Chương 66 - 71: Yêu nghiệt khắp nơi
Dịch giả: Nấm
Bồ Tát a, khi nào mà mặt hàng này lại có lòng tốt như vậy a? Đây hẳn không phải là Lệnh Hồ Cẩm Y đi? Hẳn là bị người ta lột da hay thay đổi nội thất rồi?
Mặt già Tiêu Yên đỏ bừng, tựa trong ngực thiếu niên tươi mới ngon miệng như thế, rất là….Làm cho con người ta giống như… nai con đi lạc nha!!
Cố gắng tĩnh tâm, Tiêu Yên nói: “Nếu như…. nếu như ngươi thu hồi Tiểu Hồng lại, ta nghĩ… ta sẽ lập tức không sao cả.”
“Ngô, cho nó chơi thêm chút nữa đi, nó thật ngoan ngoãn, hay là…. ta tặng Tiểu Hồng cho ngươi vậy.”
Tiêu Yên cảm thấy một đạo sấm sét giáng xuống đỉnh đầu, đưa cho nàng, vậy chẳng phải về sau nàng trực tiếp hóa thân thành hóa thạch mất.
Tiêu Yên lập tức nói: “Không….. không cần, Tiểu Hồng là thú sủng của ngươi, sao ta có thể đoạt chứ, …. Tiêu Yên ta sẽ không làm mấy chuyện không có nhân phẩm như vậy.”
“Ngươi không thích Tiểu Hồng?”
“Thích….. đương nhiên thích!”
Làm cho một ngươi vừa nhìn thấy rắn là sợ chết khiếp nói ra từ Thích có thể nói là khó khăn cỡ nào.
Lệnh Hồ Cẩm Y đang muốn nói tiếp, Tiêu Yên liền vội vàng cướp lời: “Nếu không….. nếu không, thỉnh thoảng ngươi lại mang nó đến thăm ta là được, như vậy Tiểu Hồng vừa có thể thường xuyên gặp ta mà ngươi …… cũng có thể tiếp tục ở bên nó”.
Thỉnh thoảng làm tượng đá, so với nửa đời sau làm tượng đá vẫn tốt hơn nhiều.
Đề nghị này làm sắc mặt Lệnh Hồ Cẩm Y dịu xuống, đôi môi liên tục mím lại lúc này rốt cuộc đã cười vui vẻ.
Tiêu Yên nháy mắt mấy cái, quả nhiên là mỹ nhân, xinh đẹp đến không còn thiên lý.
Người khác dính mưa chính là ướt như chuột, còn hắn lại đẹp như một tinh linh nước, giống như hiện ra từ đáy nước, xinh đẹp mị hoặc lòng người.
Nếu nàng chỉ là người đi ngang qua, nhất định sẽ tóm lại, sau đó… ăn sạch.
“Tiêu cô nương đang nói chuyện với ai thế?”
Mạc Đình Ca từ trong khoang thuyền đi ra, liền nhìn thấy Tiêu Yên bị Lệnh Hồ Cẩm Y ôm vào ngực, tư thế kia có điểm mập mờ thái quá.
Nếu như Tiêu Yên nói chỉ là trượt chân ngã xuống vừa vặn được Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay đỡ, Mạc Đình Ca tuyệt đối không tin.
“Ách….. chuyện này có chút phức tạp, ngươi từ từ nghe hắn giải thích…”
Mạc Đình Ca thay đổi dáng vẻ nho nhã bình thường, trên người hiện sát khí, hét lớn : “Ngươi là ai? Còn không buông tiểu cô nương ra, nếu không đừng trách ta khách khí.”
Lệnh Hồ Cẩm Y vẫn ôm Tiêu Yên, căn bản không để Mạc Đình Ca vào mắt.
Hắn nhăn mũi nói: “Lên thuyền của ta đi, thuyền của ta so với cái này còn đẹp hơn, lớn hơn, hơn nữa…. rất yên tĩnh, tuyệt đối không có chó hay mèo ở bên cạnh quấy rầy.”
Thân thể Tiêu Yên vẫn cứng ngắc ở giữa, lúc này khoe miệng nàng đang giật giật, bình tĩnh nói: “Ta thấy ngươi thả ta ra thì tốt hơn.”
Nàng vừa nói xong, Lệnh Hồ Cẩm Y ôm càng chặt hơn, chu đôi môi đỏ thắm như đang làm nũng mà nói: “Nhưng mà ôm ngươi rất thoải mái.”
Kể từ lần Tiêu Yên nhờ hắn đem nàng từ trong nước ra ngoài, hắn liền giống như thích cái trò chơi “Ôm một cái” này.
Đôi mắt Lệnh Hồ Cẩm Y đột nhiên sáng ngời, hưng phấn nói: “Nếu không, ta thả ngươi vào nước, sau đó lại vớt ngươi lên, có được không?”
Tiêu Yên khổ ải lệ chảy hai dòng, lão thiên a ngươi chơi chết ta đi, vì cái gì ta lại gặp phải một kẻ hung hãn biến thái như thế này.
Thế cũng thôi đi,nữ hệ thống cực phẩm kia còn bức nàng thật khổ ải, hung hăng dẫm một cước lên đầu nàng.
[hệ thống]: Người chơi Tiêu Yên vừa phát động nhiệm vụ mới, châm ngòi ẩu đả giữa Mạc Đình Ca và Lệnh Hồ Cẩm Y, thời hạn một canh giờ.
Thân thể cứng ngắc của Tiêu Yên lại chấn động thêm nữa, hức… không để người khác sống nữa sao, khiến hai đại Boss này đánh nhau? Giết ta đi.
Chỉ bằng sức chiến đấu của Lệnh Hồ Cẩm Y, cũng đủ để phá hủy thuyền hoa này.
Huống chi không biết võ công Mạc Đình Ca sâu cạn thế nào, có thể giết chết một trong những nam chủ của Lâu Tâm Nguyệt, thì ngươi có thể hy vọng hắn là ngọn đèn cạn dầu được sao?
Tiêu Yên càng ngày càng cảm thấy tình tiết trong sách đã lệch mất rồi, cho đến bây giờ nữ chủ vẫn là một nhân vật trong truyền thuyết, hoàn toàn chưa từng xuất hiện.
Thời điểm mấu chốt coi như đầu óc Tiêu Yên cũng hữu dụng, trong lúc đó nàng nhìn hai đại Boss vài lần, trong đầu hình thành một ý tưởng sơ bộ.
Từ xưa chính tà thế bất lưỡng lập, lời này không phải vô ích.
Mạc Đình Ca có tiếng là thiên hạ đệ nhất công tử, tự nhiên rất có uy vọng trên giang hồ, là một nhân tài chói mắt mới xuất hiện, hoàn toàn là nhân vật chính diện.
Ít nhất đây cũng là định nghĩa ngoại giới đặt cho hắn, về phần Lệnh Hồ Cẩm Y là nhân vật điển hình đại diện cho tà ma ngoại đạo.
Như vậy mặc dù hai người không có ân oán tình cừu, nhưng thân phận bọn họ đã nói rằng bọn họ chính là “Cừu địch”.
Cho nên kế tiếp Tiêu Yên chỉ cần làm theo bốn chữ – châm ngòi ly gián.
Mặc kệ Mạc Đình Ca là chính nghĩa chân chính hay giả chính nghĩa, hôm nay nếu hắn biết rõ người đối diện đang ôm Tiêu Yên chính là Lệnh Hồ Cẩm Y, một đại ma đầu hại người mà hắn lại không đi đòi công đạo, chuyện này mà truyền ra ngoài ắt sẽ ảnh hưởng đến công danh của hắn sau này.
Cho nên vì thanh danh lần tiền đồ của mình Mạc Đình Ca nhất định sẽ ra tay.
Vì vậy Tiêu Yên liền bày ra bộ dáng bị kẻ ác ép buộc, nước mắt ròng ròng bị thương nhìn Mạc Đình Ca.
Nước mưa ướt nhẹp trên mặt, dù Tiêu Yên không giả vờ thì cũng vẫn điềm đạm đáng yêu vô cùng.
Mạc Đình Ca bị Tiêu Yên nhìn như vậy, đến tâm can cũng run rẩy theo.
“Ta lặp lại lần nữa, nếu không buông tiểu cô nương ra, kiếm trong tay tại hạ sẽ không nể mặt lưu tình đâu.”
Keng một tiếng, chỉ thấy Mạc Đình Ca từ bên hông rút ra một thanh lợi kiếm mỏng như cánh ve, hạt mưa rơi trên thân kiếm thế nhưng lại không trôi xuống, ngược lại giống như bị nam châm hút về bám lên thân kiếm rồi từ từ lan ra.
Lệnh Hồ Cẩm Y nhìn thoáng qua, cau mày nói : ” Thủy Long Ngâm trong tay ngươi?”
Mạc Đình Ca giật mình hỏi : ” ngươi biết kiếm này?”.
Thủy Long Ngâm là thanh kiếm mà bốn mươi năm trước đệ nhất kiếm sư làm ra thanh cuối cùng trước khi Đỉnh Kiếm sơn trang bị diệt môn, nghe nói là thanh kiếm hắn đắc ý nhất nên không công bố ra ngoài.
Sau khi Thủy Long Ngâm ra lò, liền bị cất trong Tàng Kiếm Các, cho nên trên đời này những người biết đến thanh kiếm này rất ít…
Sau khi Đỉnh Kiếm sơn trang bị tiêu diệt, thanh kiếm này cũng biến mất theo, Mạc Đình Ca cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên có được.
Tuyệt thế bảo kiếm như thế đương nhiên Mạc Đình Ca xem như trân bảo, mang theo bên người không nói, lúc lau kiếm cũng chính tay hắn làm, tuyệt không cho ai đụng vào.
Lệnh Hồ Cẩm Y lại giở tính trẻ con chu miệng, không thèm để ý đến hắn, không phải chỉ là một thanh kiếm cùn sao, là năm đó hắn vứt đi, hừ, chỉ là thanh sắt gỉ có gì mà quý.
Tiêu Yên cắn răng, bây giờ không phải lúc các ngươi thảo luận về kiếm, vì sao còn chưa đánh nhau, các ngươi nên ghét nhau đỏ mắt mới đúng a.
Tiêu Yên thấy ánh mắt Lệnh Hồ Cẩm Y không ngừng quét qua mặt hồ, nàng mơ màng nghĩ, chẳng lẽ mặt hàng này định ném nàng xuống hồ nước kia rồi lại xuống vớt lên.
“Công tử, ta…rất khó chịu, có thể thả ta ra không?”
Giọng của Tiêu Yên mềm nhũn, có chút bất lực, lại có chút rung động khiến cho người nghe cảm thấy trái tim bị nắm chặt,
lúc này Tiêu Yên không thể hành động, chỉ có thể dựa vào cái miệng thôi.
Y phục trên người dần dần ướt đẫm, lạnh lẽo dán chặt lên người, mà nàng chỉ là một cô gái, khí trời tuy trong nhưng vẫn còn là xuân hàn se lạnh, đương nhiên là không chịu nổi, hai hàm răng đập vào nhau, phát ra âm thanh run run.
“Tiêu cô nương đừng sợ, tại hạ nhất định sẽ cứu cô nương.”
Lời Tiêu Yên nói đã khiến cho Mặc Đình Ca tỉnh táo trở lại, cũng không lên tiếng chào hỏi, tay phải vung kiếm uốn lượn như đóa hoa, tránh Tiêu Yên, đâm thẳng về phía Lệnh Hồ Cẩm Y.
Tiêu Yên giả bộ hoảng sợ nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp.
Phật tổ ca ca phù hộ, hai đại boss cuối cùng cũng đánh nhau rồi, rốt cục cũng đánh nhau, châm ngòi cho người ta đánh nhau thực không phải là công việc cho người làm.
Lệnh Hồ Cẩm Y không hổ danh là nam chủ biến thái có sức chiến đấu cao.
Tuyệt đại danh kiếm đã đến trước mặt mà hắn còn không thèm liếc lấy một cái, thật giống như mấy chiêu kiếm giết người kia chỉ là trò trẻ con.
Kiếm phong còn cách hắn một khoảng rất gần, chỉ còn vài tấc Lệnh Hồ Cẩm Y mới duỗi hai ngón tay ở trên thân kiếm, nhẹ nhàng búng một cái. Đường kiếm bén nhọn của Mặc Đình Ca trong nháy mắt đã sửa lại phương hướng.
Một kiếm kia, dù hắn chưa dùng toàn lực, nhưng cũng dùng bảy phần công lực. Nếu là người bình thường thì không chết cũng phải bị thương nặng. Vậy mà không ngờ vị thiếu niên này có thể dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu.
Trong lòng Mạc Đình Ca bắt đầu hoang mang, cứ tưởng rằng chỉ là thiếu gia quần là áo lụa, thật không nghĩ tới… lại là một cao thủ võ công sâu khó lường.
Hắn không dám nhận bản thân công phu tốt, nhưng đúng là trên giang hồ, số người tránh được một đường kiếm của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn nghĩ không ra người thiếu niên trước mặt mình rốt cuộc là ai.
Mạc Đình Ca nổi giận, đây là lần đầu hắn gặp trở ngại lớn như vậy từ khi xuất đạo tới giờ.
Tiêu Yên chờ bọn họ tiếp tục đánh nhau, đúng là chờ a! Mạc Đình Ca thì không biết đang suy nghĩ cái gì, Lệnh Hồ Cẩm Y cũng không chịu mở miệng. Nếu không phải do trên đầu mưa vẫn tiếp tục rơi, Tiêu Yên còn tưởng thời gian đã bị bọn họ làm cho dừng lại.
Tiêu Yên nhanh chóng nặn ra hai giọt nước mắt, em gái ngươi a, sao không đánh nữa? , tiếp tục đánh nha, đợt giao thủ lúc nãy mới chỉ là cọng lông thôi a.
Tiêu Yên nhanh chóng nặn ra hai giọt nước mắt, em gái ngươi a, sao không tiếp tục đánh nữa, tiếp tục đánh đi, đợt giao thủ lúc nãy mới chỉ là cọng lông thôi mà.
Nếu hệ thống đã nói là ẩu đả, không đến mức ngươi chết ta sống thì đâu gọi là ẩu đả?
Lệnh Hồ Cẩm Y còn không thèm để ý tới Mặc Đình Ca, ôm Tiêu Yên, cười dài, hai con mắt sáng long lanh, nói như cưng chiều:
“Tên mặt trắng này, căn bản chỉ có động tác đẹp mắt, ta chỉ cần dùng một ngón tay út là đã có thể đánh bại hắn. Hơn nữa hắn lại không đẹp như ta đây, vậy nên…ngươi ngàn vạn lần đừng thích hắn!”
Tiêu Yên chớp mắt hai cái: “Nhưng mà… ta với công tử cũng không quen biết. Dù sao….ta cũng không biết tên công tử là gì?”
Nói ra đi! Trước mặt Mặc Đình Ca nói tên ngươi là Lệnh Hồ Cẩm Y!
Cho hắn biết người đứng trước mặt hắn là Ma Giáo yêu nhân đi, để cho trận chiến của các người một lần nữa cao trào.
Tiêu Yên cảm thấy thực có lỗi với Lệnh Hồ Cẩm Y, nhưng mà… có lỗi không thể ăn thay cơm, không thể bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng, cho nên…Ầy, thực xin lỗi.
Lệnh Hồ Cẩm Y cắn môi: “Ta không nói cho ngươi biết sao?”
“Không có…”
Lệnh Hồ Cẩm Y kiêu căng nhìn Tiêu Yên, một đôi mắt như ngọc, sáng như sao: “Vậy ngươi nhớ cho kỹ, tên ta là Lệnh Hồ Cẩm Y.”
Thanh âm của Mạc Đình Ca đột nhiên vang lên:
“Lệnh Hồ Cẩm Y? Người chính là tên ma đầu Lệnh Hồ Cẩm Y kia? Ta nên sớm nghĩ tới điều này.”
Y phục đỏ rực như lửa, dáng vẻ khuynh thành, mắt xanh yêu đồng, cả thiên hạ này ngoài cung chủ của Tu La thành Lệnh Hồ Cẩm Y ra còn có ai?
“Ầm ĩ chết đi được!”
Lệnh Hồ Cẩm Y khinh thường lườm Mạc Đình Ca một cái, ánh mắt chứa đầy sát khí. Nếu không phải là do đang ôm Tiêu Yên, Mạc Đình Ca đã sớm bị hắn đánh cho hồn lìa khỏi xác.
Âm thanh của Lệnh Hồ Cẩm Y xen lẫn mỗi lực, hắn tận lực cố tránh Tiêu Yên ra, cho nên toàn bộ nội lực đều đập vào người Mạc Đình Ca.
Giống như có cả một quyền đánh thẳng vào hắn, khiến lồng ngực đau buốt, từ cổ họng sặc lên một mùi ngòn ngọt của máu.
Mạc Đình Ca dứt khoát nghĩ, nếu gặp phải Lệnh Hồ Cẩm Y mà quay đầu chạy sẽ bị nói là kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết. Chi bằng liều mạng, tập trung toàn lực đánh một lần, có thể sẽ còn đường sống.
Mạc Đình Ca liếc mắt nhìn Tiêu Yên, cắn răng, trong lòng thầm nói: Tiêu Yên, thật xin lỗi ngươi. Võ công của ta không thể nào bằng Lệnh Hồ Cẩm Y, nếu cố kị ngươi, trận này sẽ thua, cho nên… rất xin lỗi.