Chương 120 - 128: Nghịch chuyển thành nữ vương

Dịch giả: Nấm

Nếu như lần này thả các nàng ra, đó chính là chôn dưới chân hai trái bom không biết khi nào phát nổ.

Cho dù hiện tại không sao, nhưng ai biết một ngày nào đó nó sẽ nổ chết mình, nàng tuyệt không cho phép loại tai họa ngầm này xuất hiện.

Tiêu Long chưa tạo thành uy hiếp lớn với nàng mà nàng còn ra tay được, càng không nói hai mẹ con buồn nôn tính kế nàng suốt hơn mười năm nay.

Cái trán Triệu thị đã dập, bình thường luôn tỏa sáng cao cao tại thượng, giờ này tóc tai tán loạn cực kì chật vật.

Thấy Tiêu Yên không phản ứng, trong lòng bà vừa hận vừa sợ.

Hận, vì sao Tiêu Yên không chết, hận vì sao vận khí nó tốt như vậy, hận vì sao mình không ra tay từ sớm.

Sợ lần này sẽ đi đời nhà ma, sợ dù có cầu tình với Tiêu lão gia cũng không có tác dụng.

Triệu thị thật sợ hãi, quỳ lết tới trước mặt Tiêu Yên, dùng sức dập đầu vài cái, run rẩy nói:

“Yên nhi, ta thực xin lỗi con, ta chết không tử tế, bị thiên lôi đánh, bị đầu heo công tâm….những năm này vẫn luôn muốn hại con, muốn nhìn con sống không tốt.

Nhưng…. con có thể thông cảm cho người làm mẫu thân như ta không, người mẹ nào mà không hy vọng con mình được gả vào nhà tốt, Yên nhi con thiện lương như vậy, thuần khiết như vậy nhất định sẽ hiểu được lòng ta, đúng không?”

Triệu thị vốn luôn cho rằng lúc này Tiêu Yên chết chắc rồi, Con Báo Hương là thủ đoạn nàng học được khi còn ở thanh lâu. Rất bí ẩn, khó bị phát hiện, sao có thể ngờ rằng Tiêu Yên lại biết, không những thế còn nháo đến chỗ Lý công công, đáng giận hơn là Lý công công lại muốn Tống đại nhân điều tra vụ này.

Tiêu Yên bực mình ngoáy lỗ tai, những lời này sao nghe lại không được tự nhiên vậy nhỉ? Không giống sám hối, mà giống như chỉ trích nàng sao không chết đi?

“Theo ý ngươi, bởi vì dòng chính nữ là ta không có mẹ, cho nên bị tiểu thiếp không lên được mặt bàn khi dễ là đáng đời, nên đi tìm chết để giao vị trí này cho con gái ngươi?”

“A, còn nữa, ta tuyệt không thiện lương, lại càng không thuần khiết, ta còn phải cảm tạ Nhị di nương, những thứ này đều là ngươi dạy ta.”

Vẻ mặt ngu ngơ của Triệu thị làm Tiêu Yên sung sướng cả người, chẳng qua nàng còn cảm thấy chưa đủ.

“Ta còn học được một câu nói từ Nhị di nương – đối với địch nhân… nhất định phải hung ác, nếu như có cơ hội đè xuống, liền không cần cho nàng ta cơ hội xoay người.

Tiêu Yên cảm thấy nói như vậy thì các nàng phải tự hiểu.

Lúc này, nàng tuyệt đối không nhân từ nương tay, nếu như các nàng có vận khí tốt có thể thoát chết trong tay Tồng đại nhân. Vậy… nàng cũng không ngại lặng lẽ cho họ một đao.

Tiêu Yên tin tưởng Chu lão gia nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ.

Ngàn vạn không nên cùng nàng lôi kéo tình tỷ muội, hay ràng buộc huyết thống, nàng chẳng qua chỉ biết mình tạm thời vượt qua một ải, sinh mệnh sau này có thể sống bao lâu còn chưa biết, lấy đâu ra tâm tư quản chuyện khỉ gió của họ làm gì.

Tiêu lão gia biết Triệu thị lúc này đã thua triệt để, cũng biết rằng nếu Tiêu Yên nói hắn ái thiếp diệt thê, sợ rằng bản thân cũng khó giữ được tính mạng.

Cho nên lúc Triệu thị đau khổ cầu xin, dù đau lòng muốn chết, nhưng vẫn không đứng ra góp lời, sợ sẽ kích thích đến Tiêu Yên.

Nhưng dù có kích thích hay không thì người ta cũng không bỏ qua cho mẹ con Triệu thị, điều này khiến Tiêu lão gia từng thương vợ yêu con chịu không nổi.

Không chừa sĩ diện, liền lộ ra bộ mặt dạy dỗ nữ nhi, giảng dạy như một “từ phụ” :

“Yên nhi, con…sao con có thể không chút tình cảm, các nàng là thân muội muội của con, con là tỷ a, mặc kệ Triệu thị làm gì, nhưng con cùng Uyển nhi đều chảy dòng máu Tiêu gia, sao con có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết…”

Tiêu Yên cùng Thúy Trúc đứng xem nãy giờ, ôm bụng cưới đến không đứng thẳng được.

Đợi cười xong, mới thở gấp nói: “Trước kia… trước kia khi ta bị hành hạ, bị Uyển nhi của ngươi dùng chân giẫm đạp…lên mặt, bị ái thiếp của ngươi đánh đến nỗi không thể nhúc nhích…ừ, sao lúc đó lại không nghe ngươi nói một tiếng Ta là thân tỷ tỷ của nàng a?

Lúc hạ Con Báo Hương, vì cái gì các nàng lại không nghĩ qua ‘không thể trơ mắt nhìn ta đi tìm chết’ , hiện tại bám vào thân thích, ngươi không biết là đã quá muộn?”

Tiêu lão gia bị chặn họng đến không thể phản đối, khí thế vừa rồi thoáng cái biến mất, chỉ há miệng hồi lâu nhưng không thể nói một câu.

“Nhưng là… nhưng là chẳng phải ngươi vẫn hoàn hảo đứng tại đây sao, bất kể các nàng đã làm gì, chẳng phải ngươi vẫn hoàn hảo còn sống sao?”

Tiêu lão gia lựa chọn mù mắt, hắn nguyện không nhìn thấy mẹ con Triệu thị tìm mọi cách hãm hại Tiêu Yên, hắn… chỉ nhìn thấy ái thiếp cùng ái nữ sắp phải chết.

Khuôn mặt Tiêu Yên trầm xuống, đứng lên, dạo một vòng quanh người Tiêu lão gia.

“”Nha….. thì ra là tại ta còn sống, không theo ý nguyện của các ngươi mà chết đi, cho nên người hại ta cũng phải được sống tốt, để lần sau còn hại ta lần nữa, đến khi ta thoát không được phải thật sự chết đi mới được xem là xong chuyện phải không?”

Lời Tiêu Yên nói khiến hai chân Tiêu lão gia run rẩy, hắn nghĩ lại những lời mình vừa nói, thật muốn vả cái miệng nói nhiều của mình.

Bây giờ hắn muốn bảo vệ nữ nhi, bảo vệ ái thiếp, không thể la lối om sòm với Tiêu Yên như trước đây, phải khép nép khẩn cầu.

“”Không không không, Yên nhi a… phụ thân không có ý đó, ý phụ thân là…. con xem, con không bị sao, thì bọn họ cũng đâu có tội, phụ thân đảm bảo… về sau bọn họ tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính đối với con.

con muốn gì phụ thân đều đáp ứng, tất cả của Tiêu gia đều thuộc về con, chỉ cần con tha cho các nàng.”

Tiêu Yên buồn cười nhưng lại cười không nổi, thì ra trong lòng Tiêu lão gia, hai nữ nhân này còn quan trọng hơn cả Tiêu gia.

Đều là nữ nhi của hắn, nhưng lại thiên vị đến mức này, thật là…. thật đáng buồn.

Triệu thị Tiêu Uyển cũng gật đầu phụ họa: “dạ dạ, về sau tuyệt không dám có nửa điểm bất kính, nếu như mạo phạm, liền….. liền để chúng ta chết không toàn thây…”

Mặc dù nghe được Tiêu lão gia muốn giao Tiêu gia cho Tiêu Yên, trong lòng Triệu thị đau như ong bò vẽ chích thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần còn sống sau này vẫn còn cơ hội đoạt lại.

Tiêu Yên đột nhiên không còn hứng xem tiết mục chó rơi xuống nước, nàng dứt khoát nói với bọn họ.

“”Tiêu lão gia, đừng thuyết giáo trước mặt ta nữa, ngươi cho rằng bây giờ ngươi đang an toàn vượt qua sao, ta nói cho các ngươi biết, Tiêu gia các ngươi xong đời rồi!

Tiêu Yên ta không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, người không hại ta ta không phạm người, nhưng dám động tâm tư trên người ta, đừng mong ta từ bi mà thả ra.”

Tiêu Yên liếc mắt nhìn mẹ con Triệu thị đang quỳ trên đất, hảo tâm nhắc nhở các nàng một câu: “các ngươi có sức cầu xin ta, chẳng thà bỏ công đi đóng hai cái quan tài, bằng không đến lúc đó lại không có mà dùng.”

Lời nói nghiêm trọng của Tiêu Yên khiến hai mẹ con run rẩy sợ hãi tử vong bao trùm.

Lúc này Tiêu Uyển biết rõ nàng sẽ không được sống, từ trên mặt đất nhảy dựng lên quát to một tiếng, đánh về phía Tiêu Yên: “Tiêu Yên, ngươi là tiện nhân, dù có thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi………”

Tiêu Yên linh hoạt né tránh Tiêu Uyển đang nổi điên, cười khẩy nói: “Lúc còn sống làm người còn không có bản lãnh hại chết ta, làm quỷ thì có năng lực gì?”

“Muốn báo thù, vậy thì chờ sau khi ngươi làm quỷ rồi hãy nói, bản tiểu thư không rảnh ở đây mò mẫm cùng các ngươi, ta còn muốn tiến cung gặp Quý phi nương nương đây!”

Thúy Trúc tiến lên dìu Tiêu Yên, nghênh ngang đi qua trước mặt mẹ con Triệu thị.

Trước kia, Tiêu Yên sống tại Tiêu gia không dễ dàng, ngay cả Thúy Trúc theo hầu hạ nàng cũng gặp gian nan, bị đánh bị mắng hay bị phạt đều là chuyện thường ngày của Thúy Trúc.

Hôm nay, rốt cuộc tiểu thư của nàng cũng xoay chuyển thành nữ vương, nàng đi theo cũng được hãnh diện.

Vừa rồi Thúy Trúc còn lo lắng Tiêu Yên sẽ mềm lòng, thật sự đi gặp Lý Trường Thuận, thỉnh hắn thả hai mẹ con tiện nhân này, thật không ngờ tiểu thư nhà nàng lại lợi hại như vậy.

ánh mắt Thúy Trúc lấp lánh nhìn Tiêu Yên, sùng bái nàng sát đất.

Trong phòng chỉ còn lại ba người Triệu thị, Tiêu Uyển và Tiêu lão gia.

Tiêu Uyển quỳ trên mặt đất gào khóc: “Nương, chúng ta làm sao bây giờ? Phụ thân… người cứu nữ nhi đi, nữ nhi còn trẻ như vậy, thật không muốn chết đâu a, phụ thân… van người, người thương nữ nhi nhất, người sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi chết…..” [HN: đoạn này ta hơi tò mò, Triệu thị làm không liên quan đến TU, vậy sao TU lại có tội? Chỉ cần Triệu thị một mình nhận tội giống mấy truyện or mấy phim khác thì TU đâu có bị sao]

Tiêu lão gia vốn rất đau lòng mẹ con Triệu thị, nhưng nghe Tiêu Yên nói, lúc này ngay cả chính hắn cũng khó tránh, trong lòng vừa bực bội vừa sợ hãi.

Lại hối hận vì sao ngày trước không quản Triệu thị một chút, gây ra nhiều tai họa như vậy, giờ còn muốn liên lụy đến hắn.

Lại nhìn khuôn mặt Tiêu Uyển khóc đến phấn hoa lẫn lộn, trắng trắng đỏ đỏ, thật là xấu xí, lúc này càng tức giận đến mức chán ghét cực điểm.

Một người ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, lấy đâu ra hơi sức để ý người bên cạnh.

Tiêu lão gia hung hăng đẩy Tiêu Uyển ra, lần đầu tiên hung ác nói với nàng:

“Lúc này cầu xin ta, ta có thể làm được gì, nếu không phải do các ngươi không bao dung được người khác, chặt đứt đường đi của nó, nó cũng sẽ không… không đến mức cá chết lưới rách.”

“Hôm nay, chỉ vì các ngươi, ngay cả ta cũng khó có thể thoát thân, nó nói không sai, Tiêu gia này sớm muộn gì cũng hủy trong tay các ngươi.”

Tiêu lão gia nói gần nói xa tràn đầy chán ghét căm hận, ánh mắt nhìn mẹ con Tiêu Uyển mang theo hận thù nồng đậm.

Nếu bây giờ có thể hi sinh hai người này để bảo trụ Tiêu gia, Tiêu lão gia phi thường nguyện ý.

Vừa rồi hắn nói với Tiêu Yên nếu bỏ qua cho mẹ con Triệu thị hắn sẵn sàng dâng tặng Tiêu gia, những lời này cũng không phải giả, khi đó hắn có chung suy nghĩ với Triệu thị, sau này có cơ hội vẫn có thể đoạt lại.

Nhưng bây giờ ngay cả cơ hôi quyết định người ta cũng không cho ngươi.

Tiêu Uyển ngốc rồi, từ nhỏ tới lớn nàng đều được Triệu thị cùng Tiêu lão gia nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng bị nặng lời dù chỉ một câu, chưa từng chịu đau dù chỉ bằng đầu ngón tay.

Hôm nay phụ thân yêu thương nhất lại hung hăng đẩy nàng ra, hơn nữa mặc kệ sống chết của nàng, điều này khiến nàng không chịu nổi, vô cùng…. vô cùng không chịu nổi.

Tiêu Uyển như người điên, níu lấy Triệu thị: “Nương, phụ thân…. ngươi đẩy ta, hắn thế nhưng lại đẩy ta… nương… sao hắn có thể đối xử với ta như vậy…?”

Triệu thị ở một bên im lặng lạnh lùng nhìn, lăn lộn ở thanh lâu mười năm, cả đời nhìn người khác mà sống, có loại người nào mà nàng chưa gặp qua.

Biểu hiện hôm nay của Tiêu lão gia chỉ là tự vệ, đâu còn hơi sức mà quản bọn họ làm gì.

“”Xem ra lão gia đã quyết định bỏ mặc hai mẹ con chúng ta.”

“”Các ngươi tạo nghiệt, tự mình đi hoàn.”

Tiêu lão gia vẫn có chút không đành lòng với Triệu thị, hắn thật sự yêu thích nữ nhân này, nhưng là… phần yêu thích này vẫn không nặng bằng tính mạng của hắn.

Tiêu lão gia đã quyết định, lập tức cho người đi mời Tộc trưởng cùng lão Tộc trưởng Tiêu thị, ở trước mặt bọn họ trục xuất mẹ con Triệu thị ra khỏi cửa, hơn nữa cắt đứt mọi quan hệ với hai người.

Chỉ cần mẹ con Triệu thị không còn là người của Tiêu gia, thì hắn có thể đem tất cả sai lầm đổ lên đầu hai người, hơn nữa những việc các nàng làm đều không liên quan tới hắn.

Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể cứu Tiêu gia cùng chính hắn một mạng.

Ánh mắt độc ác của Triệu thị trừng Tiêu lão gia, miệng chửi ầm lên: “Tiêu Kính Sơn ngươi là tên lang tâm cẩu phế khốn khiếp, ngươi cho rằng ném hai mẹ con ta đi ngươi sẽ không sao? Lão nương nói cho ngươi biết, ta không sống được ngươi cũng đừng mong sống yên ổn.”

Triệu thị vừa mắng chửi vừa xông lên, móng vuốt vồ mặt Tiêu lão gia.

Tiêu lão gia hét một tiếng thê lương thảm thiết, trên mặt xuất hiện năm sáu vết cào nông sâu, máu đỏ rất nhanh túa ra…

Trên sống mũi còn treo một mảng da, có vài chỗ rách đến tận thịt đủ để thấy Triệu thị bỏ ra bao nhiêu sức lực.

Tiêu lão gia ôm mặt kêu rên không ngừng, nhìn Triệu thị điên điên khùng khùng trong lòng lại dâng lên một cơn tức, lấy đâu ra nửa điểm khéo léo hiểu lòng người, ôn nhu mềm mại, thật ra không bằng người đàn bà chanh chua trên đường cái.

Triệu thị thấy mặt Tiêu lão gia bị mình cào rớm máu, cười lớn giương anh múa vuốt lại nhào tới.

Tiêu lão gia lạnh lùng quát: “Tiện nhân!”

Giương tay qua đầu dùng hết sức lực bản thân tát lên mặt nàng ta một cái.

Triệu thị bị đánh đến lảo đảo, liên tiếp lùi lại bốn năm bước mới nặng nề ngã trên mặt đất.

Dù Tiêu lão gia đã nhiều tuổi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, sức vốn lớn lại dùng hết khả năng của bản thân, nửa bên mặt bị đánh của Triệu thị rất nhanh sưng to lên, khóe miệng bị rách.

Tiêu lão gia trừng Triệu thị đang ngã trên đất, một chút không đành lòng cũng không có, ôm mặt, hét lớn: “Người đâu, trói tiện nhân kia lại, đưa lên quan phủ đi…”

Gia đinh ngoài cửa không dám chần chừ, vội vàng tìm sợi dây thừng ở hậu viện lưu loát đem Triệu thị đang không ngừng giãy giụa trói lại.

Nếu trước đây khoẳng định bọn họ không dám làm như thế, nhưng vừa rồi đứng bên ngoài bọn họ nghe rõ ràng rành mạch chuyện bên trong.

Cũng biết lúc này Tiêu gia khó bảo toàn, Triệu di nương cùng Tứ tiểu thư mưu hại Đại tiểu thư không thành, sắp bị kiện, tính mạng khó bảo vệ.

Làm nô tài ai mà không phải nhánh cỏ đầu tường thuận theo chiều gió, bây giờ Đại tiểu thư độc tôn Tiêu gia, nếu bọn họ không muốn bị dính líu thì phải làm việc đàng hoàng.

Sau khi trói Triệu thị, một gia đinh dè dặt hỏi Tiêu lão gia: “Lão gia… Còn Tứ tiểu thư… Có trói hay không…”

Tiêu lão gia nhìn Tứ nữ đang rơi vào trạng thái ngốc nghếch, cắn răng quyết tâm hung ác nói: “Trói!!!”

Vài gia đinh liếc mắt nhìn nhau, nhấc sợi dây thừng đem Tiêu Uyển trói chặt lại.

Đáng tiếc…không đợi Tiêu lão gia sai người đem Triệu thị đưa lên quan phủ, Tống đại nhân đã tự mình mang theo Tri phủ cùng nha dịch tầng tầng lớp lớp chạy tới Tiêu phủ.

Lúc đó Tiêu Yên đã ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn Lý Trường Thuận hàn huyên với Tống đại nhân.

Bên kia, nha môn đeo gông cho Tiêu lão gia Triêu thị cùng Tiêu Uyển xong áp tải vào xe chở tù nhân.

Triệu thị tóc tai bù xù bị nha dịch đẩy ngang qua xe ngựa cửa Tiêu Yên, thấy được nàng lập túc phát ra tiếng thét chói tai.

“Tiêu Yên ngươi chết không tử tế, ta hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho ngươi… Hôm nay ta thất bại, ngày sau kết cục của ngươi còn thảm hơn ta…”

Nha dịch vội vàng kéo xích sắt trong tay, dùng vỏ đao cứng rắn đánh mạnh vào sau ót Triệu thị, bụp bụp vài cái Triệu thị mới hôn mê.

Nha dịch đá một cước vào đùi Triệu thị, hùng hổ nói: “Ả đàn bà thúi, ầm ỹ cái gì?”

Mắng xong lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng với Tiêu Yên.

“Xin lỗi Đại tiểu thư, tiểu nhân không biết người đàn bà này chanh chua, để ả ta xông về phía ngài, về hình phòng tiểu nhân nhất định giúp gài dạy dỗ ả thật tốt.”

Tiêu Yên cười nhẹ, nhìn qua Thúy Trúc, nàng lập tức hiểu, từ trong túi lấy ra ngân phiếu năm mươi lượng bạc từ cửa sổ vươn ra nhét vào trong tay nha dịch.

Cười dài nói: “Vậy làm phiền tiểu ca giúp đỡ, những thứ này tiểu ca cầm uống rượu, ngươi đừng khách khí.”

Thúy Trúc gằn mạnh hai chữ ‘giúp đỡ’, xem ra ánh mắt Triệu thị thật tinh.

Nha dịch là ai, nói như vậy hắn nghe mà không hiểu mới lạ.

Hắn cũng không từ chối, đem ngân phiếu nhét vào trong ngực: “Đa tạ tiểu thư ban thưởng, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không… Xảy ra sự cố, tiểu nhân cáo lui trước.”

Tiêu Yên gật đầu, Thúy Trúc buông màn xuống.

Tiêu Yên hài lòng sờ sờ tiểu Hồng đang nhu thuận trên cổ tay, tâm tình cũng tốt lên, tuồng diễn của mẹ con Triệu thị cuối cùng cũng hạ màn.

Dưới sự trợ giúp của nàng, Tiêu Uyển đã chính thức bước ra nội dung vợ kịch trong nguyên tác, về sau trên đường không còn hai địch nhân âm hiểm, đi cũng dễ hơn một chút.

Thúy Trúc hỏi: “Tiểu thư, tại sao phải đưa tiền cho nha dịch kia? Không phải người lại mềm lòng chứ.”

Tiêu Yên búng trán nàng một cái: “Tiểu thư nhà ngươi là loại người lưu lại hậu hoạn cho mình sao?”

“Vậy tại sao a? Năm mươi lượng không phải là con số nhỏ.”

Thúy Trúc lại càng không hiểu, theo lý thuyết thì tiểu thư nhà nàng đang chiếm thượng phong tuyệt đối.

Tống đại nhân không dám vì mẹ con Triệu thị mà đắc tội nàng, huống chi còn có Chu lão gia ở một bên xem chừng, cho dù hắn muốn khoan dung, cũng phải xem Chu lão gia có chịu bỏ qua hay không.

Lúc này, mẹ con Triệu thị khó thoát khỏi cái chết, vì sao tiểu thư còn làm điều thừa thãi là mua một nha dịch nho nhỏ.

Tiêu Yên vừa trêu chọc tiểu Hồng trong tay áo vừa nói với Thúy Trúc:

“Triệu thị không phải loại người chấp nhận số mệnh, trước kia, thứ nhất bà ta không phải hoa khôi đầu bảng của thanh lâu, hai là không xinh đẹp, ba là không có sở trường tài nghệ, lại có thể hầu hạ biết bao nhiêu nam nhân đếm không hết, Tiêu Kính Sơm vì bà ta mà thần hồn điên đảo, không quan tâm việc trước kia bà ta trải qua với bao nhiêu nam nhân, vẫn nhất định chuộc bà ta ra khỏi kỹ viện, ngươi nói xem người như vậy liệu có đơn giản?”

“Ý tiểu thư là, bà ta còn có thể gây ra chuyện tày trời nào nữa?”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một ngày họ không chết, ta sẽ còn khúc mắc, chuyện này không nên xảy ra.”

Mặc dù lúc này Tiêu Yên thắng, mẹ con Triệu thị đi tù, nhưng không có tin tức tin cậy xác nhận bọn họ đã chết, Tiêu Yên sẽ không dễ dàng rời tầm mắt khỏi họ.

Tiếp xúc cùng phạm nhân không phải đám quan nhân kia mà là những nha dịch trông coi.

Đối với hai phạm nhân phải chết không thể nghi ngờ, vì chút tiền nho nhỏ, những nha dịch kia sẽ vì lợi ích mà lấy ra tất cả các thủ đoạn.

Người chết trong ngục, nhưng lại không tra ra nguyên nhân, có rất nhiều.

Huống chi đằng nào cũng phải chết, chết sớm mấy ngày, cho dù báo cho cấp trên, hiều lắm cũng chỉ trách móc đôi câu canh giữ bất lực, tuyệt đối sẽ không có việc gì, chuyện như vậy ở trong nhà lao rất nhiều, nhưng chỉ thấy mà không thể trách.

Buổi tối hôm đó tiểu nha dịch nhận tiền của Tiêu Yên có vận khí rất tốt, lại còn được nhận thêm bạc của Chu gia, hơn nữa cái giá đưa ra còn nhiều hơn Tiêu Yên những năm mươi lượng.

Hai bên cộng lại là một trăm năm mươi lượng, đây là số tiền hắn kiếm cả đười cũng không được, tiểu nha dịch kích động đến một đêm không ngủ.

Hắn cũng là nha dịch có đạo đức nghề nghiệp, lấy tiền của người thay người làm việc, đạo lý này hắn vẫn hiểu.

Vì vậy không đến hai ngày, mẹ con Triệu thị vốn không chịu nổi hoàn cảnh ác liệt của nhà lao, bị bệnh tiêu chảy, bệnh tới như nước đổ, thượng thổ hạ tả, không ngừng nóng sốt.

Nha dịch hảo tâm mời lang trung tới chữa trị, không nghĩ tới sau khi lang trung xem mạch bỗng sắc mặt đại biến, ngay cả hòm thuốc cũng quên cầm, chạy như điên ra khỏi nhà lao.

Nha dịch vừa đuổi theo vừa hỏi, lang trung run rẩy nói, các nàng bị bệnh dịch, một loại bệnh nguy hiểm tới tính mạng có tính lây lan rất nhanh.

Thời cổ đại vừa nghe đến hai chữ ‘ôn dịch’ là giống như nghe thấy thác lũ hay thú dữ, nha dịch không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi báo với Tống đại nhân.

Tống đại nhân anh minh quyết đoán, lập tức hạ lệnh phong tỏa nhà lao, cách ly những người đã tiếp xúc với mẹ con Triệu thị, cũng sai người đem người bệnh đi thiêu sống.

Những thủ đoạn của Triệu thị còn chưa kịp thi triển đã chết non trong mồi lửa, từ khi bà vào nhà lao đến khi bị chết cháy chỉ ngắn ngủn trong mười ngày.

Tiêu lão gia bị giam ở gian giữa nên đã tách khỏi Triệu thị ngay từ đầu, rất may mắn không bị dính ôn dịch, nhưng từ sau khi lão nghe người ta nói mẹ con Triệu thị bị thiêu sống đến nay vẫn còn hậm hực không vui, thân thể chưa gượng dậy nổi.

Hơn nữa nhà lao ẩm ướt bẩn thỉu, gay mũi khó ngửi, hoàn cảnh rất ác liệt, bệnh tình Tiêu lão gia càng nặng thêm, cuối cùng cũng tắt thở.

Lúc này Tiêu Yên đã lên đường đến kinh thành, hơn mười ngày dầm mưa giãi nắng, nghe Lý Trường Thuận nói, còn hai ba ngày lộ trình liền đến kinh thành.

Tiêu Yên thở dài thườn thượt, may là cố gắng nhịn thêm hai ba ngày nữa, chứ ếu không chắc nàng sẽ điên mất.

Một tối kia sau khi đã tắm rửa, Tiêu Yên cho Thúy Trúc lui xuống nghỉ ngơi, nàng ngồi trên bàn cầm ấm trà rót chén nước.

“Không ngại mệt mỏi đi theo cả một quãng đường dài, nếu không ngại, lại đây uống chén nước.”

Trên đường đi, lúc rảnh rỗi Tiêu Yên thường đặc biệt thân thiết với hệ thống tỷ để xin chút nhiệm vụ nhỏ, thăng cấp kiếm tiền, tăng cường giác quan.

Hôm nay thính giác nàng đã tương đối lợi hại, luôn ngồi trong xe ngựa, xung quanh là đủ loại âm thanh, nhưng nàng vẫn nghe được có một người liên tục đi theo phía sau.

Mới đầu Tiêu Yên rất sợ, cho là tình tiết nửa đường bất ngờ xuất hiện trong tiểu thuyết.

Nhưng ngày qua ngày, đến bây giờ người nọ vẫn chưa xuống tay, hiển nhiên không phải là muốn giết người.

Ngoài phòng chìm trong yên tĩnh, không có thanh âm gì, lát sau cũng không có người tiến đến, Tiêu Yên bực mình nói: “Còn không chịu ra, ta vẫn nghe thấy tiếng ngươi thở dốc, ngươi có tới hay không, ta còn muốn ngủ, cám ơn ngươi đã giúp đỡ gác đêm.”

Giọng điệu cứng rắn của Tiêu Yên rơi xuống, liền nghe cửa sổ ‘cạch’ một tiếng mở ra, một người tiến vào, một nam nhân, một nam nhân quen thuộc.

Tiêu Yên quan sát nam nhân trước mắt một phen, khóe môi nở nụ cười khẩy nói: “Ơ, Tiêu Dao công tử, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn sống?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện