Chương 83: Nghi Hoặc

Diệp Trùng đi ra ngoài, vẻ mặt nhìn không ra bất cứ biểu hiện gì, vẫn là sự lạnh nhạt và thờ ơ trước giờ. Hành lang đông nghịt học viên lại bất ngờ tách ra một lối đi có thể đi lại tự do. Mọi người đều có vẻ mặt kính nể nhìn Diệp Trùng, dù sao, người có thực lực đều được mọi người tôn kính.

Nhuế Tô không dễ gì nắm bắt được một cơ hội, nào chịu bỏ qua như vậy, lướt một cái, "soạt", chuyển tới trước mặt Diệp Trùng. Một nụ cười đủ để mê chết người xuất hiện trên mặt Nhuế Tô, phong tình vạn chủng, cười xinh tươi với Diệp Trùng: "Xin chào! Hoan nghênh tới học viện Lam Hải! Tôi là phó khoa khoa đạo diễn Nhuế Tô, sau này chúng ta là đồng nghiệp!" Giọng nói trong trẻo ngày thường lúc này lại dinh dính giống như sô cô la mới mở, ngào ngạt hương thơm! Tiếng tim đập trong cả hành lang đột nhiên tăng lên mười mấy lần trong tai Diệp Trùng!

Trong lòng Diệp Trùng liền phát lạnh! Bước lướt đi vừa rồi của người phụ nữ trước mặt này, sức mạnh và độ khống chế vừa đúng mức, chứng tỏ trình độ cận chiến cực cao của đối phương.

Diệp Trùng khẽ bước lùi lại, thân hình nhoáng một cái, tránh xa đối phương nửa bước, trong lòng đầy cảnh giác, vẻ mặt lại không hề thay đổi! Tay phải Diệp Trùng nằm ở vị trí có thể ra tay bất cứ lúc nào, toàn thân tuy thả lỏng nhưng lại khẩn trương, sẵn sàng ra tay!

Diệp Trùng mấy ngày này cũng hiểu rõ một đạo lý, nơi này và hành tinh rác không giống nhau, tuy rằng đều là dùng nắm tay nói chuyện, nhưng ở chỗ này, lại càng phải khéo léo, càng phải có tính lừa gạt mới được!

Diệp Trùng lạnh lùng nói: "Xin chào!" Tất cả học viên trong hành lang vẫn là lần đầu tiên nghe được giọng nói của Diệp Trùng, giọng nam trầm thấp tỏa ra từng luồng hàn ý, nhưng lại rõ ràng toát ra một sức hút đặc biệt, làm cho rất nhiều nữ học viên kêu lên.

Ánh mắt Diệp Trùng ép người như lưỡi đao sắc, phảng phất như không lưu ý quét qua người của Nhuế Tô một lượt, Nhuế Tô chỉ cảm thấy người mình phát lạnh, không khỏi khẽ ôm lấy 2 cánh tay, dáng vẻ làm người thương hại này làm cả hành lang vang lên một loạt âm thanh xuýt xoa, ánh mắt của tất cả học viên nam đột nhiên mở to.

Diệp Trùng vẫn giống khúc gỗ như cũ, không chút thay đổi.

Hừ, hai tay quá trắng, da quá mềm, có dấu vết cực kỳ ít tập luyện, khả năng chống đỡ nhất định tệ vô cùng, Diệp Trùng xác định, mình chỉ cần 1 quyền, vô luận là đánh trúng vị trí nào trên người người phụ nữ trước mặt này, tuyệt đối sẽ làm ả cốt nhục phân ly! Nhưng tốc độ và độ khống chế sức mạnh mà nàng vừa thể hiện lại làm Diệp Trùng không dám xem thường.

Trong tất cả kỹ năng của Diệp Trùng, điều khiển quang giáp không nghi ngờ gì đứng hàng đầu, đây là mục mà hắn sở trường nhất, cũng là mục hắn tự tin nhất. Đứng thứ 2 chính là cơ giới quang giáp, trải qua sự giày vò của mấy lão già trong Cực quang, còn có thời gian lâu như vậy không ngừng giao lưu, thảo luận với Mục Thương, thực lực phương diện này của Diệp Trùng cũng tiến bộ thần tốc. Còn thứ 3 mới là cận chiến! Kỹ xảo cận chiến của Diệp Trùng chủ yếu đến từ sự tranh đấu giữa bản thân hắn và dã thú, còn có trải qua một số huấn luyện cấp thấp của Hắc giác, luận kỹ xảo, hắn thật sự không đạt trình độ gì. Nhưng nếu là cùng người khác cận chiến sinh tử, tin rằng người sống sót sau cùng nhất định là Diệp Trùng. Nghĩ thử xem, sức mạnh không phải của con người và tốc độ không phải của con người, hắn lại xài toàn kỹ xảo liều mạng, cũng chẳng có ai có thể nghi ngờ sức sát thương của hắn.

Đối với kỹ xảo cận chiến của mình, Diệp Trùng biết rõ rất rõ ràng, nếu như tốc độ 1 người có thể so với mình, lại là thuộc phái kỹ xảo, vậy mình chỉ có thua mà không thắng! Ở Hắc giác, Diệp Trùng từng nhìn thấy giáo quan Huck trình diễn kỹ xảo cận chiến kinh người, tuy rằng sức mạnh và tốc độ của giáo quan Huck thua xa mình, nhưng Diệp Trùng cũng không tin mình đấu với loại kỹ xảo làm người ta hoàn toàn không nhìn thấu đó sẽ có bao nhiêu phần thắng!

Sức mạnh, tốc độ và kỹ xảo giống như 2 bên của bàn cân, có đầy mối quan hệ kỳ diệu làm người ta kinh dị!

Cánh tay và chân xem ra dường như đều rất mảnh khảnh, giả sử một chút sức mạnh cũng không có, vậy kỹ xảo cũng thành hoa thêu thôi!

Thật ra, Diệp Trùng không hề biết mình đã phạm rất nhiều sai lầm thông thường, hắn không ý thức được người trước mặt là một người phụ nữ, ừ, chính xác mà nói, hắn không hề ý thức được phụ nữ và đàn ông có gì khác biệt, hắn vẫn luôn đem mình làm đối tượng để so sánh với người khác, há không biết là hắn trong đám quái vật cũng chính là thuộc cấp lão đại!

Trong lòng Nhuế Tô cũng không bình tĩnh như nàng thể hiện, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng làm nàng toàn thân phát lạnh, cảm giác bản thân dường như bị hắn nhìn thấu. Mà động tác lùi bước của Diệp Trùng, còn có tư thế của 2 tay và vị trí lại làm nàng kinh ngạc vô cùng, huyền bí trong đó mấy học viên này không biết, nàng thế nào lại không hay chứ? Nàng từ nhỏ lớn lên trong gia đình võ thuật, đối với loại tư thể không còn có thể quen thuộc hơn được nữa.

Đột nhiên, tuy xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng Nhuế Tô lại cảm thấy không chút an toàn nào, giống như bị rơi vào một động băng lạnh lẽo. Nếu như em gái ở đây thì tốt rồi! Nhuế Tô thầm nghĩ!

Diệp Trùng nhìn qua Nhuế Tô một lần, nhẹ nhàng giống như một trận gió từ bên cạnh nàng lướt qua.

Nhuế Tô trong lòng lại kinh hãi, ánh mắt Diệp Trùng giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào mình, một luồng hơi lạnh không thể áp chế từ đỉnh đầu xuyên suốt tới tận lòng bàn chân!

Học viên xung quanh xem ra, đây lại là một màn vô cùng cổ quái!

Đầu tiên là "ma nữ Tô" hóa thân thành thiên sứ, quẳng ra cành ô liu cho Diệp Trùng, sau đó là lời chào lạnh lùng của Diệp Trùng, rồi 2 người nhìn nhau cả nửa ngày, Diệp Trùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn "ma nữ Tô" một cái rồi một lời cũng không nói, từ bên cạnh nàng nghênh ngang bỏ đi.

Giữa 2 người có điều cổ quái!

Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, ngay cả hiệu trưởng Lam cũng dùng ánh mắt quái quái nhìn Nhuế Tô!

Ống kính của Vương Tiểu Nhị vốn không hề rời khỏi 2 người, một màn cổ quái này lập tức truyền đi khắp học viện! Vốn học viên đối với việc Diệp Trùng có hay không thuận lợi vào học viện Lam Hải dạy học đã cực nhiều, mọi người đều ở trước màn hình coi truyền hình trực tiếp hiện trường, một màn này cũng hoàn toàn xuất hiện trước mắt tất cả học viên!

Chẳng lẽ 2 người lúc trước đã quen biết? Chẳng lẽ 2 người lúc trước có gì đó dính líu? Những lời đồn đại đầy sức tưởng tượng mau chóng lan rộng trong sân trường học viện Lam Hải.

"Tường thuật suy luận và hàm nghĩa tiềm ẩn trong cuộc đối thoại giữa 2 thiên tài", đây là phiên bản học thuật, "Tình nhân ngày trước, hôm nay lạnh lùng gặp mặt", đây là phiên bản tin tức giải trí, "Phát triển tình yêu chị em, góc nhìn của tôi", đây là phiên bản bình luận...

Chỉ một thời gian, trong sân trường rộn ràng hẳn lên, tiếng tăm của Diệp Trùng và "ma nữ Tô" như mặt trời giữa trưa, học viên nữ không ai không đấm ngực, dậm chân, giống như đàn ông có cảm giác an toàn mà lại trầm tĩnh như Diệp Trùng bây giờ đã không còn nhiều vậy, không ngờ tới lại bị "ma nữ Tô" tóm lấy trước, thế nào lại không làm người ta buồn bực? Còn tất cả học viên nam lại ngẩng mặt nhìn trời cười 3 tiếng, "ma nữ Tô" mà cũng có người trị được? Đây há không phải là may mắn sao? Hy vọng Diệp Trùng lão sư sau này có thể quản lý "ma nữ Tô" chặt chẽ, không nên lại thả nàng ra ngoài "làm xằng làm bậy"! Vậy thì cuộc sống tranh tối tranh sáng của chúng ta cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi! Mà trong đó nhiều nhất là học viên nam của khoa đạo diễn!

Đáng tiếc, Diệp Trùng không hề cảm thấy là người trong cuộc, tuy rằng học viện sắp xếp cho hắn nơi ở thích hợp, Diệp Trùng vẫn cố sức mỗi ngày dành chút thời gian đi tới tiệm ông Tiền một chuyến, thuận tiện cũng có thể kiểm tra một chút tình huống hoạt động của máy chế mì tự động của họ Diệp có tốt hay không!

Còn Nhuế Tô, ở trong nhà vừa tức vừa hận, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào!

Nhà họ Cơ.

Gương mặt Cơ lão gia tử vốn có vài phần tiên phong đạo cốt tái mét một màu, âm trầm làm người ta phải sợ!

Mọi người phía dưới thở mạnh cũng không dám.

Chỉ có Cơ Thượng Nhan đang bình tĩnh từ từ nói: "Theo kiểm kê lần cuối sự việc lần này, Sương chi Vịnh Thán Điệu bị người ta cướp đi, tử thương 26 người, căn cứ bị phá hoại nghiêm trọng nhất trong lịch sử đến giờ, hơn nữa, trong lần kiểm tra vật tư lần cuối, phát hiện còn bị mất một cục khoáng thạch không biết rõ!"

- Khoáng thạch không biết rõ? Cơ lão gia tử trầm giọng hỏi.

- Vâng, cục khoáng thạch không rõ này là do vô tình tìm được, về sau được đưa tới căn cứ nghiên cứu, tới tận trước 1 ngày bị mất, nghiên cứu vẫn không có kết quả. Trong quá trình nghiên cứu cục khoáng thạch không biết rõ này, chúng ta phát hiện loại khoáng thạch này có thể nâng cao tính năng của hợp kim về mọi phương diện với mức độ lớn. Chúng ta đã thử pha trộn một lượng cực nhỏ loại khoáng thạch không biết rõ này lên mũi thương cây trường thương của Sương chi Vịnh Thán Điệu! Sau này kiểm tra, quả nhiên, tính năng của đầu thương đạt tới một mức độ kinh người. Chúng ta vừa chuẩn bị nghiên cứu, không ngờ lại bị người ta cướp đi!

Cơ lão gia tử trầm ngâm nói: "Ngươi cho rằng đối phương vốn là tới vì cục khoáng thạch này?"

Cơ Thượng Nhan cung kính nói: "Vâng, cháu cho rằng như vậy!" Đại thiếu gia nhà họ Cơ lần này bị kinh sợ quá mức nghiêm trọng, bây giờ vẫn đang được trị liệu, cho nên mấy việc này hiện do Cơ Thượng Nhan lo liệu.

Cơ Thượng Nhan len lén liếc nhìn ánh mắt của Cơ lão gia tử, tiếp tục nói: "Điều may mắn là quang giáp Hồng Ngân vẫn không bị hư hao gì!" Sắc mặt Cơ lão gia tử cũng dịu xuống.

- Khi chúng ta dọn dẹp căn cứ, còn phát hiện một xác quang giáp, tuy rằng từng bị nổ tan tành, kết cấu chủ yếu của cái quang giáp này đã bị phá hoại, nhưng từ mấy mảnh vỡ này, chúng ta phát hiện, trình độ công nghệ chế tạo của quang giáp này so với Hồng Ngân của nhà họ Cơ chúng ta, còn có Sương chi Vịnh Thán Điệu đó nữa, đều cao minh hơn nhiều! Nói xong, Cơ Thượng Nhan tiếp lấy một mảnh vỡ quang giáp to bằng bàn tay từ trên tay thủ hạ ở sau lưng.

Khi Cơ lão gia tử nhìn thấy miếng mảnh vỡ quang giáp đen bóng này, sắc mặt không khỏi đại biến, đột nhiên vội vàng hỏi: "Sư sĩ của cái quang giáp này vẫn còn chứ? Là sống hay chết?"

Cơ Thượng Nhan lắc đầu nói: "Hắn đã chết rồi, chúng ta không tìm thấy bất cứ thứ gì giá trị trên người hắn, chỉ có một thứ giống như mặt nạ bị phá hư, cái mặt nạ này đã bị tan chảy một phần rồi!"

Cơ lão gia tử phẩy tay, hối thúc nói: "Mau mang cái mặt nạ đó tới đây ta xem xem!"

Cơ Thượng Nhan hoài nghi nhìn ông một cái, nhưng vẫn dặn thủ hạ đi lấy cái mặt nạ chỉ còn một nữa đó.

Cơ lão gia tử nắm lấy mặt nạ đã sớm không còn hình dạng này trong tay, sắc mặt không ngừng thay đổi, lát sau mới ổn định trở lại, nhưng lại chẳng nói cái gì.

Chẳng lẽ lão gia tử biết lai lịch của thứ này?

Cơ Thượng Nhan cẩn thận ngó sắc mặt Cơ lão gia tử, đắn đo một hồi, vẫn cẩn thận miễn cưỡng nói: "Gia gia, còn có một việc!"

Cơ lão gia tử nhíu mày nói: "Chuyện gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện