Chương 9 - 15: Em gái, xuyên không rồi!

Dịch giả: Nấm

Đầu Tiêu lão gia nóng lên: “ Uyển nhi, ngươi không cần để ý đến chuyện này, hôn sự của ngươi và Chu hiền chất hôm nay vi phụ liền định cho ngươi, còn nghịch nữ này, không trừng trị nó, vi phị liền thẹn với liệt tổ liệt tông Tiêu gia.”

Tiêu Uyển vừa nghe liền vui muốn chết, nhưng trên mặt lại làm bộ tỷ muội tình thâm, không đành lòng đối với Tiêu Yên: “Đại tỷ, phụ thân là người hiểu rõ tỷ nhất, tỷ nhận sai với người, phụ thân nhất định sẽ không làm khó tỷ.”

Tiêu Yên cười lạnh, nhận lỗi, nàng như thế nào nhận lỗi ? Chuyện tốt hôm nay, tất cả đều do Tiêu Uyển, nàng không nghe lời phụ thân, mưu hại muội muội, tội ác tày trời.

Tiêu lão gia sai hai nha hoàn đỡ Tiêu Uyển lên, bắt đầu trừng trị “ đầu sỏ gây chuyện.” “Tiêu Yên, ngươi làm chuyện độc ác với Tiêu Uyển như vậy, tội ác tày trời, ngươi có biết sai không, người đâu……”

Tiêu Yên giơ tay đáp: “ Ta biết rõ, vẫn như cũ, quỳ Phật đường phải không, ta biết đường, trở về liền tự mình đi.”

Mặt Tiêu lão gia thoáng đen lại, có thể thấy tức giận không nhẹ. “Ngươi ngươi ngươi…tức chết ta, quả nhiên gian ngoan mất linh, loại trừng phạt như quỳ Phật đường làm sao khiến ngươi tỉnh ngộ…..”

“Ta biết rõ, quy củ cũ, không cho phép ăn cơm đúng không ?” Làn nào cũng chỉ có nhiêu đó chiêu thức, chưa từng thay đổi, Tiêu Yên đã sớm hoàn toàn miễn dịch.

“Ta…” “Ta biết, chép gia quy ba trăm lần phải không.” Tiêu lão gia tức đến lung lay sắp đổ, che ngực thở gấp, trừng hai tròng mắt như muốn lòi ra.

Tiêu Yên cảm thấy hắn tức chưa đủ nặng, lại thêm một câu: “A, vừa rồi tứ muội nói phụ thân hiểu rõ ta nhất, vậy làm phiền phụ thân có thể bảo phòng thu chi phát cho ta ba tháng lương đã bị cắt xén nhé, cảm ơn ngài.”

Câu nói kia của Tiêu Yên tựa như quả bom dội vào đám người xem, lập tức mọi người liền rỉ tai nhau. Đến cả người hầu cũng dám cắt xén lương tháng của đích nữ dòng chính, vậy thì địa vị của Tiêu đại tiểu thư trong Tiêu phủ chắc là bị xem không ra gì, không được coi trọng.

Người tỉ mỉ liền phát hiện quần áo mặc trên người Tiêu đại tiểu thư dù không cũ rách, có thể coi là không tệ, nhưng màu sắc và kiểu dáng đã là của vài năm trước, đồ trang sức trên đầu và tay không tốt thì thôi, đằng này còn bị mòn đến gần mất đi hình dạng. Rõ ràng là thị thiếp ức hiếp dòng chính nữ, nếu việc này bị truyền đi, danh tiếng Tiêu gia bị tổn thương là nhỏ, quan trọng là có thể dính vào pháp luật của triều đình.

Thứ nữ tiểu thiếp dám ở trên đầu đích nữ tác oai tác quái, trên quốc pháp ( luật lệ quốc gia) tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra, Tề quốc phân chia đẳng cấp rất nghiêm khắc, đích nữ chính thê thân phận cao quý, chi phí ăn mặc sinh hoạt cao xa hơn thứ nữ tiểu thiếp rất nhiều, hài tử do thị thiếp sinh ra, không có tư cách ngồi chung bàn cơm với đích nữ chính thê.

Thật may trên quốc pháp còn có quy định, thị thiếp không được phù chính nếu không sẽ bị pháp luật xử theo tội ‘coi rẻ hoàng thất’. nếu không vì lý do đó thì có lẽ bây giờ mẹ con Triệu thị đã trắng trợn leo lên vị trí vợ cà và đích nữ dòng chính.

Tiêu lão gia trợn mắt, thân thể thoáng một cái ngã xuống, nếu không phải người làm nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, có lẽ bây giờ đã nằm trên đất.

Tiêu Yên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, không lịch sự đả kích đối phương thì sao. Nàng còn chưa có ý định thu tay đây.

Tiêu Yên bị đưa đi, lúc đi ngang qua Tiêu Uyển liền ngừng lại một lát, ghé vào bân tai nàng cười nói :

“Tiêu gia tứ tiểu thư bề ngoài đoan trang hào phóng, thế nhưng lại học thanh lâu bán thịt, hơn nữa so với kỹ nữ còn thành thạo hơn, muội muội tốt, tỷ tỷ ta thật sự cúi đầu bội phuc muội.”

“Muội muội, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, nhất thời tham khoái lạc, coi chừng trong bụng lưu lại mầm mống, tỷ tỷ chúc ngươi sớm sinh quý tử, à quên…..Muội muội, hiện tại muội có muốn tỷ tỷ tìm hai người bà tử tới giúp ngơi xem một chút không ?”

Trên mặt Tiêu Uyển nháy mắt xuất hiện các loại biểu tình, tức giận, xấu hổ, sợ hãi, căm hận……..

Sau khi mọi người xem kịch vui đã tản đi, tại rừng cây Hợp Hoan cách tảng đá xanh Tiêu Yên ngủ trưa một khoảng, trên cành lá lộ ra một vạt áo màu đỏ.

“Công tử, ngài không hiền hậu, sao lại thả tiểu Hồng ra dọa người, Tiêu đại tiểu thư thật đáng thương, bị tiểu Hồng dọa sợ chưa nói, còn bị muội muội ruột tính kế hãm hại….”

“Chẳng lẽ ngươi không thấy bộ dáng sợ hãi của nàng khiến ta thật vui vẻ ? So với tiểu Hồng còn thú vị hơn.” ( Nam 9 lên sàn. Chẳng biết nên bảo anh phúc hắc hay nói anh BT nữa :D )

“Híc, đúng là vậy, nhưng mà ta thấy lời nói của nàng thú vị hơn, công tử, Tiêu đại tiểu thư sao không cãi lại ạ ?”

“Lãng phí sức lực.”

Nàng đương nhiên biết cho dù nàng có nói rách cổ họng cũng không có ai tin, cần gì lãng phí sức lực, lí trí thấy rõ sự việc, nhìn thấu lòng người.

Sau khi trở lại Tiêu gia, không đợi người khác nói, Tiêu Yên quen thuộc đi vào Phật đường.

Từ đằng sau tượng phật lấy cái thảm da chồn quấn quanh người, nằm dưới hương án lấy khăn trải bàn che khuất, gối đầu lên bồ đoàn mơ màng ngủ thiếp đi.

Tiêu Yên xuyên qua vào một ngày rất bình thường, tối hôm đó trong nhà đột nhiên mất điện, nàng nhàm chán lấy điện thoại ra đọc sách, sau khi mở ra mới phát hiện sách điện tử của nàng bị xóa chỉ còn lại một quyển.

Tiêu Yên nhìn qua đoạn mở đầu, có vẻ chưa từng đọc, vì vậy liền nằm xuống xem.

Đó là một quyển không ghi tác giả, không có tên, tình tiết nát bét máu chó, tam sinh quan, một nữ N nam, không dành cho thiếu nhi, nhân vật chính thiếu não như đóa sen trắng, các nam chủ đều là cực phẩm.

Tóm lại chỉ có ngươi không thể tưởng tượng ra tà ác, không có tác giả không thể viết được biến thái.

Dù xem rất nhàm chán, nhưng Tiêu Yên vẫn kiên trì đọc hết.

Đến khi còn khoảng hai mươi chương Tiêu Yên liền chảy nước miếng ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, nàng trở thành Tiêu gia đại tiểu thư không được sủng ái, bị phụ thân coi thường, bị di nương tính kế, bị đám muội muội khi dễ, hơn nữa còn bị ca ca cùng cha khác mẹ cưỡng hiếp.

Trong nguyên tác, Tiêu gia đại tiểu thư là một người qua đường giáp, nghề nghiệp ‘ kẻ chạy cờ’. ( quân cờ trong tay người khác, tùy ý sắp đặt.)

Tên cũng giống tên của nàng – Tiêu Yên ‘ khói thuốc súng’.

Trên chiến trường không phải thống soái song phương, cũng không phải quân tốt để chém giết, thậm chí không phải là binh khí, chỉ là khói bụi nạo nên, gió thổi qua sẽ biến mất.

Tiêu Yên muốn hướng tác giả máu chó dựng lên ngón giữa, con mẹ ngươi, quả thực rất là thiếu não.

Sau khi Tiêu Yên xuyên không được ba ngày liền biết tình cảnh của mình khổ ải nhường nào.

Nàng đếm ngón tay tính, nếu nàng nhớ không lầm thì đại tiểu thư ra sân tổng cộng không đến mười lần.

Mỗi lần đều là quân cờ của nữ phụ ác độc, hoặc là nữ chủ thánh mẫu phụ gia, bị mấy nhân vật chính không ngừng oanh tạc, không ngừng chà đạp.

Cuối cùng lại càng thảm, bị ca ca ruột cưỡng hiếp, lại bị phụ thân đánh gần chết, cuối cùng gả cho một lão nhân hơn bảy mươi tái giá xung hỉ, sau đó không còn tin tức.

Bây giờ còn chưa chính thức bước vào tình tiết tác giả đưa ra, Tiêu Yên nhịn không được châm chọc, cho dù làm cho nàng trở thành nữ phụ ác độc cũng được, tại sao lại có thể biến nàng thành người qua đường Giáp.

Dựa vào cái gì mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ chủ thánh mẫu bị một đám nam nhân cực phẩm yêu sống yêu chết….

Dựa vào cái gì mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám nam chủ sống chết yêu nữ chủ thánh mẫu, mà nàng chỉ có thể gả cho lão bất tử bảy mươi ? Người ta cũng muốn gả cho mỹ thiếu niên nhẹ nhàng nha.

Nếu như hiện tại Tiêu đại tiểu thư mặt mũi xấu xí không nói, đằng này Tiêu Yên sinh sôi vô cùng tốt.

Mắt hạnh má phấn miệng anh đào nhỏ, khuôn mặt thừa tiêu chuẩn tình nhân, dù là nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy cũng phải thốt lên ‘ thật đẹp’.

Nếu ở nơi khác, khuôn mặt Tiêu Yên cũng phải đệ nhất đệ nhị mỹ nữ, sau lưng là một đám ong bướm gào thét muốn đoạt nàng.

Đáng tiếc nàng lại ở trong không gian của tác giả não tàn….hajz…

Tất cả nam chủ đều vì nữ chủ thánh mẫu muốn chết muốn sống, những nữ nhân khác đều cho là thiếu não quyết không thèm liếc mắt, cho nên nàng rất lo lắng cho tiền đồ của mình.

Tiêu Yên ngủ liên tục hai ngày, nha đầu Thúy Trúc của nàng theo lệ cũ lén đem thức ăn đến, còn nói cho nàng biết vũ y để ngày kia lên đài biểu diễn Từ ma ma đã chuẩn bị xong, hỏi nàng có cần thêm gì không.

Tiêu Yên hiểu nếu dựa theo nội dung vở kịch mà phát triển, con đường của mình sẽ rất khó đi, cho nên từ sớm nàng liền chuẩn bị đường lui, trên đời này, người thân nhất cũng có thể dùng ngươi để đổi lấy phú quý, cho nên không thể tin ai, chỉ có thể tin bạc.

Dựa vào chút thông minh, nàng dựa vào lòng hiếu kỳ của thế nhân, kết hợp với trí nhớ kiếp trước, sao chép nhiều khúc ca của thiên triều ( triều đại cổ của TQ), lẩn vào trong Thiên Hương các liền phong sinh thủy khởi.

Không nói xa, quanh đó năm trăm dặm, ai mà không biết trong Thiên Hương các có một vũ cơ kỹ thuật nhảy tuyệt luân, người ta gọi là Bích Lạc cô nương.

Không ai biết dung mạo của nàng, nhưng mà….mỗi tháng nàng biểu diễn một ngày, lúc đó, khách ngồi đầy bàn, không còn ghế trống. muốn xem Bích Lạc cô nương biểu diễn thì phải học được một điều – vung tiền như rác.

Tiêu Yên rất đói, ăn như ‘ lang thôn hổ yết’ cực kì bất nhã, Thúy Trúc nhìn mà âm thầm gạt lệ.

“Tiểu thư, ngài là nữ nhi duy nhất của phu nhân, bọn họ làm sao có thể đối với ngài như vậy ?”

Tiêu Yên uống nước, vỗ vỗ đầu Thúy Trúc : “người làm vì mình, chúng ta phải tự hiểu rằng bị chó cắn một nhát, ngàn lần không được cắn ngược lại.”

“ em hiểu, nhưng chẳng lẽ cứ yên lặng bị chó khi dễ ?”

“Ngốc ạ, ngươi làm mình mạnh mẽ lên, nó cắn ngươi, ngươi không biết lấy dao làm thịt chó sao ?” Tiêu Yên không nghĩ sẽ để yên cho mẹ con Tiêu Uyển, chỉ là chưa đến lúc, bây giờ nàng phải nhẫn.

Thúy Trúc không thể ở đây quá lâu, đợi Tiêu Yên ăn xong nàng liền thu dọn vội vã rời đi.

Tiêu Yên trước đó ngủ quá lâu, nên hiện tại tinh thần rất tốt, ở trong phật đường dạo qua lại, tới canh ba mới có chút buồn ngủ.

Vừa chìm vào giấc ngủ, Tiêu Yên lật người, đối diện nàng là bàn thờ Phật bên phải hương án tự nhiên sáng lên.

Lúc đầu Tiêu Yên tưởng mình hoa mắt, nàng dụi mắt chăm chú nhìn lại, trên hương án được làm từ gỗ tử đàn dùng để thờ Phật lúc sáng lúc tối lóe lên một đạo ánh sáng lấp lánh màu trắng.

Tiêu Yên hiếu kì, mỗi tháng có người ngày nàng trải qua trong đây, vì sao trước kia không phát hiện Phật đường này có điều cổ quái ?

Tiêu Yên vươn tay thăm dò bên trong, chỉ cảm thấy ngón tay đột nhiên bị phỏng một chút, giống như là bị bàn ủi in dấu lên, nàng đau nên vội vàng thu tay.

Tiêu Yên lại ngoài ý muốn thấy, tại đầu ngón giữa bị phỏng của nàng có một vòng ánh sáng trắng, nàng vẩy tay vài cái, nhưng vẫn không mất đi, giống như là bám chặt vào xương cốt.

Một lát sau cảm giác nóng rực trên ngón tay bớt đi, ánh sáng biến mất, chỉ để lại ấn ký đỏ bừng như giọt máu.

Tiêu Yên dùng sức lau vài lần, nhưng không thay đổi chút nào, lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ lạnh băng:

[hệ thống]: kính gửi người chơi Tiêu Yên, hoan nghênh tiến vào thế giới trò chơi ‘Ba Nghìn Sủng Ái’, có muốn bắt đầu hành trình lịch lãm hay không ?

A: Lập tức bắt đầu. – B: Bắt đầu sau.

Tiêu Yên ngu ngơ mười giây, sau đó phun ra một chữ : Móa !

Đây rốt cục là cái thế giới quái dị gì, chẳng lẽ không phải xuyên vào thời không của quyển tiểu thuyết kia, mà là một không gian trò chơi, muốn đánh Boss, giết yêu quái, làm nhiệm vụ….Tất cả chỉ vì tăng cấp !!!

Còn nữa…….Ba nghìn sủng ái ? Đây là cái thể loại gì ?

Tiêu Yên cười như không cười , “Ba nghìn sủng ái, ha ha…. Đây là cái tên rất hay!”

[hệ thống]: cám ơn khen ngợi, độ khen ngợi gia tăng một cấp!

Tiêu Yên “Dựa….”

[hệ thống] trong trò chơi cấm nói tục!

Tiêu Yên : “ con mẹ ngươi, đây cũng quá hãm hại nhau, ngươi không nghe thấy lão nương đang nói mát ngươi à, độ khen ngợi tăng một cấp, hệ thống ngươi cũng thiếu não sao !”

[hệ thống]: người chơi Tiêu Yên liên tục nói bậy hai lần, cấm nói một canh giờ!

Tiêu Yên trợn tròn con mắt, nàng đối với hệ thống thiếu não bày tỏ dày đặc khing bỉ !

“Ngươi cấm ta nói, ta làm sao lựa chọn ?”

[hệ thống]: niệm tình người chơi Tiêu Yên lần đầu vi phạm, giải trừ cấm nói.

Tiêu Yên không nói gì, hệ thống này là một NPC có trí tuệ đó nha!

“ hai sự lựa chọn này có gì khác nhau sao ? Có lựa chọn thứ ba không ?”

[hệ thống] :như nhau, không có !

Tiêu Yên vô lực cúi đầu , “Được rồi, ta chọn A!”

Đầu Tiêu Yên loạn lên, nàng rất không hiểu, đây không phải là nằm mơ.

Đang yên đang lành lại mở ra ‘ Ba Ngìn Sủng Ái’ , từ khi nàng xuyên không hàng năm đều sống ngây ngốc trong Phật đường, so với ở trong phòng ngủ còn nhiều hơn, vị trí kia nàng nhắm mắt cũng với tới, tại sao trước kia lại không phát hiện, hôm nay lại đột nhiên lộ ra ?

[hệ thống thông báo] : ngài đã mở ra nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, phá hỏng hôn sự Tiêu Uyển Chu Minh Tường, thời hạn mười ngày!

Tin tức phụ: hòa thành nhiệm vụ thưởng ( 300 ngân lượng, 10 vạch trần giá trị xấu, mở ra ‘mốc meo phù’, độ khó: ba sao.) [ cái mốc meo phù ta chịu nha các nàng!]

Tiêu Yên nháy mắt mấy cái, phá hư hôn sự muội muội, cái này rất hợp tâm ý nàng, còn… mốc meo phù cái cái quỉ gì, dán trên người ai, người đó liên tục xui xẻo sao ? còn có….

“ Ta, bắt đầu nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ không có chỉ dẫn cho lính mới, tiếp đãi lính mới đâu ?”

Tiêu Yên không chơi Game Online, nhưng nàng cũng biết trong trò chơi nào cũng vậy, sau khi đăng kí tài khoản, bước đầu tiên tiến vào trò chơi là được chỉ dẫn dành cho lính mới.

Không có hướng dẫn, làm sao biết chơi, làm sao biết trò chơi này thuộc thể loại gì ?

[hệ thống] : trong trò chơi không phục vụ hạng mục này, nhắc nhở người chơi nộp trước năm mươi lượng.

Tiêu Yên tức giận: “ta bây giờ là lính mới, lấy đâu ra tiền cho ngươi ?”

[hệ thống nhắc nhở]: trò chơi có phục vụ vay mượn, hoan nghênh người chơi ghé thăm.

Tiêu Yên lệ đầy mặt, vay mượn ? thật cao cấp nha, ngay cả hạng mục này cũng có.

“ Ta có thể lựa chọn lại ‘ bắt đầu lịch lãm sau’ ?”

[hệ thống] : không thể! Nhiệm vụ đã mở ra, nếu bỏ đi, giá trị sinh mạng sẽ mất đi.

Tiêu Yên nuốt nước miếng “ mất đi giá trị sinh mạng, là ý gì ?”

[hệ thống] : không thể! Nhiệm vụ đã mở ra, nếu bỏ đi, giá trị sinh mạng sẽ mất đi.

Tiêu Yên nuốt nước miếng “ mất đi giá trị sinh mạng, là ý gì ?”

[hệ thống] : chết !

“ vậy nếu trong thời gian quy định mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sao ?”

[hệ thống] : giống như trên!

“Ôi chao!...Ngươi, giống như trên là sao ?”

[hệ thống] : giống như trên là cùng một đáp án – Chết!

Tiêu Yên……

“Cái đó… có thể hồi sinh không ?”

[hệ thống] : không thể!

Tiêu Yên TT_TT , nếu đã như vậy, còn có thể lựa chọn sao ? Chỉ có thể kiên trì tiến lên.

Làm sao để phá hư hôn sự đây, Tiêu Yên bối rối quấn sợi tóc, cố gắng nghĩ lại trong nguyên tác tác giả thiếu não miêu tả Tiêu Uyển như thế nào.

Tiêu Uyển không phải là nhân vật trọng yếu, nhưng đất diễn cho với nàng là người qua đường Giáp thì nhiều hơn một chút.

Tiêu Yên chợt nhớ tới tác giả thiếu não từng sơ lược về nàng trong một câu nói :

Tiêu Uyển là một nữ nhân lẳng lơ dâm loàn ái mộ hư vinh, thích kiểu thư sinh nho nhã tuấn tú giống Chu Minh Tường.

Nếu như có người hoàn hảo hơn Chu Minh Tường, gia thế lại tốt hơn gấp trăm lần xuất hiện, muội muội nàng tất nhiên sẽ di tình biệt luyến . [ thay đổi tình cảm, rời xa Chu Minh Tường để theo đuổi người cao hơn kia]

Hôm nay là ngày ba tháng ba, Tiêu Yên nhớ rõ trong nguyên tác, một trong những nam chính là thiếu gia tướng phủ, đệ nhất thiên hạ công tử Mạc Đình Ca sẽ đến Thanh Châu du ngoạn vào mùng năm tháng ba.

Mạc Đình Ca cùng Chu Minh Tường đều là thư sinh giỏi thi từ ca phú, nhưng Chu Minh Tường ở trước mặt hắn chỉ là hài tử làm xiếc mà thôi.

Có thể được công nhận là thiên hạ đệ nhất công tử, vậy có thể nói, hắn rất có tài hơn nữa ngọc thụ lâm phong, nhẹ nhàng khiến vô số mỹ nữ bên cạnh khom lưng quỳ gối.

Đến lúc đó Tiêu Yên chỉ cần nghĩ cách làm cho Tiêu Uyển ngẫu nhiên gặp Mạc Đình Ca, lúc đó liền không lo hôn sự của các nàng không hỏng.

Tiêu Yên nghĩ ra biện pháp tốt liền đi ngủ, ai ngờ mí mắt vừa định khép thì Hệ Thống đại tỷ lại lên tiếng.

[hệ thống] : mời người chơi nhận nhiệm vụ phụ tuyến - thăng một cấp (Nhắc nhở: người chơi có thể lau dọn bàn thờ Phật, giành lấy kinh nghiệm giá trị) :D .

Tiêu Yên nhìn lên xà nhà, có chút tròn tròn ngang ngang.

Trò chơi này thật quá biến thái, mới nửa buổi tối mà có thể hành hạ chết người, về sau nàng làm sao sống được đây ?

Không biết còn có trò nào như ‘oẳn tù tì’ không nữa nàng bị hành hạ sắp chết rồi.

Tiêu Yên nhẫn nại lau sạch sẽ trong ngoài bàn thờ Phật, trở về cung kính dập đầu, lúc này mới nghe được âm thanh nữ tính của hệ thống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện