Chương 49 - 51: Tranh đấu gay gắt
Dịch giả: Nấm
Chu Minh Tường hận không thể cho Tiêu Uyển vài bạt tai, tiện nhân vừa trông thấy nam nhâ là sáng mắt, lúc trước hắn bị heo nhập não mới thích nàng ta. [nguyên văn : đầu heo mông tâm.]
Chu Minh Tường rất muốn cất bước rời đi, nhưng mà ……. Hắn không cam lòng.
Bê này ba cha co Tiêu gia đang hết sức nịnh bợ Mạc Đình Ca nên chẳng ai có thời gian quan tâm Chu Minh Tường.
Bên kia Tiêu Yên còn chưa biết rằng Tiêu Uyển vừa gặp Mạc Đình Ca đã nhất kiến chung tình, nê vẫn đang tìm cách ra khỏi phật đường, cho hai người đó kết duyên.
Rốt cuộc nàng vòng vo N + N vòng, thấy từng làn khói lơ lửng trên hương án mới dừng bước.
Trên bàn cơm, Mạc Đình Ca không nhanh không chậm đem đề tài chuyển lên nữ nhi Tiêu gia, lại không thấy nhắc tới Tiêu đại tiểu thư, chẳng lẽ xuất giá rồi?
Mạc Đình Ca vừa mở miệng nói được hai câu, tiêu Nhụy cùng Tiêu Uyển đã mở miệng cướp lời, chẳng qua lời nói có chút khó nghe.
Hơn nữa chỉ nói thân thể Tiêu Yên không tốt nằm trong nhà nghỉ ngơi, cũng không nói nàng đang bị giam cầm tại phật đường.
Mạc Đình Ca ôn hòa lắng nghe, trong lòng lại nhịn không được mà cười lạnh, xem hắn như kẻ ngu mà lừa gạt sao.
Bên ngoài ai mà không biết Đại tiểu thư Tiêu gia là một người đáng thương.
Nếu không phải hôm đó ở Thiên Hương các hắn nghi ngờ Bích Lạc cô nương là một tiểu thư Tiêu gia, hắn mới không cần hao hết tâm tư mà tới đây để xem sắc mặt đám người này.
Vừa rồi Tiêu Uyển cùng Tiêu Nhụy xuất hiện, Mạc Đình Ca liền loại bỏ các nàng, mặc dù thân hình tượng tự, nhưng vừa nhìn là biết không có khả năng múa.
Cho nên hắn đem chủ ý đặt lên trên người Tiêu Yên, đáng tiếc Tiêu Yên bị giam ở phật đường nên không thể xuất hiện.
Một bữa cơm đến chiều, Tiêu lão gia đang suy nghĩ xem còn lý do gì để giữ Mạc Đình Ca lại.
Đột nhiên gã sai vặt vừa chạy vừa la lớn: “lão gia không xong, không xong…..lão gia đi hậu viện lấy nước, đi hậu viện lấy nước.”
Sắc mặt Tiêu lão gia đại biến: “ đang tốt đẹp tại sao phải đi lấy nước?”
“Vương ma ma canh giữ đại tiểu thư ở phật đường, vì ghét nên bảo nhà bếp đưa thức ăn nguội lạnh, cho nên đại tiểu thư dùng bếp lò tự mình nấu súp uống, không biết như thế nào liền cháy, lúc này lửa rất lớn, đại tiều thư còn bị nhốt trong phật đường chưa ra ngoài.”
Gã sai vặt đang gấp gáp, nên không nghĩ đến đối thoại của bọn họ, hắn chỉ biết hậu viện cháy lớn, không chút nghĩ ngợi liền nói ra tung tích Tiêu Yên.
Mạc Đình Ca cười như không cười nói: “Phật đường? chẳng phải vừa rồi Tứ tiểu thư nói nghỉ ngơi ở khuê phòng sao.”
Mặt Tiêu lão gia lập tức không được tự nhiên, “Không phải hiền chất, thật ra lão phu…….”
“Vãn bối cho rằng hiện tại Tiêu lão gia nên lập tức cứu hỏa mới phải.”
Tay cầm quạt xếp của Mạc Đình Ca không tự giác nắm chặt, bất chấp sống chết của con gái ruột, vẫn ở nơi này quan tâm làm sao leo lên quyền quý, gia đình này thật đủ cực phẩm.
Mặc kệ Tiêu đại tiểu thư kia có phải Bích Lạc cô nương hay không, có phụ thân như vậy thật là đáng thương.
“vâng vâng, lập tức bảo tất cả mọi người trong phủ đến cứu hỏa.”
Tiêu lão gia lau mồ hôi trên trán, vội vàng gọi người dập lửa.
Một phòng náo nhiệt vừa rồi đột nhiên im lặng, Tiêu Uyển hung hăng cắn răng dậm chân.
Tiêu Yên, lại là ả ta, mỗi lần đều là ả ta đi hại chuyện tốt của nàng, tốt nhất trận hỏa hoạn này đem ả ta thiêu chết.
Chu Minh Tường cũng không đi, hắn vẫn nhìn Tiêu Uyển, sau khi mọi người rời đi hắn lại gần mang theo một chút hy vọng mở miệng, “Uyển muội.”
Tiêu Uyển biến sắc lùi về sau : “Chu công tử ngàn vạn lần đừng gọi ta như vậy, ta và ngươi nam nữ hữu biệt.”
Nói xong liền nhanh chóng xoay người đi, sợ Chu Minh Tường quấn lấy, đến lúc đó nàng không thể cùng Tiêu Dao công tử song túc song tê.
Tiêu Uyển dám nói vậy, lại còn tự nhiên không chút sợ hãi, nàng không tin Chu Minh Tường dám đem chuyện cẩu thả của bọn họ lan truyền ra ngoài, tự phá hủy tiền đồ của mình.
Chu Minh Tường bùng nổ….
Nam nữ hữu biệt, nam nữ hữu biệt ? Em gái nhà ngươi, vẫn còn có gan cùng hắn nói bốn chữ Thuần Khiết Thần Thánh?
Ni mã [Cái gì?] lúc cùng lão tử ở trong bụi cỏ lăn qua lăn lại, như thế nào không nghĩ tới nam nữ hữu biệt?
Ni mã lần đầu tiên gặp lão tử hai tròng mắt cứ dính trên người lão tử, y phục cởi còn nhanh hơn lão tử, sao không nghĩ đến nam nữ hữu biệt?
Ni mã vô số lần cùng lão tử ở bên ngoài yêu đương vụng trộm sao không nghĩ tới nam nữ hữu biệt?
Bây giờ nhìn thấy cành cao liền muốn đạp lão tử, không có cửa đâu.
Chu Minh Tường hận nghiến hàm răng, trên mặt thất sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng rít mấy chữ từ trong kẽ răng: “Tiện nhân, ta quyết không để ngươi sống tốt.”
Mạc Đình Ca muốn lập tức nhìn thấy Tiêu Yên lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể theo Tiêu lão gia đi hậu viện Phật đường.
Cảnh tượng trước mắt làm lông mày Mạc Đình Ca nhíu chặt, ngọn lửa bừng bừng đang tàn sát bừa bãi, ánh lửa cao ngất, cả Phất đường chìm trong biển lửa, dù cho đứng xa một trượng vẫn bị sức nóng ép đến bỏng cả da.
Tiêu lão gia nhìn thế lửa bừng bừng mà trong lòng lộp bộp, vội hỏi, “Đã cứu đại tiểu thư ra chưa?” Tiêu Yên cũng là nữ nhi của hắn, cho dù không thích nhưng vẫn có một chút tình cảm, đương nhiên không muốn nhìn nàng chết cháy.
Nha đầu bị hỏi nươm nướp lo sợ trả lời: “Không có……không có…. Lửa quá lớn… không vào được….”
“Lúc lửa chưa cháy lớn, tại sao không vào cứu?” Mạc Đình Ca lạnh lùng hỏi.
“Nô tỳ…. nô tỳ….”
“Mệnh của nô tài còn quý báu hơn tiểu thư dòng chính, xem ra hôm nay vãn bối đã được lĩnh giáo.”
Thanh âm Mạc Đình Ca không lớn, nhưng khiến người nghe phải rợn tóc gáy.
Tiêu lão gia không phải người ngu, hắn chỉ có một dòng chính nữ, dù mọi mặt đều không thích, nhưng đó cũng là con gái ruột của hắn, là huyết mạch Tiêu gia.
Chuyện hôm nay đã bị Mạc Đình Ca biết hết, nếu truyền tới kinh thành, rơi vào lỗ tai hoàng đế…….
Kia … hậu quả sẽ không thể tưởng, không chừng díu líu đến toàn tộc Tiêu gia.
Tiêu lão gia càng nghĩ càng sợ, cũng không cố giải thích, giơ tay hung hăng cho nha đầu kia một cái tát.
“Đều cút vào đưa Đại tiểu thư ra cho ta, nếu hôm nay Đại tiểu thư có mệnh hệ gì, các ngươi ai cũng đừng hòng sống.”
Tất cả người làm vừa nghe liền hoảng hồn, vốn cho rằng Đại tiểu thư không được sủng ái, Nhị di nương lại ước gì nàng gặp chuyện không may, cho nên dù có chết, cũng có Nhị di nương ở một bên ngăn Tiêu lão gia lại, ai lại có thể tưởng tượng Tiêu lão gia lại tức giận đến như vậy.
Vài hạ nhân vì bảo vệ tính mạng, tìm chăn bông thấm nước lạnh, đắp lên người rồi vọt vào đám cháy.
Tiêu Nhụy lạnh lùng nhìn Tiêu lão gia đầu đầy mồ hôi, bởi vì không liên quan trực tiếp đến lợi ích của nàng, đối với Tiêu Yên nàng cũng không có chán ghét.
Đám tiểu thiếp hậu viện nghe được cũng chạy đi lấy nước, rối rít ra vào, nghe được Tiêu Yên còn ở bên trong, toàn bộ giật nảy mình, biểu hiện bộ dáng lo lắng không thôi, cũng không biết là thật lòng hay giả ý.