Chương 368: Hạt Giống
Sinh hoạt của Diệp Trùng lập tức trở nên bận rộn. Thiết kế tạo hình tàu lượn không hề khó khăn, nhưng làm chu đáo cụ thể mỗi một linh kiện lại làm người ta không khỏi tốn công suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, một vấn đề rất quan trọng là làm sao tìm thấy nguyên liệu thích hợp cho mỗi một bộ phận, đây cũng là chỗ quan trọng nhất. Diệp Trùng không thể không một lần rồi lại một lần tiến vào Hắc sâm lâm, tìm kiếm nguyên liệu thích hợp.
Khi Diệp Trùng chế tạo linh kiện của tàu lượn, Hoàng Bạch Y đều ở một bên quan sát rất hứng thú. Khống chế chính xác vô cùng của Diệp Trùng đối với sức mạnh thường làm cho lão khen ngợi liên tục. Nhưng lúc này, Diệp Trùng đều tập trung cực độ, lời khen của Hoàng Bạch Y không hề lọt vào tai.
Từng cây gỗ tròn thô to ở trên tay Diệp Trùng không ngừng trở nên nhỏ, mỏng hơn, giống như có ma thuật vậy, Diệp Trùng lúc này giống như một nhà ảo thuật gia. Động tác lưu loát, thanh trủy thủ đó trên tay hắn có đầy linh tính, giống như vật sống.
Nhìn mấy linh kiện trăm kỳ ngàn quái này, Hoàng Bạch Y thường sẽ tò mò đánh giá thiếu niên lạnh lùng này. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là một thiếu niên từ nhỏ lớn lên ở nơi núi sâu, theo sư phụ của mình một lòng khổ tu võ thuật, nhưng mấy thứ này, rõ ràng không phải là thứ mà một võ thuật gia nên nắm bắt.
Hoàng Bạch Y lúc trẻ từng đi qua vô số nơi, thấy qua vô số người, vừa nhìn mấy linh kiện để tán loạn trên mặt đất này thì đã biết chúng bao hàm tri thức chuyên nghiệp phong phú cỡ nào. Võ thuật gia không phải là học giả, điểm này vô luận ở chỗ nào về cơ bản đều là thiết luật. Võ thuật gia lão từng gặp cũng nhiều không kể xiết, có người thô lỗ, có người lãnh khốc, có người ôn hòa, có người bền bỉ, dạng nào cũng có. Nhưng lão trước giờ chưa từng gặp qua một võ thuật gia ôm đầy tri thức, càng không cần nói một võ thuật gia trẻ tuổi thế này.
Phải biết thời gian của con người là có hạn, mỗi một lĩnh vực đều bác đại tinh thâm. Tinh thông một lĩnh vực thường cần tiêu phí gần như một đời người. Thứ võ thuật tôi luyện là thân thể, tu hành của bọn họ cực khổ vô bì, một động tác thường cần làm đi làm lại, luyện tập vô số lần. Ngược lại, tuy không biết máy bay trong miệng Diệp Trùng thuộc về lĩnh vực gì, nhưng khẳng định là một lĩnh vực cần tính toán.
So với võ thuật gia, trong thuật thừa sư, tỉ lệ học giả lớn hơn nhiều.
Nhưng Hoàng Bạch Y không định truy tìm gốc ngọn, mấy ngày gần đây, tính khí của Diệp Trùng, lão đã sớm lần ra gần hết. Cho nên lão không hề muốn bởi vì vấn đề này mà phá hoại quan hệ của hai người.
Vấn đề này rất mau liền bị lão bỏ sang một bên. Điều lão hiện giờ càng chú ý hơn là nghiên cứu và giao lưu với Diệp Trùng liên quan tới bí thuật. Trong lòng lão, bộ lạc Hy Phượng chân chính về cơ bản đã có thể nói là diệt tuyệt rồi. Lão cực kỳ muốn mang những tâm đắc này của mình truyền thụ cho Diệp Trùng, trong đó có rất nhiều thứ truyền lại từ xưa của bộ lạc Hy Phượng, lão không muốn chúng cứ thế này mà biến mất theo mình.
Nhưng điều làm lão tiếc nuối là, Diệp Trùng không có chút hứng thú trở thành một thuật thừa sư nào. Điều này làm lão rất buồn bực nhưng lại không biết làm sao.
May mà lão rất mau liền phát hiện tuy Diệp Trùng không có bất cứ ý muốn thành thuật thừa sư, nhưng hắn đối với việc nghiên cứu phương diện bản chất của bí thuật lại cực kỳ có hứng thú. Lão đương nhiên không biết đây hoàn toàn là một loại tập tính nghiên cứu đã ăn sâu vào xương tủy của Diệp Trùng.
Hoàng Bạch Y già thành tinh, cũng tuyệt không nhắc tới thuật thừa sư, mỗi ngày chỉ không ngừng cùng Diệp Trùng nghiên cứu liên quan tới lý luận đại loại như khống chế tinh thần. Điểm này quả nhiên rất hợp với khẩu vị của Diệp Trùng, Có thể là bản thân Diệp Trùng hắn cũng không chú ý tới đặc điểm này trên người mình.
Vô luận lý luận của lĩnh vực nào, thứ khó thấm sâu nhất thường là bản chất cốt lõi nhất của nó.
- Tốt rồi, tốt rồi, bản chất của bí thuật thật ra chính là khống chế tinh thần của mình. Ừm, đương nhiên, đây không phải là ta to mồm khoác lác mà là có thể chứng minh. Muốn chứng minh một điểm này, chúng ta phải hiểu rõ khái niệm tinh thần này. Đối với khái niệm này, vậy thì có rất nhiều cách nói, thí dụ…
Liếc mắt, thấy dáng vẻ nghiêng tai cẩn thận lắng nghe của Diệp Trùng, Hoàng Bạch Y thầm mừng trong lòng, sắc mặt lại không đổi, vẫn trình bày không nhanh không chậm. Tri thức liên quan tới phương diện thuật thừa sư chính thế này mà bất tri bất giác được thấm vào trong nội dung chuyện trò.
Mỗi khi nói tới một khái niệm, lão đều đưa ra lượng lớn dẫn chứng, thí dụ phương pháp sử dụng một kỹ xảo nào đó. Lúc này, Hoàng Bạch Y đều sẽ mang những chi tiết nhỏ này nói tận tường vô bì, Diệp Trùng cũng nghe rất cẩn thận, chỉ sợ để sót một chút nào. Hoàng Bạch Y đã tu hành bí thuật sáu mươi năm, mà mười năm bị khống trong Hắc sâm lâm này, lão trầm tĩnh lại, kinh nghiệm thực chiến phong phú tích lũy lúc trước, thêm vào cơ sở vững chắc gây dựng từ nhỏ, suy nghĩ không ngừng trong mười năm này, nhận thức của lão ở phương diện bí thuật đã tới một độ cao mới.
Trong nội dung thảo luận mỗi ngày với Hoàng Bạch Y bao hàm lượng tri thức quá lớn, làm hắn không thể không tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cứ như vậy, tiến độ chế tạo tàu lượn lập tức chậm lại. Hoàng Bạch Y nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ, nhưng không hề lộ ra ngoài chút nào. Phương thức mỗi lần nghiên cứu của lão đều xảo diệu vô cùng, thường là loanh quanh vấn đề Diệp Trùng nên làm thế nào để đối phó thuật thừa sư, như vậy ép buộc Diệp Trùng không thể không suy nghĩ.
Trong bất tri bất giác, dưới sự truyền thụ của Hoàng Bạch Y, trong đầu Diệp Trùng đã xây nên một hệ thống bí thuật hoàn chỉnh, đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là một hệ thống lý luận. Nhưng điều này đối với Diệp Trùng mà nói thì đã đủ rồi, với cái nhìn của hắn, có sự hiểu biết ở một trình độ nhất định đối với thuật thừa sư đã có thể làm cho mình không bị động như hế khi đối mặt với thuật thừa sư. Chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ, hiểu biết mà mình cho rằng là một trình độ nhất định này lại tới trình độ nào.
Đối với cách nghĩ của Diệp Trùng, trong lòng Hoàng Bạch Y rõ ràng vô cùng, nhưng lão tự nhiên sẽ không nói toạc ra. Hệ thống lý luận này gần như là tổng kết liên quan đến bí thuât của cả đời lão, rất nhiều thứ trong đó đều là thứ mà hầu hết thuật thừa sư mơ mộng có được. Nhưng, lão cũng biết, mấy thứ này đối với Diệp Trùng mà nói vẫn chỉ là một vài tri thức lý luận.
Nhưng điều này đã đủ rồi! Lão tin tưởng, Diệp Trùng sẽ có một ngày đối mặt với thuật thừa sư khác, nếu như một khi xảy ra xung đột, vậy thì hắn tự nhiên sẽ biết giá trị của mấy lý luận này. Hơn nữa, mấy ngày này lão đã nhìn thấu Diệp Trùng, lão biết, một khi Diệp Trùng xác định loại tri thức nào đó có giá trị với hắn, vậy thì hắn sẽ nghiên cứu cực kỳ sâu.
Mấy lý luận này hiện giờ chẳng qua chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi. Hoàng Bạch Y đột nhiên phát hiện đây là một trò chơi cực kỳ thú vị, rất nhiều lúc, lão cũng muốn cười to lên, nhưng năng lực khống chế của lão đã tới mức lô hỏa thuần thanh, trên mặt nhìn không ra chút dấu vết nào. Diệp Trùng vẫn không biết tí gì.
Tương lai, thật là mong chờ a!
Đột nhiên, lão đột nhiên có được sự thả lỏng trước giờ chưa từng có. Mình đã vì bí thuật của bộ lạc Hy Phượng mà chôn một hạt giống, có lẽ thứ nó mọc ra lại cũng không phải là bí thuật của bộ lạc Hy Phượng. Nhưng điều đó có quan hệ gì chứ, bí thuật của bộ lạc Hy Phượng không phải cuối cùng cũng truyền thừa lại sao?
Rất sớm lúc trước, trong lòng lão đã biết rõ, sự biến mất của bí thuật bộ lạc Hy Phương đã định sẵn, chỉ là lão không chịu thừa nhận mà thôi. Đây giống như một khối đá, vẫn luôn đè lên lòng lão. Bây giờ, lão cuối cùng đã thả lỏng được, lão đã vì bộ tộc được định sẵn sẽ biến mất mà làm ra nỗ lực cuối cùng của mình.
Đối với những tộc nhân đi theo con đường khác đó, đã không còn liên hệ gì với lão rồi.
Nỗ lực của Diệp Trùng cuối cùng không uổng phí. Chế tạo tàu lượn tuy hao phí lượng lớn thời gian của hắn, nhưng may mà cuối cùng đã thành công. Sự khổ cực trong này, ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có Hoàng Bạch Y nhìn thấy. Có vài linh kiện phức tạp, hắn thậm chí thất bại không dưới ba mươi lần, nhưng hắn vẫn thành công làm ra nó, chính là dựa vào thanh trủy thủ trên tay này.
Sự kiên nhẫn thế này, nếu như dùng trên phương diện bí thuật thì tốt lắm a! Mỗi lúc thế này, Hoàng Bạch Y đều thở dài trong lòng.
Diệp Trùng tìm tới Hoàng Bạch Y.
- Chúng ta có thể rời khỏi chỗ này rồi. Cái máy bay được này có thể chở được hai người. Xác suất thành công ở giữa bảy mươi và tám mươi lăm phần trăm. Diệp Trùng giới thiệu đơn giản.
- Cậu đi đi. Ta không muốn rời khỏi chỗ này. Hoàng Bạch Y bình tĩnh nói.
Đáp án này ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng, hắn nhìn Hoàng Bạch y, cả nửa phút sau mới mở miệng: “Tại sao?”
Hoàng Bạch Y cười khẽ: “Ta già rồi, không muốn đi ra ngoài nữa.”
- Ông xác định? Diệp Trùng nhíu mày, với hắn, đây rõ ràng không phải một lý do đầy đủ.
- Còn nhớ bộ lạc Hy Phượng ta nói với cậu chứ? Cậu cảm thấy lựa chọn rời khỏi tinh khu tự do của bọn họ là đúng hay sai? Hoàng Bạch Y đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.
Chỉ hơi tính toán trong lòng, Diệp Trùng liền trả lời cực kỳ khẳng định: “Chính xác.” Hắn biết thế lực hiện giờ của bộ lạc Hy Phượng lớn cỡ nào, vô luận là ở năm thiên hà lớn, hay là ở thiên hà Hà Việt, ngay cả tinh khu tự do cũng có xúc giác của họ. Từ góc độ một bộ tộc mà nói, lựa chọn này của bọn họ vô nghi là cực kỳ chính xác. Hơn nữa, với cái nhìn của hắn, thuật thừa sĩ càng có sức sinh tồn hơn thuật thừa sư nhiều. Trước mặt sức mạnh của khoa học kỹ thuật, mấy sức mạnh cổ xưa này khá là yếu ớt.
- Quả nhiên. Hoàng Bạch Y lầm bầm một mình, có chút thất hồn lạc phách, một lát sau mới khôi phục bình thường, cười khổ tự chế giễu nói: “Xem ra là ta lúc trước quá cố chấp rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ đi một con đường khác mà thôi.” Lão lúc này trông ra già hẳn đi.
Trầm ngâm hồi lâu, Hoàng Bạch Y đột nhiên nói: “Mấy ngày này ta cũng đã dạy cho cậu không ít thứ. Thực hiện trao đổi bình đẳng, ta thỉnh cầu cậu một việc. Đương nhiên, cậu có thể lựa chọn đồng ý hay không?”
Suy nghĩ một lát, Diệp Trùng mở miệng: “Ông nói đi.”
- Tận hết khả năng tiêu diệt Lược đồng giả. Trong ngữ khí lạnh nhạt của Hoàng Bạch Y có vài phần sát khí, nhưng lão lập tức bổ sung nói: “Đương nhiên, ta nói nếu như có khả năng. Dù sao lực lượng một mình cậu cũng rất có hạn.”
- Tại sao? Hôm nay Diệp Trùng lần thứ nhì hỏi tại sao.
Vẻ mặt Hoàng Bạch Y bình tĩnh nói: “Bọn họ lựa chọn con đường nào, ta đều không có gì để nói, nhưng mấy việc cướp đoạt con nít này, ta không thể nào dung thứ được.”
- Tôi không bảo đảm. Diệp Trùng rất thản nhiên nói. Tuy hắn không cho rằng loại thủ đoạn này của bộ lạc Hy Phượng có gì không thể chấp nhận. Nhưng hắn tin rằng, bộ lạc Hy Phượng và Lược đồng giả tuyệt đối có quan hệ cực kỳ nồng hậu. Hắn vẫn còn nhớ trong Tông sở có rất nhiều thuật thừa sĩ bồi dưỡng từ nhỏ, Trúc Linh chính là một người trong đó. Nghĩ chắc là mấy đứa trẻ này chắc đều là dùng thủ đoạn cướp đem về.
Đương nhiên, mấy điều này đều không quan trọng, quan trọng là quan hệ đối địch giữa mình và Lược đồng giả. Đồng ý cũng không có gì, chỉ là hắn rất rõ thực lực của mình. Việc này với cái nhìn của hắn, xác suất xảy ra nhỏ tới mức đáng thương. Nhưng nếu như thật sự có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn tự nhiên cũng không bỏ qua.
- Ừm, không cần bảo đảm. Hoàng Bạch Y mỉm cười, thoải mái nói không ra lời.
- Vậy tôi đi. Diệp Trùng xoay người rời khỏi, tàu lượn đã sớm được hắn vác lên đỉnh núi, lớp lớp công việc chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt rồi.
- Mọi việc thuận lợi. Hoàng Bạch Y nhìn bóng lưng đi xa dần của Diệp Trùng khẽ nói.