285 - 290: Nàng là của ta
Dịch giả: Nấm
Tiêu Yên thừa nhận, nàng lại đùa bỡn tiểu thủ đoạn, lừa gạt thành công hứa hẹn của Tu La cung chủ.
Nàng đứng lên nhào vào trong ngực Lệnh Hồ Cẩm Y, hé môi cắn y.
“Ngốc nghếch, chàng phải nhớ kĩ lời vừa nói, vĩnh viễn không được gạt ta, nhất định phải luôn luôn trông chừng ta… bảo vệ ta, không được để người khác ức hiếp ta.”
Lòng người đều giống nhau, có thể lừa gạt người khác nhưng không thể nào gạt được bản thân.
Lệnh Hồ Cẩm Y ôm lấy Tiêu Yên, vui vẻ cọ cằm lên cổ nàng: “Ừ, Yên Yên…sau này không cần gặp tên kia nữa, hắn xấu xí như vậy, nhìn bẩn mắt…”
Cổ bị Lệnh Hồ Cẩm Y cọ đến ngứa, Tiêu Yên cười: “Không được đâu, ta còn nhờ hắn tra giúp chuyện Thúy Trúc, cho nên…còn phải gặp mấy lần.”
Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, tiểu yêu nghiệt này còn là đứa trẻ thích ăn dấm chua.
Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nghe Tiêu Yên vẫn muốn gặp Phượng Húc, trề môi: “Vậy lần sau lúc gặp hắn, ta phải có mặt ở đó.”
“Ngoan, thân phận của chàng lúc này không thích hợp để xuất hiện, nhưng có thể âm thầm đi theo.”
Tiêu Yên không dám nghĩ, nếu để Lệnh Hồ Cẩm Y và Phượng Húc đối mặt, sẽ là cục diện đao quang kiếm ảnh như thế nào, cho nên chỉ có thể dụ dỗ yêu nghiệt này, để y nghe lời.
Mặc dù không hài lòng cho lắm, nhưng Lệnh Hồ Cẩm Y nghiêng đầu nghĩ, đi theo so với không được đi theo vẫn tốt hơn.
“Cũng được, chẳng qua nhân gia muốn được thưởng.”
Nói đến thưởng, mặt Tiêu Yên đỏ lên, ngày đó sau khi trở về bị Lệnh Hồ Cẩm Y quấn đến bó tay, nàng lại không thể thử cái tư thế xấu hổ chết người kia, chẳng thể làm gì khác đành phải hi sinh ngũ trảo* cô nương.
[5 ngón tay, quay tay thần thánh]
Tiêu Yên hắng giọng, muốn đẩy y ra, nhưng người ta chẳng thèm nhúc nhích: “À… uhm… chàng muốn thưởng… thưởng gì.”
“Giống… giống hôm đó đó, mấy ngày nay người ta rất khó chịu, nàng lại không giúp.”
Khuôn mặt Tiêu Yên lúc này đỏ đến sung huyết, mặt hàng này có biết y đang nói cái gì không hả, sao có thể dùng giọng điệu ngây thơ như vậy, nói… nói lời thâm ý đến thế.
“Ngày đó… thích không?”
Lệnh Hồ Cẩm Y cúi đầu, đỏ mặt như tiểu cô nương thoa phấn son: “Ừ… thích… rất thích, Yên Yên thật lợi hại.”
Tiêu Yên mặt dày hỏi tiếp: “Muốn không?”
“Có…” Lệnh hồ Cẩm Y nói cực kì lưu loát.
Tiêu Yên vỗ vỗ khuôn mặt chàng, cười giống hệt hồ ly: “Vậy sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không…”
Tiêu Yên quăng một cái mị nhãn, không nói tiếp, nàng tin chàng hiểu được.
Lệnh hồ Cẩm Y cắn môi, không nói gì, đôi mắt xanh biếc như chú sói nhỏ đói bụng lâu ngày, rưng rưng nhìn nàng, suýt chút nữa làm Tiêu Yên mềm lòng.
Nàng hắng giọng, “Ngoan nào, sau này dựa vào biểu hiện của chàng.”
Lệnh hồ Cẩm Y hưng hức như nai con, đáng tiếc… người kia không hợp tác.
**
Sau khi Phượng Húc xuất cung, ngỗ tác báo cáo khám nghiệm xác cung nữ chết đuối, hắn kiểm tra thật cẩn thận rồi hết luận.
Vì vậy đêm đó, Dịch Đình cung tầng tầng canh phòng bị trộm.
Sau khi kiểm tra phát hiện thứ gì đáng giá cũng không thiếu, chỉ mất mỗi hai cái thi thể.
Trong nhất thời nội cung sôi trào, có người nói không phải bị trộm mà là hai người kia chết oan, nên âm hồn không tan, thi thể tự bay đi.
PHƯợNG HÚC phái người theo dõi Dịch Đình cung, dù ngày hay đêm cũng phải nhìn chòng chọc, xem xem gần đây có nhưng ai tới hỏi tham chuyện thi thể mất tích.
Người làm việc trái lương tâm, dù vẻ ngoài trấn định thế nào trong lòng vẫn chột dạ, đến khi chịu không nổi sẽ lộ chân tướng.
Huống chi thi thể vô duyên vô cớ mất tích, lại không phải bọn họ làm, vậy nhất định sẽ nghi ngờ có người nhìn ra manh mối từ thi thể.
Ngỗ tác nói với Phượng Húc, cung nữ trước khi chết đuối hít vào không ít mê hương, bị người ném xuống ao bên cạnh Hoán Y cục mới chết đuối.
Nếu như hít vào mê hương, vậy thì trong phòng phải kín, nếu không có chút gió liền tan khói mê.
Từ liều lượng mà cô ta hít vào, vậy nhất định phải ở trong đó rất lâu.
Lại không có ai ở trong phòng người khác một thời gian dài, cho nên vị cung nữ này nhất định là ngủ trong phòng mình rồi bị đánh khói mê, sau đó bị kéo tới ao Hoán Y cục.
Tai mắt trong Hoán Y cục của Phượng Húc nói, hai cung nữ chết kia ở chung phòng với bốn cung nữ khác.
Sau khi bọn họ chết bốn người kia cũng không dám ở phòng đó nữa, gian phòng kia đã bị khóa lại, không có ai ra vào.
PHƯợNG HÚC lập tức sai người lén vào phòng lục soát, cuối cùng tìm thấy dưới đáy bàn có chút mê hương cháy gần hết, trong gối của cung nữ chết đuối còn có vài món đồ trang sức vòng tay quý giá không tương xứng với thân phận cô ta.
Sau khi nghe thuộc hạ hồi báo, Phượng Húc đi vòng vo vài vòng rồi nói với Ngụy Kỳ: “Đi, bắt bốn cung nữ ở chung phòng với hai cung nữ kia tới đây cho bản vương.”
Ngụy Kỳ sửng sốt, phải không vậy, lão đại ngài cũng quá càn rỡ, vào cửa cung dù là phi tần hay cung nữ, đều là nữ nhân của hoàng đế, này… này này, lại… đi lén… bắt nữ nhân của hoàng đế, bị phát hiện là đại sự đó.
“Vương gia, ngài nghĩ lại đi, nếu hoàng thượng biết ngài làm vậy, hoàng thượng sẽ đề phòng ngài.”
PHƯợNG HÚC cười lạnh: “Lão sớm đã đề phòng ta rồi, còn để ý chút chuyện này làm gì, bảo ngươi đi thì đi đi, sau khi bắt trở về liền nhốt ở mỗi nơi riêng biệt.”
Ngoài mặt hoàng thượng đối xử với Phượng Húc vô cùng sủng ái, nhưng thực tế trong lòng đã nghi kị từ lâu.
Phong vương khác họ, tay lại nắm trọng binh, có uy vọng lớn trong dân gian, lệnh bài Duệ vương ở biện quan thậm chí còn có tác dụng hơn cả hổ phù của hoàng đế, cho dù y không có lòng tạo phản thì vẫn là cái gai trong thịt cái đinh trong mắt hoàng đế.
Nếu không tại sao lại huy động nhân lực lớn như vậy để tuyển vương phi, còn chẳng phải là hạ viên cờ bên cạnh y sao.
Chẳng qua quân cờ Tiêu Yên này lại là lựa chọn sai lầm của lão, nữ nhân như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện nghe người bày bố?
Ngụy Kỳ khuyên không được đành phải tự mình an ủi rồi xuất thủ, tiến cung trộm bốn cung nữ.
Vì vậy đêm thứ hai Dịch Đình cung lại bị trộm, lúc này không phải người chết mà là người sống, hơn nữa còn là bốn người, là bốn người chung phòng với hai người đã chết kia.
Trong cung sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, tin đồn thi thể biến mất còn chưa dẹp xong thì hòn đá lần này lại tạo nên ngàn tầng sóng, lời đồn kiểu gì cũng có.
Chỉ có Tiêu Yên nghe là buồn cười, nàng đoán những thứ này đều do bàn tay Phượng Húc, nước càng đục, mới càng dễ Đục nước béo cò a.
Ngày kia là hạn chót, không biết Phượng Húc có thể cho nàng câu trả lời thuyết phục như nào.
Trời tối, nơi giam giữ bốn cung nữ vang lên tiếng kêu thảm thiết dữ dội ngắt quãng.
Sáng hôm sau khó có lúc Phượng Húc lại dậy sớm, cung nữ Oanh Nhi kia sau vài lần tỉnh tỉnh ngất ngất cuối cùng cũng khai, Phượng Húc đi gặp hoàng đế.
Trong Ngự thư phòng, sau khi hoàng đế xem lời khai, sắc mặt khẽ biến hóa, tiếc nuối, thất vọng, còn có chút méo mó.
Lão vẫn tưởng nàng là người sạch sẽ nhất trong cung, không ngờ lại ẩn sâu như vậy.
Năng lực tự hồi phục của lão hoàng đế thật mạnh, chỉ một lát đã khôi phục như thường, lão vuốt chòm râu cười nói: “Trẫm còn tưởng ngươi không thích Yên nhi, không ngờ lại còn giúp nó tra việc này, thật khiến trẫm bất ngờ.”
PHƯợNG HÚC lung lay ngồi trên ghế được ban thưởng, không chút quy củ, giống như không hiểu những lời dò xét của hoàng thượng.
“Chịu thôi ai bảo nàng là nàng dâu của thần đây, cho dù không thích, cũng nhất quyết không để người khác ức hiếp, nếu không chẳng phải ném mặt mũi Duệ vương.”
Nụ cười trên mặt hoàng thượng ngưng lại: “Ngươi có thể nghĩ vậy trẫm cũng an tâm, trẫm thật lo lắng sau khi thành thân Yên nhi bị ngươi hành hạ.
PHƯợNG HÚC bĩu môi: “bị hành hạ so với chịu tội vẫn tốt hơn.”
Tâm tư hoàng thượng động đậy, lại dò xét: “Nếu ngươi không thích Yên nhi, cưới thêm vài thị thiếp cũng tốt, nữ nhi Thái Úy tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, lại có chung sở thích, thân phận còn cao hơn Yên nhi rất nhiều, làm trắc phi của ngươi được chứ?”
PHƯợNG HÚC bất cần nhún vai: “Rất tốt a, lấy một cũng là lấy, lấy hai cũng vậy thôi, không bằng hoàng thượng tìm thêm vài cô nương, a, giống như lần trước vậy, để thần khảo sát một chút, xem có hợp tư cách không.”
Hừ… đấu một vị còn chưa biết đủ, muốn nhét thêm vào, chẳng lẽ muốn hậu viện Duệ vương phủ hắn giống như hậu cung của hoàng đế mới bỏ qua.
Ai cũng thấy Duệ vương phong quang, thật ra y mới là người khổ ải đây.
Hoàng thượng vừa nghe nét mặt già nua thoáng chốc cứng lại, giống lần trước, bắt nữ nhi nhà người ta lại, nhốt chung một phòng, xem ai có thể trốn?
Lão nghĩ tới cảnh văn võ bá quan ngồi khóc rống trên Thiên Điện, cả người lạnh lẽo.
“Ha ha, trẫm chỉ thuận miệng nói thôi, nói không chừng người ta đã có hôn ước rồi đấy.”
“Hôn ước à, vậy thì hết cách.”
Hoàng thượng cùng Phượng Húc rảnh rỗi ngươi xé miếng vải ta ném cái chai, dáng vẻ quân thần tình cảm tốt đẹp.
PHƯợNG HÚC đứng lên quy củ hành lễ cáo lui: “Hoàng thượng, việc này thần không quản, mong hoàng thượng có thể minh xét.”
“Duệ vương yên tâm, Yên nhi là thê tử trẫm chỉ cho ngươi, trẫm sẽ không bạc đãi nó.”
Có những lời này của hoàng thượng Phượng Húc xem như yên tâm, vô cùng vui vẻ quỳ xuống: “Thần thay Tiêu thị tạ ơn bệ hạ.”
PHƯợNG HÚC chân trước vừa đi, chân sau hoàng thượng đến chỗ hoàng hậu kêu bà thả người.
Mặc dù hoàng hậu không hỏi vì sao đột nhiên hoàng thượng hỏi chuyện, nhưng vẫn thả Thúy Trúc ra.
Về sau tất cả mọi người đều không hiểu vì sao đột nhiên hoàng thượng lại thả Thúy Trúc, chỉ ban một đạo thánh chỉ, Ninh phi tĩnh tâm vô tạp, một lòng hướng phật, đoạn tuyệt lục dục, nay cho xuất cung, đến Miếu hoàng gia tĩnh tâm tu hành, vì Đại Tề cầu phúc, Bát hoàng tử nuôi trên danh nghĩa Hoàng Hậu.
Xuất cung tu hành, chứng tỏ Ninh phi đã bị phế, hỡn nữa vĩnh viễn không thoát thân.
Chỉ một ý chỉ như vậy, thông minh như hoàng hậu, lập tức hiểu ý, hai cung nữ đã chết kia chỉ sợ chính là bút tích của Ninh phi.
Thúy Trúc vừa ra ngoài, Tiêu Yên cũng không hỏi ai là hung thủ, nàng chỉ muốn làm sao để xuất cung, cái nơi quỷ quái này, một khác nàng cũng không muốn ở lại.
Hoàng thượng cho nàng hai lựa chọn
Một: Ngô phủ, đây là nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng, cũng là nhà ngoại tổ mẫu, nàng đến ở là hợp tình hợp lý.
Hai: Duệ vương phủ, đây là nhà chồng tương lai, trước khi thành thân nên tạo chút tình cảm với Duệ vương, giải tỏa gút mắc quá khứ.
Tiêu Yên thật khổ sở, trái là rắn độc, phải là ác lang, nàng có thể không chọn?
Cuối cùng nàng nhắm hai mắt chọn Duệ vương phủ, so hai cái, nàng cảm thấy torng sân Phượng Húc so với Ngô phủ vẫn sạch sẽ hơn.
Trước hết Tiêu Yên để Phượng Húc đón Thúy Trúc vẫn chưa hồi phục tinh thần ra ngoài, còn nàng ở trong cung thu dọn rồi cáo biệt “lưu luyến không rời” với Mai quý phi.
Ra khỏi cửa cung, Tiêu Yên phất phất tay, hẹn gặp lại, hoàng cung, à mà lão nương không tới nữa đâu.
Có lẽ được xuất cung nên tinh thần thoải mái buông lỏng, lâu lắm rồi nàng không có ngủ say. Sau đó là bị tức tỉnh, đường lớn kinh thành sao lại lắc lư ổ gà ổ voi thế này?
Có lẽ vì được xuất cung nên tinh thần thoải mái buông lỏng, cho nên Tiêu Yên lại ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy ánh sáng trong buồng xe giảm đi rất nhiều, vậy mà còn chưa tới Duệ vương phủ, nàng chỉ nghĩ mình mới ngủ một chút.
Tiêu Yên xoa cái trán ê ẩm, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại, có gì đó không thích hợp.
Đường xá kinh thành vô cùng bằng phẳng, ngồi xe chỉ có chút cảm giác lay động, sao lúc này lại lắc lư đến thế.
Ngay lập tức nàng muốn vén màn xe, thế nhưng rèm đã bị đóng đinh từ bên ngoài, nàng bỗng thấy hoảng hốt, chuông báo động vang lên, trong đầu hiện lên hai chữ – Bắt Cóc.
Nàng nhào về phía trước xe, thử kéo cái rèm bằng vải bố lên, phía trước dĩ nhiên là tấm ván gỗ che kín mít.
Mà giờ phút này nàng bị gian trong buồng xe kín bưng, tình huống bên ngoài ra sao, đang đi tới nơi nào nàng đều không biết.
Tiêu Yên giơ chân đạp mạnh lên tấm ván, cất giọng gọi to: “Này, ai đánh xe bên ngoài? Muốn mang ta đi đâu?”
Nàng nghe tiếng roi thúc ngựa vang vọng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc, nhưng không nghe tiếng người đánh xe.
Tiêu Yên cảm thấy cơ thể bừng bừng lửa giận, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái hoàng cung ăn thịt người kia lại bị người khác trói lại, dựa vào cái gì, nàng có bao nhiêu đen đủi mới có thể khiến từng cái từng cái tai họa dây vào người như thế này.
Rốt cuộc đời trước nàng đã gây ra cái tội ác tày trời tán tận lương tâm hư hỏng đến mức nào mà xuyên không thành một nhân vật bi thảm thế này.
Nàng không có lý tưởng lớn lao gì, chỉ cần sống thật tốt, yên lặng mà sống, lấy chồng sinh con, sau đó chết già.
Vì sao cái mơ ước đơn giản như vậy lại không cho nàng thực hiện, cứ bắt nàng giày vò trong nước vào lửa qua lại, lần lượt bồi hồi bên nờ sinh tử.
Tiêu Yên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật thảm, ngực bị thứ gì đó chặn lại, không thở nổi, ánh mắt chua xót, lát sau liền cảm thấy thứ gì đó như nước nóng hổi lăn qua khóe mắt.
Khóc một hồi, nàng nâng tay áo mạnh mẽ lau, khóc cái gì mà khóc, khóc có cái rắm để dùng, nếu khóc mà chạy thoát, nàng tình nguyện khóc đến mắt mờ.
Hệ thống tỷ đã lâu không gặp, bất thình lình lên tiếng.
[Hệ thống] : Người chơi Tiêu Yên mở ra nhiệm vụ mới – Mật thất đào thoát.