Chương 81 - 84: Phi gian tức đạo
Dịch giả: Nấm
Hôm nay xem Tiêu lão gia diễn, thật làm cho Tiêu Yên ngập tràn khinh bỉ.
Hừ… xem nàng như đứa trẻ lên ba chắc, cho rằng chỉ bằng vài câu xuôi tai của bọn họ, liền muốn dọa nàng, thật mơ tưởng.
Nụ cười trê mặt Tiêu lão gia cừng đờ, râu ria run run không ngừng.
Những năm này tác uy tác phúc tại Tiêu gia, nữ nhi không bằng con của thị thiếp này đã đủ làm hắn nôn ra máu, giờ còn bị nàng chế nhạo như vậy, Tiêu lão gia cuối cùng nhịn không được hét lớn.
“Làm càn, ta là cha ngươi, cho dù mấy năm nay xao nhãng ngươi đó cũng là do ngươi tự làm tự chịu, đừng tưởng rằng có Quý phi làm chỗ dựa ngươi có thể không đem phụ thân vào torng mắt, vi phụ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải mang Uyển nhi theo cùng, Uyển nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ ngươi, đỡ cho ngươi lỗ mãng gây ra họa hại đến Tiêu gia chúng ta.”
Tiêu Yên chưa nghe hết liền cười to ra tiếng, nghe đi, nghe đi! Lời lẽ chính nghĩa a, hiên ngang lẫm liệt a.
Chậc chậc….mấy năm nay mắt phụ thân nàng bị mù rồi.
Mẹ con Triệu thị một lần lại một lần muốn hại chết nàng, còn muốn nàng mang Tiêu Uyển vào cung, để nàng trải đường cho mà đi, sau đó lại tiếp tục tính kế nàng.
Trên đời này sao lại có tiện nhân không biết xấu hổ như vậy, nàng ẩn nhẫn mười mấy năm không có nghĩa là nàng mềm yếu dễ khi dễ.
Tiêu Yên ngừng cười, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu lão gia cùng Triệu thị: “Nếu ngươi cũng có tiểu di làm Quý phi ở kinh thành, thì cứ mang Tiêu Uyển đến đi”. Nhưng đừng hi vọng nàng tiếp tục làm đá kê chân cho Tiêu Uyển.
Tiêu Yê dừng một chút, ánh mắt xẹt qua Triệu thị, liếc nhìn Tiêu lão gia: “Phụ thân nói rất đúng, thật sự là ta không có hiểu lễ tiết giống Tiêu Uyển, ai… ai bảo ta mệnh khổ, có nương sinh, hưng không có cha dưỡng, không có biện pháp a.”
Sắc mặt Tiêu lão gia lập tức đen xì, thân thể lay động, sắp ngất vì tức, chẳng qua hắn nhanh cứng rắn lại, tiện tay nắm lấy chén trà ném về phía Tiêu Yên.
“Nghịch nữ, ngươi quỳ xuống cho ta, đừng tưởng rằng có Quý phi chống lưng ta làm cha thì không thể làm gì được ngươi, hôm nay ta đánh chết ngươi tiểu súc sinh.”
Hoàn hảo Tiêu Yên đã sớm chuẩn bị, thân thể khó khăn tránh qua một bên, cái ly xẹt qua người rơi nát bấy sau lưng.
Triệu thị vò nát khăn tay, nàng lắc mông, giữ chặt Tiêu lão gia đang nổi giận đùng đùng.
Ra vẻ rộng lượng khuên bảo: “Lão gia, ngài đừng tức giận, Uyển nhi cùng Yên nhi cùng nhau lớn lên, mặc dù đôi lúc ồn ào, nhưng vẫn là tỷ muội tình thâm, nàng nói đùa với ngài thôi, làm sao có thể không mang theo Uyển nhi đi cùng, đúng không Yên nhi.”
Tiêu Yên cười lạnh, một mặt đen, một mặt trắng, hai người này diễn xuất quá kém đi.
Tỷ muội tình thâm? Hừ…. đó là cái gì? Ai biết? có ai biết không? Làm ơn nói nàng nghe một chút?
Tiêu Yên vuốt vạt áo, nhàn nhạt nói:
“Nhị di nương, ta biết trước kia ngươi sông cơ cực, có chút thủ đoạn cũng là vì sinh tồn, nhưng mà chiêu số hạ lưu đó đừng sử dụng trước mặt ta.”
Từng có cuộc sống cơ cực, đó là châm chọc Nhị di nương từng làm kỹ nữ.
Triệu thị vừa nghe, khuôn mặt run rẩy khiến từng lớp phấn trắng rơi rụng.
Có thể nói nàng có tâm kế, nhưng phàm là nữ nhâ thanh lâu, ai cũng có sức nhẫn nhịn tốt.
Một giây sau vành mắt Triệu thị đỏ hoe, nức nở nói: “Yên nhi, Uyển nhi đúng là muội muội ngươi, lần trước ở vườn liễu ngươi đẩy nó xuống nước, nó cũng không trách ngươi một câu, ngươi như thế nào lại không để tâm đến tình tỷ muội, không khỏi quá mức….”.
Cơn tức của Tiêu Yên bùng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt Triệu thị, lạnh lùng nói:
“Mẹ nó chứ, ngươi đùng nói với ta chuyện ở vườn liễu, nữ nhi tốt của ngươi làm chuyện không nên người, nếu ngươi không biết ta có thể chính miệng nói cho ngươi biết, xem một chút nàng ta có mất mặt hay không! A… rốt cuộc mẫu thân là kỹ nữ, nữ nhi cũng được truyền nghề a, không cần dạy bảo cũng làm rất tốt.” một tiểu kỹ nữ.
Không nói tới vườn liễu thì thôi, nói ra, nàng liền không bỏ qua cho bọn họ.
Có cơ hội mà không báo thù, đó chính là kẻ ngốc. làm thánh mẫu? Hừ, nàng mới không rảnh rỗi đâu.
Sắc mặt Triệu thị trắng bệch, không cam lòng mà im lặng, oán hận nhìn Tiêu Yên một cái.
Triệu thị đương nhiên biết rõ Tiêu Uyển đã làm gì, nàng xuất thân từ thanh lâu, trước kia chuyên môn bán thân thể, một nữ nhân còn hay mất trinh tiết, nàng nhìn một cái là biết.
Nhưng mà Tiêu lão gia vừa nghe liền nổi giận, dám mắng nữ nhi bảo bối của hắn, lại còn bất kính với ái thiếp, đúng là một nữ nhi không có gia giáo.
“Ngươi còn có mặt mũi nói Tiêu Uyển làm chuyện không nên người, ngươi thật giống mẫu thân đã chết của ngươi đều là độc phụ lòng dạ rắn rết….”
Tiêu Yên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, bỏ lại một câu hung ác.
“Phụ thân, ta khuyên ngươi, đừng làm chuyện khiến ta mất hứng, nếu ngươi còn ăn nói khó nghe, đừng trách ta trở mặt.”
“Còn nữa….đối với nương ta nên cung kính một chút, từ nay về sau, nếu có ai khiến mẫu thân ta sau khi chết còn không được yên, ta quyết không cho người đó sống yên ổn, ta nói được là làm được.”
Nàng không ngại đem những chuyện nhiều năm qua Tiêu lão gia hoành hành cho tất cả người trong cung biết.
Ai khiến Tiêu Yên nàng không hài lòng, đó cũng đừng trách nàng ác độc.
Mẫu thân sớm qua đời cũng từng chăm sóc nàng vài năm, đó cũng là người duy nhất trong Tiêu phủ toàn tâm toàn ý với nàng.
Trước kia, sau khi mất nàng còn phải chịu nhục, đó là bởi vì Tiêu Yên còn chưa có năng lực bảo vệ nàng, nhưng hôm nay chỗ dựa tự động đưa đến sau lưng, ngu gì mà nàng không lợi dụng.
Tiêu lão gia bực tức không có chỗ phát, trợn mặt nhìn nàng: “Ngươi…..ngươi…..”
Triệu thị vợi vàng tiến lên đỡ lấy, “lão gia, xin người bớt giận, xin bớt giận…….ngàn vạn đừng để tức giận mà ảnh hưởng xấu đến cơ thể thật không đáng.”
Tiêu Yên vốn định rời đi, nghe xong những lời này của nàng ta, liền khó chịu, vì nàng mà tức giận là không đáng, cái gì lão nương thật không đáng tiền a.
Tiêu Yê nở một nụ cười quái dị, xoa cằm nói: “Nhị di nương nói rất đúng a, thân phận bản tiểu thư không tốt, không phải là kỹ nữ hoàn lương, khog6 có muội muội chưa thành thân đã gian díu cùng nam nhân, ai nha, ngươi nói thân phận ta đây sao lại không đáng tiền như vậy a.”
Sau khi nói xong cũng không nhìn sắc mặt từ xanh chuyển trắng của Triệu thị, lại từ trắng đổi qua đỏ, nét mặt già nua từ đỏ lại trở thành đen xì, ưu nhã ngáp một cái.
“Phụ thân cùng Nhi di nương nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ…. Năm nay ôm nhi tử, ta cũng đỡ phải lo lắng đệ đệ của mình phải sinh trưởng ở bên ngoài, có nhà không được về…”
Vừa ra khỏi phòng khách liền nghe âm thanh răng rắc sau lưng, Tiêu Yên uốn éo cái eo, hắc… tâm tình thật tốt a.
Trở về phòng, Tiêu Yên bảo Thúy Trúc ra ngoài hỏi thâm một chút, vì sao Mai quý phi đột nhiên triệu nàng vào kinh.
Tiểu di đột nhiên xuất hiện này, rất là kỳ quặc, Tiêu Yên không tin trên đời này tự nhiên có chuyện tốt rớt xuống đầu.
Trong nội cung làm gì có người hiền lành, hơn nữa một cái Thường tại nho nhỏ lại leo lên được chức Quý phi, lại còn liên tục thánh sủng không suy.
Nếu nói thủ đoạn của Triệu thị thuộc cao thủ đai đen tam đoạn, vậy Mai quý phi oàn toàn xứng đáng là cửu đoạn thánh thủ, căn bản không thể so sánh, gia đấu có thể vượt qua cung đấu được sao?
Trong gia đấu Tiêu Yên còn là kẻ yếu, nếu thăng cấp lên cung đấu, cái gì, nàng còn không bị ăn sống sao.
Ước chừng hơn một canh giờ Thúy Trúc mới trở lại, lúc đầu ra ngoài mang theo mấy cây trâm, một chiếc vòng tay, mà giờ ngay cả hoa tai cũng mất, Tiêu Yên thở dài, lẫn vào hậu viện, thứ ở trên thân vĩnh viễn không thể nắm giữ.
Bất quá Thúy Trúc từ người hầu hạ Lý Trường Thuận thăm dò được một việc.
Đại khái là tháng trước Mai quý phi về thăm nhà, cùng người nhà quây quần, Quý phi lại nhớ mấy tỷ muội ngày bé hay đùa giỡn.
Nói đến tỷ tỷ, không khỏi nhớ đến đường tỷ mất sớm nhà Nhị thúc ( mẫu thân Tiêu Yên), sau khi hồi cung vẫn thật thương tâm.
Được biết Nhị tỷ còn có một nữ nhi, liền mười phần nhung nhớ, lúc này mới bảo Lý Trường Thuận đến Thanh Châu đón người vào cung, nghĩ muốn thay mặt Nhị tỷ đã khuất mà chăm sóc.
Tiêu Yên nghe xong sờ cằm đi qua đi lại trong phòng.
Em gái ngươi a, lúc này mới nghĩ tới, trước đó trốn đi đâu? Nàng mới không tin Mai quý phi đột nhiên đại phát thiện tâm, đón nàng vào kinh hưởng phúc.
Nhưng mà nàng có cái gì để Mai quý phi lợi dụng? Tiêu Yên nghĩ không ra, trực giác cho nàng biết, Mai quý phi nhất định gặp chuyện khó làm, mà nàng lại là quân cờ vừa lúc có thể giúp nàng ta giải quyết.
Trời cao hoàng đế xa, Tiêu Yên cũng không phải người torng Hoàng thành, không thể biết rõ mọi chuyện, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Hôm sau Tiêu Yên ăn mặc cầu kì một chút, mang theo Thúy Trúc đến sân nhỏ của Lý Trường Thuận.
Tiêu lão gia để tỏ lòng tôn kính cùng coi trọng Lý Trường Thuận, sửa lại hậu viện lớn nhất, chọn một phòng tốt nhất trong đó cho hắn ở, vừa vặn, căn phòng kia ở gần Nhị di nương mà hắn sủng ái nhất.
Muốn tìm Lý Trường Thuận phải đi qua sân nhỏ của Triệu thị, Tiêu Yên không có hứng thú đối với mẹ con Triệu thị, nàng cũng chỉ là nhất thời cao hứng, an tâm tĩnh khí, đem thính lực phát huy tới cực điểm, chưa từng nghĩ điều này khiến nàng nghe được một ti tức to lớn.