261 - 266: Điều tra thích khách

Dịch giả: Nấm

Tiêu Yên lại thăm dò: “Hắn là… người của ngươi?”

“Ừ, hắn nghe lời ta.”

Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nói chuyện vừa suy ngẫm, làm sao để cởi đai lưng của nàng, tiểu yêu nghiệt buồn bực, sao bộ y phục này lại không giống trước kia vậy?

Giờ phút này đầu óc Tiêu Yên đang xoay chuyển, Tu La cung đại biểu tho thế lực tà ác trên giang hồ, sao mà đến cả hoàng cung cũng có người của họ?

Hơn nữa còn thân cận với nơi tối quan trọng, nếu như muốn ra tay, vậy hoàng đế… chẳng phải là rất dễ ràng… teo đời.

Ngoại trừ tiểu An tử, những nơi khác có phải cũng sẽ có tai mắt của Tu La cung không nhỉ?

Tiêu Yên há miệng muốn thốt ra nghi vấn trong lòng, nhưng vừa mở miệng đã ngậm lại.

Bí mật của người ta nàng biết ít càng tốt, chỉ cần chính mình không gây chuyện là được.

Tự nhiên cảm thấy ngưa ngứa bên hông, vội cúi đầu nhìn, móng vuốt của Lệnh Hồ Cẩm Y đã cới xong thắt lưng nàng, lại còn đang cố gắng luồn vào trong áo.

Mặt già của Tiêu Yên đỏ lên, vỗ cái Bốp lên tay cậu: “Tiểu sắc lang, làm gì đó?”

Tiêu Yên dùng sức hơi nhiều, người kia bị đánh đau, hai mắt ẫm nước, đưa bàn tay tới bên miệng nàng.

“Yên Yên, thật là đau, nàng nhìn xem đỏ rồi, nàng thổi thổi một chút.”

Vừa nhìn lòng Tiêu Yên đã nhéo nhéo, hối hận vừa rồi mình mạnh tay, Lệnh Hồ Cẩm Y vẫn còn nhỏ, làm sao biết… khụ khụ, làm sao có thể biết chuyện đó.

Tiêu Yên thổi lung tung trên tay Lệnh Hồ Cẩm Y: “ được rồi, được rồi, nếu không động tay động chân, sao ta có thể đánh ngươi.”

Lệnh Hồ Cẩm Y trề môi, nghiêm mặt nói: “Ta không có động tay động chân, đây là kiến thức ta học được trên sách.”

Đột nhiên nàng cảm thấy, cái kiến thức trong miệng Lệnh Hồ Cẩm Y hẳn là chẳng phải vật gì tốt, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Kiến thức gì?”

“Ở trong cung, mẹ cho ta, người nói tuổi ta không còn nhỏ, nên đọc sách này.” Lệnh Hồ Cẩm Y thần thần bí bí lấy một quyển sách nhỏ trong tay áo ra.

Tiêu Yên tò mò, nhìn không được mà liếc mắt nhìn, vừa nhìn thiếu chút nữa nàng ngã ngửa.

Trên sách nhỏ in một bức tranh, vẽ rất khéo, màu sắc tươi đẹp, nam nữ không một mảnh vải, liếc mắt nhìn liền khiến người ta đỏ mặt tới tận tai.

Cái gì, thái hậu Tu La cung thật đặc biệt, sao có thể cho Lệnh Hồ Cẩm Y xem… xuân cung đồ… súc sinh, khẩu vị thật nặng.

Lệnh Hồ Cẩm Y không phát hiện cảm xúc biến của của Tiêu Yên, cậu lật đến một tờ, hưng phấn đưa cho nàng xem, hai lỗ tai trắng chuyển thành hồng, chỉ vào đó nói:

“Ta thích tư thế này nhất, Yên Yên, chúng ta thử có được không.”

Khuôn mặt Tiêu Yên đỏ như lửa đốt, rít ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Không . Tốt.”

Lệnh Hồ Cẩm Y ẫm ức nhìn nàng, đôi mắt xanh lục trong suốt như lưu ly, ẩn chứa cuồng bạo.

“Tại sao, nàng… nàng chán ghét ta, mẹ nói, nếu nàng thích ta, nhất định sẽ đồng ý.”

Tiêu Yên nâng tay sờ lưng Lệnh Hồ Cẩm Y, tiểu động vật xù lông nhất định phải vuốt xuống.

“Bởi vì, có người đến, hơn nữa không chỉ một người, ngươi mau trốn đi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”

Nàng vừa nói xong là có tiếng gõ cửa ầm ầm.

Lập tức đẩy Lệnh Hồ Cẩm Y ra, xoay người xuống giường, buộc lại đai lưng bị tiểu yêu nghiệt cởi.

Đang muốn đi mở cửa, lại thấy người nằm trên giường vẫn bất động, đôi môi mím lại, đôi mắt nai con u oán nhìn nàng.

Thở dài, sao nàng cứ cảm thấy mình đang nuôi tiểu nhi tử, cúi người hôn lên khuôn mặt Lệnh Hồ Cẩm Y một cái, nhỏ giọng nói:

“Ngoan, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, nhanh trốn đi, nhớ không được để bọn họ phát hiện, à… không được tùy tiện ra tay giết người, nơi này không giống bên ngoài.”

Lúc này Lệnh Hồ Cẩm Y mới vui vẻ trở lại, ngồi thẳng người, học Tiêu Yên, hôn lên môi nàng một cái, lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu.

“Ta nghe lời Yên Yên, nhất định bọn họ sẽ không phát hiện.”

Tiêu Yên co rút khóe miệng, nàng có cảm giác bị tính kế.

Chẳng qua bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, như thể không mở ngay sẽ phá cửa mà vào.

Tiêu Yên vội vàng nháy mắt với Lệnh Hồ Cẩm Y, xoay người đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, ngoài cửa là một đám cấm vệ quan mặc giáp, thống lĩnh là Triệu Phương Đức.

Thúy Trúc đứng một bên bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, trông thấy chủ nhân, vội ôm cánh tay nàng khóc: “Tiểu thư, bọn họ thật hung dữ…”

“Nô tỳ… không ngăn được, bọn họ muốn lục soát phòng, bọn họ… còn nói tận mắt nhìn thấy thích khách chạy vào phòng của người.”

Tiêu Yên lườm Triệu Phương Đức, vỗ về bả vai Thúy Trúc, để cô bé lui sang một bên.

Triệu Phương Đức bước lên trước chắp tay thi lễ: “Tiêu cô nương, thuộc hạ phụng mệnh lục soát thích khách ở trong cung, mong cô nương nể mặt.”

Tiêu Yên lạnh lùng cười một tiếng: “Nể, nể chứ, nhưng…trong các ngươi ai là người thấy thích khách xông vào khuê phòng của bổn cô nương.” Tiêu Yên gằn mạnh hai chữ khuê phòng.

Đám thị vệ này đều là hạ nhân lão luyện trong cung, lời này nói ra có ý gì, bọn họ rõ ràng rành mạch.

Muộn thế này xông vào khuê phòng của cô nương chưa lập gia đình, đây chính là tổn hại danh dự rất lớn, cho dù không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn bị người ta nói, thanh danh của cô nương đó cũng bị mất.

Xem ra có người muốn nhân cơ hội này cố ý bôi nhọ danh tiết của nàng, Tiêu Yên dám cam đoan, mục đích của bọn họ không phải là lục soát vào giờ này, mà là có mưu đồ khác.

Triệu Phương Đức bị Tiêu Yên nhìn đến gấp gáp, không dám đối mặt với ánh mắt nàng, cúi đầu nói: “Là, là một cung nữ đi ngang qua nói, thuộc hạ đi gấp, trời lại tối, nên không nhìn rõ.”

Tiêu Yên khinh thường cười, lời nói đầy rẫy sơ hở.

“Các vị đại nhân thân mang tuyệt kỹ, người nào người nấy võ công cao cường, so với người bình thường thì tai thính mắt tinh hơn rất nhiều, buổi tối các ngươi chạm mặt một cung nữ đi ngang qua, còn nói chuyện với nhau, vậy mà lại không nhìn rõ khuôn mặt dáng người.

Như vậy, một cung nữ bình thường không có võ công, dựa vào cái gì để thấy thích khách xông vào khuê phòng của ta.”

Triệu Phương Đức bị hỏi đến nhức đầu, nói chuyện lặp bắp: “Này… này… thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc, vừa rồi cung nữ nói cũng không nhất định là vào phòng của Tiêu cô nương, chỉ là nhìn thấy… một bóng đen chạy về hướng này.”

“Phụng mệnh làm việc nên muốn nói gì thì nói? Chạy về hướng này liền chắc chắn là vào phòng ta, chư vị đại nhân đúng là nhìn rõ mọi việc nhỉ.”

Mồ hôi trên đầu Triệu Phương Đức to như hạt đậu: “Thuộc hạ… thuộc hạ không dám khẳng định, chỉ suy đoán, suy đoán mà thôi.”

“Suy đoán à, nói thật hay, ta để các ngươi lục soát, nhưng nếu các ngươi soát không ra cái gì thì sao?”

“Vậy… vậy…” Triệu Phương Đức đứng tại chỗ nói không ra lời, hắn cũng không dễ dàng a, lục soát không ra thì không ra chứ sao.

“Ta cũng không muốn đại nhân khó xử, nhưng ta còn là một cô nương chưa xuất giá, khuê phòng lại bọ một đám nam nhân các ngươi vào soát, nếu truyền đi sẽ không dễ nghe, nhất là truyền vào lỗ tai vị kia, trời ạ sau này ta sao còn mặt mũi nhìn chàng, dù sao hôn kì của chúng ta cũng sắp đến.”

Mặc dù Tiêu Yên chán ghét Phượng Húc, nhưng bây giờ nói tên hắn ra cũng đủ để dọa người, cho nên nàng không ngại lấy hắn làm bia đỡ.

Triệu Phương Đức im lặng rơi lệ, đây chẳng phải là làm khó sao, nói đến nước này, ngay cả vị hôn phu cũng lấy ra, ai mà chẳng biết vị hôn phu của cô là vương gia coi trời bằng vung.

Y hạ quyết tâm, ôm quyền nghiêm nghị nói: “Xin cô nương thứ lỗi, là hạ quan sai lầm, hạ quan chợt nhớ vị cung nữ kia nói hình như lệch một chút so với hướng này, không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi, hạ quan đi nơi khác lục soát.”

Tiêu Yên mỉm cười ngọt ngào: “Triệu đại nhân đi thong thả, không tiễn.”

Triệu Phương Đức gấp gáp rời khỏi Trường Xuân cung, Tiêu Yên ghé vào tai Thúy Trúc: “Ngày mai đi thăm dò một chút, xem vị cung nữ nào nói thích khách vào phòng của ta.”

Một tiểu cung nữ đương nhiên không dám dẫn họa đến nơi này, đằng sau nhất định có kẻ sai khiến.

Mục đích thì càng không khó đoán, nhất định là muốn phá hỏng hôn sự của nàng với Duệ vương.

Kẻ không muốn duệ vương với Mai quý phi hợp tác, nhất định là mấy vị phi tử có hoàng tử.

Bởi vì các nàng muốn nhi tử mình lên ngôi, và Duệ vương là một chỗ dựa tốt, ai cũng không muốn bỏ qua.

Triệu Phương Đức gấp gáp rời đi, sau khi ra khỏi Trường Xuân cung, phó tướng bên cạnh hỏi: “Đại nhân, chúng ta cứ bỏ đi như vậy, không cần lục soát, nếu thực sự thích khách ở trong đó thì sao?”

“Lục soát cái rắm, nàng ta có quan hệ với Duệ vương, nếu chúng ta vào lục soát, chính là khiêu chiến với Duệ vương, chờ chết đó.”

Phó tướng nghe vậy thì ngậm miệng.

Buổi tối, Lệnh Hồ Cẩm Y ngủ trong phòng Tiêu Yên, cùng nàng… chung chăn chung gối.

Nhất định đòi Tiêu Yên thử cái tư thế kia, cuối cùng không thực hiện được, trề môi ngủ mất.

Tiêu Yên mím môi cười, đưa tay khẽ nhéo gò má tức giận của Lệnh Hồ Cẩm Y, cuối cùng, cũng chỉ là con nít mà thôi, không có sầu lo, thật tốt.

Sau đó nàng cũng thấy buồn ngủ, xoay người đưa lưng về phía Lệnh Hồ Cẩm Y, ngủ thật say.

Đợi đến lúc nàng hoàn toàn ngủ say, đôi mắt Lệnh Hồ Cẩm Y đột nhiên mở ra, con ngươi xanh biếc đảo một vòng, giống như mèo nhỏ ăn vụng, nhẹ nhàng nâng đầu Tiêu Yên đặt lên cánh tay, sau đó ôm của người vào ngực, một chân gác lên eo nàng.

Thấy tiểu Hồng đang quấn trên cánh tay Tiêu Yên, Lệnh Hồ Cẩm Y ăn một thùng dấm chua, đưa tay gõ cái đầu nhỏ: “Tiểu Hồng, ngươi thật đáng ghét, ta thật hối hận khi đưa ngươi cho nàng.”

Tiểu Hồng hình như có thể nghe hiểu lời của Lệnh Hồ Cẩm Y, thân rắn quấn trên tay Tiêu Yên càng chặt, còn nhe răng với hắn, lộ hai cái răng nanh bé xíu, nhưng có thể dễ dàng lấy mạng người.

Hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Yên phát hiện bản thân đang rúc trong ngực Lệnh Hồ Cẩm Y, nàng còn phát hiện, mặc kệ Lệnh Hồ Cẩm Y có đơn thuần giống đứa trẻ như thế nào chăng nữa, thì cậu vẫn là nam nhân, hoàn toàn có thể đặt nàng dưới thân bất cứ lúc nào.

Lúc Tiêu Yên đang còn ngây người thì Lệnh Hồ Cẩm Y đã mờ mịt mở mắt, chu môi, sờ loạn trên người nàng.

Tiêu Yên nhéo cái eo cậu: “Ngươi làm gì thế, không được lộn xộn, nếu không ta đánh đòn.”

Chóp mũi Lệnh Hồ Cẩm Y đỏ ửng, chôn trong vai Tiêu Yên, lại còn nói: “Yên Yên… chỗ đó đau quá.”

Giọng nói sáng sớm mới tỉnh của thiếu niên, vừa khàn vừa mang theo ngây thơ mị hoặc, khiến toàn thân Tiêu Yên run rẩy.

Tiêu Yên khẽ run: “Cái đó… đau ở đâu?”

Lệnh Hồ Cẩm Y nhỏ giọng nói: “Chỗ đó, sưng rồi…”

Cơ thể Tiêu Yên cứng đờ, cảm giác trên đùi có thứ gì đó cứng rắn, nóng rực đang đẩy lên, nàng cắn môi nhắm mắt, nàng không phải người ngu, đương nhiên biết rõ đó là thứ gì.

Tiêu Yên hắng giọng: “Ngươi… ngươi buông ta ra đã, không sao cả… một lát là hết thôi.”

Ai ngờ Lệnh Hồ Cẩm Y ôm chặt hơn, giận dỗi: “Không cần, ôm nàng sẽ thoải mái hơn, Yên Yên, nàng giúp ta một chút được không, thật khó chịu.”

“Khụ khụ…” Tiêu Yên đỏ mặt, ho khan. Giúp, như thế nào?

“Một lát sẽ tốt, nhanh lắm, ngươi…ngươi ôm chăn đi.”

Lệnh Hồ Cẩm Y liều mạng ôm lấy Tiêu Yên, nhất quyết không buông: “Không thích.” Ôm chăn làm sao thoải mái bằng ôm nàng.

Đang lúc Tiêu Yên không biết làm thế nào để gỡ tay cậu nhóc này ra, may là Thúy Trúc đi tới, đương nhiên nàng không để cho cô bé phát hiện ra Lệnh Hồ Cẩm Y, khuyên can mãi, lại còn dọa dẫm, mới đuổi được Lệnh Hồ Cẩm Y đi.

Dùng qua điểm tâm, Tiêu Yên liền để Thúy Trúc đi hỏi thăm theo suy đoán của mình.

Trong cung ngoại trừ Mai quý phi còn có vài phi tử có hoàng tử.

Gấm phi, Thục phi, Huệ phi, Hứa quý tần, Tĩnh chiêu nghi, đều có con trai, còn một cung nữ mới sinh Bát hoàng tử, hôm nay mới tròn một tuổi, nuôi trên danh nghĩa Ninh phi quanh năm ăn chay niệm phật.

Tiêu Yên còn tưởng rằng Thúy Trúc đi tới lúc ăn trưa là về, nhưng đợi mãi, đến tận giờ Thân buổi chiều vẫn không thấy người đâu, ngược lại chờ được một tin dữ.

Hạ Hà bên cạnh Mai quý phi vội vã chạy tới nói: Thúy Trúc giết người.

Bị giết chính là Ngưng nhi, tì nữ cấp thấp nhất ở hoán y cục, một người đến cả tên cũng chưa ai nghe qua.

Sau khi nghe được tin tức này, một hồi thật lâu Tiêu Yên mới bình tâm lại, nàng không cần suy nghĩ cũng biết người nhất định không phải Thúy Trúc giết.

Nha đầu kia rất nhát gan, nhưng tâm tính rất tốt, mặc dù có chút ranh mãnh, nhưng tuyệt đối không làm chuyện xấu.

Tiêu Yên vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ Thúy Trúc đang ở đâu?” trong nội cung quá đen tối, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ chết không toàn thây, lúc này chuyện ‘giết người’ nhấ định không đơn giản.

“Bị hoàng hậu sai người nhốt ở Thừa An điện, có thị vệ canh gác.” Hạ Hà trả lời.

Thật ra trong ý của Hạ Hà có phần hả hê, trước kia bởi vì chuyện Thu Sương Đông Tuyết, nàng ta đối với Tiêu Yên vẫn còn oán khí.

Mặc dù không nhiều, nhưng trong hoàng cung kẻ cao đạp người thấp, hôm nay thấy Tiêu Yên gặp phải xui xẻo đương nhiên trong lòng không nhịn được mà chê cười.

“Có… dùng hình không?”

Tiêu Yên mới lười quản người chết là ai, lúc này nàng chỉ sợ Thúy Trúc bị dùng hình, tư hình trong hoàng cung rất tàn nhẫn, cô bé kia chưa trải qua đau khổ gì, lỡ đâu bị vu oan giá họa, lúc đó muốn trở mình rất khó khăn.

“Không biết, chắc là không có, trong nội cung không cho phép dùng tư hình, nếu như muốn cũng phải được hoàng thượng cho phép.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện