300 - 309: Câu hồn đoạt mệnh
Dịch giả: Nấm
Nhưng nam nhân này thì không chắc, vẻ ngoài càng dễ nhìn, bên trong chính là tai họa.
Người giỏi dùng độc, tâm cũng độc theo, nhất là Tiêu Yên nhìn mãi cũng không thấy trên người y có chút dấu hiệu của người tốt.
Các ngươi đã gặp qua nam nhân đàng hoàng nào lại nhiệt tình quyến rũ như vậy chưa, giống như chỉ cần nở một nụ cười có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì hắn.
Không chừng y so với mặt sẹo còn đáng sợ hơn.
Không biết rõ ràng lai lịch của đối phương thì không ra tay, đây là tác phong xưa nay của Tiêu Yên.
Lão bản chỉ lo nhìn công tử hoa hoa lệ lệ kia mà quên mất chuyện ở trọ của mặt sẹo.
Mặt sẹo tức giận, khuôn mặt co giật, nhưng đang ở bên ngoài, không thể đánh đánh giết giết, trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn, kéo Tiêu Yên ngồi lên ghế dài.
Tiêu Yên rất khát, lười quan tâm bọ họ làm gì, nâng ly trà lên, cũng không gỡ mũ trùm xuống, đám người này sợ nàng lộ diện, nếu gỡ mũ xuống, sau khi về phòng lại chịu thêm tội.
Dưới ánh mắt giết người của hai tên này, Tiêu Yên bình tĩnh đưa ly nước lên uống.
Từ đầu tới cuối, mặt sẹo thấy nàng không có gỡ mũ, lúc uống nước cũng chỉ lộ cái cằm.
Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, khẽ nói với Tiêu Yên: “Xem như ngươi thức thời, phối hợp tốt, chúng ta không làm khó dễ, ngươi cũng ít chịu tội.”
Tiêu Yên gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Gã còn lại nhỏ giọng hỏi mặt sẹo: “Sẹo ca, hay là đêm nay chúng ta đi chỗ khác, ta thấy tên mặt trắng kia không đơn giản.”
Nếu như Tiêu Yên có thể phát ra tiếng, nhất định đã cười ha hả, “Sẹo ca”. người này cũng thật có ý tứ, vừa nghe là biết gọi ai.
Mặt sẹo trừng mắt nhìn Tiêu Yên: “Sợ cái gì, không chung đường với chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, huống chi ở trấn này chỉ có một cái khách điếm, không ở đây thì ở đâu? Lát nữa tối, ngươi đi gửi tin cho Lục gia, bốn ngày sau giao hàng.”
Tiêu Yên cắn ngón tay, thầm tính toán.
Thời gian: Bốn ngày nữa.
Địa điểm: chưa biết.
Nhân vật: Lục gia?
Sự kiện: giao hàng.
Nàng khổ sở, Hàng này hẳn là nàng đi? Nhưng Lục gia này…là ai?
Mua hàng?
Tiêu Yên như rơi vào khoảng không, rốt cuộc cũng đợi được vị Khổng Tước hoa hoa lệ lệ được tiểu nhị dẫn đường đi vào phòng thượng hạng tốt nhất khách điếm.
Khách quý lên lầu hai, lúc này lão bản mới chú ý tới đám quỷ nghèo trước mắt.
Sau khi mặt sẹo lấy được thẻ phòng, vội vã lôi Tiêu Yên đi, vừa bước được hai bước, mặt sẹo đụng trúng một người nam nhân hung dữ, cơ thể hắn theo quán tính bật ngược về sau trúng ngay Tiêu Yên.
Nàng nhỏ nhắn như vậy sao chịu được va chạm của một ga lưng hùm vai gấu, cho dù hắn đã cố gắng giảm bớt lực đạo, nhưng vẫn khiến Tiêu Yên nghiêng ngả ngã xuống.
Mặt sẹo muốn đưa tay kéo lại nhưng đã chậm, Tiêu Yên hô lên, nhìn mặt đất ngày càng gần, nàng đành nhắm mắt uốn người, chỉ hỉ vọng gương mặt này không bị sao.
Nhưng…
Vì sao… có gì đó không đúng, xung quanh hình như lại khôi phục cái không khí nóng rực mà Khổng Tước nam kia xuất hiện.
Choang, không biết là ai làm rơi ly nước.
Tiêu Yên từ từ mở mắt, lông mi khẽ run ở trên khuôn mặt trắng hồng giống như cánh bướm lay động, vẻ xinh đẹp ấy khiến nàng càng toát ra vẻ nhu nhược đáng thương.
Giác quan nhạy cảm làm nàng cảm giác được ánh mắt xung quanh, thật nóng bỏng.
??? mãi đến khi nàng nhìn thấy mũ trùm rơi trên đất mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì ra lúc bị đụng trúng, mũ trùm trên đầu cũng rơi theo, mái tóc đen rũ xuống, khuôn mặt lộ ra bên ngoài.
Tiêu Yên nuốt nước miếng, nàng biết bản thân mình xinh đẹp, nhưng … cũng không đến mức này chứ? Tình huống như thế khiến người ta sợ lắm nha.
Có điều nàng không biết, lúc sống ở trong cung, vì để nàng trổ hết tài năng trở thành Duệ vương phi mà Mai quý phi đã hạ không ít sức lên khuôn mặt.
Mỗi ngày ăn uống, còn có phấn dưỡng, tất cả đều là bí truyền bảo dưỡng nhiều năm của Mai quý phi.
Lúc ở Thanh Châu, gương mặt này đã có bảy phần mỹ lệ, sau nỗ lực của Mai quý phi, đúc ra thêm năm phần. [ thành 12 phần à ? 120% đẹp ?].
Lại nói, nam nhân có đẹp cỡ nào thì vẫn là nam, mà người đẹp thì bao nhiêu cũng thiếu, nhất là mọi người đối với mỹ nữ càng thêm hứng thú.
Nam nhân đụng trúng mặt sẹo giương ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Tiêu Yên, khiến toàn thân nàng không được thoải mái.
hắn còn không thèm che lấp dụng vọng, trực tiếp hỏi mặt sẹo: “Nhìn dáng vẻ hung dữ của ngươi, lại có nương tử xinh đẹp như vậy, không phải là cướp về đấy chứ?”
một câu vang lên, khiến đám người trong khách điếm ồn ào hẳn lên, náo loạn hỏi mặt sẹo, có phải sự thật như thế không.
Mặt sẹo tức giận đẩy nam nhân kia ra.
“Câm miệng thối của ngươi lại, lão tử tốn hai mươi lượng bạc mua nàng từ bọn buôn người, có bản lĩnh thì ngươi lại đó cướp.”
bên cạnh có người hỏi Tiêu Yên: “Tiểu nương tử, thực sự là mặt sẹo này mua nàng à.”
Tiêu Yên không nói, quay đầu nhìn hai người đang ghì vai nàng.
tên còn lại vội vàng chắn trước mặt, cười làm lành nói: “Đại tẩu ta bị câm, không nghe được các người nói chuyện đâu.” [Câm bẩm sinh thường kèm theo điếc nha].
Đột nhiên Tiêu Yên cảm thấy có ánh mắt dò xét trên đỉnh đầu, ngẩng lên, nam nhân đứng trên lầu hai kia, là con chim lòe loẹt chứ ai.
Tầm mắt hai người giao nhau, đối mặt mấy giây, nàng cảm thấy chẳng có ý nghĩa, nên không nhìn nữa.
Nam nhân mà, dù đẹp mắt cũng thế thôi, có gì hiếm lạ đâu.
dáng vẻ tốt như Phượng Húc, chẳng phải cũng bị nàng thu vào túi đó sao, đến giờ còn chưa ngóc đầu lên được. [ tiểu đệ bị hạ được đấy]
Nàng chợt nhớ đến Lệnh Hồ Cẩm Y, không biết tiểu yêu nghiệt kia có tìm thấy nàng hay không?
nếu như y có ở đây thì tốt quá, cố ý ở đây, nàng còn sợ quái gì.
Hừ, ai dám động đầu ngón tay nàng, để cho Boss Lệnh Hồ đến thu thập kẻ đó.
Khổng Tước nam không thấy vẻ si mê trên khuôn mặt Tiêu Yên, ánh mắt nóng rực, cảm thấy thật thú vị, không nhìn nàng nữa, xoay người trở về phòng.
Mặt sẹo nhặt mũ trùm đội lên đầu Tiêu Yên, vội vã lôi nàng trở về phòng. dọc đường đi hắn muốn phát hỏa với nàng, nhưng chuyện vừa rồi hắn cũng biết nàng không sai, là do hắn đụng vào.
Cơm tối, mặt sẹo ném cho Tiêu Yên một cái bánh bao, “Lão tử nghèo, không hầu hạ nổi tiểu thư quý báu, không ăn thì nhịn.”
Tiêu Yên trợn con mắt, nhặt bánh bao lên, sau khi ăn xong lại chìa tay về phía mặt sẹo, lão nương còn chưa no đâu, một cái bánh bao đuổi ăn xin hả?
Con tin cũng có quyền lợi, con tin muốn ăn no.
Mặt sẹo ngẩn người, không biết Tiêu Yên muốn làm gì.
Nàng lắc đầu, thật là ngu ngốc, Tiêu Yên đứng dậy lấy bánh bao trong đĩa, tiếp tục ăn.
Buổi tối nàng nằm sấp trên bàn ngủ thật say, nàng cũng chẳng sợ hai tên kia làm bậy bạ, nếu như bọn họ muốn, còn đợi tới giờ sao, làm từ sớm rồi kìa.
Mới đầu mặt sẹo còn nhìn chằm chằm, sợ nàng chạy trốn, sau đó thấy nàng ngủ say quá, chẳng thèm quan tâm gì, hắn phun nước miếng: “Nhìn chằm chằm một đại mỹ nhân mà không được động tay, mẹ nó thật là giày vò người.”
Đều nói đêm khuya quỷ gõ cửa, Tiêu Yên không đợi được quỷ, mà nghênh đón khách nhiều chuyện.
Thính giác của nàng hôm nay thật mẫn cảm, vừa nghe được tiếng động ngoài cửa sổ đã lập tức tỉnh táo, chẳng qua vẫn nằm im như cũ.
Một lát sau là mùi thơm thoang thoảng, nàng chớp mắt, muốn chửi bậy, em gái nhà ngươi, lại là mê hương.
Chẳng qua lần này nàng tỉnh rất nhanh, bởi mục đích của họ không phải mê nàng, mà là mặt sẹo.
Sau khi tỉnh dậy nàng thấy trước mắt là tiểu mỹ nhân chói lóa, đây không phải con chim lòe loẹt ban ngày thì là ai.
Tiêu Yên muốn nói chuyện, vừa há miệng lại nhớ, ni mã, tỷ là người câm, người câm a!
Khổng Tước nam hoa hoa lệ lệ ngồi trước mặt Tiêu Yên, liếc mắt nhìn nàng, một đôi mắt có thể khắc người vào trong đó.
Nếu người khác nhìn cảnh này, còn tưởng rằng Tiêu Yên chính là tâm cửa y đấy.
“Ngươi thật thú vị, nhìn thấy ta lại không kinh ngạc chút nào.”
vừa nói rồi đưa tay ra, Tiêu Yên theo phản xạ lui về phía sau, chẳng qua… tốc độ người ta nhanh hơn, vừa mới động chân đã rơi vào tay người nào đó.
Nàng nhếch môi nở nụ cười nịnh nọt, hị vọng y có thể cẩn thận, đó là độc, không phải đồ chơi.
“Ngươi trúng độc, không thể nói.” y khẳng định, không phải nghi vấn.
Tiêu Yên gật đầu, độc y có khác, vừa nhìn là biết.
“Bị ép, muốn trốn?”
Nàng lại gật đầu, rồi lắc đầu. Thật sự là bị ép, nhưng không muốn trốn.
Khổng tước nam nhíu mày, là sao?
Trên tay y là một viên thuốc không biết lấy ra từ lúc nào, đặt trên môi Tiêu Yên.
“Há miệng…”
Nàng vội vàng ngậm chặt miệng, không há, không há, chết cũng không há, ai biết ngươi cho ta uống thuốc gì?
Trên môi khổng tước nam hiện ra nụ cười nhu hòa, “Không há miệng… ta, cắt đứt cổ.”
Không cần suy nghĩ, nàng há miệng ngậm luôn viên thuốc kia. Dáng vẻ nịnh nọt khiến y vui vẻ ôm cổ nàng cười như hoa nở, mị nhãn bay tứ tung.
Không biết có phải do ánh sáng mờ nhạt hay không mà Tiêu Yên lại thấy đôi mắt kia sáng như sao.
“Độc dược đó, tin không?”
Nàng gật đầu, đương nhiên tin, ni mã, ngươi là kẻ chuyên dụng độc, chẳng lẽ còn có thể cứu người.
Không tước nam càng vui vẻ vuốt cổ nàng, giống như đang xoa một vật quý hiếm, “Biết mà còn dám ăn?”
Tiêu Yên ẫm ức, chẳng phải là do ngươi ép sao hả? không ăn độc lập tức mất đầu, ăn độc, sẽ không chết nhanh như vậy, hai cái so sánh, đương nhiên chọn cái sau.
Dáng vẻ sợ chết vô cùng của nàng khiến y rất thích thú, môi mọng khẽ mở: “Vật nhỏ, ta cứu nàng, chịu không?”
Tiêu Yên mở to hai mắt cá chết, có giết nàng cũng không tin nam nhân này lại tốt bụng như thế.
Nếu là ngươi, ngươi sẽ cứu một nữ nhân trong lần gập đầu tiên? Cho dù nữ nhân đó xinh đẹp đi chăng nữa.
Nói sâu xa, khổng tước nam còn đẹp hơn cả nàng, đến cả hai nha đầu, cũng chẳng kém nàng là bao.
Trên đời này chẳng có ai vô cớ làm người tốt, nhất định y muốn thứ gì đó trên người nàng.
“Ngươi muốn gì?” giọng nói quen thuộc từ cổ vang lên, Tiêu Yên sợ hết hồn, lập tức nhìn chằm chằm khổng tước, nàng có thể nói, vậy… thuốc kia, thật sự là thuốc giải à?
Chẳng lẽ trực giác của nàng sai bét rồi, người này thật ra là chim tốt? [khổng tước là chim, biệt danh ẻm đặt cho mỹ nam]
Khổng tước ghé sát lại, lè lưỡi liếm gò má nàng, giọng nói mị hoặc câu hồn, “Hay là, nàng làm cơ thiếp của ta, ta cứu nàng ra hố lửa.”
Y thích sưu tập mỹ nhân, chỉ cần có thể lọt vào mắt y nhất định phải đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà cô nàng trước mắt dù không đủ xinh, nhưng lại có đủ thú*. [thú vị, thú vui, tình thú…?]
Vừa rồi Tiêu Yên còn có chút cảm kích y, nhưng nháy mắt đã lạnh tanh, biết ngay mà, nam nhân này tuyệt không có ý tốt.
Thật quá mức tự luyến, việc gì phải nghĩ nhiều, hiện tại cô nãi nãi đây đang có mác Duệ vương phi đấy, còn là chính phi nhá.
Tiền đồ tốt như vậy nàng còn chẳng cần, có bị lừa đá mới đi làm cơ thiếp, mẹ nó… cơ thiếp cái em gái nhà ngươi, chẳng lẽ tỷ đây phải chường mặt ra làm vợ bé người ta.
Khổng tước nam tràn đầy tự tin đợi Tiêu Yên đồng ý, chẳng ngờ…
“Cút.”
Tiêu Yên tức giận không kiềm được mà thốt ra, cho nên nàng quên mất nam nhân trước mắt là cao thủ dụng độc, tùy tiện vung tay cũng đủ khiến nàng chết mất xác.
Nụ cười của khổng tước nam cứng lại, ánh mắt tựa như rắn độc dính chặt lên người nàng, nhìn chằm chằm không chớp.
Thời gian trôi thật lâu, thật lâu, cho đến khi hai hàm răng Tiêu Yên va vào nhau, y mới xoay người cười ha hả, giọng nói mê người: “Không muốn làm cơ thiếp, chẳng lẽ đòi chính thê.”
Hôm nay vừa vào khách điếm, vừa nhìn thấy nàng y liền biết là bị ép buộc.
Mặc dù đội mũ trùm, mặc vải thô nhất, nhưng đôi tay trắng mịn màng bảo dưỡng rất tốt kia, nhìn là biết người chưa từng làm chút việc nặng nào.
Hơn nữa dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, vô cùng cuốn hút, nhất định vũ đạo cao siêu, cho nên y đoán nàng ta nhất định là thiên kiêu tiểu thư cẩm y ngọc thực.
Thiên kiêu cao giá, đương nhiên không chịu làm thiếp, vì vậy y thật vui vẻ cho rằng nàng đòi làm vợ cả.
Vẻ mặt Tiêu Yên như đưa đám, dùng ánh mắt van nài nhìn y, nước mắt ròng ròng nói.
“Đại ca, van ngài không cần tỏ ra hài lòng như thế chứ? Con mắt nào của ngài nhìn thấy ta muốn làm vợ cả với vợ bé, cơ bản là ta không muốn gả được không, huống chi bây giờ ta không có ở hố lửa.”
Ngược lại, bị ngài cứu mới chính là rơi vào hố lửa đó, óc bò cũng đoán ra mà.
Hơn nữa, hiện tại cô nãi nãi nguyện ý bị cướp, còn chưa thăm dò kẻ chủ mưu, chạy cái cong lông.
Lời của Tiêu Yên khiến khổng tước nam sững sờ tại chỗ, nheo mắt nhìn nàng, giống như đang hoài nghi độ chân thực.
Tiêu Yên bực bội bứt tóc: “Xin ngài thương xót, đừng lo cho ta, hãy để ta tự sinh tự diệt đi.”
Ai ngờ Tiêu Yên càng nói khổng tước nam càng nhíu mày, đây là người đầu tiên không muốn làm cơ thiếp, giống như làm thiếp của y chẳng thà giết nàng còn hơn, nữ nhân như vậy càng thú vị, không mang về Tinh Hồ thì thật nên xin lỗi nàng rồi.
Khổng tước nam chém đinh chặt sắt nói: “Không được, ta không thể nhìn mỹ nữ chịu khổ, ngươi hôm nay muốn hay không muốn đều phải đi.”
Tiêu Yên bị ép bức đến khổ, ni mã, vị đại ca này sao mãi không thông não hả, tỷ không cho ngươi cứu, ngươi nghe không hiểu tiếng người à.
“Đại ca đại hiệp đại gia, van xin ngài đừng cứu ta được không? Ta không có khổ, hiện tại ta rất tốt.”
Tình huống này quả thực rất quỷ dị, người bị cướp không ngừng van xin người cứu mình đừng cứu.
Ánh mắt khổng tước nam nhìn Tiêu Yên như nhìn kẻ quái dị, ở tình huống nào, con tin không muốn bị cứu? vậy nhất định là con tin có năng lực bảo vệ tính mạng, hơn nữa còn có mục đích, cho nên mới không đi.
Đột nhiên khổng tước nam bị khơi dậy hứng thú: “Nàng có tính toán nên mới không muốn đi theo ta?”
Tiêu Yên căng thẳng, chuyện như vậy không thể nói với nam nhân mới gặp lần đầu.
Khổng tước nam dụ dỗ: “Nói mục đích của nàng, có lẽ ta không cứu nữa.”
Tiêu Yên cắn răng: “Được, ta cho ngài biết, thật ra ta muốn biết kẻ bắt ta là ai, tại sao bắt, bắt ta rồi làm gì? Nếu việc này không rõ ràng, sau này ăn ngủ không ngon.”
“Trả lời tiếp, không được nói dối, nếu không…”
“Ngài yên tâm, ta chưa bao giờ nói láo.”
Trong thế giới của Tiêu Yên, chưa từng có hai chữ nói dối, mỗi câu của nàng đều nói như thật, cho nên nó là thật.
“Nàng bị bắt ở đâu?”
“Kinh thành” kinh thành lớn như vậy, ngươi cứ đoán thoải mái.
“Nhà nàng ở đâu?”
“Mùa xuân năm nay cha mẹ ta đều chết hết, trong nhà không còn ai nên đến kinh thành tìm nhà ngoại nương tựa.” cắt, muốn moi tin từ miệng bổn cô nương, không dễ đâu.
“Nàng biết kẻ bắt mình không?”
“Không biết.” hỏi thừa, nếu biết nàng còn cần tốn công làm gì?
“Nàng cũng được xem là xinh đẹp, có bị…”
“Không có.” Tiêu Yên nghiến răng nghiến lợi.
“Nàng tên gì.”
“Tiêu Yên” phù, cuối cùng cũng hỏi một câu ra hồn.
Khổng tước nam tủm tỉm cười, ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm.
Cô gái nhỏ này cũng khá thông minh, hỏi nhiều như vậy, cuối cùng lại như chưa từng hỏi, ngoài tên ra, chẳng moi được tin tức nào.
Ngay cả cái tên kia, cũng không biết thật hay giả.
Nhiêu đó đủ biết đáy lòng nàng phòng bị sâu tới mức nào.
“Một mình nàng lẫn vào một đám nam nhân hung ác, chẳng lẽ không sợ không còn mạng để về? truyện được edit bởi web dahuyetcung .không sợ… bị hủy trong sạch.”
“Sợ, đương nhiên sợ, nếu ngài gặp chuyện như thế chẳng lẽ không sợ?”
“Vậy ta cứu nàng, vì sao không chịu?”
Tiêu Yên duỗi hai ngón tay mảnh dẻ: “Thứ nhất, ta muốn biết rõ ràng mọi vấn đề, thứ hai, ta không muốn nợ nhân tình của ngài, trên đời này không ai tự nhiên tốt với người khác, ngài cứu ta, ta làm cơ thiếp của ngài, sau này dù thế nào, mệnh đều nằm trong tay ngài, giữa hai cái đều là mất đi tự do, so với bị bọn họ bắt đi thì có gì khác nhau đâu.”
Nàng không muốn bị người khác nắm giữ vận mệnh, cho nên mới không ngừng chống đỡ, cố gắng vận dụng đầu óc, không để bị lợi dụng.
Chẳng có ai trời sinh có tâm kế, Tiêu Yên nàng cùng vì nhiều lần ăn thiệt, lần lượt bị hãm hại mới ngộ ra “ tâm kế” này.
Khổng tước nam nhíu mày, như thể đang suy nghĩ lời nàng nói, loại chuyện này là lần đầu tiên y nghe được, ánh mắt nhìn Tiêu Yên từ từ có chút phức tạp.
Một lát sau, hé miệng cười, “Được, ta không cứu nàng, nàng cũng thật cứng đầu, lần đầu tiên gặp cô nương bướng bỉnh như vậy, thật không đáng yêu chút nào.”
Cuối cùng Tiêu Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười nhìn y: “Ta muốn giao dịch với ngài.”
Khổng tước nam nhíu mi, “Ồ, giao dịch gì?”
“Ngài dùng độc đúng không?”
“Chuẩn.” trên đời này chỉ có y muốn là độc chết người, chưa từng có kẻ nào trốn thoát.
“Có loại độc nào, sau khi trúng không chết, cách một đoạn thời gian sẽ phát tác, mỗi lần phát độc đều đau đến không muốn sống…”
308
Tiêu Yên còn chưa nói hết, khổng tước nam đã chặn lại: webtruyen là những con chó ăn cắp “Có, mỗi lần phát tác cần uống thuốc giải, nhưng thuốc giải này chỉ khắc chế một phần phát tác khi đó, không phải giải dược chân chính.”
Đơn giản chính là, đây là độc dùng để khống chế người làm việc cho mình, khi phát độc thì ban cho một viên thuốc giải tạm thời.
“ngài có không?”
“Có, nàng cần?” khổng tước nam đánh giá Tiêu Yên, đoán xem nàng đang muốn làm gì.
“Cần, đây chính là giao dịch ta muốn làm với ngài.”
“Ta cho nàng thuốc, nàng có thể cho ta cái gì?” Y chưa bao giờ làm việc lỗ vốn, đã là giao dịch, vậy thì đồ vật trao đổi phải ngang giá trị.
“Đây phải xem ngài muốn cái gì, đương nhiên…ngoại trừ cơ thiếp, trăng sao trên trời, tốt nhất là việc ta có thể làm được.”
Khổng tước nam lấy hai lọ dược trong tay áo, một lớn một nhỏ.
“Tốt, ta cho nàng, nhớ, nàng nợ ta một yêu cầu, còn yêu cầu gì, sau này nghĩ ra sẽ đòi.”
Tiêu Yên thoải mái gật đầu, trong lòng mừng rỡ, biết đầu đợi đến sáng mai y ngủ dậy, nàng đã biến đâu mất.
Khổng tước nam nhìn đáy mắt đảo vòng của nàng, biết ngay nàng nghĩ điều gì, đúng là cô bé ngây thơ, chỉ cần y muốn tìm, cho dù chết cả mấy trăm năm cũng có thể tìm ra xương cốt.
“Trong bình nhỏ là độc dược, có hai viên, bình lớn là giải dược, nửa tháng phát độc một lần, mỗi lần một viên giải dược.”
Tiêu Yên ôm hai bình thuốc như ôm vật quý, phất tay đuổi khổng tước nam rời đi.
Trước khi đi, khổng tước nam nắm cằm nàng nhấn mạnh: “Nhớ kỹ, ta là Nam – Như – Ngọc.”
Tiêu Yên lặng thinh một hồi lâu, Nam Như Ngọc cái tên lạ ghê, y nên là họ Khổng, chim Khổng Tước.
Tiêu Yên lắc đầu, mặc kệ y là Nam hay là Bắc, chính sự quan trọng hơn.
Nàng quay đầu cắn môi, e sợ nhìn mặt sẹo đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của Nam Như Ngọc, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi nhìn Tiểu Hồng.
Nửa nén hương, mặt sẹo bị đau chịu không nổi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, ngũ quan vặn vẹo nhăn nhúm, đau đến mức không có hơi để rên rỉ.
“Đau lắm đúng không, cảm giác giống như bị ngàn vạn con kiến gặm xương…”
Lúc mặt sẹo đau đến mức ngất đi, một giọng nói ngọt ngào êm dịu vang lên, âm thanh thanh thúy phối hợp với tiếng bước chân, thật đáng yêu, thật vui vẻ.
Đương nhiên, nếu lời của nàng cũng nhẹ nhàng như tiếng nói kia, vậy thì càng tuyệt diệu.
Mặc dù đầu óc mặt sẹo ngu si tứ chi phát triển chăng nữa, nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù đầu hắn chứa nước cũng nên biết là ai động tay chân.
Giọt mồ hôi to đùng trên trán rơi vào kẽ mắt, tầm nhìn mơ hồ, chỉ thấy bong dáng thiếu nữ khụy gối trước mắt.
Không… phải nói là tù nhân của hắn, cái người mà hắn thèm muốn bấy lâu.
Lại một cơn đau thấu tim, mặt sẹo như con cá mắc cạn, không ngừng run rẩy há miệng thở gấp, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Con tin, thiếu nữ Tiêu Yên ngây thơ nâng mặt, dáng vẻ như đến ngày tận thế, thương cảm nhìn mặt sẹo đang run lẩy bẩy, tốt bụng nói.
“Chậc chậc…thật đáng thương, đau lắm nhỉ, chắc sắp không chịu nổi rồi, có muốn ta thọc giúp một đao không?
Hay là quăng cho ngươi cái chủy thủ, để ngươi tự thân tự sát, ài… nhìn dáng vẻ ngươi lúc này, hình như chẳng có sức cầm dao đâu.”
Tiêu Yên vừa nói vừa nâng chân giẫm lên mặt hắn, giống như thử xem hắn có sức lấy dao hay không, cho nên đè chân có chút mạnh…
Đau đớn trên người mặt sẹo tạm rút bớt, hắn dùng hết sức chửi được một câu: “Ngươi… tiện nhân, ngươi muốn làm gì…”
Hắn đau, đau sắp không chịu nổi, nếu lúc này có một thanh đao ở trước mặt, hắn nhất định tự sát.
Mẹ kiếp, tiện nhân này, nếu lão tử khỏe lại, nhất định tìm một đám khất cái đến x ngươi, tiền dâm hậu sát… $#%#$^#%$
Mặt sẹo đang chửi thầm trong lòng, đột nhiên trên cổ mát lạnh, cây chủy thủ sáng loáng đang kề trên đó.
Lưỡi dao nhẹ quét qua như sợi tóc quệt trên má, miệng vết thương rất nông, máu từ vết thương úa ra.
Thậm chí, mặt sẹo có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao xẹt qua làn da, xoẹt xoẹt xoẹt… một dao lại một dao.
Đau đớn trên người quá mức cường, cho nên hắn không cảm giác được cơn đau nhỏ nhoi trên cổ, nhưng mà…
Cho dù là bất kì ai, bị người khác vạch dao trên cổ, sao có thể ngồi im hợp tác, nhất là đối phương còn ra vẻ mười phần có lí lẽ như thể đang nghiên cứu cơ thể sống.