Chương 222: Mô tơ. (2)

Báo nữ dùng Viêm Hoàng ngữ lạnh giọng hỏi:

- Sao anh tìm được tôi?

Tề Nhạc bất đắc dĩ nhíu mày.

- Nếu như tôi nói là trùng hợp cô có tin hay không? Chúng ta thật đúng là có duyên phận với nhau.

Khoảng cách hai người gần như thế, lẽ ra là thời cơ ra tay thích hợp nhất, nhưng báo nữ lại phát động công kích về phía Tề Nhạc, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể Tề Nhạc có một cổ năng lượng cường đại, năng lượng lưu lại dò xét, không phải dò xét thân thể, chỉ cần mình tiến công, chỉ sợ không may đầu tiên chính là mình.

- Mỹ nữ, tôi không biết cô tới đây làm cái gì? Nhưng mà, tôi là lưu manh, đối với mỹ nữ không có sức miễn dịch gì, cô đã ở đây, hiển nhiên là nhiệm vụ chưa thành, hiện tại trở về Mỹ Kiên Quốc, tôi sẽ xem như không co việc gì xảy ra, co gì không?

Báo nữ có chút ngẩn người, nói:

- Anh thả tôi?

Tề Nhạc mỉm cười nói:

- Chẳng lẽ cô muốn tôi giết cô sao? Tôi không có thòi quen tồi hoa lạt thủ, nhất là người đẹp như hoa hồng đen này, tôi chỉ muốn nghe thôi.

Vừa nói, hắn cúi đầu xuống, ngửi ngửi cổ của báo nữ, làm ra thần thái say mê.

- Tốt, thả tôi ra, tôi đi.

Hào quang trong mắt báo nữ lập lòe dưới loại tình huống này nàng căn bản không có lựa chọn, huống chi, với tư cách đặc công, nàng căn bản không biết cái gì gọi là tín dự.

Tay Tề Nhạc dần dần buông ra, báo nữ hiện giờ không có ý định công kích hắn, tiềm thức của hắn tự nói với mình, bất luận là tình huống như thế nào, mình cũng không thể làm gì, bởi vì hắn thật sự quá mạnh mẽ. Hiện tại nàng hy vọng Tề Nhạc cũng không có lừa gạt mình, chỉ cần mình chạy đi, bằng vào tốc độ của mình, cho dù lưu manh trước mắt rất mạnh, chỉ sợ cũng khó mà đuổi kịp mình.

Tay của Tề Nhạc rời khỏi eo của nàng, không đợi báo nữ có động tác, đột nhiên thu tay về, hơn nữa lần này phi thường dùng sức, trực tiếp kéo thân thể báo nữ vào ngực mình, thân thể đồng thời hơi nghiêng, mang theo báo nữ trực tiếp nhảy xuống sân khấu.

Báo nữ cũng không có chút bất mãn nào, thân thể nàng khẽ run lên, bởi vì, nàng cảm giác được khí tức mình sợ nhất, khí tức của quang minh.

- Thần nói, tất cả hắc ám của thế gian phải bị xoa tan, cừu non lạc đường! Thức tỉnh trong quang minh..

Đột nhiên quán bar lờ mờ sáng lên, âm nhạc cũng dừng lại, ánh mắt mỗi một người có chút mê mang, giống như một cái xác không hồn. Lúc trước Tề Nhạc và báo nữ đứng trên sân khấu, không biết lúc nào đã nhiều hơn một người, một nam nhân ngoại quốc.

Tóc ngắn màu vàng, âu phục thẳng, tròng mắt màu lam thâm thúy, trên tay của hắn cầm thập tự giá màu bạc, nam tử anh tuấn này chừng hai mươi bảy tuổi, sắc mặt của hắn phi thường nhu hòa, ánh mắt nhìn qua đám người phía dưới, mang theo vài phần thương hại.

Người không bị mê mang chỉ còn lại chẳng bao nhiêu, trong đó co cả Tề Nhạc, Yến Tiểu Ất, Từ Đông, Trát Cách Lỗ cùng báo nữ. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn vào người nam nhân này.

Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói:

- Anh là người nào, tại sao phải đánh lén.

Nam tử mỉm cười, nói:

- Tôi tên Nhạc Nguyên, anh có thể hiểu là Cực Nhạc Nguyên Tuyền, tôi đến từ giáo đình phương tây, với tư cách là người thanh lý và thẩm phán của giáo đình, tôi phải hủy diệt những thế lực tà ác trên đời, các người có thể bảo trì thanh tỉnh dưới Chân Ngôn Thuật của tôi, hiển nhiên không phải người bình thường. Hy vọng các người không nên xen vào tranh đâu giữa giáo đình và Hắc Ám Quốc Hội.

Tề Nhạc bĩu môi, nói:

- Anh nói không tham dự là không tham dự sao? Nàng sợ anh, nhưng tôi không sợ.

Thân hình Nhạc Nguyên lóe lên, đã đi xuống đài, hai người phía dưới đài lui về phía sau, lưu lại một sân bãi rộng rãi.

- Nếu như tôi đoán không sai, các hạ hẳn là thủ hộ giả phương đông a. Ở phương tây, chúng tôi tôn trọng là tự do, dân chủ, điểm này phương đông của các người kém rất nhiều. Chúng ta đều nghênh chiến cho chính nghĩa, thỉnh anh không nên khó xử tôi nhé? Tôi cũng tôn trọng quốc gia các người, tuyệt đối không muốn phát sinh xung đột với thủ hộ giả phương đông của các vị. Lần này tôi đến đây, muôn hủy diệt thế lực ngầm của phương tây tới phá hoại phương đông, theo ý nào đo mà nói, tôi đang giúp các người đấy.

Yến Tiểu Ất nhìn báo nữ đang lạnh run trong ngực Tề Nhạc, nói:

- Thủ hộ giả phương đông chúng tôi cũng không cần phương tây can thiệp, chúng tôi thờ phụng cũng không giống giáo đình. Anh nói rất đường hoàng, có trời mới biết có phải anh ưa thích sắc đẹp của cô ta không, muốn cường đoạt dân nữ.

- Tiểu Ất.

Đột nhiên Tề Nhạc đề cao âm thanh ngăn cản Yến Tiểu Ất nói thêm gì đó.

- Anh ta nói đúng, nữ nhân này đúng là thành viên thế lực hắc ám ở phương tây, trước kia tôi gặp qua nàng. Nhạc Nguyên lão huynh, phi thường cảm tạ anh tới bắt thế lực hắc ám phương tây giúp chúng tôi, nhưng mà, vừa rồi tôi đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng lập tức rời khỏi phương đông, tôi sẽ không truy cứu nữa. Có thể thỉnh Nhạc Nguyên huynh cho tôi mặt mũi, tạm thời thả nàng rời đi, đợi nàng ra khỏi phương đông, anh muốn làm gì tôi không xen vào.

Nhạc Nguyên nhíu mày, nói:

- Thủ hộ giả phương đông tôn kính, anh đang làm tôi khó xử. Nếu trước kia anh gặp qua nàng, thì nên biết tốc độ của báo nữ rất kinh người. Nếu như không phải tôi trùng hợp phát hiện nàng ở đây, bố trí Thánh Quang Linh Trận khiến nàng không thể đào thoát, bằng không với thực lực của tôi rất khó bắt được nàng ta. Cho nên thỉnh anh giao nàng cho tôi, giáo đình sẽ nhớ trợ giúp của anh.

Trong nội tâm Tề Nhạc quả thật có chút khó xử, theo đạo lý mà nói, hắn không có lý do không giao báo nữ ra, nhưng từ góc độ nam nhân mà nói, giao mỹ nữ trong ngực cho người khác, đúng là chuyện không thoải mái, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có chút do dự.

Từ Đông đi đến bên người Tề Nhạc, nhìn qua Nhạc Nguyên trước mặt liền mỉm cười, nói:

- Chắc hẳn các hạ chính là Kỵ sĩ Bàn Tròn (Round Table Knights) của giáo đình a. Hoặc xưng anh là thánh kỵ sĩ, mà anh là kỵ sĩ tinh thần của giáo đình. Như vậy, nếu như một tiểu nữ tử yếu đuối dưới sự bảo vệ của anh, không biết anh nên lựa chọn thế nào?

Nhạc Nguyên nói Viêm Hoàng ngữ không tệ, nhưng lại không hiểu một it lời lẽ mờ mịt trong Viêm Hoàng ngữ, nghe vậy ngẩn người, nói:

- Đương nhiên là bảo vệ nàng không bị tổn thương rồi, đây là điều kỵ sĩ nên làm. Tuy hiện giờ trên thế giới không có kỵ sĩ chính thức, nhưng tinh thần kỵ sĩ chúng tôi không cải biến.

Từ Đông tán thưởng gật gật đầu, nói:

- Phải nên như vậy, nếu là thế, hiện tại lão đại của tôi giữ báo nữ trong ngực, anh lại bảo lão đại của tôi giao nàng ra, hình như có chút không thích hợp. Chúng tôi cũng có khó xử, bỏ qua hiện tại, về sau anh muốn bắt nàng, chúng tôi tuyệt đối không quan tâm. Nhưng hiện tại không được.

Nhạc Nguyên giờ mới hiểu được, gương mặt biến đổi, nói:

- Tôi không hy vọng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Trước mặt thượng đế, tất cả thế lực hắc ám không thể dùng lý lẽ bình thường mà cân nhắc. Nàng đến từ hắc ám, nhất định phải hủy diệt, nếu không, chỉ mang lại thông khổ hơn nữa cho nhiều người. Thực xin lỗi các vị, nếu như các vị muốn ngăn cản tôi, tôi chỉ có thể động thủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện