280 - 284: Chớ phiền ta
Dịch giả: Nấm
Tiêu Yên nói đến thuốc, nhất định là Tiết Dương tán rồi, lần trước chưa cho Phượng Húc dùng hết, còn dư rất nhiều đây.
Phượng Húc ra vẻ không nghe thấy gì, nhếch miệng cười tà, cao ngạo nói với nàng.
“Nàng ở trong cung không có chút căn cơ, muốn tra hung thủ khó như lên trời, mặc dù bản vương với nàng không hợp nhau, nhưng dù thế nào thì sớm muộn nàng cũng vào cửa vương phủ, đã là người một nhà sao bản vương lại không giúp chứ.”
“Tốt bụng thế? Ta không tin, đừng nghĩ ta nhận ân tình của ngươi.” Tiêu Yên nghi ngờ nhìn Phượng Húc.
Phượng Húc nghiêng người nhìn nàng: “Bản vương không cần nàng biết ơn, bản vương chỉ muốn nàng biết, làm nữ nhân, có những lúc nên nhận thua.”
Phượng Húc luôn cho người theo dõi nàng, cho nên khi nàng xảy ra chuyện, hắn là người biết đầu tiên.
Vốn hắn muốn ở nhà chờ nàng tới cửa cầu cạnh, nhưng không ngờ chờ vài ngày mà ngay cả một bóng người cũng không thấy, ngược lại nghe tin nàng đi tìm cậu nhóc Lý kia.
Phượng Húc nghe tin này đập nát một bàn đọc sách, xú nữ nhân không biết phải trái, năng lực của gia mạnh hơn nhiều so với tiểu tử Lý Tiêu kia, vậy mà không tới tìm gia.
Phượng Húc theo Tiêu Yên tới Trường Xuân Cung.
Vừa vào cửa Tiêu Yên hỏi: “Vậy ngài nói xem bây giờ nên làm gì?”
Phượng Húc đưa tới hai người, lấy một lệnh bài bằng vàng từ trong tay áo, trên mặt khắc chữ “Phượng” rất to, tiện tay ném cho hai người.
“Các ngươi cầm lệnh bài của bản vương đi Dịch Đình cung, xem xét cái thi thể kia.”
Sau khi hai người rời đi, Tiêu Yên hỏi Phượng Húc: “Bọn họ là?”
“Ngỗ Tác*, Ngỗ Tác tốt nhất Tề quốc.”
[người khám nghiệm tử thi]
Tiêu Yên gật đầu, ngỗ tác a, đây là nhân tài khám nghiệm kỹ thuật cao.
Trong phòng chỉ còn lại cô nam quả nữ, không khí có chút lúng túng.
Ngươi nói xem ai mà biết cái người trước đó gây chuyện nháo cả thành đều biết, hai người không chết không thôi giờ yên bình ngồi chung bàn uống trà.
Phượng Húc đặt chén trà xuống: “Nữ nhân nàng, tính tình không thể tốt một chút à?”
Tiêu Yên hừ lạnh: “Tính tình tốt? phải tốt như nào, như Lâu Tâm Nguyệt? cắt, nếu như ta giống nàng ấy, đỡ sớm chết cả trăm lần.”
Phượng Húc sửng sốt, sao lại nhắc tới Lâu Tâm Nguyệt rồi? rất nhanh hắn nghĩ tới một khả năng, lúng túng ho khan.
“Khụ khụ… bản vương không có liên can gì với nàng ta, nàng đừng suy đoán lung tung.” Sau khi nói xong Phượng Húc lại hối hận, sao hắn phải giải thích chứ, có quan hệ với Lâu Tâm Nguyệt hay không liên quan gì tới nàng.
Tiêu Yên cười như không cười nhìn Phượng Húc, không liên quan… không liên quan mà vì muốn làm lão bà của ngươi khiến người ta không từ thủ đoạn gì?
“Phải không? Sao ta nghe nói, người ta thề không phải ngươi không gả.”
Giống như sợ bị hiểu lầm, Phượng Húc lập tức phản bác: “Đó là chuyện của nàng ta, thề hay không, liên can gì bổn vương.”
Tiêu Yên nhún vai, đem đề tài dời đến thị thiếp của hắn: “Ở đất phong ngươi có bao nhiêu thị thiếp?”
“Nàng hỏi những thứ này làm gì?” Phượng Húc sửng sốt, lại có điểm chột dạ, đúng là ở đất phong hắn có rất nhiều thị thiếp, khoảng… hình như, có bảy tám người nhỉ.
Tiêu Yên nhìn nét mặt hắn là biết, người này nhất định có không ít vợ bé.
“Tại sao á, đương nhiên là chuẩn bị sẵn sàng để gia đấu, đừng có nói là mấy người tiểu thiếp của ngươi bình thường không ghen tỵ, không giở thủ đoạn tranh thủ tình cảm?”
“Các nàng chẳng qua chỉ là thị thiếp thôi, có tranh như thế nào, cả đời cũng không thể bò lên vị trí vương phi.”
“Thị thiếp? ta nói cho ngươi biết không nên xem thường nữ nhân, có biết trước khi tiến cung ta trải qua như thế nào không?”
Tiêu Yên không nhìn hắn, vẫn cứ nói: “Trước khi vào cung, cuộc sống mỗi ngày của ta là đề phòng thị thiếp cùng thứ nữ của cha ta, chỉ sợ lơ là một chút sẽ bị giết chết.
Mẫu thân ta mất sớm, không có ai bảo vệ cho nên từ khi ta có thể nhớ là bắt đầu đấu với bọn họ, chẳng qua ta là người thắng cuối cùng, đáng tiếc… ta không nhìn thấy cảnh bọn họ chết cháy.”
Rõ ràng thân thế đau lòng như thế, Tiêu Yên lại nói như thể rất kiêu ngạo, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Ái thiếp diệt thê?”
Phượng Húc không phải không nghe ra tư vị, đột nhiên hắn hiểu, vì sao tính tình nàng không chịu mềm yếu.
“Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì, chuyện như vậy rất nhiều cho nên ta có bóng ma với thị thiếp, vì vậy… tốt nhất ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, mấy tiểu thiếp của ngươi tính tình như thế nào, ai được sủng ái ai không.
Tốt nhất là nên thành thật, nếu không các nàng mạo phạm ta, đừng hi vọng ta nể mặt ngươi mà xuống tay lưu tình.”
“Hoặc là ngươi có thể liên thủ với tiểu thiếp mà hành hạ ta, đến lúc đó ta cũng muốn thử xem trình độ gia đấu của mình đạt tới mức độ nào.”
Phượng Húc cuu mày, nhìn Tiêu Yên như nhìn quái vật.
Nàng lại không sợ hãi hắn có thịt thiếp, hơn nữa còn rất mong đợi tiểu thiếp tới của tranh đấu: “Nàng… nàng có phải nữ nhân không hả?”
“Đương nhiên phải, hôm đó ở trên giường tại biệt viện núi Ngọc Bàn chẳng phải…đều thấy rõ, còn sờ nữa kìa? Vương gia, còn bổ nhào vào cơ thể ta nữa.”
“Nàng… nàng…” Phượng Húc bị chặn nín miệng không nói ra lời, khuôn mặt tuấn mĩ đỏ lên.
Vừa nhắc tới tình cảnh lúc ấy, đó chính là sỉ nhục suốt đời không quên của hắn.
Hạ mê dược, Tiết Dương tán, lại còn vẽ bậy trên mặt, lột sạch y phục, còn… còn bị thị vệ nằm đè lên.
Tiêu Yên buồn cười nhìn khuôn mặt muôn màu của hắn, vốn là tâm tình khó chịu giờ đã thoải mái hẳn lên, vui vẻ trên sự đau khổ của người khác quả nhiên là một chuyện hết sức thoải mái.
Đến khi hai Ngỗ tác trở lại hai người này không còn tranh đấu nữa.
Nguyên nhân chết của Ngưng nhi y hệt suy đoán của Tiêu Yên, nhưng cung nữ thứ hai chết là do bị đánh bất tỉnh rồi dìm xuống hồ.
Tiêu Yên muốn hỏi, bất tỉnh như thế nào nhưng Phượng Húc lại ngắt lời nàng.
“Tiêu Yên chuyện này nàng không tiện hỏi đến, cứ ở lại Trường Xuân cung, bản vương cam đoan với nàng ba ngày sau nhất định tra ra hung thủ, cũng trả lại nàng một Thúy Trúc khỏe mạnh.”
Phượng Húc làm vậy vì muốn tốt cho Tiêu Yên, nhưng nàng lại không cảm kích, vung tay lên: “Không được, ta không tin nhân phẩm của ngươi.”
Phượng Húc thiếu chút nữa là bỏ đi: “Nàng… đừng không biết tốt xấu, nếu là người khác, bản vương mới không nhúng tay vào.”
“Ngươi đừng nóng giận, ta không tin ngươi cũng giống như ngươi không tin ta, giữa hai chúng ta không có cơ sở để tin tưởng.”
“Bản vương không muốn nói nhiều, việc này bản vương không cho phép nàng nhúng tay vào nữa, nguyên nhân cái chết của nha đầu kia bản vương sẽ cho người điều tra, mặc kệ nàng có tin hay không thì hiện tại bản vương là người có năng lực nhất, hơn nữa lại nguyện ý giúp nàng, nàng có muốn cũng không tìm được người thứ hai.”
Phượng Húc hận không thể đập chết Tiêu Yên, mảnh mai yếu ớt như vậy mà sao bướng bỉnh thế hả.
Tiêu Yên trầm mặc, nàng hiểu ý của Phượng Húc, nhưng…lúc này nàng nửa bước cũng khó đi, không có khả năng tra ra chân tướng, cho dù Lý Tiêu giúp đỡ, chỉ cần Mai quý phi duỗi tay ngăn cản, Lý Tiêu chũng chẳng làm được gì.
Nhưng Phượng Húc lại không giống, hắn có năng lực, có thực lực, nếu thực lòng giúp nàng, ngược lại nàng có thể tìm đường sống duy nhất.
PHƯợNG HÚC thấy Tiêu Yên bắt đầu dao động, liền nói tiếp: “Chẳng phải nàng nói vận may của mình rất tốt sao? Vậy chúng ta lại đánh cuộc tiếp, lúc này… là sự tín nhiệm của nàng với bổn vương.”
“Được, chúng ta đánh cuộc ván này.”
PHƯợNG HÚC rời khỏi, Tiêu Yên đóng cửa lại, xoay người yên lặng ngồi trên ghế dựa, nhấc chén trà đã lạnh lên uống cạn, trong cổ tràn ngập vị chua chát.
Đặt ly xuống, vui vẻ nói: “Này, định trốn đến khi nào hả.”
Lệnh Hồ Cẩm Y nhảy từ xà nhà xuống, hồng y tỏa sáng nhẹ nhàng, đáp đất không tiếng động giống như tiên trên trời phủ xuống.
Nhìn y như vậy Tiêu Yên thật là hâm mộ, có thân thủ tốt như vậy không sợ bị chèn ép.
Lệnh Hồ Cẩm Y nhìn vẻ mặt mê man của Tiêu Yên, tức giận dâng lên: “mất hứng, sao lại cười?”
“Không cười chẳng lẽ khóc? Lại đây ngồi.” Tiêu Yên ngoắc tay với y.
Lệnh Hồ Cẩm Y đứng im, gò má đỏ bừng tức giận: “Nam nhân kia là ai?”
Nét mặt cùng giọng điệu của y, giống như là bắt được thê tử trèo tường, ở trước mặt thê tử tra khảo tên “gian phu” là ai?
Lệnh Hồ Cẩm Y vẫn luôn ở trong phòng, nhìn Tiêu Yên cười nói với Phượng Húc, nàng như vậy, cậu chưa từng thấy bao giờ.
Lệnh Hồ Cẩm Y rất tức giận, rất rất tức giận, cậu không muốn Tiêu Yên cười với người khác, tuyệt đối không thích nàng ngồi cạnh người khác, cậu chỉ muốn ôm nàng cả ngày, không cho bất kì ai đụng tới.
Cậu muốn giết Phượng Húc, nhưng đây là phòng của nàng, dính máu không tốt.
“Hôn phu của ta.” Tiêu Yên suy nghĩ một chút rồi nói thật.
Nàng biết Lệnh Hồ Cẩm Y hẳn là thích nàng, nhưng nàng lại giả vờ như không biết, vì mục đích của mình, thỉnh thoảng còn câu dẫn y, yên tâm thoải mái hưởng dụng Thích của y, lại không chịu trả một chút thật lòng.
Nữ nhân như nàng chính là nữ nhân xấu xa trong mắt người đời, hồ ly tinh, lẳng lơ dâm đãng…
Không thương, lại muốn chiếm giữ, còn ai tệ hơn nàng.
Tiêu Yên rất khinh bỉ bản thân, nàng không yêu nhưng lại cần ám áp, vì vậy chưa từng cự tuyệt Lệnh Hồ Cẩm Y.
Tiêu Yên định nói tất cả với Lệnh Hồ Cẩm Y, để y tự lựa chọn, nếu như y rời đi, vậy từ đó bọn họ không còn liên quan gì nhau.
Nếu như…ở lại, Tiêu Yên nghĩ, sau đó nàng sẽ mong đợi quan hệ giữa hai người, dù sao nàng đã rất xấu xa, cho nên…không ngại làm chuyện ngoài giá thú.
Có tiểu tình nhân khuynh quốc như vậy, thật sự là một chuyện rất đáng hưởng thụ.
Lệnh Hồ Cẩm Y mím chặt môi, cậu cự tuyệt đáp án trong lòng đang nghĩ đến, “Hôn phu là gì?”
“Là người sẽ trở thành tướng công của ta.”
Tiêu Yên không cho y có cơ hội lui bước, Tu La cung chủ không thể tránh mặt với một chuyện nhỏ nhặt như này.
“Trượng phu…”
Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nhắc đến hai chữ này, cậu nhớ ở trong nội cung mẹ đã từng nói, nếu như thích cô nương nhà người ta thì cưới về làm phu nhân, làm trượng phu của nàng ấy, cả đời ở chung một chỗ, ai cũng không thể chia tách.
Cho nên trong lòng Lệnh Hồ Cẩm Y lúc này, trượng phu, thê tử là một đại danh từ là một cuộc đời, ngược lại nếu không phải phu thê thì không thể ở chung một chỗ.
Lệnh Hồ Cẩm Y nhíu chặt chân mày, nam nhân xấu xí kia làm trượng phu của Tiêu Yên, đáng ghét, cậu không thể không giết hắn ta.
Đôi mắt xanh biếc của Lệnh Hồ Cẩm Y nổi lên huyết sắc nhàn nhạt.
“Nàng là của ta, ai đoạt, ta giết kẻ đó.” Giờ phút này cậu là cung chủ thị huyết của Tu La cung, mà không phải thiếu niên đơn thuần ngây thơ trước mặt Tiêu Yên.
Nếu là người khác nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y như vậy nhất định đã sợ bất tỉnh, bở vì đây là ma đầu Lệnh Hồ, đó là dấu hiệu ma tính phát tác.
Nhưng Tiêu Yên lại cười, cười gian trá, giống như trút được gánh nặng, mặc dù nàng không có yêu Lệnh Hồ Cẩm Y, nhưng nàng thích thiếu niên đơn thuần này, bởi vì ở chung với y không cần đùa bỡn tâm cơ.
“Vậy ý ngươi là từ nay không rời khỏi ta nữa, cho dù… ta có làm chuyện gì, ngươi cũng ở bên ta, cả đời… mãi mãi không rời?”
Lệnh Hồ Cẩm Y gật đầu, có chút ẫm ức, khóe mắt đỏ lên: “Lam sao ta lại rời khỏi nàng chứ…” lần nào cũng là nàng bỏ đi trước.