Chương 44 - 48: Lão cha cực phẩm

Dịch giả: Nấm

Trở lại Phật đường, Tiêu Yên ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu suy nghĩ đại sự...

Một, làm cách nào để phá hỏng hôn sự của Tiêu Uyển và Chu Minh Tường?

Hai, qua hai ngày Tiêu Long sẽ trở về đây, làm sao để tránh mặt hắn mà không bị nghi ngờ.

Bảo Thúy Trúc thả tin đồn để kéo dài thời gian Chu gia đến cầu hôn, nhưng cái này cũng không trị tận gốc được.

Chỉ khi làm cho Tiêu Uyển thay đổi tình cảm, hoàn toàn hết hi vọng với Chu Minh Tường thì việc mới thành.

Thời gian nhiệm vụ còn lại không nhiều lắm, trong vòng năm ngày, nàng phải nghĩ ra cách để Tiêu Uyển gặp được Mạc Đình Ca.

Hôm sau, tin đồn được Thúy Trúc truyền đi đã phát huy hiệu quả, Tiêu lão gia đột nhiên tăng cường giám sát nàng, đặc biệt còn cho hai bà tử đến giám sát nàng học quy củ, gia pháp.

Tiêu Yên một mặt thì cười trộm, mặt kia lại ra vẻ rất khổ sở.

Kết quả giống như nàng nghĩ, nhấtt định là Nhị di nương Triệu thị lại nói lời ngon ngọt bên gối Tiêu lão gia, khiến cho hắn nổi trận lôi đình, đột nhiên giam giữ, quản thúc Tiêu Yên.

Thế nhưng Tiêu lão gia cũng thật khốn kiếp, bên ngoài đồn rằng Tiêu lão gia hà khắc vợ cả là thê tử đã hạ sinh chính nữ, mặc cho thị thiếp đè đầu cưỡi cổ, tác oai tác quái.

Lúc này không để người hầu hạ nàng, cho nàng ăn uống, lại còn muốn ngược đãi nàng.

Tiêu Yên châm biếm, nếu bọn họ sử dụng biện pháp này, sau này cả nhà Tiêu gia bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội nàng cũng không thấy lạ.

Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất...khi Tiêu Long trở về cũng không thể nhìn thấy nàng, chỉ cần không gặp cầm thú đại ca của nàng thì sẽ an toàn tuyệt đối.

Nếu vậy thì sẽ có chuyện khác bị cản trở, Tiêu Yên vẫn không nghĩ được cách nào làm cho Tiêu Uyển yêu thích Mạc Đình Ca.

Tiêu Yên chỉ mong Tiêu Long trở về rồi lập tức cưỡi ngựa đi vận chuyển hàng hóa, như vậy nàng mới có thể dành ra hai ngày để phá hỏng hôn sự của Tiêu Uyển.

Tiêu Yên lén lút truyền tin cho Thúy Trúc, đem tình cảnh của nàng nói ra ngoài, thêm mắm dặm muối, nói càng thảm càng tốt, tốt nhất là nên náo động đến tri phủ nơi nào gần đây.

Hiện tại, thứ mà hoàng đế không nhìn nổi chính là dòng thứ tranh giành với chính , hoàng đế năm đó vẫn còn là thái tử, chỉ vì mẫu thân của hắn là hoàng hậu không được sủng ái nên hắn cũng xui xẻo theo, tình cảnh lúc đó bị thứ hoàng tử ức hiếp tương đối thê thảm.

Hắn bèn nhẫn nhịn cho đến ngày tiên đế băng hà, hắn ngồi lên vị trí thiên tử, cũng vì vậy mà cực kì nghiêm khắc với dòng thứ, nhất là đối với Hình bộ, quản lí cực kì nghiêm khắc, hạ lệnh cho Hình Bộ ra những pháp lệnh công khai liên quan đến dòng thứ.

Cho nên hiện tại ở cả Tề quốc, người dám ngang nhiên ái thiếp diệt thê như thế này thì chỉ có Tiêu lão gia chính là cực phẩm…

Nếu bọn họ đã muốn tìm chết, nàng cũng không rảnh mà ngăn cản.

**

Lúc này, ma ma quản giáo Triệu thị mời đến đang khí thế cao ngất đứng trước mặt Tiêu Yên mà vân vê chiếc nhẫn ..

“Lão nô họ Lý, đại tiểu thư có thể gọi lão nô là Lý ma ma, là ma ma giáo dưỡng Tiêu lão gia mới mời tới đặc biệt dạy bảo lễ nghi thục nữ cho đại tiểu thư, đại tiểu thư đừng trách lão nô lòng dạ ác độc, đây đều là phân phó của lão gia, lão nô chỉ nghe lệnh làm việc.”

Lý ma ma cho rằng Tiêu Yên là một tiểu thư không được sủng ái, hơn nữa nghe nói tính tình lại nhát gan nên bà không đắn đo mà đồng ý, cho nên mới vừa gặp mặt, câu nói đầu tiên chính là để ra oai phủ đầu.

Tiêu Yên ngước nhìn, còn chưa nói chuyện đã nghe âm thanh lạnh băng của nữ hệ thống vang lên.

[hệ thống]: thỉnh người chơi chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.

Chân Tiêu Yên mềm nhũn , thân hình thoáng lay động, đem ma ma giáo dưỡng quan sát từ đầu đến chân một lượt.

Thì ra là vậy, đây chính là tiểu quái thú có ích để thăng cấp trong Game Online, chỉ là….đầu tiểu quái thú này có phải hơi quá … nhiều tuổi?.

Tiêu Yên chuẩn bị tốt tinh thần, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, miễn cưỡng liếc Lý ma ma , nói : “à, ma ma dạy lễ nghi, vậy dạy đi thôi.”

Không biết Nhị nương nàng có chủ ý gì, chắc là nhân cơ hội để thu thập nàng thôi.

Lần này đến lượt Lý ma ma sửng sốt, nàng cho rằng dù Tiêu Yên nhu nhược thì cũng phải có chút phản ứng chứ.

Đường đường là đại tiểu thư dòng chính nữ của Tiêu gia, lại bị chỉ trích là không hiểu lễ nghi cần phải dạy dỗ lại, đây chính là tắt thẳng vào mặt nàng a.

Huống chi nếu nàng phối hợp như vậy, chuyện Nhị phu nhân giao phó làm sao hoàn thành được đây.

Cho dù Tiêu đại tiểu thư không được sủng ái, chỉ là hàng trưng bày trong nhà, còn nàng chỉ là một nô tài, cũng không thể ngang nhiên làm khó kiểu nhặt xương trong trứng chim, thôi đi một bước tính một bước vậy.

Nét mặt già nua của Lý ma ma nhăn lại, “ Nếu đại tiểu thư phối hợp thì tốt rồi, trước hết chúng ta học từ điều cơ bản nhất : đứng, ngồi, đi lại.”

Tiêu Yên nhẹ cười, khoe đôi má nhẹ lúm đồng tiền, tựa như ánh nước mùa thu, yểu điệu nhu mì, làm mù mắt người nhìn…

Sắc mặt Lý ma ma càng khó coi : “Đại tiểu thư sao thế? Vì sao đột nhiên cười?”

Tiêu Yên không nói gì, đứng dậy đi một vòng trước mặt Lý ma ma, người khiêu vũ quan trọng nhất là bộ pháp, dáng người, nếu bàn về nhẹ nhàng đẹp mắt thì không có ai có thể ở trước mặt Tiêu Yên mà múa rìu qua mắt thợ.

[Nguyệt: bộ pháp là dáng đi nhé…]

Eo mảnh như liễu, dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng như tiên tử, cho dù Lý ma ma đã dạy qua rất nhiều tiểu thư đoan trang quyến rũ khác, nhưng chưa thấy ai có tư chất tốt như Tiêu Yên.

Trong lòng nhịn không được thở dài, Tiêu lão gia đúng là lão hồ đồ có mắt không tròng a.

Minh châu tốt như vậy lại bị mai một không quan tâm, hết lần này tới lần khác lại đi coi trọng vị thứ nữ không đứng đắn kia, đại tiểu thư đoan trang hiền thục như thế lại bị trà đạp.

Lý ma ma cũng được xem là người chính trực, hướng Tiêu Yên hành lễ một cái

“Là lão nô lỗ mãng, lão nô không có gì để dạy cho đại tiểu thư, lão nô sẽ tự báo lại với Tiêu lão gia và xin từ giã.”

[hệ thống]: chiến đấu thắng lợi, đạt được 23 kinh nghiệm, 8 lượng bạc.

Tiêu Yên nhíu mi, không phải chứ? Một hiệp liền thắng, cái này cũng quá đơn giản rồi… ha ha ha…

Một ma ma giáo dưỡng đi, tất nhiên sẽ có người thứ hai thứ ba, dù vậy nàng cũng không sợ.

Nhưng mà cứ vậy đi xuống, làm sao nàng có thể làm cho Tiêu Uyển thay đổi tình cảm nha, làm sao phá hư hôn sự của nàng ấy với Chu Minh Tường a.

Thời gian không nhiều, chỉ còn một ngày, rốt cuộc Tiêu Yên không bình tĩnh nổi, đợi đến khi mất hết giá trị sinh mạng, nàng liền đi đời nhà ma…

Tiêu Yên căm tức trừng thô bà tử canh gác bên ngoài, không biết làm sao để trốn đi.

Kể từ hôm từ giã ma ma giáo dưỡng, Tiêu lão gia càng nghiêm khắc canh giữ nàng, một ngày hai bốn tiếng, đến cả Thúy Trúc cũng không thể tiếp cận.

Quả thực Tiêu Yên muốn xé nát đám cẩu nam nữ Tiêu gia.

Nàng rất là buồn bực, chẳng lẽ dù nàng cố gắng thế nào cũng không thay đổi được vận mệnh pháo hôi của nhân vật ‘Tiêu Yên’ này?.

Nhưng mà Tiêu Yên lại có điều may mắn khác, chính là sau khi Tiêu Long từ Sa Hà huyện trở lại, ngây người ở phủ nửa ngày liền rời đi.

Trước khi đi hắn đặc biệt sai người chôn một ngàn lượng ngân phiếu trong thức ăn cho nàng.

Tiêu Yên mừng đến suýt ngất, Tiêu Long cầm thú khốn khiếp lại ra tay hào phóng như thế, có lẽ là thấy nàng ở trong phủ sinh hoạt khổ sở, liền cho người làm chuẩn bị số tiền này cho nàng.

Tiêu Yên chột dạ, nếu như chuyến này Tiêu Long chết đi, chắc nàng sẽ áy náy…

Nhưng mà, người không vì mình trời tru dất diệt, cho dù thật có lỗi với hắn, Tiêu Yên cũng không ngừng tay, nàng quyết không để cho mình đi theo con đường trong nguyên tác.

Giải quyết xong chuyện Tiêu Long, Tiêu Yên bắt đầu đem toàn bộ tâm tư đặt vào chuyện phá hư hôn sự của Tiêu Uyển.

Chỉ là việc này cũng không dễ làm, hình như Tiêu lão gia quyết tâm giam nàng nửa năm, một năm.

Cho dù lời đồn bên ngoài truyền thành dạng gì đi chăng nữa, hắn cũng không có ý định thả Tiêu Yên ra.

Nhưng điều khiến nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là vào thời điểm nàng khó khăn nhất, gấp rút nhất, không đợi nàng ra tay thì Mạc Đình Ca lại tự mình đưa đến cửa, hơn nữa còn là do cha con Chu Minh Tường đưa đến Tiêu gia.

Chu Minh Tường thì muốn khoe khoang, dù sao làm bằng hữu với một người như Mạc Đình Ca là một chuyện rất vinh hạnh, rất có mặt mũi và rất đáng để khoe khoang.

Đi cùng Mạc Đình Ca thì cấp bậc của hắn cũng cao hơn, sẽ có ấn tượng tốt trong mắt nhạc phụ đại nhân.

Đáng tiếc Chu Minh Tường đã tính sai nước cờ, hắn và Mạc Đình Ca đứng chung một chỗ thì cũng giống với vận mệnh của Tiêu Yên mà thôi, cũng chỉ là pháo hôi, hỗ trợ cho hình tượng chói lọi của Mạc Đình Ca, và tự chèn ép chính bản thân hắn.

Nếu nói Mạc Đình Ca là nhân trung long phượng, thì Chu Minh Tường chính là chó hoang có thể tùy ý bắt gặp ở bên đường.

[ dìm ku Tường quá, cơ mà kệ]

Mạc Đình Ca tay cầm quạt ngọc, đứng ở phòng khách Tiêu gia, mọi người trong phòng trở thành phụ gia cho hắn.

Mạc Đình Ca hướng Tiêu lão gia chắp tay thi lễ, ôn nhu nói:

“Vãn bối rất ngưỡng mộ Ngũ Vân sơn nhân, nghe nói Tiêu bá phụ có cất bức “Sơn Thủy đồ” tiền triều, trong nôi tâm kích động không thôi, liền nhờ Chu huynh mang vãn bối đến đây, vì muốn được tận mắt chứng kiến bức họa này, hy vọng Tiêu bá phụ thành toàn.”

Tiêu lão gia không kìm được vui mừng, sắc mặt đỏ ửng, miệng cười đến tận mang tai.

“Đâu có, đâu có, công tử đến chơi là vinh hạnh lớn của Tiêu phủ, Sơn Thủy đồ mặc dù hiếm có, nhưng chỉ cần công tử thích, lão phu mười phần nguyện ý dâng tặng bằng cả hai tay.”

Dù sao Tiêu lão gia cũng hoành hành nhiều năm trên thương trường, mặc dù ….thủ đoạn buôn bán không đến nỗi tệ, nhưng nội tâm cũng chả phải người tốt.

Từ lúc hắn trông thấy Mạc Đình Ca trong lòng liền tính kế, nếu như có thể nhấc lên quan hệ với Mạc Đình Ca thì cho dù trời sập cũng không sợ.

Hắn vội vàng nháy mắt với quản gia, ý bảo quản gia đi hậu viện thông báo với mấy nữ nhi ăn mặc tỉ mỉ để ra gặp khách.

Tiêu gia nhiều nữ nhi, lão Nhị chết non từ sớm, lão Tam lão Tứ xinh đẹp, lão Ngũ tuổi còn nhỏ nên không cần đi ra.

Tiêu lão gia rất có lòng tin với con gái của mình, hắn cảm thấy nhất định Mạc Đình Ca sẽ vừa ý một trong hai đứa con gái. [ Nguyệt: lão ta thẳng thừng loại bé Yên của ta…]

Về phần Chu Minh Tường, lão ta thật muốn đuổi ngay ra cửa, ngươi một đứa nhà quê đến xem náo nhiệt cái gì?

Nhân tiên nói thêm, Tiêu lão gia thật ra còn có một tiểu nhi tử, hơn nữa cũng không được yêu thương, còn nhỏ đã bị Tiêu lão gia đưa đến Vệ Dương thư viên đọc sách, một năm cũng không được về một lần.

Người khác đều cho rằng Tiêu lão gia không thích con trai, nhưng thật ra đây là đường lui Tiêu lão gia lưu lại.

Hắn sợ để con trai ở nhà một thời gian sẽ bị Nhị phu nhân mà hắn sủng ái nhất hại chết.

Ngồi nhìn bức tranh, Tiêu lão gia nghĩ mọi biện pháp để giữ Mạc Đình Ca ở lại dùng cơm, Tiêu Dao công tử từ chối không được chỉ có thể đồng ý.

Đúng lúc này Tam tiểu thư Tiêu Nhụy, Tứ tiểu thư Tiêu Uyển lên sân khấu.

Tiêu Uyển vốn là tập trung tinh thần đi gặp Chu Minh Tường, nhưng khi nhìn thấy Mạc Đình Ca giây phút đó Tiêu Uyển như trúng định thân chú.

Khóe môi Mạc Đình Ca mỉm cười, dáng người cao ngất, đáng người đoan chính, khuôn mặt như họa, như là tiê nhân giáng trần mang theo thần lực xuất hiện trước mắt nàng.

Tiêu Uyển đột nhiên cảm giác được mình sinh ra hơn mười năm chính là vì chờ đợi thời khắc này, vì Mạc Đình Ca mà sinh.

Toàn bộ sự chú ý của Tiêu Uyển đều dành cho Mạc Đình Ca, hồn nhiên không thấy Chu Minh Tường ở bên cạnh không ngừng hướng nàng đưa mị nhãn.

Tiêu lão gia hắng giọng, nhắc nhở Tiêu Uyển chú ý dáng vẻ, sau đó ân cần hướng Mạc Đình Ca giới thiệu.

“Đây là nhị nữ Nhụy nhi, đây là tứ nữ Uyển nhi, Tiêu Dao công tử học vấn hơn người, không biết có thể chỉ điểm một hai …. ?”

Tiêu Uyển bên này ngăn cản trước mặt Tiêu Nhụy, bày ra tư thế tự cho là tao nhã nhất hướng Mạc Đình Ca yêu kiều thi lễ, thanh âm mị mị nói:

“Uyển nhi nghe danh công tử đã lâu, Uyển nhi hữu lễ, thuở nhỏ Uyển nhi cũng thập phần hâm mộ đối với Ngũ Vân sơn nhân tiền triều, cũng thường xuyên học vẽ, không biết có thể may mắn được công tử chỉ điểm cho tác phẩm của Uyển nhi không.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện