Chương 247: Lần Này Lớn Chuyện Rồi (1)

Lần đầu tiên nàng hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Đồng thời cũng vô cùng tò mò với gã đàn ông tên gọi Cao Dã này, nàng có thể cảm thấy được đối phương nhất định có mục đích riêng. Mặc dù Cao Dã không hề có cử động khác với người thường nào, nhưng Thu Man tin rằng, hắn nhất định là tới vì cái gì đó, có lẽ đây chỉ là một loại trực giác, nhưng nàng tin tưởng nó vô cùng.

Bất quá, dù sao nơi này cũng chẳng có cơ mật gì, Thu Mạn không thể không đắc ý nghĩ, đây có lẽ là một trò chơi thú vị a.

- Cao Dã, nghe nói công việc của ngươi gần đây làm không tồi a. Thu Mạn cười mỉm chi, trên gương mặt trắng mịn nõn nà hiện ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, ánh mắt câu lấy hồn phách người ta lộ ra vẻ quyến rũ, không khí trong cả căn phòng gần như cũng mang theo chút ngọt ngào, thứ duy nhất làm người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo lại là A Quảng ở sau lưng nàng vẫn mặt không cảm xúc, ánh mắt trống rỗng thờ ơ.

Diệp Trùng không có chút dao động nào, tình huống thế này hắn đã trải qua mấy lần, đối với loại trêu chọc mức độ này, hắn đã hoàn toàn có thể khắc chế. Hắn không nói gì, người phụ nữ trước mặt này tỏa ra khí tức nguy hiểm, Diệp Trùng lần nào cũng cực kỳ cẩn thận.

Giống như biết Diệp Trùng sẽ không mở miệng, Thu Mạn cười cười, từ ghế đứng lên, còn không chút kiêng kỵ vươn vai lười nhác, đường cong hoàn mỹ mà rung động hồn phách lộ ra rõ ràng trước mặt Diệp Trùng, nếu như chỗ này còn có người khác, chắc hẳn sẽ phun máu mà chết.

Sự chú ý của Diệp Trùng đã đặt toàn bộ vào hoàn cảnh xung quanh và trên người A Quảng sau lưng Thu Mạn. Đây là một trong những phương pháp Diệp Trùng nghĩ ra, Thu Mạn hiện giờ trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là một sinh vật biến dị hình người mà thôi, con người sẽ có xúc động với sinh vật biến dị sao?

Bước chân khẽ di chuyển, Thu Mạn chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Trùng, nụ cười mê người trên mặt làm người ta không sao dời ánh mắt đi, làn thu ba động lòng người trong mắt càng phong tình vạn chủng.

Tới trước mặt Diệp Trùng, cặp mắt xinh đẹp của Thu Mạn không chớp nhìn vào mắt Diệp Trùng, thân thể hơi nghiêng tới trước, cảnh tượng trước ngực như ẩn như hiện.

Diệp Trùng mặt vẫn không đổi đứng yên bất động, giống như trước mắt hắn hoàn toàn là không khí, mà cặp mắt đáng ghét đó vẫn như trước, không chút dao động.

Tên đáng chết này! Thu Mạn không khỏi hơi bực trong lòng, nhưng nụ cười tên mặt càng xán lạn hơn, hơi hơi nâng cằm, động tác này cũng cực kỳ có sức sát thương, tới trước mắt, Thu Mạn cảm thấy những thứ mình vừa mới làm đã là lần làm tốt nhất từ nhỏ tới lớn.

Tới gần như vậy, mỗi một chi tiết trên mặt Diệp Trùng nàng đều có thể nhìn rõ ràng. Trừ sự dao động nhẹ của cơ nhục do hô hấp chậm sâu của đối phương mang lại, nàng không nhìn thấy bất cứ động tác nào khác của cơ nhục, mà cặp mắt của hắn vẫn không có bất cứ dao động nào như thế.

Thu Mạn không cam tâm tiếp tục thu hẹp khoảng cách của hai người, cặp môi ấm nóng của nàng gần như dán vào mặt Diệp Trùng, nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng thò về phía mặt Diệp Trùng, cả cảnh tượng ám muội nói không ra lời, thứ duy nhất rõ ràng có chút bất ngờ lại là A Quảng cho dù là trong tình huống thế này vẫn theo sau lưng Thu Mạn như cũ.

Diệp Trùng hoàn toàn không để ý tới Thu Mạn đang từ từ kéo gần khoảng cách với mình, phần lớn sự chú ý của hắn đều đặt trên A Quảng cũng đang tới gần mình, gã này rất nguy hiểm, Diệp Trùng đánh giá trong lòng.

Hơi thở ấm nóng phả trên mặt Diệp Trùng.

Diệp Trùng bỗng nhiên giật mình!

Thu Mạn mừng thầm, gã đàn ông từ lúc vào thì vẫn luôn không có bất cứ biến hóa nào trước mặt cuối cùng đã có biến hóa.

Diệp Trùng có thói quen giữ một khoảng cách nhất định với người khác, mà nếu như bị một sinh vật biến dị tới gần như vậy, Diệp Trùng vẫn không bất cứ động tác nào, vậy hắn không phải là Diệp Trùng rồi.

Đồng tử Diệp Trùng đột nhiên co lại, gần như là vô thức, tay trái của Diệp Trùng đột nhiên gập khuỷu giơ lên, bắt lấy cái tay gần như sắp đụng vào mặt mình.

- A! Thu Mạn nhịn không được kêu lên đau đớn. Diệp Trùng nào có khái niệm thương hương tiếc ngọc nào, trong đầu hắn, đối diện hắn lúc này chỉ là một sinh vật biến dị mà thôi, Cái nắm này của Diệp Trùng dùng lực rất lớn, cổ tay của Thu Mạn đau đớn muốn gẫy, mà mặt nàng càng thêm hoa dung thất sắc.

Rắc rắc, tiếng xương vỡ nghe thấy rõ ràng.

Tấn công liên hoàn là một loại phương thức Diệp Tùng thường dùng nhất. Chỉ cần một khi thành công, vậy công kích tiếp theo sẽ lũ lượt theo sau. Trong mắt hắn, toàn thân sinh vật biến dị hình người đã mất đi sự cân bằng lúc này đều là kẽ hở, mà ánh mắt của hắn cũng tự nhiên khóa chặt cổ họng của Thu Mạn. Năm ngón tay tay phải của Diệp Trùng hơi cong, như tia chớp chộp tới cổ họng đối phương!

Trong cặp mắt mê người đó của Thu Mạn hiện giờ chỉ có sự khủng bố và hoảng sợ vô tận.

Bộp, một cái tay cản tay phải của Diệp Trùng! Sức mạnh của cái tay này vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Trùng, mà đồng thời, một đạo kình phong đánh tay trái của hắn, lùi ra sau một bước nhỏ.

Ngước mắt nhìn, thứ Diệp Trùng nhìn thấy là một cặp mắt vô tận chiến ý. Đôi tay A Quảng xoay chuyển xảo diệu, Thu Mạn liền bị hắn nhẹ nhàng đặt ở sau người.

Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, trước mặt mình nào phải là sinh vật biến dị hình người nào, mà là Thu Mạn.

A Quảng chỉ thủ thế, nhưng không hề tiến lên.

Nhìn Thu Mạn đã đau đớn tới mức chảy cả nước mắt ở đó, Diệp Trùng lạnh lùng nói: "Xin đừng tới quá gần ta." Nói xong liền xoay người đi về phía cửa.

A Quảng không hề cản Diệp Trùng rời đi, mà cặp mắt vốn đầy chiến ý của hắn cũng từ từ lạnh lại, rất mau lại khôi phục sự trống rỗng, hững hờ như bình thường.

Vừa ra cửa, Diệp Trùng liền thầm kêu khổ trong lòng, lần này lớn chuyện rồi. Thân phận của Thu Mạn hắn không hề rõ ràng, nhưng nàng lại chủ trì công việc của cả sở nghiên cứu này, ngay cả lão già Donald cũng phải nghe mệnh lệnh của nàng ta. Hơn nữa, bối cảnh thân phận của nàng ta cực sâu, hình như có quan hệ dây mơ rễ má với cấp trên. Mình hôm nay lại bóp gẫy tay của nàng, sau này nếu muốn từ chỗ này xâm nhập vào trong, vậy rõ ràng là si tâm vọng tưởng rồi.

Tình cảnh trước mắt không tốt chút nào, Diệp Trùng không biết Thu Mạn có tức giận kêu người bắt mình hay không. Vừa rời khỏi phòng làm việc của Thu Mạn, Diệp Trùng liền co giò chạy như điên ra ngoài, lúc này rời khỏi chỗ này mới là chính xác nhất.

Trước giờ, Diệp Trùng trong mắt tất cả nghiên cứu viên đều không vì bất cứ cái gì mà biến sắc, dáng vẻ hốt hoảng lúc này hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của tất cả nghiên cứu viên dọc đường. Mọi người nhao nhao chào hỏi Diệp Trùng, hỏi han chuyện gì xảy ra, Diệp Trùng hoàn toàn coi như không thấy, bước chân càng nhanh thêm vài phần.

Mọi người không khỏi kinh ngạc vô cùng, không ngờ phụ tá Cao lại có thể chạy như vậy, tốc độ thật là nhanh a.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện