Chương 161: Ba sư huynh đệ nhìn có chút hả hê
Chương 161: Ba sư huynh đệ nhìn có chút hả hê
Lộ trình năm trăm dặm, đó là khoảng cách Tôn Ngộ Không bay thẳng tắp, đi trên mặt đất lại rất dài, lên một sườn núi xuống sườn núi, cong cong lòng vòng, tuyến đường thành dài gấp mấy lần.
Hai ngày sau, sư đồ Đường Tăng cuối cùng có thể nhìn thấy được Hỏa Diệm sơn, nơi đó có ánh lửa trùng thiên, ở bên trong phạm vi này gần như không tồn tại đêm tối, bởi vì ánh sáng của Hỏa Diệm sơn khiến cho bên trong phạm vi này trước sau đều sáng trưng.
Có lẽ là bởi tới gần Hỏa Diệm sơn, khu vực này không có một ngọn cỏ, gần như hoàn toàn bị hoang mạc hóa, rất hiếm có dấu chân của con người.
Hơn nữa, nhiệt độ không khí xung quanh càng lúc càng cao, dưới hoàn cảnh như vậy, thực vật bình thường căn bản không có cách nào sống sót.
Sau khi tới gần ba trăm dặm, người phàm đã không có cách nào đến được, đi tới nơi này rất nhanh sẽ bị nướng chết.
Nơi này chính là lò lửa, Hỏa Diệm sơn vĩnh viễn không tắt.
Khi chỉ còn cách Hỏa Diệm sơn chỉ có một trăm dặm, mặt đất hình như đều muốn bị nung chảy, giầy bình thường giẫm lên trên mặt đất, chắc hẳn rất nhanh sẽ bị đốt thủng.
- Đây là Hỏa Diệm sơn sao? Còn lớn hơn so với trong tưởng tượng.
Đường Tăng thở dài nói.
Phía trước có lửa lớn cháy hừng hực, lửa trên Hỏa Diệm sơn dường như muốn đốt xuyên qua bầu trời, khiến cho bầu trời cũng vặn vẹo, khó có thể nhìn xuyên qua được.
- Lửa ở trên Hỏa Diệm sơn hình như là Tam Vị Chân Hỏa. Đúng rồi, sư phụ từng nói qua, đây là Tam Vị Chân Hỏa, Thái thượng lão quân vì Thiết Phiến công chúa cố ý lưu lại mồi lửa này.
Trư Bát Giới nói.
- Trước đây lão Tôn ta ở trong lò bát quái bị đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, thiếu chút nữa bị chết cháy, Ngưu Ma Vương đại ca ở chỗ này, chắc hẳn cũng sắp bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi, ha ha, hắc hắc...
Dọc đường đi, Tôn Ngộ Không đều cao hứng vô cùng, trước đây hắn ở trong lò bát quái tốt xấu gì còn có thể giãy dụa, nhưng Ngưu Ma Vương lại là bị trấn áp, ngay cả động một cái cũng không làm được, kiên trì bị thiêu đốt, chắc hẳn không thể thoải mái như hắn khi trẻ tuổi bị trấn áp năm trăm.
- Thật muốn xem thử bộ dạng của Ngưu Ma Vương bị trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Hỏa Diệm sơn.
Đường Tăng nhìn có chút hả hê nói.
...
Ở dưới đáy của Hỏa Diệm sơn hóa thành năm ngón tay khổng lồ, ở đó mặc dù không có lửa, nhưng nhiệt độ lại hoàn toàn không thấp hơn nơi có lửa, ở đây quả thực chính là lò luyện tuyệt thế, nhiệt độ cao tới dọa người.
Ngưu Ma Vương đã ở chỗ này bị nướng hơn một tháng, nướng cho hắn mệt mỏi muốn ngủ, cũng sắp bị nướng chín rồi. Nếu không phải hắn tu luyện qua pháp môn Thần Ma Luyện Thể, đồng thời pháp lực hùng hồn, hiện tại đã sớm là một con trâu nướng.
- A?
Bỗng nhiên, Ngưu Ma Vương mở mắt, nhìn về phía trước, tuy rằng trên thực tế không nhìn thấy được cái gì, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn.
- Thế nào lại có mùi của con khỉ? Lẽ nào Đường Tam Tàng kia tới rồi?
- Đường Tam Tàng đáng chết, tại sao bây giờ mới đến? Lão Ngưu ta sắp bị nướng chết rồi!
- Chỉ có điều, muốn bảo lão Ngưu ta bái sư, vậy phải xem Đường Tam Tàng hắn có đủ tư cách hay không đã?
Ngưu Ma Vương hừ lạnh, tuy rằng hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, nhưng muốn bảo hắn dễ dàng khuất phục, hiển nhiên không có khả năng.
...
- Sư phụ, ngài có nghĩ tới, vì sao Như Lai Phật Tổ trấn áp Ngưu Ma Vương ở chỗ này hay không?
Tôn Ngộ Không cười hì hì hỏi.
- Còn có thể vì sao nữa? Ngưu Ma Vương lại dám khai chiến với Thiên Đình, Như Lai Phật Tổ làm vậy là muốn trừng phạt Ngưu Ma Vương chứ sao?
Trư Bát Giới bĩu môi nói.
- Đồ ngốc, lại đúng là cái đầu heo, có thể nghĩ thông suốt được chuyện này, mặt cũng từ phía tây đi ra.
Tôn Ngộ Không trừng mắt.
- Chuyện đơn giản như vậy, là bản thân ngươi suy nghĩ phức tạp.
Trư Bát Giới không phục tranh luận.
- Đại sư huynh, sư huynh biết nguyên nhân sao?
Tiểu Bạch Long hiếu kỳ nói.
- Ngộ Không, nói thử suy nghĩ của con xem.
Đường Tăng cũng mở miệng.
- Hắc hắc, hắc hắc...
Tôn Ngộ Không cười nói:
- Sư phụ, năm đó lão Tôn ta bị trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, nếu muốn giết lão Tôn ta, chắc hẳn là rất dễ dàng, nhưng hắn cũng không làm vậy, chỉ trấn áp ta, đồng thời vừa lúc sư phụ ở trên đường lấy kinh đi về phía tây.
Nói đến đây, Tôn Ngộ Không thoáng dừng lại một chút, tiếp tục cười nói:
- Ngưu Ma Vương này bị trấn áp ở nơi đây, cũng ở trên đường sư phụ lấy kinh, hắc hắc...
- Sẽ không phải cũng muốn để cho sư phụ thu đồ đệ chứ?
Trư Bát Giới kinh ngạc nói.
Trong lòng Đường Tăng thoáng động, hỏi:
- Ngộ Không, con biết Quan Âm Bồ Tát bảo con chờ lão sư tới cứu con vào lúc nào?
Đường Tăng càng để ý chuyện này hơn, trái lại chuyện lấy kinh này hình như không phải do những thần phật kia nhất thời cao hứng, giống như là đã vạch kế hoạch từ lâu.
- Sau khi ta bị trấn áp ba trăm năm, Quan Âm Bồ Tát mới xuất hiện, sau đó lão Tôn ta lại đợi hai trăm năm, sư phụ cuối cùng xuất hiện.
Tôn Ngộ Không nói.
- Nói cách khác, hơn hai trăm năm trước, Quan Âm Bồ Tát đã biết có chuyện đi Tây Thiên lấy kinh này sao?
Đường Tăng dường như suy nghĩ tới điều gì, càng cảm giác chuyện đi Tây Thiên lấy kinh này không có đơn giản vẻ bề ngoài.
- Lão Trư ta cũng hơn một trăm năm trước nhận được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm sai lầm, bảo ta ở Cao lão trang chờ sư phụ, sau đó ta thật sự không đợi được, mới ra ngoài giải sầu.
Trư Bát Giới nói.
Đường Tăng gật đầu.
- Sư phụ, nếu như Ngưu Ma Vương cũng giống như lão Tôn ta vậy, được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, bái ngài làm sư phụ, muốn đi Tây Thiên lấy kinh, ngài tính làm thế nào?
Tôn Ngộ Không hỏi.
- Cái này...
Đường Tăng mỉm cười:
- A di đà phật, lại xem hắn Ngưu Ma Vương có đủ thành tâm hay không.
- A? Thế nào mới tính là thành tâm?
Tôn Ngộ Không hiếu kỳ.
- Vấn đề này, con chắc hẳn nên hỏi tứ sư đệ của con.
Đường Tăng nói.
Tôn Ngộ Không lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch Long.
Tiểu Bạch Long nghe vậy có phần sửng sốt, chỉ có điều rất nhanh hắn lại bừng tỉnh hiểu ra:
- Ta biết rồi, sư phụ muốn có vật cưỡi.
- Vật cưỡi?
Tôn Ngộ Không sửng sốt.
- Vật cưỡi?
- Sư phụ muốn để cho Ngưu Ma Vương làm vật cưỡi sao?
Trư Bát Giới và Sa Tăng đều đưa mắt nhìn nhau, lập tức cười to.
- Ha ha, được, được, lại để cho Ngưu Ma Vương đại ca làm vật cưỡi.
Tôn Ngộ Không hưng phấn nói.
- Lão Trư ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy cảnh tượng Ngưu Ma Vương không ai bì nổi kia trở thành vật cưỡi.
Trư Bát Giới cũng mở miệng khoa trương.
Sa Tăng cũng ra sức ủng hộ, muốn xem cảnh Ngưu Ma Vương bị chê cười:
- Nghe nói bản thể của Ngưu Ma Vương chính là thần trâu thông thiên, mẫu thân hắn là trâu xanh vật cưỡi của tôn giả tu hành thánh nhân, phụ thân là Quỳ Ngưu Ma Chủ vật cưỡi của giáo chủ Thông Thiên trong truyền thuyết, bản thân hắn cũng nắm giữ huyết mạch đặc biệt kinh người, trời sinh có thần lực, sư phụ có một vật cưỡi như vậy, khẳng định rất phong độ!
- Đúng, khẳng định đặc biệt uy vũ, ủng hộ sư phụ!
Trư Bát Giới cũng nói.
- Ha ha, Ngưu Ma Vương sắp làm vật cưỡi của sư phụ.
Tôn Ngộ Không cũng cười nói.
Tam sư huynh đệ tâm liên tâm, cười nói với nhau, ở nơi đó hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Tiểu Bạch Long lại âm thầm mặc niệm thay cho Ngưu Ma Vương, hắn hiểu rất rõ ràng nỗi khổ của vật cưỡi, không có quyền phát biểu, phải chịu mệt nhọc, thật may, mình sắp qua rồi.
Lúc này sư đồ năm người đã có thể nhìn thấy được diện mạo thật sự của cả tòa Hỏa Diệm sơn, đó là một ngọn núi cao khổng lồ đồ sộ, diện tích ban đầu chắc hẳn còn lớn hơn nữa.
Đường Tăng suy đoán, sa mạc xung quanh vốn cũng là phạm vi của Hỏa Diệm sơn, nhưng bị Như Lai Phật Tổ ngưng tụ Hỏa Diệm sơn thành hình dạng năm ngón tay, khiến cho Hỏa Diệm sơn thay đổi chiều cao, phạm vi cũng lại thu nhỏ đi.
Dù vậy, Hỏa Diệm sơn này vẫn bao trùm phạm vi hơn ba trăm dặm, rất nguy nga.
Ở đây, nhiệt độ không khí đã cao tới dọa người, giống như Tôn Ngộ Không trước đây đánh nổ phủ đệ của Thái thượng lão quân, Đường Tăng cảm giác như đang ở trong biển lửa.
Tôn Ngộ Không nhào về phía trước, chỉ vào phía trước nói:
- Sư phụ, Ngưu Ma Vương là ở chỗ này, dưới đáy Hỏa Diệm sơn đang bị lửa lớn nướng, hắc hắc!
Đám người Đường Tăng đều không có người nào tầm thường, thị lực kinh người, xuyên qua ngọn lửa nặng nề, quả nhiên thấy được… một cái đầu của Ngưu Ma Vương.