Chương 344: Hoắc Tuấn bị dọa sợ!

Chương 344: Hoắc Tuấn bị dọa sợ!

- Rầm rầm rầm...

Nơi này bộc phát đại chiến, tiên quang lấp lóe, tầng mây nổ tung.

Lục Nhĩ Mi Hầu cùng mấy cường giả Tiên Đế cảnh của Côn Luân tiên môn va chạm, đánh túi bụi.

Lục Nhĩ Mi Hầu có thể cùng Tôn Ngộ Không đại chiến không rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn chính xác rất cường đại, một người đối mặt mấy Tiên Đế cũng đánh cho mấy Tiên Đế kia liên tiếp lui về phía sau.

- Đang!

Lục Nhĩ Mi Hầu một gậy đánh bay một Tiên Đế, sau đó truy xuống dưới, mặt mũi cực kỳ hưng phấn.

- Ăn Lục Nhĩ ta một gậy!

Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn!

...

- Nghiệt chướng, chạy đi đâu?

Đường Tăng hét lớn, từ trên trời giáng xuống, truy sát Hoắc Tuấn Đạo Tổ.

Trên tầng mây, một đám thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì mới tốt, Lý Thiên Vương nguyên bản lĩnh quân đã chạy, bọn hắn như rắn mất đầu, bởi vì chuyện này quá lớn, bọn hắn không dám tự tiện chủ trương.

Mà dưới mặt đất, trong hố sâu, Hoắc Tuấn bị đánh rơi xuống càng tức giận đến muốn nổi điên, hắn đường đường Đạo Tổ của Côn Luân tiên môn, thân phận sao mà tôn quý, nhưng lại bị người đánh nổ tổ trứng, còn bị xưng là nghiệt chướng !

- Ghê tởm! ! !

Hoắc Tuấn giận điên lên, pháp lực ngập trời, đại địa chung quanh như băng tuyết tan, cây cối tàn lụi, giống như tận thế xuất hiện.

Hoắc Tuấn nhanh chóng chữa trị tổ trứng, sau đó đằng không bay lên, muốn trấn áp hỗn đản khiêu khích uy nghiêm của hắn, sau đó tra tấn mười vạn năm.

Thân là Đạo Tổ trẻ tuổi của Côn Luân tiên môn, mặc dù không phải Thần Ma Luyện Thể thân, lại có được năng lực chữa trị nhục thân nhanh chóng, trên người cũng có rất nhiều bảo vật, Hoắc Tuấn vừa bay lên tổ trứng đã được chữa trị hoàn tất.

- Yêu tăng, bản tọa muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!

Hoắc Tuấn gầm thét, pháp lực mênh mông quét ra, một làn sóng nối tiếp một làn sóng.

Đồng thời hắn chập ngón tay làm kiếm chỉ về phía Đường Tăng, trên lưng hắn có một thanh kiếm trong nháy mắt bắn ra ngoài, tốc độ vô cùng khủng khiếp bắn về phía Đường Tăng.

- Toái Đản Chưởng!

Đường Tăng vội vàng oanh ra một chưởng.

- Bành!

- Ngao... Trứng của ta...

Hoắc Tuấn lại bi kịch, vật giữa hai chân nổ tung, quần bị tạc nát, máu tươi vẩy ra, đau nhức kịch liệt để hắn mất đi khống chế pháp lực, cả người rơi xuống, Phi Kiếm bắn về phía Đường Tăng cũng mất đi động lực.

- Đang!

Đường Tăng vung một trượng, đập Phi Kiếm bay ra ngoài.

- Nghiệt chướng, chạy đi đâu?

Đường Tăng hét lớn, đuổi theo Hoắc Tuấn, vung lấy Cửu Hoàn Tích Trượng nện xuống.

- Oanh! ! !

Trong thanh âm điếc tai nhức óc, đại địa sụp đổ, đại lục đứt gãy.

Đường Tăng nện lên đầu Hoắc Tuấn một trượng, đồng thời lại giẫm lên mông Hoắc Tuấn một cước.

- A a a! ! !

Hoắc Tuấn rú thảm, thanh âm kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế, giống như bị người cưỡng gian.

Tất cả mọi người đang chiến đấu theo bản năng nhìn xuống.

Chỉ thấy Đường Tăng lần nữa vung Cửu Hoàn Tích Trượng lên nện xuống, trực tiếp nện Hoắc Tuấn lún xuống đất, đại địa như bã đậu bị xông phá.

- Đạo Tổ...

Tất cả mọi người của Côn Luân tiên môn sắc mặt đại biến, một số người càng không để ý đám người Trư Bát Giới, vội vàng bay xuống.

- Yêu tăng dừng tay!

Những người kia hét lớn.

Đường Tăng trở tay là một chưởng, Như Lai Thần Chưởng đảo ngược, từ dưới đi lên, một chưởng ảnh vạn trượng trống rỗng xuất hiện, nghiền ép mà lên.

- Rầm rầm rầm! ! !

Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, khí lưu bỏ trốn, tầng mây nổ tung.

Phàm là người bị bao phủ ở trong Như Lai Thần Chưởng, trong nháy mắt liền bạo thành huyết vụ.

Mặc dù có cường giả Tiên Đế cảnh, cũng trong nháy mắt bị đánh bay, máu phun phè phè.

Cường giả Côn Luân tiên môn, nhục thân phổ biến không tính mạnh, bọn hắn cường đại nhất là Phi Kiếm, dám lấy nhục thân ngạnh kháng, kia là muốn chết.

Trong đó một cường giả Tiên Đế bị Như Lai Thần Chưởng đánh cho bay ngược về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đánh qua một gậy, đánh đến đầu Tiên Đế kia biến hình, cả người lấy tốc độ nhanh hơn từ trên trời giáng xuống.

- Oanh!

Như Lai Thần Chưởng còn không có tán đi nghiền ép đến, trực tiếp oanh bạo cường giả Tiên Đế kia.

Một cường giả Tiên Đế vẫn lạc!

Vô số điểm kinh nghiệm tiến vào trong túi, Đường Tăng đại hỉ, ngoài ra còn có điểm kinh nghiệm đẳng cấp bản thân lại tăng lên một cái, hắn âm thầm cao hứng.

Ở trong quá trình này, Hoắc Tuấn Đạo Tổ lần nữa chữa trị nhục thân, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa từ dưới lòng đất bay ra, trên người tản ra khí tức ngập trời, tóc dài loạn vũ, khí tức điên cuồng.

- Yêu tăng, bản tọa muốn chém ngươi thành muôn mảnh! ! !

Hoắc Tuấn giống như điên cuồng, mặt mũi dữ tợn, muốn thi triển đại chiêu trấn áp hỗn đản trời đánh kia.

Đường Tăng xoay người là một chưởng, căn bản không cần thời gian chuẩn bị.

- Bành!

Thanh âm quen thuộc vang lên, Hoắc Tuấn lại bi kịch, tổ trứng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, quần vốn rách rưới lần nữa bị tạc đến vải vẩy ra.

Đau nhức kịch liệt để Hoắc Tuấn mất đi lực lượng chưởng khống pháp lực, uy năng kinh khủng ngập trời như bóng xì hơi héo rút trở về.

- A a a! ! !

Sau khi ngây người, Hoắc Tuấn lần nữa phát ra âm thanh kêu thảm như heo bị làm thịt, tê tâm liệt phế, nhưng sau một khắc lại có uy năng khủng bố hơn bộc phát ra.

Hoắc Tuấn muốn điên rồi, một lần lại một lần bị Đường Tăng đánh nổ tổ trứng, không chỉ đau nhức kịch liệt đến không thể chịu đựng được, càng xấu hổ là, cảm giác tôn nghiêm bị giẫm đạp.

Hoắc Tuấn muốn nổi điên, cũng không có ý định chữa trị tổ trứng, nghẹn đỏ mặt, phát ra gầm thét chấn động thiên địa:

- Ta muốn ngươi chết...

- Bang!

Đường Tăng bỗng nhiên thuấn di đến phía sau hắn, Cửu Hoàn Tích Trượng vung mạnh, một trượng đập hắn vào lòng đất, địa tầng phá vỡ, không biết rớt xuống địa phương nào rồi.

- Hỗn đản, dám nhục nhã Đạo Tổ, ta giết ngươi!

Một cường giả Côn Luân tiên môn lần nữa giết xuống.

Đường Tăng tiện tay nện qua một trượng.

- Đang!

Kiếm của cường giả kia uốn cong, bắn bay ra ngoài, quán tính kinh khủng để hắn không cách nào khống chế.

- Phốc!

Phi Kiếm bắn thủng bản thân hắn, huyết vẩy trường không.

- Sao lại thế...

Cường giả này không cách nào tin, hắn lại bị Phi Kiếm của mình giết chết?

Phi Kiếm là nhận chủ qua, có linh tính, sẽ không đả thương đến chủ nhân.

Thế nhưng vì cái gì vừa rồi Phi Kiếm lại đâm xuyên qua thân thể của hắn?

Cường giả Côn Luân tiên môn kia không nghĩ ra, hắn đương nhiên sẽ không biết, trong nháy mắt Đường Tăng đánh bay phi kiếm, đã sử dụng kỹ năng Danh Sư nhìn thấu hết thảy thiếu hụt của phi kiếm, sau đó dùng ý chí cưỡng ép cướp đoạt quyền chưởng khống phi kiếm lâm thời.

Mặc dù chủ nhân của phi kiếm vẫn là cường giả Côn Luân tiên môn kia, nhưng người khống chế phi kiếm đã thay đổi, đương nhiên có thể phản sát nguyên chủ nhân.

- Oanh...

Đại địa sụp đổ, thiên băng địa liệt, uy năng hủy thiên diệt địa xuất hiện lần nữa.

Ngay sau đó, Hoắc Tuấn bay ra, vô cùng chật vật, ánh mắt nhìn về phía Đường Tăng oán độc mà dữ tợn, giống như muốn rút gân ăn thịt uống máu Đường Tăng.

Đường Tăng thấy thế, vội vàng sử dụng Toái Đản Chưởng, bởi vì hắn hôm nay, cũng chỉ có Toái Đản Chưởng mới có thể đối phó cường giả Đạo Tổ, nếu không đối kháng chính diện, phần thắng không lớn.

Nhưng sau một khắc, Hoắc Tuấn Đạo Tổ xoay người chạy, vừa hét lớn:

- Móa ngươi mau dừng tay, có gan đổi chiêu khác...

- Bành!

Hoắc Tuấn hóa thành quang mang đi xa, ẩn ẩn lại nghe được một tiếng nổ vang, huyết quang lóe lên mà qua.

- A a a...

Thanh âm tê tâm liệt phế của Hoắc Tuấn từ chân trời xa xôi truyền đến, nương theo gầm thét:

- Yêu tăng, ta *** ngươi.

Đường Tăng nhíu mày, thuấn di đuổi theo.

Hoắc Tuấn đang mắng hăng say nhìn thấy Đường Tăng trống rỗng xuất hiện, kinh hãi thất sắc, vội vàng thi triển bí thuật trốn như điên:

- Tha mạng a a a, ta sai rồi! ! !

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện