Chương 154: Hà Thần bị dọa sợ

Chương 154: Hà Thần bị dọa sợ

Khi Đường Tăng xuất chưởng oanh kích, chỉ thấy một bóng mờ ngưng tụ trong lòng bàn tay của Đường Tăng bay ra ngoài, nó đón gió căng phồng ra, chỉ trong nháy mắt đã căng phồng như núi và đổ ập xuống tấn công lão nhân chèo thuyền.

Lão nhân chèo thuyền muốn tiếp tục gào to, đột nhiên nhìn thấy một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hắn sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, thân thể phổ thông vặn vẹo và lắc mình biến hoá hóa thành con quái vật khổng lồ.

- Ngang…

Quái vật va chạm với bàn tay khổng lồ, hắn phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài.

Như Lai Thần Chưởng thế như chẻ tre, một đường quét ngang, nước sông màu đen bắn lên cao cả trăm trượng, không gian bị bóp méo.

Oanh...

Tiếng nổ lớn vang lên, quái vật khổng lồ bay ngược cả ngàn mét và rớt xuống bờ bên kia, cũng nện nát một ngọn núi lớn, con thuyền nhỏ trước đó biến thành hư vô.

- Ngô?

Đôi mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, hắn nhìn thấy chưởng ấn khổng lồ biến mất, trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng bị Như Lai phật tổ trấn áp năm trăm năm trước, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời và hóa thành Ngũ Chỉ sơn, từ đó trấn áp hắn năm trăm năm.

- Sư phụ thật lợi hại!

- Đây là pháp thuật gì?

- Quá cường đại!

Trư Bát Giới và Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đều hoảng hốt, bọn họ trợn mắt nhìn Đường Tăng.

Đường Tăng hít thở sâu một hơi, cảm giác tiêu hao to lớn, Như Lai Thần Chưởng tiêu hao rất khổng lồ, quả nhiên là ý chí, nó không tiêu hao pháp lực bao nhiêu.

Nhưng uy năng của chưởng ấn còn nhỏ hơn hắn suy nghĩ một chút.

Lúc này Đường Tăng mới hiểu, vì sao thần thông uy lực cường đại như thế lại chỉ cần một trăm vạn điểm kinh nghiệm, đó là bởi vì nó chỉ truyền thừa một phần nông cạn, muốn hiểu sâu hơn cần tự mình lĩnh ngộ.

- Ta nhớ ra rồi, đây là chưởng pháp của Như Lai phật tổ.

Bỗng nhiên Trư Bát Giới cả kinh kêu lên:

- Không phải sư phụ lúc trước có nói, Như Lai phật tổ truyền hắn một bộ tuyệt chiêu sao? Chẳng lẽ là chưởng pháp này?

Trư Bát Giới lập tức đỏ mắt, đối với chưởng pháp này, tục truyền trong toàn bộ tam giới chỉ có Như Lai phật tổ biết, uy lực vô tận.

Đúng lúc này, khí tức trên người Đường Tăng tăng vọt, tu vi đột phá lần nữa, từ cấp ba mươi tám đột phá lên cấp ba mươi chín, hắn chỉ kém Huyền Tiên một bước.

- Dường như sư phụ lại đột phá?

Sa Tăng trợn mắt nói ra.

- Sư phụ đang sát sinh thành Phật, dạy lão Trư ta mấy chiêu đi.

Trư Bát Giới đỏ mắt kêu lên.

- Sát sinh thành Phật?

Đôi mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, đột nhiên hắn hóa thành tia sáng và bay sang bờ bên kia, hắn đáp xuống trước mặt quái vật khổng lồ, hắn nhìn thấy quái vật đã khí tuyệt bỏ mình, hắn như có điều suy nghĩ.

]

- Ngộ Không, mang thi thể yêu quái về đây.

Đường Tăng kêu lên, giọng nói truyền sang bờ bên kia dòng sông.

- Vâng, sư phụ.

Tôn Ngộ Không nghe vậy, hắn khoát tay, pháp lực cuốn lấy thi thể khổng lồ của quái vật, hắn bay về đặt trước mặt đám người Đường Tăng.

Lúc này Đường Tăng mới nhìn rõ ràng, đây là một con —— cá sấu!

Không sai, nhìn phi thường giống cá sấu, thân thể quá lớn, nó chừng khoảng hai mươi mét, việc này rất kinh khủng, khó trách có thể tu luyện thành yêu.

- Đây là... Đà Long?

Bỗng nhiên Tiểu Bạch Long kêu to một tiếng.

- Đà Long?

Đường Tăng sững sờ, sau đó hắn biết được nơi này là nơi nào, đây là kiếp nạn chìn xuống Hắc Thủy hà, đó là kiếp nạn yêu quái biến thành lão nhân đưa đò dụ dỗ đám người Đường Tăng qua sông, kết quả thuyền chìm vào nước sông, khi đó Đường Tăng bị bắt.

Nhưng đổi thành Đường Tăng hiện tại, Đà Long không gặp xui cũng không được, còn chưa lộ ra nanh vuốt đã bị đánh chết tại chỗ.

Kỳ thật thực lực của Đà Long không thấp, chí ít không thể yếu hơn Sa Tăng, thậm chí còn mạnh hơn một chút, bởi vì Đường Tăng xuất thủ quá đột ngột, nó vội vàng nghênh kích nên kết quả phi thường thê thảm.

- Đà Long là ai? Dường như yêu quái này có huyết mạch Long tộc, Tứ sư đệ, chẳng lẽ nó là thân thích của ngươi?

Tôn Ngộ Không cười hỏi.

- Miễn cưỡng xem như thân thích, ta không có qua lại gì với hắn.

Tiểu Bạch Long thở dài một hơi, nói ra:

- Đà Long chính là con trai thứ chín của Kính Hà Long Vương, cũng là muội phu của Tây Hải Long Vương, bởi vì Kính Hà Long Vương tạo mưa gió không đủ, hắn làm giảm số lượng nước mưa nên bị Ngọc Đế ra lệnh đại thần chém đầu hắn trong mộng, thê tử của hắn không có nơi an thân, Tây Hải Long Vương thu mẫu tử bọn họ bên người, không lâu sau mẫu thân hắn cũng chết. Trước khi nàng chết cũng an bài chức danh và phận sự cho tám người con.

Tiểu Bạch Long nói đến nơi này, hắn dừng lại và nói tiếp:

- Đà long chính là con trai thứ chín, Tây Hải Long Vương phái hắn đến Hắc Thủy hà tu tâm dưỡng tính, chờ thành danh sẽ điều động, không ngờ hắn lại tác quái tại đây.

Nói xong, Tiểu Bạch Long khẽ lắc đầu thở dài, lúc trước mình ăn chơi nhưng cũng biết an phận thủ thường, nếu không phải sư phụ chủ động trêu chọc, hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Đà Long này ngu xuẩn mất khôn, không ngờ hắn xuất hiện trước mặt sư phụ, thật sự không biết sống chết, Tiểu Bạch Long nói thầm trong lòng.

- Ồ? Nói cách khác, Đà Long này xem như biểu huynh biểu đệ của ngươi?

Trư Bát Giới kinh ngạc nói ra.

- Sư phụ, đệ tử tuyệt đối không hai lòng.

Tiểu Bạch Long không muốn bị Đường Tăng giết người diệt khẩu cho nên vội vàng tỏ thái độ, hắn vừa kính vừa sợ vị sư phụ này.

- Biểu huynh đệ?

Tôn Ngộ Không cũng sững sờ.

Hoàn toàn chính xác, Tiểu Bạch Long chính là con thứ ba của Tây Hải Long Vương, Đà Long là con của muội muội Tây Hải Long Vương, cho nên xem như biểu huynh đệ của Tiểu Bạch Long.

- Sư phụ, ngươi đánh chết hắn như vậy, không sao chứ?

Sa Tăng có phần không yên lòng.

- Tiểu Bạch Long, nếu gia hỏa này là thân thích của ngươi, hắn cũng là rồng hay sao?

Đường Tăng cũng không có vẻ lo lắng, hắn còn rất vui mừng.

- Ách, hắn có huyết mạch không thuần.

Tiểu Bạch Long trả lời, hắn không biết tại sao sư phụ vui mừng như thế.

Tiểu Bạch Long nhanh chóng biết vì sao Đường Tăng cao hứng:

- Không tồi không tồi, vận khí không tệ.

Sau đó hắn nhìn thấy Đường Tăng vung tay xuất ra một đống lớn xoong nồi, hơn nữa bảo Trư Bát Giới và Sa Tăng đi tìm củi lửa, chuẩn bị nướng đồ ăn!

- Ah...

Tiểu Bạch Long trợn mắt há hốc mồm, sư phụ quá trâu bò, hắn muốn ăn rồng?

Mặc dù Đà Long chỉ là bán long nhưng dầu gì cũng là Long tộc đấy.

Tiểu Bạch Long vội vàng khuyên Đường Tăng:

- Sư phụ, nếu ngài đói bụng, đồ nhi sẽ đi khuất thực cho ngài.

- Cơm chay có gì mà ăn, sư phụ muốn ăn thịt rồng.

Đường Tăng nói.

Da đầu của Tiểu Bạch Long co giật, hắn tiếp tục nhắm mắt nói:

- Sư phụ, dù sao Đà Long cũng là Long tộc...

Dường như Đường Tăng mới nhớ tới Đà Long là biểu huynh đệ của Tiểu Bạch Long, hắn do dự và bỏ đi suy nghĩ ăn thịt rồng:

- Xem mặt mũi của ngươi, ta sẽ không ăn Đà Long, thật sự quá đáng tiếc.

- Đa tạ sư phụ.

Tiểu Bạch Long vui mừng, không nghĩ tới sư phụ lại nghe mình khuyên như thế.

- Bát Giới, Ngộ Tịnh, không làm, đi thôi, tiếp tục lên đường.

Đường Tăng tiếc nuối nhìn sang thi thể Đà Long.

- Không ăn? Lão Trư ta chưa ăn thịt rồng bao giờ đấy.

Trư Bát Giới cảm thấy thất vọng, Tiểu Bạch Long cũng trợn mắt nhìn.

- Sư phụ, đặt thi thể Đà Long ở đây sao?

Sa Tăng hỏi.

Tôn Ngộ Không nhìn về phía Tiểu Bạch Long.

- Long tộc sinh ra trong nước, chết bởi nước, cho hắn chìm xuống đáy sông đi.

Tiểu Bạch Long vung tay lên, pháp lực cuốn thi thể Đà Long vào trong Hắc Thủy hà.

Thi thể khổng lồ chìm dần xuống đáy sông và biến mất không thấy gì nữa.

- Tiếp tục lên đường.

Đường Tăng vung tay lên, hắn mang theo bốn đồ đệ nhảy lên đại thụ giữa sông, dùng đại thụ như con thuyền và chậm rãi tiến về bờ bên kia.

Thẳng đến khi thầy trò Đường Tăng biến mất trên bờ, rốt cuộc một bóng người mới dám xuất hiện tại đây, bóng người này chính là hà thần của Hắc Thủy hà.

- Ngọc Đế ở trên, Đường Tăng kia quá kinh khủng, thậm chí hắn muốn ăn rồng.

Hà Thần lau mồ hôi lạnh trên trán.

- Ngâm...

Đột nhiên một tiếng long ngâm rất lớn vang lên, một con cự long đen nhánh bay tới, cự long này gào lên giận dữ:

- Là người phương nào giết Cửu đệ của bản long? Bản long muốn giết cả nhà hắn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện