Chương 155: Tơ máu trong mắt Tôn Ngộ Không
Chương 155: Tơ máu trong mắt Tôn Ngộ Không
Đường Tăng vừa đi vừa thở dài:
- Đáng tiếc khối thịt rồng thật lớn.
Hắn chân chính đáng tiếc là, nếu như ăn thịt Đà Long, Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân của mình nhất định có thể tăng thực lực và nhục thân của mình mạnh lên lần nữa.
Tiểu Bạch Long nghe Đường Tăng nói thầm, thỉnh thoảng cảm giác da đầu tê tê, vị sư phụ này đang nhớ thương thịt rồng, mình có thể gặp nguy hiểm hay không?
- Sư phụ, ngươi xem phía trước có tòa thành.
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không kêu lên.
Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, một tòa thành trì đang nằm ngay phía trước, bị dãy núi cản trở hơn nửa bên.
- Có thành trì, nói cách khác có quốc gia phàm nhân sao? Rất tốt.
Đường Tăng mỉm cười, trong khoảng thời gian này hắn trèo non lội suối nên rất nhàm chán, đến quốc gia có loài người thì quá tốt, bởi vì gặp được nhiều người sẽ không cảm thấy cô đơn.
Đoàn người bọn họ bước đi thật nhanh, nửa giờ sau, rốt cục đã đến tòa thành kia.
- Sư phụ, ngươi xem, phía trước có rất nhiều hòa thượng.
Trư Bát Giới nói.
Trước cửa tòa thành có rất nhiều hòa thượng mặc quần áo lam lũ, đang họ đẩy nhiều xe gỗ, trên xe chất đầy tảng đá và gỗ các loại.
Trên cửa thành có ba chữ rất to: Xa Trì quốc!
- Xa Trì quốc?
Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái.
- Xa Trì quốc.
Đôi mắt Đường Tăng sáng lên, hắn cảm thấy rất vui vẻ.
- Sư phụ, có chuyện gì cao hứng hay không? Nói cho lão Trư nghe một chút.
Trư Bát Giới thấy Đường Tăng cười, hắn lập tức nịnh nọt hỏi thăm.
- Vi sư ngửi thấy mùi yêu quái tại đây.
Đường Tăng cao hứng nói:
- Nơi này, có yêu quái.
- Cái gì...
- Yêu quái ở đâu?
Trư Bát Giới à Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đều lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt đã chuẩn bị chiến đấu.
Chỉ có Tôn Ngộ Không vô cùng khó hiểu, bởi vì hắn không cảm ứng có yêu khí.
- Đừng khẩn trương, yêu quái chưa hiện thân.
Đường Tăng mỉm cười nói, nguyên nhân hắn cao hứng là vì có thể giết quái lên cấp.
Trư Bát Giới nghe vậy mới thở dài một hơi.
- Sư phụ, ta đi dò thám tình huống.
Tôn Ngộ Không nói ra, sau đó hắn nhanh chân tiến lên phía trước.
Bốn người Đường Tăng từ từ đi vào trong thành, bọn họ cách những hòa thượng kia càng ngày càng gần.
- Bốp!
Bỗng nhiên một tiếng quất roi vang lên, một tên binh sĩ cầm roi da quất vào người những hòa thượng gần đó.
Không phải chỉ có một binh sĩ, mà là có rất nhiều người đang giám sát những hòa thượng kia.
- Nhanh lên, chưa ăn cơm sao?
- Ngứa da sao? Nhanh lên, không còn khí lực sao?
Các binh sĩ không ngừng quất roi vào người những hòa thượng đang vận chuyển đồ, hơn nữa còn lớn tiếng quát mắng.
Tôn Ngộ Không thấy cảnh này thì cau mày, bỗng nhiên hắn nhìn thấy hai tên đạo sĩ tiến về phía bên này.
Hai tên vệ sĩ vừa xuất hiện, một đám binh sĩ lập tức cúi đầu chào, vẻ mặt đầy nịnh nọt, hai đạo sĩ kia cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ cao ngạo không ai bằng.
Trái lại đám hòa thượng kia nhìn thấy hai đạo sĩ xuất hiện, bọn họ nom nóp lo sợ và ra sức làm việc nhiều hơn.
- Ngô?
Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, sau đó hắn lắc mình biến hóa thành đạo sĩ và nghênh ngang đi tới.
- Tiên trưởng...
- Tiên trưởng tốt.
- Tiên trưởng tốt...
Tôn Ngộ Không đi qua nơi nào, các binh sĩ ở nơi đó đều cúi người hành lễ.
Tôn Ngộ Không cười gật đầu, hỏi:
- Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì sao những hòa thượng này đang chịu tội?
- Tiên trưởng không biết?
Một sĩ binh kinh ngạc nói.
- Ta... Khục, bản tiên trưởng theo sư phụ tu hành, làm sao có thời giờ quản những tục sự này?
Tôn Ngộ Không trừng mắt.
- A, đúng đúng đúng, tiểu nhân biết sai.
Binh sĩ kia vội vàng sợ hãi cầu xin tha thứ:
- Hai mươi năm trước, sau khi ba vị đại tiên giáng lâm, nhìn ra đám hòa thượng này chỉ là sâu mọt cho nên quốc vương bệ hạ phạt họ làm việc vì đại tiên.
- Ba vị đại tiên? Ba vị đại tiên nào?
Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói.
- Ngài cũng không biết?
Người binh sĩ này sững sờ lần nữa.
- Bớt nói nhảm, bản tiên trưởng nhận biết rất nhiều đại tiên.
Tôn Ngộ Không trợn mắt nói.
- Đúng đúng đúng…
Người binh sĩ này không ngừng lau mồ hôi lạnh, hắn nói lần nữa:
- Là Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên và Dương Lực đại tiên.
- Hổ Lực đại tiên? Lộc Lực đại tiên? Dương Lực đại tiên?
Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, hắn không biết ba người này, hắn hỏi lần nữa:
- Bọn họ có dáng vẻ ra sao?
Hắn thuận miệng hỏi, Tôn Ngộ Không hỏi xong lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng.
- Ngươi là giả !
Tên binh sĩ kia bừng tỉnh và quát.
- Xuỵt...
Tôn Ngộ Không quýnh lên, hắn ra hiệu tên binh sĩ không nói chuyện.
- Người đâu, mau tới bắt kẻ giả mạo tiên trưởng !
Binh sĩ kêu to.
- Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện...
Tôn Ngộ Không nóng nảy kêu lên.
- Ngươi đâu mau tới đây...
Binh sĩ không quan tâm, hắn tiếp tục kêu to, từ đó hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người nhìn sang, hắn lại không phát hiện trong mắt Tôn Ngộ Không có một tia máu xuất hiện.
- Phốc!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không xuất thủ, cổ họng của người binh sĩ này tan nát, ánh mắt âm trầm, hắn trợn mắt nói:
- Ta bảo ngươi đừng nói chuyện!
- Ngươi... Ngươi...
Binh sĩ không dám tin nhìn đạo sĩ trước mặt, sau đó tắt thở bỏ mạng.
- Giết người rồi, tên tiên trưởng giả mạo giết người...
Có binh sĩ ở gần hét lớn.
Một đám binh sĩ vội vàng vây quanh tới.
- Xảy ra chuyện gì?
- Là ai đang nháo sự?
Bách phu trưởng phụ trách giám thị chạy tới, hắn tức giận quát lớn.
Hai đạo sĩ đứng cách đó không xa cau màu nhìn sang, lúc này Đường Tăng và đám người Trư Bát Giới vừa vặn đi tới cửa thành và bị hai tên đạo sĩ phát hiện.
- Là hòa thượng.
Một đạo sĩ nhíu mày.
Một đạo sĩ khác thấy thế lập tức mở miệng nói:
- Mấy hòa thượng kia xảy ra chuyện gì? Mau tới đây chuyển đồ, muốn chết hay sao?
Vào lúc đạo sĩ kia mở miệng, Đường Tăng cũng thấy cảnh tượng Tôn Ngộ Không giết người, hắn cảm thấy choáng váng và xông lên phía trước.
Ầm ầm ầm…
Những nơi Đường Tăng đi qua, tất cả mọi người bay ngược về phía sau, những người bị ngã được lực lượng kỳ diệu nâng dậy, nhưng có một ít binh sĩ không có vận khí tốt như thế, phần lớn bị ngã tổn thương.
- Cái gì...
Hai tên đạo sĩ quá sợ hãi, bởi vì bọn họ không nhìn thấy tốc độ của hòa thượng tóc dài kia, bọn họ không theo kịp.
- Ngộ Không, tỉnh táo.
Đường Tăng đi tới bên cạnh Tôn Ngộ Không, hắn trực tiếp dùng ý chí rót vào trong giọng nói đánh thức Tôn Ngộ Không.
Đột nhiên Tôn Ngộ Không cảm thấy sững sờ, tơ máu trong mắt trong hắn biến mất, sau đó hắn nghi ngờ nói:
- Sư phụ, thế nào?
- Sư phụ...
- Sư phụ, thế nào?
Sa Tăng và đám người Trư Bát Giới chạy tới, trên mặt còn mang theo nghi vấn.
- Không có gì.
Đường Tăng không muốn các đệ tử khác biết chuyện Tôn Ngộ Không có khả năng nhập ma.
Vừa rồi có tơ máu xuất hiện trong mắt Tôn Ngộ Không, có lẽ những người khác không phát hiện nhưng Đường Tăng lại phát hiện, tơ máu kia tàn bạo và khát máu làm hắn cảm thấy sợ hãi.
Đây là dấu hiệu nhập ma.
Không biết vì sao, hiện tại tơ máu kia vừa biến mất, Tôn Ngộ Không lại khôi phục bình thường, hắn không có chút biến hóa nào khác.
Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua binh sĩ bị mình giết, hắn khom người vò đầu bứt tai, dường như nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại giết người.
- Ngươi ngươi ngươi... Các ngươi là ai?
Hai tên đạo sĩ đã lấy lại tinh thần, một người trong đó cảnh giác quát hỏi.
- Đúng thế, các ngươi là ai? Biết nơi này là nơi nào không? Dám tới nơi này nháo sự?
Một đạo sĩ khác quát lớn.
Về phần những binh lính kia bị Đường Tăng đụng vào người bị thương, tất cả bọn họ không dám tới gần, một đám phàm nhân đã nhìn thấy pháp thuật?
Vẻ mặt Đường Tăng đầy lạnh lẽo, hắn nhìn sang hai tên đạo sĩ kia:
- Các ngươi đang nói chuyện với bần tăng sao?