Chương 285: Sóng Ngầm Sôi Sục

Người ở chỗ này, ai nấy đều có chút thực lực cận chiến, kỹ xảo cận chiến mấy người Diệp Trùng biểu hiện ra, còn có sức mạnh cường đại tới mức khủng bố đó, làm trong lòng mọi người không hẹn mà cũng hiện ra một từ, giới giả! Chỉ có giới giả mới có thể có thực lực cường hãn như vậy.

Tám giới giả!

Đây là khái niệm gì chứ? Tám giới giả ra tay, nếu như không phải tự mình nhìn thấy, nói ra tuyệt đối không có ai tin. Giới giả là danh từ đại diện cho võ thuật gia cường đại nhất, là điểm cao nhất của nghề nghiệp cổ xưa võ thuật gia này, trong lòng mọi người từng đời từng đời một, nó đều khoác một lớp áo ngoài thần bí.

Thiên hà Hà Việt, số lượng giới giả không hề coi là nhiều, lật đầu ngón tay thì có thể đếm hết, phần lớn bọn họ được các thế lực lớn tuyển mộ, bình thường chỉ phụ trách chỉ dẫn võ thuật cho mấy con em bên trong thế lực, cực ít khi ra tay, ngẫu nhiên sẽ qua lại với khách làm bảo tiêu. Ngay cả họ Diệp có nhiều giới giả nhất trong ba đại thế gia, chẳng qua cũng mới chỉ có năm giới giả.

Nhưng hiện giờ ở chỗ này lại xuất hiện tám giới giả! Mấy người này rốt cuộc là có lai lịch gì?

Không thèm liếc nhìn đám người trên mặt đất này, Diệp Trùng biết trong mấy người này căn bản là sẽ không có bất cứ ai sống sót, thốt ra một câu: “Đi.” Một đám người giống như một trận gió biến mất trước mặt mọi người.

Quá đáng sợ rồi! Tốc độ giống như quỷ mị này, nếu như nói vừa rồi còn có người có chút nghi ngờ đối với thực lực giới giả của đám người này, thì bây giờ chút nghi vấn đó trong lòng mấy người này lập tức bị đánh thành bụi phấn.

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trong đám người vây quanh, tiếng nôn mửa không ngừng truyền tới.

Trên không của Cơ Nguyên thành, một loại đối kháng hình thức khác lại đang diễn ra.

Hơn ba trăm cái quang giáp chia thành ba trận doanh yên lặng đối đầu ở trên không, sát cơ trong không khí ẩn hiện, kiếm rút cung giương, đụng vào là phát ra. Không có một cái quang giáp lúc này dám có bất cứ động tác nào. Thực lực giữa bọn họ đều không chênh lệch bao nhiêu, nếu như một bên nào đó dám động, dưới sự lôi kéo của tình thế, chỉ e thứ chờ đợi chính là sự liên thủ công kích của hai phe còn lại.

Cục thế ngụy dị thế này làm đầu lĩnh ba phe này ai nấy đều thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn luôn không dám có bất cứ động tác nào, hai phe liên thủ đánh một phe, vậy phe bị đánh tuyệt đối là bị hủy diệt.

Cảm giác không ổ trong lòng La Hưng càng lúc càng nặng nề. Tuy từ chỗ của Tuyết nữ đã biết được hai nhà khác đối với đám người này cũng ở trong thế phải có cho bằng được, nhưng không ngờ động tác của bọn họ lại cũng nhanh như vậy. Cục thế trước mắt, hắn ngoại trừ dây dưa ở chỗ này cũng không nghĩ ra được cách nào khác.

Điều duy nhất hắn hiện giờ có thể làm chính là cầu chúc đám võ thuật gia thủ hạ đó hoàn thành nhiệm vụ. Ba mươi sáu người với chín người, chắc là không có vấn đề gì đâu. Hắn đối với mỗi người mà hắn chiêu mộ đều hiểu khá rõ, ba mươi sáu võ thuật gia này, toàn bộ đều đã hoàn thành khổ tu, vài người trong đó thậm chí còn là truyền nhân của một lưu phái võ thuật dẫn cổ xưa. Có thể nói, ba mươi sáu người này, ở Cơ Nguyên thành đã là một lực lượng không nhỏ. Ba đại thế gia kiếm rút cung giương, va chạm chính diện không chút che giấu thế này, mấy mươi năm nay đây vẫn là lần đầu tiên. Cục thế của Cơ Nguyên thành lập tức trở nên khẩn trương, mỗi một sư sĩ có quang giáp lập tức với tốc độ nhanh nhất chui vào quang giáp của mình, giờ này phút này, chỉ có quang giáp mới có thể mang lại sự bảo vệ cho họ. Trong mười phút ngắn ngủi, trên không của Cơ Nguyên thành đã đầy quang giáp. Người xung quanh ai nấy đều hoảng sợ nhìn ba trăm cái quang giáp đối đầu, nếu như ba phe này thật sự đánh nhau, vậy Cơ Nguyên thành gặp họa rồi. Kẻ có tầm nhìn xa càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ đây là tín hiệu của một thời đại hỗn loạn sắp tới? Ba đại thế gia không chút cố kỵ đánh nhau, ảnh hưởng sâu xa, chỉ sợ từ việc này, thiên hà Hà Việt sẽ lâm vào trong sự rối ren trong thời gian dài.

Không ai hiểu bọn họ rốt cuộc là vì cái gì.

Chính ngay lúc này, ở phía xa lại có một đám lớn quang giáp bay tới, số lượng nhiều tới trên ngàn cái. Nhưng lúc này cư dân đều thở phào, lần này chắc là đánh không được rồi. Đám quang giáp này chính là kẻ thống trị thực tế ở chỗ này, Khổ Liệt tộc.

Sau cùng, trận phong ba cuối cùng cũng bình ổn lại dưới sự điều đình của Khổ Liệt tộc.

Khi La Hưng nhìn thấy ba mươi sáu thủ hạ đó của mình, trái tim vốn dĩ có chút thấp thỏm gần như lập tức ngừng đập, huyết sắc trên mặt trong khoảnh khắc đó biến mất sạch sẽ.

Tám giới giả cùng ra tay, thủ đoạn máu tanh vô bì, mấy trăm cái quang giáp của ba đại thế gia đối đầu, Khổ Liệt tộc can dự. Cục thế của Cơ Nguyên thành đột ngột khẩn trương. Mấy tin tức này giống như mọc cánh vậy, trong thời gian cực ngắn truyền khắp cả thiên hà Hà Việt, ngay cả cái tên Hải Liên vô danh tiểu tốt này cũng trở nên quen thuộc, ai ai cũng biết.

Tám giới giả, con số này quả thật có sức chấn động. Khắp nơi đều có thể nghe thấy có người đang thảo luận chuyện này, tám giới giả đột nhiên chui ra này, giống như hoành không xuất thế (1), dùng thủ đoạn cực kỳ máu tanh đồ sát ba mươi sáu võ thuật gia đã hoàn thành khổ tu. Hơn nữa, điều làm người ta đáng chú ý là, ba mươi sáu võ thuật gia này là cao thủ Tuyết Lai tộc chiêu mộ.

Tám giới giả này là ai? Nhất thời, các loại suy đoán rộ lên.

Mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi lần ra tay tới của tám giới giả. Giới giả, nhân vật ở trong mắt người bình thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, càng có thể khơi dậy lòng tò mò của con người.

Nhưng, tám giới giả này và cả Hải Liên giống như đột nhiên biến mất trong không khí vậy. Biến mất, dùng từ biến mất này thích hợp vô cùng, biến mất không có bất cứ dấu vết, cơ sở nào. Trên thực tế, trong khoảnh khắc tám giới giả này ra tay đó, bọn họ đã nhận được sự quan tâm trước giờ chưa từng có. Tai mắt của các thế lực lớn ở mỗi thành thị của hành tinh Lạc Huyền đều nhận được mệnh lệnh chú ý động tĩnh của đám người này. Không chỉ là hành tinh Lạc Huyền, tất cả hành tinh phụ cận hành tinh Lạc Huyền đều nhận được mệnh lệnh này.

Nhưng mấy người này cứ biến mất không có căn cứ như thế, không để lại chút dấu vết nào.

Nhưng rất mau, sự chú ý của mọi người lập tức bị ba đại thế gia hấp dẫn. Sự điều động lực lượng quy mô lớn của ba đại thế gia tự nhiên không cách nào thoát khỏi ánh mắt của người có lòng. Cao thủ nội phủ của Tuyết Lai tộc tới hành tinh Lạc Huyền trước, cao thủ họ Diệp tới hành tinh Lạc Huyền, át chủ bài của bộ lạc Hy Phụng lại sắp tới, vân vân, mấy tin tức này làm ánh mắt mọi người đều tập trung ở hành tinh Lạc Huyền.

Hành tinh Lạc Huyền sóng ngầm sôi sục.

Diệp Trùng đã không có thời gian để suy nghĩ mấy thứ này. Lực lượng của mình hiện giờ quá nhỏ, đối đầu chính diện tuyệt đối là một con đường chết. Một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay tới chỗ Tang Mộc. Diệp Trùng lúc này đã không lo được chuyện bộc lộ thực lực, toàn lực chạy như điên. Hắn đã rất lâu không có toàn lực chạy như điên thế này, thân hình lập tức giống như quỷ mỵ. Người khác thấy vậy, cũng vội vàng tăng tốc theo, nhưng bọn họ không giống loại người đã quen lợi dụng quang giáp đi lại như Diệp Trùng, Tang tộc tự có một bộ phương pháp chạy vút đi, so với Diệp Trùng chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể, bọn họ vô nghi là thoải mái hơn nhiều. Với lại, trải qua sự phát triển năm trăm năm gần đây, bộ phương pháp này trở nên càng thêm hoàn thiện, hiệu suất so với lúc trước thì nâng cao mấy bậc.

Thủ đoạn máu tanh vừa rồi của mấy người Diệp Trùng làm cho mọi người đứng xem đều bị khiếp sợ, sau lưng lại không có ai dám đuổi theo.

Một đoàn người rất mau liền tới chỗ của Tang Mộc.

- Mỗi người lấy ra quang giáp của mình, A Thiết, đưa Hải Liên cho ta. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ A Phổ.

- Ừ, đây. Tang Thiết đưa Hải Liên bị xách trên tay cho Diệp Trùng, Diệp Trùng liền nhận lấy. Hải Liên đáng thương, từ trên tay một người truyền tới trên tay một người khác, vẫn là bị xách. Một người to lớn, trên tay Tang Thiết, Diệp Trùng lại giống như không.

Diệp Trùng gọi Hàm gia ra, quăng Hải Liền vào trong buồng lái, sau đó Diệp Trùng chui theo vào. Buồng lái vốn dĩ không lớn, hai người chui vào lập tức vô cùng chật chội.

Hải Liên lúc này mới phản ứng lại, nhìn Diệp Trùng cũng chui vào, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Đừng... đừng..." Chẳng lẽ hắn muốn... Cho dù là Hải Liên quen thấy phong lưu, nhưng việc đáng sợ thế này rơi trúng đầu mình...

Diệp Trùng liếc nhìn Hải Liên một cái, trong lòng khó hiểu, nhưng hiện giờ không có thời gian để hắn để ý tới, đôi tay cử động trên bàn điều khiển, Hàm gia lập tức bay lên không. Chui vào Hàm gia, Diệp Trùng mới thở phào, mình điều khiển Hàm gia, vậy thì vô luận là ai, mình cũng có sức liều một trận.

Diệp Trùng sợ tốc độ quang giáp của Hải Liên quá chậm, liền dứt khoát quăng hắn vào trong buồng lái của mình. Hắn không ngờ, chính vì cử động này của hắn mới tạo thành hiệu quả đám người này biến mất tập thể cho người ta.

Vô luận là Hàm gia của Diệp Trùng hay là quang giáp tông ủi của Tang Phàm bọn họ, toàn bộ đều là toàn cốt quang giáp. Hệ thống chống truy xét xuất sắc của toàn cốt quang giáp làm bọn họ tránh được giám thị nghiêm mật xung quanh hành tinh Lạc Huyền. Mà dọc đường, bọn họ thậm chí kề vai lướt qua mấy hạm đội, nhưng vô luận là bọn họ, hay là những người có nhiệm vụ đó đều không biết gần bên bọn họ còn có người tồn tại.

Hệ thống quét hình trên Hàm gia thô sơ, hoàn toàn có như không, nhưng trên quang giáp tông ủi lại càng giản dị hơn, cái gì cũng không có, đừng nói tới hệ thống quét hình, ngay cả cửa sổ quan sát cũng nhỏ tới mức đáng thương. Một đám người như vậy nếu như còn có thể phát hiện kẻ địch sau lưng, đó mới thật là kỳ quái. Đối với mấy hạm đội đó, đã sớm quen với hệ thống quét hình, bọn họ nào còn nhớ tới phương pháp nguyên thủy quét hình quang học đã có thể cho vào đống rác lịch sử này.

Nhưng sự xuất sắc của quang giáp tông ủi ở phương diện tốc độ lại không bắt bẻ được chút nào.

Tới chỗ Tang Phổ, Hải Liên mới biết tốc độ của loại phi hành khí có hình dáng quái dị này lại khủng bố đến vậy, lần trước thì ra mình níu kéo tốc độ tiến tới của cả đội ngũ. Trong lòng ngoài sự kinh hãi còn không khỏi vô cùng ngưỡng mộ, đặc điểm quang giáp Minh Nguyệt của mình chính là tốc độ, nhưng so với mấy phi hành khí có hình dáng quái dị này, quang giáp của mình đơn giản chính là ốc sên bò.

Không có vị sư sĩ nào không khao khát tốc độ của quang giáp, càng huống chi loại sư sĩ kiểu tốc độ này như Hải Liên? Sự ỷ lại, theo đuổi của hắn đối với tốc độ càng cao hơn.

Trở về đại bản doanh của mình, vô luận là ai đều không khỏi thở phào.

Nhưng một vấn đề bức tới sát chân mày đặt ở trước mắt mọi người, mấy người mình đi đâu về đâu?

Trở về Thiên vực trì? Đây chỉ là lựa chọn cuối cùng. Nói thực, cứ như vậy mà trở về, vô luận là Diệp Trùng hay là người Tang tộc đều không cam lòng. Ba đại thế gia và ba thế lực lớn đã có quan hệ sâu dày như vậy, giữa thiên hà Hà Việt và năm thiên hà lớn nhất định có phương pháp qua lại. Nhưng từ việc Hải Liên trước giờ chưa từng nghe nói qua năm thiên hà lớn mà xét, lối đi này chắc là nắm trong tay ba đại thế gia, không hề bị người ngoài biết. Diệp Trùng tính toán trong đầu.

Tăm tích của Mục Thương không rõ, nhưng nếu như bọn họ ở năm thiên hà lớn, Diệp Trùng tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy bọn họ. Diệp Trùng và bọn họ sống chung quá lâu rồi, ở năm thiên hà lớn có quá nhiều từng sống chung, với sự tinh tế của Mục, nếu như bọn họ thật sự ở năm thiên hà lớn, nhất định sẽ không bỏ qua giám sát mấy chỗ này. Chỉ cần mình vừa xuất hiện ở mấy chỗ này thì có thể lập tức có được liên hệ với bọn họ.

Nhưng ở thiên hà Hà Việt, nơi này đối với hắn mà nói quả thật là quá xa lạ. Hai bên muốn liên hệ vô nghi là một việc vô cùng khó khăn.

Một đám người tập trung lại.

Diệp Trùng hỏi: "Thiên hà Hà Việt, chỗ nào lực lượng của ba đại thế gia mỏng manh nhất?"

- Nơi nào thế lực của ba đại thế gia khá yếu? Để tôi nghĩ xem. Hải Liên không khỏi nhíu mày suy nghĩ, tâm tư hắn linh động, tự nhiên biết bọn họ gây chuyện này coi như đã kết thù với Tuyết Lai tộc, mình bây giờ rút chân ra phỏng chừng cũng không kịp. Hơn nữa, nghe ý trong lời Diệp Trùng, hình như cũng không chỉ một nhà Tuyết Lai tộc, mà là ba đại thế gia đều có phần. Hắn hiện giờ trừ theo bọn người Diệp Trùng, phương pháp bảo vệ tính mạng khác của mình, hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hải Liên đang nhíu mày. Đối với thù liên quan tới ba đại thế gia của tiên sinh, bọn họ không có người nào hỏi, tiên sinh đã sớm thành lãnh tụ tinh thần của Tang tộc. Đối với ba đại thế gia gì đó, bọn họ không có chút sợ sệt nào. Năm trăm năm trước, Tang tộc lúc đó cũng là một trong bốn đại thế gia, thứ chảy trong thân thể bọn họ cũng là dòng máu cao quý. Hơn nữa, bọn họ tin rằng, chỉ cần có tiên sinh, sự phục hưng của một mạch Tang tộc sẽ tới trong nay mai.

- Ừm, đúng rồi, tôi đã nghĩ ra một nơi. Vẻ mặt Hải Liên hưng phấn, nói: "Hôi cốc, chúng ta đi Hôi cốc."

- Hôi cốc? Miệng Diệp Trùng không khỏi lập lại.

- Đúng, chính là hôi cốc. Thần sắc Hải Liên khẳng định dị thường, lập tức giải thích nói: "Hôi cốc không phải là một hẻm núi, là một khu vực ở đầu còn lại của vành đai toái tinh tử vong. Nó bao gồm 120 hành tinh. Nơi đó vốn dĩ chỉ có một vài bộ lạc nguyên thủy, nhưng sau này một vài sư sĩ tự do cực kỳ phản cảm đối với thế gia chạy tới chỗ đó. Dần dần, người nơi đó không ngừng tăng lên, nhưng đều là một vài người cực kỳ phản cảm đối với thế gia. Bọn họ giúp đỡ bộ lạc nguyên thủy bản địa, dần dần được dân bản địa tiếp nhận. Rất nhiều cách làm của thế gia làm rất nhiều người vô cùng phản cảm, người của Hôi cốc cũng càng lúc càng nhiều, bọn họ tự phát đối kháng với thế gia. Nơi này sau này cũng trở thành cấm địa của thế gia, nếu như một khi phát hiện vị sư sĩ nào tới từ thế gia nào đó, hắn sẽ chịu sự truy sát vô cùng vô tận, loại truy sát này hoàn toàn là tự phát sinh, mỗi một người của Hôi cốc đều sẽ ra tay."

- Còn có nơi như vậy sao? Diệp Trùng hơi kỳ quái.

- Mấy thế gia cũng từng nghĩ qua phải khống chế Hôi cốc, nhưng mấy đội ngũ phái tới trước gặp phải sự đề kháng trước giờ chưa từng có, đội ngũ liên hợp của thế gia cũng gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Từ đó về sau, thần thoại không thể chiến thắng của thế gia bị đập tan.

Lời kể của Hải Liên làm mọi người không khỏi bay bổng tâm thần. Vô luận lúc nào, sự đề kháng đối với cường quyền thường dễ dàng làm người ta nhiệt huyết sôi trào.

- Nhưng Hôi cốc cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nơi đó không có bất cứ thế lực lớn nào có thể đứng vững, lớn nhất là đoàn thể nhỏ giống như sư sĩ đoàn vậy. Hỗn chiến thường xảy ra, người không có thực lực thường chết nhanh nhất. Sư sĩ dám đi tới đó ai nấy đều có đủ tự tin đối với thực lực của mình. Cho nên từng có người nói, sư sĩ cường đại nhất không hề ở ba đại thế gia, mà là ở Hôi cốc.

- Nơi đó là chợ đen lớn nhất trong thiên hà. Vì bảo đảm vật tư lưu thông, bất cứ người nào cũng không được tập kích đội buôn, đây là một trong ba đại truy sát lệnh.

- Ba đại truy sát lệnh? Tang Phàm tò mò hỏi.

- Ừm, người xúc phạm ba đại truy sát lệnh sẽ chịu sự truy sát đồng loạt của mọi người Hôi cốc, một là con cháu thế gia, hai là người làm hại cư dân bản địa, ba là kẻ tập kích đội buôn. Ba loại người này, mỗi người đều có thể giết, hơn nữa còn thu được phần thưởng cực kỳ phong phú.

- Thú vị. Thần sắc Tang Phổ lạnh nhạt, vẻ hưng phấn trong mắt lóe lên rồi mất.

Chú thích: Hoành không xuất thế: chỉ việc núi Côn Lôn xuất hiện giữa không trung, đột nhiên có mặt ở trên đời này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện