Chương 129 134: Còn sống

Dịch giả: Nấm

Tiêu Yên không ngờ rằng người đi theo nàng lại là nam chủ đã mất tin tức từ lâu – Mạc Đình Ca.

Nhiều ngày không gặp, hình như hắn gầy đi không ít, sắc mặt vẫn còn mang theo vài phần tái nhợt, có lẽ bị Lệnh Hồ Cẩm Y đả thương quá nặng, còn chưa khỏi hẳn.

Chẳng qua… vẫn là mỹ nam người gặp người vui.

Nàng có chút tò mò, ngày đó sau khi hắn bị Lệnh Hồ cẩm Y đánh rớt xuống nước thì chạy trốn như nào, trốn ở đâu mà làm cho hệ thống tỷ dò thế nào cũng không ra.

Khóe miệng Mạc Đình Ca giật giật, vung tay áo, cũng không trả lời Tiêu Yên mà thẳng thừng nói:

“mẹ con Tiêu Uyển chết trong tử lao, vướng ôn dịch bị Tống tri châu hạ lệnh thiêu sống.”

Chuyện Tiêu gia, Mạc Đình Ca điều tra rất kĩ, chuyện đưa đẩy giữa mẹ con Triệu thị và Tiêu Yên hắn cũng biết rõ.

Tiêu Yên sửng sốt, lập tức cười vui vẻ, vô tâm vô phế nói: “Chết thật rồi? A, đây là chuyện làm người ta khoái trá quá đi mà. Nếu như lúc này có rượu thì tốt quá rồi, cần phải uống một chén ăn mừng.”

Tiêu Yên nghĩ lúc này nàng nên cảm tạ Mạc Đình Ca thật tốt, chuyện nàng lo lắng hơn mười ngày nay, rốt cuộc đã kết thúc.

A… Tống đại nhân đúng là vị quan tốt anh minh thần võ.

Ôn dịch, thiêu sống, hài cốt không còn…Đây thật là một tin tức tốt.

Chuyện treo trong lòng Tiêu Yên hơn mười năm cuối cũng cũng rơi xuống.

Mạc Đình Ca giống như lần đầu tiên biết Tiêu Yên, nhìn ánh mắt của nàng, hoàn toàn là một mảnh xa lạ.

“Ngươi thật là một nữ nhân máu lạnh, đó là muội muội ruột của ngươi, vậy mà ngươi không thương tâm chút nào? Rốt cuộc.. ngươi có còn nhân tính không?”

Mạc Đình Ca là người được giáo dục trong lễ nghi truyền thống, mặc dù hắn không câu nệ luật pháp, tiêu sái trời sinh. Nhưng … tinh thần trọng nghĩa đồng tình vẫn tràn lan.

Mặc dù hắn không thích mẹ con Tiêu Uyển, nhưng mà… thiêu cháy hai người sống sờ sờ, điều này khiến hắn rất không thoải mái.

Mạc Đình Ca biết rõ, chuyện xảy ra trong ngục kia nhất định là do Tiêu Yên làm, cũng biết nàng làm vậy là vì tự vệ.

Hắn biết nàng làm vậy là không sai, nhưng mà… hắn không ngờ Tiêu Yên đuổi tận giết tuyệt như thế, sau khi hắn nói ra tin tức hai người đã chết, nàng lại càng không che dấu vui mừng của bản thân.

Dù là giả bộ, nàng cũng nên vờ làm dáng vẻ thương tâm a! Thế mà ngay cả giả bộ nàng cũng lười làm.

Tiêu Yên cười khiến Mạc Đình Ca lạnh cả sống lưng, đến trái tim cũng run rẩy.

Chẳng trách sư phụ hắn từng nói: Một khi phụ nữ ngoan*, nam nhân đều kém xa. [*: ác độc]

Lời Mạc Đình Ca nói ra rất nặng nề, nhưng Tiêu Yên tuyệt không tức giận, ngược lại còn hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, ta máu lạnh, không nhân tính, nếu như ta có những thứ này thì đầu cuả ta đã sớm dọn nhà…thứ ta coi trọng nhất chính là tính mạng, nếu có ai uy hiếp mệnh của ta, mặc kệ phải trả giá như nào ta cũng tận lực diệt trừ, cho dù bọn họ có là thân nhân chung huyết thống.”

Vẻ mặt khiếp sợ của Mạc Đình Ca làm Tiêu Yên hài lòng, nàng đưa chén trà cho hắn.

“Còn phải đa tạ Tiêu Dao công tử đã mang đến cho ta một tin tức khiến người hưng phấn, ta nghĩ tối nay ta sẽ cao hứng đến mất ngủ.”

Dưới ánh đèn, nàng cười đến yêu mị, đôi mắt trong như mùa thu, môi mọng mím mím, mới tắm xong tóc còn chưa khô, tùy ý xõa trên vai, cả người tản ra hương thơm như có như không, quả thức chính là yêu tinh chuyên môn đi mê hoặc lòng người.

Mạc Đình Ca nhìn đến thất thần, sau khi hắn tỉnh lại, hận không thể hung hăng tát mình mấy cái, hắn sao lại để nữ nhân này mê hoặc tâm thần.

Hắn bắt đầu hối hận, hắn mê muội cũng không nên báo tin tử của mẹ con Triệu thị cho nữ nhân điên này.

Hắn che dấu bối rối của bản thân, lảng sang chuyện khác: http://tubangcung.com “Ngươi biết Lệnh Hồ Cẩm Y đúng không?”

Nàng liếc xéo hắn một cái, không nói lời nào.

Nàng tin tưởng người thông minh như Mạc Đình Ca, chắc chắn đã nhìn ra được nàng cùng người kia có quen biết.

Dù sao, dưới tình huống kia còn có thể sống sót từ tay Lệnh Hồ Cẩm Y, hẳn là người có tài.

Mạc Đình Ca tiếp tục nói: “Ta chưa từng nghe có ai có thể thoát chết trên tay Lệnh Hồ Cẩm Y?”

Tiêu Yên nhún vai, chỉ vào Mạc Đình Ca nói: “Chẳng phải ngươi là một người trong đó? Chẳng những sống, còn dưỡng thương rất tốt?”

“Ta….ta….”

Hắn không còn lời để nói, hắn cảm thấy lời của Tiêu Yên giống như biến tướng trở thành châm chọc võ công của hắn thấp kém, đánh không lại Lệnh Hồ Cẩm Y.

Ngày đó bị Lệnh Hồ Cẩm Y đánh rớt xuống nước, hắn cho rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng thật không ngờ, ma đầu kia lại không đánh tiếp.

Mạc Đình Ca từng luyện qua Bế Khí dưới nước, cho dù chìm trong nước mười hai canh giờ cũng không sao, vì vậy hắn ở dưới đáy hồ chờ Lệnh Hồ Cẩm Y rời đi mới len lén lên bờ.

Khi đó bản thân hắn đã bị trọng thương, chỉ cần Lệnh hồ Cẩm Y nhẹ phẩy tay cũng làm cho hắn mất nửa cái mạng.

Đối với sức chiến đấu của ma đầu Lệnh Hồ, Mạc Đình Ca nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi, so với tin vịt trên giang hồ, chỉ có người tận mắt chứng kiến, mới biết được hắn ta có bao nhiêu kinh khủng… cường đại.

Dù hôm nay thương thế cả hắn đã tốt hơn, nhưng bản thân bị thương nặng, thể chất kém hơn rất nhiều so với trước kia, phải cần nửa năm một năm mới tốt lại được.

Đây là đả kích lớn nhất của Mạc Đình Ca từ khi bước chân vào giang hồ đến nay.

“Tiêu Dao công tử bận việc, nếu không phiền, ta còn phải nghỉ ngơi, dù sao… ngày ngày ngồi xe ngựa thật chóng mặt a.”

Từ khi Mạc Đình Ca xuất hiện, tiểu Hồng liền không an phận, lúc đầu còn có thể lặng lẽ trấn an, nhưng giờ nó lại đột nhiên xao động rất lợi hại.

Nàng nhớ lực sát thương kinh khủng của tiểu Hồng, trong lòng thật bức rứt, nếu như sơ sảy nó liền cắn Mạc Đình Ca một nhát, vậy thì thật không tốt.

Giết hai tiểu vai phụ nàng có thể chịu được, nhưng một trong những nam chủ chết trong tay nàng, vậy thì quá kinh khủng rồi, mặc dù không ưa gì hắn, nhưng nàng cũng không có lá gan đó.

Mạc Đình Ca nhíu mày: “Chẳng phải ngươi nói tối nay hưng phấn không ngủ được?”

“Cho dù là vậy, ta cũng không thể cùng một nam nhân ở trong phòng ngây ngốc một đêm đi, ta rất chú trọng trong sạch.”

Khóe miệng Mạc Đình Ca giật giật, trong sạch? Trên người nữ nhân này có hai chữ trong sạch sao?

“Ngươi không cần đuổi, tự nhiên ta sẽ đi, nhưng trước khi đi ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tiêu Yên liếc xéo một cái, còn không mau hỏi, một lát tiểu Hồng thực cắn chết ngươi, ta đây cũng không chịu trách nhiệm.

“Ngươi trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi Tiêu gia, vậy ngươi có biết sau khi tiến cung sẽ ra sao không? Có lẽ so với khi ngươi ở Tiêu gia còn bết bát hơn.”

Tiêu Yên nâng mi: “Rất rõ.”

Từ xưa đến nay tranh đấu trong hậu cung là tàn nhẫn nhất, kịch liệt nhất, một khi đã bước vào chẳng khác ào đã mất đi nửa cái mạng.

Cho dù… nàng không phải vào cung làm nữ nhân của hàng đế, nhưng mà… chỉ cần đi vào vũng nước này, ngươi có làm cái gì cũng không thoát khỏi chữ ‘Đấu’.

Mạc Đình Ca không bình tĩnh, Tiêu Yên lạnh nhạt ra vẻ không sao cả hung hăng đả kích hắn.

“Vậy sao còn muốn lựa chọn con đường này? Mẹ con Triệu thị tuy đáng giận, khắp nơi tính kế ngươi, nhưng mà…nếu vào cung, sẽ xuất hiện càng nhiều người như Triệu thị.”

Sở dĩ Mạc Đình Ca kích động như thế, đã từng, hắn đối với Tiêu Yên có một loại tình cảm không rõ ràng.

Thứ hai, chị ruột của hắn cũng ở trong cung, hắn trơ mắt nhìn thiếu nữ ngay cả con kiến cũng không dám giết, ở trong vòng tranh đấu chìm nổi kia, trở nên âm hiểm độc ác, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn hung tàn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào.

Đến hôm nay mỗi lần tiến cung chứng kiến nàng hoa quý ung dung, xinh đẹp vô song, Mạc Đình Ca cảm thấy xa lạ dị thường.

Người thiếu nữ che chở cho hắn khi còn bé tựa hồ chỉ tồn tại trong trí nhớ của mỗi người.

Tiêu Yên cười cười: “Ở lại Tiêu gia là chờ chết, tiến cung cũng là nguy hiểm, nếu đã kết quả đều là ‘ chết ‘, sao ta không thử một lần, có lẽ… Còn có một đường sinh cơ không chừng.”

Nàng Tiêu Yên cho tới bây giờ không phải là người ngồi chờ chết, có lẽ cuộc sống sau khi tiến cung cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng.

Mạc Đình Ca mắt thấy Tiêu Yên tâm ý đã quyết, biết là không khuyên được nàng, đành phải thở dài một tiếng, hi vọng nàng không phải biến thành…những nữ nhân trong hậu cung kia.

“Đã như vậy ta cũng không còn gì để nói , lần sau gặp lại tại kinh thành, có lẽ chúng ta sẽ là địch nhân.”

Tỷ tỷ của Mạc Đình Ca là Cẩm phi, trong cung là một phi tần có chút sủng ái, phẩm cấp thấp hơn Mai quý phi.

Nhưng trong hậu cung phi tần có thể chống lại cùng Mai quý phi chỉ đếm trên đầu ngón tay, giữa hai người tranh đấu gay gắt, như nước với lửa.

Tiêu Yên lần này đi là giúp Mai Quý phi, Mạc Đình Ca đương nhiên muốn giúp Cẩm phi tỷ tỷ của hắn, cho nên… Hai người bọn họ một khi vào kinh thành, sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến…

Tiêu Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Mạc Đình Ca.

“Không, ngươi sai rồi, từ lúc ở trên thuyền hoa ngươi lựa chọn đâm ta một nhát kia, chúng ta cũng đã là địch nhân.”

Mạc Đình Ca sững sờ ở tại chỗ, hắn lẩm bẩm nói; “Ta cho rằng những ngày ngươi dưỡng bệnh tại Tiêu gia, chúng ta là bằng hữu.”

“Cho tới bây giờ ta và ngươi cũng không phải là bằng hữu, ngươi đến Tiêu gia cứu ta một mạng ta rất cảm kích, ngươi có thể tự hỏi lòng mình, mục đích của ngươi là cái gì?”

Mặt Tiêu Yên không đổi nhìn Mạc Đình Ca, ánh mắt như mặt hồ mùa đông bị đóng băng dày ba thước.

“Từ lúc trên thuyền hoa, ngươi đã động sát ý với ta. Nếu như lúc ấy người ở bên cạnh không phải là Lệnh Hồ Cẩm Y, ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.

Ngươi bị hắn đánh rơi xuống nước, nếu như không có ta ngăn cản Lệnh Hồ Cẩm Y, ngươi thật sự cho là chính mình còn có thể sống mà đứng đây sao?

Mạc Đình Ca, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng, hai người chúng ta không ai nợ ai.”

Tiêu Yên nói dối đến mặt không đỏ tim không loạn. Ngày đó Lệnh Hồ Cẩm Y không tiếp tục đuổi giết Mạc Đình Ca, là bởi vì người ta căn bản không coi hắn vào mắt, nhưng Tiêu Yên lại đem “công lao” này ôm hết trên người mình.

Như thế có thể làm cho tiềm thức của Mạc Đình Ca có lòng cảm kích đối với Tiêu Yên.

Nếu như sau này hai người thật sự xung đột trực diện, người như Mạc Đình Ca nhất định sẽ niệm tình lúc trước nàng đã cứu hắn một mạng, đối với nàng sẽ hạ thủ lưu tình.

Thế này Tiêu Yên chừa lại cho mình một đường lui, quan trọng là vẫn có thể giữ mạng.

Tiêu Yên không sợ việc này sẽ bị phát hiện. Bởi vì Mạc Đình Ca không thể nào chán sống hồ đồ chạy đến trước mặt Lệnh Hồ Cẩm Y, ngờ nghệch hỏi: ngày đó là Tiêu Yên ngăn cản, ngươi mới thả ta một mạng?

Lệnh Hồ Cẩm Y sẽ càng không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, cho nên Tiêu Yên nói dối, vĩnh viễn không sợ có ngày bị vạch trần.

Trong lòng Tiêu Yên thở dài một tiếng, a… Nàng quả thật là người đàn bà xấu, quá âm hiểm.

Mạc Đình Ca vô cùng sửng sốt, Lệnh Hồ Cẩm Y hoàn hảo hiếm thấy, chưa từng có người nào có thể còn sống chạy thoát từ trong tay hắn, vậy cái gì mà mình lại có thể, Còn tưởng rằng bản thân có vận khí tốt, không nghĩ tới là Tiêu Yên giúp hắn.

Tâm can của Mạc Đình Ca mềm nhũn, càng nhìn Tiêu Yên ánh mắt càng dịu dàng.

“Tốt… Hai ta không thiếu nợ nhau… Ngươi bảo trọng, ta… Đi trước…”

“Đi thong thả, không tiễn…”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Buổi chiều ba ngày sau, mặt trời sắp lặn, một rặng mây đỏ diễm lệ nơi chân trời, chiếu đến hoàng cung vô cùng nguy nga cao lớn, xa hoa trang nghiêm.

Tiêu Yên híp mắt ngóng về nơi cung điện xa xăm, hẳn chỗ cao nhất kia là điện Càn Hoa.

Lý Trường Thuận lúc này đã đổi lại y phục thái giám, cung kính đi đến trước mặt Tiêu Yên : “Biểu tiểu thư, đến hoàng cung, mời nhanh chân, Quý phi nương nương rất mong được gặp người.”

Tiêu Yên ra vẻ ngượng ngùng : “Lần đầu tiên được gặp Quý phi nương nương, ta rất khẩn trương, chỉ sợ sau khi nhìn thấy nương nương lại gây ra sai sót.”

Lý Trường Thuận dìu lấy Tiêu Yên đang đi phía sau.

“tâm tình của tiểu thư nô tài có thể hiểu, Nương nương đối đãi với người vô cùng tốt, thưởng phạt phân minh, là một chủ tử hòa nhã công bằng chính trực, người không cần khẩn trương.”

Tiêu Yên nghiêm túc nghe, nét mặt xinh đẹp dần trở nên thoải mái, vui vẻ.

“Đối đãi người vô cùng tốt” lại “thưởng phạt phân minh “, nghe xem, lời nói này hơn cả dạy dỗ a!

Đây là Lý Trường Thuận thầm cảnh cáo Tiêu Yên. Trước mặt Quý phi phải hiểu quy củ, phải cẩn thận, không nên nói, không nên làm, cũng đừng gây phiền toái cho nương nương, nội cung là nơi xem trọng quy củ nhất.

Nếu làm gì để nương nương không thoải mái, dù là thân thích, nương nương tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay .

Còn chưa nhìn thấy người đâu, Lý Trường Thuận đã ra oai phủ đầu nàng. Tiêu Yên tuyệt đối không tin chính bản thân hắn tự nói ra mấy lời này, nhất định là ý của vị nương nương trong nội cung kia .

Tiêu Yên vuốt Tiểu Hồng, len lén thở dài, nàng dám đoán chắc, Mai Quý phi này không phải là người dễ chung sống.

Xem ra từ giờ trở đi sẽ phải căng thẳng thần kinh, không thể thả lỏng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Hoàng cung rất lớn, từ cửa cung đến Trường Xuân cung của Mai Quý phi chủ tử đoán chừng đi ít nhất gần nửa canh giờ.

Từng bước vững vàng đi trên mặt đất, Tiêu Yên đi xuống, hướng Lý Trường Thuận hành lễ.

“Công công, lần đầu tiên ta tiến cung, có rất nhiều thứ không hiểu, cũng không rõ quy củ trong nội cung. Nếu như có chỗ nào không đúng, làm phiền công công giúp đỡ, dạy bảo nhiều hơn.”

Lý Trường Thuận gật đầu hài lòng. Lần đầu tiên tiến cung nhưng không ngó chung quanh, cũng không có lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, liên tục lạnh nhạt đối đáp, là một tài năng biết nhẫn nhịn , tương lai tất có tiền đồ.

“Biểu tiểu thư là một người biết tiến thoái , nương nương nhất định sẽ rất thích người.”

Tiêu Yên không nhìn rõ thái độ của Lý Trường Thuận, lời nói của hắn lập lờ nước đôi. Đã đến trước Trường Xuân cung, Tiêu Yên cũng không nói tiếp nữa.

Tiêu Yên một mực cúi đầu, không dám ngẩng lên, đợi cung nữ Thúy Sinh Sinh dẫn đường nói: “Nương nương, Biểu tiểu thư đến.”

Tiêu Yên quỳ xuống, cung kính hành lễ: “Dân nữ Tiêu Yên tham kiến Quý phi nương nương.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện