Chương 109 - 115: Thoải mái không
Dịch giả: Nấm
Thấy Thúy Trúc sắp bước vào, Tiêu Yên vội vàng ngăn cản, trong lúc luống cuống liền mượn cớ: “Thúy Trúc, a…. Ta hơi khát nước, ngươi đi pha cho ta một ấm trà nhé!”.
Thúy Trúc đang cao hứng vì rốt cuộc đã thu phục được mẹ con tiện nhân, không phát hiện ra Tiêu Yên khác thường, nghe nàng muốn uống trà liền vội vàng đi phòng bếp.
Thúy Trúc vừa mới quay người, Tiêu Yên vội vàng cầm tiểu sắc xà đang quấn trên eo nàng lên.
Vật nhỏ nhanh chóng quấn lấy cổ tay nàng, lưỡi rắn đỏ hồng liếm vài cái, lắc lắc cái đuôi hứng phấn cọ tới cọ lui. [Nguyệt: Rắn hay cờ hó thế?]
Kể từ khi bị Lệnh Hồ Cẩm Y cưỡng bách huấn luyện khắc phục chứng sợ rắn, dần dần Tiêu Yên đối với Tiểu Hồng đã có thiện cảm hơn.
Nàng chỉ đầu Tiểu Hồng: “thật là một tiểu yêu sỗ sàng háo sắc.”
Đóng cửa lại, nàng nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước giường.
Nàng đi tới, vén lên màn giường màu xanh, liền thấy Lệnh Hồ Cẩm Y ngồi xếp bằng bên trong, y phục đỏ như lửa, mắt xanh mơ màng, môi mỏng mím lại diêm dúa, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, bộ dáng kia khiến người nhìn sinh ra cảm giác xúc động mãnh liệt muốn phạm tội.
Dù đã gặp hắn mấy lần, nhưng mỗi lần gặp lại nàng vẫn bị vẻ đẹp mê hoặc, thiếu niên này thật là… Một tên yêu nghiệt, lại còn mê hoặc lòng người.
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Yên vươn tay xoa má Lệnh Hồ Cẩm Y, cảm giác lành lạnh khiến nàng thanh tỉnh lại.
Lệnh Hồ Cẩm Y nhìn Tiêu Yên, cắn môi giống như đang ủy khuất, hỏi: “Ngươi phải đi?”
Tiêu Yên lúng túng thu tay ngồi xuống bên cạnh, rầu rĩ nói: “Nếu không đi,…. Ta sợ…. Mình liền chết ở đây…”
Tiêu Yên không thắc mắc vì sao Lệnh Hồ Cẩm Y biết, cao thủ mà, muốn làm gì chẳng được, có lẽ vừa rồi nàng đi tìm Tiêu lão gia đòi công đạo, mặt hàng này đã nghe rành mạch.
Đột nhiên bên hông căng thẳng, Lệnh Hồ Cẩm Y ôm từ phía sau, cái cằm gác lên bả vai nàng: “ta sẽ không để ngươi chết!”.
Hôm nay Lệnh Hồ Cẩm Y mất hứng, hắn cùng tiểu Hồng mang theo vui mừng đến thăm Tiêu Yên, lại nghe được tin nàng rời đi.
Trong lòng rất không thoải mái, giống như…. Bị bỏ rơi.
Hô hấp ấm áp ở bên tai Tiêu Yên, nàng có chút hoảng loạn, hơi thở dồn dập, thanh âm run rẩy khẽ hỏi: “vì…vì sao?”.
Trái tim Lệnh Hồ Cẩm Y đập loạn nhịp : “Bởi vì…..”
Bởi vì Tiểu Hồng thích nàng? Bởi vì ôm nàng rất thoải mái? Bởi vì nàng rất ấm áp khiến hắn muốn lại gần?
Tiêu Yên cười tự giễu, trở tay nhào nặn khuôn mặt Lệnh Hồ Cẩm Y.
“Thật là đứa nhỏ ngốc nghếch, người xem, ngay cả ngươi cũng không biết vì sao.”
Mới vừa rồi Tiêu Yên thật sự cho rằng, có lẽ…. Lệnh Hồ Cẩm Y có chút thích nàng.
Nhưng là cái gì hắn cũng không nói, điều này làm Tiêu Yên khôi phục lý trí.
Người ta là một trong những hậu cung của nữ chủ, là nguyên phối, giống như định luật nữ chính không bao giờ chết, nguyên phối kết hợp với ai người đó đều bị hủy đi.
Nàng chẳng qua chỉ là gặp hắn trước nữ chủ, nhưng vậy thì thế nào, Lệnh Hồ Cẩm Y cuối cùng vẫn chỉ thích Lâu Tâm Nguyệt.
Lệnh Hồ Cầm Y ôm chặt tay nàng, đôi mắt nai con lóe nghi hoặc, buồn bã nói:
“Ta cũng không biết vì sao không muốn ngươi chết, nhưng mà… vừa nghĩ tới sẽ không thấy ngươi nữa, nơi này rất không thoải mái.”
Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay sờ ngực trái, tay thòn dài trắng nõn rất đẹp mắt, đúng lúc đặt trên … đỉnh cao mềm mại của nàng.
Điều này khiến không khí nhàn nhạt bỗng trở nên… uhm quỷ dị.
Tiêu Yên cúi đầu nhìn bàn tay đặt trê ngực, chớp mắt vài cái, hai bên tay nháy mắt bỏ bừng.
nàng bất an uốn éo thân thể, muốn rời khỏi ngực Lệnh Hồ Cẩm Y, nhưng mặt hàng này là cấp bậc gì, hắn không chủ động buông tay, ai có thể thoát khỏi tay hắn.
Được rồi, Tiêu Yên có thể lý giải mặt hàng này đang nói nếu như không thấy nàng sẽ rất khó chịu, điều này khiến nàng có chút cảm động.
Từ khi xuyên tới thế giới này, gặp một đám cặn bã cực phẩm, lo lắng đề phòng bị giết hại hơn chục năm, cuối cùng cũng có một người quan tâm nàng, thử hỏi có thể không cảm động sao.
Nhưng là… van ngươi, cung chủ đại nhân, ngươi có thể tự sờ ngực mình, không cần dính vào ta…không cần dính vào thứ đặc thù của phái nữ mãi không rời thế này được không.
Lệnh Hồ Cẩm Y xuất phát không chút ta niệm, hắn là võ học kì tài nhưng có cuộc sống ngu ngốc.
Lớn như vậy, lại tuyệt không hiểu chuyện nam nữ, hơn nữa không ai dám đến gần hắn, cho nên đối với cấu tạo thân thể của nữ nhân là hoàn toàn không biết.
Mặc dù không hiểu chuyện nam nữ, nhưng bản năng của nam nhân vẫn tồn tại.
Lệnh Hồ Cẩm Y ôm Tiêu Yên, nghe được mùi thơm nhè nhẹ trên người nàng truyền đến một cách rõ ràng, còn có xúc cảm mềm nhũn dưới lòng bàn tay kia, điều này khiến cơ thể hắn nóng lên nhưng không giải thích được vì sao.
Lệnh Hồ Cẩm Y mở to mắt nhìn người đang bị mình ăn đậu hũ, theo bản năng lật người đè lên.
Chỉ cần hắn nhẹ dùng sức là bên tai truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ của Tiêu Yên.
Thanh âm này giống như thêm dầu vào lửa, khiến hỏa thế trong nháy mắt bừng lên mãnh liệt, đốt đến Lệnh Hồ Cẩm Y cũng chẳng biết phải làm sao.
Lệnh Hồ đại nhân rất là khó hiểu, từ khi bốn tuổi hắn đã luyện võ công thể hàn chí âm, thân thể quanh năm lạnh lẽo, hơn mười lăm năm nay không biết ấm áp có cảm giác gì.
Mùa hè nóng nhất người khác hận không thể ngày ngày ngâm trong nước, còn hắn nghênh ngang dưới ánh mặt trời dương dương tự đắc.
Thân thể hắn giống như một cái máy điều hòa, có thể tùy lúc điều chỉnh nhiệt độ.
Nhưng hôm nay lại không thể kiểm soát, chẳng lẽ thân thể đã xảy ra vấn đề?
Hơn nữa….chỗ đó của Tiêu Yên không phải hắn chưa từng chạm qua, lúc nàng tắm rửa hắn đã từng mò, nhưng vì sao lần đó không có cảm giác? [Nguyệt: xem lại “sự kiện tắm rửa”]
Lệnh Hồ Cẩm Y không hổ là mặt hàng “hai mặt” trong miệng Tiêu Yên, hắn nuốt ngụm nước miếng hỏi: “Vì sao nơi này lại mềm như vậy?”
“Ách…….”
“Xoa rất thích, ngươi thích không?”
“Ách….” mồ hôi chảy từng dòng….
“Mặt ngươi rất đỏ, rất nóng sao? Ta cũng rất nóng a.”
Lệnh Hồ Cẩm Y muốn cởi hết y phục trên người, rõ ràng xoa rất thoải mái, nhưng vì sao càng xoa càng nóng nga, trong thân thể giống như có một luồng nhiệt xông tới, hắn dùng nội lực áp xuống cũng không được.
Tiêu Yên thực nhịn không được, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ: “Nói nhảm…”
Khi nào thì một hoàng hoa đại cô nương bị nam nhân tập kích ngực lại còn có thể lạnh nhạt nói – rất thích?
Hừ….mặt hàng này quả thật chẳng khác gì tiểu sắc xà kia, đều là cầm thú a, ăn đậu hũ của người ta còn có thể trưng ra dáng vẻ tình ngay lý thẳng!
Lệnh Hồ Cẩm Y không hiểu nhìn Tiêu Yên: “Ngươi tức giận?”
Hắn thấy rất kì quái, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại giận, giống như khi mẫu thân Tiểu Hồng mang thai, đang yên lành bỗng cắn hắn một cái.
Tiêu Yên hít thở sâu một hơi, tận lực không để bả thân tức giận: “Nếu như ngươi bỏ tay ra, ta sẽ không giận nữa.”
“Tay? Ngươi không cho ta sờ chỗ này?” Lệnh Hồ Cẩm Y chu miệng, ủy khuất vô cùng, vì sao không cho hắn sờ? sao lại tức giận?
Tiêu Yên rất muốn phát hỏa, nhưng là…. nàng vừa nhìn đôi mắt ngây thơ trong suốt của hắn, cơn tức liền không cánh mà bay.
Chẳng qua bị một tiểu hài tử ba tuổi chiếm tiện nghi, không lẽ ngươi có thể tức giận với hắn?
Cũng không phải hắn cố ý, không phải sắc lang chiếm tiện nghi, chỉ là không hiểu mà thôi.
Nếu như chỉ vì chuyện này mà Tiêu Yên giận dữ với Lệnh Hồ Cẩm Y, nghĩa là nàng quá không phóng khoáng.
Nàng vô lực thở dài, bị xàm sỡ nhưng lại không thể tức giận, cần phải giáo dục người nào đó một chút.
Tiêu Yên kéo tay Lệnh Hồ Cẩm Y xuống, xoay người xoa mặt hắn [ Nguyệt: thật ra lúc này ai xàm sỡ ai a?]
“Sau này, không được tùy tiện sờ …. chỗ đó của cô nương nhà người ta, bởi vì chúng ta…. là bằng hữu, cho nên ta không so đo với ngươi, nhưng người khác sợ rằng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Cùng Boss Lệnh Hồ làm bằng hữu là một việc rất may mắn, chỉ cần không cùng nữ chủ đoạt nam nhân, Tiêu Yên tin tưởng, Lệnh Hồ Cẩm Y sẽ là chỗ dựa phi thường cường đại, về sau sẽ có chỗ hữu dụng.
Lệnh Hồ Cẩm Y nghiêng đầu, mắt xanh nhíu lại, giống như tiểu yêu câu hồn, thẳng tắp nhìn Tiêu Yên, khiến nàng có xúc động muốn đè hắn dưới thân.
“không có Cô nương khác.” Lệnh Hồ Cẩm Y cảm thấy lời của Tiêu Yên có chút khó lý giải, hắn suy nghĩ thật kỹ mới hiểu rõ đôi chút.
Trong Tu La cung có rất nhiều cô nương, sau khi hắn ra ngoài cũng gặp qua rất nhiều, nhưng không có một ai có thể khiến hắn có ý nghĩ muốn lại gần, cũng không có người nào có thể làm hắn chủ động đưa tay ôm.
Cho nên Lệnh Hồ huynh đơn thuần cho rằng, ngoại trừ Tiêu Yên hắn sẽ không làm vậy với nữ nhân khác.
Nhưng hắn không đầu không đuôi nói một câu, Tiêu Yên không hiểu a.
“……….” Ai có thể giải thích cho nàng biết mặt hàng này có ý gì hay không?
Lệnh Hồ Cẩm Y nhíu mày, hắn nói không rõ ràng sao?
Vì để Tiêu Yên hiểu rõ, hắn vội vàng tăng thêm bốn chữ: “Ta chỉ sờ ngươi.”
Xin chú ý, Lệnh Hồ đại nhân nói – Ta chỉ sờ ngươi. không phải là “ta chỉ sờ qua ngươi.”
-_- Tiêu Yên bừng tỉnh, cơ bản là ý trên mặt chữ, da mặt nàng như bị quất vài cái, chỉ có thể vô lực nâng trán mà thở dài.
Tiêu Yên sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu thật lâu mới mở miệng nói.
“Chuyện này… là… hai người thân mật, nam nữ thích nhau mới có thể làm, giống như…như là vợ chồng, à à phu thê, là phu thê ngươi hiểu không?”
Tiêu Yên dừng một chút ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y, thấy vẻ mặt mê man của hắn không khỏi muốn phát điên.
Lại hít sâu một cái, tiếp tục nói: “Phu thê là hai người cả đời cùng sinh hoạt chung một chỗ, sau khi thành thân bọn họ mới có thể làm như vậy, hai chúng ta mặc dù quen thuộc, nhưng không phải loại quan hệ kia, chúng ta là bằng hữu không phải phu thê, ta nói vậy ngươi hiểu chưa?”
Lệnh Hồ Cẩm Y mở to mắt nai vô tội, đầu tiên là lắc đầu, sau lại nhẹ gật một cái.
Hắn không hiểu câu đầu, nhưng khúc sau có thể hiểu chút ít.
Hắn rất rối ren, chẳng lẽ hai người bọn họ không phải đang rất thân mật sao? Về phần thích, hẳn là hắn rất thích nàng, nếu không thích thì vì cái gì mà cho phép nàng đến gần, vì cái gì mà muốn bảo vệ nàng?
“Nha… vậy ta thích ngươi là được.”
Đầu Tiêu Yên càng đau, cái gì gọi là… ta thích ngươi là được? Chẳng lẽ thích nàng là một việc rất miễn cưỡng?
Phi phi phi, ngã ba đường, đây không phải vấn đề thích hay không, mặt hàng Lệnh Hồ Cẩm Y này có biết thích nghĩa là gì sao?
Người có thể dạy hắn chữ này, chỉ có thể là nữ chủ.
Tiêu Yên gãi đầu, liếm môi, tận tình lôi kéo khuyên bảo Lệnh Hồ Cẩm Y nghĩ về hướng chính đạo.
“Ngươi còn nhỏ, còn chưa hiểu được thích là gì, chờ sau này ngươi gặp được người trog lòng, liền biết lời ngươi nói với ta lúc này, chỉ là trẻ con nhất thời.”
Tiêu Yên luôn tự nói với chính mình, Lệnh Hồ Cẩm Y rồi sẽ gặp được chân mệnh trong đời hắn, bây giờ chỉ thích nàng chút xíu, nói thẳng ra chỉ là một chút hảo cảm mà thôi.
Nàng nghĩ, có lẽ dứt khoát lừa hắn đến kinh thành đi, thúc đẩy hai nhân vật chính hội hợp lại thôi.
“Ta đi kinh thành, ngươi cung có thể đi a.” Sau khi nói ra nàng lại có chút hối hận, nàng đây là đang dụ dỗ Lệnh Hồ Cẩm Y đi kinh thành gieo họa cho dân chúng a.
Lệnh Hồ Cẩm Y giống như chó Samoyed cọ cọ bên người Tiêu Yên, ôm eo nàng, mất hứng nói: “Ta nhất định sẽ tìm ngươi, nhưng mà… trước khi đi ta còn phải xử lý chút chuyện, nhớ kỹ ngươi phải chờ ta.” [Nguyệt: ôi hình tượng nam 9 trong lòng ta… hự… hự..]
Lúc này hắn giống như rất tức giận: đáng ghét, vì cái gì mà trong nội cung lắm chuyện như vậy, nuôi một đống người ăn không ngồi rồi, một chút tác dụng cũng không có, lần này trở về đem bọ họ vứt hết cho tiểu Lam. [Nguyệt: em gái Tiểu Hồng đó a, còn ai nhớ ko?]
Vừa nghĩ tới tiểu Lam, Lệnh Hồ Cẩm Y gấp gáp nói với Tiêu Yên: “Ngươi mang theo tiểu Hồng đi, nó… sẽ bảo vệ ngươi, nếu ai muốn hại ngươi, cứ để tiểu Hồng cắn một nhát.”
Trong mắt hắn Tiêu Yên là một nữ nhân yếu ớt, một ngón tay út của người khác cũng có để nghiền nàng nát bấy.
Nếu nhưng không để tiểu Hồng đi theo, hắn thực sợ, sau lần từ biệt này sẽ không còn gặp lại nàng nữa.
Tiêu Yên động tâm, nàng cúi đầu nhìn tiểu sắc xà đang quấn trên cổ tay, thỉnh thoảng học theo chủ nhân xàm sỡ nàng.
Nếu là trước kia khẳng định Tiêu Yên sẽ cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, nhưng bây giờ… nàng muốn tiến cung.
Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống, nếu không có chiêu thức phòng thân, ai biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào.
Nhưng nếu có tiểu Hồng phòng thân thì lại khác, như vậy ít nhất lúc nàng đấu với ngươi ta sẽ có chút lực lượng, nếu ai dám hạ sát chiêu với nàng, tiểu Hồng sẽ thần không biết quỷ không hay cắn người đó một cái, dù sao hài cốt cũng không còn.
Đột nhiên Tiêu Yên nhớ tới một chuyện trọng yếu, nàng ngẩng đầu hỏi: “nhưng vạn nhất tiểu Hồng không cẩn thận cắn ta một nhát thì làm sao giờ?”
Tiêu Yên cảm thấy vấn đề này nhất định phải hỏi cho rõ, nếu như nhất thời tiểu Hồng ấm đầu, nhìn không rõ, đi công kích nàng thì làm sao? chẳng lẽ nàng cũng hóa thành vũng máu?
Lệnh Hồ Cẩm Y nhìn nàng một hồi, đột nhiên làm ra động tác ngoài dự liệu của Tiêu Yên.
Không biết từ đâu hắn lấy ra một cây dao găm sắc bén, không đợi Tiêu Yên ngăn cản, rạch một đường trên cổ tay.
Màu đỏ của máu rất nhanh chảy ra mang theo hơi thở ngọt ngào dụ dỗ khiến nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Tiêu Yên bị dọa đến hô gấp: “Này, ngươi làm gì vậy?”
Lệnh Hồ Cẩm Y đem máu ở cổ tay đến bên môi Tiêu Yên, “Uống đi… uống máu của ta, cho dù bị tiểu Hồng cắn cũng không bị sao cả.
Hốc mắt Tiêu Yên đau xót, cổ họng nghẹn lại, nàng biết rõ trên đời này ngoại trừ bản thân Lệnh Hồ Cẩm Y ra thì không ai có thể tổn thương hắn.
Nàng lại càng không ngờ hắn sẽ vì nàng mà làm đến mức này, chẳng qua chỉ gặp vài lần, thậm chí chưa nói với nhau bao nhiêu câu.
Hơn nữa nàng còn liên tục tính kế hắn, nhưng ma đầu thiếu niên trong mắt mọi người lại vì nàng mà không tiếc tự tổn thương chính mình.
Lệnh Hồ Cẩm Y thấy Tiêu Yên không chịu uống nên thúc giục: “Ngươi uống nhanh lên a, rất nhiều người mơ ước máu của ta đó, có phải sợ khó uống hay không?…. yên tâm, máu của ta rất ngọt không tanh đâu.”
Không phải rất nhiều người mơ ước máu của Lệnh Hồ Cẩm Y mà là tất cả mọi người trên giang hồ đều muốn.
Bởi vì Lệnh Hồ Cẩm Y giống như Đường Tăng, mặc dù uống máu hắn sẽ không trường sinh bất lão, nhưng lại tăng mười năm công lực, đây đối với người luyện võ là hấp dẫn bậc nào a.
Cho nên dù người trên giang hồ đều biết Lệnh Hồ Cẩm Y không dễ chọc, nhưng người trước vừa ngã xuống người sau đã muốn tiến lên giết hắn, không chỉ trừ ma vệ đạo, có lẽ tư tâm còn nhiều hơn.
Tiêu Yên khịt mũi, chịu đựng nước mắt quay cuồng, từ từ mở cánh môi dán vào cổ tay đang chảy máu, từ từ mút vào, cẩn thận sợ làm hắn đau.
Một khắc khi môi Tiêu Yên dán lên cánh tay kia, hắn cảm giác được một luồng tê dại mãnh liệt truyền đến.
Lệnh Hồ Cẩm Y xúc động, cho dù nàng hút khô máu, hắn cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ mà chịu đựng.
Uống một hồi Tiêu Yên mới ngẩng đầu, vết máu đỏ tươi trên môi, quỷ dị diêm dúa giống như yêu tinh vừa ăn thịt người, đôi mắt nhếch lên sạch sẽ như tuyết trắng trên Thiên Sơn.
Lệnh Hồ Cẩm Y nhì một chút lại sững sờ tại chỗ, trong ngực trái như có người gõ trống, thịch thịch vang lên không ngừng.
Tiêu Yên lấy khăn tay của mình ra, tỉ mỉ quấn lên vết thương, đau lòng hỏi: “…thật là ngốc, có đau không?”.
Hắn nghĩ muốn lắc đầu, nhưng nhìn nét mặt dè dặt che chở của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Trời mới biết, vết thương nhỏ xíu này đối với hắn mà nói chẳng có cảm giác đau đớn gì, thậm chí hắn có thể vận công cho vết thương nhanh chóng khép lại không chảy máu nữa.