267 - 272: Giết người

Dịch giả: Nấm

“Về việc này Quý phi nói thế nào?”

Thái độ của Mai quý phi rất quan trọng trong việc Thúy Trúc bị thẩm tra và xét tội.

Nếu như Mai quý phi ra mặt hi vọng hoàng hậu có thể tra kĩ, vậy tất nhiên hoàng hậu sẽ nể mặt, lúc tra án cũng kiêng kỵ thực lực Mai quý phi mà không động tay chân.

Nhưng nếu bà ta không hỏi han, đồng nghĩa với Thúy Trúc gặp nguy hiểm, không ai sẽ vì một cung nữ mà đi đào sâu chân tướng sự việc.

Hạ Hà cười, cúi đầu nói nguyên văn lời Mai quý phi.

“Quý phi nói, ở trong cung quan trọng nhất là bo bo giữ mình, hi vọng tiểu thư đừng hành động theo cảm tình.”

Tiêu Yên vừa nghe tâm lạnh lẽo, nói lời này nghĩa là Mai quý phi đã tỏ rõ lập trường, tuyệt không quan tâm, hơn nữa… bà ta còn hi vọng nàng mặc kệ.

Trong mắt bà ta Thúy Trúc chẳng là gì, đối vợi bọn họ, chỉ có Duệ vương phi tương lai mới có tác dụng, còn Thúy Trúc thì chẳng chút lợi ích, cho nên dù biết con bé bị oan nhưng vẫn mặc kệ.

Tiêu Yên bình tĩnh, lạt nhạt xa cách nói với Hạ Hà.

“Đa tạ nương nương nhắc nhở, ta hiểu rõ bản thân đang làm gì, nếu như lần này ta ngồi im mặc kệ tì nữ, vậy… còn có cái gì đáng để ta quan tâm.”

Mai quý phi có thể mặc kệ Thúy Trúc, nhưng Tiêu Yên nàng nhất định phải cứu.

Nếu ai dám ngăn cản nàng cứu người, nàng nhất định không khách khí.

Lời này của Tiêu Yên không thể nghi ngờ chính là uy hiếp Mai quý phi, nàng muốn cảnh cáo bà ta, nếu nha hoàn thân cận tình như tỷ muội cũng không cứu, vậy sau này nếu có một ngày Mai quý phi gặp tai ương, nàng cũng không liếc mắt nhìn.

Hạ Hà sửng sốt một chút, nhịn không được thầm nghĩ, người có thể đấu bại Duệ vương có khác, lời của nương nương cũng dám trái.

“Biểu tiểu thư tự suy liệu, nô tì cáo lui.”

Sau khi Hạ Hà rời khỏi thì vội vàng đến chỗ Mai quý phi, truyền y lời của Tiêu Yên cho bà ta.

Mai quý phi ngừng động tác uống trà, “Nói như vậy?”

“Bẩm nương nương, xác thực là vậy, không sai một chữ, biểu tiểu thư nói như thế.”

Mai quý phi giận quá hóa cười, tốt cho Tiêu Yên, cánh còn chưa cứng đâu, lại dám vì một nha đầu nho nhỏ mà khiêu chiến bản cung, vậy bản cung liền nhìn xem rốt cuộc ngươi làm thế nào để cứu nó ra.”

“Phân phó tất cả mọi người ở Trường Xuân cung, nhìn chằm chằm Tiêu Yên cho ta, nó làm gì, nói gì, từng giây từng phút đều phải báo lại cho bản cung.”

Hạ Hà vội lên tiếng, dè dặt quan sát vẻ mặt Mai quý phi, thấy trên mặt bà có tức giận, biết rõ bà đã bất mãn với Tiêu Yên.

Hạ Hà tiến lên đấm lưng cho Mai quý phi, đấm lưng cũng là một nghề, mà Hạ Hà đối với việc này rất là nhuần nhuyễn, dùng sức vừa phải, khiến Mai quý phi rất thoải mái.

Một lát sau, Hạ Hà bắt đầu thả bom cho Tiêu Yên, không nhanh không chậm nói.

“Nương nương, biểu tiểu thư cũng quá ngông cuồng rồi, ở trong cung này mà không có ngài làm chỗ dựa, có thể nói nàng ta đi nửa bước cũng khó, mặc dù có hôn ước với Duệ vương, nhưng nếu không có ngài đưa nàng ta từ Thanh Châu vào cung, lấy đâu ra có hôm nay.”

Hạ Hà đây là đang ở trước mặt Mai quý phi mắng Tiêu Yên vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, bôi nhọ ấn tượng của nàng trong mắt bà ta.

Mai quý phi chìm đắm torng hậu cung suốt hai mươi năm, chút tâm tư nhỏ của Hạ Hà sao bà lại không biết.

Nghe Hạ Hà nói vậy, cũng cảm thấy Tiêu Yên dám vì một nha hoàn mà chống lại bà chính là sai trái.

Mai quý phi liếc Hạ Hà: “Ngươi biết cái gì, trong lòng nha đầu kia rõ ràng, cái gì nó cũng hiểu, nó biết rõ quan hệ với bản cung đơn giản là lợi ích, cho nên đối với bản cung không có quá nhiều tình cảm.

Chẳng qua nó chịu ra mặt vì nha hoàn của mình, chứng tỏ là một người trọng tình cảm, mà nặng tình dễ không chế hơn so với không có tình cảm rất nhiều.”

Hạ Hà nghiến răng, Tiêu Yên dám ngang nhiên khiêu khích nương nương như vậy, thế mà nương nương lại không ghét ả ta.

“Nương nương nói phải, vậy… chúng ta có giúp biểu tiểu thư không?”

Mai quý phi cười duyên: “Vì sao bản cung phải giúp, bản cung chỉ không ngăn cản nó thôi, thông qua chuyện này cho nó chút dạy dỗ, để nó hiểu ở trong cung này không phải lúc nào cũng có thể làm việc theo cảm tính, cho nó ghi nhớ thật sâu cũng tốt.”

“Dạ, nương nương anh minh.”

Không có Mai quý phi giúp đỡ, Tiêu Yên chỉ có thể một mình đi tìm hoàng hậu.

Nàng biết rõ với thân phận trước mắt không thể thay đổi được điều gì, nhưng nếu có thể gặp mặt Thúy Trúc để biết đã xảy ra chuyện gì cũng tốt.

Cầu người thì phải ra vẻ của cầu người, Tiêu Yên là một diễn viên, trước mặt hoàng hậu khóc đến hoa rơi nước chảy, thật khiến người thương tiếc.

Hoàng hậu không con, bà chỉ chuyên tâm lo chuyện hậu cung, ngăn cản vài thế lực khổng lồ giữ vững cân bằng hậu cung.

Cho nên so với những vị có con trai kia, lại có thêm hoàng thượng sủng ái, thì chỉ có hoàng hậu là người sạch sẽ nhất.

Cho nên khi Tiêu Yên đến trước mặt bà cầu xin, hoàng hậu cũng vui vẻ bán mặt mũi cho nàng, có quan hệ tốt với Duệ vương phi tương lai, đối với bà sau này cũng có trợ giúp, vì vậy hoàng hậu cho phép nàng đi gặp Thúy Trúc.

Trước mắt Thúy Trúc còn chưa có bị tra tấn, chỉ bị hoảng sợ đôi chút, cho nên tinh thần không tốt lắm.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Yên thì ngoài khóc cũng chỉ khóc, Tiêu Yên đau lòng, lại bực bội, cuối cùng nhịn không được quát lên.

“Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, khóc có thể giải quyết được chuyện gì? Khóc có thể giữ mạng cho em sao, ta tới đây để nghe chuyện đã xảy ra, không phải tới để nghe em khóc, theo ta nhiều năm như vậy, cái dáng vẻ nhu nhược này của em là học của ai hả.”

Tiêu Yên chán ghét nước mắt, đặc biệt ghét, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất trên đời, mặc dù đôi lúc nó cũng có chút trợ giúp để đạt được mục đích.

Thúy Trúc ngừng khóc, nức nở nói: “Nô tì sai rồi, nô tì không khóc nữa.”

“Yên tâm, có ta ở đây em sẽ không sao đâu, nói cho ta biết lúc đó xảy ra chuyện gì.” Tiêu Yên chỉ tin những gì Thúy Trúc nói, người khác, ai nói gì nàng cũng không tin.

“Sáng nay ngài để nô tì đi dò hỏi cung nữ tối qua chỉ đường cho thống lĩnh, mới đầu nô tì thật sự không biết bắt đầu từ đâu, sau đó đi đến góc Tây bắc ngự hoa viên, lúc tới bên hồ sen, nhìn thấy hai cung nữ bưng y phục.

Vốn nô tì cũng không để ý, nhưng lại nghe thấy một người trong đó nói, hôm qua nàng ta rõ ràng nhìn thấy một bóng đen chạy vào Trường Xuân cung, nhưng Triệu thống lĩnh lại không đi lục soát, nô tì nghe xong là nghi ngờ, len lén đi theo.”

“Sau đó thế nào?”

“sau đó không bao lâu, nửa đường họ liền phát hiện ra em, rồi tra hỏi vì sao em theo dõi họ, em… không thừa nhận nên cùng họ ầm ĩ, trong lúc sợ hãi, không cẩn thận đẩy nàng ta một cái.”

Thúy Trúc cẩn thận nhìn Tiêu Yên, thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, lại vội vàng nói.

“Lúc ấy em dùng không có bao nhiêu sức nên nàng ta không có khả năng ngã, nhưng không biết vì sao nàng ta lại ngã, hơn nữa còn trùng hợp ngã trúng tảng đá bên đường, sau đó… sau đó…” óc chảy ra, hồng hồng trắng trắng…

Tiêu Yên thấy sắc mặt Thúy Trúc trắng bệch, biết rõ cô bé đang nhớ đến hình ảnh chết người.

“Được rồi, đừng nói nữa, ta cũng biết, vậy y phục các nàng đang mang đi đâu em biết không?”

Thúy Trúc lắc đầu.

“Vậy cung nữ còn lại đâu?”

“Lúc ấy nàng ta sợ chạy mất, em không biết.”

Tiêu Yên gặp Thúy Trúc biết được nhiêu đó, không thể ở lại lâu, dặn dò cô bé không cần sợ, nếu như thẩm vấn, đem những lời vừa nói ra nói lại một lần nữa là được.

Buổi tối Lệnh Hồ Cẩm Y giận dỗi Tiêu Yên một ngày rốt cục cũng mò về.

Ngồi đối diện Tiêu Yên, trề môi, dáng vẻ nàng không để ý tới ta thì ta không nói chuyện với nàng.

Tiêu Yên cảm thấy buồn cười, bước tới xoa tóc y: “Được rồi, vẫn còn giận ta sao, thật nhỏ mọn.”

“Ta mới không hẹp hòi, là nàng nhỏ mọn, ôm cũng keo kiệt.”

Lệnh Hồ Cẩm Y lập tức ngẩng đầu lên án Tiêu Yên, giống như không để cậu ôm một cái chính là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.

Tiêu Yên ôm Lệnh Hồ Cẩm Y, nhẹ nhàng thì thầm bên ta dụ dỗ: “Đừng giận, mang ta đi một nơi được không? Sau khi trở về… ta thưởng.”

Lệnh Hồ Cẩm Y nuốt nước miếng, cậu cảm thấy lại bị như buổi sáng rồi, chỗ đó đau quá, trên người khô nóng, lỗ tai vừa khó chịu là vừa thoải mái.

“Đi.. nơi nào?”

“Dịch Đình cung.” Cung nữ tên Ngưng nhi, thi thể đặt ở đây.

Nếu như theo lời Thúy Trúc nói sức lực của cô bé không đủ để đẩy ngã một người, vậy nguyên nhân Ngưng nhi chết có phần kì quái, cho nên Tiêu Yên muốn đi xem thi thể.

“Vậy.. thưởng thì sao, có được chọn không.” Ta muốn thử cái tư thế kia nha.

“Không được, nhưng… sẽ không để ngươi thất vọng, giúp ta được không, ta biết ngươi tốt nhất.” Tiêu Yên nhẹ giọng, đáy lòng tự chửi chính mình, nhìn xem, nàng lại bắt đầu lợi dụng Lệnh Hồ Cẩm Y.

Hơn nữa còn không tiếc dùng thủ đoạn ti tiện hạ lưu sắc dụ này.

Đáy lòng nàng tự cười mỉa chính mình: Tiêu Yên a Tiêu Yên, ngươi vì đạt được mục đích mà không từ chút thủ đoạn nào, rõ ràng có hôn ước trói buộc, vậy mà còn dụ dỗ nam nhân khác, nếu Phượng Húc mà biết chắc sẽ không giữ ngươi nửa giây.

Thật ra loại người như Tiêu Yên không phải ích kỷ bẩm sinh, mà là bị cuộc sống áp bức ra nông nỗi này.

Lệnh Hồ Cẩm Y mím môi không lên tiếng, dù y cảm thấy thoải mái, nhưng lại giống như có cái gì đó ngăn lại… khó chịu.

Trong nội tâm của Lệnh Hồ Cẩm Y, Tiêu Yên khác biệt với mọi người, cho nên cậu cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất cứ việc gì, không cần thù lao hay ban thưởng…

Nhưng lúc này cậu không biết nên biểu đạt thế nào, mà Tiêu Yên lại không đoán ra.

Thấy Lệnh Hồ Cẩm Y không nói gì, nàng thở nhẹ trong lòng, có đôi khi dỗ hài tử cũng cần kỹ thuật.

Đôi môi rời khỏi lỗ tai cậu, rồi từ từ in lên môi người kia, nhẹ giọng nỉ non.

“Giúp ta một chút, lúc này ta nhất định phải đi Dịch Đình cung, trong hoàng cung trừ ngươi ra, ta không tin bất kì ai, hiện tại… ta chỉ có ngươi.”

Giọng nói Tiêu Yên xa xôi, rất trống trải, mang theo thê lương, Lệnh Hồ Cẩm Y nghe mà ngực ẩn đau.

Đôi môi nàng, hơi thở nóng rực ấy từng chút từng chút ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lệnh Hồ Cẩm Y.

Trái tim cậu đập như gõ trống, không dám động đậy, trên mặt nổi lên hai rặng mây hồng, cố gắng nặn ra một tiếng từ cổ họng: “Ừ…”

Tu mừng rỡ, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng cười: “Cám ơn, vậy bây giờ, là phần thưởng…”

Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, Tiêu Yên ngậm lấy đôi môi ấy, mút vào, liếm liếm nhưng lại không đi sâu vào trong, chỉ vậy thôi cũng đủ để trêu chọc Lệnh Hồ Cẩm Y.

Cho đến khi hô hập cậu thông thuận, nam tính sắp thức tỉnh thì Tiêu Yên lại ngừng, nắm tay y nói: “Được rồi chúng ta đi thôi.”

Đôi mắt Lệnh Hồ Cẩm Y sóng sánh, mị hoặc lan tràn, tỏa sáng cầm tay Tiêu Yên: “Nhưng mà lúc này trên người ta rất không thoải mái.”

“Ngoan, đó là dư âm của phần thưởng, sau khi đi Dịch Đình về, ta… cho ngươi thoải mái, được không?”

Tiêu Yên vỗ đầu Lệnh Hồ Cẩm Y, mở miệng lừa gạt.

Đó là phản ứng bản năng của cơ thể, chỉ cần ra ngoài dạo một vòng, bị gió lạnh thổi, triệu trứng sẽ biến mất, trở về còn cần nàng làm gì nữa đâu.

Lệnh Hồ Cẩm Y chu môi, ẫm ức nói: “Cũng được, sau khi trở về không được gạt ta.”

“Ngoan, ta sẽ không lừa ngươi.”

Lệnh Hồ Cẩm Y nhăn nhó tỏ vẻ hoài nghi độ chân thật của Tiêu Yên.

ở cái thế giới này thì võ công của Lệnh Hồ Cẩm Y là cao nhất, trừ khi y muốn người ta nhìn thấy, nếu không có căng mắt cũng không gặp.

Cho dù lúc này đang ôm một cô nương không có chút võ công nào, nhưng ở trong cung canh phòng nghiêm ngặt vẫn có thể qua lại tự nhiên.

Tiêu Yên sớm đã nhớ phương hướng Dịch Đình cung, cho nên hai người tới rất nhanh.

Nơi này là chỗ ở của cung nữ, cũng là nơi nữ quyến của quan viên phạm tội vào làm việc, cho nên thủ vệ rất nhiều.

Chẳng qua những thị vệ kia sao có thể lọt vào mắt Lệnh Hồ Cẩm Y, cậu ôm Tiêu Yên lướt qua đầu bọn họ mà họ chỉ cảm giác có cơn gió lướt qua mà thôi.

Mặc dù Tiêu Yên biết thi thể cung nữ kia đặt ở đây, hơn nữa còn có người chuyên túc trực.

Nhưng chỗ này nhiều phòng như thế biết ở đâu mà tìm, cho nên chỉ có thể tìm từng phòng, có nhiều lần suýt chút nữa bị phát hiện, cũng may có Lệnh Hồ Cẩm Y nếu không nàng đã bị bắt.

Tiêu Yên cảm thán, quả nhiên chỗ dựa này thật là tốt, sau này nên đối với tiểu yêu nghiệt này tốt hơn một chút, ở dưới bóng cây to mới có nhiều quả ngon a.

Cũng may trời không phụ lòng người, tìm hơn nửa đêm mới thấy.

Lúc ấy hai thị vệ gác cửa đang nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật, Tiêu Yên vội vàng quăng thêm mê dược phòng khi bọn họ tỉnh lại.

Thi thể Ngưng nhi đặt trên đất, trên người đắp vải trắng, che kín cái đầu loang lổ máu.

Nàng cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo, ôm chặt cánh tay Lệnh Hồ Cẩm Y nhất quyết không buông.

Mặc dù nàng có chút ác độc, vì một số việc mà không nương tay, nhưng lại chưa từng nhìn thấy xác chết, cho nên lúc vén vải trắng, nàng vội nhắm mắt lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện