Chương 160: Bảo Tôn Ngộ Không làm chuyện cao hứng

Chương 160: Bảo Tôn Ngộ Không làm chuyện cao hứng

- Ngộ Không.

Đường Tăng kêu gọi.

- Sư phụ?

Tôn Ngộ Không tiến lên phía trước.

Đường Tăng nhìn trúc y trên người Tôn Ngộ Không, hắn nhìn thật lâu nhưng không phát hiện có dị thường gì.

- Có lẽ Quan Âm Bồ Tát sẽ không có lý do tổn thương Ngộ Không, làm như vậy cũng không có gì tốt cho nàng, như vậy tơ máu trong mắt Ngộ Không là gì?

Đường Tăng nhíu mày, hắn nhanh chóng suy nghĩ trong lòng.

- Sư phụ, sư phụ?

Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng nhìn mình chằm chằm nhưng không nói lời nào, hắn dùng tay lắc lắc trước mắt Đường Tăng.

- Ngộ Không, có phải ngươi có việc không hài lòng hay không?

Đường Tăng hỏi.

- Việc không hài lòng?

Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái:

- Không có, ta có việc gì không hài lòng chứ?

Nói xong, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy thú vị, hắn còn tự cười ha ha, hắn cuối cùng chính là con khỉ, khó sửa bản tính của mình.

Đường Tăng thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, hắn quyết định lại quan sát một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này hắn chú ý tới trúc y của Quan Âm Bồ Tát, hắn không dám cam đoan Quan Âm Bồ Tát không dùng thủ đoạn.

- Sư phụ, nơi này làm sao bây giờ?

Trư Bát Giới đi tới hỏi.

Nơi này bị Đường Tăng đánh thành một đống bừa bộn, dùng năng lực phàm nhân, muốn xây dựng lại cũng mất hơn một năm, lúc đó mới có thể khôi phục như ban đầu.

- Cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục rời đi, lấy kinh mới là đại sự.

Đường Tăng nói, hắn chuẩn bị ở lại nơi này một thời gian, nhưng nhìn thấy tơ máu trong mắt Tôn Ngộ Không thì hắn lâm vào suy nghĩ.

Nghe nói không có nghỉ ngơi lại xuất phát tiếp, trừ Trư Bát Giới có phần oán hận nho nhỏ ra, ba đồ đệ còn lại hoàn toàn không dị nghị gì.

Quốc vương Xa Trì quốc nhìn thấy đám người Đường Tăng nói đi là đi, lại không có hứng thú nhìn bọn họ một chút, hắn cảm thấy may mắn nhưng cũng có phần thất vọng.

Quốc vương Xa Trì quốc cảm thấy buồn bực, tuy nói ba vị đại tiên là yêu quái biến thành, nhưng thời điểm ba vị đại tiên vẫn còn, đám hòa thượng kia sống không tốt nhưng vương quốc của hắn càng cường thế.

Hôm nay ba đại tiên bị diệt, hắn lại giải phóng đám hòa thượng kia, nếu sua này lại gặp khô hạn, như vậy phải xem ý trời.

...

Sư đồ Đường Tăng rời khỏi Xa Trì quốc, bọn họ tiếp tục tiến lên.

Trên đường, Đường Tăng trừ tiếp tục suy nghĩ chân ý của Như Lai Thần Chưởng, hắn lại quan sát biểu hiện của Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không vẫn biểu hiện rất bình thường, hơn nữa hắn vẫn như lúc trước, ưa thích nhảy lên nhảy xuống, hắn không thể dừng lại một lúc, bởi vì đây là thiên tính của hắn.

Nhưng càng bình thường như vậy, trong mắt Đường Tăng lại biến thành không bình thường, cảm thấy Tôn Ngộ Không sống sóng quá mức áp lực.

Đồng thời Đường Tăng lại quan sát trúc y, hắn phát hiện trúc y không có dị thường, bởi vì khắc sâu ấn tượng phổ độ chúng sinh của Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng Quan Âm Bồ Tát, cũng không hủy diệt trúc y.

Năm ngày sau.

Lúc này thầy trò Đường Tăng tiến vào một sa mạc rộng lớn, ban ngày trong sa mạc có nhiệt độ cao, buổi tối nhiệt độ thấp, chênh lệch nhiệt độ như vậy không tạo thành ảnh hưởng với thầy trò Đường Tăng, cho dù bão cát lợi hại hơn nữa cũng chỉ ngăn cản ánh mắt người phàm, có đôi khi che khuất cả mặt trời, không thấy mặt trời thì khó phân biệt phương hướng.

- Kỳ quái, lúc này đã tới tối, vì sao bầu trời lại sáng như thế?

Trư Bát Giới bước đi trong sa mạc, hắn cảm thấy khó hiểu nhìn lên trời.

Nghe Trư Bát Giới nói như vậy, Đường Tăng cũng phát hiện, lúc này đã là thời điểm trời tối nhưng sắc trời lại không tối.

Bầu trời không còn mặt trời, chỉ có thể bằng vào trí nhớ phân biệt phương hướng, bọn họ chỉ cần lên đường như thế là được.

- Ngộ Không, ngươi đi lên phía trước quan sát.

Đường Tăng nói ra.

- Vâng, sư phụ!

Tôn Ngộ Không lộn mèo một vòng, hắn hóa thành điểm đen và biến mất trong tầm mắt.

Không đến mười giây sau, Tôn Ngộ Không đã trở lại, hưng phấn nói:

- Sư phụ, ta gặp được chuyện thú vị

- Chuyện thú vị?

Đường Tăng sững sờ.

- Hầu ca, chuyện gì thú vị?

Trư Bát Giới lập tức cảm thấy hứng thú.

- Đại sư huynh, chẳng lẽ có yêu quái hay sao?

Sa Tăng hỏi.

Tiểu Bạch Long thì im lặng, tại sao ba sư huynh đệ này nghe thấy chuyện thú vị thì nghĩ tới yêu quái đầu tiên?

- Hắc hắc...

Tôn Ngộ Không cười nói:

- Sư phụ còn nhớ Ngưu Ma Vương hay không?

- Ngưu Ma Vương?

Trư Bát Giới kinh ngạc nói:

- Không phải con ma ngưu kia tiến đánh Thiên đình hay sao?

- Chẳng lẽ Ngưu Ma Vương ở phía trước?

Sa Tăng cũng ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ bầu trời không tối là vì Ngưu Ma Vương?

Tiểu Bạch Long suy đoán nói.

- Hắc hắc, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổ Ngưu Ma Vương ở phía trước làm cái gì.

Tôn Ngộ Không phi thường cao hứng, trong lòng hắn không còn cảm giác cô đơn và áp lực nữa.

- Ngộ Không, ngươi nói mau, Ngưu Ma Vương ở phía trước làm cái gì?

Đường Tăng không thể chờ đợi được hỏi, hắn đã nhìn thấy thực lực Ngưu Ma Vương, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Tôn Ngộ Không, không thể không phòng.

- Đúng vậy, Hầu ca ngươi nói nhanh đi, lão Trư ta cảm thấy nội tâm ngứa ngáy khó nhịn.

Trư Bát Giới cũng thúc giục.

- Hắc, sư phụ, đi theo hướng này khoảng năm trăm dặm, nơi đó có một ngọn núi, ngọn núi kia bộc phát hỏa diễm bất diệt, sư phụ ngài đoán xem, đại ca kết bái Ngưu Ma Vương của ta đang làm gì ở đó?

Tôn Ngộ Không cười nói, hắn lộ ra một tin tức: Ngưu Ma Vương đang ở trong phạm vi ngọn núi kia.

- Hỏa Diệm sơn?

Đường Tăng kinh ngạc nói:

- Lão bà của Ngưu Ma Vương chính là Thiết Phiến công chúa, nàng cư ngụ ở gần Hỏa Diệm sơn, chẳng lẽ Ngưu Ma Vương đang yêu đương vụng trộm tại Hỏa Diệm sơn, bị Thiết Phiến công chúa bắt tại trận?

Đường Tăng nhanh chóng phát hiện không đúng, trong lộ tuyến Tây Du, sau khi vượt qua Xa Trì quốc còn chưa tới gần Hỏa Diệm sơn mới đúng.

Hắn lại nghĩ tới, Tây Du Ký kiếp trước có rất nhiều phiên bản, thế giới Tây Du hiện tại cũng xuất hiện lộ tuyến sai biệt.

- Ách...

Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức cười đau cả hông, hắn không ngừng lộn mèo:

- Ha ha ha ha, sư phụ, nếu Ngưu Ma Vương nghe được lời của ngài nói, ta khẳng định vẻ mặt của hắn rất đặc sắc. Là như thế này, sư phụ, Hỏa Diệm sơn có hình dáng năm ngón tay, sư phụ đã nhìn thấy ngọn núi như vậy, sư phụ, nghĩ đến cái gì không?

- Ngũ Chỉ sơn?

Đường Tăng nghe vậy thì ngạc nhiên:

- Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi nói Ngưu Ma Vương bị đè dưới Ngũ Chỉ sơn hay sao?

- Đúng thế, đúng thế, ha ha, hắc hắc... Hỏa Diệm sơn hình dáng năm ngón tay chỉ lên trời, còn có ấn ký pháp lực của Như Lai, chắc hẳn Ngưu Ma Vương cũng ưa thích xen vào việc người khác nên bị Như Lai trấn áp.

Tôn Ngộ Không cười nói.

Năm đó hắn bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ sơn, hắn cảm giác mình cô độc cỡ nào, hiện tại, hắn lại cảm giác mình không còn cô độc.

Tôn Ngộ Không xem ra, Như Lai Phật tổ là hỗn đản thích xen vào việc người khác, nếu năm đó không có Như Lai Phật tổ xen vào việc của người khác, hắn cũng không bị trấn áp.

- Ngưu Ma Vương bị Như Lai Phật tổ trấn áp?

Trư Bát Giới sinh ra hứng thú:

- Đi, đi mau, chúng ta nhanh đi xem, ha ha, Ngưu Ma Vương thật ngu ngốc, không ngờ hắn lại bị Như Lai Phật tổ trấn áp, lão Trư ta đã không thể chờ đợi được muốn đi xem dáng vẻ của hắn hiện tại.

Năm thầy trò nhanh chân tiến lên, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Bởi vì Đường Tăng đã không còn là phàm nhân, trên đường đi lấy kinh lại trải qua rất nhiều việc, mặc dù không cần pháp lực nhưng dễ dàng trèo đèo lội suối, buổi tối không nhất định phải nghỉ ngơi, có thể đi mãi như thế thật lâu.

Đường Tăng không biết tại sao lại như vậy, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, lấy kinh mà thôi, tại sao lại trải qua nhiều thứ như thế, trực tiếp bay qua không được sao?

Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng dần dần phát hiện, mỗi đoạn đường trên lộ trình của hắn, hắn phát hiện trên người mình nhiễm thứ gì đó rất khó giải thích, việc này làm cho hắn cảm thấy con đường đi lấy kinh không có đơn giản như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện