Ngoại truyện: Niederwald

Sabine xuất hiện trong tập 4 với tư cách là bạn gái cũ của Nash, và khăng khăng đòi chen ngang Nash với Kaylee. Đứng trên quan điểm "chính thống", nhân vật kẻ thứ ba luôn thuộc mẫu b-girl đáng ghét, nhưng cá nhân mình thấy mê Sabine hơn hẳn Kaylee. Một con người thẳng thắn và có phần tàn nhẫn hệt như cuộc sống thực vậy.

"Kaylee, tôi không yêu cầu cậu đẩy anh ấy về phía tôi. Tôi cũng không yêu cầu cậu đứng tránh sang một bên. Tôi chỉ cần cậu ngừng kéo anh ấy ra xa tôi thôi."

- My soul to steal, Soul Screamers Vol 4

Ghi chú: ngoại truyện này được in chung trong một tập truyện ngắn của nhiều tác giả, chứ không phải một ngoại truyện đơn lẻ có mẫu bìa.

Còn một ngoại truyện Fearless với Last Request nữa nhưng mình không tìm được link. Bạn nào có link bản tiếng anh cũng được gửi cho mình mình dịch cho!

--------

"Emma, dậy đi!" Tôi lay vai Em. Cô nàng giật nảy người, chớp chớp mắt, mái tóc thường ngàyvàng óng giờ đây gảy thêm một chút xanh lá cây ánh lên từ chiếc đồng hồ đếm cây số đangnhấp nháy trên bảng điều khiển trước mặt.

"Chúng ta đang ở đâu thế?" cô nàng hỏi, tay gạt mớ tóc dài vàng óng ra khỏi mặt khi chúng tôilướt ngang qua tấm bảng chỉ dẫn bên đường - đáp án cho câu hỏi của cô nàng.

NIEDERWALD, TEXAS, DÂN SỐ 542. Những gì mà tấm bảng chỉ đường không hề nhắc tớichính là chỉ có khoảng một tá hoặc gần như vậy là con người mà thôi.

"Chúng ta vẫn đang ở cách xa nhà khoảng ba giờ chạy xe."

Sau một chuyến đi thảm nhất thếgiới và chẳng đâu ra đâu đến một cái hội chợ văn hóa nhảm nhí để kiếm thêm điểm cộng. Tôisẽ không viết nổi một bài luận đúng chuẩn mực đâu.

"Tại sao chúng ta dừng lại ở đây? Đường cao tốc ở đâu hả Sabine?" Emma vặn người lại đểnhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió phía sau, như thể đường quốc lộ 35 sẽ lại hiện ra hệtnhư có phép màu vậy.

"Đi đường vòng. Tôi có chút việc phải làm."

Thực ra là một đôi công việc. Tôi chỉ đang đicùng cô nàng bởi vì xe tôi không chịu chạy và chuyến đi của Em sẽ đưa cô nàng tới gần nơi tôicần đến. Nhưng mặt trái của chuyến đi miễn phí tới Niederwald này là tôi phải xài nguyên mộtngày với bạn thân nhất của bạn gái mới của người yêu cũ của tôi. Em và tôi chẳng có gì chungngoài Nash và Kaylee, và việc gọi hai chúng tôi là bạn bè của nhau có nghĩa là đang tái địnhnghĩa lại hoàn toàn khái niệm đó đấy.

Tôi rẽ phải và lái vào khu đỗ xe của Sac-N-Pac, khoảng gián đoạn duy nhất trong một khu vựccủa những nông trang trống rỗng, không kể đến những ngôi nhà di động dành cho những dịpđặc biệt và một vài những ngôi nhà co cụm lại với nhau, quá nhỏ bé để có thể gọi là khu hàngxóm lân cận. Tôi đỗ xe trước tòa nhà, giữ khoảng cách tương đối với mấy chiếc xe khác. Cóhai con mắt không hề phản chiếu ánh sáng hướng ra theo dõi tôi từ chiếc xe đầu tiên, và tôi cóthể cảm nhận được còn nhiều hơn thế đang ở trong những chiếc xe khác nữa.Tôi đã không tới Niederwald gần một năm nay rồi, nhưng chẳng có gì thay đổi hết.

"Có một số những nơi mà ở đó, rào chắn giữa thế giới của chúng ta và Netherworld là rấtmỏng manh. Mỏng đến mức mà một vài sinh vật có thể bước qua một cách tự nhiên, mặc dùbình thường đó là việc không thể đối với chúng." Cô nàng bắt đầu muốn ngắt lời, nhưng tôi đãchặn ngang. "Và trước khi cậu hỏi, thì tôi nói rằng tôi không biết tại sao đâu nhé. Tự nó là nhưthế thôi."

"Niederwald là một trong những nơi đó ư?"

Emma bắt tréo hai cánh tay trước ngực, và tôi cóthể thực sự thấy cô nàng đang nổi hết cả da gà lên rồi. "Tức là, tà ma có thể ..."

"Không," tôi đáp. "Tà ma không thể bước xuyên qua, dù là rào chắn hay không có rào chắncũng thế thôi. Nhưng rất nhiều những sinh vật khác thì có đấy." Tôi hất đầu về phía nhóm nhỏđang tụ tập phía trước cửa hàng. "Bọn họ ở đây là để giữ cho chúng ta ở phía bên này, cònnhững sinh vật khác ở phía bên kia."

"Giống như là đội tuần tra biên giới ấy nhỉ," Emma nhận xét.

"Ừ. Tôi đoán thế." Tôi xoắn nhẹ chiếc khuyên bạc đeo ở phần sụn bên tai phải của tôi. "Tôi sẽtrở lại trong vài phút nữa. Hãy ở yên trong xe. Và trong trường hợp cậu định làm chuyện nguxuẩn gì đó, hãy nhìn kia kìa."

Tôi hất đầu qua vai cô nàng, hướng về một nhóm người địaphương.Cao, gầy và góc cạnh, nếu liếc qua hoặc nhìn từ xa thì trông chúng rất giống con người. Nhưngđến gần hơn, chúng thiếu cân đối đến nỗi đủ dọa điếng hồn những ai giống Emma - với tất cảnhững hiểu biết về thế giới siêu nhiên chỉ là tưởng rằng kiềm chế cô bạn thân bean sidhe làmột liệu pháp tâm lý an toàn mà thôi.

Những con mắt đang quan sát chúng tôi thật quá nhỏ và tròn. Một người phụ nữ ngồi trên capôxe - Nea - đang nhịp nhịp những ngón tay quá dài và nhọn. Gần như là móng vuốt vậy. Vai côả quá rộng và cần cổ thì quá gầy. Hình dáng con người chỉ là lớp cải trang mỏng mảnh phủ lêncô ả mà thôi, và cô ả cũng chả ngại gì mà không lột xác biến hình nếu cần đâu.

"Chúng là cái gì vậy?" Emma thì thầm, và tôi buộc phải lấy làm kính phục sự tò mò đang cànglúc càng đậm lên trong giọng nói cũng như nỗi sợ run rẩy ngon lành đang dâng lên trong cônàng vậy. Một số người cảm thấy khiếp hãi khi họ nhận ra rằng họ không chỉ có một mình trênthế giới này, nhưng tới lúc này, lưng cô nàng vẫn còn thẳng lắm.

"Harpy", tôi nói, nhưng cái nhìn trống rỗng của cô nàng đủ để nói lên quá nhiều điều và càngkhiến tôi phát nản hơn. "Tôi sẽ không xài thuốc bọc đường cho cậu như Kaylee vẫn làm đâu,thế nên hãy chú ý vào. Niederwald là nơi cư trú của nhiều harpy nhất của tây bán cầu đấy. Bọnchúng đã canh giữ đường ranh giới mỏng manh này trên dưới hai trăm năm nay rồi, và tronghầu hết các tình huống thì người ta thường để chúng yên, bởi vì chúng ghê như quỷ ấy, ngay cảkhi cậu không hề biết chúng không phải là con người."

"Nghe hay gớm." Emma nhăn mặt và công khai nhìn chúng. "Chúng ... làm gì thế - bọn harpyấy?"cô nàng hỏi và liếc nhìn một tên khác trong số chúng.

"Không nhiều như cậu nghĩ đâu. Chúng có thể bước vào Netherworld nếu muốn, và rất khôngmay, chúng có niềm hứng thú vô hạn đối với thức ăn sống." Và tôi không có ý nói về hạnhnhân hay bông cải xanh đâu nhé. "Hơn thế, chúng thích vồ chộp mọi thứ lắm."

Đôi lông mày nhợt nhạt của cô nàng nhướn lên với một chút gì đó dường như là thích thú.Hoặc là hoài nghi. "Giống như thói ăn cắp vặt ấy hả?"

"Gần như thế. Chỉ là chúng không tấn công các cửa hiệu mà thôi. Nhìn thầy tất cả bọn chúngđều mặc áo khoác ngoài như thế nào mặc dù nhiệt độ ngoài trời là bảy mươi nhăm độ F chứ?"Tôi chả buồn lén quan sát chúng làm gì. Những cái nhìn từ cả đôi bên đều thẳng thắn nhưnhau.

"Đó là để che giấu đôi cánh của chúng đấy."Em nghiên cứu phần lưng của hai cô gái đang đứng đối diện với chúng tôi, song với nhữngđường cắt cúp lớn trên áo khoác của chúng, cô nàng chẳng thể nào tìm thấy bất kỳ dấu tíchđáng chú ý nào của những khối lồi trên lưng các sinh vật đó cả.

"Cánh thật á? Giống như ...thiên thần hoặc bươm bướm phải không?"

"Giống như harpy," tôi quạt lại. "Hãy nghĩ đến những con dơi khổng lồ ấy."

"Chúng vồ chộp những gì vậy?"

"Bất cứ thứ gì khiến chúng thấy hứng thú," tôi đáp và cố gắng đẩy lùi ham muốn được nếm nỗisợ hãi của cô nàng. "Trang sức, tiền xu, quần áo, búp bê, tượng Chúa tể của những chiếc nhẫnnhỏ nhỏ xinh xinh bằng thiếc." Những phần cơ thể bị chặt rời nữa ... "Nhưng chúng khôngđộng đến con người." Thường xuyên là như vậy. "Điều đó có thể sẽ lôi kéo quá nhiều sự chúý. Tuy vậy, trong trường hợp này, tốt nhất là cậu nên ngồi lại trong xe."

"Tôi sẽ không ở đây một mình đâu."

"Tôi sẽ trở lại, và cậu sẽ ổn thôi. Hãy ở yên đây và đừng có cố dọa tôi phát khiếp lên, đượckhông?"

"Không hứa hẹn gì cả," cô nàng thì thào ngay lúc tôi rời khỏi xe.

Khi tôi đóng cửa xe lại, cônàng nhoài người qua bên ghế lái xe và sập chốt, rồi ngồi ôm ví tiền trong lòng trong lúc tôivòng ra phía trước mũi xe của cô nàng và hướng thẳng về đám harpy đang quan sát sự hiệndiện của tôi từ nãy tới giờ.

"Sabine Campbell," Nea lên tiếng và bước lên phía trước cả nhóm.

"Đúng rồi đấy. Tên tôi chưa hề thay đổi."

"Và cả những thứ khác nữa ..." Troy, em trai của Nea đưa mắt ngắm tôi từ đầu đến chân nhưthể hắn vừa mới sáng tạo ra toàn bộ thực thể đang hiện hữu trước mắt mình vậy. Troy cũngchẳng thay đổi gì hết.

"Bao gồm cả hình ảnh của tao nữa."

Tôi giơ ngón giữa ở cả hai bàn tay vào mặt hắn ta, rồiquay trở lại với Nea. "Tôi đến đây để gặp Syrie. Tôi cần hỏi cô bé vài chuyện."

"Cô vẫn đang tìm kiếm anh chàng kia à? Tay bean sidhe đó hử?" Troy nói, nhưng cái cười toecủa hắn ta nhiều dã tâm hơn là hứng thú.

"Không dễ dàng bỏ cuộc, phải không?"

"Tao không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng tao tìm thấy cậu ấy rồi."

"Thế thì chuyện này là vì cái gì?"

"Đó không phải chuyện của em," Nea nạt và trừng mắt nhìn cậu em trai.

Tôi có thể khá chắcrằng nếu như các nam harpy không phải là của hiếm theo quan điểm của những thần thoại tămtối cổ xưa, hẳn là cô ả và đồng bọn đã ăn tươi nuốt sống tên dở người này từ lâu lắm rồi.Desi, cô ả harpy mảnh mai hơn, hất mớ tóc nâu dài sang một bên vai, để lộ ra một bên tai nhọnhoắt xấu xí khuyên bằng một chiếc xương nhỏ xíu - có lần cô ả đã nói với tôi rằng đó là mộtđầu ngón tay của con người - ở gần đầu sụn của tai.

"Cô có thể trả được giá chứ?"

"Nếu không, tôi biết cô có thể thanh toán khoản nợ của mình như thế nào mà," Troy đề nghị,hơi bị quá hăm hở với việc phô bày toàn bộ bản chất thật của mình.

"Cái gì, bọn họ trả con người cho harpy giống trung sao?" Tôi đáp trả, đôi lông mày nhướn lênthách thức. Hắn ta rít lên bằng thứ thanh âm kỳ lạ và nham hiểm của một sinh vật có cánh.

"Thư giãn đi, đến lúc này thì hai hòn bi của chú mày vẫn an toàn cơ mà." Tôi trượt một tay vàochiếc túi bên hông mình và lôi ra một ống nghiệm bằng nhựa mà tôi đã lấy được từ phòng thínghiệm trong trường. Tôi giơ nó lên cao quá đầu, ánh sáng lập lòe nhảy múa quanh nó và cảđám harpy đều rướn người về phía trước để nhìn cho rõ thứ chất lỏng màu xanh thẫm tối tămđựng trong đó.

"Đó là cái gì vậy?" Nea với lấy cái ống, nhưng tôi đã đưa nó ra xa."Không phải thứ mà cô muốn chạm vào đâu. Ít nhất là với toàn bộ sức lực." Lúc đầu tôi đã giữnó trong một cái ống thủy tinh cho tới khi nó bắt đầu ăn ra thành ống. "Đây là một sợi tóc củaInvidia, tà ma của lòng đố kỵ"

"Tóc á?" Troy cau mặt. "Đó là chất lỏng mà."

"Chúc mừng, mày bắt đầu hiểu được một phần của vấn đề rồi đấy." Tôi đã dán nhãn lên cáiống, và phần còn lại ở mặt bên kia của nó thậm chí trông còn xanh hơn và u ám hơn cả phầncặn dày ở dưới đáy.

"Tóc của Invidia là chất lỏng. Giống hệt như những cái nang cất giấu lòngđố kỵ ở dạng chất lỏng tinh khiết của ả ta, thứ này cũng kịch độc và ăn da vô cùng tận. Tôi đãhỏi xung quanh rồi, và tất cả đều nói rằng một cái lọ cỡ này có giá hơn là một cuộc nói chuyệnđơn lẻ với Syrie đấy. Sao các người không đằng sau quay và chạy biến đi báo cho cô bé là tôiđang ở đây đi?"

Troy nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi ra hiệu cho tôi đi theo hắn ta cho tới khi Nea giơ mộtcánh tay lên để ngăn cả hai chúng tôi lại. "Cô lấy đâu ra tóc của một tà ma vậy? Làm thế nàođể chúng ta biết được rằng đó không phải là nước sông pha với phẩm màu?"

"Cô muốn thử à?" Tôi tóm chặt lấy kẻ ngăn cản và làm như thể tôi sẵn sàng đổ thứ chất lỏngđó ra vậy. "Được thôi. Nhưng tôi phải cảnh báo trước với cô, cái thứ chết tiệt này sẽ kêo xèoxèo như acid đó. Nhựa là loại duy nhất có thể giữ được chúng mà tôi tìm thấy đấy."

Nea nhăn mặt, một tia nhìn thất vọng sắc lẻm thoáng hiện trên gương mặt góc cạnh của cô ả,nhưng những tên khác lại trông có vẻ rất hứng thú. Tôi chỉ đang đưa một củ cà rốt rất bự - mộtsự bổ sung kỳ quặc vào ... đống đồ sưu tập của chúng - ra trước mặt những con thỏ đói để nhửchúng mà thôi. Đó là những con thỏ có móng vuốt, cánh và những chiếc răng có thể xé thịt đếntận xương, và việc chúng trông như thế nào ở thế giới bên này thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôiđã từng trông thấy chúng trong thế giới bên kia rồi, và thiếu đi lớp mặt nạ hình người, harpyquả là những sinh vật rất đáng sợ - và cực kỳ xấu xí nữa.Tôi cẩn thận thả cho cái ống nghiệm bằng nhựa trượt vào trong túi mình và quay lại góc bênkia của cửa hàng bán đồ tiện nghi, đồng thời bắn một tia nhìn cho Emma trong lúc tôi đi ngangqua xe cô nàng.

"Các người sẽ dẫn tôi đi gặp Syrie chứ, hay là phải để tôi lang thang ở khu nàymột mình đây?"

"Chuyện đó nghe không thông minh lắm đâu," Nea cảnh báo."Ồ, đúng đấy, tôi đâu có nổi tiếng vì bộ não của mình."

Tôi bước qua góc của tòa nhà chính vàcó thể trông thấy ngôi nhà phía sau nó, một nét nhấn thô kệch nặng nề tương phản với khoảngrừng tối om ở đằng xa.

"Cô mang gì theo người vậy?" Troy hỏi, và tôi ngẩng lên để kịp trông thấy hắn ta đang xòenhững chiếc móng dài và sắc ở bên tay trái ra khỏi áo choàng, mắt đang đánh giá Emma qualớp kính chắn gió trên cửa xe của cô nàng trong lúc Em cũng táo tợn nhìn lại hắn ta.

"Đồ ănhay đồ chơi vậy? Hay là cả hai?"

"Không. Đó là một người bạn." Một sự miêu tả hơi bị thiếu chính xác chút đỉnh. "Và cô ấy làcon người."

Điều này có nghĩa là Giới Hạn đối với harpy. Ít nhất là với những tên chơi đúngluật. Chúng được phép sống ở thế giới bên này với điều kiện là chúng chỉ được đi săn ở thếgiới bên kia để tránh làm giảm dân số ở địa phương. Hoặc thu hút sự chú ý của các nhà cầmquyền thuộc giống người.

"Cô chẳng bao giờ để tôi có một chút vui vẻ gì cả," Troy phàn nàn, những ngón tay thò qua áochoàng một lần nữa và chỉ về phần rìa của tòa nhà lớn.Tôi đẩy hắn hướng về tòa nhà trước mặt. "Và tao vẫn chưa bắt đầu ngay bây giờ đâu."

* * *

"Cô có hai mươi phút, bất kể con bé có nói chuyện hay không," Nea nói, một tay đặt vào nắmđấm cửa của ngôi nhà phía sau Sac-N-Pac. "Nếu cô không tự mình bước ra, tôi sẽ để Troy lôicô ra đấy."

Troy cười toe toét với tôi từ trên những bậc thang, và một dấu hiệu đề phòng không lấy gì làmvui vẻ bắt đầu căng ra trên nét mặt những sinh vật lêu đêu và tàn nhẫn đằng kia.

"Cứ đến gần tao đi, rồi tao sẽ xé toạc cánh mày và dùng chúng để nện mày cho mà xem."

"Tôi có cảm giác rằng cô ưa thô lỗ hơn," hắn ta nói bằng giọng giễu cợt trong lúc chị hắn đẩycánh cửa mở ra.Những chiếc bản lề kêu cọt kẹt và những tấm ván lót sàn rung kẽo kẹt dưới chân tôi, song ngôinhà cũ kỹ này thực sự vững vàng hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều lắm. Trước đây hàng thập kỷ,nó đã từng là một trạm xăng, và nó cũng là ngôi nhà cổ nhất - và về điểm này thì có lẽ là duynhất nữa - được xây dựng ở Niewarld.

"Hãy cố đừng làm con bé buồn phiền vào lúc này đấy," Nea nói, bước chân băng ngang quaphòng khách tối mờ mờ và lưa thưa đồ đạc hướng về phía một cánh cửa đóng chặt ở bên tayphải.

"Lần cuối cùng con bé đã bỏ ăn mấy ngày trời đó."Tôi với lấy nắm đấm cửa, nhưng Nea đã kịp xòe ngửa lòng bàn tay xương xẩu của cô ả ra. Tôiđưa cho ả cái ống nghiệm, rồi bám theo ả vào trong phòng của Syrie, nơi phần việc đầu tiêncủa tôi ở Niederwald này sẽ có được chỉ dẫn cụ thể.

"Syrie à?" Tôi cúi người và kéo mở dây khóa chiếc túi trên cùng bên trái của chiếc quần túihộp mình đang mặc trong lúc Nea khép cánh cửa đằng sau lưng tôi lại. "Chị là Sabine đây. Chịcó mấy thứ cho em này."

Những gì mà hầu hết mọi người không nhận ra khi họ đến gặp nhà tiên tri này chính là nhữnggì người ta trả cho Nea chỉ là phương tiện để tiếp cận với cô bé mà thôi. Nếu như bạn muốnSyrie nói chuyện với bạn, ồ ... cô bé sẽ không lấy tiền công theo nghĩa gốc của từ này đâu,nhưng một chút tử tế sẽ rất có tác dụng đấy.Chiếc đèn ngủ không có chụp đèn đặt đứng ở góc phòng tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ chỉ đủ đểtrông thấy đường viền của những hình khối bên trong căn phòng nổi lên giữa nền tối. Nhưngkhi mắt tôi điều tiết được ổn thỏa, tôi bắt đầu phân biệt được nhiều chi tiết hơn, cả trên tườnglẫn dưới sàn.

"Chị mang đến cho em vài cái bút chì đấy."

Tôi không nhìn thấy bất cứ một dấu hiệu nào củacô bé giữa đống đồ đạc cũ kỹ đầy rẫy những vết xước - một chiếc giường đôi chân thấp, mộtcái bàn trang điểm, một cái bàn ba chân với hai cái ghế gấp. Song theo như tôi được biết, cô béhiếm khi nào rời khỏi căn phòng này, và những năm tháng sống cô độc đã được lưu dấu hếttrên những bức vẽ trải khắp trên tường. Tất cả các bức tường.Từng inch tường mà cô bé có thể với tới đều đã bị bao phủ bởi những bản phác thảo chì vẽ liềnmột mạch với nhau và một số bức đã được tô màu dầu. Những chi tiết phức tạp trông rõ ràngđến mức tôi nửa tin nửa ngờ rằng mình có thể dễ dàng bước thẳng vào trong đó chứ chẳngchơi. Song, phần lớn các bức vẽ khác đều chỉ là vẽ chì hoặc dùng mực bút bi đen, bởi vì đámharpy là một lũ thối thây ham rẻ, và chúng sẽ không xài đến tiền nếu như chúng không bắtbuộc phải làm như thế đâu.Hầu hết những sắc màu đều đến từ những người nhờ vả - và kha khá trong số đó là đến từ tôi.Những bức họa bằng phấn màu gần chỗ ván sàn cho thấy một con mắt nhìn thấy trước nhữngviễn cảnh và tỷ lệ thức từ lúc cô bé còn chưa thôi quấn tã - từ trước cả khi tôi phát hiện ra Syrie và những ý niệm về tương lai của cô bé.

Những hình ảnh kỳ quái của các gương mặt, địađiểm và sự kiện đã cho thấy sự trưởng thành của năng lực mà cô bé sở hữu, và đó là những gìkhiến cho đám harpy bắt đầu nhận trông nom cô bé suốt đời. Song, những bức phác thảokhông thường xuyên về gương mặt của chính cô bé mới là những bức ám ảnh nhất. Và gâyhoang mang nhất nữa.Theo tôi được biết, Syrie đã không hề trông thấy gương mặt của chính mình từ khi cô bé vẫncòn là một đứa trẻ con. Phòng tắm biệt lập của cô bé - khẳng định là cũng phủ đầy những tácphẩm nghệ thuật của em - không hề có lấy một tấm gương. Thế nhưng, những bức chân dungđều được vẽ rải rác theo nhiều trường phái của các thiên tài trong nhiều giai đoạn khác nhau.Một số trông đau đớn cùng cực, trong khi một số khác cho thấy sự am hiểu về hội họa lập thểvà chủ nghĩa siêu thực mà chắc chắn là cô bé chưa từng bao giờ có mặt ở thời điểm mà nóđược phát minh ra. Nhưng tất cả những bức vẽ ấy - kể cả bức mới nhất - đều mô tả quá ư là chitiết những vết sẹo của em.Mí mắt bên trái đã bị cắt bỏ trong quá trình chữa thương. Bên trong hốc mắt của cô bé, lớp dađã nhăn nheo và teo tóp xung quanh các mô màu đỏ nhạt.

Troy kể rằng hồi nhỏ cô bé đã từngcố thử móc cả hai con mắt của mình ra để làm cho các viễn ảnh dừng lại. Đó là chuyến đi đầutiên và duy nhất tới gặp một ông bác sĩ là con người, nhưng ngay cả vị bác sĩ đó cũng khôngthể cứu nổi con mắt bên trái của em. Và những viễn ảnh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờhết.Đôi khi tôi cũng phân vân không hiểu liệu những bức chân dung tự họa đó có nói lên đượcchút gì về khả năng tự nhận thức của cô bé hay không nữa. Nhiều khả năng, đây chỉ là mộttrong số những gương mặt mà cô bé trông thấy trong các viễn ảnh. Cô bé thậm chí còn chẳngbiết chúng thuộc về ai cơ."Syrie này," tôi thử lại một lần nữa, mắt vẫn nhìn vào các tác phẩm nghệ thuật đang dừng ởmức năm feet tính từ sàn lên - bởi cô bé chỉ với được đến đó thôi.

"Chị cũng mang theo cả giấynữa nhé."

Chuyển động bất thình lình phía sau chiếc bàn trang điểm của cô bé đã nói cho tôi hay rằng tôiđã bắt được kết nối. Tôi tiến về phía cái bàn, cẩn thận tránh không để mình dẫm lên nhữnghình ảnh bắt đầu trải ngang sàn nhà kể từ lần cuối cùng tôi ở đây. Lối đi rất sạch - rõ ràng là côbé đã nhận thức được rằng các tác phẩm nghệ thuật không thế nào tồn tại nổi dưới dấu châncủa những người qua lại - và chỉ một giây sau khi tôi đặt cuốn sổ nhỏ lên mặt bàn, Syrie trượtngười ngồi vào chiếc ghế gấp của cô bé mà thậm chí còn chẳng thèm ngước nhìn tôi.Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé và đặt hộp chì màu mười hai chiếc bên cạnh cuốn sổ. Syrie vồlấy chúng, đặt cả hộp chì màu vào trong lòng bằng một tay trong lúc tay kia lật nhanh cuốn sổra.Những ngón tay dài và gầy của cô bé dính đầy vết mực và than, nhưng chắc chắn là chúngtrông mập hơn lần cuối cùng tôi nhìn thấy chúng. Cô bé cũng mập hơn nữa. Tóc cô bé đã dàitới eo, những lọn ở gần mặt rối tung trong vô vọng. Bộ tóc ấy đã từng có màu nâu vàng thẫm, nhưng giờ đây tất cả chỉ là ... cáu bẩn. Cô bé đang lớn lên, bất chấp việc thiếu ánh sáng mặttrời, chế độ dinh dưỡng đáng để đặt dấu chấm hỏi và nhu cầu vệ sinh luôn ở mức tối thiểu.

"Syrie này, chị cần hỏi em một vài chuyện," tôi nói, và sự dằn vặt tội lỗi dấy lên trong phầntâm trí hiếm khi được đụng tới của tôi.

Tôi cảm thấy thật tồi vì đã lợi dụng cô bé hệt nhưnhững người khác vẫn làm, nhưng cảm giác đó chưa đủ tệ đến mức tôi buông rơi lý do tôi đặtchân tới đây. Sau này tôi sẽ tự miễn trách nhiệm cho mình thôi, bởi vì tôi biết rằng nếu nhưngười ta ngừng ra giá để có được thời gian gặp mặt Syrie, cô bé sẽ chẳng còn tí giá trị sử dụngnào đối với đám harpy nữa, và tôi thực sự không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với cô bétiếp sau đó nữa.Cô bé không đáp. Tôi cũng không trông chờ cô bé sẽ trả lời. Nhưng cây bút chì màu mận chíncủa cô bé đã bắt đầu lướt đi trên mặt trong của tờ bìa sổ - cô bé không bỏ qua bất kỳ bề mặtnào hết - và đang phác ra cái gì đó trông na ná giống hình người.

"Em còn nhớ những gì em đã cho chị thấy lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không?" tôi hỏi,song nét bút của cô bé chẳng hề dừng lại. "Chị đã đề nghị em cho chị thấy những gì chị đã bỏlỡ ấy."

Về người duy nhất mà tôi yêu thương, về một nửa trái tim tôi mà cậu ấy đã đem đi cùngkhi gia đình cậu ấy chuyển nhà trong lúc tôi vẫn còn bị giữ ở trung tâm phục hồi chức năngHolser House.Tôi chẳng có ý kiến gì về chuyện Syrie có hiểu ý tôi hay những gì mà cô bé đã làm trong cáiđêm mà cô bé vẽ Nash - đang ngồi ở cầu tàu trong chiếc áo khoác in chữ E màu xanh lá cây totướng ở một mặt và con số 9 ở mặt kia - hay không nữa. Tôi đã mất nguyên một tuần chỉ dựavào dấu hiệu duy nhất là chiếc áo khoác đó để tìm cậu ấy thôi, và vài tháng sau đó, tôi có mộtngười mẹ nuôi ở gần khu trường mà cậu ấy học.

Và trong ngày đầu tiên ở trường trung họcEastlake, tôi đã phát hiện ra một điều rõ ràng không có trong bức phác thảo của Syrie. Nash đãngừng tìm kiếm tôi. Cậu ấy đã tìm được Kaylee Cavanaugh để thay thế rồi.Nhưng tôi đã biết được điều mà cả hai dường như không hiểu: Kaylee không phải mẫu ngườithích hợp dành cho cậu ấy. Cô nàng muốn "sửa" cậu ấy, muốn lái cậu ấy ra khỏi những thôithúc tăm tối không phù hợp với những ý niệm lãng mạn của cô nàng. Cô nàng đã và đang khửtrùng cậu ấy, từng chút từng chút một, cắt xén toàn bộ những phần những mẩu mà cô nàngkhông ưng, y như kiểu tình yêu là một bàn tiệc buffet mà bạn có thể thoải mái lựa món vậy. Cônàng không hiểu rằng những mẩu tăm tối đó chính là một phần quan trọng của con người cậuấy. Là những mẩu linh hồn của cậu ấy. Là những gì đã giúp cậu ấy nhìn ra phần tối trong chínhtôi, đã khiến cậu ấy nhìn nhận tôi không hoàn toàn giống với một kẻ được sinh ra chỉ để đi lợidụng người khác.

"Chị cần biết thêm một điều nữa, Syrie ạ."

Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ dìm sự kích độngcủa mình xuống. "Chị cần biết liệu chị còn có thể kéo anh ấy quay trở lại được hay không."

Dấu hiệu duy nhất cho thấy cô bé vẫn lắng nghe tôi là tiếng bút chì của cô bé vẫn lướt êm từmặt trong của tờ bìa sang trang thứ nhất, nơi những ngón tay của cô bé chuyển động gần như làquá nhanh để tôi có thể theo dõi kịp. Syrie đang nói chuyện với tôi bằng cách duy nhất mà côbé biết - bày cho tôi thấy những gì cô bé đã nhìn thấy. Tim tôi nện mạnh ngay khi bức vẽ được định hình đầy đủ, các chi tiết rõ ràng và sáng đẹp hơn,mặc dù nản một nỗi là nó vẫn chưa hoàn thành. Giờ thì Syrie không phác thảo nữa, và cô bétạm hài lòng với việc sẽ hoàn thành các chi tiết sau. Cô bé bắt đầu với những hình ảnh mà côbé muốn hoàn thành và vẽ kín trên bề mặt. Thế nên, những gì cô bé vừa hoàn thành ở kia làkhông thể nào nhầm lẫn được, tuy phần còn lại của tờ giấy vẫn trắng tinh.Công cuộc chờ đợi thật là khổ sở, nhưng kết quả thu được rõ là ... không tưởng.

Khi cô bé vẽ xong và quay trở lại với mặt trong trang bìa, tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnhxuất hiện trong trang đầu tiên. Tất cả đều được vẽ bằng bút màu mận chín, nhưng được đánhbóng và tạo khối một cách chuyên nghiệp với điểm nhấn đáng chú ý rơi vào cặp mắt có lẽ làmàu xanh nước biển sáng trong đời thực. Là Kaylee.Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của cậu con trai đang ôm cô ấy - chiếc ôm của anh ta thậtquá thân thiết đến mức không thể coi là một cái ôm của bạn bè với nhau hay là ôm xã giaođược - song tôi có thể trông thấy những lọn tóc ngắn xoăn xoăn cũng như đường viền bờ vaicủa anh ta. Đó không phải là Nash.Nguyên một phút sau đó, tôi không thể nào nhìn đi chỗ khác, mà cũng chẳng thể nào ngưngmỉm cười được. Tôi đã cố thử và đã thất bại trong việc lèn một cái nêm vào giữa Nash vàKaylee, trong khi - nếu như tôi sẵn lòng chờ đợi - sẽ có người khác làm xong việc đó thay tôi.Chắc chắn rằng Nash sẽ ôm trái tim tan vỡ mất một thời gian, nhưng rồi cậu ấy sẽ chấm dứtđược với cô nàng thôi. Và tôi sẽ có cơ hội thứ hai. Cậu ấy sẽ thực sự nhìn về phía tôi một lầnnữa."Cảm ơn em, Syrie ạ." Tôi vươn người về phía cái bàn và từ từ với đến quyển sổ, từng giâytừng phút đều lo sợ rằng cô bé sẽ chộp lấy và giấu biến nó đi. Nhưng cây bút chì của em khôngbao giờ dừng lại, đầu bút nhọn giờ đã tù đi đáng kể, gần như đã ngang bằng với phần vỏ gỗbọc bên ngoài lõi chì. Cô bé vẫn cứ tiếp tục phác thảo trong lúc tôi cẩn thận xé trang đầu tiênra khỏi cuốn sổ, gập nó lại và nhét sâu vào túi quần đằng sau, sẵn sàng rời đi.

Tôi còn vài phúttrước khi đám harpy trở lại, và tôi mới chỉ có được một nửa những gì mình mong muốn từNiederwald mà thôi.Khi tôi đứng dậy, Syrie cũng nhìn lên, như thể vô cùng ngạc nhiên vì cô bé không chỉ có mộtmình vậy. Con mắt phải của cô bé - con mắt duy nhất của em - vẫn mang màu lá cây sáng vàlấp lánh sáng. Trông cô bé vẫn lanh lợi hệt như tôi đã từng nhìn thấy trước đây vậy. Nhưng khiem chớp mắt, mí mắt trái biến dạng không thực sự khép lại, và bỗng dưng trong tôi dấy lênmột linh cảm kỳ cục nhưng chắc chắn rằng hố mắt trống rỗng ấy vẫn đang theo dõi tôi, vàbằng cách nào đó, nó còn nói lên nhiều điều hơn cả con mắt nguyên lành bên kia.

Tôi nhìn xuống mặt bàn, không thoải mái một chút nào hết - và thế rồi tôi bắt gặp hình ảnh màcô bé vẽ lên mặt sau tờ bìa sổ. Đó là Emma, sống động đến từng chi tiết, từ nỗi khiếp hoảngánh lên trong đôi mắt cô nàng cho đến những đốm tàn nhang sẫm màu ở một bên gò má. Vàđứng đằng sau cô nàng, giữ chặt lấy cô nàng chính là Troy, đôi cánh rộng và sẫm màu xòe ra trong tư thế sẵn sàng. Xung quanh chỗ họ đứng ngổn ngang hàng đống những thứ lởm khởm -hầu hết là như thế - mà đám harpy đã thu nhặt trong suốt cuộc đời chúng.

"Ôi khỉ thật! Chuyện này xảy ra vào lúc nào thế? Có phải ngay bây giờ không?"

Tôi hỏi, songkhông hề trông đợi câu trả lời song vẫn hy vọng được nghe thấy Syrie lên tiếng đáp. Em có thểlà khổ hình thật đấy, nhưng điều đó không hề mang nghĩa rằng cô nàng xứng đáng bị nhaisống. Bên cạnh đó, nếu như tôi bắt đầu cho đám harpy ăn, chúng sẽ luôn hy vọng nhận đượcmột bữa ăn bất cứ khi nào tôi đến ... Nhưng Syrie chỉ đơn giản là quay trở lại với bức vẽ củacô bé và bắt đầu đi nét chi tiết cánh tay của Troy.Tôi chạy về phía cửa ra vào, chẳng còn thời gian đâu mà để ý những bức họa tôi đã dẫm lênnữa. Tôi lao qua phòng khách và xông thẳng tới buồng bếp, nơi tôi có thể đẩy cánh cửa tầnghầm mở ra. Cầu thang vẫn tối om om, nhưng bậc cuối cùng thì lại được thắp sáng bởi một thứánh sáng yếu ớt. Thoáng nhìn, có vẻ như sàn nhà dưới đó được đổ bê tông thì phải. Nhưng tôikhông nghe thấy gì mà cũng chẳng cảm thấy bất kỳ một chuyển động nào bên dưới đó hết.Emma vẫn ổn. Đến bây giờ Troy vẫn chưa có được cô nàng. Và nếu như tôi quay trở lại ô tô vàlái đi ngay bây giờ, chắc chắn là tôi có thể tránh được bất cứ điều gì mà Syrie nhìn thấy từđiểm khởi đầu.

Hoặc là ... tôi có thể sẽ có được thứ mà tôi đến đây vì nó. Nhưng liệu tôi có thể thu xếp đượccả hai chuyện đó không?Thoạt tiên, tôi bắt đầu bước xuống cầu thang một cách từ tốn, và ngay khi đã chắc chắn rằngtôi chỉ có một mình, tôi nện bước rầm rầm xuống những bậc còn lại và thực hiện một cú trượtđể dừng chân nơi khoảng trống duy nhất của nền sàn không-lộn-xộn. Tôi đứng há hốc miệngmất một lúc lâu trong tầng hầm rộng lớn và chỉ được thắp sáng bởi một bóng đèn treo lủnglẳng trên trần nhà. Trước đây tôi đã trông thấy nơi này một lần rồi, nhưng ký ức của tôi vềđống đồ linh tinh của đám harpy quả thực không được công bằng lắm với những gì tôi đangtrông thấy. Hoặc cũng có thể bộ sưu tập của chúng đã nhiều lên rồi.Những thứ lởm khởm có ở khắp mọi nơi. Hàng đống luôn ấy, tràn từ mặt bàn xuống dưới gầmbàn, chôn vùi cả những chiếc ghế, chất đống trong góc tường nữa. Nào là quần áo, sách truyện,nào là đồ chơi, chén đĩa, phụ tùng ô tô rồi những miếng vá thảm, thậm chí là cả một miếngván lợp mái nhà nữa (và chắc chắn là nó chưa bao giờ được sử dụng rồi).

Đám harpy có tiềnxu, đồ trang sức, những viên đá bóng láng và cả những miếng thủy tinh long lánh đủ màu sắcnữa. Có cả những tấm ảnh, những chiếc gối bông và nguyên một cái bàn chất đầy lọ đựngthuốc. Toàn bộ số đó xứng đáng là tặng vật cho ngành công nghiệp dược phẩm, với nhữngkiểu dáng mà người ta thậm chí còn chưa từng sản xuất dù chỉ ở dạng mẫu thử bao giờ. Quả làmột sự lãng phí thê thảm.Nhưng điều tệ nhất - hoặc tốt nhất, tùy thuộc vào quan điểm của bạn - là một loạt những chiếcxương người được trưng bày trong hàng dãy kệ dài theo chiều giảm dần về kích cỡ, từ xươngđùi tới những đốt xương quá nhỏ để tôi có thể nhớ nổi tên. Ngăn kệ trên cùng bày nguyên mộtbộ sưu tập rùng rợn gồm toàn những hộp sọ trần trụi đến nổi da gà. Số lượng đồ vật ở đây quả là có sức áp đảo tinh thần người ta. Thật ghê hết mức. Có ... quánhiều thứ cần phải được sắp xếp lại. Mà tôi chỉ có vài phút thôi.Tôi nhanh chóng quét mắt khắp tầng hầm. Tia nhìn của tôi đụng phải một cái bàn thấp chìmnghỉm giữa hàng đống những hộp đầy ắp những món đồ sáng lấp lánh, và thế là tôi mở lối đigiữa biển đồ tạp nham để tiến về phía đó.

Thường thì tôi chẳng có mấy hứng thú với đồ trang sức - những chiếc khuyên không phải là đồtrang sức; đó là nghệ thuật trang trí cơ thể - nhưng tôi đã đeo chiếc vòng Nash tặng tôi suốt,cho tới đêm Nea đòi có nó, coi như là chi phí để tôi có thể tìm được Nash. Tôi đã giao nó choả, nhưng đồng thời cũng tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ lấy lại nó ngay khi cơ hội đầu tiên đến.Tuy nhiên, trên mặt bàn có hàng tá hộp đựng đầy đồ trang sức, phần lớn là những món đồ đã bịxỉn màu, và tôi thật chẳng có cách nào biết được liệu còn cái hộp dự trữ nào đang được chônvùi giữa hàng đống quần áo hay sách vở không nữa. Vậy nên tôi cứ lấy từng cái một, quăngthẳng cánh qua vai nào là nhẫn, nào là vòng cổ, nào là trâm cài, rồi quẳng cái hộp rỗng vào cáiđống chất chồng đằng kia. Tôi xử lý đến tám cái hộp trước khi tìm thấy chiếc vòng cổ củamình - cuối cùng tôi cũng đã tìm được nó - bị vùi lấp giữa một bộ sưu tập những nhẫn và lắcđeo tay bịt bạc. Một lần nữa tôi lại được nắm giữ chiếc vòng này trong tay. Cảm giác vẫn hệtnhư lần đầu tiên khi Nash trao nó cho tôi vậy.

Con ngựa bạc sáng lên trong ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, những đường lượn gợn sóng gợilên hình ảnh chiếc bờm tung bay về phía sau trong cơn gió vô hình, như thể nó đang phi vềphía thứ gì đó mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ theo đuổi cả đời vậy. Người kị mã đặc biệt củanó được làm bằng vàng và hoàn toàn khỏa thân với mái tóc dài buông xõa sau lưng. Nhữngđường cong trên cơ thể cô ấy trông thật mềm mại. Nash đã từng nói nó khiến cậu ấy nghĩ đếntôi. Nghĩ về những câu chuyện cổ kể về việc mara đã áp chế con người hệt như cưỡi ngựatrong những giấc mơ của nọ, được nuôi ăn bằng nỗi sợ hãi của họ, và cả sự kết hợp cổ xưa củatừ ác mộng với một nữ kị mã nữa.Tôi chỉ từ bỏ chiếc vòng cổ này để đổi lấy cơ hội tìm thấy Nash thôi, và giờ đây khi đã tìmthấy cậu ấy rồi, tôi muốn nó quay trở lại, và thế là ít ra tôi có thể giữ được một phần của cậu ấytrong khi Kaylee vẫn đang nắm quyền với phần còn lại.Tôi đeo chiếc vòng vào cổ và bỏ con ngựa cùng người kị mã vào trong túi áo sơ mi của mình.Thế rồi, tôi cứng người trước tiếng đập cánh rầm rì và khô gọn phía sau lưng mình. Đó là mộtthói quen có thể so sánh với sự bồn chồn của con người và là một dấu hiệu chắc chắn cho thấytên harpy đã lẻn đến sau lưng tôi đang hoặc phấn khích hoặc giận dữ. Hoặc cũng có thể là cảhai.

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Tôi từ từ xoay người lại đủ để thấy Troy đang đứng ở châncầu thang và quan sát tôi, đôi cánh da hệt như cánh dơi nửa cụp nửa xòe phía sau lưng hắn.

"Cô đã phá luật."

Tôi nhún vai. "Tao khá là chắc rằng người ta sẽ khắc điều đó trên bia mộ của tao đấy." Nhưnghy vọng là không phải trong thoáng chốc.

"Có nghĩa là tôi cần phải phá vỡ một thứ khác rồi," hắn nói, và trước khi tôi kịp cãi lại, hắn đãnhìn qua vai mình và hét lên. "Nea! Đến đây xem em tìm thấy cái gì này!"

Vài giây sau, Nea đi bộ xuống thang gác, có Desi và ả harpy thứ ba đi hộ tống. Tất cả bọnchúng đều không mặc áo khoác ngoài. Chúng luôn rũ bỏ lớp vỏ con người khi ở bên trong ngôinhà của chúng.

"Sabine muốn lấy lại món trang sức rẻ tiền của cô ta, và em nghĩ là chúng ta cứ để cho cô talấy nó đi. Nhưng thay vào đó, cô ta sẽ phải để lại cho chúng ta thứ khác." Troy hiên ngang đivề phía tôi, và tia nhìn của tôi sượt qua hắn ta để tiến đến những bậc cầu thang. Nhưng Neađang đứng bọc hậu cho cả đám ở đó, và tôi thì chưa bao giờ vượt mặt cô ả được.

"Giữ lấy cô ta," Nea ra lệnh, và hai ả harpy kia lao vào tôi.

Tôi đấm thẳng vào bụng một ả harpy, nhưng trước khi ả ta kịp hít đất, Desi đã tóm được cánhtay còn lại của tôi và gần như đã làm trật khớp vai của tôi rồi. Tôi có thể giữ mình cho mộtcuộc đấu công bằng, nhưng chơi hai chọi một trong khi hai ả kia có tốc độ và sức mạnh củagiống loài harpy với những cái móng tay hệt như móng vuốt và bộ hàm có thể nhá con ngườiđến tận xương ư? Lẽ ra tôi nên mang theo vũ khí mới phải.Ả harpy bị đánh ngã đứng thẳng dậy, và Troy tóm lấy tay phải của tôi.

"Tôi cho rằng bé heocon ngoài kia là một món trao đổi công bằng đấy, cô có nghĩ vậy không?"

"Đồ ngu xuẩn nhà mày, heo con là những ngón tay cơ mà," tôi nạt.

Troy chỉ nhún vai. "Có muốn nắm siết lấy thứ gì đó cho đỡ đau không?"

Tia nhìn của tôi chọc thẳng vào giữa háng của hắn, tim tôi nện thình thịch, viễn cảnh tương laicủa tôi bắt đầu trở nên mờ nhòe.

"Một cái gì đó để cắt lìa thì sao?"Hắn chậm rãi lắc đầu và siết chặt lấy những ngón tay tôi cho tới khi tôi buộc phải để chúngkhuất phục hắn, bằng không hắn sẽ táp với đớp chúng luôn mà khỏi cần nghĩ. Thế rồi, hắn kéongược ngón trỏ của tôi lên, chuẩn bị xé toạc nó ra.

"Tôi có nên đếm đến ba không vậy?"

Nhưng trước khi tôi có thể trả lời, dưới bếp vang lên một tiếng "uỵch" rõ lớn. Có cái gì đó rấtnặng đã rơi xuống sàn, kéo theo hàng đống những thứ khác nữa. Nea nhảy vọt sang một bênvừa kịp tránh một chiếc xe ngựa bằng gỗ đang lăn tròn, nhưng cái lò vi sóng đã rơi trúng chânả khi nó rớt từ trên nóc xuống. Ả khuỵu xuống, choáng váng, nhưng vẫn chưa bị loại khỏivòng chiến đấu.Emma đã chạy xuống được nửa cầu thang, một tay bám vào tay vịn, tay kia cầm một con daothái thịt. Tôi chớp mắt và cứ ngỡ ràng mình đang gặp ảo giác. Tôi chưa bao giờ trông đợi rằngmình sẽ phải chiến đấu với cô nàng cả. Liệu có phải cô nàng vẫn thực sự cần đến sự hiện diệnchết tiệt của tôi ngay cả khi tôi đã dẫn cô nàng thẳng tới địa ngục? Hay là Em chỉ muốn lấychìa khóa xe thôi? Troy buông nắm tay của tôi ra và chạy tới để giúp Nea. Tôi giật mạnh bàn tay còn lại khỏi sựkiềm giữ của Desi và đấm thẳng vào ả harpy còn lại. Thế rồi, tôi vấp phải một đống những thứlởm khởm trên các bậc cầu thang. Nhưng Emma đã đi mất rồi.

Mạch nện thình thịch, tôi quay cuồng nhìn khắp xung quanh và trông thấy cô nàng đứng ởchính giữa tầng hầm, bị ngập đến tận đầu gối giữa những món đồ bỏ đi, cặp mắt mở lớn kinhhoảng, quai hàm cứng lại đầy thách thức. Troy đứng đằng sau lưng Em, một cánh tay vòng hờqua eo cô nàng và cằm tựa thoải mái vào vai cô. Hệt như trong bức tranh của Syrie vậy.

"Em, cậu ổn chứ?"

Tôi hỏi trong lúc ba tên khác tập hợp lại xung quanh họ và làm lơ đống hỗnđộn mà chúng đang dẫm lên. Cả bốn cặp mắt harpy đều hướng thẳng vào tôi, trông chúng cònsáng hơn cả ngọn đèn đang treo cao quá đầu trên kia. Cả bốn cơ thể đều trông có vẻ căng thẳngvà háo hức muốn nhào vào tôi và những ngón tay - móng vuốt đã sẵn sàng để xả thịt tươi lắmrồi.

"Đã khá hơn," Emma đáp, và tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự kiên định trong thanh âm của cônàng. "Tất cả chỗ này là cái thứ chết tiệt gì vậy?"

"Tôi đã bảo cậu ngồi yên trong xe ô tô cơ mà?"Cô nàng nhún vai trong sự kìm kẹp của Troy. "Tôi đã nói với cậu là tôi cần đi vệ sinh mà."

"Tôi nghĩ là tôi sẽ thích có thứ này hơn là ngón tay nhỏ bé của cô đấy." Troy hăng hái sục mũihắn vào tóc Emma. Cô nàng hơi lùi lại, nhưng trông vẫn rất kiên quyết và gợi cảm trong khihắn ta vẫn hít hít ngửi ngửi cô nàng. "Cô ta trông ngon đủ để xơi đấy."

Nếu tôi để cô nàng lại cho chúng, chúng sẽ để tôi đi. Song, mặc dù là kẻ chuyên đi lợi dụngngười khác, tôi không phải là một tên giết người, và bước qua lằn ranh giới này sẽ khiến Nashsẽ nhìn nhận tôi hệt như cách mà tất cả mọi người vẫn nhìn nhận - một con quái vật. Quỷ thầnơi, thực sự tôi cũng sẽ coi mình là đồ quái vật nếu như tôi để cô nàng lại đây mất, đặc biệt làsau khi cô nàng đã chạy đến để giúp đỡ tôi như thế này.Nhưng Em đã trông thấy khoảnh khắc thiếu quyết đoán của tôi, và đó là lúc cô nàng bắt đầuthực sự thấy hốt hoảng.

"Sabine ...?" Cô nàng vật lộn hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Troy,song hắn ta vẫn giữ chặt cô nàng một cách dễ dàng.

"Thả cô ấy đi."

Nụ cười chế nhạo của Troy càng giãn rộng hơn. "Nhưng cô ta đủ ngon lành cho hàng chục bữaấy chứ, và tôi thề rằng chúng tôi sẽ thưởng thức từng miếng một."

"Bỏ tao ra, đồ khốn kiếp chết tiệt," Emma phun phì phì. Và tôi nhận ra rằng cô nàng đang cốgắng tìm kiếm cái gì đó trong chốc lát trước khi đột ngột hất đầu ra sau.

Một tiếng nghiến răng ken két nghe rất rõ, tiếp đến là một tiếng hét thất thanh khi Troy buộcphải buông Em ra để ôm lấy tàn tích của cái mũi vốn gắn trên mặt hắn. Emma chạy hướng lêntầng trên. Nea và những ả harpy khác hò hét nhau đuổi theo cô nàng. Mạch nện nhanh hơn, tôiquay nhìn xung quanh để tìm một món vũ khí và tóm lấy thứ khả dụng nhất gần đó - một khúcxương đùi của con người.Tôi quay lại đúng lúc ả harpy đầu đỏ vấp phải một cái hộp trên mặt sàn và ngã một cú ra trò,còn tôi thì đã sẵn sàng đối mặt với cả nhóm do Nea cầm đầu.Emma bị vấp ở bậc trên cùng và bị tóm lại.Suýt vấp phải cái xô vỡ đựng giẻ lau, song tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và xoay trònkhúc xương trong tay. Đầu khớp xương giáng thẳng vào sọ Desi, và xin miễn cho tôi một phútđể tạ ơn Chúa vì cô ả đã không xòe rộng đôi cánh ra, chắc là bởi vì trần nhà thấp quá.Ả harpy đầu đỏ thụp xuống né đòn và kêu rít lên với tôi trong khi Nea túm tóc Emma bằngmột tay và kéo cô nàng xuống ba bậc cầu thang.Tôi xoay ngoắt người một lần nữa ngay khi đầu nhọn của thứ gần-như-móng-vuốt của tên đầuđỏ sắp cào vào mặt tôi. Những cái móng của ả để lại dấu cào trước ngực tôi. Cây gậy trong taytôi - đã từng là khúc xương của ai đó - nện thẳng vào thái dương của ả ta. Khúc xương đùi cũkỹ gẫy làm đôi, nhưng ả cũng được tính vào đám bị hạ.

Ở chân cầu thang, Nea đứng đó với một tay xoắn tóc Emma, một tay vòng quanh cổ họng cônàng. Trông Em có vẻ hoảng sợ, nhưng cô nàng cố kiềm nó lại bên trong mình. Tôi bước vềphía trước, sẵn sàng đánh tay đôi cho tới khi tôi bị mất đà vì có cái gì đó đang đè nặng xuốnglưng tôi.Tôi chúi người về phía trước, ráng lấy lại thăng bằng, và tiếng Troy thì thầm rin rít bên tai tôi.

"Hãy cứ để tôi có cô ta thì hơn ..."

Hắn ta ném mình về một bên, cố gắng làm tôi mất thăngbằng. Nếu như hắn ta không nhẹ cân - chức năng sinh lý cần thiết cho bất cứ một sinh vật biếtbay nào - thì nỗ lực ấy đã có tác dụng rồi đấy. Thay vào đó, tôi chống một tay vào tường vàvươn tay còn lại ra. Nắm tay tôi cuộn quanh một bên cánh đầy lông, phần chỏm là một chiếcxương dài và mỏng giống như những ngón tay nối dài đóng khung đôi cánh của con dơi vậy.Tôi kéo. Thật mạnh. Có cái gì đó đã bị xé toạc ra. Một cảm giác hài lòng rất bản năng trỗi dậy.Troy hét lên và khi hắn ta ngã nhào, cánh của hắn rũ xuống từ khớp xương đầu tiên trở đi. Hắnhét lên những nốt chói tai mà ắt hẳn sẽ khiến một bean sidhe lấy làm xấu hổ lắm lắm.Troy sẽ không bao giờ có thể bay được nữa.

Trong lúc hắn ta la hét và chộp lấy tất cả những gì còn có thể với được từ chiếc cánh bị hư hạicủa hắn, tôi nhanh chóng di chuyển qua hàng đống những đồ tạp nham để lên cầu thang, nơiNea đã kéo Emma đi được nửa đường tính từ tầng một lên rồi. Tôi bước nhảy cóc qua các bậc. Nea nghe thấy tôi và cố gắng quay người về phía sau, song ả tabị khoảng không hẹp giới hạn lại. Tôi nắm lấy phần đuôi của chiếc cánh bên trái của ả và kéogiật trong khi tay còn lại nắm chặt lấy tay vịn cầu thang. Nea hét lên và buông Emma ra. Tôigiật mạnh ả harpy bằng cả hai tay. Ả ngã qua tay vịn và đâm sầm vào đống đồ chơi kim loại đãlỗi mốt bên dưới.

"Đi ngay!" Tôi quát Em, ngay khi những tên harpy bị thương đã bắt đầu đứng dậy ngay bêndưới chúng tôi.

Em cúi xuống nhặt cái gì đó, rồi mau chóng đứng thẳng lên và chạy vào bếp. Ở tầng một, tôinắm lấy cánh tay cô nàng và lôi cô nàng hướng ra cửa, chỉ dừng lại có một giây khi Emma bắtgặp tia nhìn của Syrie, lúc này đang đứng giữa phòng khách, hố mắt trái trống rỗng hướngthẳng vào chúng tôi, cây bút chì tím nắm chặt trong lòng bàn tay.Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyển động. Chúng tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó, băng quakhoảng sân phía trước, vòng qua bên kia cửa hàng và phải thụp xuống núp hai lần khi nhữngtên harpy lùng sục kiếm chúng tôi từ trên bầu trời. Tôi sục tìm chùm chìa khóa trong túi vàthình lình quơ được chúng trong lúc chúng tôi đang vòng qua góc để đến được chỗ đậu xe.Em kéo bên cửa của cô nàng mở ra và tôi trượt người vào ghế lái xe, và một giây sau, cô nàngkéo sập cửa xe lại. Tôi khởi động máy, chuyển sang chế độ Lái rồi lao như bắn về phía conđường tối om.

"Cô bé đó là ai vậy?" Em hỏi, tim nện thình thịch khi công tơ mét vọt lên tới tám mươi và cuốicùng tôi cũng nhớ ra để bật đèn pha lên. "Cô bé bị hỏng một bên mắt ấy?"

"Syrie." Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Chúng không thể đuổi theo tôi mà không mất việchoặc bị tước mất mạng sống được. Nhưng không kiểm tra thì có vẻ bất cẩn quá. "Cô bé là mộtnhà tiên tri. Tôi không biết chúng tìm thấy cô bé ở đâu, nhưng chúng đã trông nom cô bé đểđổi lấy sự phục vụ của cô bé hàng năm nay rồi."

"Cô bé đưa cho cậu cái này à?" Emma kéo bức tranh của Syrie ra từ chính giữa bảng điềukhiển, nơi mà nó đã rơi xuống.

"Đừng ..." Tôi cố gắng chộp lấy tờ giấy, nhưng cô nàng đã mở nó ra và giữ nó cách xa khỏitầm với của tôi."Uh-oh," cô nàng thốt lên, mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh cô bạn thân của mình.

Tôi nhún vai. "Theo những gì mà tôi trông thấy, đây chắc phải là cái gì đó hơn là một khoảnhkhắc trầm trồ, nhỉ?"

"Cậu sẽ đưa cho cô ấy xem chứ?" Emma thở gấp, và tôi có thể cảm nhận được rằng cô nàngđang nhìn tôi chằm chằm. "Cậu định đưa cho cả Nash xem à?"

Thế rồi, trước khi tôi kịp trảlời, cô nàng nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Cậu không thể nói cho họ biết được. Cậu không hề biết là chuyện này có thể thực sự xảy ra hay không. Chỉ nhờ những gì một cô nhóc mù dở nguệchngoạc trên một mẩu giấy thế này là không thể đủ được."

"Cô bé chưa bao giờ sai, Em à. Syrie chính là cách mà tôi đã tìm được Nash đấy."

"Được thôi. Nhưng cậu không hề biết đến bối cảnh. Đây có thể sẽ chẳng là gì cả - trừ phi cậukhiến nó xảy ra."Và đó chỉ là một trong những sự lựa chọn mà tôi đã tính đến mà thôi."Sabine, nếu cậu đưa cho Nash xem cái này, tôi sẽ nói với anh ấy là cậu đã để cho tôi gần nhưbị một tên harpy xơi tái đấy."

"Tôi sẽ không đưa cho anh ấy xem đâu." Ngay bây giờ.

"Tốt. Thế thì tôi đồ rằng mình sẽ không phải đổ cái này lên đầu cậu rồi." Cô nàng xoay hôngđể lục lọi trong bên túi đối diện, rồi lấy cái gì đó ra đưa cho tôi. "Tôi tìm thấy cái này trên bậccầu thang. Nó là của cậu, phải không?"

Tôi nhìn xuống chiếc lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng là nguồn gốc của sự ghen tị trong lòng bàn tayxòe mở của cô nàng và không thể kìm lại một nụ cười.

"Cảm ơn, Em," tôi nói, và cô nàng cườilại với tôi, hệt như chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của nhau vào một ngày nào đó vậy.

Nhưngđiều đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì hai chúng tôi đang sống ở những thế giới khác nhau, và thếgiới của tôi thì không chỉ đơn giản có trắng và đen, thật và dối được.Phiên bản của sự thật mà tôi thốt ra chính là tôi sẽ không nói cho Nash hay - dù sao đi nữa thìcũng không phải bây giờ. Song lời đe dọa chết tiệt chả đâu vào đâu của Emma cũng chả cómấy ý nghĩa với tôi hết. Mọi chuyện sẽ tự động hoàn thành khi thời điểm thích hợp đến màkhông cần tôi phải nhịp nhịp bất kỳ ngón tay nào hết.

Tôi không muốn thắng trong một trận đấu vặt.

Tôi muốn thắng trong cả một cuộc chiến tranhkia.

"Hãy cứ để tôi có cô ta thì hơn ..."

Hắn ta ném mình về một bên, cố gắng làm tôi mất thăngbằng. Nếu như hắn ta không nhẹ cân - chức năng sinh lý cần thiết cho bất cứ một sinh vật biếtbay nào - thì nỗ lực ấy đã có tác dụng rồi đấy. Thay vào đó, tôi chống một tay vào tường vàvươn tay còn lại ra. Nắm tay tôi cuộn quanh một bên cánh đầy lông, phần chỏm là một chiếcxương dài và mỏng giống như những ngón tay nối dài đóng khung đôi cánh của con dơi vậy.Tôi kéo. Thật mạnh. Có cái gì đó đã bị xé toạc ra. Một cảm giác hài lòng rất bản năng trỗi dậy.Troy hét lên và khi hắn ta ngã nhào, cánh của hắn rũ xuống từ khớp xương đầu tiên trở đi. Hắnhét lên những nốt chói tai mà ắt hẳn sẽ khiến một bean sidhe lấy làm xấu hổ lắm lắm.Troy sẽ không bao giờ có thể bay được nữa.

Trong lúc hắn ta la hét và chộp lấy tất cả những gì còn có thể với được từ chiếc cánh bị hư hạicủa hắn, tôi nhanh chóng di chuyển qua hàng đống những đồ tạp nham để lên cầu thang, nơiNea đã kéo Emma đi được nửa đường tính từ tầng một lên rồi. Tôi bước nhảy cóc qua các bậc. Nea nghe thấy tôi và cố gắng quay người về phía sau, song ả tabị khoảng không hẹp giới hạn lại. Tôi nắm lấy phần đuôi của chiếc cánh bên trái của ả và kéogiật trong khi tay còn lại nắm chặt lấy tay vịn cầu thang. Nea hét lên và buông Emma ra. Tôigiật mạnh ả harpy bằng cả hai tay. Ả ngã qua tay vịn và đâm sầm vào đống đồ chơi kim loại đãlỗi mốt bên dưới.

"Đi ngay!" Tôi quát Em, ngay khi những tên harpy bị thương đã bắt đầu đứng dậy ngay bêndưới chúng tôi.

Em cúi xuống nhặt cái gì đó, rồi mau chóng đứng thẳng lên và chạy vào bếp. Ở tầng một, tôinắm lấy cánh tay cô nàng và lôi cô nàng hướng ra cửa, chỉ dừng lại có một giây khi Emma bắtgặp tia nhìn của Syrie, lúc này đang đứng giữa phòng khách, hố mắt trái trống rỗng hướngthẳng vào chúng tôi, cây bút chì tím nắm chặt trong lòng bàn tay.Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyển động. Chúng tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó, băng quakhoảng sân phía trước, vòng qua bên kia cửa hàng và phải thụp xuống núp hai lần khi nhữngtên harpy lùng sục kiếm chúng tôi từ trên bầu trời. Tôi sục tìm chùm chìa khóa trong túi vàthình lình quơ được chúng trong lúc chúng tôi đang vòng qua góc để đến được chỗ đậu xe.Em kéo bên cửa của cô nàng mở ra và tôi trượt người vào ghế lái xe, và một giây sau, cô nàngkéo sập cửa xe lại. Tôi khởi động máy, chuyển sang chế độ Lái rồi lao như bắn về phía conđường tối om.

"Cô bé đó là ai vậy?" Em hỏi, tim nện thình thịch khi công tơ mét vọt lên tới tám mươi và cuốicùng tôi cũng nhớ ra để bật đèn pha lên. "Cô bé bị hỏng một bên mắt ấy?"

"Syrie." Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Chúng không thể đuổi theo tôi mà không mất việchoặc bị tước mất mạng sống được. Nhưng không kiểm tra thì có vẻ bất cẩn quá. "Cô bé là mộtnhà tiên tri. Tôi không biết chúng tìm thấy cô bé ở đâu, nhưng chúng đã trông nom cô bé đểđổi lấy sự phục vụ của cô bé hàng năm nay rồi."

"Cô bé đưa cho cậu cái này à?" Emma kéo bức tranh của Syrie ra từ chính giữa bảng điềukhiển, nơi mà nó đã rơi xuống.

"Đừng ..." Tôi cố gắng chộp lấy tờ giấy, nhưng cô nàng đã mở nó ra và giữ nó cách xa khỏitầm với của tôi."Uh-oh," cô nàng thốt lên, mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh cô bạn thân của mình.

Tôi nhún vai. "Theo những gì mà tôi trông thấy, đây chắc phải là cái gì đó hơn là một khoảnhkhắc trầm trồ, nhỉ?"

"Cậu sẽ đưa cho cô ấy xem chứ?" Emma thở gấp, và tôi có thể cảm nhận được rằng cô nàngđang nhìn tôi chằm chằm. "Cậu định đưa cho cả Nash xem à?"

Thế rồi, trước khi tôi kịp trảlời, cô nàng nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Cậu không thể nói cho họ biết được. Cậu không hề biết là chuyện này có thể thực sự xảy ra hay không. Chỉ nhờ những gì một cô nhóc mù dở nguệchngoạc trên một mẩu giấy thế này là không thể đủ được."

"Cô bé chưa bao giờ sai, Em à. Syrie chính là cách mà tôi đã tìm được Nash đấy."

"Được thôi. Nhưng cậu không hề biết đến bối cảnh. Đây có thể sẽ chẳng là gì cả - trừ phi cậukhiến nó xảy ra."Và đó chỉ là một trong những sự lựa chọn mà tôi đã tính đến mà thôi."Sabine, nếu cậu đưa cho Nash xem cái này, tôi sẽ nói với anh ấy là cậu đã để cho tôi gần nhưbị một tên harpy xơi tái đấy."

"Tôi sẽ không đưa cho anh ấy xem đâu." Ngay bây giờ.

"Tốt. Thế thì tôi đồ rằng mình sẽ không phải đổ cái này lên đầu cậu rồi." Cô nàng xoay hôngđể lục lọi trong bên túi đối diện, rồi lấy cái gì đó ra đưa cho tôi. "Tôi tìm thấy cái này trên bậccầu thang. Nó là của cậu, phải không?"

Tôi nhìn xuống chiếc lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng là nguồn gốc của sự ghen tị trong lòng bàn tayxòe mở của cô nàng và không thể kìm lại một nụ cười.

"Cảm ơn, Em," tôi nói, và cô nàng cườilại với tôi, hệt như chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của nhau vào một ngày nào đó vậy.

Nhưngđiều đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì hai chúng tôi đang sống ở những thế giới khác nhau, và thếgiới của tôi thì không chỉ đơn giản có trắng và đen, thật và dối được.Phiên bản của sự thật mà tôi thốt ra chính là tôi sẽ không nói cho Nash hay - dù sao đi nữa thìcũng không phải bây giờ. Song lời đe dọa chết tiệt chả đâu vào đâu của Emma cũng chả cómấy ý nghĩa với tôi hết. Mọi chuyện sẽ tự động hoàn thành khi thời điểm thích hợp đến màkhông cần tôi phải nhịp nhịp bất kỳ ngón tay nào hết.

Tôi không muốn thắng trong một trận đấu vặt.

Tôi muốn thắng trong cả một cuộc chiến tranhkia.

"Hãy cứ để tôi có cô ta thì hơn ..."

Hắn ta ném mình về một bên, cố gắng làm tôi mất thăngbằng. Nếu như hắn ta không nhẹ cân - chức năng sinh lý cần thiết cho bất cứ một sinh vật biếtbay nào - thì nỗ lực ấy đã có tác dụng rồi đấy. Thay vào đó, tôi chống một tay vào tường vàvươn tay còn lại ra. Nắm tay tôi cuộn quanh một bên cánh đầy lông, phần chỏm là một chiếcxương dài và mỏng giống như những ngón tay nối dài đóng khung đôi cánh của con dơi vậy.Tôi kéo. Thật mạnh. Có cái gì đó đã bị xé toạc ra. Một cảm giác hài lòng rất bản năng trỗi dậy.Troy hét lên và khi hắn ta ngã nhào, cánh của hắn rũ xuống từ khớp xương đầu tiên trở đi. Hắnhét lên những nốt chói tai mà ắt hẳn sẽ khiến một bean sidhe lấy làm xấu hổ lắm lắm.Troy sẽ không bao giờ có thể bay được nữa.

Trong lúc hắn ta la hét và chộp lấy tất cả những gì còn có thể với được từ chiếc cánh bị hư hạicủa hắn, tôi nhanh chóng di chuyển qua hàng đống những đồ tạp nham để lên cầu thang, nơiNea đã kéo Emma đi được nửa đường tính từ tầng một lên rồi. Tôi bước nhảy cóc qua các bậc. Nea nghe thấy tôi và cố gắng quay người về phía sau, song ả tabị khoảng không hẹp giới hạn lại. Tôi nắm lấy phần đuôi của chiếc cánh bên trái của ả và kéogiật trong khi tay còn lại nắm chặt lấy tay vịn cầu thang. Nea hét lên và buông Emma ra. Tôigiật mạnh ả harpy bằng cả hai tay. Ả ngã qua tay vịn và đâm sầm vào đống đồ chơi kim loại đãlỗi mốt bên dưới.

"Đi ngay!" Tôi quát Em, ngay khi những tên harpy bị thương đã bắt đầu đứng dậy ngay bêndưới chúng tôi.

Em cúi xuống nhặt cái gì đó, rồi mau chóng đứng thẳng lên và chạy vào bếp. Ở tầng một, tôinắm lấy cánh tay cô nàng và lôi cô nàng hướng ra cửa, chỉ dừng lại có một giây khi Emma bắtgặp tia nhìn của Syrie, lúc này đang đứng giữa phòng khách, hố mắt trái trống rỗng hướngthẳng vào chúng tôi, cây bút chì tím nắm chặt trong lòng bàn tay.Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyển động. Chúng tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó, băng quakhoảng sân phía trước, vòng qua bên kia cửa hàng và phải thụp xuống núp hai lần khi nhữngtên harpy lùng sục kiếm chúng tôi từ trên bầu trời. Tôi sục tìm chùm chìa khóa trong túi vàthình lình quơ được chúng trong lúc chúng tôi đang vòng qua góc để đến được chỗ đậu xe.Em kéo bên cửa của cô nàng mở ra và tôi trượt người vào ghế lái xe, và một giây sau, cô nàngkéo sập cửa xe lại. Tôi khởi động máy, chuyển sang chế độ Lái rồi lao như bắn về phía conđường tối om.

"Cô bé đó là ai vậy?" Em hỏi, tim nện thình thịch khi công tơ mét vọt lên tới tám mươi và cuốicùng tôi cũng nhớ ra để bật đèn pha lên. "Cô bé bị hỏng một bên mắt ấy?"

"Syrie." Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Chúng không thể đuổi theo tôi mà không mất việchoặc bị tước mất mạng sống được. Nhưng không kiểm tra thì có vẻ bất cẩn quá. "Cô bé là mộtnhà tiên tri. Tôi không biết chúng tìm thấy cô bé ở đâu, nhưng chúng đã trông nom cô bé đểđổi lấy sự phục vụ của cô bé hàng năm nay rồi."

"Cô bé đưa cho cậu cái này à?" Emma kéo bức tranh của Syrie ra từ chính giữa bảng điềukhiển, nơi mà nó đã rơi xuống.

"Đừng ..." Tôi cố gắng chộp lấy tờ giấy, nhưng cô nàng đã mở nó ra và giữ nó cách xa khỏitầm với của tôi."Uh-oh," cô nàng thốt lên, mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh cô bạn thân của mình.

Tôi nhún vai. "Theo những gì mà tôi trông thấy, đây chắc phải là cái gì đó hơn là một khoảnhkhắc trầm trồ, nhỉ?"

"Cậu sẽ đưa cho cô ấy xem chứ?" Emma thở gấp, và tôi có thể cảm nhận được rằng cô nàngđang nhìn tôi chằm chằm. "Cậu định đưa cho cả Nash xem à?"

Thế rồi, trước khi tôi kịp trảlời, cô nàng nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Cậu không thể nói cho họ biết được. Cậu không hề biết là chuyện này có thể thực sự xảy ra hay không. Chỉ nhờ những gì một cô nhóc mù dở nguệchngoạc trên một mẩu giấy thế này là không thể đủ được."

"Cô bé chưa bao giờ sai, Em à. Syrie chính là cách mà tôi đã tìm được Nash đấy."

"Được thôi. Nhưng cậu không hề biết đến bối cảnh. Đây có thể sẽ chẳng là gì cả - trừ phi cậukhiến nó xảy ra."Và đó chỉ là một trong những sự lựa chọn mà tôi đã tính đến mà thôi."Sabine, nếu cậu đưa cho Nash xem cái này, tôi sẽ nói với anh ấy là cậu đã để cho tôi gần nhưbị một tên harpy xơi tái đấy."

"Tôi sẽ không đưa cho anh ấy xem đâu." Ngay bây giờ.

"Tốt. Thế thì tôi đồ rằng mình sẽ không phải đổ cái này lên đầu cậu rồi." Cô nàng xoay hôngđể lục lọi trong bên túi đối diện, rồi lấy cái gì đó ra đưa cho tôi. "Tôi tìm thấy cái này trên bậccầu thang. Nó là của cậu, phải không?"

Tôi nhìn xuống chiếc lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng là nguồn gốc của sự ghen tị trong lòng bàn tayxòe mở của cô nàng và không thể kìm lại một nụ cười.

"Cảm ơn, Em," tôi nói, và cô nàng cườilại với tôi, hệt như chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của nhau vào một ngày nào đó vậy.

Nhưngđiều đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì hai chúng tôi đang sống ở những thế giới khác nhau, và thếgiới của tôi thì không chỉ đơn giản có trắng và đen, thật và dối được.Phiên bản của sự thật mà tôi thốt ra chính là tôi sẽ không nói cho Nash hay - dù sao đi nữa thìcũng không phải bây giờ. Song lời đe dọa chết tiệt chả đâu vào đâu của Emma cũng chả cómấy ý nghĩa với tôi hết. Mọi chuyện sẽ tự động hoàn thành khi thời điểm thích hợp đến màkhông cần tôi phải nhịp nhịp bất kỳ ngón tay nào hết.

Tôi không muốn thắng trong một trận đấu vặt.

Tôi muốn thắng trong cả một cuộc chiến tranhkia.4

"Hãy cứ để tôi có cô ta thì hơn ..."

Hắn ta ném mình về một bên, cố gắng làm tôi mất thăngbằng. Nếu như hắn ta không nhẹ cân - chức năng sinh lý cần thiết cho bất cứ một sinh vật biếtbay nào - thì nỗ lực ấy đã có tác dụng rồi đấy. Thay vào đó, tôi chống một tay vào tường vàvươn tay còn lại ra. Nắm tay tôi cuộn quanh một bên cánh đầy lông, phần chỏm là một chiếcxương dài và mỏng giống như những ngón tay nối dài đóng khung đôi cánh của con dơi vậy.Tôi kéo. Thật mạnh. Có cái gì đó đã bị xé toạc ra. Một cảm giác hài lòng rất bản năng trỗi dậy.Troy hét lên và khi hắn ta ngã nhào, cánh của hắn rũ xuống từ khớp xương đầu tiên trở đi. Hắnhét lên những nốt chói tai mà ắt hẳn sẽ khiến một bean sidhe lấy làm xấu hổ lắm lắm.Troy sẽ không bao giờ có thể bay được nữa.

Trong lúc hắn ta la hét và chộp lấy tất cả những gì còn có thể với được từ chiếc cánh bị hư hạicủa hắn, tôi nhanh chóng di chuyển qua hàng đống những đồ tạp nham để lên cầu thang, nơiNea đã kéo Emma đi được nửa đường tính từ tầng một lên rồi. Tôi bước nhảy cóc qua các bậc. Nea nghe thấy tôi và cố gắng quay người về phía sau, song ả tabị khoảng không hẹp giới hạn lại. Tôi nắm lấy phần đuôi của chiếc cánh bên trái của ả và kéogiật trong khi tay còn lại nắm chặt lấy tay vịn cầu thang. Nea hét lên và buông Emma ra. Tôigiật mạnh ả harpy bằng cả hai tay. Ả ngã qua tay vịn và đâm sầm vào đống đồ chơi kim loại đãlỗi mốt bên dưới.

"Đi ngay!" Tôi quát Em, ngay khi những tên harpy bị thương đã bắt đầu đứng dậy ngay bêndưới chúng tôi.

Em cúi xuống nhặt cái gì đó, rồi mau chóng đứng thẳng lên và chạy vào bếp. Ở tầng một, tôinắm lấy cánh tay cô nàng và lôi cô nàng hướng ra cửa, chỉ dừng lại có một giây khi Emma bắtgặp tia nhìn của Syrie, lúc này đang đứng giữa phòng khách, hố mắt trái trống rỗng hướngthẳng vào chúng tôi, cây bút chì tím nắm chặt trong lòng bàn tay.Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyển động. Chúng tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó, băng quakhoảng sân phía trước, vòng qua bên kia cửa hàng và phải thụp xuống núp hai lần khi nhữngtên harpy lùng sục kiếm chúng tôi từ trên bầu trời. Tôi sục tìm chùm chìa khóa trong túi vàthình lình quơ được chúng trong lúc chúng tôi đang vòng qua góc để đến được chỗ đậu xe.Em kéo bên cửa của cô nàng mở ra và tôi trượt người vào ghế lái xe, và một giây sau, cô nàngkéo sập cửa xe lại. Tôi khởi động máy, chuyển sang chế độ Lái rồi lao như bắn về phía conđường tối om.

"Cô bé đó là ai vậy?" Em hỏi, tim nện thình thịch khi công tơ mét vọt lên tới tám mươi và cuốicùng tôi cũng nhớ ra để bật đèn pha lên. "Cô bé bị hỏng một bên mắt ấy?"

"Syrie." Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Chúng không thể đuổi theo tôi mà không mất việchoặc bị tước mất mạng sống được. Nhưng không kiểm tra thì có vẻ bất cẩn quá. "Cô bé là mộtnhà tiên tri. Tôi không biết chúng tìm thấy cô bé ở đâu, nhưng chúng đã trông nom cô bé đểđổi lấy sự phục vụ của cô bé hàng năm nay rồi."

"Cô bé đưa cho cậu cái này à?" Emma kéo bức tranh của Syrie ra từ chính giữa bảng điềukhiển, nơi mà nó đã rơi xuống.

"Đừng ..." Tôi cố gắng chộp lấy tờ giấy, nhưng cô nàng đã mở nó ra và giữ nó cách xa khỏitầm với của tôi."Uh-oh," cô nàng thốt lên, mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh cô bạn thân của mình.

Tôi nhún vai. "Theo những gì mà tôi trông thấy, đây chắc phải là cái gì đó hơn là một khoảnhkhắc trầm trồ, nhỉ?"

"Cậu sẽ đưa cho cô ấy xem chứ?" Emma thở gấp, và tôi có thể cảm nhận được rằng cô nàngđang nhìn tôi chằm chằm. "Cậu định đưa cho cả Nash xem à?"

Thế rồi, trước khi tôi kịp trảlời, cô nàng nắm chặt lấy cánh tay tôi. "Cậu không thể nói cho họ biết được. Cậu không hề biết là chuyện này có thể thực sự xảy ra hay không. Chỉ nhờ những gì một cô nhóc mù dở nguệchngoạc trên một mẩu giấy thế này là không thể đủ được."

"Cô bé chưa bao giờ sai, Em à. Syrie chính là cách mà tôi đã tìm được Nash đấy."

"Được thôi. Nhưng cậu không hề biết đến bối cảnh. Đây có thể sẽ chẳng là gì cả - trừ phi cậukhiến nó xảy ra."Và đó chỉ là một trong những sự lựa chọn mà tôi đã tính đến mà thôi."Sabine, nếu cậu đưa cho Nash xem cái này, tôi sẽ nói với anh ấy là cậu đã để cho tôi gần nhưbị một tên harpy xơi tái đấy."

"Tôi sẽ không đưa cho anh ấy xem đâu." Ngay bây giờ.

"Tốt. Thế thì tôi đồ rằng mình sẽ không phải đổ cái này lên đầu cậu rồi." Cô nàng xoay hôngđể lục lọi trong bên túi đối diện, rồi lấy cái gì đó ra đưa cho tôi. "Tôi tìm thấy cái này trên bậccầu thang. Nó là của cậu, phải không?"

Tôi nhìn xuống chiếc lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng là nguồn gốc của sự ghen tị trong lòng bàn tayxòe mở của cô nàng và không thể kìm lại một nụ cười.

"Cảm ơn, Em," tôi nói, và cô nàng cườilại với tôi, hệt như chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của nhau vào một ngày nào đó vậy.

Nhưngđiều đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì hai chúng tôi đang sống ở những thế giới khác nhau, và thếgiới của tôi thì không chỉ đơn giản có trắng và đen, thật và dối được.Phiên bản của sự thật mà tôi thốt ra chính là tôi sẽ không nói cho Nash hay - dù sao đi nữa thìcũng không phải bây giờ. Song lời đe dọa chết tiệt chả đâu vào đâu của Emma cũng chả cómấy ý nghĩa với tôi hết. Mọi chuyện sẽ tự động hoàn thành khi thời điểm thích hợp đến màkhông cần tôi phải nhịp nhịp bất kỳ ngón tay nào hết.

Tôi không muốn thắng trong một trận đấu vặt.

Tôi muốn thắng trong cả một cuộc chiến tranhkia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện