Chương 286: Tạp Nham

Cho nên Diệp Trùng lựa chọn một con đường khác. Chính là men theo vành đai toái tinh tử vong mà bay ngang, cả tuyến đường bay đều ở bên trong vành đai toái tinh tử vong, cũng tương đương với men theo vành đai toái tinh tử vòng làm một vòng lớn. Tuy lộ trình khá xa, nhưng do toàn bộ cả tuyến đường đều ở bên trong vành đai toái tinh tử vong, cho nên khả năng gặp phải thế lực của ba đại thế gia cực kỳ nhỏ.

Từ miệng Hải Liên biết được, trong vành đai toái tinh tử vong căn bản không có đội quân lớn nào, về căn bản đều là một số sư sĩ tự do, ngẫu nhiên sẽ có một, hai sư sĩ đoàn cỡ nhỏ, trung bước vào tìm kiếm một số dã thú nào đó. Hơn nữa, con đường mà mấy người Diệp Trùng đi đều là chỗ cực sâu của vành đai toái tinh tử vong, cực ít có người dám tới. Ngay cả Hải Liên, kẻ lăn lộn trong vành đai toái tinh tử vong lâu như thế, nếu như lần này không phải vì mấy người Diệp Trùng, một mình hắn nhất định sẽ không tới chỗ sâu thế này trong vành đai toái tinh tử vong.

Kế hoạch hành động của Diệp Trùng không có bất cứ ai chất vấn, trước khi cả đội ngũ xuất phát, Diệp Trùng ra lệnh tất cả quang giáp đều phải sơn lên các loại sơn. Chất cảm của vật liệu xương quả thật là quá đặc thù, người sáng mắt vừa nhìn liền có thể phân biệt ra, nếu như không trang trí thêm, điều khiển toàn cốt quang giáp mà bị người ta nhìn thấy, rất dễ dính vào những phiền phức không cần thiết.

Sơn do thiên hà Hà Việt sản xuất cao cấp hơn sơn mà Diệp Trùng từng dùng qua của năm thiên hà lớn rất nhiều. Năng lực bám dính mạnh, không dễ tróc ra, hơn nữa màu sắc tươi tắn. Đối với việc bọn họ sơn màu gì lên quang giáp, Diệp Trùng mặc kệ, tế bào nghệ thuật trong cơ thể người Tang tộc dường như trong một đêm thì bị kích phát ra toàn bộ. Mọi người hi hi ha ha dùng các màu sơn tiến hành bao bì nghệ thuật theo kiểu lập thể toàn bộ quang giáp. Giống như quang giáp của Tang Lăng, vô cùng đẹp đẽ, phía trên vẽ Liệt dương điếu lam, còn có rất nhiều dã thú đặc hữu của Thiên vực trì, sống động như thật, đầy phong tình dị vực. Nhưng so với thành công của Tang Lăng, hầu hết vô nghi đều thất bại, kết quả sơn phết bậy bạ thế này làm quang giáp tông ủi của bọn họ giống như dán lên rất nhiều mảnh vá đủ màu. Năm ngàn cái quang giáp thế này vừa nhìn thấy, quả thật là có chút thảm không nỡ nhìn. Đây hoàn toàn giống như một đội tạp nham, còn là tạp nham trong tạp nham, mộc mạc tới mức trên mặt Hải Liên suýt nữa thì viết hắn không quen mấy người này.

Quang giáp của Diệp Trùng bị hắn sơn thành màu xám tro, chỗ tốt của thế này chính là nhìn từ xa cực dễ bị người ta cho là một viên vẫn thạch, mà không phải là một cái quang giáp. Đánh lén trong bóng tối là thói quen tốt vẫn luôn không hề bỏ đi của hắn.

Diệp Trùng còn phái mấy người trở về Tang gia thôn, nói lại tình huống gần đây của bọn họ. Ngoài ra còn dặn dò bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không được phái người đi ra. Đối với Tang tộc mà nói, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là nghỉ ngơi dưỡng sức mà không phải là đi ra ngoài. Trên người người phái đi còn mang theo một sơ đồ thiết kế của Diệp Trùng, đây là phi hành khí vận chuyện thiết kế mới của Diệp Trùng. Nó dựa trên cơ sở của quang giáp tông ủi mà cải tạo thành. Thể hình của nó to lớn, tốc độ chậm, nhưng năng lực vận chuyển mạnh, vừa đủ có thể giải quyết cục diện thiếu phi hành khí vận chuyển của Tang tộc hiện tại.

Điều càng quan trọng hơn là, loại phi hành khí vận chuyển này toàn bộ cũng là do vật liệu xương chế thành, có thể bay trong biển sương đỏ.

Mọi thứ an bài ổn thỏa, mọi người liền bắt đầu đi về phía Hôi cốc. Đáng tiếc là không có tàu vũ trụ, nếu không, thực hiện bước nhảy không gian, vậy thì cũng không cần thực hiện việc bay khoảng cách dài như vậy.

Diệp Trùng hiện giờ rất đau đầu, trước mắt mấy người này hoàn toàn là nghèo kiết xác, nghèo sắp tới mức không có khố mà mặc. Diệp Trùng bỗng nhiên phát hiện, vấn đề tiền bạc trước giờ chưa từng chú ý qua, bây giờ lại là cốt lõi của mọi vấn đề.

Tàu vũ trụ cần tiền, công tắc không gian cần tiền, thiết bị liên lạc cần tiền...

Diệp Trùng cũng sắp nghèo điên rồi. Nếu như không phải dẫn theo đám lớn người này, Diệp Trùng nói không chừng đã đi cướp mấy phú hộ rồi. Nhưng trước mắt phong thanh đang khẩn trương, ba đại thế gia chỉ e đã phát động tất cả lực lượng, giống như chó điên tìm kiếm bóng dáng đám người này của mình, lúc này đi đánh cướp nào khác gì đi tìm chết.

Trên thực tế, không chỉ là Diệp Trùng, trong đội ngũ của hắn, tất cả dân Tang tộc đều sắp nghèo phát điên rồi. Nhìn thấy tám người theo Diệp Trùng đó, ai nấy đều có công tắc không gian, có thể giống như biến phép, thu quang giáp lại, mọi người lập tức đỏ mắt lên. Mà khi biết thứ thần kỳ này chỉ cần có tiền thì có thể có được, mọi người đều trở nên hừng hực vô cùng đối với thứ gọi là tiền này.

Bọn họ còn từng đưa ra một đề nghị đánh cướp tiệm quang giáp đó, đề nghị này thậm chí còn hình thành một kế hoạch hành động hoàn chỉnh mà chi tiết, nhưng điều làm mọi người thất vọng là, kế hoạch này bị tiên sinh không chút do dự phủ quyết. Điều làm Hải Liên sắp điên lên là, kế hoạch này trước khi đưa cho Diệp Trùng lại nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Mấy người này là hải tặc sao? Hải Liên cảm giác mình với phẩm giá đã không thể được xem là thiện lương này ở chỗ này lại giống như một người chim có đôi cánh thuần khiết.

Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Trùng rất kiên quyết phủ quyết đề nghị này, hắn mới hơi thoải mái trong lòng, xem ra nhân tính của vị đầu lĩnh này của bọn họ vẫn chưa biến mất a. Nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp Trùng lại giống như mạnh mẽ đập một gậy khác lên ngực hắn: "Thời cơ không đúng, kế hoạch hành động quá thô sơ, bác bỏ."

Sau đó, Hải Liên dùng ánh mắt uể oải nhìn mấy người Tang Phổ hứng chí, hừng hực bắt đầu một vòng thảo luận mới để làm sao tiến hành hoàn thiện kế hoạch.

Điều càng làm hắn buồn bực hơn là, hệ thống quét hình và thiết bị liên lạc trên quang giáp Minh Nguyệt của hắn bị tháo xuống, gắn lên quang giáp tông ủi của Tang Phổ, còn quang não trên quang giáp Minh Nguyệt lại bị gắn trên quang giáp của Tang Phàm. Nhìn thấy quang giáp Minh Nguyệt gần như cái gì cũng không có, trái tim Hải Liên rỉ máu. Hơn nữa, hắn còn không thể điều khiển quang giáp Minh Nguyệt của mình, chỉ có thể cùng tên mọi rợ Tang Thiết này cùng ngồi trên một cái quang giáp. Mùi kỳ dị trên người Tang Thiết nồng nặc vô bì, làm mũi hắn hít tới sắp bị viêm luôn. Tên này rốt cuộc là bao nhiêu ngày không tắm rồi? Hải Liên cũng sắp khóc tới nơi.

Đám người dã man này! Câu nói này đã nguyền rủa vô số lần trong lòng hắn.

Nhưng rất mau, Diệp Trùng liền quyết định xuất phát, năm ngàn cái quang giáp tông ủi bắt đầu men theo tuyến đường chỉ định mà tiến tới.

Điều làm Hải Liên cảm thấy rất kinh ngạc là đám người dã man này gần như quen thuộc vô bì đối với vành đai toái tinh tử vong, mấy thứ đáng sợ đó lần nào cũng bị bọn họ dễ dàng tránh được. Hành trình vốn dĩ nguy hiểm vô bì trong suy nghĩ của hắn lại nhẹ nhàng ngoài ý liệu.

Hắn nào biết đây hoàn toàn không phải là dân Tang tộc quen thuộc với vành đai toái tinh tử vong, mà là bọn họ đã sớm quen với hoàn cảnh còn hiểm ác gấp mười lần nơi này.

Điều duy nhất làm dân Tang tộc cảm thấy có chút không thoải mái chính là mật độ của mấy dã thú này lớn hơn Thiên vực trì nhiều, tuy cũng yếu ớt hơn đồng loại của chúng ở Thiên vực trì rất nhiều, nhưng vẫn tốn hao khá nhiều công sức. Tuyến đường tiến tới trước này hoàn toàn là đi trên thi thể của mấy dã thú này mà qua.

Sức chiến đấu của cả đội ngũ làm Hải Liên líu lưỡi không thôi, nếu như toàn bộ thi thể của mấy dã thú này đưa tới mấy chỗ thu mua đó, chỉ e giá của vật liệu dã thú lập tức sẽ điên cuồng rớt xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Mấy thứ này đều là tiền a, lòng Hải Liên đau đớn không thôi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ không để ý trên mặt mấy tên này, hắn không khỏi có chút do dự, nếu như đám người này biết đây đều là tiền thì sẽ có phản ứng gì? Nhưng hắn vẫn ngậm chặc miệng của mình. Bây giờ tới Hôi cốc mới là quan trọng nhất, nếu như lúc này đám dã thú này mất đi khống chế, đó là một việc vô cùng đáng sợ.

Với hắn, trong mấy người này, trừ vị tiên sinh đứng đầu bọn họ đó coi như là người nửa văn minh ra, người khác hoàn toàn là kẻ mọi rợ chưa khai hóa. Nhưng điều đáng chúc mừng là tính kỷ luật của đám người mọi rợ này cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn phục tùng vị đầu lĩnh này của bọn họ.

Nhưng, bay nhiều ngày như vậy, hắn bỗng nhiên phát hiện đội ngũ thần bí này, đám người bị hắn thầm gọi là kẻ mọi rợ này, lại có nhiều chỗ làm hắn kinh ngạc như vậy.

Địa hình phức tạp thế này của vành đai toái tinh tử vong nhưng đội ngũ này lại trước sau giữ tốc độ bay cực cao. Hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh Tang Thiết, mỗi một động tác điều khiển quang giáp của Tang Thiết đều bị hắn thu vào trong mắt. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cần điều khiển nguyên thủy thế này, nhưng chính cần điều khiển nguyên thủy thế này, trên tay mấy người này lại có thể làm ra động tác bay cực kỳ chính xác và xảo diệu.

Dù nhìn thế nào, cái phi hành khí này cũng có thể coi là thô sơ đến không thể thô sơ hơn, nguyên thủy đến không thể nguyên thủy hơn, nhưng ngồi nhiều ngày như vậy, nếu như vẫn có ai nói loại đánh giá này với Hải Liên, hắn nói không chừng sẽ cầm cục gạch đập thẳng vào mặt người đó.

Đây gọi là nguyên thủy ư? Tốc độ bay gần như có thể đạt tới 20 Hz, có cái quang giáp nào có thể làm được? Mà tiếp tục bay mấy mươi ngày, hoàn toàn không cần thay đổi và bổ sung năng lượng, trên thị trường hiện này có cái quang giáp nào có thể làm được? Chỉ cần trang bị thêm hệ thống quét hình, thêm vào thiết bị liên lạc, gắn vũ khí tầm xa, uy lực của loại phi hành khí này sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà mấy thứ này, loại hình có thể mua được trên thị trường nhiều không kể xiết, chỉ cần có tiền, hoàn toàn có thể lập tức trang bị được.

Đối với đám người này, loại xưng hô người mọi rợ này cũng làm cho Hải Liên cảm thấy mặt mình đỏ lên.

Trên phi hành khí của bọn họ không có bất cứ máy liên lạc nào, giữa bọn họ căn bản không sao dùng ngôn ngữ để giao lưu, chính trong hoàn cảnh như thế, bay nhiều ngày như vậy, đội hình bay của bọn họ vẫn không có chút hỗn loạn nào. Bay trong thời gian dài, mùi vị khô khan, cực kỳ khảo nghiệm ý chí của con người, càng đừng nói tới giống như bọn họ, hoàn toàn không cách nào giao lưu với nhau như vậy. Nếu như là Hải Liên, hắn ước chừng mình đã sớm phát điên rồi. Nhưng mấy người này lại đối với điều này không có ai nói dù chỉ một lời than vãn.

Không chút qua loa với bất cứ mệnh lệnh nào, ý chí kiên định, tố dưỡng chiến đấu xuất sắc, phối hợp đoàn thể ăn ý, đây vô nghi là chiến sĩ ưu tú nhất.

So với bọn họ, bản thân Hải Liên có lúc cũng có chút cảm giác không tha thứ cho mình.

Kỹ xảo bay của mấy người này làm người khen hết lời, nham thạch trôi nổi khắp nơi trong không trung, Hải Liên ngạc nhiên phát hiện, tới tận bây giờ, tốc độ của bọn họ chưa từng giảm xuống, nhưng lại không có xảy ra bất cứ sự cố nào. Hơn nữa, thời gian bay mỗi ngày của bọn họ khá dài, nhưng thời gian bay dài như vậy, bọn họ vẫn không lộ ra chút mệt mỏi nào, thần sắc như thường.

Hải Liên gần như mỗi ngày đều có phát hiện mới, mà mấy phát hiện mới này lại làm thái độ của hắn đối với mấy người này thay đổi từng chút một.

Do trên quang giáp của Tang Phổ giờ có gắn hệ thống quét hình, nhiệm vụ dò đường phía trước do hắn phụ trách.

Dọc đường không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, nơi này quả thật là vắng bóng dáng người, tới tận bây giờ, bọn họ hoàn toàn không gặp được một cái quang giáp nào.

- Ừm, phát hiện quang giáp rồi sao? Diệp Trùng có chút kinh ngạc hỏi, có máy liên lạc, liên hệ giữa hắn và Tang Phổ trở nên vô cùng thuận tiện.

Tang Phổ trầm ổn nói: "Vâng, tổng cộng sáu mươi hai cái. Nhưng bọn họ gặp phải sự vây công của dã thú, tình hình hiện giờ không ổn."

- Sáu mươi hai cái... Diệp Trùng không khỏi trầm ngâm, nhưng hắn rất mau hoàn hồn lại: "Bọn họ phát hiện các ngươi không?"

- Không có, hành động của chúng ta rất cẩn thận, không làm cho bọn họ chú ý. Tang Phổ nói.

Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ lại, hỏi: "Bọn họ còn có thể giữ được bao lâu?"

- Khoảng mười phút. Tang Phổ nói ngắn gọn.

- Ừm, bao vây bọn họ trước. Chờ mệnh lệnh. Diệp Trùng cuối cùng cũng ra lệnh, nhưng hắn cần tự mình đi xem.

- Vâng. Tang Phổ nhận lệnh, tiếp theo đó, đèn tín hiệu hai bên quang giáp của Tang Phổ nhấp nháy có quy luật, mệnh lệnh của Diệp Trùng lập tức truyền xuống dưới.

Vô thanh vô tức, chỉ thấy đội ngũ lập tức hóa thành hơn một trăm tiểu đội nhỏ, vốn giống như một dòng sông lớn, chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số dòng suối nhỏ, chảy giữa mấy nham thạch trôi nổi này. Mỗi người đều hưng phấn lạ thường, mấy ngày này, chỉ không ngừng bay rồi bay, đội ngũ dọn dẹp dã thú phía trước còn tốt, chỉ là bọn họ quả thật là dọn dẹp quá sạch sẽ, phần lớn đội ngũ phía sau nhiều ngày như vậy, ngay cả sợi lông cũng chưa đụng tới, chứ đừng nói tới người. Đột nhiên cấp trên truyền mệnh lệnh nói có hành động, thế nào mà làm bọn họ không hưng phấn chứ? Động tác cũng càng trở nên lưu loát hơn.

- Ha ha, có hành động rồi. Giọng nói lớn của Tang Thiết làm cho Hải Liên đang ngủ gà ngủ gật kinh hoảng suýt nữa nhảy dựng lên.

- Có hành động? Hấp háy cặp mắt ngái ngủ, Hải Liên vội vàng hỏi.

- Hì hì, mấy hôm nay bực thấy bà luôn, cuối cùng có hành động rồi. Tang Thiết xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn tới mức phát sáng. Nhưng trong mắt Hải Liên, trông thế nào cũng lộ ra sự dữ tợn, hắn nhịn không được run rẩy, tất cả cơn buồn ngủ lập tức không cánh mà bay.

Đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy, mỗi tiểu đội quang giáp trật tự, linh hoạt đan xen. Chẳng mấy chốc thì đã hoàn thành bao vây đám người này. Bị bao vây còn có đám dã thú trong đó.

Cục thế nắm chắc trong tay mình, Diệp Trùng bắt đầu quan sát tỉ mỉ đám quang giáp và dã thú này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện