Ngoại truyện: Reaper (1)
Thần chết
(nói về Tod, ông anh trai làm Thần Chết của Nash hot-boy) *Team Tod hãy hú hét lên =))* +
---------------
Chăm chú nhìn người đàn ông trên giường, đúng là tôi chẳng thể giúp gì được nhưng lại mong một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Ông ta sẽ mang lại cơ hội nào cho tôi trong ngày đầu tiên ở bệnh viện đây? Ông Levi là một Thần Chết khôn ngoan, và người ở trên giường này – một món quà của thực tế - đã được "đóng gói" sẵn cho tôi trong chiếc áo choàng của bệnh viện, sự hãi hùng trong mắt ông ấy chính là bằng chứng. Tại sao lại cần có sự khác biệt trong cái chết như vậy chứ?
...
"Được rồi, mẹ đi đây..." mẹ tôi đeo túi lên vai trong khi tiến qua phòng khách. "Vẫn còn lagsana thừa trong tủ lạnh. Và cả salad nữa nhé."
Tôi gật đầu một cách lơ đãng rồi chuyển sang kênh VH1, có cảnh buổi concert – nơi mà tôi đang cố để không bắt được ánh nhìn thoáng qua của cô bạn gái cũ Addison – người đã đá tôi để theo đuổi cơ hội trở thành ngôi sao khi cô ấy được thử vai phi công.
"Tod". Mẹ tôi ngồi xuống bàn cà phê, ngay trước cái tivi. "Con có nghe mẹ nói không?"
"Có mà". Tôi nghiêng người sang trái và mẹ cũng nghiêng theo tôi. "Lagsana. Salad. Con biết rồi."
"Mẹ nghiêm túc đấy. Hãy ăn chút rau xanh, được chứ?" Mẹ giật lấy cái điều khiển và giơ nó qua vai, hai giây sau, màn hình tivi phụt tắt. Tôi bắt đầu kêu ca, nhưng rồi chợt nhận ra trông mẹ thật mệt mỏi biết bao – những đường nét mệt mỏi đầu tiên trên gương mặt sẽ-mãi-ở-tuổi-ba-mươi trong vòng nửa thế kỉ tới – rồi tôi mỉm cười.
"Vậy kẹo Skittles có được tính không?"
Mẹ đảo tròn mắt. Mẹ chẳng bao giờ từ chối được nụ cười của tôi. "Được, nếu như con để dành cho mẹ mấy viên màu tím". Mẹ đưa điều khiển cho tôi, nhưng không chịu bỏ ra khi tôi cố giật lấy nó. "Tối nay con ở nhà chứ?"
"Con là gì, bệnh nhân hủi chắc? Tối nay là tối thứ Sáu mà, con có kế hoạch rồi".
Mẹ thở dài: "Thay đổi chúng đi, mẹ xin con đấy".
"Kìa mẹ..."
"Mẹ cần con để mắt đến Nash."
"Con đâu phải bảo mẫu của nó?" Tôi thử cười lần nữa, nhưng lần này, mẹ không suy chuyển.
"Tối nay, con là lính canh của nó. Cấm túc nó ở nhà thế này cũng chẳng ích lợi gì cho mẹ đâu."
"Thế tại sao phải giam nó lại?"
Mẹ tiến sát vào tôi và hạ thấp giọng, những vòng xoáy màu xanh sáng chuyển động từ từ trong sự sợ hãi và thất vọng nơi mắt mẹ. Việc mẹ để cho tôi đọc được cảm xúc trong mắt bà chính là dấu hiệu đầu tiên khiến tôi hiểu ra rằng chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Con người không thể thấy chúng – chỉ có các bean sidhe – các Nữ thần Báo tử - mới có thể. Nhưng thường ngày mẹ vẫn giấu chúng đi, đối với cả tụi tôi.
"Vì nó có thể sẽ lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm và lái xe đến Trại cải tạo trong khi bằng lái vẫn còn mới nguyên. Và những giải pháp đáng tiếc bao giờ cũng tốt hơn là việc không để lại chút hậu quả nào. Ít ra, đó là những điều mà mẹ đang tự nói với bản thân." Mẹ lùa một tay qua tóc, rồi bắt gặp cái nhìn lo lắng của tôi. "Nash không giống con, Tod ạ. Ngoài một vài trường hợp đáng chú ý thì, con cũng là người biết suy nghĩ thông suốt mọi việc, nhưng Nash luôn làm theo cảm tính..."
Tôi gần như chết nghẹn vì cười. "Con nghĩ nó đang bị điều khiến bởi chút gì đó hướng về phía Nam, mẹ à."
Mẹ nhíu mày. "Ý mẹ là nó không chấp nhận được sự chia cắt với Sabine. Mẹ cứ nghĩ một thời gian xa cách sẽ giúp... làm giảm bớt những điều không hay giữa hai đứa nó. Nhưng hình như mọi chuyện đang đi theo hướng ngược lại." Mẹ trả điều khiển và cười với tôi. "Con và em trai con đúng là không thể khác nhau hơn được nữa."
"Bởi vì nó nghĩ mình vẫn còn đang yêu, còn con thì không tin vào chuyện thần tiên ạ?"
"Tình yêu không phải là chuyện thần tiên, Tod ạ. Nhưng đó cũng không phải là trò chơi cho trẻ con, và cái khiến mẹ lo lắng chính là việc hai đứa nó quá cuồng nhiệt khi ở bên nhau."
"Mẹ chỉ không muốn lên chức bà thôi." Tôi đùa, cố gắng làm nhẹ bầu không khí một chút.
"Đấy chính là vấn đề." Mẹ thừa nhận. "Đứa cháu nội tương lai của mẹ xứng đáng nhiều hơn những gì mà cha mẹ tuổi teen có thể cho chúng. Nhưng ngoài ra, việc đó cũng rất không lành mạnh, tụi nó quá quấn quít với nhau. Các mối quan hệ kiểu đó thường tỏa sáng, nhưng khi ánh sáng tắt đi, chúng khiến mọi người phải chết bỏng. Con hiểu ý mẹ không?"
"Mẹ đang bỏ qua cho lối sống dân chơi của con đúng không? Vì con là con cưng của mẹ mà."
Mẹ bật cười. "Ít ra Nash cũng không nhanh chán một mối quan hệ chỉ sau một tháng. Con, đứa con cả theo chủ nghĩa khoái lạc của mẹ ạ, lại hoàn toàn là một vấn đề khác."
"Theo chủ nghĩa khoái lạc là từ khác cho "con cưng" nhỉ? Vậy là mẹ thừa nhận nhé?"
Mẹ đứng lên, vẫn mỉm cười. "Ăn mấy thứ màu xanh đi. Và hãy đọc cái gì đó không có tranh nữa."
Tôi bật lại TV và mẹ tiến ra phía cửa. "Con sẽ coi đó là lời khuyên."
"Nash!" Mẹ tôi gọi, một tay đã đặt sẵn lên tay nắm cửa. "Mẹ đi đây."
Cánh cửa cuối hành lang cọt kẹt mở ra, và một phút sau, em trai tôi xuất hiện, tóc dựng hết cả lên như thể nó mới ngủ dậy. "Và chuyện này quan trọng vì...?"
"Bởi vì đây là lời cảnh báo chính thức về việc cấm túc của con, vẫn chưa hết hạn đâu nhé. Không được ra khỏi nhà này khi mẹ đi làm, hiểu chưa?"
Nash cười, nụ cười mang ý nghĩa quanh co chối tội – có thể đây là điểm tương đồng duy nhất giữa anh em chúng tôi. "Nhỡ nhà bị cháy thì sao ạ?"
"Hãy đem kẹo dẻo ra nướng. Và nếu bị lụt, con sẽ xuống thuyền. Nếu có lốc xoáy, mẹ sẽ gặp cả hai đứa và cái nhà này ở Oz, được chứ?"
Tôi cười khúc khích và Nash nhìn chằm chằm vào tôi, trước khi quay lại phía mẹ. "Vậy là cả nhà cùng quản thúc con. Con hiểu rồi."
"Tốt. Mẹ sẽ gặp hai đứa vào sáng mai. Đừng có thức khuya quá đấy." Rồi cánh cửa đóng lại sau lưng mẹ. Một lúc sau, động cơ khởi động và chiếc xe tiến ra khỏi nhà.
"Mẹ bảo anh trông chừng em. Mẹ nghĩ em đang toan tính chuyện gì đó." Tôi nói khi Nash cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nó đang đứng dựa vào cửa.
"Mẹ nói đúng". Nash đi ngang qua phòng và ngồi xuống bàn, đúng chỗ mẹ tôi vừa ngồi trước đó ít phút. "Em cần anh giúp."
"Tránh ra." Tôi đẩy nó ra và lại bắt đầu chuyển kênh. "Cần giúp kiểu gì?"
"Kiểu mà chỉ anh em mình làm được," Nash nói, và đôi mắt màu hạt dẻ của nó chuyển sang một cơn bão dữ dội giữa những vòng xoáy màu lục và nâu. Tôi tắt TV rồi vứt điều khiến xuống giữa gối.
"Em sẽ đón Sabine, và em cần anh giúp em thuyết phục họ để cô ấy đi."
Chết tiệt. "Anh sẽ tịch thu máy sấy của em – chắc em vừa sấy não mình rồi. Em không thể cứ thế mà "đón Sabine‟ mà không có lệnh của tòa án – cô ấy đang ở trong trại cải tạo mà."
Nash gật đầu, như thể nó không nhìn ra vấn đề ở đây vậy. "Đấy chính là nơi mà chúng ta cần "sự thuyết phục‟."
Và theo ý Nash, "thuyết phục‟ ở đây chính là sức Ảnh hưởng. Giống nữ ở loài của chúng tôi được biết đến nhiều hơn, qua lịch sử và thần thoại, bởi tiếng khóc than cho cái chết của họ. Điều mà phần lớn nhân loại không biết là, khi họ nghe thấy tiếng hét như muốn đâm thủng đầu người ta, thì các bean sidhe nam – như tôi và Nash – lại nghe được tiếng ca đẹp tuyệt vời, một khúc hát cho những linh hồn xấu số, níu giữ họ không phải đi tiếp.
Khả năng nổi bật nhất của các bean sidhe nam – sức Ảnh hưởng – là khả năng tinh tế hơn nhiều so với tiếng khóc của bean sidhe nữ, nhưng cũng mạnh không kém chút nào. Chỉ với vài lời lẽ đơn giản, cùng những mục đích thật quan trọng, chúng tôi có thể khiến mọi người làm theo những gì chúng tôi muốn. Có thể khiến họ muốn làm những việc đó. Ví dụ như thả Sabine khỏi lệnh cải tạo của tòa án và đưa cô ấy vào nhà tạm giam của người bạn trai 16 tuổi kia.
"Em thực sự nghĩ anh sẽ dành cả tối thứ Sáu lái xe đến Trại cải tạo chỉ để giúp em đi qua thành phố cùng cô bạn gái phạm tội kia ư?"
"Không phải là đi qua thành phố gì đâu, Tod. Em đâu có đưa cô ấy đi dạo. Em sẽ giải thoát cho cô ấy. Chúng ta sẽ giải thoát cho cô ấy. Anh nói chuyện với bất cứ ai có trách nhiệm ở đó, em đi đón Sabine, rồi chúng ta về. Đơn giản." Nash nhún vai, như thể mọi thứ luôn rất đơn giản trong Thế giới của Nash.
"Em mới đơn giản." Tôi dựa ra ghế, vòng hai tay qua ngực, cố gắng nghĩ xem làm sao để giải thích vấn đề này để mà tên ngốc kém tôi hai mươi hai tháng bốc đồng, si tình kia có thể hiểu. "Được rồi, nghe này... mấy điều xa vời mà em nói có thể sẽ thành công đấy." Tôi vừa đưa cả hai chúng tôi vào một tình huống khó khăn hơn nhiều. "Nhưng sau đó thì sao?"
"Sau đó cái gì cơ?"
"Sau khi chúng ta bỏ trốn và bảo vệ đêm sẽ nhận ra rằng họ vừa để sổng một cô gái, lại còn là người nằm trong nghĩa vụ cải tạo của họ, chiếu theo luật bang Texas ấy? Em nghĩ họ sẽ nhún vai rồi tiếp tục công việc thôi à? Này nhé, họ sẽ báo cáo việc cô ấy mất tích. Và sau đó họ sẽ miêu tả được chính xác hai thằng con trai mà cô ấy bỏ trốn cùng." Bởi vì sức Ảnh hưởng sẽ không tồn tại được lâu hơn giọng tôi, một khi tôi ngừng nói là sức Ảnh hưởng cũng không còn, và dù tôi có nhiều tuổi, có dày dạn kinh nghiệm và có mạnh đến đâu, tôi cũng không thể khiến mọi người quên đi những gì họ đã làm hay nhìn thấy. Vì đơn giản, sức Ảnh hưởng không như thế. Và Nash biết rõ điều đó.
Nó nhún vai, và tôi chỉ muốn đánh vào đầu nó một cái cho tỉnh. "Thì chúng ta lại lập kế hoạch khác. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên anh giúp một cô gái trốn ra khỏi nhà vào nửa đêm đâu."
"Không nhé." Tôi ngồi thẳng lên, lắc đầu. "Đừng làm như đây chỉ là trốn ra ngoài đi uống bia. Em đang nói về việc giải thoát cho một tội nhân bị kết án hình sự ra khỏi trại cải tạo!"
"Cô ấy không thuộc về nơi đó."
"Vậy thì, thiên tài ạ, khi cứu được rồi thì em sẽ làm gì với cô ấy? Bỏ cô ấy vào hộp, đục mấy cái lỗ rồi vứt ra đường à?"
Tôi cố tìm vài nét trên gương mặt Nash để chứng tỏ là nó đang đùa, nhưng lại chẳng tìm được gì cả. "Cô ấy mới có 15 tuổi!"
Nash lại nhún vai. "Đấy chỉ là con số thôi. Chẳng nói lên được điều gì về cô ấy cả."
"Nó nói lên vài điều khá là tức cười về chỉ số IQ của em đấy!" Tôi nói, và khi Nash mở miệng để chuẩn bị cãi, tôi nói chen vào. "15 tuổi là quá trẻ để lái xe, quá trẻ để có việc làm, quá trẻ để kí hợp đồng."
Sự tự tin trong Nash như sụp đổ và vỡ vụn, nỗi thất vọng mù quáng cùng nỗi đau tuyệt vọng của nó phơi bày rõ trước mắt tôi, khiến tôi không thể nào để ý đến bất cứ việc gì khác. Và trong khi tôi muốn tin rằng đây chỉ là trò đùa do sự rối loạn hooc-môn mà thôi, còn nó thì lại nghĩ nhiều hơn thế.
"Họ còn không cho em nói chuyện với cô ấy, Tod ạ. Chắc họ phát hiện ra cái điện thoại em đưa cô ấy rồi, vì đã ba ngày nay cô ấy không chịu trả lời."
Cuối cùng tôi ngoài người ra trước, nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi đã xác định là phải đánh thức nó dậy khỏi sự tuyệt vọng này. "Em mong chờ gì chứ? Em hẹn hò với một phạm nhân, và đằng nào thì em cũng sẽ phải chia sẻ cô ấy với tòa án thôi. Khỉ thật, có thể bây giờ cô ấy đã có bạn mới rồi."
"Anh là thằng khốn."
"Còn em thì đang sống trong thế giới thần tiên. Còn khối những đứa con gái khác ngoài kia, Nash ạ. Có khi vài người trong số đó còn chưa bao giờ bước chân vào đồn cảnh sát cơ."
Nash trừng mắt nhìn tôi, chờ tôi thay đổi ý định, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Không phải lần này. Mẹ nói đúng – nó đã lạc lối. Chỉ vì một đứa con gái. "Tốt thôi. Em sẽ hành động một mình. Đưa chìa khóa đây."
"Không đời nào. Một tiếng nữa anh đi gặp Genna rồi."
"Em tưởng anh phải ở nhà trông em chứ?"
"Còn anh thì tưởng em phải là người biết suy nghĩ chứ? Tại sao em lại cư xử như một kẻ ngốc thế hả?"
"Cứ đưa chìa khóa đây!" Nash liếc một vòng quanh phòng khách, rồi lao về phía cuối bàn, nơi có chìa khóa chiếc xe mà tôi bị buộc phải dùng chung với nó hồi sinh nhật. Tôi huých mạnh vào vai nó, đẩy nó xuống thảm ở giữa phòng.
"Xin lỗi nhé." Tôi lấy chìa khóa rồi bỏ vào túi trước. "Nhưng mẹ nói em đang bị cấm túc." Tôi chìa tay ra để giúp nó đứng lên, nhưng nó gạt ra, gườm gườm nhìn tôi với quai hàm nghiến chặt.
Nash từ từ đứng lên, tiến về phía tôi như chuẩn bị đẩy tôi vậy. Nhưng nó không làm thế. Nó có đôi vai của bố, nhưng tôi vẫn cao hơn 2 inch và nặng hơn nó 20 pound. Nó biết rõ là không nên bắt đầu cuộc chiến mà rõ ràng là tôi sẽ thắng.
"Anh làm thế này vì em." Nó nhổ nước bọt thay vì trả lời tôi. "Bởi vì em là em trai anh. "Nhưng rõ ràng khái niệm đó quá xa vời với em." Nó vùng vằng bỏ về phòng và sập mạnh cửa.
"Rồi em sẽ phải cảm ơn anh cho xem!" Tôi hét lên, trong khi vẫn cố gắng phủ nhận sự thật rằng sự chia cắt giữa nó với Sabine gần giống như một đòn bẩy vật lí nguy hiểm.
Vài giờ sau, phần credit bắt đầu được kéo xuống trên màn hình TV đen, và Genna thở dài. Cô ấy ngồi thằng lên, làm tôi chợt nhớ sự ấm áp ở lưng cô ấy trên ngực mình. Tôi vòng một tay qua eo cô ấy rồi rướn người về phía trước. "Này, anh thích em thế này hơn."
Cô ấy đẩy chân tôi ra, tạo cho tôi một áp lực nho nhỏ thật tuyệt vời. Đôi lông mày uốn cong, cô ấy trao cho tôi một nụ cười chậm rãi khi tiến sát đến tai tôi. "Em nghĩ anh thích em thế này hơn chứ", cô ấy thì thầm, rót hơi thở ấm áp như đường mật vào tai tôi.
Cô ấy nói đúng.
Cô đặt tay lên ngực tôi, ấm áp, những ngón tay thon dài xòe trên áo sơ mi của tôi. Nhịp tim tôi tăng vọt lên và tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn. Môi tôi trượt xuống cằm và cổ cô ấy, chậm rãi thưởng thức từng chút từng chút một. Cô ấy ngồi cao hơn và ngửa đầu ra sau để tôi hành động thuận tiện hơn, từ từ ngồi sát vào trong lòng tôi, và....
Điện thoại của tôi rung lên ở cuối bàn.
Tôi rền rĩ, và Genna lùi lại, lùa một tay qua mái tóc. "Anh có định nghe máy không?"
"Chẳng gì có thể bắt anh nghe máy vào lúc này đâu." Tôi cố kéo cô ấy lại gần, nhưng cô ấy đã ngồi lên tay ghế sô-pha và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.
"Em trai anh đấy."
Khỉ thật. Tôi đẩy cô ấy qua một bên rồi nhìn vào hành lang tối đen qua vai cô. "Nash, tự ra mà lấy đi!" Sau đó tôi lại ôm cô ấy vào lòng. "Thỉnh thoảng nó nhắn cho mẹ anh để đòi ăn nhẹ, nhưng anh sẽ không phục vụ thằng khốn lười biếng ấy đâu."
Genna bật cười, nhìn chằm chằm vào tôi. "Cậu ấy ở trong phòng từ nãy đến giờ à?"
"Ừ. Nó đang dỗi."
"Có thể cậu ấy sợ nếu ra ngoài thì sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy."
"Thế sao?" Tôi đưa tay lên gương mặt cô ấy. "Nó sẽ thấy gì nào?"
"Hơn thế này một chút..." Cô ấy lại hôn tôi, và cuộc gọi của Nash được chuyển vào hộp thư thoại.
Hai phút sau, điện thoại lại rung, và tôi chỉ muốn ném nó qua cửa sổ trước. Genna đưa máy cho tôi:
"Nếu anh không chịu nghe máy thì cậu ấy cũng không từ bỏ đâu."
Tôi rền rĩ, mở điện thoại ra, một tay đặt lên hông cô ấy. Rồi tiếng nhạc to, rõ ràng là nhạc điện tử, vang lên từ đầu dây bên kia. Chết tiệt. Cuối hành lang chẳng có tiếng nhạc nào cả. Nó trốn ra từ lúc nào chứ?
"Em đang ở chỗ quỉ nào hả?" Tôi gào vào điện thoại.
"Em cần đi nhờ." Nash cũng gào lại, làm tôi phải xoa xoa lỗ tai mình một lúc. Nó đang ở một bữa
tiệc nào đó.
"Em đang ở đâu?" Tôi lặp lại. "Và em tới đó bằng cách nào?"
"Arlington." Nash đáp, giọng nó hơi run nhưng rất mạch lạc. "Em đến chỗ Brent và cậu ấy đưa em đến đây, nhưng giờ cậu ta say rồi."
Đầu lưỡi Genna trượt lên cổ tôi, nóng bỏng, ẩm ướt và đầy hứa hẹn. "Sáng mai tụi em sẽ đến Floria." Cô ấy thì thầm vào tai tôi, trong khi Nash vẫn đang kêu ầm ĩ bên tai kia. "Em sẽ không gặp lại anh cho tới khi vào năm học. Nhưng em không phải về nhà trong một tiếng tới..."
"Ngày hôm nay anh đã thất bại một lần trong vai trò làm anh trai rồi đấy." Nash gào lên. "Lết cái thân anh vào xe và tới đón em ngay."
"Một tiếng nữa anh sẽ tới." Tôi nó mà chỉ dành một nửa sự tập trung vào nó, trong khi Genna tựa người ra sau và bắt đầu cởi khuy áo ra. Tâm trí tôi bắt đầu dữ dội, mạch máu như nóng lên trong huyết quản. "Từ giờ đến lúc đó cứ chơi thoải mái đi..." Tôi kết thúc, mơ hồ nhận ra rằng giọng mình đang cực kì nhỏ.
"Đón em ngay, nếu không em sẽ gọi cho mẹ." Nash đe dọa. "Và anh có thể kể với mẹ là em đang ở một bữa tiệc tại Arlington, trong khi anh quá bận bịu với bạn gái nên không để ý rằng em đã lẻn đi."
Chết tiệt.
"Em đúng là đồ phiền phức hết chỗ nói, Nash ạ."
"Nếu anh không đến đây trong vòng 20 phút, em sẽ gọi đến bệnh viện." Nơi mẹ chúng tôi phải làm việc 12 tiếng một ngày. Nash phun ra cái địa chỉ, rồi dập máy trước khi tôi có thể nói thêm gì.
"Chết tiệt." Tôi gập điện thoại lại, rồi bế Genna lên, đặt cô ấy xuống ghế.
"Sao vậy?" Cô ấy hỏi, cau mày nhìn tôi bỏ điện thoại vào túi rồi với lấy chìa khóa.
"Anh phải đi đón Nash. Nhưng sau đó chúng ta sẽ vào phòng anh và tiếp tục công việc dang dở khi nãy." Sau một hồi do dự - và một ánh nhìn thật dài – tôi kéo cô ấy lên. "Em thậm chí sẽ không biết là nó ở đây". Bởi vì tôi sẽ trói và bịt miệng nó lại nếu cần thiết, để giữ nó im lặng.
"Cậu ấy đang ở đâu?" Cô ấy cài khuy áo lại, rồi lùa những ngón tay vào mái tóc nâu.
"Arlington. Đi thôi."
"Chờ đã, Tod. Em không đến Arlington được đâu." Nụ cười của cô ấy nhạt đi, và tôi có thể thấy rằng kế hoạch cho buổi tối hôm nay vừa bị hạ từ X xuống PG13. "Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau đến trước giờ giới nghiêm của em, em sẽ trễ giờ về nhà mất."
"Vậy bây giờ em muốn anh đưa về nhà không?" Tôi hỏi, trong thâm tâm tôi đang hô "Nói không đi, nói không đi" liên tục.
"Không." Cô ấy đáp, tựa người vào tôi. "Em muốn anh hãy để em trai anh chờ vài phút thôi." Cô ấy kéo mạnh khóa quần jeans của tôi.
Tôi đặt tay lên tay Genna để ngăn cô ấy lại, trong khi vẫn đang âm thầm nguyền rủa bản thân. "Anh không thể. Khi ở một mình, Nash luôn gặp rắc rối." Và đôi khi nó còn cố phá tù nữa. "Em có chắc là không thể về trễ không? Với anh, em sẽ thấy chuyện đó cũng đáng thôi..."
"Em biết." Nụ cười của cô ấy trở nên dữ dội, và ánh nhìn kia khiến tôi như bị đốt cháy từ trong ra ngoài. "Nhưng nếu em về muộn, mẹ em sẽ kết luận đủ thứ kiểu, và khi đó, bố em sẽ giết anh. Em phải làm gì với người bạn trai đã chết hả?"
"Chẳng có gì không thuân theo các chuẩn mực xã hội..." Tôi lầm bầm, thất vọng nhìn cô ấy lùi lại và tiến ra phía cửa.
Nếu khi tôi đến đó mà Nash chưa chết vì ngộ độc rượu, thì tôi sẽ tự tay giết nó...
Năm phút sau, chúng tôi dừng lại trước cửa nhà Genna, và như cô ấy dự đoán, cửa sổ phòng khách vẫn sáng đèn. "Em có chắc là không muốn nghĩ lại chứ?" Tôi dang tay ra và cười toe toét.
"Tất cả chỗ này đều có thể là của em..."
"Em đang nghĩ lại khi chúng ta nói chuyện đây." Genna nghiêng người về phía tôi. "Nhưng chúng ta bị phát hiện rồi." Cô ấy nói, trượt môi mình lên hàm tôi, trong khi tiến đến môi tôi. Tôi nhìn lên và thấy cô ấy đã đúng: một bóng người cao đang đứng ở cửa sổ trước, chăm chú nhìn thẳng vào xe tôi. "Em phải đi đây." Genna mở cửa và bước ra ngoài, tay cầm chiếc ví nhỏ màu hồng. "Gửi lời chào tới Nash hộ em nhé." Rồi cánh cửa xe đóng lại, Genna bước tới phía cửa còn tôi chuyển sang chế độ lái.
Cửa trước mở, và bố cô ấy bước ra, vòng một tay qua vai cô con gái rồi họ cùng bước vào nhà.
Trước khi vào, Genna còn quay lại và mỉm cười với tôi một lần nữa.
Và đó là lần cuối cùng tôi thấy Genna Hansen.
"Anh làm gì mà lâu thế?" Nash hỏi, trong khi đu người vào ghế cho khách và đóng cửa xe lại.
"Anh dừng lại để quyên góp hết đồ lót của em cho mấy người vô gia cư. Có lẽ em sẽ muốn chăm chút mấy cái quần chật căng kia – đó là tất cả những gì còn sót lại."
Nó dựa vào ghế, có lẽ do quá mệt hoặc quá say để ngồi thẳng dậy. "Và em nghĩ, hầu hết mọi người đều không hiểu khiếu hài hước của anh."
"Đồ ngốc, tất cả bọn họ." Tôi bật xi nhan để hòa cùng đường cao tốc, thật quá nặng nề cho một buổi tối thứ Sáu. "Mà em làm gì ở đây vậy?"
"Uống một mình. Trong khi bạn thân và anh trai thì đang cuồng nhiệt bên bạn gái mà chẳng thèm nghĩ cho con người bất hạnh này." Mí mắt nó sụp xuống, làm tôi phải tự hỏi rằng nó đã uống bao nhiêu rồi? "Thật không may, hệ thống luật pháp tuổi vị thành niên không cho rằng sự chia cắt giữa em và Sabine là vấn đề đáng để tâm."
"Hay thật." Tôi vòng qua một chiếc SUV, rồi trở lại làn đường bên phải. "Rõ ràng hệ thống đó sai lầm nghiêm trọng."
Nash nhún vai, ủ rũ: "Ít ra anh cũng làm chuyện đó rồi."
Tôi trừng mắt nhìn nó trước khi quay lại vấn đề giao thông: "Không, anh là người anh trai đang định nghĩa lại khái niệm „kiểm soát tình dục‟ cho em."
"Em xin lỗi." Nash cau mày, ánh mắt đờ đẫn của nó nhìn ra ngoài kính chắn gió trong khi tôi đưa chiếc xe ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào con hố đầu tiên ở khu phố ngoại ô. "Nhưng này, vì anh không bận gì và chúng ta đang ở ngoài... chúng ta có thể đi qua Trại cải tạo mà." Tôi lắc đầu, nhưng nó vẫn tiếp tục nói. "Làm ơn đi, Tod. Nơi đó sẽ giết cô ấy mất."
Tôi nắm chặt tay lái và nhìn chằm chằm ra đường: "Em say rồi, Nash."
"Vậy anh có thể lo phần thuyết phục, em sẽ đợi trong xe."
"Lẽ ra em nên ở nhà."
"Anh có ở nhà đâu."
Hai tay tôi nắm chặt vô lăng: "Anh đã về nhà với Genna thay vì ra ngoài chơi, để tiện trông chừng em."
"Giỏi lắm."
Tôi lắc đầu, kiềm chế để không đấm mạnh vào vô lăng. "Không đời nào. Em đã lẻn ra ngoài đi uống rượu. Em không thể đổ lỗi cho anh được."
"Nhưng mẹ sẽ làm thế." Nó nói, và chỉ mất một giây để tôi nhận ra rằng nó đã đúng. "Mẹ không cần phải biết điều đó." Nó xoay người trên ghế để đối mặt với tôi, chứ không phải là kính chắn gió nữa.
"Hãy đi đón Sabine. Em sẽ tỉnh rượu khi chúng ta về đến nhà, và chúng ta sẽ nói với mẹ là cô ấy bỏ trốn một mình. Sabine sẽ trở lại với chúng ta, và mẹ sẽ không bao giờ biết một trong hai chúng ta đã ra khỏi nhà."
"Không." Không đời nào. Mẹ sẽ phát hiện ra mọi chuyện chỉ trong một giây, và tôi sẽ gặp rắc rối tệ hơn Nash nhiều, vì tôi đã để nó trốn đi với một tên đại dần, một diễn viên đóng thế bất hợp pháp.
"Thôi nào, Tod. Em chưa từng yêu cầu anh chuyện gì mà."
"Vớ vẩn!" Tôi liếc nhìn nó, quá tức giận khi nhận ra rằng nó thực sự tin vào mớ tào lao đó! "Em xin anh tiền xăng, và bao cao su, và sự trợ giúp, và những lời khuyên mà em không bao giờ làm theo. Và bây giờ em đang yêu cầu anh chở cái thân vị thành niên, say khướt của em đi giải cứu cho cô bạn gái phạm nhân ra khỏi Trại cải tạo. Và anh sẽ là người gặp rắc rối nếu kế hoạch thông minh của em đổ bể."
"Nếu kế hoạch thất bại, em sẽ chịu trách nhiệm." Nash khẳng định.
"Không, em sẽ không làm thế đâu, vì sẽ chẳng có ai đổ tội cho em cả. Sabine sẽ nói dối để bảo vệ em, còn mẹ sẽ để em thoát vì mẹ nghĩ em có „tâm hồn nhạy cảm‟. Luôn luôn thế. „Tội nghiệp Nash, trái tim nó như gắn liền với tay áo, thế nên nó luôn bị tổn thương‟. Hoặc là „Thằng bé liều lĩnh như vậy vì nó luôn cảm nhận mọi việc rất sâu sắc.‟"
"Mẹ đâu có nói thế."
"Có mà không ấy. Nhưng vấn đề của em không phải là trái tim ở trên tay áo, mà là cái đầu lúc nào cũng để trên vai ấy. Em không bao giờ suy nghĩ thấu đáo vấn đề, em cứ thế mà làm, và khi chuyện không diễn ra theo ý em thì em lại đi đay nghiến người khác."
"Anh đang ám chỉ bản thân đấy à?"
"Phải, anh đấy! Anh không thể xoay đi xoay lại mà không vướng vào những rắc rối của em. Anh dành nửa cuộc đời mình để thu dọn hậu quả em gây nên, trong khi đó tất cả những gì em làm là chiếm không gian và cản trở anh."
Tôi không thể thấy Nash. Đèn đường ở ngoại ô không sáng cho lắm, nên tôi phải tập trung nhìn đường. Nhưng tôi có thể nói rằng, tôi đã đi quá xa, bởi nó đã trở nên hoàn toàn bình tĩnh và im lặng. Gần như cả phút. Rồi nó nắm tay nắm cửa, như thể nó sẽ mở cửa ra cho dù xe vẫn đang chạy.
"Em biết." Nụ cười của cô ấy trở nên dữ dội, và ánh nhìn kia khiến tôi như bị đốt cháy từ trong ra ngoài. "Nhưng nếu em về muộn, mẹ em sẽ kết luận đủ thứ kiểu, và khi đó, bố em sẽ giết anh. Em phải làm gì với người bạn trai đã chết hả?"
"Chẳng có gì không thuân theo các chuẩn mực xã hội..." Tôi lầm bầm, thất vọng nhìn cô ấy lùi lại và tiến ra phía cửa.
Nếu khi tôi đến đó mà Nash chưa chết vì ngộ độc rượu, thì tôi sẽ tự tay giết nó...
Năm phút sau, chúng tôi dừng lại trước cửa nhà Genna, và như cô ấy dự đoán, cửa sổ phòng khách vẫn sáng đèn. "Em có chắc là không muốn nghĩ lại chứ?" Tôi dang tay ra và cười toe toét.
"Tất cả chỗ này đều có thể là của em..."
"Em đang nghĩ lại khi chúng ta nói chuyện đây." Genna nghiêng người về phía tôi. "Nhưng chúng ta bị phát hiện rồi." Cô ấy nói, trượt môi mình lên hàm tôi, trong khi tiến đến môi tôi. Tôi nhìn lên và thấy cô ấy đã đúng: một bóng người cao đang đứng ở cửa sổ trước, chăm chú nhìn thẳng vào xe tôi. "Em phải đi đây." Genna mở cửa và bước ra ngoài, tay cầm chiếc ví nhỏ màu hồng. "Gửi lời chào tới Nash hộ em nhé." Rồi cánh cửa xe đóng lại, Genna bước tới phía cửa còn tôi chuyển sang chế độ lái.
Cửa trước mở, và bố cô ấy bước ra, vòng một tay qua vai cô con gái rồi họ cùng bước vào nhà.
Trước khi vào, Genna còn quay lại và mỉm cười với tôi một lần nữa.
Và đó là lần cuối cùng tôi thấy Genna Hansen.
"Anh làm gì mà lâu thế?" Nash hỏi, trong khi đu người vào ghế cho khách và đóng cửa xe lại.
"Anh dừng lại để quyên góp hết đồ lót của em cho mấy người vô gia cư. Có lẽ em sẽ muốn chăm chút mấy cái quần chật căng kia – đó là tất cả những gì còn sót lại."
Nó dựa vào ghế, có lẽ do quá mệt hoặc quá say để ngồi thẳng dậy. "Và em nghĩ, hầu hết mọi người đều không hiểu khiếu hài hước của anh."
"Đồ ngốc, tất cả bọn họ." Tôi bật xi nhan để hòa cùng đường cao tốc, thật quá nặng nề cho một buổi tối thứ Sáu. "Mà em làm gì ở đây vậy?"
"Uống một mình. Trong khi bạn thân và anh trai thì đang cuồng nhiệt bên bạn gái mà chẳng thèm nghĩ cho con người bất hạnh này." Mí mắt nó sụp xuống, làm tôi phải tự hỏi rằng nó đã uống bao nhiêu rồi? "Thật không may, hệ thống luật pháp tuổi vị thành niên không cho rằng sự chia cắt giữa em và Sabine là vấn đề đáng để tâm."
"Hay thật." Tôi vòng qua một chiếc SUV, rồi trở lại làn đường bên phải. "Rõ ràng hệ thống đó sai lầm nghiêm trọng."
Nash nhún vai, ủ rũ: "Ít ra anh cũng làm chuyện đó rồi."
Tôi trừng mắt nhìn nó trước khi quay lại vấn đề giao thông: "Không, anh là người anh trai đang định nghĩa lại khái niệm „kiểm soát tình dục‟ cho em."
"Em xin lỗi." Nash cau mày, ánh mắt đờ đẫn của nó nhìn ra ngoài kính chắn gió trong khi tôi đưa chiếc xe ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào con hố đầu tiên ở khu phố ngoại ô. "Nhưng này, vì anh không bận gì và chúng ta đang ở ngoài... chúng ta có thể đi qua Trại cải tạo mà." Tôi lắc đầu, nhưng nó vẫn tiếp tục nói. "Làm ơn đi, Tod. Nơi đó sẽ giết cô ấy mất."
Xe tôi không có thứ đó. Nó cũ quá rồi.
Tôi vòng ra sau xe để chạy sang bên kia. Một tay mở cửa xe bên Nash, tay còn lại tôi lục tìm điện thoại trong túi, trong khi vẫn đang quì gối bên em trai tôi.
Nó không còn thở nữa.
----
Translated by ad Sophie
----
Nó không còn thở nữa!
Chết tiệt.
Tim tôi đập nhanh trong hoảng loạn, tôi cố gắng bắt mạch nó bằng một tay, nhưng không tìm được mạch ở cổ nó. Tôi thử tìm ở cổ tay nó – mẹ đã dạy tôi điều này mấy năm trước – nhưng ở đó tôi cũng chẳng tìm được gì. Tim nó đã ngừng đập.
"Không!" Tôi hét lên, lần này là một tiếng hét to. Tôi thả tay nó ra và bấm số 9 trên điện thoại, tay tôi run lên, tai như ù đi. "Không, không, không..." Tôi kêu lên, sốc và cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi khi tôi bấm số 1. "Không phải thế này. Không phải sau ..."
Không phải sau những gì tôi đã nói với nó. Đây không thể là những giây phút cuối cùng của nó được – uống đến say khướt bên vệ đường một mình, chấp nhận thằng anh trai khốn nạn, người đã đẩy nó vào tình thế này ngay từ đầu.
Nếu mẹ ở đây...
Nếu mẹ tôi ở đây, chúng tôi có thể cứu được nó. Một nam và một nữ bean sidhe, cùng nhau, chúng tôi có thể lấy lại được linh hồn và cứu mạng nó. Nash sẽ được sống, và tôi sẽ không phải là kẻ sát nhân thế này.
Tất nhiên, việc này cũng có giá của nó – ai đó sẽ phải chết – nhưng cũng đáng thôi. Thần Chết sẽ lấy mạng kẻ khác – một ông già nào đó đang ngủ gật ngoài đường chẳng hạn. Ai đó đã được sống trọn cả một đời. Một người mà anh trai của họ không buộc tội họ chiểm không gian hay cản trở cuộc sống của mình.
Nhưng mẹ không ở đây, và mẹ sẽ chẳng bao giờ đến kịp, kể cả khi tôi gọi cho bà. Cả cấp cứu cũng vậy. Chẳng có ai đang ở đủ gần để giúp Nash, ngoại trừ tôi và...
Thần Chết.
Bởi vì không ai có thể chết nếu không có Thần Chết tới bắt mất linh hồn.
Tôi chớp mắt khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, kèm theo một tia sáng của hi vọng.
Tôi gập điện thoại lại và bỏ nó vào túi. Đầu tôi đập mạnh còn ngực thì đau nhức, và dạ dày tôi quặn thắt trước những gì tôi sắp làm – người mà tôi chuẩn bị gây chú ý – nhưng chẳng gì so sánh được với nỗi đau đớn không tên, không hình dạng đang tăng dần trong tôi, với sự thật rằng tôi đã đẩy chính em trai của mình vào chỗ chết.
Đứng thẳng, tôi liếc nhìn quanh bóng tối, tìm kiếm một người nào đó mà tôi sẽ không hoặc không nên – nhìn thấy. Tôi nuốt nước bọt, tay run rẩy vì sợ hãi, hoặc cũng có thể do quá sốc. "Tôi biết anh ở đây, Thần Chết ạ." Tôi thì thầm, tự dưng tôi thấy mừng vì không có ai thò đầu ra từ các ngôi nhà quanh đây. "Tôi biết anh đang ở đâu đó quanh đây, nhưng đã có sự nhầm lẫn rồi. Chưa đến thời điểm của nó đâu. Nó còn quá trẻ."
"Chẳng có gì gọi là „quá trẻ để chết‟ cả." Một giọng nói the thé, kì quặc vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một cậu bé đang ngó tôi lom lom, với khuôn mặt tàn nhang, mái tóc đỏ rực bởi ánh đèn hậu của xe. "Tin tôi đi."
Cái "nhầm lẫn‟ của tôi tạm thời nhường chỗ cho cả sự kinh hãi và hi vọng. "Ông... là Thần Chết à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào thằng bé, tim đập thình thịch, và Thần Chết chậm rãi gật đầu.
"Một trong số đó thôi."
Bởi vì khái niệm về Thần Chết không thể đủ kinh dị nếu như không thêm trẻ con chết vào câu chuyện.
Tim tôi đập mạnh trong sự kết hợp chóng mặt giữa sự hãi và tức giận. Tranh cãi với Thần Chết là việc làm không tốt chút nào. Nhưng tôi cũng chẳng còn gì để mất.
"Tôi rất tiếc vì ông phải chết sớm." Tôi dừng lại để điều chỉnh lại cổ họng, rồi tiếp tục, trong khi tôi vẫn cố gắng tìm kiếm sự tự tin mà tôi không hề có. "Không có tuổi dậy thì hẳn phải khó chịu lắm. Nhưng không thể có chuyện này được." Tôi ra hiệu về phía Nash nhưng vẫn tập trung vào Thần Chết. "Ông có thể kiểm tra lại danh sách hay gì đó không?"
Đứa trẻ từ từ lắc đầu, cái nhìn lạnh lẽo vẫn chiếu thẳng vào mắt tôi. "Tôi chết vào đúng thời điểm. Cậu ta cũng vậy." Nó hất đầu về phía em trai tôi, vẫn đang nằm rũ xuống trên ghế hành khách. "Cậu tự xem đi." Ông ta lấy một mảnh giấy gấp đôi trong túi đưa cho tôi. Tay tôi run đến mức tôi gần như đã xé nát miếng giấy khi mở nó ra.
Đó là bản in từ một mẫu đơn chính thức, với một con dấu mà tôi không nhận ra. Tôi đọc mảnh giấy nhờ ánh đèn đỏ từ đèn hậu trên xe của chính tôi: "Nash Eric Hudson, 23:48, góc thứ ba."
"Không. Không phải như vậy." Sự khẳng định này như đốt cháy tôi, cháy bằng ngọn lửa của sự phẫn nộ. Tôi xé mẩu giấy ra làm hai, rồi lại xé thêm một lần nữa, trước khi vứt mớ vụn đó xuống đất.
"Mọi chuyện không thể như thế này được."
"Cậu biết là làm thế cũng không thay đổi được gì mà." Đứa trẻ đút tay vào túi, nhìn những mẩu giấy bị gió thổi bay, rồi ngước lên nhìn tôi, cau mày. "Cậu là một bean sidhe, phải không? Vậy cậu biết công việc này như thế nào chứ?"
"Phải." Mẹ tôi luôn rất thẳng thắn về cái chết. Kể cả khi bố tôi mất, hồi chúng tôi còn nhỏ. "Nhưng tôi cũng biết rằng ông có thể thay đổi chuyện này, đúng không? Luôn có cách mà...?"
Thần Chết nhướn một chân mày, và đột nhiên trông ông già hơn rất nhiều. Sự khác biệt này nằm ở đôi mắt – nơi tôi thoáng thấy một sự thích thú kì lạ.
"Làm ơn. Không thể thế này được." Tôi khẩn khoản, gần như đang nói với cả hai chúng tôi, chứ không phải với Thần Chết. "Tôi đã không tập trung, cả lúc ở nhà cũng như trên đường. Đây là lỗi của tôi. Ông phải giúp tôi sửa sai."
"Đằng nào thì cậu ta cũng chết thôi." Thần Chết nói rồi thở dài lần nữa. "Nếu cậu giữ cậu ta ở nhà, cậu ta sẽ bị nghẹn bữa tối. Nếu cậu bỏ mặc cậu ta ở bữa tiệc, cậu ta sẽ nhờ bạn đưa về, và bọn họ sẽ bị thương chính xác như thế này."
"Làm sao ông biết...?" Tôi hỏi, sự bối rối trôi tuột vào màn đêm khi yêu cầu của tôi bị làm lơ.
"Tôi quan sát. Nhưng ý tôi là Nash không chết vì cậu. Cậu chỉ đơn thuần là công cụ thôi." Ông liếc nhìn tài xế của chiếc xe kia, bất tỉnh, nhưng rõ ràng là vẫn còn thở. "Một trong những công cụ."
"Tôi không thể là công cụ gây nên cái chết của em trai tôi được." Tôi gào lên. "Như vậy thật vớ vẩn."
Thần Chết nhìn tôi chăm chú, như thể ông có thể nhìn thấy nhiều hơn là những lời nói của tôi, ông nhìn vào những suy nghĩ mà tôi không nói. "Cậu phản đối chuyện gì chứ? Cái chết của Nash, hay vì cậu là một phần trong chuyện đó?"
Tôi do dự, chỉ một lúc thôi, nhưng Thần Chết đã thấy ngay sự do dự đó của tôi. Ông ta đang lắng nghe âm thanh của sự im lặng. "Cả hai!" Tôi hét lên, lùa tay qua tóc, cố gắng kiềm chế ham muốn nhắm mắt lại để cơn ác mộng này trôi qua thật nhanh. Bởi vì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"Không thể thế này được. Ông có thể... cho nó thêm thời gian không? Làm ơn? Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Chỉ cần cho nó thêm vài năm thôi."
Đứa trẻ lắc đầu, và tôi nhận ra tóc ông ta thực sự màu đỏ, chứ không phải do đèn hậu. "Không có chuyện nào như thế cả." Ông ta ngồi xuống để bắt được ánh mắt của tôi, vì tôi đã quì xuống từ lúc nào, cơn giận dữ trong tôi dần chuyển thành sự tê tái không gì sánh nổi. "Chỉ có thể trao đổi. Một mạng..." Ông ta ra hiệu về phía Nash, lòng bàn tay ngửa lên. "Đổi một mạng." Ông hướng tay còn lại về phía tôi. "Cậu muốn cậu ta được sống tới mức nào?"
Câu hỏi như vang vọng xung quanh tôi, và mất một lúc để tôi nhận ra mình đang nghe câu hỏi đó trong đầu của chính mình. "Ý ông là tôi có thể...?"
"Tôi phải rời khỏi đây với một linh hồn. Nhưng đó có thể là linh hồn của cậu hoặc của cậu ấy. Tùy cậu lựa chọn."
Tôi liếc nhìn Nash, nó bất động, tay vắt ngang qua thành ghế ngồi. Thần Chết nói đúng; dù tôi có làm gì hay nói gì đi nữa thì Nash cũng sẽ chết. Nhưng tôi không thể chịu được, bởi chính tôi đã bỏ mặc nó trong khi nó vẫn còn nhớ nhung một cô gái, tôi đã bảo nó chẳng là gì trong cuộc sống của tôi, rồi lái thẳng đến chỗ chiếc xe đã đâm chết nó.
Tôi không thể sống, khi biết rằng chính mình đã gián tiếp đẩy Nash đến chỗ chết. Hơi thở tôi trở nên dài và nặng nề - tôi quyết định đó sẽ là một trong những hơi thở cuối cùng của tôi.
"Được, tôi sẽ làm. Nhưng tôi có một điều kiện."
Lông mày của đứa trẻ lại nhướn lên, lần này kèm theo một sự thích thú nho nhỏ. "Cái chết không hứa hẹn điều gì cả."
"Nó không được biết." Tôi đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm xuống em trai mình. Nếu nó dành phần đời còn lại chỉ để gặm nhấm tội lỗi vì cái chết của tôi thì tôi đổi mạng cho nó để làm gì? Tôi quay lại phía Thần Chết. "Tôi sẽ làm, nếu ông thề, nó sẽ không bao giờ biết rằng nó mới là người phải chết."
Vị Thần Chết chậm rãi mỉm cười, và biểu hiện hài lòng của ông ta bắt đầu chạm tới cánh tay tôi, lạnh toát, mặc dù buổi đêm tháng Sáu này vô cùng ấm áp. "Chuyện đó, tôi làm được."
Và đột nhiên tầm quan trọng của tất cả những việc tôi vừa đồng ý như đánh thẳng vào tôi với sức sống bền bỉ của người đời. Lẽ ra cuộc sống phải nhấp nháy như đèn flash trước khi bạn chết đi chứ nhỉ? Vậy tại sao sau tất cả, tôi lại cảm thấy hối tiếc thế này?
Vị Thần Chết liếc nhìn Nash, rồi lại nhìn tôi, và nụ cười của ông ta khiến tôi nhận ra rằng tên khốn nho nhỏ này rất thích công việc của mình. "Có trăng trối gì không?"
Gạt tất cả mọi thứ sang một bên để nghĩ cho thông suốt, tôi quì gối bên cạnh Nash, thầm mong với tất cả giây phút cuối cùng của cuộc đời rằng nó có thể nghe thấy tôi. "Anh không theo dọn dẹp hậu quả cho em được nữa rồi, em trai bé bỏng ạ, thế nên đừng có quậy nữa nhé. Hãy tính toán cho kĩ trước khi làm bất cứ việc gì."
Tôi đứng lên và bắt đầu chạy thẳng về phía Thần Chết. Bỗng nhiên, có thứ gì đó nằng nặng đập vào ngực tôi, và chân tôi khụy xuống. Tôi chớp mắt, chiếc xe trở nên mờ đi. Khuôn mặt Nash như sắp trôi ra khỏi sự tập trung của tôi. Nó hít một hơi. Sau đó, nó ho, nhưng mắt vẫn nhắm.
Đứa trẻ quỳ bên cạnh tôi, mái tóc xoăn đỏ sáng lên dưới ánh trăng – cuối cùng cũng đã hiện ra sau đám mây dày đặc. Thứ cuối cùng tôi thấy là nụ cười kinh dị của vị Thần Chết nhí đó...
Ánh sáng màu đỏ và có vân màu chui qua mí mắt tôi. Tôi mở mắt, và thế giới bỗng trở nên trắng xóa. Nhưng không phải là Thiên đường-trắng, có mây, và áo choàng, và gà con có cánh. Bệnh viện cũng màu trắng. Tường trắng. Trần nhà cũng màu trắng. Gối và chăn trắng nằm dưới chân giường của tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy, vài mẩu vụn kí ức khiến tôi vô thức đưa tay lên ngực. Nhưng không đau đớn chút nào. Tôi hít thở sâu, và cảm thấy khỏe như thường. Lạ thật.
"Chào mừng cậu trở lại."
Giật mình, tôi xoay người lại trên giường và nhìn thấy Thần Chết trẻ con đang ngồi trong phòng chờ, trên chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ tối đen. Mái tóc đỏ ngắn của ông ta sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói lọi. Chân ông ta không chạm được đến sàn, và nụ cười của ông ta cũng chẳng ăn nhập với ánh mắt chút nào.
"Lẽ ra ông nên trở lại làm Bạch Tuyết đi?" Tôi ngắt lời, rồi lại xoa ngực, vẫn còn ngạc nhiên vì ngực tôi không hề đau chút nào. "Chưa ai từng nói với tôi rằng cái chết là do một thằng khốn lùn lùn thích đánh người gây nên cả."
Thần Chết nhướn mày: "Cậu có lẽ là người đầu tiên sử dụng lối miêu tả đó với tôi đấy."
"Tôi có nên là người đầu tiên đánh ông bằng... mà ông đã đánh tôi bằng thứ gì vậy?"
"Miếng vỡ của cột đèn giao thông mà xe cậu đâm phải." Ông ta nhún vai. "Và không, cậu không phải người đầu tiên đâu. Lẽ ra tôi đã có thể giết mà không cần chạm vào cậu, nhưng sẽ dễ dàng hơn cho gia đình cậu và các nhân viên điều tra nếu tôi tạo cho họ một nguyên nhân gây tử vong rõ ràng. Trong nháy mắt, tác động của một vật cứng đó sẽ khiến ngực cậu trông như vừa bị nghiền nát bởi nửa trên của vô-lăng." Đứa trẻ chỉ vào tôi, gương mặt mang vẻ thất vọng giả tạo. "Nhưng phần khó nhất chính là đưa cậu trở lại xe ấy."
"So với một đứa trẻ thì ông cũng có nhiều quyền năng phết."
Thần Chết cau có: "Nếu cậu thật sự nghĩ tôi là một đứa trẻ, thì lẽ ra tôi nên để cậu lại trong quan tài thì hơn."
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên về cái chết của chính mình. "Chờ đã, vậy tức là thế nào?" Tôi đã đổi mạng cho Nash – dù sao thì, tôi cũng đã cố - vậy nếu tôi còn sống, thì chẳng phải Nash vẫn chết ư? Quá tức giận, tôi đứng thẳng lên mà không để ý đến chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc. "Ông đã làm cái quái gì?" Tôi cao giọng. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, mạng tôi đổi cho Nash cơ mà." Tay tôi co lại thành nắm đấm, nhưng trước khi có thể làm mấy việc ngu ngốc, tôi nhận ra rằng mình chẳng có yêu cầu nào cả. Tôi đang định làm gì chứ, lao đến đấm một đứa trẻ sao? Hoặc là một Thần Chết, đã chết khi còn trẻ? "Tôi muốn gặp cấp trên của ông."
Đứa trẻ bật cười, làm tôi lại muốn đấm vị Thần Chết này một cái. "Tôi thậm chí còn chẳng muốn gặp cấp trên của mình." Nụ cười của ông ta trông thật hơn một chút, nhưng cũng chỉ làm mọi việc thêm khó khăn thôi. "Trước khi chúng ta đi xa hơn, thì tên tôi là Levi."
"Tôi không quan tâm tên ông là gì." Nhưng ít ra nếu gặp được cấp trên của ông ta, thì tôi cũng đã biết là nên đổ lỗi cho ai rồi.
"Thư giãn đi. Em trai cậu còn sống – cậu ấy đã được xuất viện từ ba ngày trước – còn cậu thì vẫn chết." Thần Chết đẩy lại ghế, nhưng không đứng lên. "Đó là nơi cậu được đem đi chôn đấy." Những cử chỉ bất cẩn của ông ta làm tôi để ý đến cái áo sơ mi trắng và quần đen mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời.
Trông tôi cứ như bồi bàn vậy.
"Nếu chết rồi thì tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?"
"Đây là viện dưỡng lão." Ông ta tự đẩy người mình ra phía trước, sau đó nhảy xuống sàn, đứng thẳng, trông ông ta cao không quá 4 feet. "Cụ thể là Colonial Manor ở phòng số 118. Cậu đã vào đây nhờ thẻ ra vào tạm thời của khách. Không ai còn sống có thể nghe hoặc nhìn thấy cậu."