209 - 217
Dịch giả: Nấm
Nàng hạ quyết tâm đơn thương độc mã xông ra ngoài, không thành công thì thành nhân, liều mạng thôi.
Muốn chạy trốn thì thể lực phải dồi dào, Tiêu Yên lấy ba viên thuốc tăng lực nhét vào miệng, chỉ trong chốc lát, trong bụng nóng lên, một dòng khí từ bụng khuếch tán ra toàn thân.
Đợi cơn nóng tan đi, nàng cảm thấy cả người tràn trề năng lượng cứ như thể dùng mãi không hết, cơ thể nhẹ bẫng, chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như lúc này.
Nàng thở một hơi thật sâu, nâng cao cảnh giác đi ra ngoài.
Thị lực được nâng cấp nên nàng có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối, thính lực giúp nàng nghe ngóng xung quanh, nàng chọn những nơi có phòng ngự lỏng lẻo nhất, trước kia nàng không quan tâm những năng lực này nhưng giờ đây chúng chính là bùa bảo mệnh.
Đi chưa được bao xa nàng đã cảm thấy sợ hãi trào dâng, nàng cảm giác được cao thủ xung quanh đây nhiều như kiến bu tổ, nơi nơi đều cất giấu nguy cơ.
Muốn sống đi ra, cơ hội thật là bé nhỏ, lòng nàng bắt đầu run rẩy.
Có phải nàng đã quá gấp gáp hay không, dù sao nàng cũng chưa nắm rõ hoàn cảnh của viện này, không biết con đường nào có thể dẫn ra ngoài.
Tình hình lúc này không cho nàng có nhiều thời gian suy nghĩ, giờ tiến không được lui không xong, ở lại là chết, chạy đi thì có thể không chết, vậy thì… đánh cược một lần.
[Hệ thống]: Kính gửi người chơi Tiêu Yên, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ mới – Trục Lôi.
Giọng nói của hệ thống tỷ bất ngờ vang lên, tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn mang theo nguy hiểm.
Tiêu Yên biết rõ cái trò chơi Trục Lôi trong máy tính, nếu như không đi chính xác, dẫm lên mìn, vậy thì thua cuộc. [giải thích đơn giản cho mọi người hiểu nha, hiện tại không thấy ai chơi trò này nữa, đây là một trò tương tự như trò tìm bom mà 9x ngày xưa hay chơi, ad cũng ko nhớ trò này tên gì, có một khung vuông bên trong có nhiều ô vuông nhỏ, bạn kéo chuột vào ô vuông đó ( còn Tiêu Yên phải bước vào), nếu ô vuông hiện lên số 1, nghĩa là cạnh đó có 1 quả bom, hiện số 2 thì 2 quả… vậy đó]
Mà nơi những hắc y nhân kia ẩn thân, chính là những quả địa lôi.
Rất nhanh, nàng gặp chướng ngại đầu tiên.
Mặc dù nàng đã cố hết sức né qua điểm có lôi, nhưng vẫn luôn có thể bỏ sót.
Cách đó không xa vọng đến giọng một nam nhân cao lớn: “Ngụy Thái, ngươi không giữ cửa cho gia sao, chạy đến đây làm gì, lơ là nhiệm vụ, cẩn thận gia phạt.”
Tiêu Yên giật mình, phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, nhưng chân nàng vừa nhấc thì kịp thời tỉnh táo lại.
Bây giờ nàng là thị vệ của cầm thú nam kia, không thể để bọn họ nhìn ra sơ hở, nhất định không được sợ hãi, nếu không kiếm củi ba năm đốt một giờ…
Lúc còn ở Thanh Châu, nàng từng mua của hệ thống tỷ kỹ năng bắt chước, không những có thể giả chữ viết, còn có thể giả giọng nói, dáng vẻ.
Nhưng điều kiện là ngươi phải nghe giọng của hắn, thấy hắn đi đứng, như vậy kỹ năng bắt chước mới có hiệu lực.
Thật tốt, nàng đã từng nói chuyện với thị vệ kia,, cũng thấy hắn đi lại, có thể bắt chước.
Tiêu Yên đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói: “Lúc này gia đang dục tiên dục tử, ta ra ngoài hít thở không khí.”
Lúc khống khí căng thẳng như vậy, không thích hợp nói lời nghiêm túc, mà đối với nam nhân, lúc này nói đến chuyện kia chính là cách giảm nhiệt nốt nhất.
Quả nhiên, nàng vừa nói như vậy, giọng nói kia lại vang lên mang theo vui vẻ cùng trêu đùa.
“Ha, ta biết rồi, ở bên ngoài nghe nên chịu không nổi đúng không, ta còn tưởng Ngụy Thái ngươi tâm thanh mặt lãnh, ngay cả cái chuyện kia cũng xem thường, không ngờ ngươi cũng không chịu nổi nha.”
“Cút.”
Tiêu Yên ra vẻ tức giật, lười phản bác lời của hắn, cất bước rời đi.
Mà nam nhân kia ở phía sau cười ha ha, không chút nghi ngờ, vì vậy nàng dễ dàng qua ải thứ nhất.
“Này, ngươi đừng qua đó, hôm nay Ngụy Thái gác cửa sau đấy, nếu để hắn biết lí do ngươi… chạy đến thông khí, không biết còn che cười ngươi.”
Cơ thể Tiêu Yên run lên “Thủ cửa sau”, đó chính là phía này.
Nàng giả vờ ảo não, chửi một tiếng: “Khốn khiếp.”
Sau lưng lập tức truyền tới một tràng tiếng cười.
Nàng phất tay áo, cất bước rời khỏi, quan tâm cửa sau cửa trước làm gì, chỉ cần có thể ra ngoài là được.
Có lẽ số mệnh của nàng rất tốt, mặc dù gặp phải vài trạm gác, nhưng đều bị nàng dùng lí do hóng gió đổi không khí lừa gạt mà qua.
Tất nhiên lí do nàng tìm vô cùng tốt, những người kia đều vô cùng tin tưởng năng lực của gia bọn họ.
Nhưng cái đại trạch này thật là lớn, nàng đi rất rất lâu mới biết mình ở trong nội viện, giờ mới ra tới ngoại viện.
Hơn nữa thủ vệ ngoại viện còn nghiêm ngặt hơn nội viện rất nhiều, cứ cách một nén nhang sẽ có một đội người đi tuần tra.
Những người này đi lại chỉnh tề, ngay cả bước chân cũng đều nhau, nghiêm chỉnh như huấn luyện quân đội, chẳng kém Ngự Lâm quân chút nào.
Một lần nữa Tiêu Yên lại nghi ngờ thân phận cầm thú nam kia, tiểu tử đó rột cuộc là ai?
Tập thể nữ nhi của văn võ bá quan đều bị cướp, chuyện lớn như vậy, nàng không tin bên ngoài không có chút động tĩnh nào, chỉ sợ đã sớm lật trời.
Chẳng lẽ Tề quốc rộng lớn, nuôi nhiều quan viên như vậy chỉ để ăn không ngồi rồi, đến giờ còn chưa tìm ra tung tích “bọn cướp”?
Việc này rất không bình thường.
Vì tránh né thị vệ tuần tra, trốn trái trốn phải, vậy mà mò tới phòng bếp ngoại viện, hơn nữa nửa đêm còn có người ở trong ăn vụng.
Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi tránh bị người phát hiện, nhưng không ngờ, nàng lại vô tình nghe được chân tướng.
Một nam nhân vừa nhai thức ăn vừa nói: “Chúng ta…chúng ta phải đợi ở biệt viện này tới bao giờ a? Mặc dù nơi này rất tốt, nhưng mà… rốt cuộc vẫn ở trên núi, không chút ý tứ.”
Một người khác trách: “Ngươi cằn nhằn cái gì, chuyện của vương gia đến lượt ngươi ý kiến hay sao, trong một ngày hoàng thượng hạ hai mươi tám đạo thánh chỉ, muốn vương gia thả người, nhưng vương gia không tha, chuyện này nếu là người khác làm, tùy tiện một cái cũng sớm đã thu nhà diệt tộc, nhưng vương gia của chúng ta thì sao, một chuyện cũng chẳng có, làm hại hoàng thượng còn phải ôn nhu khuyên bảo.”
“Hắc hắc, chẳng phải là ta quá nhàm chán hay sao, nghe nói hiện tại cả triều đều khóc, văn võ từng người so với từng người khóc càng dữ dội.”
“còn không phải sao, nhưng ta thấy vương gia nói rất đúng, muốn làm vương phi của gia, nữ nhân đó không thể đơn giản, phải có bản lĩnh chạy thoát bàn tay của gia, ngươi nhìn những người này xem, đại tiểu thư nũng nịu, đừng nói trốn, cắt…dọa chút cụng sợ đến chết.”
“Chẳng lẽ nếu không có ai chạy, gia vẫn sẽ giam các nàng?”
“Không biết…xưa nay gia làm việc không theo lẽ thường.”
Nghe đến đây nàng hoàn toàn hiểu.
Hoàng thượng? Vương gia? Chọn phi?
Tiêu Yên cười lạnh, nếu như không phải chính tai nghe được, nàng tuyệt không tin tưởng, người bắt các nàng lại là Duệ vương.
Thì ra đám các nàng trong mắt Duệ vương chỉ là tôm tép nhãi nhép, bị coi là con khỉ để trêu chọc, có lẽ hắn căn bản cũng không có ý định chọn phi.
Duệ vương tự thân thừa nhận nếu nữ tử nào có thể chạy thoát từ trong tay hắn đó chính là vương phi, điều kiện này chẳng qua chỉ là một lí do cùn để phản đối mà thôi.
Nam nhân tự phụ kia căn bản không tin có người có thể chạy thoát lòng bàn tay hắn.
Nàng cũng không tin, cho dù nàng có thể chạy đi, tiểu cẩu nhi Duệ vương kia sẽ phong nàng làm phi, không chừng sẽ giết nàng để giải hận.
Nam nhân này chẳng phải thứ gì tốt, không muốn hoàng thượng chọn phi cho ngươi, đại khái có thể trực tiếp cự tuyệt.
Ngay cả cái loại bắt cóc giết người lớn mật như vậy hắn cũng dám làm, chẳng lẽ không dám cự tuyệt hoàng đế chỉ hôn.
Hầm lạnh như băng, nhà lao rách nát, thức ăn bị thiu thối, lại còn nhục nhã, những thứ này bỗng ào ạt dâng trào.
Nàng cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa nóng cháy, khiến nàng xao động muốn giết người.
Tiêu Yên phẫn hận nghĩ, nếu sớm biết hắn là Duệ vương, không bằng nàng một đao giết chết hắn.
Lúc này trước mắt có ba đường.
Một là: ở lại, chờ sau khi Duệ vương tỉnh lại, trong cơn giận dữ giết nàng.
Hai là: chạy, cho dù đến lúc hắn mang binh tới, nàng cũng có thể lấy lời của hắn mà chận lại hắn.
Ai bảo hắn nói: ai có thể từ trong tay hắn chạy thoát, liền phong làm vương phi.
Thứ ba: liều chết chạy trở về, cầm cây đao, mẹ nó, chém chết tiện nam kia.
Mặc dù nàng tức đến sắp mất lí trí, nhưng nàng vẫn không chút do dự chọn điều thứ hai.
Xuyên đến đây đã nhiều năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã không còn là tiểu cô nương đơn thuần dễ xúc động, hiện tại nàng làm bất cứ chuyện gì, mục đích đều là bảo vệ tính mạng là trên hết.
Thật ra nàng cũng không sợ chết như vậy, nàng chỉ là không muốn chết ở cái thế giới khiến nàng muốn phát điên này.
Thu dọn tâm tình rối loạn, nàng lại tiếp tục hành trình Trục Lôi.
Phòng bếp thường ở xa, nên người canh gác ít.
Hơn nữa những người này y hệt chủ tử bọn họ, quá tự phụ, bởi vì cho rằng đám các nàng, tuyệt không ai có khả năng một mình có thể bỏ chạy, cho nên chỉ chủ yếu tăng cường tuần tra đường ra, những nơi vắng vẻ như này lại bỏ quên.
Điều này thật thuận lợi cho nàng, mặc dù nàng không biết đường đi như nào, nhưng dọc theo sau bếp có một con đường nhỏ, nàng nhìn thấy cánh cửa gỗ.
Chẳng qua, phía trước cửa gỗ có một bóng đen, Tiêu Yên nắm chặt nắm tay, chuẩn bị tốt Âm Dương tán, bước lên phía trước.
Người kia vốn nghiêng nghiên dựa lên cánh cửa, đột nhiên đứng thẳng dậy, một tay đặt lên chuôi đao, tùy thời có thể rút.
Sau khi thấy rõ người đến mới nhẹ nhàng thở ra: “Ngụy Thái, sao ngươi lại tới đây?”
Đã có kinh nghiệm, lúc này Tiêu Yên không hoảng sợ: “Gia bảo ta đi xung quanh xem xét, ngươi lén ngủ gật đúng không.”
“Dừng, gia làm gì có thời gian mà đi quản ta.”
“Đúng là gia không có rảnh.”
“Muộn thế này, gia còn có việc?”
Tiêu Yên phun ra ba chữ lạnh băng: “Làm tân lang.”
Người kia ngẩn người một chút, chợt cười trộm: “Hiểu, hiểu luôn…há há, ngươi đi ra ngoài hóng gió, giải nhiệt…”
“Hừ…” Tiêu Yên hậm hực, tỏ vẻ khinh thường, lướt qua bên cạnh hắn, đưa tay muốn đẩy cửa gỗ.
Lúc này nàng thật hồi hộp, nếu như có thể vượt qua cửa ải này thì thật tốt, nhưng lỡ đâu…
Đúng lúc này, người kia bỗng mở miệng: “Khoan đã… Ngụy Thái, sao hôm nay ta cảm thấy, ngươi… có chút khác thường?”
“Mắt ngươi có vấn đề?” Tiêu Yên không dừng lại, gỡ then cài cửa.
“Cộp” người kia dùng đao chặn cửa, quyết không cho Tiêu Yên mở ra.
“Phải không? Vậy… tìm người khác hỏi một chút, không phải mắt ai cũng có vấn đề chứ.”
Tiêu Yên nghiến răng, âm thầm nguyền rủa tên này không biết thức thời, chẳng qua nàng vẫn biểu hiện như bình thường: “Tự nhiên.”
Ánh mắt người kia lướt qua lướt lại trên người nàng, cuối cùng thu đao lại, cúi đầu lấy ra đạn tín hiệu: “Được, vậy ta gọi người…”
Tiêu Yên vừa nhìn liền biết không ổn, lập tức vung nắm thuốc trong tay, nhưng thật bất hạnh, đúng lúc thuốc bay ra ngoài thì một cơn gió ngược chiều thổi tới, một chút cũng không bay tới người kia.
Người nọ còn chưa phát giác ra hành động của nàng, đang chuẩn bị mở đạn tín hiệu.
Tiêu Yên thầm kêu không tốt, tiện tay cầm then cài vừa tháo xuống, dùng sức đập vào sau gáy y, một tiếng rên đau đớn vang lên, người kia ngã trên mặt đất.
Nàng giật mình, này…vậy cũng ngất? đánh.. cũng không mạnh lắm mà.
Nàng cũng không biết sau khi dùng thuốc tăng lực, sức lực của nàng lúc này, mặc dù không đến nỗi một đấm chết bò, nhưng đánh ngất một người thì vẫn đơn giản.
Phòng ngừa y tỉnh lại, nàng đổ nốt chỗ Âm Dương tán còn sót lại vào miệng y, lại còn chỉnh một tư thế ngủ gà ngủ gật, lúc này mới đóng của vội vã rời đi.
Điều khiến Tiêu Yên không ngờ nhất chính là sau khi đẩy cánh cửa kia ra, bên ngoài lại là một rừng đại thụ xanh um tùm, dõi mắt ra xa là núi non trùng điệp.
Lúc này nàng mới nhớ tới cuộc nói chuyện của hai tên trong nhà bếp, đúng là cái câu ở trên núi thật nhàm chán, thì ra cái biệt viện này lại ở giữa sườn núi.
Duệ vương bất rất nhiều tiểu thư nhà quan tới đây, không có khả năng mang đi quá xa, nơi này hẳn là núi Ngọc Bàn cách Thành Tây của kinh thành không quá mười dặm.
Lúc này mặt trời đã lấp ló, Tiêu Yên biết thời gian không còn nhiều, rất nhanh sẽ có người phát hiện hắc y nhân gác cửa kia bị nàng đánh bất tỉnh, sau đó lại phát hiện Duệ vương cùng thị vệ quấn quýt, còn bị lột sạch y phục, sau đó nhất định là một cuộc truy lùng phô thiên cái địa.
Cho nên nàng phải xuống núi trước khi bọn họ phát hiện mọi chuyện.
Tiêu Yên nắm chặt tay, tự cổ vũ, cố lên ↖(^ω^)↗, không thể để tiện nhân Duệ vương kia bắt được.
Nếu không một kẻ không cha mẹ không tiền bạc không gia thế như nàng, chẳng phải sẽ bị hắn một chân đạp chết sao.
Mai quý phi sẽ không vì cái mạng hèn của nàng mà đắc tội với Duệ vương, mặc kệ thế nào, dựa vào được, chỉ có thể là chính mình.
Sờ sờ tiểu Hồng trên cổ tay: “Tiểu Hồng ngoan ngoãn nha, bảo vệ ta xuống núi ta sẽ mua thức ăn ngon cho em.”
Tiểu Hồng thích ăn thịt gà, không kén ăn, nhưng từ khi bị Duệ vương giam mấy ngày, đừng nói thịt gà, ngay cả màu xanh thuần khiết của rau cũng không thấy, hiển nhiên là đã vài ngày rồi Tiểu Hồng chưa ăn uống gì.
Tiêu Yên đau lòng muốn chết, mỗi ngày chỉ có thể len lén cho nó uống chút nước.
Cũng may tiểu Hồng là rắn, lúc ngủ đông cũng không cần ăn uống gì, cho nên nhịn mấy ngày, cũng không ảnh hưởng gì tới tánh mạng, cùng lắm là tinh thần không được tốt mà thôi….
Tiêu Yên đi về phía mặt trời mọc, trong núi không có đường, khắp nơi toàn là đại thụ cao chọc trời, trong mấy bụi cỏ có tiếng động vật kêu chin chít.
Bộ y phục hắc y bị nhánh cây quẹt rách vài chỗ, lá cây cùng bùn đất dính đầy đáy giày, mỗi bước đi thật nặng nề.
Nếu nàng không dùng thuốc tăng lực, chỉ sợ đã nằm trên đất từ lâu.
Sắc trời dần sáng, từng tia nắng ban mai lộ ra, chỉ không biết đường xuống núi còn bao xa.
Chạy thêm một lúc, vẫn chưa thấy đường xuống núi, nàng thật sợ hãi, nếu tiếp tục thế này nhất định sẽ bị bắt trở về.
Đột nhiên có tiếng còi từ trên núi vọng xuống, nàng biết đây nhất định là hiệu lệnh triệu tập, có lẽ Duệ vương cùng thị vệ và hộ vệ gác cửa đã bị phát hiện.
Trái tim nàng giống như có người bóp nghẹn lại, tốn biết bao sức lực chạy tới đây, cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn họ.
Không, nàng không cam lòng.
Mạng này là của nàng, dựa vào cái gì mà hết người này tới người khác thay nhau cầm nắm, chẳng lẽ chỉ vì bọn họ mạnh mẽ hơn nàng, có quyền lực hơn nàng?
Sau khi tiếng còi thật dài vang lên, Tiêu Yên nghe tiếng đốn củi từ xa vọng tới.
Quả nhiên, trời không tuyệt đường người, người này nhất định là thôn dân ở gần đây lên núi đốn củi, chỉ cần cho chút bạc nhất định sẽ mang nàng xuống núi.
Vừa đi vài bước, nàng dừng lại, đây là rừng sâu núi thẳm, đến quỷ cũng chẳng thấy, lỡ đâu người này tâm tư không tốt, vậy thì phải làm sao đây?
Cuối cùng Tiêu Yên cắn chặt răng, lúc này còn để ý điều này làm gì, không thử sao biết là không được, cũng không thể chờ chết, may mắn của nàng luôn luôn đến đúng lúc, lúc này tại sao lại không đánh cuộc một lần chứ.
Mái tóc vốn bù xù do chạy trốn, nay lại bị Tiêu Yên vò cho rối thêm, bôi chút bùn lên mặt, xách váy chạy về phía hán tử đốn củi kia. [ editor: ủa tưởng đang mặc bộ quần áo màu đen của hắc y nhân trên giường Duệ vương kia?]
Tiêu Yên khóc chạy tới bên cạnh hán tử đốn củi, nức nở nói: “Đại thúc, đại thúc… xin thúc cứu ta với.”
Dáng vẻ người đàn ông trung niên này cũng thật thà phúc hậu, không giống kẻ xấu, sau khi thấy Tiêu Yên thì ngốc tại chỗ.
“Cô nương… cháu bị sao đó? Gặp phải chuyện gì?”
Hắc y trên người Tiêu Yên bị rách rất nhiều chỗ, trên mặt có vết trầy, còn dính bùn đất vô cùng bẩn thỉu, đầu tóc rối loạn, tóm lại rất là chật vật, nhìn thế nào cũng giống người đang sợ hãi chạy trốn, rất là đáng thương.
Tiêu Yên thở không ra hơi nhưng vẫn che miệng khóc, níu lấy y phục rách rưới trên người, nhẹ nhàng nói.
“Đại thúc, cầu xin người cứu cháu, cháu bị một đám người xấu trên núi bắt đi, bọn họ tìm mọi cách hành hạ, cháu chịu không nổi, liều mạng chạy trốn…”
“Nơi đây rừng sâu núi cao, lại bị lạc đường, trời thì sắp sáng, nếu không xuống núi, nhất định sẽ bị đám người xấu kia bắt trở lại, đại thúc… xin người cứu cháu một mạng, đạ ân của người sau này cháu nhất định sẽ hậu tạ.”
Tiêu Yên nói chân thành tha thiết, diễn vô cùng nhập tâm, làm cho người ta tìm không ra sơ hở.
Hán tử đốn củi đương nhiên tin ngay lập tức, hỏi han: “Cô nương, cháu từ trong đại trạch kia trốn ra sao?”
Tiêu Yên gật đầu: “Vâng… từ nơi đó.”
“Lần trước ta đi đốn củi, đến gần đó, còn chưa đến gần tòa nhà đã bị bọn họ đuổi đi, một đám hung thần ác sát, nhìn là biết không phải người tốt.
Cô nương đừng sợ, ta dẫn cô xuống núi, chỗ này cũng gần chân núi, cách thôn chúng ta không xa, cô về nhà ta trốn trước.” sau khi hán tử nói xong còn hung hăng liếc lên trên núi.
Tiêu Yên vừa nghe xong suýt chút hô lên Bồ tát sống, lần đánh cuộc này nàng lại thắng.
Nhìn ánh mắt người này không mang chút tà niệm nào, hơn nữa còn rất thông cảm với nàng.
Có một người quen thuộc địa hình dẫn đường, rất nhanh Tiêu Yên đã xuống núi.
Sau khi nàng xuống núi một khắc, cả tòa núi Ngọc Bàn liền bị quân của Duệ vương phong tỏa, ngay cả chim cũng không bay ra được.
Sau hai canh giờ soát núi, Tiêu Yên đã chạy hiển nhiên bọn họ không tìm được người.
Thống lĩnh thị vệ Ngụy Kỳ ở bên ngoài nghe tiếng roi quất chan chát, cả người thẳng tắp, mồ hôi lạnh toàn thân, hận không thể tự cắt cổ cũng không muốn đi vào phục mệnh.
Ai có thể ngờ phòng thủ kiên cố như cái hộp sắt kín, vậy mà vị tiểu thư mềm yếu kia lại có thể chạy thoát, hay là cái người khiến bọn họ chê cười tối qua chính là cô ta.
Ngụy Kỳ nhéo bắp đùi mình một cái rồi đi vào, nơm nớp lo sợ báo kết quả soát núi: “Gia, chỉ… tìm được thứ này…”
Trong khay là khăn trùm đầu màu đen bị Tiêu Yên vứt bỏ, còn có mảnh vải bị nhánh cây kéo rách trên y phục, một cây trâm cài.
Lúc này Phượng Húc đã tỉnh lại, mặt hắn bị lau đến đỏ bừng, ra cũng sắp rách, gầm gừ liếc nhìn miếng vải đen.
Lúc này Phượng Húc đã tỉnh lại, mặt bị lau đến đỏ bừng, muốn rách cả da, hừ lạnh liếc mắt phượng nhìn qua mảnh vải đen.
Cây trâm cài dính chút bùn đất kia như đâm vào mắt hắn, thật đau.
Hai tròng mắt u tối, nhìn như không chút gợn sóng, lẳng lặng như mặt hồ, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ bình tĩnh bên ngoài để cất dấu mây đen quay cuồng, âm thầm cùng quỷ quyệt.
Chỉ một cái liếc nhìn này thôi cũng đủ để hồn vía Ngụy Kỳ bay mất một nửa, bao nhiêu dũng cảm can đảm tan thành mây khói.
Sau khi tỉnh lại, Phượng Húc rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến người bên cạnh rợn tóc gáy.
Ngụy Kỳ tình nguyện thấy chủ tử phơi bày sự ác độc, đem tất cả giận dữ phô thiên cái địa thả ra ngoài, như thế còn tốt hơn hiện tại, không biết tiếp theo sẽ là cái gì, không biết ngài ấy lại giở thủ đoạn nào.
Từng tiếng chát chát ở bên ngoài vọng vào, làm Ngụy Kỳ càng nghe càng sợ hãi, tay chân lạnh như băng.
Những hộ vệ canh gác biệt viện đêm qua, lúc này đều quỳ ngoài sân chờ đánh, ba trăm roi còn bị tạt nước muối.
Ngụy Kỳ theo Phượng Húc đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy vương gia không bình thường như thế, mặc dù lúc bình thường ngài ấy cũng không lộ ra vui buồn như lúc này. [câu này khá mâu thuẫn.]
Nhưng lúc này không hề ổn chút nào, mặc dù hắn đứng cách xa mười bước nhưng vẫn cảm giác được toàn thân bị một cỗ nội lực bay tán loạn khắp nơi khiến hắn thật đau nhức.
Phượng Húc vân vê trâm hoa, ánh mắt như độc dược nhìn chằm chằm chiếc trâm cài tinh mỹ, giống như đang nhìn nữ nhân to gan lớn mật kia, suy nghĩ làm sao có thể một hơi cắn đứt cái cổ thon thon mảnh khảnh ấy.
“Một đám nam nhân võ công cao cường, lại để một nữ tử chân yếu tay mềm từ nơi này một đường xông ra ngoài biệt viện, ngươi nói bản vương nuôi các ngươi có ích lợi gì?”
Giọng nói Phượng Húc thật bình đạm, không có chút tức giận nhục nhã mà nam nhân nên thể hiện.
Phượng Húc trời sinh tướng vương giả, phú quý, rong ruổi sa trường không gì không thắng.
Cho dù ở trước mặt hoàng thượng, hắn cũng không cúi đầu, chưa từng có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn, tự xưng là tuyệt không có thứ gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Nhưng không ngờ, cứ tưởng cả đời thuận buồm xuôi gió, lướt gió rẽ sóng, hóa ra lại lật thuyền trong mương, hơn nữa ngã thật đau, thật tàn nhẫn, vô cùng ác độc…
Chỉ cần nghĩ đến vẻ tươi cười như hoa của Tiêu Yên, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta.
Nữ nhân này mới nhìn thật ngoan ngoãn, nhưng lại mang theo một bụng ý xấu, những lời thốt ra từ cái miệng kia, không có một câu nào, không có một từ nào là thật.
Toàn thân đều là độc, thừa dịp ngươi không chú ý sẽ ban cho ngươi một kích trí mạng nhất, đó căn bản chính là hồ ly tinh gian trá giảo hoạt nhất.