Chương 16 - 23: Ca ca cầm thú
Dịch giả: Nấm
[hệ thống] : kính gửi người chơi Tiêu Yên, nhận được 70 điểm kinh nghiệm, thăng một cấp, giá trị sinh mạng tăng 10 điểm ( chắc là thanh máu ?), thính giác +3, thị giác +2! Nhận được một khối gỗ Tử Đàn, năm mươi lượng!.
Chữ cuối cùng rơi xuống, Tiêu Yên cảm thấy cơ thể như có một dòng điện từ mi tâm tiến vào thân thể, khiến nàng toàn thân tê dại.
Khi dòng điện biến mất, Tiêu Yên phát hiện trong phật đường so với bình thường sáng hơn một chút.
Hơn nữa .. nàng còn nghe được tiếng chuột chạy trên xà nhà.
Tiếng hệ thống vừa nói vẫn còn vang lại trong tai nàng : thị giác +3, thính giác +2, còn gỗ tử đàn với ngân lượng ở đâu ?
Sẽ không giống với Game Online tất cả chỉ là giả chứ ?
Tiêu Yên đang nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên ngón giữa tay phải bên trên có một điểm giống thủ cung sa đỏ bừng lúc nãy nóng lên.
Dùng tay trái sờ một chút, thế nhưng bàn tay lại như đi vào khoảng không, rồi sờ trúng một khối vật cứng.
Tiêu Yên thật vui mừng, vội vàng nắm chặt lấy ra, xòe bàn tay ra thì thấy một đĩnh bạc trắng bóng, xém chút làm lóa cặp mắt bồ câu của nàng. ( ta chém 1 tí :3 ).
Bây giờ thì nàng đã biết điểm đỏ trên ngón tay là một không gian chứa đựng giống như ba lô trong Game, vật phẩm đạt được khi làm nhiệm vụ đều được chuyển vào đây.
Tiêu Yên mừng rỡ, đây chẳng khác nào một không gian tùy thân, lại không chiếm diện tích, không có sức nặng, chỉ tiếc… Người không vào được, chỉ có thể chứa vật chết. ( đại loại là tất cả những thứ không sống =)). )
Tối nay đúng là kích thích không ngừng, qua canh tư, Tiêu Yên hưng phấn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ cũng không ngon giấc, lại có cảm giác mơ hồ tựa như trên mặt có thứ gì đó ẩm ướt, còn có cảm giác nhoi nhói, điều này làm Tiêu Yên ngủ không yên ổn.
Tiêu Yên vung tay quơ lung tung, kết quả đánh trúng gì đó, ‘Bốp’ một tiếng vang lên thanh thúy, Tiêu Yên giật mình, ba giây sau nàng mạnh mẽ mở mắt ra.
Trong Phật đường đốt nến, dù không sáng nhưng cũng đủ cho nàng thấy rõ ràng người đang cúi trên người nàng.
Tròng mắt Tiêu Yên trợn to, thất thanh hỏi : “ Đại ca…. Sao ngươi ở đây ?”
Người trước mắt nhìn rất anh tuấn, lịch sự chính là Tiêu Long, là ca ca cùng cha khác mẹ với Tiêu Yên, cũng là Cầm thú ca ca đã cường bạo nàng trong nguyên tác.
Vào lúc mẫu thân nàng chưa vào cửa, Tiêu lão gia cùng một nha đầu thông phòng sinh ra con trai trưởng - Tiêu Long .
Lúc đầu rất được sủng ái, nhưng từ khi Triệu thị vào cửa, Tiêu lão gia đối với con trai lớn cùng dần dần xa cách.
Sau này khi Tiêu Long trưởng thành, liền ra ngoài làm ăn, một năm ít về nhà, dần dần trong Tiêu gia không còn ai nhớ tới người con trai lớn này nữa.
Ngẫu nhiên trở về một chuyến, cũng như lữ khách qua đường, vội đến rồi vội đi.
Tiêu Long không hề che dấu dục vọng đối với Tiêu Yên, hai mắt như hai cây đuốc rực lửa.
Hắn đưa tay sờ mặt Tiêu Yên, mang theo vài phần điên cuồng nói : “ Không nghĩ tới một thời gian không gặp, Yên nhi đã trưởng thành rồi, tướng mạo đẹp đến khuynh thành.”
“Đại ca, huynh về lúc nào ? Muộn thế này sao còn đến Phật đường ?”
Tiêu Yên khẽ nghiêng người né tay Tiêu Long, vừa nghĩ tới vận mệnh của mình trong nguyên tác, liền sợ hãi, tim đập thịch thịch, trên sống lưng truyền đến từng đợt khí lạnh, tựa như có con rắn bò trên người nàng, lạnh buốt, âm hàn quỷ dị.
Nếu như nàng đoán không sai, tên đại ca cầm thú này định hạ thủ vào hôm nay.
Tiêu Long nghiêng người chặn nàng lại, làm nàng không thể động đậy, đưa tay sờ soạng trên người nàng, vô liêm sỉ nói : “ Đại ca khó khăn lắm mới trở về một lần, Yên nhi không muốn gặp đại ca sao ?”
Tiêu Long ngủ không được ra ngoài hít thở khí trời, không nghĩ tới đi một hồi liền tới bên ngoài Phật đường.
Hắn vốn không muốn vào, lại thấy bên trong Phật đường phát sáng, nghĩ tới gã sai vặt bên cạnh hắn hỏi thăm tin tức nói hôm nay Đại tiểu thư vì một nam nhân đẩy Tứ muội xuống nước, liền hiếu kỳ vào xem một chút.
Vừa vào cửa liền thấy một bộ mỹ nhân tuyệt sắc, dưới ánh đèn mờ ảo xem mỹ nhân lại càng tuyệt thế vô song.
Tiêu Long vào nam ra bắc, tự nhận gặp qua vô số mỹ nữ, hắn cũng không phải xử nam ngây thơ, mà đã hưởng dụng qua các mỹ nhân hương.
Nhưng Tiêu Yên lại làm cho tim hắn đập loạn, khiến hắn bất chấp quan hệ huyết thống huynh muội, chỉ muốn đè lên nàng, xé nát y phục của nàng.
Tiêu Long đối với Tiêu gia rất lạnh nhạt, trong nội tâm hắn không xem bọn họ là người thân, cho nên…. Đối với Tiêu Yên, hắn không có cảm giác xấu hổ khi loạn luân.
Kích thích quá a (\(^.^)/).
Tiêu Yên bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, nơi bị Tiêu Long sờ qua nổi lên từng mảng da gà, nhất thời sợ đến mức không biết làm thế nào.
Đúng lúc này, nữ hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[hệ thống] : người chơi Tiêu Yên mở ra nhiệm vụ mới – Đấu thú!
Nghe hệ thống nói xong, Tiêu Yên càng khẳng định, xem ra đêm nay Tiêu Long nhất định hạ thủ với nàng.
Đấu thú! Đấu thú ? Cái gì ? Không phải là đấu cùng cầm thú chứ ?
Phật đường là nơi cách Tiêu phủ xa nhất, bốn phía vắng lặng, dù nàng có kêu la rách cổ họng cũng không có ai đến.
Nếu cùng Tiêu Long liều mạng, kết quả tuyệt đối bất lợi với nàng, nàng nhất định sẽ bị mang đi. ( đi dìm lồng heo á =.=!!)
Cho nên không thể không gấp, phải dùng mưu, phải mềm mỏng….
Tiêu Yên cưỡng chế bản thân trấn định lại, cùng lúc đó Tiêu Long vừa cởi ra dây tơ lụa buộc trên eo nàng.
Nàng rưng rưng nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, thể hiện dáng vẻ nhu nhược đáng thương, nức nở nói : “ Đại ca, ngươi làm gì ? Mau đứng lên, ngươi trở về ta đương nhiên cao hứng, ta là muội muội ngươi, là em gái ruột của ngươi đó…”
Tiêu Long không ngừng tay, kéo áo ngoài của nàng xuống, hổn hển nói :
“ Yên nhi yên tâm, Đại ca làm ngươi vui vẻ, khóc cái gì…Đại ca sẽ phụ trách, ngoan ngoãn theo ta, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, Đại ca thật sự thích ngươi…..”
Tiêu Yên nắm lấy cánh tay đang dò xét trong áo nàng, khóc nói : “ đây chính là loạn luân, Đại ca ngươi tỉnh táo lại, không được làm vậy, nếu bị người khác phát hiện ngươi muốn ta sống thế nào…Ngươi muốn đem muội muội này bức chết phải không ?”
Lần này Tiêu Yên không giả vờ yếu ớt nữa, nàng đang rất sợ hãi, đối mặt với một người không bằng cầm thú, nàng có thể không sợ sao ?
“Sẽ không có ai phát hiện…Yên nhi buông tay, nếu không… đừng ép đại ca phải dùng đến sức mạnh.”
Tiêu Yên rất muốn cầm một thanh đao đâm vào trái tim Tiêu Long, nàng rất buồn bực, lời nói như vậy mà hắn cũng có thể phát ra.
Nàng hạ quyết tâm, đau khổ nói : “ Đại ca…. ngươi thích ta thật không ?”
Tiêu Long dừng động tác, ngẩng đầu nói : “ đương nhiên thích…” trước kia không chú ý tới Đại muội muội, vậy mà lúc trưởng thành lại trở thành người khuynh quốc như thế, khiến hắn vừa gặp đã thương.
“ Vậy Huynh nói ta biết huynh chịu trách nhiệm như thế nào? Làm sao bảo vệ ta ? Có thể dẫn ta đi theo không?”
Tiêu Long sững sờ, dục vọng thân thể nháy mắt ngừng lại.
“ Ta…Đại ca tạm thời không thể dẫn ngươi theo, nhưng ngày đó sẽ nhanh đến.”
Đôi mắt Tiêu Yên đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Long, điềm đạm đáng yêu nói : “ ngày đó là lúc nào? Ta ….. sợ rằng không đợi nổi.”
“ Lời này là sao ?”
Tiêu Yên suy tư một chút rồi nói:
“ Nhị nương là người như thế nào chẳng lẽ đại ca không biết? Những năm này ta trải qua ra sao chắc Đại ca cũng nghĩ đến ?”
“ Mấy ngày trước Thúy Trúc nói với ta, nàng nghe nha đầu bên cạnh Nhị nương nói Nhị nương chuẩn bị đem ta… Đem ta cho Từ lão gia xung hỉ.
Đại ca, Từ lão gia kia đã bảy mươi, hắn còn sống được mấy ngày ?
Nếu ta thật sự gả qua, hắn chết đi Từ gia làm sao có thể bỏ qua cho ta? Nhị nương căn bản không muốn để ta sống, ta là dòng chính nữ, nên ngăn cản tiền đồ của con gái nàng.”
Tiêu Yên tình lý dạt dào nói, nước mắt dàn dụa, cổ họng ấm ức, bả vai run run, nước mắt thấm ướt mi, đôi mắt ướt nhẹp, khiến người nhìn chua xót không thôi, chỉ muốn đem nàng giấu vào trong tâm, đau thay cho nàng.
Tiêu Yên cũng không nói dối, dù sao trong nguyên tác Triệu thị thật sự đã đưa nàng cho một lão đầu bảy mươi.
Tiêu Long vừa nghe liền bật dậy, trên mặt sát khí ẩn hiện, hung dữ mắng:
“ Tiện nhân này quả thực ác độc tới cực điểm, chỉ là một tiểu thiếp cũng dám khoa tay múa chân với hôn sự của dòng chính nữ, Yên nhi yên tâm Đại ca sẽ không để nàng thực hiện được ý đồ.”
Dù Tiêu Long không phải người tốt, nhưng đối với Tiêu Yên có thể cho là nhất kiến chung tình [ vừa gặp đã thương], thấy muội muội yêu mến bị ủy khuất, hắn đương nhiên muốn thể hiện vẻ nam tử hán.
Tiêu Yên mừng thầm, đối với biểu hiện của Tiêu Long nàng cảm thấy thoáng yên tâm, vì vậy nàng vội vàng thêm củi khô vào lửa.
Tiêu Yên che mặt khóc thút thít, bộ dáng rất thê lương:
“ Trong nhà tuy phụ thân làm chủ, nhưng mọi chuyện hắn đều nghe nhị nương, ca ca quanh năm không ở nhà, ngay cả người để kể khổ ta cũng không có.”
“ Ngươi…. Nếu ngươi lại coi thường ta như vậy, chẳng thà ta đập đầu chết ở Phật đường này, còn hơn là bị nhục nhã.”
Tiêu Long không phải kẻ ngu, mặc dù lúc này hắc đang bị sắc đẹp trước mắt lấn át tâm hồn.
Nhưng dù sao hắn cũng được coi là thương nhân thành công, dù Tiêu Yên diễn rất thành công, nhưng có thể là do nàng quá nóng lòng nên đã để lộ ra mục đích của mình.
Thương nhân tính tình đa nghi trời sinh, rất nhanh Tiêu Long liền hiểu ra vấn đề, hắn nắm lấy cằm Tiêu Yên, nheo mắt nguy hiểm hỏi : “ Yên nhi rất bài xích Đại ca, có phải không ?”
Tiêu Yên cả kinh, chửi trong lòng một tiếng, con cáo già này, nàng giả vờ giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Long, cúi đầu xấu hổ cắn ngón tay, gò má đỏ ửng, thánh tú động lòng người, nhỏ giọng nói:
“ Ta…trong tâm ta cũng có ca ca, khi còn bé Tứ muội luôn khi dễ ta, nhiều lần đều là ca ca giúp đỡ;
Trong lòng ta đối với đại ca không giống như tình cảm anh em, nhưng mà….nếu Nhị nương thực sự đem muội gả đi, chúng ta…chúng ta…kiếp này không thể gặp lại.”
Tiêu Yên diễn rất tinh tế, làm thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân.
Tiêu Long cảm thấy muội muội thẹn thùng động lòng người xem hắn như chỗ dựa duy nhất, cho dù lúc này ăn không được, thì…thời gian cũng còn dài, không sợ ăn không đủ.
“ Yên nhi nói đều là thật ?”
Tiêu Yên nhịn xuống cảm giác nôn mửa, vì trong sạch của mình, nàng nhắm mắt lại mềm mại tựa vào ngực Tiêu Long, ôn nhu nói :
“ Ta không muốn cùng Đại ca vui thích nhất thời, ta…ta, ta muốn cùng đại ca đời đời kiếp kiếp…” Có thể nói ra những lời này cần thật nhiều dũng khí và quyết đoán.
Cùng một thương nhân đấu tâm, phải nhìn xem mình có vôn hay không.
Muốn hắn bỏ qua lợi ích trước mắt, vậy thì về lâu dài phải cho hắn lợi ích lớn hơn, còn phải khiến hắn tin là lợi ích này nhất định đạt được.
Không bỏ hài tử không bắt được sói, có thể nghĩ như vậy. [ giống VN có câu ‘bỏ con săn sắt bắt con cá rô’ ý]
Tiêu Long nghe xong liền ôm chặt Tiêu Yên vào ngực, ngửa cổ cười to, thứ nam nhân theo đuổi không gì khác ngoài tiền tài, danh lợi, nữ nhân. Lại có một nữ nhân quốc sắc thiên hương quỳ gối dưới hắn, hắn sao có thể không lâng lâng vui sướng chứ.
“Tình ý của Yên nhi đại ca sao có thể cô phụ, muội chờ….nửa năm nữa, chờ Đại ca hoàn toàn khống chế Tiêu gia, khi đó sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa.”
Tiêu Yên dựa vào ngực Tiêu Long, phòng ngừa bị hắn hôn, nàng buồn nôn nói :
“ hiện tại, ta rất muốn rời đi với Đại ca, Tiêu gia….ta không muốn ở lại dù chỉ một ngày, những năm qua, người làm trong nhà ai cũng có thể tùy ý vũ nhục ta.
Hôm nay… huynh có biết vì sao ta bị giam ở từ đường không ? Huynh thật sự cho rằng ta thích Chu Minh Tường , ghen ghét thứ muội nên đẩy nàng xuống nước?”
“ Là bởi vì vận khí của ta kém, bắt gặp Tứ muội cùng Chu Minh Tường…thông dâm. Bọn họ sợ ta đem chuyện xấu nói ra ngoài, cho nên mới vu oan cho ta.”
Tiêu Yên cố ý tiết lộ chuyện Tiêu Uyển cùng Chu Minh Tường cho Tiêu Long, mặc dù Tiêu Long còn không bằng cầm thú, nhưng mà…cầm thú so với cặn bã nam nhân và tiện nữ nhân cũng chẳng khác nhau.
Tiêu Yên chắc chắn là không bao lâu nữa Tiêu Uyển và Chu Minh Tường nhất định sẽ xui xẻo.
Hừ… đừng cho rằng nàng là người dễ bị khi dễ, từ nhỏ tới lớn nàng nhẫn nhịn là để lót đường chuẩn bị cho sau này.
Hôm nay đã có người làm giúp, cớ gì nàng lại không sử dụng.
Tiêu Long suy nghĩ một lát rồi cười khẩy nói:
“ Thì ra Yên nhị bị phạt là vì lý do này, hừ…nữ nhi của kỹ nữ, cũng giống mẹ của nàng hạ tiện từ trong xương, bọn họ dám khi dễ Yên nhi của ta, Tiêu Long ta tuyệt không buông tha.”
Tiêu Yên vội vàng làm bộ dáng kinh hãi, mở to mắt nhìn Tiêu Long: “ Đại ca…Huynh, huynh đừng manh động, nếu bọn họ biết thì làm sao.”
Tiêu Long cười gian nắm lấy cằm nhỏ của nàng : “ Yên nhi lo lắng cho ta sao,đừng sợ, Đại ca làm sao ngốc đến nỗi để bọn họ điều tra ra.”
Tiêu Yên chửi thầm trong lòng, lo lắng? Dựa vào, lo lắng em gái ngươi, ngươi con mẹ nó tốt nhất nên bị tra ra, cùng Chu Minh Tường chó cắn chó.
Mặc kệ bực tức trong lòng, Tiêu Yên bày ra bộ dáng cảm động, cầm lấy bàn tay đang vân vê cái cằm của nàng, thắm thiết quyến luyến nói : “ Đại ca…huynh nhất định phải cẩn thận, đừng quá miễn cưỡng.”
“ Bộ dáng này của Yên nhi, làm cho Đại ca thật muốn…ăn ngươi tại đây.”
Trong lòng Tiêu Yên run rẩy, lập tức phản ứng, hờn dỗi trừng Tiêu Long, đưa tay nhéo hông hắn một cái.
“Đại ca thật ngốc, cho dù…cho dù ta đồng ý, huynh cũng không nhìn lại xem bây giờ là lúc nào? Chẳng lẽ huynh muốn để người khác phát hiện…?”
Lúc này Tiêu Long mới để ý, bên ngoài đã tảng sáng, không giấu nổi thất vọng trong lòng, vỗ nhẹ gò má Tiêu Yên : “ Vậy Đại ca đi trước, Yên nhi… muội đừng làm cho ta thất vọng.”
Tiêu Yên cắn răng, hận không thể đem Tiêu Long thiên đao vạn quả, nàng học theo bà nội nghèo trong sách Bạch Liên Hoa, che ngực, nước mắt lưng tròng.
[ta không biết nv này đâu nha o.0 ].
“Đại ca, ở Tiêu gia ta đã chịu quá nhiều đau khổ, ta chỉ muốn bảo vệ chính mình, dù bây giờ huynh có chút thành tích, nhưng dù sao vẫn không phải là gia chủ Tiêu gia.
Mà nay, ca ca phải mạnh mẽ, chỉ khi huynh có năng lực, mới có thể bảo vệ ta, khi đó muội muội mới giao ra tâm của mình…cho ca ca, Đại ca chính là tâm của Yên nhi, huynh hiểu không?”
Tiêu Long ngẩn ngơ một lát, chắc là hắn đã suy nghĩ nhiều, một cô nương bị khi dễ mà trưởng thành lại không thể xoay người thì làm sao có âm mưu gì, nếu nàng thật có mưu mô, thì làm sao để bị phạt đến phật đường?
Nhìn thân thể đẫy đà của Tiêu Yên, hắn tà tà cười nói:
“ Tâm tư của Yên nhi Đại ca đã hiểu, ngoan ngoãn chờ Đại ca trở lại đón, lúc đó…Đại ca sẽ hảo hảo yêu chiều ngươi.”
“Dạ” Tiêu Yên gật đầu, mém nữa là chửi ầm lên.
“Đại ca đi trước, đêm mai ta sẽ trở lại.”
Tiêu Yên níu khăn tay lưu luyến nhìn hắn rời đi.
Sau khi Tiêu Long rời đi, nàng xụi lơ trên bồ đoàn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Một kiếp hôm nay đã qua, nhưng sau này thì sao…
Tiêu Long đột nhiên tới nên nàng làm tất cả chỉ để kéo dài thời gian, nhưng sau này thì làm sao bây giờ?
Nàng không thể do dự nữa, nàng phải nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia, tên Đại ca cầm thú này lòng dạ rất độc ác, nếu nàng chậm chạp, sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn, muốn sống không được.
Nàng không thể do dự nữa, nàng phải nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia, tên Đại ca cầm thú này lòng dạ rất độc ác, nếu nàng chậm chạp, sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn, muốn sống không được.
[hệ thống] : chúc mừng người chơi Tiêu Yên hoàn thành nhiệm vụ đấu thú, thưởng: 60 lượng, kỹ năng Lô Hỏa Thuần Thanh, một chai Tiết Dương Tán.
Tiêu Yên: “ Lô Hỏa Thuần Thanh là kỹ năng gì? Tiết Dương Tán là cái gì?”
[hệ thống]: Lô Hỏa Thuần Thanh là kỹ năng thuộc hệ hành động, học được kỹ năng này, nói dối không sợ bị nhìn thấu. Tiết Dương Tán nam tử dùng sẽ bị bất lực trong ba tháng….
Tiêu Yên….
Nhìn thấy trời dần sáng, Tiêu Yên cuối cùng cũng có thể buông lỏng tinh thần, cuộn lại thành một cục ngủ không yên ổn.
Buổi trưa Thúy Trúc vội vàng tới đưa cơm, Tiêu Yên nhỏ giọng đem chuyện xảy ra tối qua kể cho nàng nghe.
Tiểu nha đầu bị dọa đến suýt ngất, lúc nàng định thần lại liền mắng Tiêu Long không bằng súc sinh, rồi ôm chầm lấy Tiêu Yên khóc không ngừng, miệng luôn nói một câu “ Tiểu thư của ta thật khổ.”
Tiêu Yên đổ mồ hôi +_+
Mạng của nàng, đúng là khổ ải đắng như hoàng liên.
**
Trong lòng lại sợ đến buổi tối, đang lúc Tiêu Yên sợ đến không biết làm cái gì thì gã sai vặt bên cạnh Tiêu Long lén đến nói với nàng : “Đại tiểu thư, Đại thiếu gia có việc buôn bán trọng yếu cần làm, cho nên không thể tới, nên sai tiểu nhân sang đây báo cho ngài một tiếng.”
Sau khi nghe xong, mém chút nữa Tiêu Yên chạy tới phật đường dập đầu vài cái, tối nay lại có thể bình an mà qua.
Tiêu Yên nhân cơ hội moi chuyện từ hắn, thì ra Tiêu Long muốn bán Lụa lá trà đồ sứ Trung Nguyên đến nước Sa Trì xa xôi trong hoang mạc. sau khi gã sai vặt đi, trong lòng Tiêu Yên đột nhiên sinh ra một ý tưởng ác độc.
Nếu Tiêu Long muốn cưỡi ngựa đi vào trong hoang mạc, nhất định phải đi qua Dương Gia quan, xuất quan khoảng một hai trăm dặm chính là khu vực không ai quản lý, nơi đó có một đám cướp đường, chuyên môn cướp bóc tiền tài hàng hóa của thương nhân qua đường.
Bọn họ chỉ là một đám du đãng, nếu như vận khí tốt, lúc ngươi đi ngang qua thì bọn chúng đang gây án ở nơi khác, vậy thì buôn bán không hao tổn.
Tiêu Yên cắn ngón tay, suy nghĩ loạn chuyển trong đầu, dù nàng rời khỏi Tiêu gia trước lúc bị cường bạo, nhưng mà…sau này, nếu gặp lại…..
Đối mặt với loại cầm thú này, nhất định không thể nhân từ nương tay, phải nghĩ ra biện pháp trừ hậu hoạn vĩnh viễn.