gia bắt đầu phản kích.
Mặc gia hình như có được cường viện của Độc Long Cốc, ngay cả Mặc Đà thân chịu trọng thương, gần đây cũng bắt đầu liên tục hiện thân ở Thiên Vẫn thành, thương thế trên người hắn dường như cũng gần khôi phục hết, ở các nơi chứng tỏ không chết không ngừng với Thạch gia .
Một ít trận chiến sau đó, bởi vì có cường viện Độc Long Cốc trợ giúp, Thạch gia liên tiếp chịu thiệt, tổn thất không ít hảo thủ.
Mấy ngày nay, Lăng gia kia cũng rục rịch, hình như đạt thành ký kết với Mặc gia, Độc Long Cốc, muốn nhân cơ hội này đánh hạ Thạch gia kiêu ngạo.
Mấy trận tranh đấu ngoài thành gần đây, Thạch gia lại đã chịu thiệt lớn tổn thất ba Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp và một Võ Giả cảnh giới Địa Vị.
"Cha, người Độc Long Cốc tới đây vẫn luôn ở Mặc gia. Hôm nay ta nhận được tin tức, nói trong đám người Độc Long Cốc đến đây, thậm chí có cả Cốc chủ Độc nhân Bố Bác, hắn chẳng những là một tên Luyện Dược Sư, mà còn là Võ Giả cảnh giới Thiên Vị nhất trùng thiên, thân mang độc công không thể coi thường! Mặc gia không biết hứa lợi ích gì, thế mà thỉnh được Độc nhân Bố Bác, lần này chúng ta thật sự gặp phải phiền toái lớn", sắc mặt Thạch Nãng nhìn không tốt lắm, trầm giọng nói: "Mặc Triều Ca, Mặc Triều Thiên đều bị giết chết, Mặc Chiến, Mặc Kỳ cũng đã chết, lần này Mặc Đà thật sự nổi điên rồi, bằng không sẽ không mời Độc nhân Bố Bác của Độc Long Cốc đến đây, Bố Bác kia cũng không phải là người lương thiện, sợ là lần này Mặc Đà sẽ dẫn sói vào nhà".
"Độc nhân bố bác!" Thạch Thiết kinh hô một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm, cắn răng nói: "Mặc Đà thật sự điên rồi, Bố Bác kia dã tâm bừng bừng, vẫn muốn đến Thương Minh làm mưa làm gió, trước kia có Bắc Minh Thương áp chế, hắn mới không ngo ngoe. Bây giờ Mặc Đà chủ động mời, ngược lại hắn có lý do chính đáng, sợ là lần này Mặc gia cũng bị Độc Long Cốc thôn tính!"
Sắc mặt Thạch Kiên xanh mét, không nói được một lời.
"Đại ca, một thân độc công của Độc nhân Bố Bác nghe nói mỗi ngày phải ăn các loại độc dược để tăng cường lực lượng, một khi thường nhân tới gần hắn thì toàn thân sẽ hư thối mà chết, tuyệt đối là hung thần đáng sợ nhất thế gian", Thạch Thiết hít một hơi khí lạnh thật sâu, cả giận nói: "Thế mà Bắc Minh Thương mặc kệ không quan tâm! Bố Bác này thật sự khống chế được Mặc gia, cũng là đại họa của Bắc Minh gia bọn hắn, không biết Bắc Minh Thương nghĩ thế nào!"
"Bắc Minh Thương hình như không có ở Thương Minh", Thạch Kiên trầm mặc trong chốc lát, mới cắn răng nói: "Lần trước Hàn Phong truyền đến tin tức, nói Bắc Minh Thương rất có khả năng đã đi đầm lầy Tử Tịch. Thời gian này, Bắc Minh Thương tuyên bố ra bên ngoài là bế quan tu luyện, mặc kệ tất cả mọi chuyện của Thương Minh, ngay cả Độc nhân Bố Bác đến đây cũng không xuất hiện, quả thật là có vấn đề!"
"Đi đầm lầy Tử Tịch?" Dương Hải biến sắc, "Tiểu tử Thạch Nham kia cũng ở đó, Bắc Minh Thương đi qua, Thạch Nham có thể nguy hiểm hay không"
Lắc lắc đầu, Thạch Kiên nói: "Chắc là sẽ không, Xích Tiêu và nha đầu Phiêu Miểu Các kia đều ở đó, Bắc Minh Thương đến đó cũng sẽ không dám xằng bậy".
"Gia chủ! Gia chủ!"
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, liền thấy Hàn Chung một mạch vọt đến đây, vội vàng nói: "Gia chủ, Hải gia bị người ta đả thương nặng! Thương thế cực kỳ nghiêm trọng!"
"Cái gì!"
Vẻ mặt Thạch Kiên lạnh lùng, hai mắt như phun lửa, cả giận nói: "Dương Hải chưa bao giờ tu luyện võ đạo, vốn không phải Võ Giả, điểm này toàn Thương Minh đều biết! Thế mà Mặc gia ngay cả Dương Hải đều dám động thủ, thật sự là thản nhiên không để ý quy tắc, Dương Hải thật sự có việc gì, ta sẽ cùng sống chết với Mặc Đà", sau khi Thạch Kiên hét to, vội vàng đi theo Hàn Chung ra ngoài, vội vàng phóng về hướng Dương Hải nằm.
Trong một gian dược thất vị thuốc cùng mùi máu tươi trộn lẫn, Dương Hải toàn thân máu tươi nằm ở trên giường, ba tên Dược Sư của Thạch gia vẻ mặt nghiêm tục đang bận rộn cầm bình lọ, liên tục đổ dược thủy vào miệng Dương Hải đang ọc ra máu.
Xương tay, xương chân của Dương Hải đều gãy, trên ngực đầy vết kiếm thật sâu, lúc này đã hôn mê.
Ba tên Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp của Thạch gia đều cùng quỳ trên mặt đất, cũng toàn thân đầy máu tươi, vẻ mặt âm lệ, đều cắn răng.
"Vương Vĩ, là ai làm?" Sắc mặt Thạch Kiên âm trầm rất đáng sợ, hai mắt ửng đỏ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói.
"Lăng gia và Mặc gia!" một tên Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp quỳ trên mặt đất gọi là Vương Vĩ kia, vẻ mặt đích phẫn nộ, "Chúng ta cùng Hải gia đi hiệu thuốc khu Tây vận chuyển dược đến trong con ngõ nhỏ thì bị tập kích, ngoài Võ Giả của Mặc gia động thủ ra, còn có người của Lăng gia, Lăng Thiếu Phong thiếu chủ của Lăng gia cũng ở đó!"
"
"Lăng Thiếu Phong!" hai mắt Thạch Kiên bắn ra nồng đậm sát khí, "Thằng nhãi con kia không muốn sống chăng! Dám can đảm động thủ với Dương Hải, ta muốn hắn chết không được tử tế!"
"Cha, Lăng Thiếu Phong vẫn muốn kết hôn với Mặc Nhan Ngọc, gần đây ta nghe nói Mặc gia đưa ra điều kiện, chỉ cần giết hai người đích hệ của Thạch gia chúng ta, Mặc gia sẽ đống ý gả Mặc Nhan Ngọc cho Lăng Thiếu Phong. Tiểu tử kia muốn kết hôn với Mặc Nhan Ngọc tới điên rồi, thời gian gần đây hắn mang theo Võ Giả của Lăng gia dạo chúng quanh, hình như đang tìm cơ hội xuống tay, nhưng mà Võ Giả đích hệt trong tộc chúng ta đều rất cẩn thận, vẫn không có rời đi gia tộc, cho nên tiểu tử kia không có cơ hội. Dương Hải bởi vì không phải Võ Giả, tất cả chuyện trong nhà đều do hắn ra ngoài xử lý, không nghĩ tới Lăng Thiếu Phong kia lại điên cuồng như thế, ngay cả Dương Hải không tu luyện võ đạo cũng dám xuống tay!" Thạch Nãng nghiến răng nghiến lợi.
Thạch Tình là thê tử Dương Hải, là thân muội muội của Thạch Nãng, bởi vậy quan hệ giữa hắn và Dương Hải rất thân thiết.
Qua nhiều năm như vậy, Dương Hải tận tụy vì Thạch gia, vẫn vị gia nghiệp của Thạch gia mà chịu khó làm việc, những việc đó Thạch Nãng nhìn thấy, hắn đối đãi Dương Hải như thân đệ đệ.
Hôm nay Dương Hải bị trọng thương, Thạch Nãng cũng giận tím mặt, nóng nảy muốn đi giết người.
"Đại ca, Dương Hải bị thương rất nặng, người của Lăng gia thật sự là muốn mạng của hắn a!" Thạch Thiết nghiến răng, "Lăng gia làm như vậy đã vi phạm quy tắc! Đại ca, không cho Lăng gia chút giáo huấn, Lăng gia sẽ thật sự khi chúng ta dễ ăn hiếp!"
"Lão Nhị, ngươi tự mình đi một chuyến đến Tả gia, chúng ta thương lượng thật kỹ", Thạch Kiên hít một hơi, mới dặn bảo Thạch Thiết nói: "Mang thêm nhiều người, trên đường cẩn thận một chút".
"Hừ!" Thạch Thiết vẻ mặt lạnh lùng, "Người của Lăng gia, Mặc gia còn không có lá gan động thủ với ta, thật sự dám đến ta không ngại giết sạch toàn bộ bọn chúng!"
"Tóm lại cẩn thận một chút", Thạch Kiên lại dặn dò một câu.
"Cha, Dương Hải sẽ không sao chứ?" Thạch Nãng lo lắng hỏi.
Thạch Kiên liếc mặt nhìn Dương Hải thật sâu, thở dài một tiếng, nói: "Yên tâm đi, nếu đổi lại là người bình thường bị trọng thương như thế, sợ là chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà Hải nhi là ngoại lệ, bây giờ sinh cơ của nó vẫn còn, tất nhiên có thể chậm rãi khôi phục lại, bọn họ dám xuống tay với Hải nhi sợ là đã không còn cố kỵ gì, chúng ta phải sớm chuẩn bị".
"Vâng!" Thạch Nãng trả lời.
Trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh giữa Thạch gia và Tả gia, có một trang viên nhỏ rất kín đáo, trang viên hàng năm không người quét dọn, mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là mạng nhện.
Hôm nay, trong trang viên này lại có bóng người lắc lư, thường xuyên có lời nói khe khẽ từ trong một gian nhà gỗ nhỏ trong đó truyền ra.
"Cốc chủ Bố Bác, hôm nay Thạch gia khẳng định có cao thủ đi Tả gia, Thạch gia bị đánh đến sợ, Tả Hư cũng sẽ ở đàng kia, lần này rất có thể sẽ là Thạch Thiết tự thân xuất mã. Đến lúc đó, còn mong Cốc chủ ra tay, trước tiên dùng độc cản Thạch Thiết sau đó chúng ta giết hắn ở trên đường!" Thanh âm của Mặc Đà mơ hồ truyền đến.
"Ừm, ta từ Độc Long Cốc đến đây là vì trợ Mặc gia các ngươi. Đồ nhi Huyết Thủ của ta đã chết, thù này ta tự nhiên là phải tìm Thạch gia tính", một thanh âm âm trầm nói tiếp.
"Mặc Đà huynh, lần này ta muốn ngươi hỗ trợ giết Thạch Thiết, nha đầu kia của nhà ngươi kia, cũng phải gả qua đây a? Ha ha, tiểu tử Thiếu Phong kia, si mê nha đầu nhà ngươi đã lâu, ngươi không thể tiếp tục từ chối, tiểu tử kia sắp không kịp, ngươi xem ngay cả Dương Hải đều xử lý cho ngươi, thế nào?"
"Chỉ cần Thạch Thiết chết, hôn sự của Nhan Ngọc và Thiếu Phong, lập tức lo liệu ngay!"
"Được! Ta chờ chính là những lời này của ngươi!"