205 208: nữ vương xoay người
Dịch giả: Nấm
Vẻ anh tuấn nghiêm nghị trên người nam nhân này, hoàn toàn trái ngược với vẻ khuynh thành không thể phân rõ giới tính của Lệnh Hồ Cẩm Y.
Bộ da của cầm thú nam, đẹp thì đẹp nhưng lại lộ ra một vẻ quý khí hào hùng, cao quý hơn người, ngược lại khiến người ta bỏ qua dung mạo, bị khí thế của hắn khuất phục.
Nếu lúc này hắn mở to mắt, phối hợp với cặp mắt phượng kia, quả nhiên sẽ thành nam tử độc nhất vô nhị khí thế hiên ngang, giống như tất cả mọi sự vật trên đời này đều nằm trong mưu kế của hắn.
Ngoài trừ Lệnh Hồ Cẩm Y, đây là nam nhân thứ hai có thể khiến nàng nhìn đến phát ngốc.
Nàng không phải loại háo hắc, nhưng bản năng của con người là vậy, ai cũng thích những thứ đẹp đẽ và nàng không ngoại lệ.
Đúng là lớn lên rất tốt, người đẹp nhưng tâm không đẹp, đi làm một tên cặn bã.
Nam nhân chân chính đều không làm mấy loại chuyện này, năm nhân này cơ bản không bằng heo chó, phi phi…
Tiêu Yên nhớ tới việc nàng vứt bỏ thể diện, hạ mình làm thiếp, chịu nhục nhã ở trước mặt hắn để cầu sinh tồn, trong lòng có một cơn giận mạnh mẽ xông lên, khiến bản thân nàng không thể khống chế.
Nàng muốn tát hắn vài cái, nhưng lại sợ âm thanh quá lớn, sẽ bị hắc y nhân gác cửa phát hiện, cuối cùng nàng lấy chăn che kín đầu hắn lại, vung chân đạp mấy cái.
Giải tỏa oán hận trong lòng nàng mới dễ chịu một chút, hừ, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai, là có thể bắt nạt tỷ, tỷ mới không thèm quan tâm ngươi lớn lên như nào đâu.
Tiêu Yên tính toán canh giờ, trời còn chưa tối, không thể hành động, phải chờ tới giờ Dần, khoảng chừng ba bốn giờ sáng, là lúc mọi người mệt mỏi nhất, tính cảnh giác thấp nhất, đó mới là lúc thích hợp nhất để hành động.
Nhưng lúc này cách giờ Dần tới bốn giờ, nàng nhất định phải kéo dài thời gian, lựa chọn cách thoát tốt nhất.
Nàng sợ thời gian nam nhân này bất tỉnh không lâu, lại lấy thêm Âm Dương tán, không quan tâm số lượng cứ thể dốc vào miệng hắn.
Đến tận khi hệ thống nhắc nhở.
[Hệ thống]: Nhắc nhở người chơi Tiêu Yên, nếu còn tiếp tục cho uống ngươi sẽ giết chết NPC.
Nàng dừng lại, vội vàng cất Âm Dương tán.
Tiêu Yên: Không phải thuốc này không có độc sao? Sao có thể chết?
[Hệ thống]: uống một chai đủ khiến người bình thường ngủ trăm năm, có khác gì chết rồi đâu?
Tiêu Yên gật đầu, đúng là không khác tí nào.
Xác định trong thời gian ngắn cầm thú nam không thể tỉnh lại, Tiêu Yên bắt đầu tính toán, trong phòng mãi không có âm thanh, thị vệ bên ngoài nhất định sẽ thấy không ổn?
Tròng mắt nàng xoay hai vòng, nghĩ đến một ý xấu, vì vậy nàng nâng cổ thỉnh thoảng rên một tiếng.
“Gia…gia…ngài chậm chút…ta không chịu nổi… a…a…”
“Uhm…hừ …hừ…”
“Đại ca… đại ca thật lợi hại…”
Nàng ngồi trên giường, vừa ngửa mặt đếm thời gian, vừa diễn kịch, giọng nói kéo hồn người, cho dù ai nghe cũng nổi lên ý nghĩ không trong sạch.
Như vậy sẽ làm bọn thị vệ giữ cửa nghĩ rằng gia bọn họ như rồng như hổ, sức chiến đấu ở trên giường rất kinh người, hoàn toàn không hoài nghi thật ra gia bọn họ sớm đã hết cơm.
Hắc y nhân gác cửa nghe được tiếng rên của Tiêu Yên, đúng là không thoải mái chút nào, khuôn mặt bên trong miếng vải đen đỏ lên, cố gắng khiến tâm không nghe những gì trải qua trong phòng, nhưng vẫn không được.
Tiêu Yên trông thấy văn chương trên bàn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ tà ác.
Nàng lập tức nhảy xuống, vẽ một con rùa đen thật sống động lên hai bên mặt, trên mai rùa lại phân biệt viết “Tiểu rùa đen” “Vương bát”.
Sau khi vẽ xong còn vuốt cằm thưởng thức, giễu cợt nói: “Tỷ vẽ thật đẹp, vẽ tranh trên mặt ngươi, đó là để mắt tới ngươi, không cần cám ơn ta đâu.”
Tính toán thời gian, có lẽ đã đến lúc, Tiêu Yên kéo y phục của mình xuống, để lộ nửa bên vai trắng như tuyết, nhéo mặt vài cái tạo thành màu hồng, hốc mắt nặn ra vài giọt nước.
Nàng nhẹ nhàng kéo cửa, lộ ra một cái đầu, làm như vô tình để thị vệ nhìn thấy bả vai của nàng.
Thị vệ nghe tiếng động lập tức quay đầu, sau khi thấy Tiêu Yên, ánh mắt có chút không tự nhiên.
Nàng ước lượng khoảng cách của hai người, khoảng bốn năm nước, vẫn còn xa, không thể ra tay.
“Đại ca… này, cái này…” nàng ra vẻ sợ hãi luống cuống, vài giọt nước trong mắt rơi xuống.
Mỹ nữ trước mắt ai nhìn mà không thương xót, nội tâm thị vệ vừa động, vội vàng dời ánh mắt: “Gia đâu…”
Tiêu Yên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Gia…gia…ngủ rồi.”
Thị vệ bừng tỉnh, có lẽ gia miệt mài quá độ, tinh tẫn tận lực cho nên chịu không nổi.
Nhưng hắn lại không biết rằng, gia bọn hắn trâu bò như thế mà còn ngủ mất, nữ nhân yểu điệu này, giẫm chân cũng không chết nổi con kiến, sao còn có thể đứng đây, còn có sức lực nói chuyện với hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta…ta,y phục của ta… bị xé rách, hơn nữa… gia các ngươi… hắn ngã dưới đất, một mình ta nâng không nổi, cho nên…”
Thị vệ lại hiểu rõ, đêm nay gia quá mức hưng phấn, còn chưa kịp lên giường đã nằm luôn trên mặt đất.
Có lẽ nữ nhân này rất hợp ý gia, sau này nên ôn hòa với nàng một chút, không thể để nàng biết chính hắn là người bắt nàng từ hoàng cung ra.
Thị vệ hắng giọng: “Ngươi…Ngươi tìm thứ gì trùm kín lại, ta lập tức vào ngay.”
“Đa tạ đại ca… ngươi chờ một chút.”
Tiêu Yên quay người đóng cửa, cầm lấy khăn trải giường quấn lên người, lại lấy thêm Âm Dương tán, xoa đều lên khăn trải giường, lại bôi một chút vào lòng bàn tay.
Sau khi chuẩn bị sẵn sang, Tiêu Yên mở cửa phòng cho tị vệ tiến vào, “Đại ca, mời ngài vào.”
Bày ra tư thế xin mời, thuận tiện dùng tiểu xảo vung nhẹ ga giường, Âm Dương tán bay vào trong không khí, tràn vào khí quản của thị vệ.
Nhưng nhiêu đây chưa đủ để đánh ngã thị vệ, khi hắn đang di chuyển cầm thú nam, không rảnh quan tâm nàng.
Nhân cơ hội này, nàng quay đầu vung nốt Âm Dương Tán trong tay lên người hắn.
Đột nhiên thị vệ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng: “Ngươi đang làm gì đó?”
Nàng níu chặt ga giường, khổ sở nói: “Không có, ta không có làm gì hết.”
“Không?” vậy tại sao mi mắt hắn bắt đầu nặng lại, thân thể bắt đầu nghiêng ngả.
Thị vệ dùng sức lắc đầu, hi vọng có thể tỉnh táo lại, nhưng cơ thể lung lay sắp đổ, hắn chỉ tay vào Tiêu Yên, vô lực nói: “Ngươi…ngươi, hạ dược…”
Theo câu nói cuối cùng, hắn nặng nề ngã xuống, khuôn mặt sợ hãi của Tiêu Yên đổi thành vui vẻ, kéo ga giường, lộ ra y phục nguyên vẹn không chút hư hao.
Nàng bước tới trước mặt hắc y thị vệ, dùng chân đá hắn: “Các ngươi dùng khói mê với ta, chẳng lẽ lão nương không biết dùng mê dược với các ngươi sao?”
Nàng nhanh chóng cởi y phục của hắc y nhân, mặc lên người mình.
Thật may là đám người kia đều mặc chung một loại đồng phục, còn trùm kín đầu, ai biết ai là ai.
Nàng cười dâm tà nhìn hai nam nhân trên mặt đất.
Ngươi không thích xx với tỷ, không muốn thử xem cơ thể tỷ có mềm mại hay không, vậy thì tỷ để cho ngươi nếm thử thị vệ này xem cảm giác của ngươi thế nào.
Nàng cởi sạch y phục của hai nam nhân, ngay cả tiết khố cũng không chừa.
Sau đó còn rất nhiệt tình, đặt thị vệ đè lên người cầm thú nam, tạo thành dáng vẻ “Công thủ đồ.”
Hình như nàng còn một lọ Tiết Dương Tán, loại này có thể làm cho nam nhân bất lực ba tháng.
Hừ… đồ tốt như vậy nếu không cho cầm thú nam dùng, vậy thì nàng phải thực xin lỗi hắn rồi.
Nàng thật muốn nhìn vẻ mặt sau khi tỉnh dậy của bọn họ, thật đáng tiếc, nàng còn phải chạy trốn, không thể nhìn thấy…
Nhưng trường hợp này, chỉ cần động não một chút, đã cảm thấy kích động. [Hủ nữ đâu a, đầu nhập vào hội nhà Tiêu Yên kìa.]
Có lẽ cả đời này cầm thú nam cũng không thể quên, nhất định hắn sẽ hận nàng, hận đến nỗi giết nàng cũng không hết hận.
Đến canh năm, một bong đen nghênh ngang đi ra từ trong phòng cầm thú nam, không phải ai khác, đây chính là vị thị vệ giữ cửa, sau khi hôn mê bị Tiêu Yên thay mận đổi đào.
Hình dáng của nàng thấp bé hơn so với thị vệ, nhưng được bong tối che giấu, nên không bị phát hiện.
Nàng liếc mắt nhìn về phía nhà giam, trong mắt xẹt qua ngoan tuyệt, bản thân nàng còn không thể bảo toàn, nào có hơi sức đi lo cho người khác, lúc này mệnh ai nấy lo, tự cầu phúc cho bản thân.
Không phải nàng ích kỉ, ai cũng vậy mà thôi, ở trong tình huống này ai chẳng chọn thứ có lợi nhất cho bản thân.
Nếu như có khả năng, nàng cũng vui lòng làm người tốt thuận tay thả các nàng, nhưng với vòng vây trùng trùng nàng muốn thoát ra còn khó.
Thứ nhất, nàng trăm phần trăm không cứu được các nàng.
Thứ hai, coi như vận cứt chó có thể cứu các nàng ra khỏi nhà lao, nhưng những tiểu thư được nuông chiều từ bé này, đi một bước thở gấp ba lần, cơ bản là chưa ra khỏi tòa nhà này đã bị bắt ngược trở về, mang theo chính là liên lụy đến nàng.