Chương 369: Bay Lượn
Hàn Việt nhìn Thích nha lang vô cùng vô tận trước mắt, trong lòng hắn đã lạnh toát. Trong mắt chỉ thấy đầu sói lúc nhúc, sắc mặt mấy người bên cạnh hắn trắng bệch, bọn họ không bị dọa tới mức nhũn cả chân đã đủ để nói rõ bọn họ huấn luyện có số má rồi.
Thích nha lang là sinh vật quần cư, thể hình mỗi con Thích nha lang tương tự cỡ một người trưởng thành, lực bạo phát kinh người, tính hung tàn. Nếu như chỉ gặp phải một hai con thì cũng không đáng sợ, nhưng loại sinh vật này lại phần lớn thời gian đều xuất hiện theo bầy. Chúng hung hăng, tàn bạo, phân công rõ ràng, hiểu rõ chiến thuật, khổ tu giả hoặc thương đội bình thường gặp phải chúng căn bản là chỉ có một con đường chết.
Hàn Việt cắn chặt môi, đôi tay cầm kiếm bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Hắn năm nay hai mươi tám tuổi, chính là tuổi tác hoàng kim vừa hết chát, dần trở nên chín muồi. Trên người hắn không có quá nhiều trang sức, cực kỳ giản dị. Nhưng lại không có ai dám xem thường hắn, trên đôi tay thon dài của hắn đầy vết chai dày cộm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Kiểu dáng trường kiếm trên tay cũng cực kỳ đơn giản, vỏ kiếm cũ kỹ, mọi thứ đều cứ không nổi bật như thế.
Hắn làm việc vẫn luôn ổn thỏa, gặp việc quả đoán, rất được gia chủ xem trọng. Cũng chính vì nguyên nhân này, lần này gia chủ mang nhiệm vụ quan trọng này giao cho hắn. Hắn biết rõ lần hành động này trách nhiệm trọng đại, cho nên công tác chuẩn bị cũng có thể nói là chu đáo. Hắn dẫn theo tới hơn ba trăm cao thủ, một đám lực lượng thế này cho dù gặp phải một vài thành trấn nhỏ cũng có thể đánh hạ được.
Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ lại gặp phải đám Thích nha lang lớn cỡ này. Số lượng đông đảo của đám Thích nha lang này, vô cùng vô tận, số lượng chắc không dưới mười vạn. Bầy sói thế này, là một lực lượng đầy tính hủy diệt, chỗ đi qua, trừ có chỗ hiểm có thể thủ, nếu không nhất định không còn cọng cỏ.
May mà phản ứng của hắn có thể nói là cực nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất lập trận, bố trí chướng ngại vật. Hắn lần này mang theo đều là tinh nhuệ, bọn họ không chỉ là cao thủ mà còn là chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên gặp phải cảnh tượng khủng bố này, tuy ai nấy mặt không chút máu, nhưng không có ai hoảng loạn.
Không cần mệnh lệnh, mọi người gần như đồng thời cầm vũ khí trên tay. Điều bồi sư ở chỗ đó mau chóng phối chế dược vật, còn mấy dược vật đã sớm chuẩn bị sẵn đó lại đưa tới tay chiến sĩ ở trước nhất. Thuật thừa sư lại được sắp xếp ở sau lưng võ thuật gia, cảm giác của bọn họ mẫn cảm vô bì, thường có thể hỗ trợ võ thuật gia chống lại công kích trí mạng.
Trong lòng hơi an tâm, nghiêng đầu liếc nhìn một lão bà. Lão bà này đầu tóc trắng như tuyết, vẻ phong sương trên mặt hơi nặng, xem ra có vẻ hơi mệt mỏi. Bà ta khoác một cái áo khoác trắng tinh, cái vòng màu xanh ngọc trên tay rất nổi bật. Sắc mặt bà ta trầm tĩnh, nhìn không ra bất cứ sự hoảng loạn nào. Xung quanh bà ta, mấy mươi người mặc đồ đen bảo vệ nghiêm ngặt bà ta. Bên người lão bà còn có một thiếu nữ mặc đồ trắng, nhưng sắc mặt thiếu nữ này giờ đây so với y phục của nàng còn trắng hơn.
Mười người này chính là cao thủ trong cao thủ, Hàn Việt tự nhận ánh mắt của mình có thể nói là độc, nhưng vẫn không sao nhìn rõ độ sâu của mấy người đồ đen này.
- Đội trưởng, bây giờ làm sao? Người hỏi là một trợ thủ của hắn. Vẻ mặt hắn hoang mang, rõ ràng nghĩ không ra có phương pháp gì tốt.
Nhìn thấy lão bà sắc mặt trấn tĩnh, Hàn Việt hít một hơi thật sâu, sự quay cuồng trong lòng khôi phục bình thường. Lập tức nhẹ giọng trách mắng: “Hoảng cái gì mà hoảng, liều mạng một trận là cùng.” Nhẹ nhàng vuốt cán kiếm, Hàn Việt bỗng bình tĩnh lại.
Trợ thủ ngớ người, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ.
Hàn Việt đi tới trước trận, đột nhiên mở miệng: “Các bộ vào vị trí. Co hẹp trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Nhân viên cứu viện đã phái đi rồi. Chúng ta chỉ cần kiên trì thủ mười giờ. Nhớ kỹ, mười giờ, chỉ cần mười giờ! Chúng ta sẽ có thể sống sót!” Hàn Việt nói như chém đinh chặt sắt. Mọi người ai nấy đều phấn chấn tinh thần, kiên trì thủ mười giờ, tuy rất khó khăn nhưng không hề là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Hàn Việt vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại hơi thở dài. Đám sói này khẳng định là sớm nhìn trúng đám người mình. Hắn từng có kinh nghiệm đánh nhau với Thích nha lang, biết loại dã thú này thông minh dị thường, khi chúng xuất hiện trước mặt con mồi, chắc chắn có nghĩa là bọn chúng đã hoàn thành hợp vây. Khả năng nhân viên cứu viện đột xuất trùng vây nhỏ tới mức không có chút hy vọng. Nhưng trên mặt hắn không dám lộ ra chút nào, hy vọng này tuy nhỏ, nhưng lại là động lực lớn nhất cho ý chí sinh tồn trong lòng mọi người!
Lão bà hơi tán thưởng nhìn Hàn Việt. Bà từng thấy vô số sóng gió, tự nhiên biết trong lòng Hàn Việt đang nghĩ gì.
Bầy sói đã hoàn thành hợp vây cuối cùng dằn nén không nổi, tiếng sói tru u u vang khắp nơi, sắc mặt mọi người cùng biến đổi. Sói hú chưa dứt, công kích mãnh liệt như thủy triều lũ lượt kéo tới.
Sự thảm liệt của trận chiến ra ngoài tưởng tượng của mọi người.
Mấy con Thích nha lang này, một đợt tiếp một đợt, cực có quy củ. Lực bạo phát của chúng cực mạnh, điên cuồng công kích trận hình đã được thu lại tới cực độ này. Máu thịt bắn tung tóe, trong không khí lan tràn mùi máu tanh nặng nề, làm người ta buồn nôn. Nhưng lúc này lại không có ai để ý điều này.
Trường kiếm trên tay Hàn Việt vung lên, chính xác đánh trúng con Thích nha lang đang lao bổ tới mình ở trên không. Bụp, máu ấm như suối phun lên khắp mặt hắn. Xung quanh toàn là người, hắn ngay cả chỗ né tránh cũng không có. Trước mắt lập tức mơ hồ, trong lòng thầm kêu hỏng bét, trên tay phát lực, kiếm quang bùng phát, một tay còn lại mau chóng chùi máu sói đang che khuất tầm nhìn.
Hắn hiện giờ giống như một người máu. Không chỉ hắn, người ở chiến tuyến phía trước ai mà không như thế.
Nhân viên chiến đấu giảm lợi hại phi thường. Hiện giờ chẳng qua còn chưa tới nửa giờ đã có bốn mươi mốt người ngã xuống. Đây chính là một phần sáu lực chiến đấu a! Trong lòng Hàn Việt đau đớn, trường kiếm trên tay càng thêm dữ tợn.
Chiến đấu đang tiếp tục!
Diệp Trùng đang làm công tác kiểm tra cuối cùng, điều quan trọng nhất trong này chính là chỗ nối những linh kiện chủ yếu đó. Hắn dùng sợi tơ xanh trong Thanh ti đằng để cố định. Thanh ti đằng cực kỳ dẻo dai chính là do mấy sợi tơ xanh này. Nhưng vì để rút tơ xanh từ trong Thanh ti đằng, hắn hao tốn lượng lớn thời gian. May mà kết quả vẫn làm hắn rất vừa ý, tơ xanh vô cùng nhỏ, hơn nữa lại nhẹ, ba sợi tơ xanh bện lại thì hoàn toàn có thể đủ để đáp ứng yêu cầu của hắn.
Đây chỉ e là phi hành khí đơn giản nhất mà Diệp Trùng từng chế tạo qua. Ngoại hình của nó giống như một con chim đang giương cánh, hai cánh cong vút ra phía sau có đường cong tròn bóng. Vì theo đuổi hiệu ứng khí lưu càng thêm ổn định, bề mặt hai cánh bị Diệp Trùng dùng trủy thủ gọt bóng từng chút một. Nó chỉ là một cái tàu lượng, không có bất cứ động lực nào, chỗ dùng duy nhất của nó là mang Diệp Trùng an toàn tới mặt đất.
Một bên khác của vách núi là thảo nguyên, đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy một con sông lớn uốn lượn trên thảo nguyên này.
Thiết kế ban đầu của cái tàu lượn này là chở được hai người. Không ngờ Hoàng Bạch Y lại không muốn đi ra, như vậy ngược lại mang lại cho hắn sự phiền phức nhất định. Nhưng vấn đề này rất dễ giải quyết, hắn chế tạo hai cái rương gỗ lớn, bên trong chứa đầy các loại chế phẩm điều bồi và nguyên liệu điều bồi đã trải qua gia công sơ. Rất nhiều nguyên liệu điều bồi của Hắc sâm lâm rất khó gặp được ở địa phương khác. Còn cái mâu gỗ đó của Diệp Trùng, lại một lần nữa trở thành đòn gánh, nhưng thứ gánh lần này không phải túi lưới, mà là hai cái rương gỗ lớn. Bề ngoài mâu gỗ dùng Chỉ diệp bọc lấy kỹ càng, xem ra chẳng qua chỉ là một cây gậy màu lục. Ngoài ra, Diệp Trùng còn chuẩn bị một cái túi lưới, toàn bộ bên trong đều là thức ăn, còn có nước của Thủy trúc.
Công tác chuẩn bị của Diệp Trùng làm cực kỳ chu đáo, ngay cả tướng mạo trên mặt, hắn cũng thay đổi. Ai biết nơi này cách Vương gia bao xa, nếu như vừa đáp xuống liền bị người Vương gia phát hiện, vậy không phải là việc tốt đẹp gì. Trong con chip của Quản phong tử ghi chép công thức của rất nhiều loại dược phẩm điều bồi, Diệp Trùng tùy tiện chọn một loại, sở dĩ chọn loại này là bởi vì Quản phong tử đánh giá nó rất cao.
Phối chế không hề khó khăn, trừ nguyên liệu khó tìm một chút. Vì an toàn, Diệp Trùng quét lên cả người mình. Như vậy thì không dễ bị người ta nhìn ra. Nhưng hiệu quả của loại dược phẩm này quả nhiên cực tốt. Nhìn dáng vẻ mình hiện giờ trong nước, so với hình tượng mặt đầy mụn đậu mùa lúc trước thì hoàn toàn chả ăn nhập gì vào nhau, cũng hoàn toàn không giống dáng vẻ của bản thân mình. Diệp Trùng không hề rõ rằng hành vi của mình là phung phí tới mức nào, loại dược phẩm này, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn mới quét lên toàn thân.
Không có bất cứ kẽ hở nào, Diệp Trùng kiểm đi kiểm lại ba lượt. Trên không xuất hiện cái gì bất ngờ, cho dù mình đã là giới giả thì cũng sống không nổi. Không kìm chế được, hắn lại không khỏi hoài niệm về quang giáp. So với quang giáp, cái tàu lượn này giống như quái vật bò ra từ trong đống mộ viễn cổ.
Mang hai cái rương gỗ, túi lưới và mâu gỗ cố định lại hết.
Thò tay ra, cẩn thận cảm thụ dòng chảy của khí lưu trên đỉnh núi.
Trời trong, khí lưu ổn định, tốc độ gió hơi yếu.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Trùng đẩy tàu lượn chạy nhanh tới trước, từ chậm thành nhanh. Trong khoảnh khắc rời khỏi đỉnh núi, Diệp Trùng dùng sức nhảy một cái, cả thân hình xòe ra, phiêu dật vô cùng, treo người trên cái giá treo phía dưới tàu lượn.
Tàu lượn lúc này giống như một con chim, bay trong không trung!
Loại bay này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên, cảm thụ gió thổi thẳng vào mặt, không khí mau chóng lướt qua bên tai, kêu lên vù vù. Nhưng Diệp Trùng rất mau liền thoát khỏi cảm giác mới mẻ, hắn bắt đầu thử ròng rọc điểu khiển phương hướng.
Tuy hắn trước giờ chưa từng điều khiển tàu lượn, nhưng hắn rất mau liền nắm bắt được mấu chốt trong đó. So với quang giáp, điều khiển tàu lượn đơn giản hơn nhiều, hơn nữa tốc độ đủ chậm. Chẳng mấy chốc, động tác của hắn liền trở nên điêu luyện.
Vô luận từ góc độ nào mà nói, gần như lần hành động này có thể coi như là kết thúc thành công. Nhưng chính ngay lúc này, đột nhiên hướng gió không khí xảy ra thay đổi.
Tốc độ lưu động không khí càng lúc càng nhanh, quá trình thay đổi này cực nhanh. Tàu lượn lắc lư cực kỳ lợi hại, Diệp Trùng không thể không đặt tất cả sự chú ý vào việc ổn định tàu lượn.
Tàu lượn lúc này giống như một cái lá trong cơn gió lớn, nhỏ bé yếu ớt, chỉ có thể tùy theo gió mà đi!