Chương 29: Đến Hoàng Phong Lĩnh
Chương 29: Đến Hoàng Phong Lĩnh
- Được được, vậy ta muốn đi cùng đại sư phụ.
Tằng Tiểu Muội vui vẻ nói. Nàng đã được chứng kiến tốc độ của Tôn Ngộ Không, lúc nãy chỉ cảm giác hoa mắt một cái, đã vượt qua thiên sơn vạn thủy.
Tốc độ này, thật quá dọa người.
Chỉ là năng lực tiếp nhận của đứa nhỏ coi như lớn, cho nên mặc dù khiếp sợ, cũng có chút kinh hoảng, nhưng nàng vẫn lựa chọn không hỏi gì cả.
- Ngộ Không, con trở về một chuyến nữa, lưu lại vài thứ cho cha mẹ Tiểu Muội, ví dụ như thiết lập một chút pháp lực, bảo vệ cả nhà bọn họ bình an.
Đường Tăng nói với Tôn Ngộ Không.
- Dạ, sư phụ!
Tôn Ngộ Không nhẫn nhục chịu khó, không có bất kỳ dị nghị nào, nghe vậy lại hóa thành lưu quang chợt lóe rồi biến mất nơi chân trời.
Đường Tăng lưu lại Cao Lão trang một ngày, chủ yếu là cho Cao Thúy Lan thời gian, để cho nàng và người nhà chia tay.
Sáng sớm ngày thứ hai, trong ánh mắt không nỡ của Cao lão gia và Cao phu nhân, Đường Tăng mang theo Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội ngồi lên bảo tọa trên lưng Long Quy, dưới sự bảo vệ của hai tên đồ đệ, rời khỏi Cao Lão trang, đi tới Tây Thiên.
- Con gái, trên đường chú ý an toàn!
Cao phu nhân la lớn.
- Thúy Lan, nhớ về thăm chúng ta.
Cao lão gia cũng dùng sức vẫy vẫy tay, vô cùng không nỡ.
Cao Thúy Lan ở trên lưng Long Quy không ngừng vẫy tay, từ biệt người nhà. Nàng cũng không bỏ được cha mẹ, nhưng nàng càng không muốn thủ tiết mười mấy năm. Sau mười mấy năm đó, sợ rằng nàng đã là bà lão khô héo, nàng không muốn làm lão quả phụ kia.
Đường Tăng yêu thương vuốt ve mái tóc của Cao Thúy Lan. Hắn hiểu sự không nỡ của Cao Thúy Lan.
Nhưng hiểu thì là hiểu, hắn cũng không nguyện ý để Cao Thúy Lan ở lại. Nàng chính là nguyên lão trong hậu cung của hắn mà.
Cho đến khi không còn nhìn thấy Cao Lão trang phía sau nữa, Cao Thúy Lan mới thả tay xuống.
- Đừng thương tâm, sau này nếu muốn trở lại, thì bảo Ngộ Không đưa nàng trở lại thăm một chút.
Đường Tăng nói.
- Dạ.
Cao Thúy Lan gật đầu, mặc dù nàng chưa được cảm thụ tốc độ của Tôn Ngộ Không, nhưng mấy lần thấy được Tôn Ngộ Không như lưu quang tới tới lui lui, tốc độ kia nhất định là rất nhanh.
- Đại sư phụ, chúng ta là đang đi Tây Thiên sao?
Bé con Tằng Tiểu Muội hơi có vẻ hưng phấn.
- Đúng.
- Tốc độ của Tôn Ngộ Không thúc thúc nhanh như vậy, tại sao chúng ta không bảo thúc ấy dẫn chúng ta bay qua luôn?
Tằng Tiểu Muội hỏi.
Đường Tăng khẽ mỉm cười:
- Tây Thiên thỉnh kinh, nhất định phải đi từng bước một, trải qua chín chín tám mốt nạn, mới có thể lấy được chân kinh, không thể bay qua.
- À.
Tằng Tiểu Muội cái hiểu cái không, sau đó lại tò mò hỏi:
- Đại sư phụ, ngài cũng biết bay sao?
- Đương nhiên biết.
Đường Tăng cười nói:
- Tiểu Muội có muốn thử một chút hay không?
- Được ạ được ạ.
Tằng Tiểu Muội cao hứng nói.
Lúc này một tay Đường Tăng ôm lấy eo của Tằng Tiểu Muội chậm rãi bay lên, rời khỏi lưng Long Quy, bay theo Long Quy tiến về phía trước.
- A a, bay, bay...
Tằng Tiểu Muội vui sướng kêu to, lúc trước được Tôn Ngộ Không mang bay, nhưng tốc độ kia thật sự là quá nhanh, hoàn toàn không cách nào cẩn thận cảm thụ.
Bây giờ Đường Tăng mang bay tốc độ vô cùng chậm, có thể cảm nhận thật tốt, cho nên Tằng Tiểu Muội cảm thấy vẫn là Đường Tăng mang bay chơi vui hơn.
Cao Thúy Lan mỉm cười nhìn hai người trên đỉnh đầu, trong mắt lóe lên tia hâm mộ.
Lúc này Tôn Ngộ Không cũng bay tới, nhanh chóng vòng quanh Đường Tăng và Tằng Tiểu Muội mấy vòng, sau đó trong nháy mắt bay về phía chân trời.
Một khắc sau, Tôn Ngộ Không đã bay trở lại, đáp xuống dưới đất, cùng Trư Bát Giới đi mở đường phía trước.
Lúc này Đường Tăng trở lại lưng Long Quy, một tay ôm Cao Thúy Lan, một bên trêu đùa bé con Tằng Tiểu Muội.
Cao Thúy Lan có lẽ mang quan niệm phong kiến, mặc dù có chút không quá vui vẻ, nhưng hoàn toàn không dám quản Đường Tăng.
- Hầu ca, huynh nhìn, sư phụ thật sảng khoái, trên đường thỉnh kinh còn mang theo người đẹp. Ngao ngao, hâm mộ chết lão Trư ta rồi.
Trư Bát Giới lớn tiếng kêu lên.
- He he, Bát Giới, nữ tử phàm trần dù đẹp thế nào đi nữa cũng là người phàm, không phải ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái hay sao? Đi cua mấy tiên tử trên thiên đình đi.
Tôn Ngộ Không cười nói:
- Nói không chừng lần sau có thể cho ngươi đầu thai làm ngươi, không phải làm yêu quái nữa.
- Hầu ca, huynh đừng trêu ta nữa, nếu còn có lần sau, Ngọc Đế muốn lột da ta luôn ấy!
...
Trong quá trình trêu chọc bé con, Đường Tăng cũng đang tính toán điểm kinh nghiệm hiện tại của mình. Bây giờ số liệu của hắn là:
Ký chủ: Đường Tăng
Siêu cấp Đường Tăng: cấp 10 (0/5120)
Điểm kinh nghiệm: 1279
Kỹ năng: Trọn bộ Kinh Phật phàm cấp, Bạo Liệt Hỏa Cầu, Chưởng Tâm Lôi
Đạo cụ: Cẩm Bào Cà Sa, Cửu Hoàn Tích Trượng, Kim Cô, Chủy thủ linh khí hạ phẩm
Hôm nay chỉ còn 1279 điểm kinh nghiệm, muốn tăng lên cấp 11 còn cần hơn 3.000 điểm kinh nghiệm nữa.
Mà trước mắt Đường Tăng cũng không quá cần thứ gì, cho nên hắn muốn tích lượng điểm kinh nghiệm này lại.
Một ngày dần dần qua đi, sau khi trời tối, đoàn người dừng lại trong rừng cây.
Đường Tăng nghiêm lệnh ba tên đồ đệ canh gác chung quanh, sau đó mang bé con Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan tiến vào trong một động cây làm chuyện ân ái.
Mặc dù Tằng Tiểu Muội còn nhỏ, nhưng nàng cái gì cũng hiểu, có lẽ là bởi vì thời không này rất nhiều nữ tử phải gả sớm.
Cho nên, lúc Đường Tăng sờ soạng trên người nàng, nàng cũng biết Đường Tăng muốn làm cái gì, lập tức mắc cỡ không dám ngẩng đầu.
Kiếp trước Đường Tăng là một tên lolita khống mười phần, bây giờ có một bé con mặc cho hắn hái như vậy, đương nhiên hắn vô cùng hưng phấn, vuốt ve cơ thể mềm mại của Tằng Tiểu Muội.
Chỉ là tới cuối cùng Đường Tăng vẫn bỏ qua cho Tằng Tiểu Muội, không thượng nàng, mà rong ruổi trên người Cao Thúy Lan.
Đương nhiên, bé con mặc dù giữ được thân, nhưng vẫn bị ma trảo của Đường Tăng xâm phạm, trên dưới đều bị sờ qua.
Ngày thứ hai, lúc rời giường, bé con vẫn còn mắc cỡ không dám nhìn Đường Tăng
- Ngộ Không, đưa đồ ăn sáng tới.
Đường Tăng ra khỏi động cây, kêu lên với phía xa.
- Tới, sư phụ!
Ánh sáng chợt lóe, Tôn Ngộ Không xuất hiện từ hư không, một đống đào xuất hiện trước mặt.
Những trái đào này đều vô cùng tươi, quả cũng lớn hơn so với đào bình thường không ít, hơn nữa, nhìn qua hình còn có một chút linh khí tràn trề.
Đường Tăng lấy làm kinh hãi:
- Ngộ Không, không phải con lại tới vườn Bàn Đào của Thiên Đình để hái đào nữa chứ?
- Không phải, đây là đào của Hoa Quả Sơn.
Tôn Ngộ Không trả lời.
Đường Tăng bừng tỉnh hiểu ra, sau đó gọi Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội ra ăn sáng.
Đường Tăng cảm thấy không có thịt ăn không ngon lắm, nhưng Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội lại ăn rất vui vẻ, bởi vì trái cây của Hoa Quả Sơn đã được coi là linh quả, ăn vào có rất nhiều lợi ích đối với người phàm.
Còn Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới kể cả Tiểu Bạch Long, bọn họ đều là thần tiên, vĩnh viễn không ăn cơm cũng không đói chết, ăn cơm chỉ là để hưởng thụ mà thôi.
Nếu không, lúc Tôn Ngộ Không bị trấn áp năm trăm năm đã sớm chết đói.
Ăn sáng xong, Đường Tăng vung tay lên, tiếp tục lên đường. Đương nhiên là bọn họ không cần đi bộ, chỉ cần leo lên lưng Long Quy ngồi, còn chuyện đi đường, để cho Long Quy đi là được rồi.
Vù vù vù...
Chiều hôm đó, bỗng nhiên có từng cơn lốc màu vàng xuất hiện phía trước, hơn nữa còn có một loại cảm giác âm lãnh.
Đường Tăng thấy vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng:
- Nếu như mọi chuyện phát triển đúng như kịch bản “Tây Du Ký” kiếp trước, thì tiếp theo sẽ gặp phải “Hoàng Phong quái- ...
Đường Tăng nhớ lại, kiếp nạn này chủ yếu là do bão cát màu vàng của Hoàng Phong Quái quá lợi hại, cát vàng trong gió lốc đó thậm chí còn thổi mù mắt của Tôn Ngộ Không.
Đường Tăng không biết Ngô Thừa Ân kia là ngớ ngẩn, hay là vì thời đại kia của Ngô Thừa Ân quá lạc hậu.
Dù sao, trong nháy mắt nhìn thấy bão cát màu vàng kia Đường Tăng lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết, nói ngay với hệ thống:
- Hệ thống, cho ta đổi mấy cái mắt kính chắn gió!