Chương 301: Trời sinh Phật thể?
Chương 301: Trời sinh Phật thể?
Kỳ thật lấy thiên phú của Trư Cửu Muội, coi như không truyền cho nàng phương pháp tu luyện, chỉ cần chậm rãi lớn lên, nàng liền có thể đạt tới cấp 20, trở thành Thiên Tiên.
Trư Bát Giới là Tiên Đế cảnh, trong vòng một ngày hoài thai lần thứ ba, sinh ra hài tử, sẽ không đơn giản như vậy.
Bất quá Đường Tăng nhìn thấy Trư Cửu Muội ở Nữ Nhi quốc tựa hồ không quá được hoan nghênh, đặc biệt là nhìn thấy tiểu gia hỏa ở đằng sau một đám thị nữ cầu ôm một cái, lại không người để ý đến nàng, không khỏi đau lòng.
Cho nên, hắn dự định truyền một chút Bán Thần thông lợi hại cho Trư Cửu Muội, để nàng ở thời điểm nhàm chán có thể tu luyện, tự buồn tự vui, không cần xin người lớn ôm một cái.
Bỗng nhiên một đạo Phật quang mãnh liệt từ bên cạnh tản mát ra, kim quang sáng chói.
- Đây là?
Đường Tăng giật nảy mình, cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện, Phật quang vậy mà đến từ trên người Cửu Muội.
- Tại sao Cửu Muội có thể có Phật quang mạnh như vậy? Hơn nữa còn chính thống như thế!
Đường Tăng giật mình, đồng thời vội vàng thi triển kỹ năng Danh Sư, xem xét thân thể của Trư Cửu Muội.
Vừa xem xét, hắn lập tức kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, toàn thân tiểu gia hỏa đều là Phật ý, thể chất xán lạn như sao trời, óng ánh sáng long lanh, không có một chút tạp chất.
Theo Bất Hủ thần thể bị tiểu gia hỏa lĩnh ngộ, Phật quang trên người nàng càng ngày càng mạnh, xua tan tất cả khí tức yêu tà, hạo nhiên chính khí.
- Cái này... Lại là trời sinh Phật thể!
Đường Tăng chấn kinh, sau đó đại hỉ:
- Bảo bối a, vậy mà nhặt được bảo bối, tiểu gia hỏa quả thực là người trời sinh tu Phật.
Nguyên bản Đường Tăng dự định để Trư Trư Hiệp cùng Trư Cửu Muội lưu lại Nữ Nhi quốc, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, Trư Trư Hiệp lưu hay không nhìn ý tứ của Trư Bát Giới, nhưng Trư Cửu Muội nhất định phải mang đi.
Rất nhanh, Đường Tăng phát hiện, mặc dù tiểu gia hỏa tu luyện Bất Hủ thần thể cũng rất có thiên phú, lại không quá phù hợp.
- Bất Hủ thần thể không có thuộc tính, bất luận thể chất gì cũng có thể tu luyện, thành quả tu luyện nhìn thiên phú, nhưng cuối cùng không thể triệt để hoà hợp cùng một loại thể chất nào đó, trừ khi là trời sinh Thần thể.
- Cửu Muội trời sinh Phật thể, hẳn là tu luyện Phật Đạo Kim Thân mới đúng.
Đường Tăng bắt đầu chăm chú cân nhắc, nên truyền tiểu gia hỏa cái gì mới tốt.
Thiên phú tốt như vậy, cũng không thể lãng phí.
Mặc dù tiểu gia hỏa là nữ tính, nhưng tu Phật cũng không nhất định phải xuất gia, đệ tử tục gia của Phật môn cũng không ít.
- Công pháp thể tu của Phật môn ngược lại là không ít, thần thông cũng có.
Đường Tăng sàng chọn, lựa chọn phương pháp tu luyện thích hợp tiểu gia hỏa nhất.
Trước đó lựa chọn các loại biến hóa chi pháp, cũng không phải một loại tiên pháp hoặc thần thông thống nhất, mà là nhiều loại biến hóa, tăng thêm Bất Hủ thần thể, tổng cộng tiêu hao mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm của Đường Tăng.
Bây giờ hắn chỉ còn lại năm trăm vạn điểm kinh nghiệm, không thể tùy tiện lãng phí.
Lúc này Phật quang trên người Trư Cửu Muội dần dần thu liễm, cuối cùng biến mất, đồng thời tiểu gia hỏa cũng tỉnh lại.
Chỉ một phút thời gian, tu vi của tiểu gia hỏa đã đạt đến cấp tám, tốc độ này có thể xưng nghịch thiên.
Phải biết, nàng mới xuất sinh mười ngày mà thôi.
- Lợi hại, không hổ là trời sinh Phật thể.
Đường Tăng cực kỳ hài lòng, đồng thời quyết định, trước quan sát một đoạn thời gian, đồng thời tự mình chỉ điểm tiểu gia hỏa tu luyện, nhìn nàng thích hợp loại Phật pháp kia.
Dù sao trong hệ thống đều có, điểm ấy không cần lo lắng.
Vấn đề điểm kinh nghiệm, cùng lắm thì sau khi mình học được, lại truyền cho nàng, không phải trực tiếp truyền thừa cần gấp đôi điểm kinh nghiệm, quá mắc.
- Sư gia gia, ôm một cái...
Tiểu gia hỏa vừa tỉnh dậy liền muốn ôm, tựa hồ quên đi sự tình vừa rồi.
- Đừng nóng vội. Cửu Muội, con học biến hóa chi thuật như thế nào rồi? Biến một cái cây cho sư gia gia nhìn, có được hay không?
Đường Tăng cười hỏi.
- Biến hóa chi thuật?
Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không.
- Con nhìn, tựa như sư gia gia này.
Đường Tăng nói, đột nhiên thân thể cất cao, biến thành một gốc đại thụ, cắm rễ mặt đất, cành lá đung đưa.
- A... chơi vui, chơi vui.
Tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay.
- Cửu Muội, giống sư gia gia vậy, biến ra một cái cây đi.
Thanh âm của Đường Tăng từ trong thân cây phát ra.
- Biến một cái cây?
Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, thanh âm ngây thơ.
Đường Tăng cũng không thúc giục, để nàng từ từ suy nghĩ.
Rốt cục, trọn vẹn hơn mười phút sau, trên người tiểu gia hỏa bỗng nhiên phát sáng, sau đó hai chân chậm rãi biến thành rễ cây, cắm rễ dưới mặt đất.
Bất quá vài giây sau lại thay đổi trở về.
- Không tệ, Cửu Muội nhanh như vậy liền lĩnh ngộ.
Đường Tăng biến trở về bộ dáng bản tôn, khích lệ nói.
- Chơi vui, hì hì, chơi vui.
Tiểu gia hỏa luyện tập lần nữa, một cái tay nhỏ chậm rãi duỗi dài, biến thành một thân cây, bất quá rất nhanh hiện ra nguyên hình, lại thất bại.
Nhưng nàng lại chơi quên cả trời đất.
- Chơi vui chơi vui...
- Khanh khách...
- Chơi thật vui...
Tiểu gia hỏa đưa tay biến thành móng vuốt, lại đưa tay biến thành thân cây, bất quá từ đầu đến cuối khó mà biến toàn bộ thân thể thành một cái cây, cái này cần từ từ luyện tập.
Coi như đạt được hệ thống truyền thừa, muốn trong nháy mắt nắm giữ cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là Trư Cửu Muội quá nhỏ, tu vi cũng chỉ có cấp tám, không có bất luận kinh nghiệm gì.
Cái này đã rất đáng gờm rồi, điểm xuất phát quá cao, siêu việt quá nhiều người.
- Lần này con sẽ không nhàm chán nữa.
Đường Tăng mỉm cười, ngồi ở bên cạnh, lấy ra Cửu Hoàn Tích Trượng chữa trị, trong khoảng thời gian này hắn đã chữa trị một cái vòng, còn có một cái vòng chưa chữa trị.
Trong phương viên trăm dặm hắn đều dò xét qua, không có bất luận tồn tại nào có thể uy hiếp được tiểu gia hỏa, cho nên cũng không lo lắng, để tiểu gia hỏa tự mình chơi.
Bây giờ tu vi của tiểu gia hỏa đã tới cấp tám, bởi vì không có bất luận kinh nghiệm chiến đấu, đoán chừng chỉ có thể cùng cấp năm phấn đấu một chút.
Nhưng đừng quên, tiểu gia hỏa tu luyện Bất Hủ thần thể, nhục thân cường đại, ít nhất là cường giả cấp mười.
Cường giả cấp mười, đã là tồn tại có thể sơ bộ phi hành.
Cho nên Đường Tăng hoàn toàn không lo lắng tiểu gia hỏa sẽ ngã chết.
Cùng lúc đó, cách Đường Tăng ước chừng ngoài chín trăm dặm, trong một sơn cốc.
- Oanh...
Hỏa diễm ngập trời đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng lóe lên.
Sau một khắc, một thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn từ trong hạp cốc đi ra, chính là Hồng Hài Nhi.
- Quá tốt rồi, bảo y của ta rốt cục khôi phục.
Hồng Hài Nhi cực kỳ cao hứng, váy nhỏ màu đỏ của nàng là bảo y, không phải bảo bối bình thường, một khi kích hoạt, có thể làm cho sức chiến đấu của nàng tăng vọt trên phạm vi lớn.
Lấy sức chiến đấu của nàng bây giờ, một khi sử dụng bảo y, ngay cả Đạo Tổ sơ kỳ nàng đều dám đấu một trận.
Nếu lúc trước có bảo y này, nàng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi ở trong tay Đường Tăng.
Nghĩ đến Đường Tăng, Hồng Hài Nhi không khỏi nghĩ đến tao ngộ một tháng trước, đóa Thực Nhân Hoa kia trong nháy mắt nuốt nàng vào, ở trong lúc nàng đã tuyệt vọng, bỗng nhiên Đường Tăng xuất thủ, cứu nàng ra.
Mặc dù không biết mục đích của Đường Tăng, nhưng chung quy là Đường Tăng cứu nàng.
Sau đó Đường Tăng nghịch thiên truy sát đóa Thực Nhân Hoa kia, cũng cho nàng rung động rất lớn.
- Đã nói rồi, nữ hài tử, nên dịu dàng động lòng người, không thì uổng phí khuôn mặt khả ái như vậy.
Ngày đó Đường Tăng nói, đột nhiên vang vọng ở trong đầu Hồng Hài Nhi, nàng lập tức cắn răng, hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không biết vì cái gì, câu nói kia luôn luôn xuất hiện.
- Đáng yêu cái rắm a, xú hòa thượng, chết hòa thượng, nát hòa thượng!
Hồng Hài Nhi kéo đứt một đóa hoa dại ở bên cạnh, đang muốn ném đi, bỗng nhiên dừng lại, cầm ở trong tay chăm chú nhìn thoáng qua.
- Hoa có gì đáng xem, thật không biết những nữ nhân kia nghĩ như thế nào, thực lực cường đại mới là nữ nhân nên có, sẽ không bị khi dễ, mẹ từng nói như vậy.
Hồng Hài Nhi còn nhớ mẫu thân Thiết Phiến công chúa dạy bảo.