Chương 77 - 80: Bá vương xà
Dịch giả: Nấm
Tiêu Yên đáng thương nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y, bộ dáng đó thực làm cho bất kỳ ai nhìn cũng không dám nặng lời với nàng dù chỉ một tí.
Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nghe Tiêu Yên phải chịu phạt, hưng phấn mà hỏi: “Có muốn ta bảo tiểu Hồng cắn bọn họ không?”
Tiêu Yên chỉ cảm thấy cả người co rút, gấp rút ngăn chặn tiểu Hồng nghe theo mệnh lệnh: “Ngàn vạn lần đừng làm thế…. bây giờ còn chưa phải lúc, về sau ta không muốn gặp họ nữa, sẽ tìm ngươi mượn tiểu Hồng.”
Lệnh Hồ Cẩm Y lưu luyến không muốn rời đi: “Được rồi…. vậy, ta đi đây…..”
Rốt cuộc cũng đuổi được Lệnh Hồ Cẩm Y, vì để tránh phải giải thích dư thừa, Tiêu Yên dứt khoát nằm xấp trên bàn, đợi sau khi Tiêu Uyển và Tiêu Nhụy tỉnh lại nàng cũng chậm chạp ngồi dậy.
Sau đó cùng các nàng nghi hoặc, Tiêu Dao công tử đâu? Sao lại không thấy tăm hơi thế này?
Trong lòng nàng gào thét: Phật tổ ca ca, đừng trách ta a, người ta…..cũng là bất đắc dĩ, chuyển xảy ra nhanh quá, bất đắc dĩ…. rất là bất đắc dĩ à nha!
Trên đường hồi phủ, trong lòng Tiêu Yên len lén hỏi hệ thống tỷ.
“Hôm nay không rõ tung tích Mạc Đình Ca, vậy nhiệm vụ câu dẫn hắn phải làm sao bây giờ?” Đây là chuyện hiện tại nàng lo lắng nhất, nhiệm vụ kia vẫn chưa hoàn thành, có thể nào đối tượng trong nhiệm vụ của nàng đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi.
Trải qua chuyện này, đối với Mạc Đình Ca nàng không có khả năng cư xử khéo léo, về sau gặp mặt, không đến mức ngươi chết ta sống là tốt lắm rồi.
Đúng là nàng cố ý khơi mào đấu tranh giữa hai Boss, nhưng mà Mạc Đình Ca mặt người dạ thú kia cũng không nên bất chấp sinh tử của nàng.
[hệ thống]: Mạc Đình Ca đã bị KO, nhiệm vụ tự động hủy bỏ. (KO :Knock Out.)
Trong nháy mắt cả người Tiêu Yên sáng lấp lánh, nếu nữ hệ thống chân chính đứng trước mặt nàng, nàng nhất định nhào tới hung hăng gặp một nhát, đem nàng cường bạo ngay tại chỗ.
[hệ thống]: Người chơi Tiêu Yên dâm loạn hệ thống, khấu trừ 33 điểm kinh nghiệm.
Tiêu Yên….Phốc!!!!!
Vẹo… như vậy cũng được, có thế thôi cùng trừ điểm kinh nghiệm? Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ, trong lòng Tiêu Yên nhìn một chút rồi dựng thẳng ngón giữa! May mắn là trừ điểm kinh nghiệm chứ không phải bạc.
Tiêu Yên hắng giọng tiếp tục hỏi: “Khụ khụ…. ngươi nói Mạc Đình Ca bị KO, vậy … hắn sẽ không như vậy mà chết chứ?..”
[hệ thống]: tìm kiếm bằng âm thanh, hiện NPC không phục vụ.
Hiện tại Tiêu Yên thật muốn ói máu, con mẹ nó, nàng hoàn toàn hết nói nổi vị hệ thống tỷ trí năng biến thái tự cao tự đại này rồi.
Không thể phục vụ, ngươi còn cho rằng mình là di động ca ca có GPS chắc.
[ Nguyệt: ta chém bay nóc nhà oy~~~]
Nhưng mà….qua điều này rốt cục Tiêu Yên cũng rõ ràng , lúc này Mạc Đình Ca – không rõ sống chết!
***
Trở lại Tiêu phủ.
Bởi vì Mạc Đình Ca vô cớ biến mất, Tiêu Uyển cùng Tiêu Nhụy cụt hứng, xuống xe ngựa liền bỏ về khuê phòng.
Vốn Tiêu Yên cũng muốn trở về, nhưng lại bị quản gia giữ lại, nói Tiêu lão gia muốn gặp nàng.
Tiêu lão gia muốn gặp, dù kì quái nhưng cũng không làm Tiêu Yên kinh ngạc, nàng giật mình chính là quản gia luôn khinh thường coi rẻ nàng thế nhưng lại biểu hiện tôn kính cùng khen ngợi.
Tiêu Yên nheo mắt quan sát quản gia, lại liếc nhìn bầu trời u ám.
Nghĩ đến câu nói – chồn chúc tết gà. Thật không yên lòng.
Vào phòng khách, Tiêu Yên nhìn Tiêu lão gia cười đến nỗi mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, còn có….Nhị di nương cười đến run rẩy cả người, lập tức giật mình thon thót, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
[hệ thống]: Nhắc nhở người chơi Tiêu Yên, phía trước có nguy hiểm, xin cẩn thận!
Xem đi, xem đi! Ngay cả hệ thống tỷ cũng đi ra nhắc nhở nàng, nhất định là có vấn đề.
Kế tiếp Tiêu lão gia cùng Nhị di nương nhiệt tình thái quá đối với nàng, điều này làm cho Tiêu Yên có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Nàng không thèm đếm xỉa đến bọn họ, tìm chỗ ngồi xuống, thả lỏng người, miễn cưỡng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”
Vô sự hiến ân cần, không phải tặc tức trộm, lời nói này truyền từ lâu đời, hiển nhiên là có căn cứ.
Ngươi xem, ngươi xem! Nhị di nương nhìn nàng giống như con chó bị bỏ đói lâu ngày bỗng nhìn thấy bánh bao thịt, chỉ kém là chưa có đem nàng nuốt vào bụng.
Tiêu lão gia chà chà bàn tay, húng hắng giọng nói: “Yên nhi, những năm qua phụ thân lạnh nhạt con, là ta không đúng, ta thực xin lỗi mẫu thân con, cũng xin lỗi con.”
“Không sai, tiếp tục đi.” Tiêu Yê không muốn nghe nói nhảm, điều nàng muốn biết chính là…Bọn họ lại có âm mưu gì.
Tiêu lão gia bị nghẹn, mặt đỏ bừng, tiếp tục mặt dày mày dạn nói: “Thực ra trong lòng phụ thâ cũng thương con, giống như Uyển nhi……..”
Tiêu Yên cười khẩy nói: “Phải không? Nếu đã đối đãi với ta giống như Tiêu Uyển, vậy ngươi đem bài trí trong phòng nàng chuyển đến phòng ta đi! Đem đồ cưới của mẫu thân trả lại cho ta, sau này lương mỗi tháng không cần nhiều, cứ dựa theo phần của dòng chính nữ mà đưa qua là được.”
Phong tục Tề quốc, cô nương khi xuất giá đồ cưới mang từ nhà mẹ đẻ mang đến không liên quan với nhà chồng, cho dù chết đi thì đồ cưới cũng để lại cho nữ nhi.
Đúng là sau khi Ngô thị chết, Tiêu lão gia đã chiếm lấy toàn bộ đồ cưới.
Da mặt Triệu thị nhảy lên, hung hăng trừng Tiêu Yên: “Ngươi…….”
Tiêu lão gia kéo tay áo nàng, không để nàng nói tiếp: “Những thứ này là do vi phụ làm sai, con yên tâm từ nay về sau cha tuyệt không bạc đãi con.”
Tiêu Yên lười nhác dựa về phía sau, yên tâm? Cho dù nàng yên tâm với chó sói, cũng tuyệt đối không yên tâm với hai lão già trước mắt.
“Tốt lắm, đừng vòng vo mấy lời sáo rỗng, vào chính sự đi, ta không rảnh cùng các ngươi bày trò.”
Nàng vốn không muốn nói chuyện, nhưng vừa thấy sắc mặt Triệu thị cùng Tiêu lão gia, liền không có biện pháp trấn định.
Râu ria Tiêu lão gia run rẩy, muốn phát hỏa, hắn tự nói với mình, lúc này nhất định phải nhẫn, nhẫn ,nhẫn!!!!
“Ở kinh thành truyền đến tin tức, Mai quý phi nương nương trong nội cung cho người đến đón ngươi vào kinh, theo như bối phận, ngươi nên gọi Quý phi nương nương là dì, mẫu thân của ngươi là đường tỷ của nương nương!”
Hôm nay Tiêu Yên mới ra cửa, trong nội cung đã phái người đến.
Sau khi Người của Mai quý phi nói ra mục đích của chuyến đi này, lúc này Tiêu lão gia liền hối hận muốn đứt ruột.
Tiêu lão gia chỉ biết nguyên phối chết sớm kia có nhà mẹ đẻ ở kinh thành có quan hệ mật thiết với Ngụy Vương, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Mai quý phi lại là dì của Tiêu Yên.
Lần này tới chính là muốn đưa nàng đến kinh thành, về phần đi làm gì, không cần nói Tiêu lão gia cũng biết, lần này Tiêu Yên đi hiển nhiên sẽ thăng tiến rất nhanh.
Sắp xếp ổn thỏa cho người của Mai quý phi, Tiêu lão gia cùng Triệu thị liền thì thầm đến tận trưa.
Lúc ấy lão đi qua đi lại trong phòng, sợ mấy năm nay đối với Tiêu Yên khắt khe, nàng sẽ ghi hận Tiêu gia.
Nếu sau khi nàng tiến cung, tùy tiện ở trước mặt Quý phi nói vài câu, vậy Tiêu gia bọn họ đúng là gặp họa diệt môn rồi.
Trong lòng Triệu thị vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nàng mất công sức hơn mười năm, thật vất vả đè bẹp Tiêu Yên.
Mắt thấy sắp thành công phá hủy nàng hoàn toàn cho nữ nhi mình vọt lên vị trí chính nữ, không nghĩ đến ngay lúc này lại đột nhiên toát ra một Mai quý phi.
Triệu thị hận, nàng hận tại sao mình không loại trừ Tiêu Yên sớm hơn một chút.
Triệu thị nói với Tiêu lão gia: “Cho dù Quý phi nương nương là dì Yên nhi, nhưng nàng lại là nư nhi của lão gia, mặc dù ngày thường lão gia có xem nhẹ nàng đôi chút, nhưng đó cũng do nàng tạo nghiệt, nếu nàng cũng nhu thuận như Uyển nhi, lão gia sao có thể không thương nàng?”
“Lão gia yên tâm, Yên nhi bất quá cũng chỉ là tiểu cô nương mười bảy tuổi, chỉ cần chúng ta dỗ ngọt, nàng tất nhiên sẽ nghe ngài, dù sao vào cung, không thể so với bên ngoài, nàng cũng cần Tiêu gia chúng ta giúp đỡ.”
Tiêu lão gia vừa nghe cảm thấy ái thiếp nói thập phần có lý, có Quý phi làm chỗ dựa thì thế nào? Hắn mới là cha ruột, trong thân thể nàng chảy dòng máu Tiêu gia.
Vì vậy hai người với hai ý nghĩ kì lạ cho rằng, chỉ cần bọn họ gặp chuyện thì lại ôm chân phật, Tiêu Yên nhất định sẽ nghe bọn họ.
Mặt khác bọn họ còn có một mục đích, muốn Tiêu Yên giúp Tiêu gia mang theo Tiêu Uyển cùng đi.
Chỉ cần vào cung, tất nhiên Tiêu Uyển có thể tìm người phú quý, nếu tiền đồ Tiêu Uyển tốt hơn Tiêu Yên, lúc đó dù Tiêu Yên muốn diệt Tiêu gia, bọn họ cũng không sợ.
Tiêu Yên cũng không nói chuyện, cười như không cười nhìn Tiêu lão gia cùng Triệu thị, không trách được, đột nhiên ân cần thì ra là vì vậy a!
Quý phi nương nương? Tiêu Yên không nhớ rõ là nàng có quen người này, ngược lại, trong nguyên tác hình như từng đề cập qua vài lần.
Mai Quý phi là sủng phi trong nội cung, là một Boss trung cấp phản diện, rất ghét Lâu Tâm Nguyệt, luôn ngáng chân nàng ta, Tiêu Yên thập phần không thích điều này, thì ra nàng cùng Mai quý phi còn có tầng quan hệ này.
Nhưng mà, Quý phi nương nương trong nội cung làm sao tự nhiên nhớ đến mà đón nàng vào cung?
Kề từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, đã nhiều năm Tiêu gia không liên lạc với Ngô gia.
“Yên nhi, ngươi…….” Tiêu lão gia cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Yên.
Tiêu Yên nâng chung trà chậm chạp nhấp, “Phụ thân, không biết ngươi co từng nghe qua một câu nói!”
“Nói cái gì?”
Tiêu Yên đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu lão gia, cười dài: “Sớm biết như thế, trước đây đừng làm!”