Chương 58 - 66: Người mang ý xấu
Dịch giả: Nấm
Tiêu Yên suýt đem nước trong miệng phun ra, em gái ngươi, cấp năm, thế cấp một hai ba bốn ở giữa đâu? Hệ thống này cũng quá lưu manh đi, chẳng lẽ trong hệ thống này cũng lưu hành quá trình nhảy lớp a..
Thuốc tăng lực Hồi huyết đan nàng có thể hiểu, bùa xui xẻo(là xúi quẩy bùa lúc đầu) cũng đã biết, Âm dương tán cùng bùa vui vẻ là gì?
[hệ thống]: Âm dương tán tục xưng mê dược, bùa vui vẻ làm người ta cười không ngớt.
Tiêu Yên thiếu chút không từ trên ghế té xuống, hệ thống này một lần lại một lần cho nàng – Ngạc Nhiên mừng rỡ.
Kinh ngạc chỉ là kinh ngạc, may mắn là cái mạng nhỏ này đã được bảo vệ.
Tiêu Yên lau mồ hôi, rốt cuộc cũng hoàn thành vào phút chót, đây cũng thật quá hại người rồi, nhiệm vụ thứ nhất đã khó trị như vậy, thiếu chút nữa đem nàng chơi chết, về sau nàng nên làm thế nào bây giờ?
Mấy ngày sau, Tiêu Yên nằm trên giường tu dưỡng, Mạc Đình Ca mượn cớ điều trị cho nàng nên ngày ngày chạy tới.
Tiêu Uyển mượn lý do thăm bệnh từ sáng sớm đã chạy đến cắm cờ, hơn nữa y phục ngày càng mỏng, cổ áo ngày càng thấp.
Thẳng cho tới hôm nay đã thấp tới nỗi lộ hơn một nửa cái yếm xanh, mỗi lần đi đứng là bộ ngực đầy đặn liền chao đảo, giống như tùy thời có thể nhảy ra.
Tiêu Yên nhìn mà sợ hết hồn hết vía, ngay cả Thiên Hương lâu vị muội muội này cũng không bỏ qua.
Tiêu Yên cũng phải thừa nhận, trên thế giới này cực phẩm là không có giới hạn.
Cuộc sống Tiêu Yên nhàm chán vượt qua khi đang xem cuộc vui, cho đến năm ngày sau khi nàng sống sót trong biển lửa, hệ thống đột nhiên nhắc nhở.
[hệ thống nhắc nhở]: Kính gửi người chơi Tiêu Yên, nhiệm vụ Câu Dẫn Mạc Đình Ca đã hoàn thành 30% , ngài còn thời gian hai ngày.
Lúc ấy Tiêu Yên vừa uống nước vừa suy nghĩ y phục Tiêu Uyển mặc nhìn có phần quen mắt, đột nhiên nghe được âm thanh nữ hệ thống, nước vừa uống vào miệng phụt một cái phun ra hết.
Không may lúc ấy khoảng cách hai người ngồi đối diện lại không xa, Mạc Đình Ca nhanh tay lẹ mắt thân thể nhoáng một cái liền đứng sau lưng Tiêu Yên.
Vì vậy Tiêu Yên phun nước trà rơi hoàn toàn lên “thân thể mềm mại” của Tiêu Uyển, còn lan đến khuôn mặt phải nói là tinh xảo như tranh.
Phấn son cổ đại nào có lợi hại như hóa học bây giờ, dính nước một chút liền bị hòa tan, trắng trắng hồng hồng từng mảng rơi xuống, vốn là xinh đẹp trong nháy mắt liền rất thê thảm.
Tiêu Yên cực lực đè nén vui vẻ, lại vừa vô tôi vừa đáng thương nhìn Tiêu Uyển, không dám nói chuyện, chỉ lộ ra vẻ mặt – ta không cố ý.
Sững sờ qua đi, Tiêu Uyển hét chói tai: “Tiêu Yên ngươi…….!!!”
Chợt thấy Mạc Đình Ca đang nhìn, vì muốn bảo trì hình tượng tốt đẹp nên chỉ có thể cắn răng nuốt lời vào bụng.
Lại muốn thể hiện mình rộng lượng Tiêu Uyển lấy khăn thấm nước lem nhem trên mặt, “Không có gì đáng ngại, Đại tỷ không cần để trong lòng, Uyển nhi không trách tỷ, Uyển nhi về trước thay y phục.”
Sau khi Tiêu Uyển rời đi, Tiêu Yên cắn khăn tay nói thầm: “Kỳ thật….. ta không có ý định để trong lòng.”
Tiêu Yên cảm thấy mình không có sai, so với những chuyện Tiêu Uyển làm với nàng, Tiêu Yên có phun đầy mặt nước miếng cũng chỉ là chút lòng thành, không đáng để nói.
Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ, lúc này Tiêu Yên mới ý thức được trong phòng còn có một nam nhân cần bị nàng câu dẫn đây, thật là đau đầu!!!
Nàng duỗi hai ngón tay, hay ngày, chẳng lẽ…. Thật sự phải đoạt nam nhân với tiện muội?
Một giây sau Mạc Đình Ca đã đứng trước mặt Tiêu Yên, khóe môi mang theo vui vẻ, ôn hòa giống như dương liễu đón gió xuân, nếu không có định lực tốt sẽ khiến ngươi không còn phân biệt được nam bắc, ý loạn tình mê.
“Tiêu có nương có chuyện gì phiền lòng, chi bằng nói ra, biết đâu tại hạ có thể giúp?”
Tiêu Yên ngượng ngùng cười, đúng là có chuyện như vậy, nhưng bám dính trên người ngươi có được hay không?
“Không…..không cần làm phiền, ta nghĩ mình ta cũng có thể thực hiện.”
hôm nay Mạc Đình Ca vô cùng phong cách, một bộ trường sam màu ngà, đầu đội bạch ngọc quan, bên hông là bích ngọc giá trị liên thành, quạt xếp trên tay, hơn nữa lại có khuôn mặt người gặp người thích, quả thực là một công tử tao nhã.
Nếu đứng trên đường cái, không chừng có thể câu dẫn bao nhiêu cô nương chưa chồng đây, Tiêu Yên cảm thấy mình rất quẫn.
Vị này trong nguyên tác từ linh hồn lẫn thể xác đều vĩnh viễn trung thành với nữ chủ làm sao nàng có thể câu dẫn đây?
Chắc không phải hệ thống đang cố ý đùa bỡn nàng đâu? Loại nhiệm vụ này độ khó thật cao, kỹ thật phải thành thục, một người chơi mới gia nhập lại mới bắt đầu luyện cấp thì sao có thể hoàn thành?
Tiêu Yên ngập ngừng một lát hỏi: “Tiêu Dao công tử sống ở kinh thành, không biết có biết danh tiếng Lâu Tâm Nguyệt cô nương?”
Mạc Đình Ca tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, hỏi: “Lâu cô nương tất nhiên là biết, Tiêu cô nương cũng biết sao?”
Mạc Đình Ca và Lâu Tâm Nguyệt, một người là kinh thành đệ nhất tài nữ, một người là thiên hạ đệ nhất công tử, tất nhiên hai người sẽ bị ghép lại một chỗ, hơn nữa còn truyền ra vài tai tiếng mập mờ.
Tiêu Yên như bị dội một thùng nước lạnh từ đầu tới chân.
Xem đi, xem đi, người ta là nam nữ chủ được mọi người công nhận, nàng chỉ là tiểu pháo hôi còn đến xem náo nhiệt cái gì?
Nói cách khác, cho dù nàng có vận cứt chó, thật sự đem Mạc Đình Ca lừa đến tay, xem chừng cũng sẽ bị ngàn vạn nam nhân hâm mộ Lâu Tâm Nguyệt giết chết.
Tiêu Yên giả bộ cười: “Ha ha, không biết, chỉ là nghe qua tài danh của Lâu tiểu thư , trong lòng bội phần khâm phục”.
Tiêu Yên trong lòng suy sụp, nàng chán nản nghĩ, pháo hôi cuối cùng cũng là pháo hôi, có cố gắng cỡ nào chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vận mệnh pháo hôi.
“Ta và Lâu tiểu thư nói chuyện rất hợp, nếu Tiêu cô nương có cơ hội đến kinh thành, tại hạ nhất định sẽ tiến cử cô nương”.
Tiêu Yên khổ sở, hai người đâu chỉ nói chuyện hòa hợp, căn bản chính là rắn chuột một ổ, không, là trai tài gái sắc.
“Đạ tạ, nhưng… Ta nghĩ là không có cơ hội, kinh thành đường xá xa xôi, ta đời này sợ là không có cơ hội tới đó.”
Hơn nữa, nàng cũng không muốn gặp nữ chủ vạn người mê kia, nàng chỉ muốn hỏi thăm tình hình địch của mình một chút mà thôi.
“Bây giờ nói thì vẫn còn quá sớm, về sau….cũng không ai biết được sẽ như thế nào, cuộc sống luôn rất khó dự đoán.”
“Tiêu Dao công tử nói rất đúng, cái kia…muội muội ta đã đi…ngươi xem… ” ngươi cũng nên rời đi phải không.
Tiêu Yên hiện tại không có một chút hứng thú để làm nhiệm vụ, nàng cần xoa dịu vết thương trong lòng.
Mạc Đình Ca lúc này sảng khoái đi khác hẳn so với ngày thường, chỉ là khi đến cửa, hắn quay người lại với vẻ cao thâm, ánh mắt dừng lại trên đôi chân của Tiêu Yên bị che bởi lớp váy.
“Cô nương trời sinh có đôi chân thật đẹp, lúc khiêu vũ chắc hẳn là từng bước sinh liên, nha….Còn có một chuyện, ngày mai khí trời rất tốt, thích hợp với việc du thuyền bơi hồ, mong rằng có thể hân hạnh đón tiếp Tiêu cô nương”.
Tiêu Yên nghiêng ngả, nhanh chóng vịn vào thành bàn, tốn nhiều công sức mới có thể nói: “Nhất định…Nhất định….công tử đã có lòng như vậy sao ta có thể từ chối…”
Tiêu Yên chắc chắn rằng nàng lúc đó cười còn khó coi hơn cả khóc.
Mẹ cha ngươi, uy hiếp nàng, cư nhiên dám uy hiếp nàng, vì sao nguyên một đám cứ thích nắm đầu nàng không buông, Mạc Đình Ca ngươi lại có chủ ý gì?
Hắn uy hiếp nàng, hắn lại uy hiếp nàng, tại sao nguyên một đám người cứ nắm lấy đầu của nàng không buông, rốt cuộc Mạc Đình Ca muốn làm gì?
Buổi tối Thúy Trúc trải ga giường, hầu hạ Tiêu Yên ngủ một lát, bỗng nhiên cau mày, nói: “Tiểu thư, ta thế nào cũng thấy công tử không giống người tốt, về sau hay là ít gặp hắn đi.”
“Hắn là một nam nhân mà ngày nào cũng đến khuê phòng tiểu thư, tuy là ngày trước hắn đã từng cứu tiểu thư, thế nhưng đem danh tiếng của tiểu thư hủy đi hoàn toàn như vậy, bọn nha hoàn trong Tiêu phủ lén lút nói những điều rất khó nghe.”
Tiêu Yên từ trên giường bật dậy, lập tức bắt được tay Thúy Trúc, nước mắt lưng tròng: “Tri kỉ a!”
…
**
Ra khỏi Tiêu phủ, thư đồng Mặc Nghiên của Mạc Đình Ca liền hỏi: “Thiếu gia, ngài đã đợi suốt mấy ngày ở Thanh Châu, chúng ta không phải là hồi kinh sao, tướng gia đã gửi thư thúc giục rất nhiều lần rồi.”
“Không vội, chờ ta làm rõ một việc rồi sẽ quay về.”
“Thiếu gia… có phải ngài đã vừa ý vị tiểu thư nào đó của Tiêu gia rồi phải không?”
Mặc Nghiên kì thật muốn trực tiếp hỏi xem có phải thiếu gia vừa ý đại tiểu thư nhà người ta hay không?
Mạc Đình Ca dùng quạt xếp gõ một cái vào gáy Mặc Nghiên: “Nói bậy bạ gì đó, các nàng còn chưa đủ tư cách.”
Vừa ý? Sao có thể? Đối với Mạc Đình Ca mà nói, ba tỷ muội Tiêu gia cũng chỉ là tiết mục giải trí ngẫu nhiên giết thời gian, hoàn toàn không có khả năng với đến được nơi thanh nhã.
Mạc Đình Ca cùng lắm chỉ là cảm thấy thú vị, muốn gỡ ra từng lớp từng lớp mặt nạ trên mặt Tiêu Yên, xem một chút rốt cuộc là sau mặt nạ là bộ dạng như thế nào.
Xem nàng rốt cuộc là Tiêu đại tiểu thư hay là …trụ cột Thiên Hương các Bích Lạc cô nương.
Hơn nữa Mạc Đình Ca còn có một chút tò mò, Tiêu lão gia kia chưa xứng làm cha, làm sao có thể nuôi dạy ra nhi nữ kì lạ như vậy?
Mạc Đình Ca quen được ngưỡng mộ, tán thưởng, được vô số nữ nhân đem lòng mến mộ, chỉ riêng Tiêu Yên mang ánh mắt thưởng thức cùng một chút yêu thích vẻ đẹp bên ngoài.
Có nhiều lúc nàng luôn thất thần khi nói chuyện với hắn, điều này làm cho lòng tự tôn và tự tin to lớn của hắn tổn thương sâu sắc.
Mặc Nghiên liếc mắt nhìn thiếu gia nhà mình, lén lút bĩu môi, hắn lại cảm thấy lời này không đáng tin, thời gian trước ở kinh thành, đến Lâu tiểu thư thiếu gia còn không để tâm tới.
“Thiếu gia, tướng gia lần trước gửi thư có nói, chờ sau khi ngài trở về sẽ định luôn hôn sự của ngài với Lâu tiểu thư.”
Mạc Đình Ca sửng sốt, hôn sự? Hôn sự của hắn với Lâu Tâm Nguyệt?
Đùa sao, hắn cùng lắm cũng chỉ cảm thấy Lâu Tâm Nguyệt rất có tài, có chút hiểu biết hơn những người con gái khác nên mới cùng nàng lui tới, nhưng nhiều nhất cũng là tình bằng hữu, hoàn toàn không có một chút tình yêu nam nữ nào.
Nếu thật sự cưới nàng ta về, hắn chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, hắn hơn nữa còn là một nam nhân khỏe mạnh, không được, tuyệt đối không được.
Mạc Đình Ca hơi nóng vội, quạt xếp không ngừng gõ vào lòng bàn tay: “Phụ thân thật hồ đồ, sao đột nhiên có thể bàn chuyện của Lâu tiểu thư, lập tức trở về quán trọ viết một bức thư, ngươi phái người giữ ngựa trở về kinh thành ngay, hôn sự này tuyệt đối không thể thành.”
“Thiếu gia, người không thích Lâu tiểu thư sao?”
“Chẳng lẽ nhìn ta giống như thích nàng?”
Mặc Nghiên gật gật đầu: “Tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu gia thích Lâu tiểu thư.”
Mạc Đình Ca…
Một lát sau, Mạc Đình Ca hỏi Mặc Nghiên: “Ngươi cảm thấy đại tiểu thư của Tiêu gia là người như thế nào?”
Mặc Nghiên đỏ mặt, cúi đầu nói: “Tiêu đại tiểu thư…là người rất đẹp.”
Mạc Đình Ca…
Mặc Nghiên thực sự nói rất đúng, Tiêu Yên rất xinh đẹp.
Có điểm mông lung, kì bí, rõ ràng là người đang đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói là đẹp mắt.
Giống như cách tầng tầng lớp lớp sương, đẩy hết lớp này lại đến lớp khác.
Hư hư ảo ảo, thật giả khó lường, là một nữ nhân khó nhìn thấu.
**
Sáng sớm hôm sau, không khí ẩm ướt, sương bay như mưa bụi, ướt chèm chẹp.
Tiêu Yên duỗi người, hít thở sâu một hơi, tinh thần sảng khoái, tràn đầy khí lực.
Mặc kệ nữ hệ thống biến thái, Tiêu Yên từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ thần cấp, thân thể và tố chất đều tốt lên khá nhiều, nhất là ngũ giác bây giờ cực kì nhanh nhạy.
Tặc lưỡi thở dài, ngày hôm nay thật là tốt a, du hồ đi thuyền? Haha..Không đùa đấy chứ.
Thúy Trúc đem chiếc lò sưởi nhỏ ấn vào tay Tiêu Yên: “Tiểu thư, hôm nay mưa thật là tốt, Tiêu Dao công tử cũng không có lý do kiếm cớ đi du hồ”.
Tiểu Yên còn chưa kịp gật đầu, nô tài bên cạnh Tiêu lão gia đã tới cửa: “Đại tiểu thư, lão gia nói du thuyền trong mưa cũng là cảnh tượng đẹp, xe ngựa của Tiêu Dao công tử đã được chuẩn bị, mong đại tiểu thư mau chóng chuẩn bị một chút.
“Đại tiểu thư, lão gia nói du thuyền trong mưa cũng là cảnh tượng đẹp, xe ngựa đã được chuẩn bị, mong đại tiểu thư mau chóng chuẩn bị một chút”
Tiểu Yên và Thúy Trúc nhìn nhau thật lâu, đồng thanh: cái gì!!!
**
Mặc dù vẫn đang là mùa xuân tháng ba, nhưng hôm nay lại mưa, cho nên nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống không ít.
Tiêu Yên vốn sợ lạnh, nàng thật muốn bọc mình lại thật kĩ, tốt nhất là bọc lại đến nỗi ngay cả thân hình cũng không nhìn thấy được.
Tiêu Yên vốn không muốn ở chung với Mạc Đình Ca và hai tiện muội muội, cho nên không để ý cách ăn mặc.
Thật là…..nghĩ lại, nàng còn phải làm nhiệm vụ a, mặc dù không có hi vọng gì, nhưng mà…cũng không thể ngồi không chờ chết.
Tiêu Yên tay nắm chặt thành quyền: “Thúy Trúc, trang điểm đẹp nhất cho ta, tuyệt đối không thể để thua Tiêu Uyển Tiêu Nhụy”.
Thúy Trúc khẽ hừ mũi: “Tiểu thư nhà ta cho dù không chải chuốt cũng vẫn đẹp hơn loại người không đứng đắn kia”.
Tiêu Yên nheo mắt, “không đứng đắn”….ngược lại, rốt cuộc vẫn là nha đầu nhà nàng nói chuyện dễ nghe.
Ngồi lên xe ngựa, Tiêu Yên nhìn thấy cổ chân mềm mại của ‘không đứng đắn’ , quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, đầu xuân se lạnh thì khí trời trong, hai vị mặc đều rất mát lạnh.
Tiêu Yên ngồi nghiêm chỉnh trên xe, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn xuống y phục thiên thanh che phủ cực kì chặt chẽ cơ thể mình, nhịn không được thầm than, người với người quả thực không có biện pháp so sánh.
Xem ra ‘không đứng đắn’ đang cân nhắc xem khi ở trên thuyền sẽ làm như thế nào để tạo mối quan hệ tốt đẹp với Mạc Đình Ca, cho nên cũng không có ai để ý tới Tiêu Yên, dọc đường đi ngược lại rất yên lặng.
Tiêu Uyển đã dự tính mọi chuyện từ trước, Nếu không thể làm cho Mạc Đình Ca động tâm trước khi hắn rời Thanh Châu thì nàng sẽ nghĩ biện pháp tiếp theo, hạ xuân dược, làm cho hai người gạo nấu thành cơm rồi gọi mọi người đến bắt gian.
Lúc đó Mạc Đình Ca có muốn chống chế cũng khó lòng giãi bày, vì thanh danh và tiền đồ của hắn chắc chắn sẽ cưới nàng.
Tiêu Uyển biết mình thân phận thấp kém, hoàn toàn không mơ tưởng đến vị trí vợ cả, cho dù làm thiếp cũng được, chỉ cần Mạc Đình Ca cưới nàng, nàng chắc chắn sẽ làm cho Mạc Đình Ca độc sủng một mình nàng.
Về phần có phải một thân trong trắng hay không, cái này chỉ cần mang hai nha đầu thanh tú ở phủ đi theo, đến đêm động phòng làm cho hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó sắp xếp cho một nha đầu hầu hạ hắn một đêm là có thể qua khỏi.
Về phần Tiêu Nhụy lại không có những suy nghĩ phức tạp như vậy, tất cả mục đích của nàng đều là phá hỏng chuyện tốt của Tiêu Uyển, trong lòng nàng, Mạc Đình Ca ngược lại hoàn toàn không quan trọng đến vậy.
Về phần Tiêu Nhụy lại không có những suy nghĩ phức tạp như vậy, tất cả mục đích của nàng đều là phá hỏng chuyện tốt của Tiêu Uyển, trong lòng nàng, Mạc Đình Ca ngược lại hoàn toàn không quan trọng đến vậy.
Nếu như được coi trọng thì đó tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như chướng mắt….hừ, nàng cũng sẽ không để cho Tiêu Uyển không được như ý.
Tóm lại, Tiêu Nhụy từ đầu đến cuối đều chỉ có một mục đích duy nhất, phàm là chuyện có liên quan đến Tiêu Uyển, nàng đều muốn phá hỏng, tuyệt đối không để cho nàng ta làm được chuyện tốt.
**
Xe ngựa vừa vặn đi qua cửa Thiên Hương Các, Tiêu Yên vừa động, đẩy nhẹ mành che cửa sổ xe, nhìn về phía Thiên Hương Các.
Ngày đó, sau khi rời đi, Tiêu Yên không dám liên lạc với Dung mẹ, ai bảo Mạc Đình Ca coi chừng nàng như chó săn.
Ánh mắt Tiêu Yên quét qua lầu hai Thiên Hương Các, lông mày lập tức nhíu chặt, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần.
Trước cửa sổ thứ tư trên lầu hai bày một chậu cây quất, lá cây được mưa phùn rửa sạch màu xanh lục đầy sức sống.
Đây là ám hiệu mà nàng cùng Dung mẹ đã ước hẹn, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy đặt một chậu quất ở đó.
Khi nào cây được thu lại, lúc đó mới được coi là an toàn.
Ánh mắt Tiêu Yên trở nên âm u, xem ra là có nhân vật lợi hại đã tra ra được Dung mẹ, có lẽ không chịu nổi nên mới dùng cách này để thông báo cho nàng.
Tiêu Yên sớm đã nói qua, thời điểm mà bí mật bị người thứ hai biết đến thì sẽ không còn là bí mật nữa.
Mạc Đình Ca và Lệnh Hồ Cẩm Y có thể biết Bích Lạc cô nương ở Thiên Hương Các chính là Tiêu Yên, thì những người kia tự nhiên cũng sẽ có biện pháp để biết.
Hơn nữa những người đến xem nàng múa đều là người quyền quý, muốn ép Dung mẹ nói ra tin tức cũng không phải là không thể.
Tiêu Yên nhìn làn mưa phùn như sương sớm, trong lòng buồn bã, cho dù là ai muốn gặp nàng, lúc này đều không được đến Thiên Hương các, lại hụt mất một khoản thu vào rất lớn a, Tiêu Yên nhịn không được thầm cảm thấy đau đớn.
Buồn bã cho tới khi đến ven hồ nước biếc nổi tiếng nhất Thanh Châu, Thúy Trúc ngồi phía sau nhảy xuống xe trước tiên, bung dù đỡ Tiêu Yên xuống xe.
Tiêu Yên đánh giá thuyền hoa, rất đẹp, rất lớn, rất phong cách…
Người nào đó bảnh bao nho nhã đang đứng trên thuyền hoa cười nhìn các nàng.
Tiêu Yên khẽ liếc mắt hai muội muội y phục mát lạnh, chỉ thấy họ ngượng ngùng cúi đầu, một cơn gió nhỏ lướt qua khiến hai người run cầm cập.
Xem xong một màn này, Tiêu Yên lập tức vui vẻ hẳn lên, Thúy Trúc che kín cho nàng khi nãy còn choàng lên một chiếc áo khoác cho nàng, dẫn đầu đi lên thuyền hoa.
Mạc Đình Ca chăm chú nhìn Tiêu Yên, không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay Tiêu Yên quả thực xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường.
Bộ váy ngắn màu xanh ngọc, bên hông là một dải lụa cùng màu, lộ ra vòng eo thon thả không bì kịp.
Uyển chuyển bước đi, không gió mà phiêu dật, mang theo tất cả phong tình.
Dáng người thướt tha, kiều diễm, giống như sương sớm đọng trên hoa sen, vừa thanh khiết lại mang theo vẻ quyến rũ.
Đầu vấn cao buông xuống vài sợi tóc mai, thêm vài cây trâm hoa nhỏ cùng hai cây trâm phỉ thúy. Tóc đen nhánh, môi đỏ mọng, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Lúc lên thuyền, Tiêu Yên nhấc làn váy, cúi đầu cẩn thận nhìn dưới chân, vô ý để lộ ra chiếc cổ trắng nõn và những đường cong duyên dáng, Mã Đình Ca đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, vội vàng quay đầu.
Sau khi lên thuyền, Tiêu Yên quan sát một vòng, bố trí bên trong thuyền hoa vô cùng lịch sự tao nhã, rất phù hợp với phong cách của Mạc Đình Ca.
Trên bàn là lư hương hình thú thượng cổ đang đốt đàn hương, thơm ngào ngạt, thoáng ngửi qua thì hoàn hảo nhưng nếu hít quá lâu sẽ đau đầu chóng mặt, trong lòng khó chịu.
Vì vậy nên cứ được một lát, Tiêu Yên phải mạo hiểm cầm dù che mưa chạy đến mũi thuyền hít thở một chút không khí và gió mát.
Tiêu Yên rất bội phục vài vị đang ngồi trong khoang thuyền, tại sao họ có thể chịu được như vậy, hơn nữa, còn có thể ngươi tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, câu dẫn phản câu dẫn, hừng hực lửa nóng.
Mắt thấy Mạc Đình Ca vẫn họa thủy câu dẫn lòng người, Tiêu Yên sinh lòng cảnh giác, mượn đại một cái cớ rồi cầm ô đi đến mũi thuyền.
Xa xa chừng hai, ba chục thước, một chiếc thuyền hoa từ từ lái tới, còn lớn hơn cả chiếc thuyền của Mạc Đình Ca, cực tinh xảo, cực xa hoa, có điểm còn không giống thuyền mà giống như một mô hình vậy.
Tiêu Yên khinh bỉ nghĩ, trời mưa như vậy ngoại trừ tên Mạc Đình Ca ngốc kia còn có người không chịu an phận nằm nhà mà ngây ngô chạy ra đây chịu lạnh tắm vòi sen sao?
Châm chọc người kia ngốc nghếch, chẳng phải nàng cũng đang đứng đó hứng mưa nói mát.
Nhưng không giống ở chỗ là nàng còn biết che dù, còn đối phương thì lại phóng khoáng hơn, trực tiếp hưởng thụ.
Tiêu Yên hạ quyết tâm muốn xem người nào đang đứng ở đầu thuyền bên kia. Qua một cái chớp mắt, cuối cùng hai chiếc thuyền cũng đuổi kịp nhau.
Nhìn thấy người đang đứng ở mũi thuyền, hai chân Tiêu Yên lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã thẳng xuống hồ.
Cẩm y đỏ rực như lửa, trong tay là sắc xà không ngừng giãy giụa, đặc điểm nhận dạng của hai người này thật khiến người ta giật mình, ngoài Lệnh Hồ Cẩm Y ra thì có thể là ai.
Cẩm y đỏ rực như lửa, trên tay là sắc xà đang giãy giụa không ngừng, hai đặc thù khiến người nhìn phải giật mình thế này, ngoài Lệnh Hồ Cẩm Y ra thì còn có thể là ai.
Tiêu Yên thở dốc, ngực giống như bị người ta cầm châm mà đâm mấy nhát.
Đáy lòng nàng đang giơ ngón giữa, mẹ nó chứ, sao yêu nghiệt này lại chạy ra đây, chẳng lẽ không ai có thể thu phục hắn sao.
Cách một tầng mưa bụi mù mịt nên không nhìn thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Cẩm Y, nhưng mà Tiêu Yên dám đoán chắc, mặt hàng này hiện đang tâm tình không tốt.
Bất kể vì sao Tiêu Yên biết được, tóm lại là đã gặp mặt, không chào hỏi thì có điểm không đúng, nàng cứng ngắc lay động khóe môi, cố gắng kéo ra một nụ cười vui vẻ.
Đáng tiếc người ta không những không cảm kích, ngược lại còn lạnh lùng châm chọc nàng.
“Vốn lớn lên đã xấu, cười lên lại càng khó nhìn.”
Khuôn mặt Tiêu Yên đen xì, nàng vẫn cho rằng sau khi xuyên không chỉ có duy nhất khuôn mặt này dáng vẻ này là khá nhất….
Nhưng hôm nay lại bị Lệnh Hồ Cẩm Y xem thường, làm sao mà vui vẻ nổi.
Nhưng mà nói cũng đúng, mỗi ngày Lệnh Hồ Cẩm Y soi gương nhìn thấy chính mình, nhìn cái khuôn mặt hại nước hại dân này mãi, đến khi nhìn người khác đều thấy bình thường là phải.
Tiêu Yên mím môi, to gan trừng mắt với Lệnh Hồ Cẩm Y, xoay người định tiến vào khoang thuyền, còn chưa kịp cất bước thì một âm thanh buồn bã mang theo vài phần trẻ con non nớt vang lên.
“Này, ngươi thật nhẫn tâm, Tiểu Hồng nhớ ngươi đến tương tư, thế mà ngươi không thèm nhìn nó một cái.”
Tiêu Yên cố nuốt vài ngụm nước miếng, vội vàng lui về phía sau.
Cái gì, mặc dù võ công ngươi rất biến thái, nhưng cũng không thể vì thế mà khi dễ người không biết võ công chứ, ngươi đã gặp con rắn nào biết tương tư bao giờ chưa?
Động tác của Tiêu Yên khiến Lệnh Hồ tiểu cung chủ mất hứng, hắn bước một bước dài, buông Tiểu Hồng ra, xấu xa nói: “Ừ, để Tiểu Hồng thân mật với ngươi một chút, cho nó yên lặng một lát.”
Trong nháy mắt khi Lệnh Hồ Cẩm Y buông Tiểu Hồng ra, nó phóng đi như chú cá lao vào nước, chớp lóe trong không trung, cúi đầu ngã lên trên người Tiêu Yên.
Thân rắn tinh tế mảnh mai nhanh chóng quấn lên người nàng tạo thành vòng tròn trên cánh tay trắng nõn đang cầm dù, cái đầu lắc lư, thè lưỡi rắn đen xì hướng nàng vuốt ve làm nũng.
Đáng tiếc Tiêu Yên không để ý bộ dáng của nó, dưới chân mềm nhũn ngã xuống, ngay sau đó liền được Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay kéo vào trong ngực, “Này, ngươi không sao chứ?”
Mí mắt Tiêu Yên giật giật vài cái, không dám tin nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Cẩm Y.