310 - 313: Đau muốn chết

Dịch giả: Nấm

Tiêu Yên nghiêng đầu, cười ngọt ngào: “Ta khuyên ngươi a, tốt nhất đừng có mắng trong lòng, nếu không ta lỡ tay, kết quả thật không tốt… chẳng qua nhìn ngươi đau đớn co rúm thế này, cho dù chém một dao ở cổ, chắc cũng chẳng cảm thấy gì đâu nhỉ?

Ngươi nói xem, ta nên cắt cổ hay đâm vào ngực, thử xem có trúng tim hay không?”

Tiêu Yên ngây thơ mở to mắt, mũi nhăn lại, giống như đang cố gắng suy nghĩ, nên cắt cổ hay đâm tim, ai chà, thật là khó lựa chọn cơ!

lời nói máu me, khuôn mặt lại tươi cười quyến rũ, bàn tay trắng nõn nà nắm thanh dao đỏ tươi, thật là một hình ảnh quỷ dị khiến người nhìn lạnh lẽo toàn thân.

Tổ hợp yêu mị ngây thơ, lại có thể hấp dẫn chết người, khiến linh hồn sa đọa, cam tâm vì nàng mà chết.

Mặc dù mặt sẹo đau muốn chết, nhưng đó chỉ là muốn chết chứ không phải là không sợ chết.

Thời điểm đối mặt với tử thần ai mà chẳng sợ, càng sợ chết thì càng nhát gan, cho nên mặt sẹo cùng đường.

“Đừng, đừng giết… giết ta, xin ngươi, cầu xin ngươi…”

Vì vậy, đám cướp hung ác cùng con tin thơ ngây nháy mắt đảo chiều, cướp trở thành tù nhân, con tin lật người thành lão đại.

Tiêu Yên hài lòng thu hồi chủy thủ, rút khăn lau vết máu trên mặt, vui vẻ thoải mái nói.

“Ta có thể không giết ngươi, nhưng mà… sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, làm việc cho ta, không được trái ý, không được phản bội.”

“Nhất định…vâng, chỉ cần… ngài không giết ta, ta… sau này, tất cả nghe ngài…”

Mặt sẹo muốn lừa gạt cô ả này trước, chờ ngày sau báo thù rửa hận.

Đương nhiên Tiêu Yên đoán được hắn đang nghĩ gì, mỗi lần nàng bị ức hiếp, trong lòng cũng nghĩ như thế.

cất chủy thủ vào bao, có lòng tốt nhắc nhở hắn một câu.

“Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện khác, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ tại sao lại bị đau như vậy, còn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tim ?”

Mặt sẹo hoảng sợ, hắn đau sắp ngất, liều mạng hỏi: “Tại, …tại sao?”

Tiêu Yên đứng dậy vươn vai, làm vài động tác tập thể dục, “ Bởi vì ngươi trúng độc đó.”

Hai chữ trúng độc này tựa như thiên lôi vỗ vào người mặt sẹo. làm hắn đau muốn chết, trong nháy mắt bỗng ngất đi.

Tiêu Yên phì cười, còn nghĩ mặt sẹo là đại nam nhân, không ngờ lại là kẻ nhát gan.

Nàng mới nói trúng độc, hắn liền chịu không nổi, nếu nghe đến đặc tính độc dược, chẳng phải sẽ dọa đến vỡ mật à?

Nàng bưng nước trà lạnh trên bàn, dội hết lên mặt hắn.

Cảm giác mát lạnh khiến mặt sẹo từ từ tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh, đau đớn trên người vẫn tiếp tục, không những chẳng giảm bớt mà còn gia tăng.

Loại bệnh trạng này nếu có ai nói hắn không phải trúng độc, chính hắn cũng chả tin.

Xương cốt toàn thân đau như rút lại, có ngàn vạn con trùng cắn xé trong cơ thể, giống như một giây sau có thể phá da thịt mà chui ra.

Tiêu Yên ngáp một cái, hỏi: “Biết bản thân trúng độc gì không?”

“Không… không.. rõ.”

“Tam thi não thần đan.”

Tiêu Yên quên hỏi Nam Như Ngọc tên độc dược, cho nên thuận miệng bịa ra một cái tên kinh điển trong tiểu thuyết võ hiệp.

Tam Thi Não Thần Đan là độc dược đặc hiệu mà Đông Phương giáo chủ vĩ đại dùng để khống chế thuộc hạ trong <>.

Tiêu Yên nhấc cái ghế tới ngối trước mặt sẹo.

“Ta nhớ ngươi còn chưa biết dược tính, từ từ ta kể cho nghe a, có phải cảm thấy trong cơ thể như có sâu gặm nhấm?

Đúng vậy, loại độc này chứa ba loại Thi Trùng, lần đầu tiên sau khi ăn chính là cảm giác này, đau, đau đến không muốn sống, nếu sau nửa canh giờ không có giải dược ức chế, Thi Trùng sẽ thoát ra, từ từ cắn huyết mạch của ngươi, từ từ cắn đầu óc ngươi…”

Nói tới chỗ này, đột nhiên Tiêu Yên vươn tay đè đầu mặt sẹo, cảm giác toàn thân hắn chấn động, lập tức bật cười.

“Đến khi những Thi Trùng kia ăn sạch đầu óc ngươi, chúng sẽ bò ra ngoài… nếu lúc ngươi chết có người khác bên cạnh, đám sâu này sẽ tự động bám lên cơ thể mới, chui vào bên trong thân thể bọn họ…”

Nàng nói đều đều không nhanh không chậm, lúc cao lúc thấp, du dương trầm bổng, mười phần tình cảm, vô cùng cuốn hút.

Lúc nói lời này tự nàng thấy dựng cả tóc gáy, có thể đoán được lúc này mặt sẹo có cảm giác gì.

Khuôn mặt hắn vẫn vặn vẹo vì đau đớn, thật là xấu xí.

ánh mắt hung ác giờ đây trống rỗng, chứa đầy thứ mang tên “sợ hãi”.

Nó ăn mòn lòng người, một khi bị nó chiếm đoạt, nghĩa là cả cơ thể đều phế.

Tiêu Yên xoa cánh tay, nàng cảm giác tài ăn nói của mình ngày càng tốt, phân tích Tam Thi Não Thần Đan dựa trên dược hiệu, rồi lại thêm bớt câu từ… thật khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào á.

Khuôn mặt ngăm đen của mặt sẹo giờ như màu đất, hắn run rẩy nắm lấy góc váy Tiêu Yên, khẩn cầu: “Xin… cầu xin người, ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết… cho ta giải dược, ta nghe lời người.”

Lần này hắn nói thật lòng, không dám suy nghĩ lung tung, bất kể là ai, giờ phút này có ba con sâu bò trong người, cắn thịt gặm xương, uống máu, cuối cùng còn ăn cả đầu óc, ai có thể bình tĩnh?

Tiêu Yên không thèm để ý, thẳng thừng nói: “Loại độc này mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần đều như lúc này, đau không muốn sống, nếu không có thuốc giải, một canh giờ sau, thi trùng phá đầu chui ra.”

Nàng lấy một viên thuốc giải ra, xoa nắn trước mặt hắn, dụ dỗ hắn nhưng mà không cho.

mặt sẹo vừa nghe lập tức tuyệt vọng, nửa tháng phát tác một lần, vậy chẳng phải… vĩnh viễn không thoát khỏi khống chế của ả?

Tiêu Yên đạp lên mặt hắn, dùng sức nghiền xuống, ánh mắt lạnh lẽo như gió đông, lạnh lùng uy hiếp.

“Đừng có hòng suy tính lung tung, trên người ta có thuốc giải cho ngươi dùng ba tháng không phát tác, nếu ngoan ngoãn nghe lời, mỗi khi phát độc ta sẽ cho thuốc giải, sau khi ăn xong ta lại chuẩn bi phần sau, nếu ngươi có suy nghĩ lệch lạc, hoặc ta chết, vậy ngươi chờ bị thi trùng ăn hết óc đi.”

Mặt sẹo có thể làm gì khác? nhận tội chứ sao, người đều bị sâu bò lủm ngủm hắn còn có thể làm gì, không muốn chết, vậy ngoan ngoãn nghe lời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện