199 204: hổ khẩu chạy trốn

Dịch giả: Nấm

Tiêu Yên mạnh mẽ gật đầu: “Không sao cả…”

Làm nũng, đối với nam nhân thì chiêu làm nũng của nữ nhân luôn là kỹ năng nhất kích tất sát*. [một chiêu hạ gục.]

Tiêu Yên nhìn chằm chằm phía trước, mặc kệ những ánh mắt ghen tỵ đằng sau, theo hắc y nhân ra khỏi nhà lao.

Sau khi ra ngoài, nàng mới phát hiện sắc trời đã sắp tối, mặt trời chìm về phía tây, chân trời chiếu lên từng rặng mây đỏ.

Nàng bước theo sau hắc y nhân, đem tất cả thị lực phát huy tới cực điểm.

Phòng ốc nơi này, so với đại gia đình bình dân thì lớn hơn rất nhiều, ít hoa cỏ, chủ yếu là những cây lớn.

Tuy không phải năm bước một tốp tuân tra ba bước một trạm gác, nhưng phòng thủ có thể nói là nghiêm ngặt.

Tất cả đều y hệt hắc y nhân, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt, sau khi nhìn thấy nàng, tất cả ánh đều thể hiện ánh mắt phức tạp.

Nàng lặng lẽ đếm số bước chân, xuyên qua bốn cổng lớn, rẽ vào một đường hầm cuối cùng dừng ở nơi có phòng ốc to lớn hơn những khu khác, lúc này hắc y nhân mới dừng lại.

Hắn cầm mảnh vải che kín đôi mắt Tiêu Yên: “Được rồi, muội muội theo ca ca vào thôi, hầu hạ gia chúng ta thật tốt, không chừng còn được thả ra đấy.”

Nàng đương nhiên không tin tưởng bọn họ sẽ thả, nhưng có lẽ không giết nàng là thật.

Tuy vậy nàng vẫn ra vẻ vui mừng: “Thật không? Đa tạ đại ca nhắc nhở, ta nhất định sẽ “hầu hạ gia thật tốt”.” nàng nhấn mạnh năm chữ này một cách dị thường.

Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định hung hăng hầu hạ tiện nam kia thật tốt.

Hắc y nhân dắt nàng đi vài bước, đến trước cửa phòng nói với một hắc y nhân khác: “Đã mang người đến, ngươi đưa vào cho gia đi.”

Tiêu Yên nghe một tiếng đáp trả lạnh lùng: “Ừ…”

Tay nàng từ hắc y nhân này truyền sang tay hắc y nhân khác.

Két, cửa phòng đẩy ra: “Gia, người đã tới.”

Một giọng nam trầm thấp vang lên: “Ném vào đi.”

Tiêu Yên nắm tay thật chặt, hừ chính là giọng nói này, sớm muộn gì lão nương cũng trả thù, ngươi chờ đó cho ta.

Vừa nghĩ xong, rầm, nàng bị người ta vứt xuống không chút thương hương tiếc ngọc, cái mông suýt nữa nở hoa.

Sau khi cửa phòng đóng lại, hắc y nhân canh cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng cùng nam nhân tà ác kia.

Tiêu Yên nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: “Đại ca, đại ca…” nàng muốn nói tiếp Đại ca sao mấy ngày nay không tới tìm người ta.

Nhưng nam nhân tà ác kia lại đoạt lấy lời nàng: “Ấm giường, một lát gia phải thử xem… ngươi có làm nổi không?”

Ngón tay Tiêu Yên vờ như vô tình quẹt qua phía dưới thân thể mặc áo gấm, trên mặt còn thẹn thùng, “Vậy… người ta chờ nga, đừng để nhân gia chờ lâu quá a.”

Sau khi nói xong còn uốn éo người, rất mị hoặc.

Tay nam nhân đang xem sách run một chút, mội lần nhìn thấy nữ nhân này, hắn lại một lần nữa nhận thức trình độ da mặt dày của nàng.

Rốt cuộc là hạng người gì mới có thể nuôi ra một vật nhỏ cực phẩm như vậy, thật khiến người ta tò mò.

Tiêu Yên không dám không đến mảnh vải đen trên mắt, trong lòng nàng đếm từng giây từng phút.

“Đại ca, ngài ăn chưa?”

“Ừ…”

“Đại ca khát không?”

“Không khát.”

“Đại ca làm gì thế?”

“Đọc sách.”

“Đại ca…”

“…”

“Đại ca…”

“Câm miệng.” không thể nhịn thêm được nữa, cuối cùng nam nhân cũng bộc phát.

Tiêu Yên ngậm miệng, không dám hé một câu, không phải là quân ta vô năng, mà là quân địch quá hung hãn á.

Khoảng một canh giờ sau, hai mắt Tiêu Yên nhớ nhau rồi, rốt cuộc quân địch hung hãn cũng để sách xuống, cất bước đi tới giường, tinh thần Tiêu Yên bỗng chốc dâng cao.

Cảm giác nệm giường nặng xuống một chút, sau đó chiếc chăn nàng đang đắp bị nhấc lên.

Nàng ngừng thở đợi động tác tiếp theo của nam nhân, nàng cảm giác được có một ánh mắt như lang sói vẫn nhìn chằm chằm mình.

Đột nhiên đôi môi truyền đến hơi lạnh, có một ngón tay đang vuốt ve bên trên, ngay lập tức cả người nàng cứng ngắc thẳng tắp.

“Tại sao không nói gì?”

“Không phải là… ngài bảo ta câm miêng sao?” giọng nàng có chút run rẩy.

“Ẫm ức?”

“Đâu có.” Lúc này nàng làm gì có vốn để ẫm ức chứ, là một tù nhân ở trong tay kẻ địch, làm gì có thứ gọi là ẫm ức.

Nam nhân lộ ra tiếng cười trầm: “Nếu không ẫm ức, vậy gia tới đây, để xem ngươi làm có tốt không.”

Nàng còn chưa kịp phát biểu ý kiến, trên ngực chợt lạnh lẽo, y phục bên ngoài đã bị người ta cởi ra.

Tiêu Yên bỗng nhớ tới tiểu Hồng, giật cả mình, y phục bị cởi sạch nhất định tiểu Hồng sẽ bị lộ, tiểu Hồng là đòn sát thủ cuối cùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng không thể dùng.

Nàng ngọt ngào cười, khuôn mặt e lệ thẹn thùng nói: “Đại ca, người ta… đây là lần đầu tiên của người ta đó, ngài cũng đừng gấp gáp như vậy, trời còn sớm lắm, từ từ đã nào.”

Bàn tay nam nhân đang muốn cởi dây lưng của Tiêu Yên run rẩy, lần đầu tiên bị nam nhân đè dưới thân, biết rõ không giữ được trong sạch còn nói lời này làm gì? Ngươi muốn lừa ai chứ?

Dù sao hắn sồng chết cũng không tin nàng là một thiếu nữ.

Chẳng qua quá nhàm chán, chi bằng đùa bỡn nàng một chút cho vui. [rảnh rỗi sinh nông nổi].

Nam nhân cúi đầu khéo léo ngậm lấy vành tai Tiêu Yên, mờ ám nỉ non: “Được, vậy chúng ta chầm chậm mà làm.”

Cả người nàng run lên, loại cảnh tượng này ấy, chớ có tưởng rằng nó giống trong tiểu thuyết, cái gì mà tê dại, cái gì mà run rẩy, một hồi lại như dòng điện chạy qua, rồi lại còn miêu tả các loại giác quan…

Còn khuya á, tỷ cho các ngươi biết mấy thứ đó đều là gạt người, lúc này tỷ đây đang rợn tóc gáy, lạnh sống lưng, tay chân toàn mồ hôi lạnh.

Nghĩ mà xem, ngươi sắp bị một nam nhân chả biết mặt mũi ra sao xiên vào người*, sợ muốn chết đây, ở đó mà hưng với chả phấn. [ầy ẻm bậy quá bậy quá >.<]

Nói vậy chứ, dù bản thân chán ghét nhưng vẫn phải giả vờ thích thú, trong cổ họng cũng phải phát ra âm thanh nũng nịu của nữ nhân, nếu không, sao lừa được tên cầm thú này.

Thân thể nàng run rẩy dưới nhịp điệu của nam nhân, thở dốc: “A…đại ca, ngài nhẹ một chút…”

Nàng từng làm việc ở Thiên Hương các, nhìn nhiều thấy nhiều, có nhiều kinh nghiệm, bắt chước rất thành thục, giọng nói mềm mại mị hoặc, nếu nam nhân có định lực không tốt chỉ nghe một tiếng thôi cũng đủ tan chảy cả người.

Hắc y nhân gác cửa sau khi nghe giọng nói kia chỉ cảm thấy cổ họng xiết lại, giờ hắn mới biết thì ra gác cửa cho gia là một chuyện thật khổ sở.

Nam nhân cầm thú ban đầu chỉ muốn cùng nàng chơi đùa, chứ không muốn thật sự cùng nàng lên giường, nhưng vừa nghe tiếng này, ngọn lửa trong cơ thể nhen nhúm cháy rực lên.

Cầm thú nam nhân dời từ lỗ tai sang xương quai xanh, mút vài cái trên da thịt mát lạnh của nàng: “Nhạy cảm vậy sao, gia thật sự không tin đây là lần đầu tiên…”

Nàng hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi như đang khát nước: “Đại ca…gia, ngài cứ tiếp tục, chẳng phải sẽ biết sao…”

Đôi mắt cầm thú nam nhân càng tối tăm thâm thúy, đáy mắt lóe lên hai ngọn lửa: “Ý này rất tốt, gia cũng đang nghĩ vậy.”

Áo càng ngày càng ít, tâm nàng cũng leo tới cổ, trên đời này làm gì có nữ nhân nào khổ hơn nàng.

Vừa muốn khuất phục hầu hạ, lại còn phải suy nghĩ tính kế nam nhân đang đè mình, đã thế còn phải xem xét sau khi đánh ngã tên cầm thú này, thì chạy trốn như thế nào.

Nàng chỉ có một cái đầu, tâm cũng có một, nhưng phải chia làm ba, ôi…

Đột nhiên ngực đau nhói, Tiêu Yên nghiến răng.

Nam nhân kia bất mãn vì nàng không tập trung: “Lúc này còn có thể thất thần, đang nghĩ chuyện xấu xa nào đó?”

Thần kinh nàng căng thẳng một lòng ứng phú tiện nam: “Đâu có, người ta đang suy nghĩ, sau này phải hầu hạ đại ca thật tốt…”

“Phải không? Vậy ngàn vạn đừng để ta thất vọng đó!”

Nàng dày mặt cười: “Nhất định, đảm bảo quân hài lòng…”

Tay tiện nam đột nhiên nắm cằm nàng, ngón cái miết mạnh lên bờ môi: “Gia đang nghĩ, lời nói phun ra từ cái miệng này, có bao nhiêu là thật.”

Lòng nàng trùng xuống, cảm xúc của tiện nam không đúng, bắt đầu nóng nảy, trên môi truyền đến cảm giác đau nóng như lửa đốt, rất là khó chịu.

Nàng mở miệng mềm mại, nhẹ giọng nói: “Ngài xem, người ta đâu có nói dối, câu nào cũng là thật, so với trân châu còn thật hơn, có nhật nguyệt làm chứng.”

Tiêu Yên duỗi cánh tay vòng qua cổ nam nhân, nàng còn chưa kịp hành động, một bàn tay dùng lực nắm lấy tay nàng.

Tiện nam xiết chặt vân vê bàn tay của nàng: “Tiểu nhân nhi, đừng đùa bỡn tâm cơ trước mặt ta, những thứ tiểu xảo không đoan chính này, gia cũng không phải là Lâu Tâm Nguyệt.”

Nàng run bần bật, ngày đó nàng ám bùa xui xẻo bị hắn thấy rồi? ngày đó hắn có mặt?

Cô tay Tiêu Yên bị bóp đau, trên trán tuôn một tầng mồ hôi lạnh.

Bỗng dưng nàng cảm thấy, tay nam nhân kia giã giảm bớt sức, môi nàng nâng lên một nụ cười quỷ dị.

Mặc dù rất đau, nhưng nàng không hề kêu một tiếng, ngược lại còn cười nói bình thường, một tay khác rút ra, xoa lên ngực cầm thú kia, giống như đang làm nũng.

“Gia, ngài nói gì vậy, ai nói cho ngài, người ta có thể trắng trợn ở trước mắt ngài động tay chân, chẳng lẽ ta lại không thể nói trước khi hạ thủ.”

Giọng nói của cầm thú nam trở nên lạnh lẽo: “Có ý gì?”

Tiêu Yên đắc ý nói: “Gia, người có cảm thấy mắt hình mờ đi, đầu óc choáng váng, tay chân…bắt đầu vô lực.”

“Ngươi ngươi.. hạ dược khi nào.” Hắn tự nhận đã cảnh giác tối đa, cũng tự tin ngăn cản bất kì cơ hội hạ thủ nào của nữ nhân này, nhưng vì sao vẫn trúng chiêu.

Cả người nặng xuống, cầm thú nam mất đi sức chống đỡ nằm bẹp lên người Tiêu Yên.

Nàng dùng lực đẩy hắn ra, nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay vốn có sức lực hơn trâu, tháo miếng vải đen trên mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là nửa cái mặt nạ bằng bạc.

Nàng bĩu môi, nam nhân này thật kì quái, bản thân mang mặt nạ lại còn che mắt người khác, chẳng lẽ do lớn lên quá xấu, sợ bị người khác nhìn thấy.

Lúc này cả người hắn không có chút sức lực, mắt phượng sáng như sao, bên trong đang hực lửa, giống như có thể đốt nàng thành tro tàn.

Nếu hắn có sức để phản kháng, Tiêu Yên nhất định rất sợ, nhưng bây giờ… hừ hừ… đã đến lúc nàng nghịch chuyển thành nữ vương.

Nàng thích nhất cái cảm giác giẫm nát người đã từng ức hiếp nàng, xem thường nàng ở dưới chân, loại cảm giác này không có bất kì ngôn ngữ nào có thể miêu tả, người chưa từng trải qua, vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác này tuyệt vời đến nhường nào.

Nàng học dáng vẻ hắn vân vê cằm hắn, cười tà nói.

“Muốn biết ta hạ dược gì không, có trách thì nên trách nam nhân các ngươi đều là sắc lang, ta chẳng qua chỉ thoa mê dược lên trên người, sau đó dụ dỗ ngươi, để ngươi hôn ta lâu như vậy, đương nhiên…sẽ trúng chiêu, sao nào có phải rất tức giận? muốn giết ta?”

Trước khi nàng bị hắc y nhân đưa ra khỏi nhà giam đã bôi thật nhiều Âm Dương tán lên người, chỉ chờ cầm thú nam này tự động tìm tới cửa.

Nàng vỗ mặt nam nhân, cười tinh quái.

“Ha ha… nghĩ nữa cũng vô dụng, có bản lĩnh thì gọi người tới giết ta, đừng tưởng cô nãi nãi đây dễ bị bắt nạt, lão nương đây rất mang thù.”

Nam nhân này sau khi hôn nàng, toàn không không còn chút sức lực, ngay cả muốn cất giọng, gọi thị vệ giữ cửa cũng không làm nổi.

Điều duy nhất có thể làm chính là trợn to mắt nhìn Tiêu Yên, khắc ghi gương mặt nàng vào trong lòng, ghi vào xương tủy, ngày sau đòi cả vốn lẫn lãi.

Muốn cho nữ nhân này hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Tiêu Yên cười lạnh, ánh mắt cao ngạo nhìn hắn, nâng chân dùng sức đạp lên ngực hắn.

“Lại còn ngông cuồng, phách lối nữa đi, chẳng phải cuối cùng cũng nằm trong tay ta, mặc ta xử lý, ngươi trừng tiếp đi, có bản lĩnh thì trừng cho lòi mắt, khi đó ta nhất định sẽ bội phục.”

“Nói cho ngươi biết, lão nương đây không sợ ngươi trả thù.”

Nam nhân kia hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng không thể đấu lại dược tính bá đạo của Âm Dương tán, ôm hận ngất đi.

Mê dược Âm Dương tán này rất thần kì, xưa hay nói: Nữ là âm, nam là dương.

Vì vậy Âm Dương tán chỉ có tác dụng với nam nhân, không chút ảnh hưởng tới nữ nhân, cho nên nàng mới to gan bôi thuốc lên người mình mà không sợ bị trúng thuốc.

Cũng phải công nhận nam nhân này rất lợi hại, loại dược này tác dụng rất lớn, ngay cả hệ thống tỷ cũng không có số liệu chính xác về nó.

Nhưng người này gặm nhấm cơ thể nàng lâu như vậy, nuốt vào trong bụng cả một lọ, thế mà giờ mới ngã xuống, dù là nghị lực hay nội lực đều rất cường đại.

Nàng nhìn nửa bên mặt hắn, chần chừ không biết có nên tháo mặt nạ ra hay không, nếu thực sự rất xấu xí, dọa đến nàng thì sao?

Mặc kệ, nàng phải biết tên trứng thối hành hạ nàng nhiều ngày nay có hình dạng như nào mới được, Tiêu Yên hạ quyết tâm, đưa tay gỡ mặt nạ.

Hắn không xấu, tuyệt đối không xấu, hơn nữa… còn rất đẹp, rất đẹp mắt…

Làn da màu bánh mật, trơn mịn bóng bẩy như được tráng qua một lớp sáp, khiến an nhìn cũng muốn đi tới vuốt ve.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi dài, lông mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, cho dù đang hôn mê nhưng đôi môi vẫn hé ra nụ cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện