Chương 156: Đánh vào hoàng cung Xa Trì quốc

Chương 156: Đánh vào hoàng cung Xa Trì quốc

Hai cái đạo sĩ thấy Đường Tăng nói không mặn không nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí ẩn ẩn còn có xu thế nhìn xuống bọn họ, bọn họ rất tức giận.

- Ngươi là giả hòa thượng tới từ nơi nào, ngươi biết đây là nơi nào hay không? Nơi này chính là vương quốc do ba vị đại tiên trấn thủ, chúng ta là đệ tử quan môn của ba vị đại tiên.

Một đạo sĩ quát.

Ý nghĩa đại khái của đạo sĩ kia chính là, nơi này có người mà các ngươi không chọc nổi, mau cút đi, hai chúng ta là người có hậu trường, tuyệt đối không thể đắc tội chúng ta.

Lúc này thần quang bao phủ toàn thânTôn Ngộ Không, hắn lại biến thành bản tôn, hai đạo sĩ khiếp sợ, dường như bọn họ mới vừa nhìn thấy Trư Bát Giới, lúc nhìn Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không, bọn họ lập tức kêu lớn:

- Yêu quái...

Nhưng bọn họ cũng xem như là người to gan, gặp chuyện không sợ hãi, trên thân còn ẩn chứa pháp thuật ba động, có lẽ là đạo sĩ có bản lĩnh.

- Ngộ Tịnh, nói cho bọn chúng biết tại sao bông hoa lại có màu đỏ!

Đường Tăng nói với Sa Tăng.

- A?

Sa Tăng sững sờ, gãi gãi đầu nói:

- Sư phụ, ta cũng không biết tại sao bông hoa lại có màu đỏ, đúng rồi, nơi đó có hoa?

- Đồ đần, ngươi là heo hay sao?

Trư Bát Giới dùng tay vỗ vào đầu Sa Tăng, mắng.

Khóe miệng của Đường Tăng co giật.

Đột nhiên Trư Bát Giới tiến lên phía trước, hắn vung tay đánh một cái, pháp lực ba động và nắm lấy hai tên đạo sĩ vào trong tay, sau đó hắn tát tai như mưa:

- Các ngươi thật phách lối, dám phách lối trước mặt sư phụ của lão Trư.

Bốp!

- Các ngươi trang bức, lão Trư hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết vì sao bông hoa lại có màu đỏ!

Trư Bát Giới mang theo hai đạo sĩ đi sang một bên, bàn tay to như quạt mo tát hai tên đạo sĩ kêu cha gọi mẹ, mí mắt của Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đang co giật.

Ngay cả Đường Tăng cũng sững sờ, Trư Bát Giới tức giận quá đáng sợ, khó trách lúc đầu Cao Lão Trang gọi xem hắn như yêu quái, bởi vì dáng vẻ như vậy quá mức dọa người.

- Đừng có đánh chết.

Đường Tăng nhắc nhở.

- Sư phụ yên tâm, bọn chúng không dễ chết như vậy.

Trư Bát Giới nói, lúc này hai đạo sĩ bị đánh rụng hết răng.

Các binh sĩ đứng chung quanh sợ hãi không nói thành lời, bọn họ kính sợ tiểu đạo sĩ như thần tiên, hiện tại bọn họ bị người ta đánh kêu trời kêu đất?

Hai đạo sĩ không có pháp lực cao thâm, dựa theo hệ thống phân chia đẳng cấp, bọn họ chỉ đạt tới cấp bảy, trong mắt phàm nhân cấp một cấp hai lại là người chỉ có thể nhìn lên.

- Sư phụ, hiện tại xử lý nơi này như thế nào?

Trư Bát Giới lấy lòng hỏi thăm.

- Đương nhiên là xử lý trọng điểm.

Đường Tăng nói:

- Mang theo hai đạo sĩ này đi hoàng cung.

- Hoàng cung?

- Bớt nói nhảm, Ngộ Không, đuổi theo!

- Vâng, sư phụ!

Đường Tăng thúc ngựa dẫn theo bốn đệ tử đi vào hoàng cung.

Trên đường đi, Tôn Ngộ Không nói tin tức mình nghe được với mọi người.

- Ba đại tiên? Ngược đãi hòa thượng như thế, ta thấy không phải đại tiên gì đâu, có lẽ là đại yêu mới đúng.

Trư Bát Giới hoài nghi nói ra.

- Chẳng lẽ ba đại tiên này có thù với Phật môn?

Sa Tăng suy đoán.

- Có thù hay không thì ta không biết, nhưng ta cảm thấy, ba đại tiên sắp gặp xui xẻo.

Cuối cùng Tiểu Bạch Long tổng kết một câu.

Lúc này ngay cả Tôn Ngộ Không cũng tán thành gật đầu.

Rất nhanh, bọn họ nhanh chóng đi tới cửa hoàng cung.

- Người nào?

Cấm Vệ quân hoàng cung quát.

Ầm!

Đường Tăng dùng trượng nện về phía trước, binh khí của các Cấm Vệ quân bị đánh bay, người bị lực lượng to lớn đánh bay ra ngoài.

Lực lượng đó cũng không lấy mạng các Cấm Vệ quân, Đường Tăng hiện tại đã có thể khống chế lực lượng rất tốt.

Đường Tăng dẫn đường ở phía trước, hắn một đường xông thẳng về phía trước, nếu gặp được ngăn cản sẽ bị hắn dùng lực lượng đánh tan, pháp lực cường đại phá tan tất cả.

- Giết...

- Giết...

- Giết...

Bỗng nhiên có tiếng la hét vang lên khắp bốn phía, rất nhiều Cấm Vệ quân trấn thủ hoàng cung lao tới từ bốn phương tám hướng.

- Bá bá bá...

Rất nhiều Đại tướng chỉ huy một đám cung tiễn binh nhắm bắn.

- Bắn chết đám yêu nhân tự tiện xông vào hoàng cung.

Một Đại tướng nói ra.

Sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu...

Tiếng xé gió vang lên, mũi tên lít nha lít nhít bay lên, chúng như mưa rào bao phủ thầy trò Đường Tăng.

Đường Tăng thấy thế lại phất tay áo một cái, có một cơn gió thổi qua và cuốn lấy cung tiễn.

- Ầm!

Đồng thời hắn dậm chân xuống đất một cái, một cơn sóng xung kích quét qua và các Cấm Vệ quân bay ra ngoài, bọn họ ngã xuống đất đầy đau đớn.

- Yêu nhân, chớ có càn rỡ!

Một tướng quân hét lớn, hắn cầm đại đao tấn công Đường Tăng.

- Dũng khí không tệ.

Đường Tăng cau mày nói:

- Nhưng thực lực lại quá yếu.

Tâm niệm hơi động, ý chí cường đại tập kích tên Đại tướng kia, Đại tướng kia bay lên cao và đoạn khí bỏ mạng, lúc hắn rơi xuống đất đã biến thành thi thể.

- Đừng tưởng rằng bần tăng sẽ không giết người!

Đường Tăng hừ lạnh, đây là người hắn giết đầu tiên sau khi đi vào Xa Trì quốc.

- Khảm Đạt tướng quân bị hắn giết! ?

- Yêu tăng này là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy?

- Mau mời ba vị đại tiên bảo hộ bệ hạ!

Một đám võ tướng sợ hãi, bọn họ cho thủ hạ đi mời ba vị đại tiên.

Tôn Ngộ Không và đám người Trư Bát Giới đi theo phía sau, bọn họ xem sư phụ biểu diễn.

Đường Tăng quét ngang, hắn đánh đâu thắng đó không ai cản nổi, mặc kệ cái gì ngăn cản trước mặt, hắn trực tiếp phất tay áo, dùng pháp lực cường đại đánh tan.

- Oanh!

Một tòa cung điện ngăn cản trước mặt bị Đường Tăng đánh nổ, đống đổ nát thê lương bay khắp nơi, bụi bậm ngập trời.

- Trời ạ, rốt cuộc hòa thượng kia muốn làm gì? Hắn muốn phá hủy hoàng cung sao?

- Đây là đám người nào? Tại sao không nói một câu đã đánh vào hoàng cung, chúng ta không phải đối thủ của hắn.

- Ghê tởm, đám hòa thượng đáng chết, khó trách ba vị đại tiên muốn nghiêm trị hòa thượng, hòa thượng quả nhiên ghê tởm!

- Ba vị đại tiên đâu? Tại sao còn chưa tới? Mấy tên hòa thượng kia sắp tiến vào tẩm cung của hoàng thượng!

Một đám văn võ bá quan hoảng sợ, bọn họ kêu la thảm thiết.

Không sai, mục đích của Đường Tăng chính là tẩm cung của quốc vương, hắn không biết ba tên đại tiên kia ở nơi nào, nhưng không sao, hắn tin tưởng ba tên đại tiên kia sẽ xuất hiện cứu giá.

Tẩm cung quốc vương xuất hiện ngay trước mặt, Đường Tăng phóng thích thần giác và vung chưởng tấn công từ xa, hắn dựa vào man lực và pháp lực ngập trời nghiền ép tất cả.

- Oanh…

Cung điện nguy nga tráng lệ vàng son lộng lẫy bị đánh nát, vô số mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, bụi mù và sóng xung kích bao phủ rất rộng.

- Cứu mạng...

- Đừng...

- Ta không muốn chết...

Trong tẩm cung của quốc vương sinh ra từng tiếng kêu la thảm thiết.

Nhưng theo thời gian trôi qua, những tiếng kêu thảm thiết kia dần dần biến mất, bởi vì mọi người đều phát hiện, mặc dù công trình kiến trúc bốn phía vỡ nát sụp đổ, bị lực lượng khủng bố thần bí đánh nát nhưng bọn họ không có việc gì, dường như đã đứng ở ngoài cuộc và biến thành kẻ đứng xem.

Đường Tăng không có khả năng thật sự lạm sát kẻ vô tội, mục đích của hắn chính là ép ba tên đại tiên xuất hiện.

Quốc vương Xa Trì quốc lại tin vào yêu ngôn của ma quái làm hòa thượng phổ thông chịu khổ hơn hai mươi năm, hủy đi vài tòa cung điện của hắn xem như tiện nghi tên quốc vương kia.

Đương nhiên Đường Tăng cũng không phải thật lòng từ bi vì xả giận vì những hòa thượng kia, vẫn câu nói kia, không tạo ra tràng diện lớn một chút, làm sao ép ba tên đại tiên xuất hiện?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện